Ký ức ngày hè chỉ thuộc về ánh mặt trời, tán lá xanh tươi cùng với màu sắc xanh ngăn ngắt của hồ bơi có thể nhìn tới đáy.
Cho nên cơn mưa triền miên này cũng rất thức thời mà chỉ kéo dài hai ngày liền biến mất không chút dấu vết.
Không khí ẩm ướt, sắc trời mờ tối, ánh đèn liên miên ngậm hơi nước của đèn trường minh và cả hương khói lượn lờ cũng theo thời tiết đó cùng nhau biến mất dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng.
Tựa như chưa từng có chuyện gì ra.
Bệnh viện chưa bao giờ yên tĩnh như bây giờ.
Trong phòng khám không có hàng dài bệnh nhân đứng đợi, cũng không có bóng dáng người nhà lo lắng.
Thỉnh thoảng sẽ có y tá bác sĩ đi qua, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra chút tiếng động nào.
Đây là một bệnh viện tư nhân, số lượng bệnh nhân đang chờ khám cũng chỉ có vài người, thế nên mới có thể đổi được không gian yên tĩnh như thế này.
Khung cảnh trong bệnh viện rất đẹp, cây cối xung quanh cành lá sum suê.
Tang Noãn quen biết thêm một người bạn mới, người bạn mới này nhất quyết không chịu để Tang Noãn nói rằng cô bé sáu tuổi.
“Còn có một tháng nữa thôi là đến sinh nhật em rồi.” Cô bé giơ ngón tay lên: “Vậy nên còn một tháng nữa là em bảy tuổi rồi.
Thế nên em nói em bảy tuổi cũng không có gì là sai.”
Đối với yêu cầu hợp tình hợp lý như vậy của cô bé, Tang Noãn đương nhiên là không có ý kiến gì.
Cô không biết tên người bạn mới này.
Cô chỉ nghe người chăm sóc cho cô bé gọi cô bé là Niên Niên.
Niên Niên là một bé gái rất gầy yếu, làn da tái nhợt gầy trơ xương, toàn thân trên dưới nơi bụ bẫm nhất có lẽ là khuôn mặt cô bé, vừa bầu bĩnh vừa đáng yêu.
Sức khỏe cô bé không tốt, không thể vận động mạnh nhưng lại rất thích chơi bóng.
Cách thức chơi bóng cũng rất đơn giản, chỉ là đập bóng.
Có một lần Tang Noãn nhặt được bóng của cô bé trên cầu thang.
Lúc cô trả bóng lại cho cô gái nhỏ này thì nghe thấy người chăm sóc cẩn thận mà nói với cô bé: “Niên Niên à, sau này chúng ta không chơi bóng nữa được không?”
Dường như Niên Niên không nghe thấy lời cô ta nói, cánh tay gầy nhỏ cầm quả bóng, gương mặt trẻ con bầu bĩnh lại ngọt ngào nở nụ cười với Tang Noãn.
Thật ra Tang Noãn cũng chỉ mới gặp cô bé vài lần, nhưng duy nhất mấy lần đó đều trông thấy cảnh cô bé tức giận.
Thật khó mà tưởng tượng nổi một cô bé có thân hình nhỏ nhắn như thế khi tức giận lại đáng sợ đến vậy.
Cô bé đập hết mọi thứ trong phòng, những người xung quanh không ai dám nói lời nào, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Cô bé sẽ nở nụ cười tựa như một thiên sứ nhỏ với Tang Noãn đứng ở ngoài cửa.
Lần duy nhất cô thấy Niên Niên không cười là khi cô bé nói với Tang Noãn về vấn đề tuổi tác kia.
“Bọn họ nói, đến năm em bảy tuổi thì có thể đi học được rồi, ba mẹ sẽ đến đón em.”
Thế nhưng mãi cho đến khi Tang Noãn xuất viện cũng không thấy ba mẹ trong miệng Niên Niên đâu.
Trong bệnh viện không cho phép hút thuốc, thế nên bác sĩ Trần ở bên ngoài bệnh viện, bóng dáng của ông bị bóng râm của khu nhà nội trú bao trùm, nói với Tang Noãn.
“Những người này không biết có phải do tiền tài địa vị đã đạt đến đỉnh cao rồi không, nên về phương diện gia đình ít nhiều gì cũng có chút không được như ý muốn.
Mà ở trong hoàn cảnh của bọn họ, những điều không như ý ấy càng sẽ bị phóng đại tới vô hạn.”
Trong làn khói lượn lờ, bác sĩ Trần thở dài: “Thế nên cho dù có bị thiếu sót về mặt nhân cách cũng không thể hoàn toàn trách họ.”
Tang Noãn còn mặc quần áo bệnh nhân, bóng đổ lên hàng ghế dài, từng tấm gỗ nhẵn nhụi ghép lại mà thành, còn mang theo chút ấm áp được ánh mặt trời sưởi ấm.
“Thật ra thì vào ngày đầu tiên gặp ông, anh ấy đã nói bệnh tình của anh ấy cho tôi biết.”
Tang Noãn ngẩng đầu, khoảng trời giữa hai tòa lầu bị cắt thành một mảng nhỏ chật hẹp, xanh ngăn ngắt.
“Nói đúng ra thì anh ấy chưa bao giờ nói dối tôi.” Ánh mắt Tang Noãn lại nhìn về phía bác sĩ Trần, do độ sáng thay đổi khiến trước mắt cô hiện lên từng vệt sáng loang lổ.
Cô nhắm hai mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, nụ cười bình thản tựa như bình hoa mới thay hôm nay trên đầu giường trong phòng cô, tao nhã tinh khiết.
“Nhưng tôi lại không ngẫm nghĩ nhiều về những lời anh ấy nói.”
“Nhưng bây giờ cũng không sao cả.”
Sau khi trải qua chuyện sống chết, cô đã đồng ý với Phật tổ, phải hoàn thành tâm nguyện của anh.
Tang Noãn không tin phật nhưng cũng sợ, sau khi Phật tổ chấp nhận nguyện vọng của cô mà không nhận được lễ tạ ơn của cô thì sẽ thế nào.
Thế nên, cho dù cô nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa Thư Thư và Giải Yến, nhìn thấy Giải Yến lặng yên thay đổi những cảnh diễn có đụng chạm thân thể của cô, thấy anh như thể bệnh hoạn mà theo dõi bản kế hoạch lịch trình của cô, cô đang ở đâu, nói chuyện với ai, tư liệu chi tiết đến từng phút từng giây, lúc ấy Tang Noãn cũng chỉ trầm mặc, ném hết tất cả giấy tờ mà Giải Ngọc đưa vào máy hủy tài liệu.
Mỗi người đều có khuyết điểm, Giải Ngọc có, Giải Yến có, Tang Noãn cũng có.
Từ nhỏ cô đã bị thiếu hụt tình yêu thương, cho nên cô luôn liều mạng nắm chặt mỗi đoạn tình cảm mà cô cho rằng nó quan trọng.
Giây phút ở trước phòng cấp cứu chờ đèn tắt, cô có cảm giác như bản thân quay về năm mười chín tuổi.
Lúc ấy ông nội cô bị đưa vào phòng cấp cứu, lúc bác sĩ đi ra nhìn thấy cô, tuy rằng đã quen nhìn thấy sống chết, nhưng trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo chút thương hại.
Tâm tình mà cô không bao giờ muốn nhớ lại ấy, giờ phút này lại một lần nữa xảy đến.
May mắn lần này bác sĩ đi ra, ánh mắt không mang theo vẻ thương hại như lúc đó.
Phần lớn thời gian một ngày của Giải Yến đều là ngủ mê man, thời gian tỉnh táo trong một ngày của anh rất ngắn.
Tang Noãn nhìn thấy hoa đặt trên đầu giường Giải Yến, giống với loại hoa đặt trên đầu giường cô hôm nay.
Người thanh niên nằm trên giường bệnh có khuôn mặt sắc sảo, anh đang xếp những cành hoa thành hình dạng phức tạp.
Hiếm có lần cô gặp được anh vào lúc anh đang tỉnh.
Dường như anh đã quên mất vụ tai nạn xe thảm khốc xảy ra vài ngày trước, thế nên anh mới có thể dịu dàng mỉm cười với cô như vậy.
Tang Noãn đi tới.
Hẳn là đã từng có người tới, bởi vì trên bàn không những chỉ có hoa mà còn có cả một xấp giấy tờ.
“Không đi Pháp sao?” Giải Yến hỏi.
Tang Noãn ngồi trước mặt anh nói: “Bởi vì em bị bệnh.”
“Bây giờ em khỏi bệnh chưa?”
Cô lắc đầu: “Sợ là không khỏi được.”
Anh nhẹ nhàng cười rộ lên, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt cũng khẽ rung động.
Tang Noãn thích dáng vẻ tươi cười của anh nhất, cho dù là trước kia hay là bây giờ.
Tang Noãn vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo má anh, khiến nụ cười dịu dàng của anh hơi biến dạng đôi chút.
Mà Giải Yến chỉ rũ mắt, hôn lấy tay cô.
Người vừa mới tỉnh lại, ngay cả độ cung của đôi mắt rũ mắt xuống trông cũng rất yếu ớt, thế nên Tang Noãn tùy ý anh theo cánh tay mà hôn lên môi cô.
Cô gần như nửa qùy trước giường Giải Yến, để anh hôn môi.
Tay Giải Yến chạm vào dưới cánh tay cô, muốn nâng cô ngồi lên giường.
Tư thế này vốn sẽ đè ép lên người anh, thế nhưng Tang Noãn chống tay xuống giường, cẩn thận để không làm đụng tới Giải Yến.
Tay anh vòng qua dưới nách chạm vào phần xương cánh bướm của cô, nơi này xương cốt nhô lên, kỳ thực vuốt ve cũng không thoải mái.
Thế nhưng anh vẫn dịu dàng mà vuốt ve nơi đó.
Tang Noãn cũng không có nhiều sức lực như vậy, chống giường một lúc lâu thì không chịu nổi nữa.
Thế nên cô tựa nửa người vào giường, nửa người tựa lên người Giải Yến.
Nhìn qua như thể hai người dán sát nhau không chút khe hở.
“Sau khi anh xuất viện chúng ta lại đến ngôi chùa đó lần nữa đi!”
Tang Noãn nhìn đôi mắt tựa như màn đêm đen của Giải Yến, cười nhẹ: “Em muốn đến trả lễ.”
Cô suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu: “Chỉ là bây giờ anh không được lái xe nữa.”
Giải Yến gật đầu, dịu dàng nói: “được”.
Y tá mặc áo trắng đến gõ cửa, nói với Tang Noãn rằng bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi.
“Bệnh nhân” ở đây vừa chỉ cô, vừa chỉ Giải Yến.
Tang Noãn từ trên giường đứng dậy, vành tai đỏ bừng, ngoan ngoãn đi theo y tá trở về.
Lúc khép cửa lại, Giải Yến còn đang nhìn cô.
Đôi mắt anh đen nhánh, lại đong đầy ý cười dịu dàng.
Từ đầu đến cuối anh đều ngụy trang bản thân trở thành dáng vẻ mà Tang Noãn thích nhất.
Có lẽ là sức gió của điều hòa quá lớn, những tờ giấy trên bàn bị thổi bay, bay lượn phấp phới rồi rơi xuống đất.
Giải Yến cúi người xuống nhặt lên, trên giấy ghi biển số xe của xe vận tải, truy ra nguồn gốc thì đó là chiếc xe vận tải thuộc một công ty của nhà họ Giải.
Ông nội hỏi anh, làm vậy có đáng không?
Có đáng hay không, như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, không phải trên màn ảnh, không phải qua ảnh chụp, mà là ở trước một hồ nước bên trong phim trường.
Lúc đó cô mới từ trong nước bước ra, mặc một bộ váy xòe dài, tóc bị nước làm ướt dính trên mặt.
Nhưng trong mắt cô có ánh sáng, trong trẻo, rực rỡ, giống hệt như cô gái đưa tay với anh trong màn ảnh.
Anh bị hãm sâu trong vực sâu vạn trượng không có ánh sáng, cho nên anh dùng bộ mặt ôn nhu nhất của mình, đi tới, giúp tín ngưỡng của anh phủ thêm một bộ áo khoác lông màu đen.