Trước khi cảnh quay bắt đầu, hai người nhỏ giọng đối diễn với nhau, Giải Yến bỗng nhiên nói: “Trưa nay chị có ăn bánh chẻo áp chảo không?”
Tang Noãn gật đầu, cô có ăn một cái bánh chẻo chấm với tương ớt và dấm, hương vị ngon đến nỗi xoắn cả lưỡi.
“Tôi có ăn một miếng, rất ngon.”
Giải Yến cầm kịch bản, cúi đầu bật cười, anh nói: “Tôi nghĩ là chị sẽ rất thích, cũng may là suy nghĩ của tôi không sai.”
“Chị Tang Noãn.” Anh đột nhiên gọi tên cô, đầu ngón tay lật một trang kịch bản, Tang Noãn chú ý đến ngón tay anh, thon dài trắng nõn, xương ngón tay được gập thành một độ cung xinh đẹp.
Hình như cô đã từng nhìn thấy bàn tay xinh đẹp này ở đâu.
Nhưng câu nói tiếp theo của Giải Yến đã cắt đứt suy nghĩ của Tang Noãn.
“Hôm nay chị rất giống như lúc chị diễn bộ phim 《 Đèn 》.” Lông mi Giải Yến khẽ chớp, tựa như đôi cánh bướm, đuôi mắt anh cong lên, “Cảm giác như đã cách xa một thế hệ vậy.”
Tang Noãn không hiểu lắm.
Giải Yến giải thích với cô: “Tôi đã xem phim của chị khi còn học cấp ba, lúc đó không nghĩ rằng bản thân bây giờ có thể đóng chung với chị.”
Tang Noãn hiểu rõ, cô cuốn tập kịch bản lại, chống cằm: “Cho nên có thể nói, chị là thần tượng của cậu sao?” Nói xong, Tang Noãn tự cười trước.
Nhưng Giải Yến lại rất nghiêm túc: “Đúng vậy, chị là thần tượng của tôi.”
Anh nói: “Tôi vì chị Tang Noãn mới đi đóng phim.”
Tang Noãn thu hồi nụ cười, đáp lại: “Tôi rất vinh dự.”
Rất vinh dự khi có người vì cô mà có khao khát với nghề diễn viên, sau đó từng bước hiện thực hóa khao khát đó.
Bất kể là Giải Yến đang nói thật hay giả.
Thư kí trường quay thông báo với cả hai rằng tất cả đã sẵn sàng, Tang Noãn đưa kịch bản cho Thư Thư rồi đi vào studio.
Ánh đèn quay phim rất chói, càng tăng thêm vẻ tái nhợt của cô.
Tần Phù Phong đi vào phòng, đặt mũ lên bàn, mái tóc đen mềm mại của anh xõa xuống, ánh mắt rất dịu dàng.
Phần thuốc mà người hầu mang đến lúc nãy vẫn còn trên khay, Mai Như không hề đụng vào.
Nước thuốc đã lạnh, ở thành chén còn vết nâu sẫm đã đóng cục.
Anh bảo người hầu đi làm nóng thuốc, Mai Như nằm trên giường, sắc mặt cô tái nhợt gần như không còn chút máu, bờ môi cũng không có huyết sắc, giống như một con búp bê tinh xảo bị hỏng.
Người hầu bưng thuốc nóng trở lại đây, tự tay Tần Phù Phong nhận lấy.
Anh nhẹ nhàng gọi tiếng tiểu thư, bảo cô uống thuốc.
Mai Như quay đầu, đưa lưng với anh, tấm lưng gầy tựa như chỉ cần gập xuống là sẽ gãy.
Tần Phù Phong đặt chén thuốc xuống, nếu trong lúc thẩm vấn mà có tên phạm nhân không hợp tác như vậy, anh có thể lột da cắt thịt, có đủ biện pháp để cạy mồm tên đó ra.
Nhưng người trước mắt lại là Mai Như.
Vì thế, anh dịu dàng an ủi cô: “Chỉ là một đứa trẻ thôi, về sau người sẽ có lại.”
Mai Như hận sự vô tình của anh, con của cô mà anh lại nói như thể đó là một thứ không quan trọng.
Cô ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp thanh triệt dần mất đi sự mệt mỏi, thay vào đó là lửa giận.
Tần Phù Phong nhấc tay, dễ dàng bắt được bàn tay đang cầm trâm bạc lấp lóe của cô, thiếu chút nữa nó đã có thể đâm vào cổ anh.
Cô đã cố gắng giết anh vô số lần, nhưng chưa bao giờ thành công.
Giải Yến bỗng duỗi tay che đi đôi mắt của cô.
“Đừng nhìn anh như thế.” Anh nói, giọng nói rất gần, tựa như thì thầm bên tai.
Tang Noãn ngẩn ra một chút, đây là lời thoại và động tác không có trong kịch bản, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục diễn.
“Chỉ là, một đứa trẻ thôi?” Tang Noãn gằn từng chữ, ứa nước mắt làm ướt đẫm lòng bàn tay anh.
“Tần Phù Phong, anh có trái tim hay không?”
Chính người này, đã mỉm cười đưa chén thuốc phá thai cho cô.
Giải Yến rút tay về, lau đi hàng nước mắt trên mặt Tang Noãn, giọng điệu mềm nhẹ: “Trái tim, trái tim tôi từ trước tới nay đều hướng về tiểu thư.”
Tang Noãn thấy anh cúi đầu khẽ chạm nhẹ vào trán cô, cô tưởng anh sẽ hôn, nhưng Giải Yến đã kìm lại.
“Tiểu thư yêu dấu của tôi, trái tim người lại hướng về người khác, còn mang thai con người khác.”
Anh dần cười rộ lên: “Sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra chứ.”
“Tiểu thư chỉ nên là tiểu thư của Tần Phù Phong tôi.”
Anh cúi đầu xuống, Tang Noãn có thể thấy ánh mắt rất sâu trong đôi mắt hơi khép hờ của anh, sâu đến nỗi có thể cắn nuốt ánh mặt trời.
Chỉ có bóng hình cô chiếm trọn đôi mắt ấy.
Cô bị nhìn như vậy, làm cho có thể đã sinh ra ảo giác rằng người đó rất yêu cô.
Trái tim của Tang Noãn nhảy thình thịch.
Đạo diễn hô cắt, Tang Noãn cúi đầu hít một hơi thật sâu, có một khoảng khắc cô cảm thấy mình đã quá nhập vai.
Giải Yến lấy một tờ giấy đưa cho cô.
Tang Noãn không nhìn anh mà chỉ nói cảm ơn, lúc lấy khăn giấy lau nước mắt, cô có cảm giác mắt hơi nhói, có lẽ vì vừa rồi cô khóc quá nhiều.
Giải Yến bị Lâm đ*o triệu hồi, chắc là nói về việc anh tự tiện thêm cảnh.
Tang Noãn ngồi trên giường đạo cụ, vẫn còn đang đắm chìm trong vai diễn.
Cô không xuất thân chính quy, lúc diễn bộ phim điện ảnh đầu tay cũng không có kinh nghiệm gì,cho nên đạo diễn đã dạy cô cách diễn xuất nhập tâm (Method acting)*, và từ đó cô đều nhập tâm vào chính những vai diễn của mình.
Cách diễn mang tính trải nghiệm này không tốt cho diễn viên cho lắm, dễ làm cho diễn viên rơi vào trạng thái quá nhập tâm vào một nhân vật mà không thể thoát ra, cho đến khi bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều thoát ly thế giới ảo đó, chỉ có một mình bạn đứng lại.
Cái cảm giác chênh lệch này không thể tưởng tượng được.
*Diễn xuất nhập tâm (Method acting): Kĩ thuật diễn đòi hỏi diễn viên phải bẻ gãy tâm hồn, nhận thức và tư duy cũ.
Về sau Tang Noãn đã tự giác tránh xa cách diễn tự hại mình này.
Thư Thư mang khăn đã được nhúng nước ấm đắp lên mắt Tang Noãn.
Tang Noãn nhắm mắt lại, tinh thần vẫn chưa được phục hồi.
Không biết Lâm đ*o và Giải Yến đã bàn với nhau thế nào, cuối cùng Lâm đ*o không xóa cảnh vừa rồi.
Cảnh phá thai và cảnh Mai Như muốn tự sát đã phải quay rất lâu, tận cho đến lúc mọi thứ đều qua thì đôi mắt của Tang Noãn gần như không thể nhìn được nữa, sưng như trái hạch đào, trên eo còn hằn vết đỏ, lúc chạm vào rất đau.
Lúc bắt đầu diễn Mai Như, Tang Noãn đã cố tình khống chế bản thân để không bị nhập tâm quá đà.
Nhưng mà trong cảnh diễn với Giải Yến hôm nay, cô lại một lần nữa không thể khống chế bản thân mà hãm sâu vào.
Sau khi cảnh quay hôm nay kết thúc, Tang Noãn quỳ xuống vô thanh vô tức rơi nước mắt.
Thư Thư lau thế nào cũng không hết nước mắt của cô.
Những người trong đoàn phim đã khá quen thuộc với việc diễn viên quá nhập tâm vào vai diễn, nhưng Thư Thư sợ đôi mắt của Tang Noãn sẽ bị tổn thương vì khóc quá nhiều.
Cuối cùng Giải Yến ngồi xổm trước mặt Tang Noãn, dùng ngữ điệu cùng thần sắc của Tần Phù Phong nói với cô: “Tôi chờ tiểu thư đứng lên, giết tôi.”
Tang Noãn nhìn anh, nước mắt cuối cùng đã ngừng rơi.
Sau khi thoát ra khỏi vai diễn, Tang Noãn nói lời cảm ơn với Giải Yến.
Đôi môi của người đàn ông trẻ tuổi cong lên: “Lần này tôi không cần cảm ơn mà muốn có nguyện vọng nhỏ.”
Tang Noãn hỏi anh muốn nguyện vọng gì.
Giải Yến nhìn đôi mắt cô, rất đỏ, thậm chí còn đỏ hơn đôi môi cô.
Màu đỏ ửng khiến người ta muốn liếm.
“Tôi–” Anh dừng một chút, nói, “Tôi không muốn gọi chị là chị Tang Noãn nữa, nghe rất xa cách.
Chúng ta cũng không kém nhau bao nhiêu.”
Anh không giống Tần Phù Phong, đôi mắt anh sạch sẽ nhìn qua là có thể thấy đáy, suy nghĩ gì cũng show hết trên mặt.
Nói xong câu đó, anh tựa như hơi xấu hổ, đôi mắt không còn nhìn thẳng vào cô mà nhìn về nơi nào.
Ở trong giới giải trí nhiều năm vậy rồi mà cô vẫn chưa học được sự khéo léo linh hoạt* của người trong giới.
Tính cách Tang Noãn lại lạnh nhạt nên số bạn tốt trong giới còn chưa tới một bàn tay, cũng chỉ có một ông bạn khác giới quen lúc quay bộ phim đầu tay.
*Gốc là Bát diện linh lung (八面玲瓏), cụm từ hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo.
Tang Noãn gật đầu nói được thôi.
Cô không tìm được lý do từ chối Giải Yến.
Đắp khăn ấm cả tối mà đôi mắt Tang Noãn vẫn chưa hết sưng.
chuyên viên trang điểm phải makeup phần mắt cô rất lâu mới không để cô mang cặp mắt hạch đào đi đóng phim.
Ngôi nhà cổ kính đã được dựng lên trong studio, bên trong còn có những cây đã có lá tươi xanh và vài nụ hoa màu hồng nhạt.
Mùa xuân thực sự đã về.
Lúc Tang Noãn đi qua đã dừng lại lúc lâu, ngửa đầu lấy điện thoại chụp nụ hoa rồi tiện tay đăng lên Weibo.
Weibo của cô cũng không khác gì Weibo của các minh tinh khác, hầu như đều là do đoàn đội của cô xử lý.
Đôi lúc Tang Noãn vui thì sẽ đăng mấy tấm ảnh chứ không nói thêm gì.
Vào buổi chiều, Tang Noãn nhận được cuộc gọi từ Thích Tống, vì bên Tang Noãn đang rất ồn nên anh chàng đã gào to rằng tối nay mình sẽ tới thăm ban.
Tang Noãn không khách khí bảo anh chàng đừng có tới, phiền.
Thích Tống là người bạn tốt đầu tiên mà Tang Noãn quen lúc mới vào giới, cũng là ông bạn khác giới duy nhất của cô.
Việc hai người kết thân thì có hơi ảo tí.
Lúc đó Tang Noãn đóng vai một vũ công ballet, yêu cầu phải có dáng điệu uyển chuyển.
Cô vốn đã rất nhẹ kí nhưng đạo diễn lại muốn cô gầy thêm nữa.
Tang Noãn vì giữ dáng mà một ngày ăn có tí tẹo.
Sau này nhìn lại, hình như vai diễn nào cô đều gầy nữa, gầy tiếp.
Vai diễn khi ấy của Thích Tống chính là diễn viên cũng đoàn nhảy nên cũng bị yêu cầu ăn kiêng.
Tang Noãn sau khi ăn salad rau với ức gà và táo cả tháng trời, thì không nhịn được mà lén chạy ra ngoài.
Cô còn nhớ rõ khi đó dạ dày cô đã sôi lên như thế nào, giờ nhớ lại vẫn nghĩ mình không thể chịu được.
Khi đó đoàn phim quay tại một nơi khá hẻo lánh, quanh đó chỉ một quán ăn nhỏ.
Tang Noãn đi vào quán ăn thì gặp vị khách duy nhất của quán là Thích Tống.
Anh chàng nhìn thấy Tang Noãn cũng rất ngạc nhiên, nhanh tay đưa ra quyết định thu mua cô —- gọi một phần mì xào nhỏ cho cô.
Lúc đó Tang Noãn cảm thấy Thích Tống đúng là thiên sứ.
Bởi vì tình nghĩa ăn vụng nên hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, đôi lúc nhân dịp người đại diện không chú ý mà lén đưa đồ ăn vặt cho nhau.
Và tình nghĩa cách mạng ăn vặt vẫn kéo dài tới bây giờ.
Hôm nay quay phim tới tận khuya, lúc lên xe thì Thư Thư có nói cho Tang Noãn rằng Thích Tống đã tới khách sạn.
Lúc đi vào phòng, Tang Noãn thấy phòng khách có rất nhiều món.
Lần trước Thích Tống quay phim ở nước ngoài, căn cứ theo lời anh chàng thì mấy món đó là đặc sản mua từ nước ngoài.
Thư Thư chuyển mấy món quà đặc sản sang một bên để Tang Noãn có chỗ ngồi, nhân tiện kiểm tra xem cửa đã đóng và rèm đã kéo chưa.
Mặc dù công chúng biết Tang Noãn và Thích Tống là bạn tốt của nhau, nhưng tốt nhất nên phòng tránh mấy scandal gây hiểu lầm.
Sau khi Thư Thư cùng với trợ lý của Thích Tống cầm mấy túi đóng hộp lại đây thì được mời ăn.
Tang Noãn từ chối còn Thư Thư thản nhiên ngồi bên bàn trà và mở hộp ra ăn.
Thích Tống dường như cũng không muốn ăn gì, anh ấy tháo đồng hồ đưa cho Tang Noãn, cau mày.
Tang Noãn hỏi anh ấy đã gặp chuyện gì.
Thích Tống đưa đồng hồ cho cô, dựa vào ghế sô pha, thở dài nói: “Tiểu Ái muốn chia tay với tôi.”