Lần đầu Tang Noãn gặp Hứa Bùi Chí là ở một liên hoan phim quốc tế.
Khi đó đã là cuối thu, vốn là nên mặc những chiếc áo len dày, nhưng các nữ nghệ sĩ tham gia liên hoan phim vẫn mặc những bộ cánh mỏng, Tang Noãn cũng không ngoại lệ.
Khi đó cô mặc bộ váy đỏ dài hở lưng, khoe xương cánh bướm* hút hồn.
* Xương cánh bướm: phần xương ở phía sau lưng tạo cảm giác lưng rộng mở ở phần vai và thu hẹp dần về phía thắt lưng, thường thấy ở những người có thân hình mảnh khảnh.
Khi còn bé, lúc nhìn những nữ nghệ sĩ không ngần ngại mặc váy dài mỏng trong mùa đông gió lạnh, cô còn nghĩ họ có siêu năng lực chống lạnh gì đó cơ.
Nhưng khi bước chân vào vòng tròn này, cô mới biết, làm gì có siêu năng lực nào, nghệ sĩ cũng là người, cũng biết ấm lạnh, chẳng qua dựa vào ý chí để đối chọi với nó thôi.
Lúc đứng trên thảm đỏ để các phóng viên chụp ảnh, cô chỉ muốn chạy ngay vào bên trong cho đỡ lạnh.
Trước mặt cô là một thiếu niên trong bộ vest xám đen, thực sự là một thiếu niên.
Cho dù cậu ta để kiểu tóc vuốt ngược nhưng vẫn không thể che được sự ngây ngô tựa như chồi non mới nở trên khuôn mặt.
Lúc cậu quay đầu thì tình cờ chạm ánh mắt với Tang Noãn, ngay sau đó liền thoải mái nở nụ cười với cô.
Nụ cười của cậu rạng rỡ đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng không chói chang bằng.
Sau đó, Tang Noãn không thấy cậu ta tại nơi trao giải nữa.
Năm đó Tang Noãn không được may mắn, hai bộ phim cô tham diễn đều không được đoạt giải gì.
Ngồi cứng ngắc cả ngày mà chẳng thu về được bất cứ giải thưởng nào.
Tối hôm đó, Tang Noãn không về khách sạn với nhân viên công tác mà đi mua hai lon bia.
Tại nơi đất khách xa quê này, tên của cô đều bay đi theo hơi thở hiện đại.
Không ở trong nước nên không sợ bị paparazzi theo dõi, vậy nên Tang Noãn không hề trang bị “vũ trang hạng nặng”.
Nơi đây không giống Trung Quốc, không hề có cảnh kẹt xe ở các giao lộ vào buổi tối, chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi chạy trên con đường được chiếu sáng,
Tang Noãn mở lon bia, tách một tiếng, bọt bia trào ra tay cô.
Cô nhấp một ngụm bia, chưa kịp uống ngụm thứ hai thì đã có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Cậu thanh niên mới gặp ban ngày cũng cầm lon bia, cười và nhẹ nhàng chào hỏi với cô:
“Hi ~!”
Sau khi cậu ta ngồi xuống liền tự giới thiệu: “Em tên là Hứa Bùi Chí.”
Tang Noãn từ trước với nay vẫn không biết làm gì với người tự tới làm quen, cô chỉ có thể bắt chước cách chào của cậu ta để nói: “Chị là Tang Noãn.”
“Em biết chị.” Đôi mắt Hứa Bùi Chí cong lên.
Cuộc đối thoại của hai người kết thúc như vậy, chỉ ngồi cạnh nhau im lặng uống bia.
Lúc đi về, khi đó Tang Noãn đã hơi say đã hỏi Hứa Bùi Chí sau không thấy cậu ta bên trong sân khấu trao giải.
Hứa Bùi Chí trả lời cực kì thẳng thắn, cậu ta tới là để cọ thảm đỏ.
Ánh mắt lúc đó của Hứa Bùi Chí quá sáng ngời, làm cho cụm từ cọ thảm đỏ cũng không còn nặng nề.
Sau đó Tang Noãn lại ma xui quỷ khiến hỏi, vậy tại sao bây giờ cậu lại bên cạnh cô?
Hứa Bùi Chí không trả lời dứt khoát như khi nãy nữa, cậu ta hơi né tránh ánh mắt của cô, vì không có keo xịt tóc định hình nên tóc cậu bay theo chiều gió.
Hứa Bùi Chí vuốt ngược toàn bộ tóc ra sau đầu, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi của cô.
“Bởi vì, em muốn làm quen chị.”
Bây giờ Tang Noãn cảm thấy chắc mình say quắc cần câu rồi mới thấy tai Hứa Bùi Chí hồng lên.
Chị Du khi ấy đã nói với cô, nhất kiến chung tình thì là thấy sắc nảy lòng tham hoặc là vì muốn chuộc lợi, chỉ có 1 phần vạn mới là tình yêu đích thực.
Tang Noãn lúc đó còn nghĩ mình may mắn nằm trong số 1 phần vạn.
Trước khi gặp Hứa Bùi Chí, cô vẫn chưa được trải nghiệm sự nóng bỏng lại bồng bột của tình yêu thanh xuân.
Hứa Bùi Chí mới quay MV vào rạng sớm nhưng ngay sau đó lại có thể cắm hoa linh lan nở rộ trên bệ cửa sổ nhà cô.
Cậu cũng sẽ vì cô thuận miệng nói muốn ăn bánh kem mà đi học làm món bánh tráng miệng đó, bàn tay cậu dính đầy bơ muốn trét nó lên mặt cô, nhưng cuối cùng chỉ dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi cô.
Hứa Bùi Chí thích gọi cô là “chị”, tuy rằng cô chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, cậu thường vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng gọi tên cô làm nũng: “Chị ơi, chị yêu anh nhiều chút nữa nhé?”
Thật ra không thể nói là Tang Noãn không biết gì về mục đích của Hứa Bùi Chí được.
Bọn họ hẹn hò với nhau chưa tới một năm mà đã bị truyền thông chụp được.
Đó là một bức ảnh tay trong tay được chụp rất khéo léo, khiến người ta có thể đoán được nhân vật nữ chính trong bức ảnh là cô, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không chắc.
Lúc bức ảnh bị công bố ra, Tang Noãn cảm thấy rất ngạc nhiên.Cô nhớ rằng cánh paparazzi sẽ không thể nào đi vào địa điểm trong bức ảnh được.
Nơi đó là trường học của cô.
Bức ảnh được công bố với công chúng, đi kèm với nó là việc đoàn đội của Hứa Bùi Chí đưa ra phủ nhận cùng với thanh minh.
Chị Du đã chỉ vào mấy lời phủ nhận thanh minh và nói cho Tang Noãn rằng, thời gian quá trùng hợp và phủ nhận lại nhanh như vậy, chắc là vì sợ không tạo độ hot được, cách làm này quá đê tiện.
Tang Noãn im lặng, sau ngày đó, Hứa Bùi Chí gọi điện cho cô với giọng điệu xin lỗi, giải thích rằng bên công ty quản lý không cho cậu ta làm rõ mọi chuyện, cậu ta cảm thấy rất có lỗi.
Tang Noãn siết điện thoại, rất nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại cảm thấy có lỗi chứ?”
“Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, mỗi nghệ sĩ đều sẽ lựa chọn phủ nhận.”
Hứa Bùi Chí bên đầu kia không nói gì.
Lâu thật lâu sau, Tang Noãn mới hỏi cậu ta, vì sao lại có bức ảnh đó?
“Sao lại có paparazzi trong trường học nhỉ?” Tang Noãn nghĩ đến cậu thiếu niên với ánh mắt rạng rỡ đã thu hút mình, hỏi lại lần nữa: “Vì sao nhỉ?”
Nhưng giọng điệu dường như đang lẩm bẩm một mình.
Thật ra thì đào đâu ra lắm chuyện trùng hợp vậy.
Về sau, cô càng ngày càng thấy tên Hứa Bùi Chí xuất hiện nhiều hơn, cậu ta không còn là một ca sĩ nhỏ vô danh nữa, mà là một minh tinh mỗi khi ra ngoài là cần có vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Fans Tang Noãn đều rất tức giận, cho rằng Hứa Bùi Chí đã mượn thần tượng của họ để nổi tiếng, ùn ùn đi tới Weibo của cậu ta để công kích.
Nhưng thời điểm đó Hứa Bùi Chí đã có một lượng fan bạn gái với fan mẹ có thể vì cậu ta mà tranh đấu rồi.
Fan hai bên đi tới Weibo của đối thủ công kích, bôi đen nhau, khi đó cả bầu trời internet xám xịt.
Cuối cùng là lưỡng bại câu thương.
Có một lần Tang Noãn nhìn thấy bình hoa loa kèn trên cửa sổ để cảm ơn cô, cô chợt hiểu ra, cậu thanh niên tặng hoa cho cô đã không còn giống mặt trời nhỏ khi mới gặp mặt, cũng không vì cô mà mua hoa nữa.
Thậm chí, cuộc gọi điện cuối cùng trên điện thoại cũng là mấy tuần trước.
Thực tế thì, tình yêu của những người trong giới giải trí đều gần giống như thế, âm thầm phai nhạt.
Bạn không nói, tôi không nói, nhưng trong lòng lại biết rõ điều đó.
Nhưng Tang Noãn lại muốn có một đáp án khẳng định.
Hứa Bùi Chí đã chuyển nhà hai lần, một lần vì fan cuồng biết được địa chỉ nhà cậu, lần còn lại vì cậu thấy căn hộ chung cư quá nhỏ.
“Mỗi lần chị tới, anh đều cảm thấy nơi này không xứng với chị.” Khi đó Hứa Bùi Chí nghiêm túc nói với cô như thế.
“Anh muốn tặng cho chị một căn nhà lớn hơn.”
Cậu vẫn cong mắt, nở nụ cười xán lạn.
Trên đường đến Tang Noãn có mua thêm cái bánh kem trên đường đến.
Mỗi khi đến nhà người khác cô đều có thói quen mang theo món quà nhỏ.
Cô ngồi trong nhà Hứa Bùi Chí chờ trước, thật lâu sau cậu ta mới từ từ về tới.
Cô biết hôm nay cậu có hoạt động, cho nên mới ăn mặc trang điểm tinh tế, nhưng dường như cô không tìm được bóng hình quen thuộc từ người trước mặt nữa.
Hứa Bùi Chí rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bánh Tang Noãn mang đến, chỉ là lúc cắt bánh kem không tìm đúng góc độ nên cầm dao khua tay múa chân một hồi vẫn không cắt được.
Tang Noãn im lặng nhìn động tác của cậu, ánh đèn chiếu trên mi mắt cậu, tạo thành một bóng đen đối lập.
Rốt cuộc Tang Noãn đã mở miệng trước: “Anh có gì muốn nói với tôi không?”
Bàn tay cầm dao của Hứa Bùi Chí khựng lại đôi chút.
Qua một lúc lâu, Hứa Bùi Chí bỏ cây dao xuống.
“Chuyện trên mạng, anh thành thật xin lỗi.”
Tang Noãn kéo má, chờ cậu ta nói tiếp.
Hai mắt Hứa Bùi Chí nâng lên, cậu ta đang đeo kính áp tròng, con ngươi không phải là màu đen mà cô thường thấy, mà là một chút màu xanh lông công.
“Chuyện của chúng mình, anh cũng thành thật xin lỗi.”
Tang Noãn gật đầu, bình tĩnh chấp nhận câu trả lời của Hứa Bùi Chí, tuy rằng khi đó cô muốn ụp cái bánh kem lên đầu cậu ta.
Lúc cô ra về, Hứa Bùi Chí có nói với cô: “Cho dù là lúc tình yêu của chúng ta đang cuồng nhiệt nhất, anh vẫn cảm thấy chị xa cách anh.”
“Tang Noãn.” Lần này cậu ta không gọi cô là chị nữa, “Dường như em chưa bao giờ để anh bước chân vào thế giới em.”
Tang Noãn nắm then cửa, quay đầu nói với Hứa Bùi Chí: “Vậy anh có định trả thù sau khi chia tay không?”
Cô nói: “Tôi đã thật lòng thích anh.”
“Đừng làm tôi khinh thường anh.”
Cô đóng sầm cửa lại, tiếng động quá lớn khiến cô rơi nước mắt.
Vẫn còn quá yếu đuối.
Thư Thư đã mắng chửi Hứa Bùi Chí trên xe suốt cả đường về, còn lấy riêng một thùng bia ra, muốn cùng cô nhậu một trận giải sầu.
Tang Noãn lúc đó rất chán ghét Hứa Bùi Chí, mà bia có thể giải tỏa nỗi buồn của cô thì khi nhìn thấy nó, cô lại nghĩ đến chàng trai ngồi cùng cô trên phố ở nước ngoài, thế là cô không uống một giọt nào.
Nhưng mà bây giờ những cảm xúc đó đều không còn nữa.
Thư Thư giựt bông hoa đạo cụ trụi lủi, thuận tay cắm vào khe hở trên lưng ghế luôn.
Tang Noãn nghĩ đến trưa nay phải ăn bông cải xanh luộc, không thì là salad, cảm xúc trở nên uể oải.
Tuy là mặt trời đã lên nhưng trời vẫn lạnh, Tang Noãn chuẩn bị quay về xe bảo mẫu kiếm gì ăn thì thấy trợ lý Tiểu Trần của Giải Yến vẫy tay với cô.
“Bọn tôi có mua bánh chèo áp chảo với mì thịt bò này.” Tiểu Trần nhỏ giọng hỏi, ” Ông chủ hỏi mấy chị có muốn tới ăn chung không?”
*Bánh chèo (sủi cảo): một món ăn nhẹ truyền thống nổi tiếng ở miền Bắc Trung Quốc
*Mì thịt bò: Nguyên liệu chính là bún (miến) và thịt băm.
Vị nhạt, mịn, thơm ngon, màu đỏ tươi.
Do thịt bằm bám vào sợi bún trông giống như kiến bò trên cành nên còn có tên là kiến leo cây
Ông chủ mà Tiểu Trần nhắc tới chính là Giải Yến.
Món nổi tiếng nhất ở địa phương này chính là món bánh chẻo áp chảo với mì thịt bò, Tang Noãn chỉ nghe thôi là có thể mường tượng ra hương vị thơm ngon của chúng nó rồi.
Nhưng mà Thư Thư ngay lập tức từ chối, Tiểu Trần cũng không có cưỡng cầu.
Nhưng khi Tang Noãn đang đợi dĩa salad của mình thì Tiểu Trần lại gõ cửa sổ xe bảo mẫu của cô, cầm theo hai phần đóng hộp đưa cho họ.
“Ông chủ bảo muốn cảm ơn cô Tang.” Qua cửa kính xe, khuôn mặt Tiểu Trần hơi bị mờ.
Thư Thư nhận lấy hai phần đồ ăn, thắc mắc hỏi Tang Noãn: “Vì sao Giải Yến nói là muốn cảm ơn chị?”
Tang Noãn đương nhiên sẽ không nói Giải Yến mắc chứng sợ không gian hẹp cho Thư Thư, cô đổi cách nói khác: “Trước kia chị có từng giúp anh ấy một lần.”
Thư Thư không phải là người hóng hớt, nên không có hỏi cô đã giúp gì.
Lúc quay cảnh giữa trưa, nhà tạo mẫu tóc duỗi thẳng mái tóc quăn của Tang Noãn một lần nữa, đeo tóc mái ngố giả rồi vuốt sang một bên, trông Tang Noãn trẻ ra vài tuổi.
Nhà tạo mẫu nói Tang Noãn giống như nữ sinh trung học vậy.
Tang Noãn nhìn bản thân trong gương, đúng là trông cô trẻ hơn hẳn.
Cảnh quay lần này chính là cảnh đã được Tang Noãn diễn trong buổi thử vai, khi đó Mai Như đang mang thai, nhưng lại bị Tần Phù Phong ghen ghét đến điên cuồng buộc phá cái thai đi.
Lúc đi vào studio, đôi mắt Tang Noãn sáng lên khi thấy Giải Yến.