Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 10 – Lấy Yến Vương đánh cược
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Kiếp trước, việc duy nhất Phó Tranh làm vì Mai Như có lẽ là phế bỏ hai cánh tay của vị tiểu thư Chu gia này.

Lúc ấy hắn cầm kiếm, lạnh lùng hỏi, “Tay nào đẩy?”

Chu Tố Khanh sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nhào vào hắn mà cầu xin, “Thận Trai ca ca, không phải ta làm, không phải ta làm!”

Phó Tranh cười lạnh lẽo.

Mai Như yên lặng nằm một chỗ, dõi theo Phó Tranh tự tay báo thù cho cốt nhục chưa thành hình của hai người.

Nàng nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy dòng nước lạnh đến tận xương nhấn chìm mình.

“Tuần Tuần! Tuần Tuần!” Mạnh Uẩn Lan đẩy nàng, “Nghĩ gì đấy?”

Mai Như hồi phục tinh thần, cười nhạt, “Không có gì.”

Nàng vừa nói vừa lấy một quả mơ bỏ vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp miệng. Đúng lúc đó, Chu Tố Khanh bước vào.

Nàng ta mặc áo dài tím nhạt thêu hoa lan, váy dài màu trắng ngà, trên tóc cài trâm ngọc.

“Uẩn Lan muội muội, Như muội muội.” Nàng ta cười ấm áp.

Chu Tố Khanh là cháu ngoại Hạ Thái phó[1]. Mẫu thân qua đời khi nàng ta còn nhỏ, sau khi phụ thân tục huyền thì nàng ta luôn được nuôi dưỡng tại nhà ông ngoại ở kinh thành.

Mai Như không thân với nàng ta, chỉ mới gặp sơ qua vài lần. Giờ nghe Chu Tố Khanh ngọt ngào gọi “Như muội muội”, Mai Như thấy ghê tởm. Nàng lạnh lùng cười, chả thèm đáp lại.

Bị ngó lơ nên Chu Tố Khanh hơi ngẩn người song cũng chẳng biểu lộ nhiều, vẫn yểu điệu cười với Mạnh Uẩn Lan.

Mạnh Uẩn Lan muốn làm lơ mà không được. Nàng ấy có thể ăn nói thoải mái với Mai Như nhưng không thể vứt bỏ thanh danh trước mặt người ngoài. Mạnh Uẩn Lan cười cười, tiến lên kéo Chu Tố Khanh ngồi xuống rồi nói, “Chu tỷ tỷ hôm nay lại tới tìm nương à?”

Chu Tố Khanh gật đầu, nhã nhặn trả lời, “Vài ngày trước Kiều tiên sinh tìm được hai quyển sách cổ, người nhớ tới ta mới gọi ta lại đây xem. Ta đoán tiên sinh bây giờ đang vẽ tranh nên không tiện quấy rầy, đành tới chỗ muội muội uống chén trà trong lúc chờ.”

Rất ít người lọt được vào mắt xanh của tiểu Kiều thị, Chu Tố Khanh lại thuộc về số ít đó nên dĩ nhiên nàng ta có quyền.

Mai Thiến xinh đẹp, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đứng đầu nhóm quý nữ kinh thành, nhưng lại không có tài năng nổi bật. Chu Tố Khanh thì khác. Nàng ta sở hữu tướng mạo đoan trang, dịu dàng hiền thục, khả năng văn chương có thể sánh với nam tử. Hiện giờ mà được nàng ta viết chữ cho thì có thể mang về nhà thắp hương thờ cúng.

Song nghe nàng ta nho nhã trò chuyện, Mai Như tức khắc thấy tai mình dơ bẩn, trong lòng hận không thể cách thật xa kẻ này.

Tâm ý tương thông, Mạnh Uẩn Lan cũng đang ước gì nàng ta biến đi.

Nói đến đây, dân kinh thành đều khen Chu Tố Khanh nhưng Mạnh Uẩn Lan lại cực kỳ ghét nàng ta. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong kinh có hai tiểu thư sở hữu học vấn tiếng tăm vang dội; một là Chu Tố Khanh, một là Mạnh Uẩn Lan, nhưng Mạnh Uẩn Lan luôn bị xếp dưới Chu Tố Khanh. Người ngoài chưa tính, ngay cả tiểu Kiều thị khi rảnh rỗi cũng thường lải nhải bên tai Mạnh Uẩn Lan, Phái Cẩn viết câu này tốt hơn con, chữ này của Phái Cẩn trông tinh tế…

Phái Cẩn, Phái Cẩn, Chu Tố Khanh đúng là đè đầu cưỡi cổ nàng ấy!

Mạnh Uẩn Lan sao có thể không buồn bực?

Giờ phút này Mạnh Uẩn Lan vẫn cười được với Chu Tố Khanh nhưng nàng ấy sắp giả bộ hết nổi rồi. Mạnh Uẩn Lan bèn dùng khuỷu tay thúc Mai Như.

Mai Như ăn đau liền quay đầu nhìn nàng ấy, ra vẻ không biết gì mà vờ giận dỗi, “Sao ngươi lại đẩy ta?”

Biết nàng làm bộ làm tịch, Mạnh Uẩn Lan lén véo nàng ở dưới bàn, cũng ra vẻ vô tội hỏi, “Sao Tuần Tuần im lặng thế?”

“Chả có gì để nói,” Mai Như thờ ơ đáp, không chừa lại chút thể diện cho Chu Tố Khanh.

Mạnh Uẩn Lan tức phát điên, làm mặt quỷ trừng mắt nhìn nàng. Mai Như cười khẽ, nàng mở lời với Chu Tố Khanh, “Chu tỷ tỷ, gần đây Hạ Thái phó có khỏe không?”

Chu Tố Khanh cười, “Cơ thể ngoại tổ phụ luôn cường tráng.”

Mai Như gật gù rồi hỏi tiếp, “Còn Hạ lão thái thái?”

“Ngoại tổ mẫu cũng rất khỏe mạnh.”

Mai Như lại gật đầu, vẫn dùng điệu bộ ngây thơ trong sáng để hỏi, “Hạ Thị lang[2] thì sao?”

Mạnh Uẩn Lan giờ mới vỡ lẽ, khóe môi nàng ấy nhất thời cong lên.

Mặt Chu Tố Khanh rốt cuộc không đóng kịch nổi nữa, nàng ta miễn cưỡng đáp, “Cữu cữu vẫn khỏe.” Dứt lời, nàng ta đứng dậy. “Hai vị muội muội, chắc Kiều tiên sinh vẽ xong rồi, ta tới chỗ người đây.”

“Chu tỷ tỷ đi thong thả,” Mạnh Uẩn Lanh khách sáo chào.

Chu Tố Khanh lơ đãng gật đầu, ánh mắt nàng ta xẹt qua Mai Như thì thấy nàng nghiêng đầu, đôi bàn tay trắng nõn đang lấy quả mơ để ăn. Nàng ta cười cười rồi xoay người rời đi.

Tiễn nàng ta xong, Mạnh Uẩn Lan thở phào nhẹ nhõm, “Tuần Tuần, ngươi đúng là chẳng giữ thể diện cho Chu tỷ tỷ.”

“A, giữ thể diện cho nàng ta làm gì?” Mai Như cười lạnh nhạt.

Nếu không phải nàng bận tâm Mạnh Uẩn Lan thì hôm nay nhất định phải chất vấn đến cùng tại sao nàng ta tung tin vịt về Thập Nhất điện hạ với nàng. Chu Tố Khanh muốn lấy Phó Tranh, còn cố ý tổn hại thanh danh của Thiến tỷ nhi và Mai Như! Đáng giận! Chu Tố Khanh còn là tiểu thư tiếng tăm trong kinh, một câu nói “vô tình” của nàng ta có thể áp đảo mười câu của người khác!

Mai Như đang cực kỳ ức chế thì Mạnh Uẩn Lan đã ôm bụng cười, “Tuần Tuần, mấy câu chào hỏi của ngươi thật lợi hại! Hạ Thái phó khỏe không? Còn Hạ lão thái thái? Hạ Thị lang thì sao?” Mạnh Uẩn Lan đắc ý, cười lăn lộn trên giường, “Ôi chao Tuần Tuần ơi, lực sát thương của ngươi thật lớn!”

Mai Như hờn dỗi, “Học từ An biểu ca chứ đâu?”

Dượng và dì có khỏe không?

Lão thái thái vẫn khỏe chứ?

Thiến tỷ nhi rơi xuống nước giờ đã khỏe hơn chưa?

Nhớ tới bộ dạng chất phác, ngô ngố của An biểu ca, Mai Như cũng không nhịn được mà bật cười.

Tiểu tỷ muội náo loạn cho đã rồi Mạnh Uẩn Lan giữ Mai Như lại dùng cơm. Hai người trò chuyện thân mật một hồi nàng ấy mới lưu luyến tiễn nàng đi. Nàng ấy nhắc, “Giờ Tỵ ngày mai nhớ tới đó.”

Nghĩ đến sự lợi hại của tiểu Kiều thị, Mai Như đau cả đầu. Nàng thoái thác, “Ta phải về hỏi ý nương đã.”

Kiều thị thương Mai Như nhất, sao có thể để con gái chịu khổ? Kiều thị cũng đâu muốn nàng đỗ trạng nguyên gì đâu nên cảm thấy Mai Như chỉ cần học ở trong phủ với phu tử đã đủ rồi.

Mạnh Uẩn Lan vừa nghe liền bĩu môi, “Dì tất nhiên sẽ chả đồng ý.”

Tìm được chỗ dựa lớn nhất, Mai Như mừng thầm. Nàng tươi cười, “Bao giờ rảnh ta lại đến chơi.”

Khi đang nói mấy lời này, Chu Tố Khanh cũng chuẩn bị trở về. Xe ngựa của hai nhà vốn dừng cùng một chỗ, nàng ta đi tới thấy Mai Như lẫn Mạnh Uẩn Lan liền vui vẻ chào hỏi hệt lúc trước, “Uẩn Lan muội muội, Như muội muội.” Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mai Như cũng cười, “Chu tỷ tỷ.” Rồi nói, “Phiền tỷ thay ta hỏi thăm sức khỏe Hạ Thái phó.”

Khóe miệng Mạnh Uẩn Lan giật giật, mặt Chu Tố Khanh thì cứng đờ nhưng nàng ta nhanh chóng cười hiền hòa. Nàng ta muốn giữ gìn thân phận tài nữ nên nhất quyết không đấu khẩu với nít ranh như Mai Như.

Hai người lên xe để về nhà của mình, nhưng trùng hợp là Mai phủ và Hạ phủ đều ở cùng hướng trong kinh thành. Xe ngựa của hai phủ cũng chỉ có thể tạm đi cùng đường.

Xe Hạ phủ đi trước, xe Mai phủ ở phía sau.

Trưa nay Mai Như và Mạnh Uẩn Lan phá lệ uống mấy chum rượu mơ. Rượu này có vị vừa ngọt vừa chua, thích hợp để các cô nương uống khi nghe nhạc. Ngày thường thì không sao nhưng giờ ngồi trên xe rung lắc, Mai Như bắt đầu thấy choáng váng. Tĩnh Cầm đã kê đệm mềm cho nàng, Mai Như dựa vào đệm, lười biếng xốc màn xe nhìn ra ngoài. Đập vào mắt nàng là đuôi chiếc xe đằng trước, trông thật chướng mắt.

Sắc mặt nặng nề, Mai Như ra lệnh, “Chúng ta đi chỗ khác.”

“Tiểu thư muốn đến Ngọc Ổ Trai?” Ý Thiền hỏi.

Ngọc Ổ Trai là cửa hàng son phấn có tiếng trong kinh. Ban đầu Mai Như rất thích tới đây, nhưng chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Phó Tranh mua hộp son phấn ngọc trai kia nàng liền mất hứng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bảo, “Đi Tứ Hỉ Đường.”

“Tứ Hỉ Đường?” Tĩnh Cầm lẫn Ý Thiền thốt lên cùng lúc, mặt lộ vẻ khiếp sợ, “Tiểu thư, ngài muốn mua tranh chữ?”

Mai Như ngượng chín mặt, lẩm bẩm đáp, “Đi ngó thôi chứ không mua.”

Hai người đồng thời ngậm miệng.

Xe ngựa hai phủ đường ai nấy đi, đến Tứ Hỉ Đường, Mai Như đội mũ có rèm rồi xuống xe. Chủ tiệm nhìn nàng ăn mặc quý phái nên dẫn nàng lên lầu hai. Ai ngờ vừa lên lầu Mai Như lại gặp ngay ông anh nhà mình!

“Đại ca?”

“Tuần Tuần!” Mai Tương hoàn toàn khiếp sợ, “Muội tới chọn tranh chữ?”

Thấy khuôn mặt nhỏ dưới rèm phồng mang trợn má, rõ ràng đang bực tức, Mai Tương vội dỗ dành, “Chúng ta cùng vào thôi.”

Lầu hai Tứ Hỉ Đường chia thành nhiều gian. Chủ tiệm dẫn bọn họ tới một gian gần cửa sổ rồi lệnh cho gã sai vặt mang nước trà điểm tâm tới, còn đưa lên khá nhiều tranh chữ.

Lầu hai cực kỳ tĩnh lặng, giờ có thêm người thì ầm ĩ hơn một chút.

Phó Tranh vừa uống rượu ở Mai phủ về, đang tựa người trên giường để tỉnh rượu thì đôi mắt đen như mực nặng nề mở ra. Nghe tiếng người đến, hắn lười nhác khép mắt lại.

Gian bên kia, Mai Như thấy Mai Tương tiêu phí bạc mua đến mấy bức tranh chữ. Nàng nhíu mày hỏi, “Hôm nay sao đại ca không ở trong phủ?”

“Về phủ làm gì?” Mai Tương mù mờ hỏi.

Mai Như nghe vậy càng nhíu mày dữ hơn, nàng nhỏ giọng, “Hôm nay Yến Vương điện hạ đến phủ, lão thái gia, phụ thân, nhị bá phụ, bọn nhị ca đều ở nhà…”

Mai Tương thờ ơ đáp, “Chỉ là Yến Vương điện hạ thì liên quan gì đến ta?”

Lời này đúng là khiến người ta tức chết mà!

Hiện giờ chẳng ai thèm để Phó Tranh vào mắt, về sau đừng có hối hận!

Mai Như không khỏi cảm khái than thở, “Ca ca tốt à…”

Tiếng thở dài này nghe nặng nề, làm người ta thấy sức nặng của ý tứ trong đó.

Mai Tương nhấp ngụm trà, hồ nghi nói, “Tuần Tuần, ý muội là gì?”

“Ca ca, đánh cược với ta đi.” Mai Như xích lại gần, đôi mắt chớp chớp.

Mai Tương cũng ghé đầu lại, khó hiểu hỏi, “Đánh cược cái gì?”

Mai Như đáp, “Lấy Yến Vương điện hạ đánh cược.”

Mai Tương ngẩn người, khi hồi tỉnh thì giơ tay gõ thật mạnh lên đầu nàng và tức giận bảo, “Cả ngày chỉ biết nói nhảm, mau về phủ đi!”

Mai Như bị gõ đau, ôm đầu kêu hừ hừ, “Chúng ta cùng về.”

“Ta còn có việc.”

“Ca ca có việc gì?”

Giọng hai người càng lúc càng xa, Phó Tranh chậm rãi mở mắt, ánh mắt tỉnh táo. Hắn lạnh lùng cười.

Cô nhóc này to gan thật, dám lấy hắn đánh cược!

Rốt cuộc vụ đánh cược này là sao? Cô nhóc ăn mặc hệt chiếc bánh bao này muốn đánh cược cái gì?

[1] Chức quan có trách nhiệm dạy dỗ vua, đứng hàng thứ nhì trong Tam thái (thái sư, thái phó, thái bảo).

[2] Chức quan đứng thứ hai trong một bộ, sau thượng thư.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!