Tang Noãn che cánh tay bị đau lại, cơn đau đớn khiến giác quan toàn thân đều tập trung vào cánh tay đang bị thương.
Làn da của Tang Noãn vốn đã trắng nõn, bị một gậy ban nãy đập trúng khiến tay cô hồng lên một mảng, xen lẫn những đường tơ máu càng ngày càng hiện rõ.
Thư Thư sốt ruột đến độ khóe mắt đong đầy nước mắt.
Cô bé ôm lấy Tang Noãn, giọng nói mang theo vẻ nức nở: “Xe cứu thương đâu, xe cứu thương còn chưa tới sao?”
Bởi vì lần quay phim công ích này vô cùng đơn giản, cũng không có động tác nguy hiểm gì, cho nên không sắp xếp nhân viên y tế ở hiện trường.
Nhân viên công tác vội vã cầm một ít đá lại đây, dùng vải trắng bọc lại.
Khối băng áp vào vết thương, cảm giác lạnh lẽo kích thích khiến Tang Noãn khẽ rên một tiếng, dù vậy, cảm giác đau đớn cũng không hề giảm đi.
Nhưng trải qua thời gian dài cũng đủ giúp Tang Noãn miễn cưỡng chịu đựng được cơn đau đang không ngừng truyền đến não bộ.
Người đàn ông công kích cô vẫn còn đang la lối chửi rủa.
Tóc gã ta rất dài, che khuất hai mắt, râu hình như cũng đã lâu chưa cạo, diện mạo trông vô cùng tiều tụy.
Thế nhưng lúc công kích chửi rủa Tang Noãn, thì tinh thần trông có vẻ vô cùng kích động.
Tang Noãn nhìn gương mặt người đàn ông cau có vặn vẹo, cô vẫn đang nghĩ không biết người đàn ông này là ai?
Cô biết người này, chắc chắn biết.
Dù là giọng nói hay dáng dấp đều rất quen.
Gã ta nhìn thấy dáng vẻ đau đớn cau mày của Tang Noãn, thì đột nhiên cười to như thể người điên.
“Đau không! Ha ha ha ha, tao sẽ khiến mày càng đau đớn hơn!” Tơ máu trong mắt người đàn ông đỏ bừng: “Chỉ nói với mày mấy câu, chạm vào người mày vài cái, mà mày lại hại tao thành ra như vậy sao?”
“Tao sẽ giết chết mày.” Gã ta nhìn chằm chằm Tang Noãn: “Tao nhất định sẽ giết chết mày.”
Xe cảnh sát tới nơi trước xe cứu thương, bọn họ áp giải người đàn ông kia lên xe.
Tang Noãn là người bị hại, vốn cũng nên đi cùng.
Nhưng hiện giờ cô đang bị thương, thế nên cô được phép đến đồn làm bản tường trình sau.
Vào khoảnh khắc khi người đàn ông kia được đưa lên xe cảnh sát, Tang Noãn bỗng nhớ ra gã ta là ai.
Bọn họ từng tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian không ngắn, còn cùng quay phim điện ảnh, gã ta muốn nhân lúc quay phim hôn cô.
Sau này cô còn gặp lại gã ta trong quán bar, vẫn là cái dáng vẻ nói năng không sạch sẽ như trước.
Cuối cùng thì xe cứu thương cùng tiếng còi chói tai cũng tới nơi, Tang Noãn nhìn thấy y tá mặc áo blouse trắng, cảm giác cánh tay mình càng thêm đau.
Trong không gian mờ tối trên xe cứu thương, chỉ có vài người ở trong đó.
Tang Noãn tựa trong lòng Thư Thư, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà rơi lệ.
“Đau quá.” Cô nhỏ giọng kêu thêm lần nữa: “Đau quá.”
Mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi cồn tạo thành một mùi rất khó ngửi.
Bác sĩ giúp cô xử lý vết thương, chỉ cần chạm khẽ cũng đủ khiến cô đau đến ứa nước mắt.
Bị vật nặng đập trúng đến mức độ này đã tạo thành gãy xương, cho dù đeo khẩu trang, vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ.
Anh ta bảo Tang Noãn cần nghỉ ngơi một thời gian, hơn nữa mấy ngày nay phải nằm viện.
Để tránh cánh nhà báo và những người không liên quan đến dò hỏi, Tang Noãn nằm phòng bệnh đơn.
Cô thay quần áo bệnh nhân, là bộ quần áo sọc xanh trắng, giống như thời tiết được dự báo ngày mai trên TV, sáng sủa không mưa.
Tay trái Tang Noãn đã bị bó thạch cao, trong lòng Thư Thư vẫn còn sợ hãi, lau nước mắt nơi khóe mắt.
“Thiếu chút nữa, người đó đã đập trúng đầu chị rồi.” Bây giờ cô bé nghĩ lại còn thấy sợ: “Hắn ta là một tên điên, chắc chắn là một kẻ điên.
Tốt nhất lần này nên để hắn ngồi tù mọt gông, ngồi cả đời đừng ra ngoài nữa.”
Cơn đau trên tay đã không còn đau đớn như ban đầu.
Sau khi trải qua cơn tức giận đến mức cũng chỉ muốn nắm đầu gã ta nhốt vào tù, thì đầu óc Tang Noãn bắt đầu dần tỉnh táo lại mà nhớ đến những lời chửi rủa của gã ta.
“Hắn nói là do chị hại hắn thành bộ dạng như bây giờ.” Tang Noãn ngẩng đầu hỏi Thư Thư: “Hắn nói vậy là có ý gì?”
“Người điên toàn nói những lời nhảm nhí.
Chúng ta chẳng làm gì cả, là anh ta liều lĩnh xông lên đánh người.” Thư Thư tức giận cầm một quả táo lên, sau đó bắt đầu lấy dao gọt vỏ.
Trái táo lớn ngon lành sau khi bị gọt hết vỏ thì chỉ còn lại có một chút.
Cô bé cắt phần thịt quả còn lại thành từng miếng, đút cho Tang Noãn ăn.
Trải qua những chuyện xảy ra hôm nay, Tang Noãn đã mệt đến không chịu nổi nữa, cũng không tiếp tục suy nghĩ xem lời gã ta nói là có ý gì, vừa nằm lên giường liền nặng nề ngủ mất.
Cô tỉnh lại lần nữa là vì cảm nhận được có người đang ở bên cạnh mình.
Mí mắt nặng nề, khó khăn lắm mới mở được ra, cô quay đầu, nhìn thấy rõ người đang ngồi bên mép giường.
Người trước mặt đẹp như một bức tranh, bóng dáng mờ nhạt hiện lên, đôi mắt đen nhánh không hề chớp nhìn chằm chằm cô.
“Giải Yến?” Suy nghĩ của cô dường như vẫn còn đang ở trong mộng, thế nên chỉ chậm rãi mà gọi tên anh.
Tang Noãn chớp mắt rồi lại chớp mắt, rốt cuộc cũng xác định được người trước mặt không phải là ảo giác của cô, mà là Giải Yến đang thật sự ở bên cạnh cô.
“Sao anh lại đến đây?” Cô hỏi: “Không phải anh vẫn còn có công việc ở Nhật Bản sao?”
“Anh dời rồi.” Giọng nói của Giải Yến rất nhẹ, giống như sợ làm cô sợ vậy.
Anh cúi đầu nhìn cánh tay bị bó bột của cô, nhẹ vuốt ve.
Chỉ là lớp thạch cao khiến cô không thể cảm nhận được.
“Em có đau không?”
Khóe mắt Tang Noãn rũ xuống, nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị cây gậy đó đập trúng: “Rất đau, đau lắm luôn.”
“Lúc ấy em còn tưởng là tay em gãy rồi cơ.” Cô nói: “Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tay em cũng không có dễ gãy như vậy.” Tang Noãn cố gắng nói đùa một chút, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Giải Yến, nhưng cô cảm thấy không vui nổi.
Nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, đại não ám chỉ cho cô đều là đau đớn và sợ hãi.
“Nếu như, nếu như hắn ta cầm dao, thì có phải là em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa không.”
Một bóng đen bỗng nhiên bao trùm lên đôi mắt cô: “Đừng nghĩ.” Anh nói.
“Em sẽ không sao đâu.”
Cô nhắm mắt lại, lông mi lướt qua lòng bàn tay anh.
Bàn tay Giải Yến rất lạnh, giống như quanh năm ôm một khối băng, vĩnh viễn đều không thể ủ ấm.
Anh thì thầm bên tai cô: “Là lỗi của anh, là do anh không bảo vệ được em.”
Trong bóng đêm, Tang Noãn không nhìn thấy đôi mắt Giải Yến đang từ từ đỏ lên, cảm xúc điên cuồng tột độ đang cuồn cuộn trong đó.
“Anh chặt hết tay chân của hắn để đền tội cho em có được không!” Giải Yến nói rất nhỏ, dù kề sát bên tai cũng thiếu chút nữa nghe không rõ.
Sau đó hình như anh còn cười nhẹ một tiếng, chấn động từ tiếng cười khiến màng nhĩ cô run run: “Chắc là em không thích đâu, thứ đồ máu me như vậy sẽ làm ô uế mắt em mất.”
Phòng bệnh yên lặng hồi lâu, tay phải của Tang Noãn đặt lên bàn tay đang phủ trên đôi mắt cô của Giải Yến.
“Anh muốn làm gì?” Tang Noãn sợ Giải Yến bị cảm xúc phẫn nộ điều khiển, thật sự đi làm gì đó, nên vội vàng nói: “Anh bình tĩnh một chút, đừng làm ra hành động giống hắn ta.”
Giải Yến cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thế nhưng môi anh cũng lạnh như băng: “Anh rất bình tĩnh.”
Rõ ràng trên tay không có chút cảm xúc nào, thế nhưng Tang Noãn cảm thấy Giải Yến vẫn luôn vuốt ve bàn tay bị bó bột của cô.
“Bây giờ hắn ta đang bị giam giữ, anh có thể làm gì được chứ?” Nói đến cuối giọng điệu của Giải Yến hơi nâng lên: “Chỉ là anh quá tức giận mà thôi.”
Trong căn phòng kia, bóng đèn dây tóc được sử dụng đã lâu, trên bóng đèn phủ một lớp bụi dày.
Điểm tiếp xúc của dây điện cũng có vẻ không tốt, ánh đèn cứ chớp tắt liên tục như thể sắp tắt đến nơi, nhưng nó vẫn kiên cường kéo chút hơi tàn mà tiếp tục chiếu sáng thêm một khoảng thời gian dài.
Người đàn ông nơi góc phòng rên lên một tiếng đầy đau đớn, ho ra máu.
Bây giờ gã ta đã quen với mùi máu tươi, bởi vì mỗi một đòn người đàn ông đứng trước mặt gã ta đánh ra cũng đủ để gã ta nếm được mùi máu.
“Tao từng học võ một thời gian.” Gã ta nghe người đàn ông kia nói: “Chỉ có điều đã lâu lắm rồi không đánh người, mày là người đầu tiên.”
Mắt của gã ta bị đánh đến sưng húp, không mở ra được, híp mắt nhìn cả người người đàn ông kia đang tràn ngập hơi thở bạo lực, tựa như một con dã thú ăn thịt người.
Giải Yến lấy một con dao ra, lưỡi dao sáng bóng như gương, đến độ có thể phản chiếu ra dáng vẻ của người đàn ông đang nằm sấp trong góc phòng.
Khuôn mặt gã ta đầy máu cùng những vết bầm xanh tím, trông vô cùng chật vật.
Lưỡi dao chỉ cần rạch nhẹ một cái trên tay gã ta, cũng đủ khiến dòng máu đỏ tươi xuất hiện.
Con dao này thật sự sắc bén như vẻ bề ngoài của nó.
“Tao đã nói với cô ấy, tao sẽ cắt bỏ tay chân của mày để làm quà cho cô ấy.” Giải Yến thong thả cười rộ lên, nơi đáy mắt là những cảm xúc thô bạo vặn vẹo, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười dịu dàng: “Tao chưa bao giờ để cô ấy phải thất vọng.”
Vào ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện, Tang Noãn đi làm bản tường trình, người hỏi chuyện cô lúc đó là một nữ cảnh sát, diện mạo và giọng nói rất ôn hòa.
Tang Noãn kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô nhớ ra.
Ở trong đồn cảnh sát không bao lâu, nữ cảnh sát đã hỏi xong những điều cần hỏi, bảo Tang Noãn đi về trước.
Tang Noãn đứng lên khỏi ghế, bỗng nhiên nhớ tới một việc.
“Tôi có thể hỏi thăm một chút về người đã tấn công tôi không?” Tang Noãn do dự hỏi: “Anh ta có phải bị mọi người tạm giữ rồi không?”
Nữ cảnh sát gật đầu, thái độ vẫn rất ôn hòa: “Đương nhiên là anh ta đã bị chúng tôi tạm giữ.”
“Vậy, anh ta vẫn tốt chứ?” Nghe thấy câu hỏi mơ hồ không rõ ràng này, ánh mắt nữ cảnh sát nhìn Tang Noãn xuất hiện một chút khác lạ.
Chắc hẳn cô ấy đang suy đoán xem người bị hại và người hiềm nghi lần này có phải có mối quan hệ tình cảm phức tạp gì với nhau không.
“Chúng tôi chỉ tạm giữ anh ta mà thôi.” Ý là bọn họ sẽ không làm gì gã ta cả, gã ta vẫn rất ổn.
Tang Noãn thở dài nhẹ nhõm, cô gật đầu, nói lời cảm ơn với nữ cảnh sát.
Gã ta vẫn ổn, chứng tỏ những lời Giải Yến nói chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Anh sẽ không bởi vì cảm xúc phẫn nộ mà ra tay với tên diễn viên kia.
Thư Thư lúc ấy còn hỏi thêm một câu.
Anh ta cố ý đánh người, có tính là vụ án hình sự hay không, có thể tuyên án anh ta được không?
Nữ cảnh sát lắc đầu, nói rằng nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì bọn họ nên đi tìm luật sư.
Trên đường trở về bệnh viện, tài xế là Thư Thư.
Nhiệt độ của máy lạnh trong xe vừa đủ, không quá lạnh.
Tang Noãn lấy đồ ăn vặt ở ghế trước, là một hộp chocolate.
Cô lấy một viên, lột vỏ rồi bỏ vào miệng.
Lúc này điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Tang Noãn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một cô gái, cô ta nói cô ta là Giải Ngọc.
Lần này Tang Noãn bị thương không thể giấu được cánh truyền thông, tìm kiếm hàng đầu trên Weibo đều là tin tức liên quan đến việc cô bị thương.
Giải Ngọc đương nhiên cũng biết, đầu tiên cô ta hỏi thăm tình hình vết thương của cô có nghiêm trọng không, hồi phục thế nào rồi.
Lần nói chuyện trước đây với Giải Ngọc đã để lại ấn tượng không tốt cho Tang Noãn.
Nhưng dù sao thì cô ta cũng là chị của Giải Yến, cho dù trong lòng có chút khó chịu nhưng Tang Noãn vẫn trả lời từng câu hỏi của cô ta.
Sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe xong, Giải Ngọc chuyển chủ đề sang người đã tấn công cô.
“Nghe nói hắn ta là người lần trước ở quán bar chọc em tôi tức giận đến mức suýt chút nữa đánh hắn ta tàn phế.”
Giải Ngọc thong thả nói: “Lần đó còn phải tốn một khoản tiền lớn mới áp tin tức xuống được.”
“Tang Noãn, cô có muốn biết sau đó em tôi đã đối xử với hắn ta thế nào không? Đến nỗi hắn ta như phát điên đòi giết chết cô.”