Tất nhiên Liên Tiểu Gia cũng không phải người ngốc, không cho vào thì sẽ thành thành thật thật đứng ngoài cửa, cách một canh cửa đếm kỹ sai lầm của mình.
Đương nhiên, cũng không quên bày tỏ tâm sự một trận.
Từ khi nàng rời đi Liên phủ một năm trước, hắn khó chịu như thế nào, lại âm thầm sai người điều tra tình huống ở quan ngoại như thế nào.
Tư thế kia, so với báo cáo công tác cho Hoàng Thượng còn thành kính hơn.
Từ sau khi hai người tách ra lại đoàn tụ, tình cảnh luôn có chút khó xử không nói rõ.
Hắn tức giận nàng giấu giếm, nàng lại ngại nói với hắn, cho nên không có lúc nào ngồi xuống nói chuyện bình thường được.
Như bây giờ, tuy không thể nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng Liên Thập Cửu lại cảm thấy kiên định một cách khó hiểu.
“Ta vẫn luôn cảm thấy mình rất giỏi nhẫn nại, chuyện gì cũng đều phải bày mưu tính kế, nhưng chỉ cần là chuyện của nàng, ta lại không thể bình tĩnh suy nghĩ.”
“Sơ Nhị, nàng biết đấy, đôi khi ta thích trêu đùa người khác, nhưng từ khi gặp được nàng, ta liền biết ta xong rồi. Ta chưa bao giờ để ý đến một nữ tử như vậy, hận không thể mang tất cả những thứ tốt nhất trên đời này đưa đến trước mặt nàng.”
“Nàng rời đi, khiến ta ảo não, tức giận, thậm chí không biết làm gì, ta không biết sắp xếp suy nghĩ như thế nào. Mới ngày hôm qua, thấy nàng thương tâm như vậy, nàng lại không muốn gặp ta, không muốn gặp Ninh Sơ Nhất. Ta thật sự hoảng hốt,…”
Hắn suy tư trong chốc lát, hơi cất cao âm sắc.
“Thật ra không muốn gặp ca ca nàng cũng không sao cả, nhưng ngươi không thể không để ý đến ta được không?”
Liên Tiểu Gia dốc phổi dốc gan nói, người trong phòng lại không đáp lại.
Hắn sợ nàng ngủ rồi, lại thử hỏi.
“Sơ Nhị, nàng đang nghe sao?”
Người bên trong lại rót chén trà nhỏ.
Trong lòng hắn biết xem như nàng nghe lọt lời mình nói, trên mặt cũng hiện lên tươi cười.
Ngồi trên ở trên hành lang, lải nhải nói.
“Liên Tiểu Thú nuôi cũng không dễ dàng, trước khi ngủ phải kể chuyện, còn thích chảy nước miếng. Ta vốn ngủ nhẹ, cả đêm phải đổi áo gối rất nhiều lần.”
Bắt đầu có chút ý tranh công.
Nói đến sau, càng trầm trọng thêm.
“Phong Sầm thứ đồ vật kia thật sự đáng ghét, mỗi lần thấy hai người ngồi cùng một chỗ, cảm thấy hắn giống như con ruồi chướng mắt. Cho dù nàng tức giận ta, cũng đừng ăn cơm chung với hắn, nhìn thấy hắn cười giống như con chó Nhật vậy, ta chỉ muốn ném hắn xa một chút.”
Trong phòng, chén trà đột nhiên đập mạnh xuống bàn, thanh âm nghẹt thở vang lên.
Rõ ràng là không vui.
Liên Thập Cửu vừa nghe, cũng nhăn mày lại.
Nghĩ thầm ta mắng hắn nàng còn không vui, đồ vật kia vốn dĩ chính là cái đồ gây rối.
Chỉ là hiện tại không có cách nào phản bác, chỉ có thể chờ dỗ người cho tốt lúc sau mới chậm rãi ‘giáo dục’.
Liền nói.
“Ta biết hắn nàng lớn lên cùng hắn, ít nhiều có chút tình nghĩa huynh đệ, trong lòng ta cũng hiểu rât rõ, nàng sẽ không bao giờ thích hắn. Nhưng nói lại, cái đồ vật kia cũng già đầu rồi, cũng đến lúc tìm người đuổi hắn đi. Hấp nhi của chúng ta năm nay đã ba tuổi, đổi lại là người khác bằng tuổi hắn, có ai không phải nhi nữ thành đàn.”
Trong phòng dứt khoát đến trà cũng không uống, trực tiếp ném chén ném chèn trà xuống đất.
Đây là ý gì?
Liên Tiểu Gia ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ bên trong, càng nhìn càng cảm thấy không đúng.
“Phong Sầm!”
Hắn mặc lại áo choàng nói với người bên trong.
“Lăn ra đây!”
Trong phòng quả nhiên truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp, cửa gỗ nháy mắt mở ra, còn có tiếng nói bậy.
Đứng ở cửa giương nanh múa vuốt, nam nhân mặc áo trong màu tuyết trắng không phải Phong Sầm còn có thể có ai.
“Kêu lão tử làm gì? Cái đồ vương bát đản nhà ngươi, suốt ngày nghĩ cách giành Sơ Nhị từ bên người ta, hiện giờ lại đánh chủ ý bắt ta đón dâu thượng, ta nói cho ngươi, nằm mơ đi. Lão tử cho dù bảy tám chục tuổi, cũng phải chống gậy khiến ngươi ngột ngạt.”
Phải nói không ai biết rõ phu bằng thê, nhị cô nương nhà chúng ta đã đoán được chắc chắn đêm nay ngủ không an ổn, đã sớm đổi phòng với Phong Sầm.
Ban đầu Phong đại cốc chủ còn không hiểu tại sao phải làm thế, nghĩ đến chuyện có thể ngủ một lần trên giường Sơ Nhị, gối đầu trên cái gối của nàng, liền vô cùng hưng phấn.
Đang lúc canh hai, thiên tài mơ hồ ngủ, đâu biết rằng vừa ngủ được không bao lâu, nghe thấy tiếng của Liên Thập Cửu bên ngoài phòng.
Trước đó, Sơ Nhị vẫn luôn không nói tại sao nàng tức giận Liên Thập Cửu, Phong Sầm đương nhiên cũng khinh thường hỏi, vô cùng cao hứng ăn cơm cùng nàng, vui vui vẻ vẻ cùng nàng.
Nào biết cả đêm hôm nay thì ngược lại, không ngủ yên ổn đã không nói, còn phải uống trà nghe toàn bộ quá trình sự tình.
Hắn khẳng định không thể gặp Liên Thập Cửu, cũng không định giải thích cho Ninh Sơ Nhị, lúc đang nghĩ ngợi uống nốt chén trà rồi đi ngủ, đề tài lại chuyển đến trên người hắn.
Lời nói kia thuần tuý có ý muốn cô lập hắn, hắn không bực bội mới là lạ.
Liên Tiểu Gia cũng bởi vì người bên trong tức giận một cách cổ quái, liền kết luận người này nhất định không phải Sơ Nhị.
Hai vị công tử gia, quần áo xộc xệch, đối diện nhìn nhau, bầu không khí chán ghét lẫn nhau tăng vọt đặc biệt cao.
Liên Thập Cửu lạnh lùng nhìn hắn nói.
“Sơ Nhị đâu?”
Phong Sầm vuốt mái tóc dài của mình nói.
“Ngủ trong phòng.”
Liên Thập Cửu lúc ấy phun ra một câu thô tục.
“Đánh rắm.”
Ninh Sơ Nhị là người như nào, hắn so bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng hơn. Có lẽ bây giờ, hẳn là ngủ trong phòng Phong Sầm.
Một lời không hợp, không còn cái gì để nói, hai người nắm cổ áo vung tay đánh nhau.
Trời lúc này, đã tờ mờ sáng, hạ nhân vẩy nước quét nhà vừa dậy thấy tình cảnh này cũng không dám hé răng. Người cơ linh, chạy nhanh đến gọi người hầu của Liên Thập Cửu.
Phong Sầm nói.
“Thân thể ngươi thế kia, đánh hỏng rồi thì đừng đến trước mặt Sơ Nhị ồn ào nói tiểu gia đánh ngươi.”
Liên Thập Cửu giơ tay cho hắn một quyền.
Uổng phí hơn nửa đêm hắn ngồi chịu gió lạnh như vậy, cuối cùng lại nói cho thứ này nghe.
Phong Sầm chưa ngờ hắn tiểu nhân như vậy, che khóe miệng không kịp lấy lại tinh thần.
“Ngươi con mẹ nó cư nhiên động thủ trước.”
Nói xong, cũng quên cái gì công phu gì đó, như tiểu tử mười mấy tuổi đánh nhau, nhào lên là đánh.
Khi Chiêu Tài Tiến Bảo đuổi đến, nhìn thấy tiểu gia phong lưu phóng khoáng của bọn họ đánh nhau với vị kia đến mặt mũi bầm dập.
Nói thật, trường hợp này, thực sự rất giồng hai tiểu bằng hữu đánh nhau.
Phong Sầm nói.
“Ngươi có bản lĩnh thì đừng gọi người, lão tử không đánh chết ngươi.”
Liên Thập Cửu phun bọt máu ra khóe miệng.
“Ngươi cho dù muốn gọi người, có bạc sao?”
Sáng tinh mơ đã thấy cái đồ vật chướng mắt như vậy, đổi lại là ai cũng thấy không vui.
Liên Tiểu Gia thở hổn hển, ngồi trở lại lan can, giơ tay muốn phân phó Chiêu Tài ném thứ này xa nhất có thể.
Vừa mở miệng, thấy Ninh Sơ Nhị ăn mặc chỉnh tề đi ra.
Thấy tình cảnh trước mặt, cũng ngây ra một lúc.
Chỉ là Liên Thập Cửu ngồi, hai cái cánh tay Phong Sầm bị Chiêu Tài Tiến Bảo một trái một phải chế trụ, nhìn thế nào cũng thấy Phong Sầm bị khi dễ.
Mặt hai nam nhân đều biến sắc, giống như hài tử làm sai chuyện, ngây ngốc nhìn nàng.
Ninh Sơ Nhị không cần hỏi cũng đoán được là chuyện gì.
Liên Thập Cửu chưa kịp để nàng nói, hung hăng véo đùi mình, đôi che ngập nước nói.
“Sơ nhị, Phong Sầm đánh ta.”
Biết hắn nhất định sẽ sẽ cáo trạng.
Ninh Sơ Nhị căn bản cũng không thèm nhìn hắn, lập tức lướt qua hai người, nói.
“Đi ăn tào phớ.”
Lời này đương nhiên là nói với Phong Sầm.
Nhìn thấy cái đồ cả người đầy mùi hoa đào cùng hai mắt xanh đen, khiêu khích đức hạnh của mình, Liên Thập Cửu thật hận không thể ném hắn đến núi sâu rừng già.
Không khí cứ giằng co như vậy, thẳng đến khi hồi kinh Ninh Sơ Nhị cũng không cho Liên Thập Cửu sắc mặt tốt.
Liên Tiểu Thú nói: “Cha, người đừng lại viết thư cho nương nữa.”
Mấy thứ kia lúc nướng thịt đều ném vào đốt chung với củi lửa.
Liên Thập Cửu cúi đầu nhìn nhi tử của mình.
“Con không nói tốt giúp ta sao?”
Liên Tiểu Thú chớp đôi mắt.
“Nói lời nói gì, đã làm chuyện sai không phải đều tự mình đi nhận sai sao?”
Hắn còn nhỏ, không rõ những chuyện người lớn đó, nương chỉ cần thấy hắn là đủ rồi.
……
Trừng trị một tham quan, quốc khố lại có thêm mấy chục vạn lượng bạc, tâm tình Thánh Thượng, không nói cũng biết là không tồi.
Lúc lâm triều, càng khen Liên Thập Cửu vài câu, mang theo bánh cuộn thừng cùng sư phó trở về báo cáo công tác, Ninh Sơ Nhị cũng được một khối ngọc như ý lớn bằng bàn tay.
Khâm Thiên Giám hiếm khi được phong thưởng lớn như vậy, trên dưới đều vui mừng.
Trương giám chính run rẩy hai cái chân cẳng không được lanh lẹ, mang theo một đám tiểu quan cầm dây đỏ dài đứng hai bên cửa.
Ninh Sơ Nhị đứng giữa hai chùm pháo nổ tanh tách, miệng rộng cười đắc ý tiếp nhận sự nhiệt tình này.
Nàng thật sự không muốn đả kích những người tích cực này, dù sao từ khi tiên đế mất, Thánh Thượng ngoại trừ bảo bọn họ dự báo thời tiết những hôm hắn ‘đi xa nhà’, thì cũng không dùng đến bọn họ nhiều lắm.
Liên Thập Cửu một đường đi theo Ninh Sơ Nhị, thẳng đến khi xác định người ta không thèm liếc nhìn hắn một cái, mới yên lặng trở về.
Cửa ải cuối năm buông xuống, việc chuẩn bị cho đại kỳ cũng càng thêm khẩn trương.
Ninh Sơ Nhị cả ngày bận rộn dạy nhị thần nện bước, mệt đến mức đầu óc choáng váng, càng không có thời gian quản người ‘không liên quan’ làm cái gì.
Dưới gốc cây mận, nam tử mặc một thân áo dài tuyết trắng đối lập dưới tàng cây, thần sắc ưu thương trừng mắt nhìn mảnh trăng non trên đầu.
Ngay cả khi tuyết đọng trên cây rơi xuống ủng, cũng không có tâm tư giũ nó xuống.
Đã hơn nửa tháng, lão bà hắn hơn nửa tháng nay phớt lờ hắn.
Một người giống như sao Thái Tuế*, người khác muốn được yêu thương, từ khi nào đã bị bỏ rơi như thế này.
* Thái tuế còn gọi là Thái tuế tinh quân, Thái tuế chính là Mộc tinh (sao Mộc ) trên trời, bởi Mộc tinh cứ 12 tháng quay 1 vòng, cho nên người xưa gọi Mộc tinh là Tuế tinh hoặc Thái tuế; Thái tuế còn được gọi là Thái tuế tinh quân, hoặc Tuế quân, nó vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian.
Hắn còn cùng người Khâm Thiên Giám uống cạn nước trà, nhưng người ta đến con mắt cũng không liếc hắn một chút.
Liên Phương thị ngồi cách chỗ hắn không xa cắn hạt dưa, hận rèn sắt không thành thép nói.
“Còn không phải chỉ là nữ nhân sao, con gọi Trình Nguyên đến lượn lờ trước mặt con hai ngày, chờ nàng ăn dấm, đương nhiên sẽ tìm đến con.”
Lại đi chọc nàng?
Liên Thập Cửu không lên tiếng lắc đầu. Hắn còn không chưa có chán sống đâu.
“Nếu ngài không có chủ ý, vậy hồi phủ bồi cha ta đi.”