Thiên Thần Nổi Giận

Chương 63
Trước
image
Chương 63
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

Đó là một ngày tháng giêng lạnh lẽo trong toà nhà Capitol khi Adam Warner tuyên thệ để trở thành vị tổng thống thứ bốn mươi của Hợp chủng quốc Hoa kỳ. Vợ anh đội chiếc mũ lông chồn và cũng khoác chiếc áo lồng chồn sẫm màu làm tôn lên nước da xanh xao của chị ta, và hầu như che giấu được việc chị ta đang mang thai. Chị đứng cạnh con gái và hai người tự hào ngắm nhìn Adam tuyên thệ nhậm chức, trong khi cả nước cùng chia sẻ niềm hân hoan với họ. Họ là tinh hoa của nước Mỹ: lịch sự, trung thực, đứng đắn và xứng đáng sống trong Nhà Trắng.

Tại văn phòng luật sư nhỏ bé tại Kelso, bang Washington, Jennifer Parker ngồi một mình xem lễ nhậm chức qua vô tuyến. Cô xem mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc hoàn toàn và Adam, Mary Beth cùng Samantha được những nhân viên an ninh bảo vệ xung quanh rời khán đài.

Sau đó Jennifer tắt máy vô tuyến và tiếp tục nhìn cho đến khi hình ảnh mất hẳn. Cũng giống như chôn vùi quá khứ, khép chặt lại những gì đã xảy ra với cô, cả tình yêu và sự chết chóc, cả niềm vui lẫn nỗi đau đớn.

Không gì có thể hủy diệt cô được. Cô là người đã sống sót.

Cô đội mũ và khoác áo rồi bước ra ngoài, dừng lại một chút để nhìn vào tấm biển đề: Jennifer Parker, Luật sư. Cô chợt nghĩ đến hội đồng xét xử đã tha bổng cho cô. Cô vẫn còn là một luật sư cũng như cha cô trước đây. Và cô sẽ tiếp tục làm việc, tìm kiếm một vật hay lẩn tránh mà người ta gọi là công lý. Cô quay đi và hướng về phía toà án.

Jennifer bước đi chậm rãi trên phố vắng lộng gió, tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ, phủ một lớp mỏng trên mặt dất. Từ tòa nhà bên đường bỗng vọng ra những tiếng cười vui vẻ Một âm thanh lạ đến nỗi cô phải dừng bước giây lát để lắng nghe. Cô kéo áo choàng sát vào người hơn và đi dọc phố, nhìn qua màn tuyết rơi trước mặt như thể đang cố nhìn vào tương lai.

Nhưng thực ra cô đang nhìn lại quá khứ, cố ngẫm nghĩ xem tiếng cười trong cuộc đời của cô đã tắt tự bao giờ.

Trước
image
Chương 63
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!