Thiên Thần Nổi Giận

Chương 23
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

Đó là vào cuối tháng mười hai tuần trước khi bầu cử và cuộc chạy đua vào thượng nghị viện rất náo nhiệt. Adam ra tranh cử với viên thượng nghị sĩ đương chức là John Trowbrige, một chính trị gia kỳ cựu, nhưng các chuyên gia đều cho rằng đó sẽ là một trận đấu có tỷ số rất sát nút.

Một buổi tối, Jennifer ngồi ở nhà xem Adam và địch thủ của anh tranh luận trên vô tuyến. Mary Beth đã nói đúng.

Việc ly dị bây giờ có thể dễ dàng làm tan vỡ những hy vọng thắng lợi đang tăng lên đối với Adam.

Khi Jennifer trở lại văn phòng sau bữa ăn trưa khá lâu để bàn công việc, cô thấy có giấy nhắn gọi điện gấp cho Rick Arlen.

– Anh ấy đã gọi đến đây 3 lần liền trong nửa tiếng vừa qua, – Cynthia nói.

Rick Arlen là một ngôi sao nhạc rock, người hầu như chỉ qua một đêm đã trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Jennifer đã được nghe về nguồn thu nhập khổng lồ của các ngôi sao nhạc rock, nhưng đến khi cô tham gia giải quyết các công việc của Rick Arlen, cô vẫn chưa hiểu vì sao như vậy. Nguồn thu nhập của Rick Arlen từ băng đĩa, từ sự trình diễn bản thân, từ thương mại và hiện nay là điện ảnh, trị giá hơn 15 triệu đô la một năm. Rick mới 25 tuổi, vốn là một cậu bé nông thôn ở bang Alabama, khi sinh ra đã mang giọng hát vàng.

– Hãy nối máy cho tôi nói chuyện với anh ta. – Jennifer nói.

Năm phút sau giọng anh ta đã vang lên trên đường giây nói:

– Này, người anh em, tôi đã cố gọi điện cho cô hàng tiếng rồi.

– Xin lỗi nhé, Ríck. Tôi bận họp mà.

– Có chút việc đấy. Tôi cần phải gặp cô.

– Anh có thể đến văn phòng vào chiều nay không?

– Có lẽ không thể được, hiện tôi đang ở Monte Carlo, phục vụ Đức quận công và Hoàng tử. Cô có thể đến đây sớm nhất vào khi nào?

– Hiện nay tôi không thể đi đâu được, – Jennifer bác lại – Bàn tôi chồng chất những hồ sơ…

– Cô em này, tôi cần cô lắm. Chiều nay cô phải lên máy bay rồi đấy! –

Xong anh ta gác máy.

Jennifer ngồi ngẫm nghĩ về cú điện thoại. Rick Arlen đã không muốn thảo luận vấn đề của anh ta qua điện thoại. Đó có thể là một chuyện từ ma tuý cho đến trai gái. Cô nghĩ xem liệu có nên cử Ted Hams hoặc Dan Martin thay cô giải quyết bất cứ là vấn đề gì đó hay không, nhưng thâm tâm cô lại thích Rick Arlen. Cuối cùng Jennifer quyết định tự mình sẽ đi.

Cô cố gắng gọi điện cho Adam trước khi đi, nhưng anh không có ở văn phòng.

Cô nói với Cynthia:

– Hãy đăng ký chỗ cho tôi trên chuyến bay hàng không Pháp đi Nice. Tôi cũng muốn có xe đón ở đó và chở tôi đến Monte Carlo.

Hai mươi phút sau cô đã đặt được chỗ trên chuyến bay bẩy giờ tối hôm đó.

– Có chuyến bay trực thăng thẳng từ Nice đi Monte Carlo, – Cynthia nói – Em đã mua vé cho chị chuyến đó

– Tuyệt. Cám ơn cô.

Khi Ken Bailey được nghe vì sao Jennifer chuẩn bị đi, anh nói:

– Cái gã híp-pi đó nghĩ nó là cái thá gì vậy?

– Anh ta biết mình là ai chứ, Ken ạ. Anh ta là một trong những khách hàng lớn nhất của chúng ta.

– Vậy khi nào em sẽ trở về?

– Em sẽ không đi quá ba hay bốn ngày đâu.

– Mọi việc sẽ không như thường lệ, khi mà em vắng mặt ở đây. Anh sẽ nhớ em lắm.

Jennifer tự hỏi liệu anh ta có còn gặp gỡ gã thanh niên tóc vàng hay không.

– Hãy giữ mọi việc như hiện nay cho đến khi em trở về.

Thông thường Jennifer rất thích đi máy bay. Cô coi thời gian của cô trên không trung là được tự do, không bị các sức ép, là sự trốn tránh tạm thời mọi vấn đề đang bao quanh cô trên trái đất, là một nơi nghỉ ngơi trên không trung xa cách những khách hàng không ngừng đòi hỏi của cô. Tuy nhiên chuyến bay vượt qua Đại Tây Dương này lại không thú vị lắm. Dường như chuyến bay xóc lạ thường và Jennifer thấy nôn nao khó chịu.

Khi máy bay hạ cánh xuống Nice vào sáng hôm sau, cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Đã có trực thăng đợi sẵn để đưa cô đến Monte Carlo.

Trước đây Jennifer chưa được đi trực thăng nên cô thấy háo hức muốn đi.

Nhưng việc trực thăng bay lên – hạ xuống bất thình lình lại làm cho cô mệt mỏi và cô đã không thể thưởng thức được những cảnh vật hùng vĩ của dãy núi Alpes phía dưới là khu vực Grande Corniche với những chiếc ô tô bé tí chạy vòng quanh vách núi dựng đứng.

Những tòa nhà ở Monte Carlo đã hiện dần ra, và một vài phút sau trực thăng đã hạ cánh trước một sòng bạc mùa hè hiện đại màu trắng trên bờ biển.

Cynthia đã gọi điện trước và Rick Arlen đã chờ sẵn ở đó để đón Jennifer.

Khi gặp, anh ta ôm chầm lấy cô:

– Chuyến đi thế nào?

– Hơi vất vả đôi chút.

Anh ta nhìn kỹ cô hơn và nói:

– Trông cô không vui vẻ lắm. Tôi sẽ đưa cô lên chỗ ở của tôi để nghỉ một chút chuẩn bị cho buổi lễ lớn tối nay.

– Buổi lễ lớn gì vậy?

– Dạ hội mùa hè. Bởi vậy tôi đã mời cô tới đây.

– Sao cơ?

– Đúng vậy đó. Đức quận công cho tôi mời bất cứ ai mà tôi thích. Và tôi thích cô.

– Ồ ra vậy, Rick!

Lẽ ra Jennifer có thể vui vẻ treo cổ anh ta lên. Anh ta không biết là mình đã gây phiền hà biết bao cho cô.

Cô đã phải cách xa Adam hơn 3000 dặm, cô đã phải bỏ những khách hàng đang cần cô, bỏ những vụ án đang làm…để bị lừa đến Monte Carlo tham dự một cuộc liên hoan?

Jennifer nói:

– Rick, làm sao mà anh có thể… – Cô nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh ta và bật cười.

– Ô, vậy đó, thế là cô đã ở đây, vả lại buổi dạ hội có thể thú vị thì sao?

Buổi dạ hội thật là ngoạn mục. Đó là một cuộc hòa nhạc để quyên góp quỹ cho những trẻ em mồ côi dưới sự bảo trợ của vợ chồng Đức quận công Rainier và Grace Grimaldi, được tổ chức ngoài trời ở sòng bạc mùa hè. Đó là một buổi tối rất đáng yêu: Tối đó êm dịu và những luồng gió nhẹ thổi từ Địa Trung Hải làm xào xạc những rặng cây cọ cao vút. Jennifer thầm mong Adam cũng có mặt ở đây để chia sẻ cùng cô. Những khán giả náo nhiệt đã ngồi kín 1500 chỗ.

Có đến 6, 7 những ngôi sao nhạc rock quốc tế trình diễn nhưng Rick Arlen là người đứng đầu. Anh đã được một ban hợp xướng hỗ trợ cùng ánh đèn mờ ảo nhấp nháy ánh lên bầu trời. Khi kết thúc, anh ta được mọi người đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Sau đó họ tổ chức liên hoan ở cạnh bể bơi phía dưới khách sạn Paris. Người ta đã phục vụ cốc-tay và các món ăn tối tại quầy vòng quanh bể bơi lớn, và ở giữa có hàng chục ngọn nến đựợc thắp sáng trên những chiếc lá hoa loa kèn.

Jennifer ước tính phải có hơn 300 khách tham dự.

Cô đã không mang theo lễ phục buổi tối nên khi nhìn những người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, cô cảm thấy mình như cô gái nhỏ nghèo mới lớn. Rick giới thiệu cô với các quận công, quận chúa và công chúa. Jennifer cảm tưởng như có tới một nửa các gia đình hoàng gia ở châu Âu có mặt ở đó. Cô đã tiếp xúc với chủ các tổ chức các-ten và các ca sĩ opera nổi tiếng. Có cả những người thiết kế mode và cầu thủ bóng đá nổi tiếng Pele.

Khi Jennifer đang tiếp chuyện với hai chủ ngân hàng người Thuy Sĩ, cô chợt thấy hoa mắt.

– Cho tôi xin phép, – Jennifer nói.

Cô quay ra tìm Rick Arlen.

– Rick này, tôi…

Anh ta nhìn cô giây lát và nói:

– Trông mặt cô trắng bệch ra, cô em ạ. Chúng ta hãy chuồn thôi.

30 phút sau Jennifer đã nằm bẹp trên giường tại biệt thự Rick Arlen thuê.

– Bác sĩ đang đến đấy, – Rick nói với cô.

– Tôi không cần bác sĩ. Chắc chỉ bị vi rút hay cái gì đó thôi mà.

– Được rồi! Cái gì đó thì rồi bác sĩ cũng sẽ tìm ra.

Bác sĩ Andre Monteux là một người thấp bé ở quãng tuổi trên tám mươi. Ông có bộ râu quai nón được tỉa cẩn thận và mang theo một vali xách tay màu đen đựng thuốc men.

Ông bác sĩ quay sang nói với Rick Arlen:

– Anh có thể để chúng tôi tự nhiên được chứ?

– Được thôi. Tôi sẽ đợi bên ngoài.

Bác sĩ đi lại gần giường hơn.

– Nào, có chuyện gì vậy.

– Giá mà tôi biết, – Jennifer nói yếu ớt, – Thì tôi sẽ đến đây khám bệnh và ông phải nằm trên giường này cơ…

Ông ta ngồi xuống bên cạnh giường.

– Cô cảm thấy thế nào?

– Giống như bị bệnh dịch hạch ấy.

– Cô thè lưỡi ra nào.

Jennifer thè lưỡi ra và bắt đầu thấy buồn nôn. Bác sĩ Monteux kiểm tra nhịp đập và nhiệt độ của cô.

Khi ông làm xong, Jennifer hỏi:

– Thưa bác sĩ, ông nghĩ đó là bệnh gì vậy?

– Có thể là một trong các bệnh, cô gái xinh đẹp ạ. Nếu như ngày mai cô cảm thấy không khoẻ lắm thì tôi sẽ mời cô đến văn phòng tôi để có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Jennifer cảm thấy quá mệt mỏi nếu cãi lại.

– Thôi được, – Cô nói. – Mai tôi sẽ đến đó.

Sáng hôm sau, Rick Arlen lái xe đưa cô đến Monte Carlo, để bác sĩ Monteux kiểm tra sức khoẻ cô đầy đủ hơn.

– Chắc phải bị sao đó chứ, phải không bác sĩ? – Jennifer hỏi.

– Nếu như cô muốn tiên đoán, – ông bác sĩ già nói, – Thì tôi sẽ đi gọi mấy ông thầy bói. Còn nếu cô muốn biết chuyện gì xảy ra với cô, thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ đến khi nhận lại được kết quả từ phòng thí nghiệm.

– Khi nào sẽ nhận được?

– Thường mất 2 đến 3 ngày.

Jennifer biết là không có cớ gì khiến cô phải đợi ở đây 2 hay 3 ngày. Adam có thể cần đến cô. Cô biết là cô cũng cần anh.

– Trong khi chờ đợi, tôi đề nghị cô đừng ra khỏi giường và hãy nghỉ ngơi. – Ông ta đưa cho cô một lọ thuốc.

– Thuốc này sẽ làm cô thư giãn hơn.

– Cám ơn ông, – Jennifer viết nguệch ngoạc lên một mảnh giấy. – Ông có thể gọi địên cho tôi theo số này.

Mãi đến khi Jennifer đi rồi, bác sĩ Monteux mới nhìn vào mẩu giấy. Trên đó là số điện thoại ở New York.

Tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, nơi phải chuyển máy bay, Jennifer đã uống hai viên thuốc bác sĩ Monteux đưa cho, kèm viên thuốc ngủ. Cô ngủ chập chờn trong gần suốt chặng đường trở lại New York, nhưng khi rời khỏi máy bay cô không hề cảm thấy khoẻ hơn. Cô không báo cho ai đón nên đã thuê taxi về căn hộ của mình.

Vào cuối buổi chiều, chuông điện thoại kêu. Adam đã gọi điện tới.

– Jennifer! Em đã đi đâu…

Cô cố gắng giữ giọng nói rắn rỏi:

– Em xin lỗi nhé, anh yêu ạ. Em đã phải đi Monte Carlo để gặp một khách hàng, nên không thể liên hệ với anh được.

– Anh lo đến phát ốm mất. Em vẫn khoẻ chứ?

– Em khoẻ. Em… Em đã phải đi nhiều nơi quá.

– Lạy chúa! Anh cứ hình dung tòan là những chuyện ghê gớm cả.

– Không có gì đáng lo đâu ạ, – Jennifer trấn an anh.

– Việc vận động tranh cử ra sao rồi anh?

– Tốt đẹp cả. Khi nào anh sẽ gặp được em? Anh dự định đi Washington ngay, nhưng anh có thể hoãn….

– Không, anh cứ đi đi, – Jennifer nói. Cô không muốn Adam thấy cô trong cảnh như thế này. – Em sẽ rất bận. Chúng ta sẽ cùng đi nghỉ cuối tuần vậy.

– Cũng được vậy. – Giọng anh nghe hơi miễn cưỡng.

– Nếu như em không làm gì vào lúc 11 giờ, thì xem anh trên bản tin truyền hình hãng CBS nhé.

– Em sẽ xem, anh yêu ạ.

Jennifer thiếp đi ngay sau khi cô gác máy nghe được năm phút.

Sáng hôm sau, Jennifer gọi điện cho Cynthya để báo rằng cô sẽ không đi làm. Cô nằm ngủ chập chờn và khi thức giấc cô cảm thấy vẫn không khoẻ hơn. Cô cố gắng ăn sáng nhưng không thể nuốt được thứ gì.

Jennifer cảm thấy rất yếu và nhận ra rằng cô đã không ăn gì trong gần 3 ngày qua.

Cô miễn cưỡng nghĩ qua về những bệnh hiểm nghèo có thể đến với mình. Đương nhiên, đầu tiên là ung thư cô tìm xem có u ở trên vú không nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng tất nhiên, ung thư có thể ở bất cứ đâu cơ mà. Có thể là một loại bệnh mang virut nào đó, nhưng thế thì ông bác sĩ phải chắc chắn biết rồi chứ. Vấn đề phiền toái là triệu chứng đó có thể hầu như là bất cứ bệnh gì. Jennifer cảm thấy rối bời và bất lực. Cô không phải là một người bệnh tưởng, cô luôn có sức khỏe tuyệt vời, nhưng bây giờ cô cảm thấy cơ thể của cô hình như là không tuân theo ý muốn của cô. Nếu như có điều gì xảy ra đối với cô thì cô không thể chịu đựng được, nhất là khi mọi việc đều đang quá tốt đẹp.

Cô sẽ phải khoẻ trở lại. Tất nhiên là như thế.

Nhưng cơn buồn nôn khác lại tràn đến.

Vào 10 giờ sáng hôm đó, bác sĩ Andre Monteux đã gọi điện từ Monte Carlo. Một giọng nói bảo cô:

– Xin đợi một chút. Tôi sẽ chuyển cho ông bác sĩ nói chuyện.

Khoảng thời gian đó như kéo dài đến 100 năm.

Jennifer cầm chặt điện thoại, dường như không thể chịu đựng được sự chờ đợi.

Cuối cùng giọng nói của bác sĩ Monteux đã vang lên:

– Bà cảm thấy thế nào?

– Vẫn như thế – Jennifer trả lời đầy lo lắng. – Kết quả của cuộc kiểm tra sức khoẻ đã được gửi đến chưa?

– Tin tức rất tốt lành! – Bác sĩ Monteux nói – Bà không phải bị bệnh dịch hạch đâu.

Jennifer không thể chịu đựng được nữa.

– Bệnh gì vậy? Có chuyện gì xảy ra đối với tôi?

– Bà sắp có con, thưa bà Parker.

Jennifer ngồi lặng người đi, nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại. Khi cô có thể nói lại được, cô hỏi:

– Ông… ông có chắc không?

– Những kẻ nhút nhát không hề biết nói dối đâu. Tôi cho đây là con đầu lòng của bà.

– Vâng.

– Tôi đề nghị bà nên gặp bác sĩ sản khoa càng sớm càng tốt. Những triệu chứng ban đầu rất đáng ngại, nên có lẽ bà sẽ gặp nhiều khó khăn sắp tới đấy.

– Tôi sẽ đến gặp ngay, – Jennifer trả lời. – Cám ơn ông đã gọi điện, bác sĩ Monteux ạ.

Cô gác ống nghe và ngồi lại đó, suy nghĩ rối bời. Cô không chắc chắn điều đó có thể xảy ra khi nào, hay cảm xúc của cô ra sao. Cô không thể suy nghĩ chính xác được.

Cô sẽ có đứa con của Adam. Và bỗng nhiên Jennifer đã nhận ra cô có cảm xúc như thế nào. Cô cảm thấy thật là tuyệt diệu, cô cảm tưởng như thể được ai cho một món quà quý giá khó có thể miêu tả được.

Thời điểm cũng rất tốt, như thể Chúa trời cũng đang ủng hộ họ. Cuộc bầu cử sẽ sớm qua đi và cô với Adam sẽ sớm lấy được nhau. Nó phải là một đứa con trai. Jennifer biết rõ điều đó. Cô muốn kể với Adam ngay.

Cô gọi điện đến văn phòng anh.

– Ông Warner không có tại phòng, – Thư ký của anh thông báo cho cô. – Cô có thể thử gọi về nhà ông ta xem.

Jennifer rất ngại gọi điện thoại cho Adam tại nhà, nhưng cô tràn ngập vui sướng với điều cô mới được biết.

Cô quay số điện thoại của anh. Mary Beth đã trả lời điện thoại.

– Tôi xin lỗi đã làm phiền chị, – Jennifer nói – Tôi phải nói với Adam đôi điều. Tôi là Jennifer Parker đây.

– Tôi rất hài lòng là cô đã gọi điện đến đây, – Mary Beth nói. Sự ấm áp trong giọng nói của cô ta rất đáng tin cậy – Adam đã có vài cuộc hẹn nói chuyện, nhưng anh ấy tối nay sẽ về nhà. Tại sao cô không đến nhà chúng tôi có hơn không? Chúng ta có thể cùng ăn tối. Bây giờ được chứ?

Jennifer ngập ngừng đôi chút:

– Được thôi.

Thật là kỳ diệu Jennifer đã không bị tai nạn khi lái xe xuống Croton-on-Hudson. Suy nghĩ của cô trôi nổi đâu đó, mơ mộng về tương lai. Cô và Adam thường tranh luận về vấn đề con cái. Cô không thể nhớ lại được những lời của anh ấy”Anh muốn có hai đứa con giống hệt em”.

Trong lúc Jennifer phóng dọc theo xa lộ, cô tưởng là cô có thể cảm thấy có gì đó khuấy động nhè nhẹ trong bụng, nhưng cô tự nhủ điều đó thật là vô lý. Bây giờ thật quá sớm. Nhưng cũng sẽ không lâu đâu. Đứa con của Adam đang ở trong cô. Nó đang tồn tại và chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu quẫy đạp. Một nỗi lo lắng tràn ngập. Cô…

Jennifer bỗng nghe thấy ai đó bóp còi, cô ngước lên và trông thấy, suýt nữa thì cô đã chèn một người lái xe tải sa xuống vệ đường. Cô nở một nụ cười tỏ vẻ biết lỗi và tiếp tục phóng đi. Không gì có thể làm hỏng được ngày hôm nay.

Khi Jennifer đỗ xe trước cửa nhà Warner thì trời đã xẩm tối, tuyết trắng bắt đầu rơi như rắc bộ nhè nhẹ lên rặng cây. Mary Beth trong bộ váy dài thêu kim tuyến màu xanh da trời đã mở cổng trước để đón Jennifer, khoác tay cô và nồng nhiệt mời cô vào nhà, điều đó đã làm Jennifer nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.

Trông Mary Beth vui vẻ rạng rỡ. Chị ta nói năng rất nhỏ nhẹ, làm cho khách thêm yên tâm. Họ đi vào phòng thư viện, nơi có một ngọn lửa ấm áp tí tách trong lò sưởi.

– Tôi vẫn chưa thấy Adam gọi lại, – Mary Beth nói – Có thể anh ấy bị giữ lại. Trong lúc này cô và tôi có thể nói chuyện vui vẻ lâu một chút. Nghe giọng cô có vẻ phấn khởi lắm trên điện thoại. – Mary Beth cúi người về phía trước dò hỏi – Cô có tin gì vui vậy?

Jennifer nhìn vào người đàn bà đầy vẻ thân thiện ngồi trước mặt và buột miệng:

– Tôi sẽ có một đứa con với Adam.

Mary Beth tựa vào ghế và mỉm cười:

– Vậy à! Thật đáng nói đấy chứ! Tôi cũng thế.

Jennifer nhìn cô ta chằm chằm: – Tôi…tôi không hiểu.

Mary Beth cười phá lên.

– Điều đó thật là dễ hiểu thôi, cô bạn thân mến. Adam và tôi cưới nhau, cô biết rồi đấy.

Jennifer chậm rãi:

– Nhưng chị và Adam đang chuẩn bị ly dị mà.

– Cô bạn thân mến của tôi ơi, vì lý do gì mà tôi lại ly dị với Adam chứ? Tôi ngưỡng mộ anh ấy mà.

Jennifer cảm thấy đầu cô như bắt đầu quay tròn.

Câu chuyện dường như khó hiểu.

– Chị… chị yêu một người khác cơ mà. Chị nói rằng chị…

– Tôi nói rằng tôi đang yêu. Và tôi đang yêu thật. Tôi đang yêu Adam. Tôi đã nói với cô rằng tôi đã yêu Adam ngay từ lần đầu tôi gặp anh ấy.

Chị ta không định nói rõ ý mình. Chị ta trêu trọc Jennifer như mèo vờn chuột.

– Chị dừng lại đi? – Jennifer nói. – Chị và anh ấy chỉ như hai anh em với nhau thôi mà. Adam không muốn tình tự với…

Giọng Mary Beth pha lẫn nụ cười mỉa.

– Thật tội nghiệp cho cô bạn thân mến của tôi? Tôi rất ngạc nhiên là một người thông minh như cô lại có thể… – Chị ta cúi người về phía trước đầy vẻ quan tâm. – Cô hãy tin anh ta? Tôi rất là ái ngại cho cô. Thực sự như vậy đấy.

Jennifer cố gắng tự chủ được mình.

– Adam đang yêu tôi Chúng tôi sẽ lấy nhau.

Mary Beth lắc đầu. Đôi mắt xanh của chị ta bắt gặp đôi mắt của Jennifer, và sự căm thù rõ nét trong đôi mắt đó đã khiến trái tim của Jennifer ngừng đập trong giây lát.

– Điều đó sẽ làm cho Adam trở thành kẻ đa thê. Tôi sẽ không bao giờ cho anh ấy ly dị. Nếu tôi để Adam ly dị và cưới cô thì anh ấy sẽ bị thất bại trong cuộc tuyển cử này. Cứ để như hiện nay thì anh ấy sẽ thắng cử. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục tranh cử vào Nhà Trắng, cả Adam và tôi. Không có chỗ trong cuộc đời của anh ta cho những người như cô đâu. Không bao giờ có. Anh ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ấy đang yêu cô. Nhưng anh ấy sẽ vượt qua được điều đó khi anh biết rằng tôi đang mang đứa con của anh ấy. Adam luôn luôn muốn có con.

Jennifer cố nhắm chặt đôi mắt lại, cố để chống đỡ lại nỗi đau kinh khủng trong đầu óc cô.

– Tôi có thể lấy cho cô chút gì được không? -Mary Beth nói, đầy vẻ hòa giải.

Jennifer mở mắt ra.

– Chị đã nói với anh ấy rằng chị đang có thai chưa?

– Chưa. – Mary Beth mỉm cười. – Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói với anh ấy vào tối nay khi anh ấy về đến nhà và chúng tôi đã lên giường.

Giọng Jennifer tràn ngập sự căm ghét. “Chị là một con quỷ cái…”

– Vấn đề rõ ràng cả rồi, phải không em? Tôi là vợ của Adam, còn em là con nhân tình của anh ấy.

Jennifer nhỏm dậy, cảm thấy chóng mặt. Cơn đau như vỡ đầu khiến cô không thể chịu đựng được. Tai cô như ù đi và cô lo rằng mình sắp bị ngất xỉu. Cô lần bước ra phía cửa, đôi chân loạng choạng.

Jennifer dừng lại trước cửa, áp mình vào đó cố gắng suy nghĩ. Adam đã nói rằng anh yêu cô, nhưng anh đã ngủ với người đàn bà này và làm chị ta có mang.

Jennifer quay đi và bước vào buổi tối lạnh lẽo.

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!