Khi Michael Moretti rời khỏi mộ bố vợ thì y đã thấy bị lỡ hẹn. Y quyết định gọi điện đến văn phòng để hẹn lại. Y dừng lại ở một trạm điện thoại dọc đường đi và quay số. Chuông điện thoại vang lên và một giọng nói trả lời:
– Acme Builders đây.
Michael đáp:
– Mike đây. Hãy bảo…
– Ông Moretti không có ở đây. Gọi lại sau nhé.
Michael cảm tưởng như người y căng lên. Y chỉ có thể nói thêm:
– Chỗ của Tony nhé.
Y gác máy và lao nhanh ra xe. Rosa nhìn vào y và hỏi:
– Không có chuyện gì đấy chứ, Michael.
– Anh không rõ. Anh sẽ thả em xuống ở nhà họ hàng em. Hãy ở đó đến khi anh liên hệ lại.
Tony theo Michael vào phòng ở sau cửa hàng ăn.
– Tôi được biết là bọn cớm đang vây khắp nhà anh và cả văn phòng ở trung tâm thành phố nữa, Mike ạ!
– Cám ơn, – Michael đáp. – Tôi muốn ở lại một mình.
– Được thôi.
Michael đợi cho đến khi Tony ra khỏi phòng và khép cửa lại. Sau đó Michael nhấc máy điện thoại và giận dữ quay số.
Michael Moretti mất chưa đến hai mươi phút để biết được một tai hoạ lớn đang xẩy ra. Khi các báo cáo về những vụ đột kích và bắt bớ lọt về, Michael nhận chúng mà không thể tin vào mình được nữa. Tất cả quân tướng của y đều bị bắt. Các điểm đều bị đột kích; các hoạt động cờ bạc bị chiếm giữ; những tài liệu, hồ sơ mật đang bị tịch thu. Những gì đang diễn ra như trong cơn ác mộng. Cảnh sát chắc đã lấy được thông tin từ kẻ nào đó bên trong tổ chức của y.
Michael đặt điện thoại gọi cho các gia đình mafia khác trên khắp nước, và tất cả bọn họ đều yêu cầu muốn biết điều gì đang xảy ra. Họ cũng bị tổn thất nghiêm trọng và không ai biết kẻ nào đã để lộ tin ra.
Tất cả bọn họ đều nghi ngờ rằng việc lộ ra là từ gia đình Moretti.
Jimmy Guardino từ Las Vegas đã thông báo cho y tối hậu thư.
– Tôi gọi thay mặt Uỷ ban đấy, Michael ạ.
Uỷ ban quốc gia là tổ chức quyền lực tối cao thay thế cho quyền lực của bất kỳ cá nhân gia đình nào đang gặp phiền nhiễu.
– Cảnh sát đang bao vây khắp các gia đình một kẻ nào đó cỡ bự đang hót. Chúng tôi được báo rằng nó là một trong các thành viên của anh. Chúng tôi cho anh mươi bốn giờ để tìm và “chăm sóc” kẻ đó.
Trước đây, các cuộc đột kích của cảnh sát thường chỉ bắt được những tên tép riu, những kẻ có thể hy sinh đi được. Giờ đây, lần đầu tiên, những tên đứng đầu đang bị cuốn vào. Một kẻ nào đó cỡ bự đang hót, chúng tôi được báo rằng nó là một trong các thành viên của anh.
Chúng đã nói đúng. Gia đình Michael bị đụng chạm tới nhiều nhất và cảnh sát đang tìm kiếm y. Kẻ nào đó đã cung cấp cho họ những chứng cớ chắc chắn, nếu không họ không bao giờ tập trung chiến dịch này tới điểm cao như vậy. Nhưng kẻ đó là ai nhỉ? Michael ngồi lại suy nghĩ.
Kẻ nào đó đã tiết lộ cho nhà chức trách những thông tin bên trong, mà chỉ có Michael và hai viên đội trưởng đứng đầu của y là Salvatore và Joseph Colella biết được. Chỉ có ba người biết nơi cất giấu sổ sách gốc và FBI đã tìm ra chúng. Một kẻ khác duy nhất có lẽ cũng biết thông tin này là Thomas Colfax, nhưng Colfax đã bị chôn sâu dưới thùng rác ở bang New Jersey rồi. Michael ngồi đó và nghĩ về Salvatore Fiore và Joseph Colella. Khó có thể tin được rằng một trong hai kẻ đó có thể đã phá vỡ luật cấm tiết lộ và đã khai báo. Chúng đã theo y ngay từ ngày đầu: chính y đã lựa chọn chúng. Y đã cho phép chúng có hoạt động giật nợ riêng bên ngoài và được kinh doanh một đường dây đĩ điếm nhỏ. Vậy thì tại sao chúng lại phản bội y? Câu trả lời tất nhiên rất đơn giản: đó là vì chiếc ghế y đang nắm giữ. Chúng muốn chiếm ghế y. Một khi y bị lật. Chúng sẽ ngồi vào và chiếm quyền. Chúng cùng là đồng đảng, chúng phải cùng ngồi vào ghế chứ.
Michael như muốn tàn sát chúng cho hả giận. Lũ chó đẻ ngu xuẩn đang cố kéo y xuống, nhưng chúng sẽ không còn sống được mà thích thú đâu. Điều đầu tiên phải làm là thu xếp việc tạì ngoại cho những tay chân của y đã bị bắt. Y cần một luật sư có thể tin cậy được, Colfax đã chết, còn Jennifer – Jennifer! Michad có thể cảm thấy sự lạnh lẽo đang bao phủ quanh trái tim y. Trong đầu y có thể như nghe thấy chính mình đang nói: Hãy quay lại càng nhanh càng tốt nhé. Anh sẽ nhớ em. Anh yêu em, Jennifer ạ. Y đã nói vậy còn cô ta thì đã phản bội y. Cô ta sẽ phải trả giá cho điều đó.
Michael lại gọi điện, rồi ngồi đợi và mười lăm phút sau Nick Vito bước nhanh vào văn phòng.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy Michael hỏi.
– Nơi đó vẫn còn bị cớm bâu đầy, Mike ạ. Tôi lái xe vòng quanh khu nhà vài lần, nhưng tôi đã làm như anh dặn. Tôi tránh thật xa.
– Tôi có việc cho anh làm đây, Nick ạ.
– Sẵn sàng thôi, thưa ông chủ. Tôi có thể làm gì cho ông chủ đây?
– Hãy “chăm sóc” Salvatore và Joe đi.
Nick ngơ ngác nhìn y.
– Tôi… tôi không hiểu. Khi anh nói chăm sóc chúng đi, anh không có ý là….
Michael quát:
– Tao muốn nói là bắn vỡ những cái sọ chó má của chúng nó đi? Mày cần biết rõ hơn không?
– Khô… ông, – Nick Vito lắp bắp. – Ý tôi… tôi… tôi muốn nói là. Sal và Joe là những kẻ hàng đầu của anh mà!
Michael Moretti đứng bật dậy, mắt y long lên sòng sọc.
– Mày định bảo tao cách chỉ đạo công việc của tao à, Nick?
– Không, Mike ạ. Tôi… được thôi. Tôi sẽ “chăm sóc” chúng theo ý anh. Khi nào…
– Ngay bây giờ. Ngay lập tức. Tao không muốn để chúng sống xem trăng tối nay đâu. Mày hiểu chứ?
– Vâng, tôi hiểu.
Tay Michael khép chặt lại thành nắm đấm.
– Nếu như tao có thì giờ, tao sẽ tự mình “chăm sóc” chúng. Tao muốn chúng phải bị đau đớn, Nick ạ. Hãy làm chậm rãi thôi, mày rõ rồi chứ? Từ từ, từ từ thôi.
– Chắc chắn vậy. Được thôi.
Cánh cửa bật mở và Tony lao vào, mặt tái xám.
– Có hai tên nhân viên FBI ở ngoài kia mang theo lệnh bắt anh. Tôi thề có Chúa là tôi không biết vì sao chúng biết được anh ở đây. Chúng…
Michael Moretti quay sang Nick Vito và nói gắt gỏng:
– Ra theo đường sau. Làm đi! – Y quay sang Tony. – Bảo chúng là tôi đang đi vệ sinh. Tôi sẽ ra gặp chúng ngay.
Michael nhấc điện thoại và quay số. Một phút sau y nói chuyện với một viên thẩm phán của tòa án tối cao ở New York.
– Có hai tên cớm đến đây mang theo lệnh bắt tôi.
– Về tội gì hả, Mike?
– Tôi không biết và cũng cóc cần biết. Tôi gọi ông để thu xếp mọi việc cho tôi được tại ngoại. Tôi không thể ngồi bên trong cánh cửa nhà tù. Tôi có việc phải làm.
Im lặng một lúc và giọng ông thẩm phán cất lên đầy thận trọng:
– Tôi e rằng sẽ không thể giúp anh lần này được, Michael ạ. Cuộc điều tra đang diễn ra khắp nơi và nếu như tôi cố can thiệp vào…
Khi Michael Moretti nói, giọng y đầy đe doạ.
– Nghe tôi nói đây, đồ khốn kiếp, và nghe cho rõ. Nếu tôi bị ngồi tù chỉ một giờ thôi, thì tôi sẽ làm cho ông ngồi sau chấn song sắt suốt quãng đời còn lại của ông. Từ lâu rồi tôi đã đối xử tốt với ông mà. Ông muốn tôi báo cho viên chưởng lý khu vực biết ông đã thu xếp bao nhiêu vụ án cho tôi không? Ông có muốn tôi tiết lộ số tài khoản của ông ở ngân hàng Thuy Sĩ không? Ông có…
– Lạy chúa tôi, đừng thế, Michael?
– Vậy thì hành động đi!
– Tôi sẽ xem xem có thể làm được gì, – chánh án Lawrence Waldman đáp. – Tôi sẽ cố để…
– Cố để làm cứt gì? Hãy làm đi! Ông có nghe tôi không, Larry? Làm đi! – Michael đập máy xuống.
Đầu óc y suy nghĩ nhanh và bình thản. Y không quan tâm đến việc bị bắt vào tù. Y biết rằng chánh án Waldman sẽ làm như y bảo và y có thể tin cậy vào Nick Vito “chăm sóc” Fiore và Colella. Không có chúng làm chứng thì chính quyền không thể chứng minh được điều gì để buộc tội y.
Michael nhìn vào gương con trên tường, chải lại tóc, sửa sang lại cravat và đi ra gặp hai nhân viên FBI.
Chánh án Lawrence Waldman đã thu xếp được như Michael mong đợi. Tại phiên điều trần sơ bộ, một luật sư do chánh án Waldman chọn lựa đã đề nghị cho trả tiền tại ngoại và giá đặt là 500.000 đôla. Di Silva đứng đó giận dữ và câm tức khi Michael đi ra khỏi phòng xử án.