Hôm sau thánh chỉ đến Mai phủ, Mai Như thất thần tiếp nhận nó.
Nàng nghĩ cả đêm mà chưa ra; rõ ràng chính miệng Phó Tranh nói sẽ không cưới nàng và hắn cũng biết nàng nghĩ thế nào, tại sao hắn còn đi xin tứ hôn? Mai Như khá hiểu hắn, Phó Tranh đâu phải dạng người thích lật lọng. Thiếu nữ bần thần ngồi tại chỗ với tâm trạng rối ren trong lúc lão thái thái cùng Kiều thị bàn bạc hôn sự kế bên nàng.
Đỗ lão thái thái nói, “Hôn lễ tổ chức vào tháng năm thì hơi gấp.”
“Vâng.” Kiều thị không khỏi chau mày.
Mai phủ sẽ làm hôn lễ cho Mai Thiến với Mạnh An vào tháng ba, chỉ hai tháng sau đã tiếp tục lo liệu hôn sự của Mai Như. Họ phải chuẩn bị chu đáo của hồi môn trong quãng thời gian ngắn, e rằng cả phủ sẽ bận tối tăm mặt mũi. Song thánh chỉ đã định ngày giờ thì Mai phủ cần tuân theo.
Kiều thị chẳng dám trì hoãn, bà vội vã đi thu xếp còn lão thái thái giữ Mai Như lại trò chuyện.
Đỗ thị chăm chú nhìn Mai Như rồi cười vui vẻ, “Tuần Tuần quả nhiên có phúc.”
Đầu óc Mai Như vẫn choáng váng, cứ nghĩ đến kiếp này lại thành thân với Phó Tranh là nội tâm nàng nặng trịch. Mai Như chẳng những không cười nổi mà còn khó chịu cùng cực.
Cô gái tới viện tử của Kiều thị sau khi rời Xuân Hi Đường, nàng ăn dầm nằm dề trong phòng bà chứ không chịu về phòng riêng. Kiều thị liếc một cái là biết ngay nàng có tâm sự, bà lập tức hỏi, “Tuần Tuần sao vậy?”
Mai Như chần chừ hồi lâu mới thì thào, “Nương à, con có thể từ hôn không?”
“Con nói bậy gì đó?!” Câu hỏi trên dọa Kiều thị sợ chết khiếp, bà trừng trộ với Mai Như. “Hôn sự này dễ dàng bị hủy bỏ thế chắc? Con định xin xỏ hoàng thượng hay điện hạ đây?”
Mai Như vừa dè dặt quan sát mẫu thân vừa tiếp lời bà, “Nếu con đi xin hoàng thượng thật thì sao?”
Kiều thị dở khóc dở cười trước mấy lời trẻ con đó, bà trừng mắt nhìn Mai Như, “Yến Vương điện hạ không tốt ở điểm nào?”
“Vậy hắn tốt điểm nào ạ?” Mai Như nhíu mày dữ hơn.
Kiều thị tức tối chọt đầu nàng, “Nhóc con có phúc mà không biết hưởng, chỉ thích giở thói đành hanh.” Bà tận tình khuyên nhủ, “Hôn sự này ổn đấy, điện hạ đích thân thỉnh cầu chứng tỏ ngài ấy cực kỳ coi trọng con.”
Mai Như im lặng.
Kiếp trước Phó Tranh cũng xin thánh chỉ tứ hôn nhưng cuối cùng có gì tốt đẹp đâu? Mọi nỗi đau lẫn áp lực thuở xưa đồng thời bóp chặt tim nàng, Mai Như nặng nề thở hắt ra.
Kiều thị thấy con gái rầu rĩ và chán nản thì lén tiết lộ, “Tuần Tuần, cha con bảo hôm qua Yến Vương điện hạ cầu hôn là coi như nói đỡ với thánh thượng giùm ông ấy và ca ca con. Thế nên con đừng cáu kỉnh nữa.”
“Cha với ca ca đi gặp thánh thượng?” Mai Như kinh ngạc vì nàng chả hề biết chuyện này.
Nhớ tới gã thái tử đáng ghét làm Kiều thị buồn phiền bảo, “Bao giờ ca ca con về thì hỏi nói đi.”
Bà nói mập mờ khiến Mai Như không hiểu gì cả. Hôm ấy, nàng nghe theo bà và hỏi Mai Tương lúc hắn về phủ. Mai Tương kể lại toàn bộ những việc phát sinh hôm qua tại cung điện.
Hóa ra hôm qua Mai Tương với Mai Dần vào cung gặp thánh thượng nhằm mục đích tận dụng thời cơ khi Hạ Thái phó khiển trách thái tử.
Ai dè hai người vào cung mới biết Hạ Thái phó đến lo cho hôn sự của Chu Tố Khanh, và ông ta chẳng định kiện cáo thái tử. Thay vào đấy, vì đứa cháu mà Hạ Thái phó buộc phải ca ngợi thái tử.
Duyên Xương Đế đang cao hứng thì đột nhiên lòi ra vụ Mai Như, mặt ông tức khắc lạnh tanh. Thái tử với Mai phủ tranh luận gay gắt, bên nào cũng cho rằng mình đúng nên không biết ai nói thật. Vì vậy Duyên Xương Đế chơi trò ba phải; ông trách thái tử vài câu rồi bóng gió phê bình Mai phủ, giọng điệu ông nghe có vẻ bực bội.
Mai Dần lẫn Mai Tương xấu hổ lắm, bọn họ tình cờ gặp được Phó Tranh lúc rời ngự thư phòng.
Phó Tranh đứng ngoài nghe hết cuộc đối thoại, hắn thấy hai cha con ủ ê thì thở dài, “Mai thị lang đã quyết định hôn sự của tam cô nương chưa?”
Mai Dần sửng sốt chắp tay, “Ta chưa quyết định.”
…
Kể đến đây, Mai Tương căn dặn Mai Như, “Tuần Tuần, Yến Vương điện hạ cầu hôn muội là giúp Mai phủ giữ thể diện trước hoàng thượng. Muội đừng giở trò con nít, hay lặp lại mấy lời nhăng cuội kia đấy.”
Mai Như nghe xong liền sững sờ.
Thiếu nữ vốn tò mò vì sao Phó Tranh tự dưng thất hứa và đòi lấy mình, nàng đâu ngờ lý do lại liên quan đến chuyện trong cung.
Mai Như mệt mỏi hít sâu một hơi, nàng phải chấp nhận hôn sự này thôi.
Mai Tương bận rộn vì hôn sự của Tuần Tuần suốt nhiều ngày liền, hôm nay hắn mới có thời gian rảnh ghé xem Đổng thị.
Hồ gia chỉ còn toàn phụ nữ, Đổng thị mở cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ để nuôi sống gia đình; hiện tại nàng ấy đang thu dọn hàng. Mai Tương nhìn một lượt bên trong cửa tiệm, hắn đứng cách xa chứ không dám đến gần. Đổng thị với Hòa Tuệ vừa thu dọn xong và chuẩn bị về phủ.
Nàng ấy thấy Mai Tương đứng đằng xa bèn khom người, “Mai đại gia, nghe nói hôn sự của tam cô nương đã được định ra?”
Bao lâu nay, đây là lần đầu tiên nàng ấy bắt chuyện với hắn. Mai Tương ngỡ ngàng “ừ” một tiếng, hắn sợ Đổng thị không nghe thấy nên gật đầu lia lịa.
Đổng thị vẫn cúi đầu, “Làm phiền Mai đại gia chúc mừng muội ấy thay ta.” Tại Mai Tương mà Mai Như ngại đến thăm nàng ấy, bây giờ Đổng thị đành nhờ hắn chuyển lời.
Mai Tương khó kiềm chế nỗi vui mừng khi cười đáp, “Ừm, ta nhớ rồi.”