Khi về phủ, Mai Tương chuyển lời Đổng thị đến Mai Như.
Lúc kể chuyện, từ đầu lông mày tới đuôi mắt của hắn đượm ý cười rạng rỡ. Có lẽ Mai Tương đang rất vui; suốt bao nhiêu ngày đêm và năm tháng, đây là lần đầu tiên Đổng thị chủ động trò chuyện với hắn. Trên đường về, trái tim Mai Tương cứ lặp đi lặp lại hai câu nàng nói. Khóe miệng hắn vẫn cong lên dù đã kể xong.
Mai Như nhìn mà không khỏi ngầm than vãn. Dao tỷ tỷ cực kỳ cứng rắn, nàng ấy chẳng đời nào quay đầu lại. Nhưng Mai Như ngại nói thẳng với ca ca, nàng đành bóng gió một câu, “Dạo này nương đang thu xếp hôn sự cho đại ca đấy.” Nói thế tương đương tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn.
Mai Tương hiểu ý nên ngượng ngùng kìm nén nụ cười, hắn cụp mắt xuống, “Ta biết.”
Mai Như sợ ca ca xấu hổ bèn chuyển đề tài, “Vụ ở lại kinh thành của ca ca sao rồi?”
Gần đây Mai Tương bận lo chuyện này, hắn không đụng tới nó suốt mấy ngày liền chủ yếu do mải xử lý hôn sự của Mai Như. Tháng giêng đã trôi qua phân nửa, nếu việc ở lại kinh thành không được giải quyết mau thì Mai Tương phải quay về doanh trại sau tháng giêng.
Mai Tương trả lời, “Đại doanh kinh thành đang có vị trí trống, ban đầu hơi phiền phức…” hắn nhìn muội muội rồi tiếp tục, “may giờ Yến Vương điện hạ đồng ý nói giúp vài câu nên chắc sẽ ổn thỏa thôi. Chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ điện hạ cả.”
Tức nghĩa sau khi hôn sự giữa Mai Như với Phó Tranh được định ra, Phó Tranh đã ra tay giúp đỡ Mai Tương.
Mai Như nghe vậy liền thấy mất tự nhiên.
Phó Tranh là một người kiêu ngạo, hắn đã nói không cưới nàng thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nay hắn lại xin thánh chỉ tứ hôn, giữ thể diện cho Mai phủ trước mặt Duyên Xương Đế, và ngày càng ràng buộc bản thân với Mai phủ. Hồi xưa hắn từng cứu nàng vài lần, hiện tại còn tình nguyện giúp đỡ ca ca. Nghĩ đến đây, Mai Như vô thức than thở, Phó Tranh đâu nhất thiết phải làm thế.
Từ ngày tiếp nhận hôn sự, Mai Như thường xuyên trấn an mình. Thôi thì cứ sống với Phó Tranh, kiếp trước đã trải qua hết rồi nên kiếp này có thể tệ đến mức nào chứ? Mai sau hắn sẽ hằng năm ra ngoài đánh giặc và không trở về kinh, Mai Như chẳng cần ngày ngày thấy mặt hắn. Nàng ở một mình trong phủ, không hầu hạ cha mẹ chồng, được tự do thoải mái, chả phải chịu gò bó – đây là điểm tốt duy nhất khi lấy Phó Tranh.
Mai Như luôn thờ ơ trước hôn sự của mình, nhưng Kiều thị khác nàng. Bà suốt ngày bắt nàng học quản lý nhà cửa, Mai Như nghe mà đau hết cả đầu. Nàng ghét bỏ hỏi, “Học mấy thứ này làm gì?”
Kiều thị vội la lên, “Bây giờ con không học thì sao quản lý nổi một phủ Yến Vương to như thế? Con cũng cần hiểu biết vài quy củ trong cung…”
Lời bà nói vào tai này qua tai kia, Mai Như thầm nghĩ phủ Yến Vương có gì để quản?
Toàn phủ đâu còn ai ngoài hai kẻ lạnh nhạt? À, nếu Phó Tranh muốn phủ đông vui thì hắn cứ việc nạp thiếp.
Kiều thị giảng một thôi một hồi mà Mai Như vẫn tỏ vẻ hững hờ chẳng quan tâm, làm bà càng lo lắng, “Tuần Tuần chả chịu lớn gì cả, con có biết về sau bao nhiêu người lăm le vào vương phủ không!”
Câu nói đó khiến Mai Như phì cười, miệng nàng cười nhưng ánh mắt rất bình tĩnh và không bộc lộ cảm xúc nào. Thiếu nữ đáp, “Nương, đấy là chuyện của điện hạ, liên quan gì tới con? Hắn thích thì cứ nạp, vương phủ rộng lớn nên sẽ đủ chỗ thôi.”
Những lời trên vô cùng âm u, nào giống những lời của một cô nương đang vui mừng chờ xuất giá?
Kiều thị thở dài đầy chua xót.
“Tuần Tuần, con không hiểu đâu.” Bà nắm tay Mai Như. “Vương phủ chỉ có mình con thì tất nhiên điện hạ cũng chỉ có mình con. Con hãy kiềm chế cái bản tính đỏng đảnh, đừng suốt ngày chọc giận điện hạ vì điện hạ chính là chỗ dựa của con. Mai sau bầy ong bướm rồi hồ ly tinh vào phủ là con biết mặt ngay!” Nói đến đây, Kiều thị lại thở dài thườn thượt. “Con không hiểu nỗi khổ đó.”
Sao Mai Như có thể không hiểu?
Đấy chính là cuộc sống kiếp trước của nàng, thậm chí nàng còn lẻ loi một mình trong đêm động phòng hoa chúc. Nàng đã chịu đựng mãi tới giây phút hoàn toàn tuyệt vọng và tự tay đâm thủng ngực mình.
Quá khứ đè nặng đáy lòng cô gái, những giọt lệ bất chợt vương trên mắt Mai Như. Hễ nghĩ đến kiếp này phải tái giá Phó Tranh rồi chung đụng với hắn cả đời là lòng nàng nặng trịch tới mức khó thở. Trái tim nàng thắt lại hệt như bị đao cắt. Nàng vốn đã chấp nhận số mệnh nhưng tại khoảnh khắc này, nàng bỗng cự tuyệt lấy người đàn ông kia. Cái tính ương bướng của nàng trỗi dậy, nó thèm khát vào cung cầu xin hoàng thượng cho nàng từ hôn.
Thế nhưng hiện nay Mai Như chẳng thể nói hay làm bất kỳ điều gì!
Hôn sự này ập tới bất ngờ, Mai Như trở tay không kịp nên phải bị động tiếp nhận. Chưa kể nó dính đến lợi ích trong triều nữa. Nếu Mai Như bốc đồng từ hôn, Mai phủ sẽ mất sạch thể diện; họ mà đắc tội cả thái tử lẫn Phó Tranh thì sẽ khó đứng vững trên triều đình.
Những việc ấy chồng chất trong lòng khiến Mai Như phiền muộn, vì vậy nàng ngày càng lười đến chỗ Kiều thị học cách trông nom nhà cửa.
Nàng chạy tới phủ Bình Dương tiên sinh để trốn bà.
Ai dè tới đó rồi mà nàng vẫn chả thoát khỏi sự phiền nhiễu. Mai Như nhíu mày lúc bắt gặp Phó Tranh đang uống trà trong viện tử của nàng tại phủ Bình Dương tiên sinh; hắn dùng trâm trúc vấn tóc và mặc trang phục màu xanh đậm. Con tu hú chiếm tổ này trông thật nhàn nhã, tay hắn còn cầm quyển sách mà ngày thường nàng thích đọc.
Mai Như lạnh lùng nhìn hắn, Phó Tranh thản nhiên mở lời, “Gần đây ta thường xuyên ghé qua phủ của tiên sinh để chờ nàng đến.”
“Sao phải chờ ta?” Mai Như tỏ rõ sự khó chịu, nàng đứng tại cửa thùy hoa và không tiến lên. Bên cạnh cửa thùy hoa là một nhành trúc rủ xuống bóng người nhỏ xinh, có điều ánh mắt người ấy thật lạnh lẽo.
Phó Tranh điềm tĩnh đón nhận ánh mắt đó rồi thở dài, “A Như, ta biết nàng không muốn lấy ta nên mới đến đây hỏi nàng một câu.”
“Câu gì?” Giọng Mai Như vẫn lạnh băng.
Phó Tranh trầm ngâm bảo, “Ngồi uống với ta một chén trà đã, uống xong chén trà này thì tình cảm giữa chúng ta cũng chấm dứt.”
Mai Như nghe ra ẩn ý trong lời hắn, nàng hoài nghi hỏi, “Điện hạ tình nguyện từ hôn?”
“Có gì mà không tình nguyện đâu?” Phó Tranh cụp mắt xuống rồi cười buồn bã.
Hắn rót trà vào cái chén ở đối diện và mời Mai Như, “Lại uống chén trà nào, A Như.” Phó Tranh hiếm lắm mới chịu hạ mình, song Mai Như vẫn đứng bất động. Nàng không muốn lại gần hắn, toàn thân cũng tràn đầy sự đề phòng. Phó Tranh cảm khái, “A Như đã chẳng muốn lấy ta thì tất nhiên ta sẽ không ép buộc nàng. Nàng hãy uống cùng ta chén trà này, sau đấy ta sẽ xin phụ hoàng từ hôn.”
Đôi mắt đen đặc của hắn nhìn thẳng vào nàng giống một mũi tên lao vun vút.
Phó Tranh kiểm soát cảm xúc rồi nhấn mạnh, “Ta có khi nào thất hứa chưa?”
Mai Như lẳng lặng đến gần, nàng nghiêng người ngồi xuống bậc thềm thấp hơn chỗ hắn. Ánh mắt nàng lướt qua cánh tay phải buông thõng của nam tử, bộ áo xanh dày cộm bao bọc cánh tay gầy gò làm nó trông nhợt nhạt gấp bội.
Mai Như dời mắt.
Phó Tranh mím môi cười nhạt với Mai Như, “A Như, ta và nàng đã cùng uống trà tại đây ba lần. Lần thứ nhất là một ngày tuyết rơi, chúng ta dùng trà Minh Tiền, nàng còn ôm đàn tứ trong lòng nữa. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên ta cầu hôn nàng, nào ngờ nàng lại ôm đàn về phòng và bỏ mặc ta uống chén trà lạnh ngắt. Lần thứ hai là khi nàng pha Thiết Quan Âm vào ngày tuyết ngừng rơi, bữa ấy ta trêu chọc bài thơ của nàng và khiến nàng bực bội. Lúc sau thập nhất đệ ghé qua rồi nàng rời đi trước, không ai trong hai ta uống trà cả. Lần này chẳng có tuyết nhưng ta pha được ấm trà ngon hiếm hoi, ta đợi vài ngày thì cuối cùng nàng cũng đến.”
Giọng hắn vương chút si tình.
Mai Như nhìn hắn song Phó Tranh chẳng dám nhìn nàng, hắn cúi đầu rồi đẩy chén trà sứ màu trắng tới trước mặt Mai Như. Phó Tranh cười khẽ khàng và nói đầy tiếc nuối, “A Như, ta với nàng chưa bao giờ cùng uống trà trong yên bình.”
Các sự kiện hắn nhắc đến tựa những bức tranh bay qua trước mặt Mai Như. Hôm tuyết rơi dày đặc, nàng đang đàn cực kỳ khó nghe thì hắn xuất hiện; hôm pha trà lúc tuyết ngừng rơi, tâm trạng hào hứng của nàng bị mấy câu chọc ghẹo từ hắn dập tắt. Mai Như thở dài rồi nâng chén trà.
Hôm nay Phó Tranh cũng pha Thiết Quan Âm, hương hoa lan thấm vào tận ruột gan.
Mai Như nhấp một ngụm, “Điện hạ, trà này không tồi.”
Phó Tranh im lặng và chẳng nhìn nàng. Tay trái thanh niên cầm chén trà, hắn nghiêng đầu nhấp một ngụm. Rất lâu sau, hắn đáp trả, “Không tồi thật.”
Giọng hắn rầu rĩ làm lòng người bứt rứt.
Viện tử chợt trở nên yên tĩnh tới quái đản, tiếng gió thổi lá trúc xào xạc nghe rõ mồn một.
Mai Như đặt chén trà xuống và cất tiếng, “Điện hạ–”
Nãy giờ Phó Tranh ngoái đầu nhìn chỗ khác, bây giờ hắn mới gượng gạo liếc nàng.
Mai Như sững sờ trước cái liếc mắt ấy.
Đôi mắt người đàn ông này luôn tối đen như mực – kiên nghị, chín chắn, thỉnh thoảng sắc bén – nhưng hôm nay nó lại ửng đỏ. Màu đỏ nơi đáy mắt hắn ngập tràn sự đau lòng.
Có lẽ Phó Tranh không muốn Mai Như thấy mình như vậy nên mau chóng nhìn sang chỗ khác. Hắn từ tốn giải thích, “Hôm cha với ca ca nàng đến vương phủ bàn hôn sự, ta biết nàng không thích mới từ chối. Xin phụ hoàng ban thánh chỉ tứ hôn chẳng qua là kế sách tạm thời nhằm giúp đỡ Mai phủ thôi, ta cũng biết mình cư xử hồ đồ. Hiện tại nàng vẫn không thích lấy ta thì ta sẽ chẳng ép uổng.” Phó Tranh đứng dậy, hắn không hề nhìn nàng khi tạm biệt, “Chúng ta đã uống trà cùng nhau nên ta đi đây.”
Mai Như vẫn ngơ ngác. Nàng không muốn lấy hắn, thành thử Phó Tranh chủ động từ hôn chính là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, nghe hắn nhắc đến Mai phủ lẫn nghĩ tới cha, tới ca ca, tới tình cảnh khó xử của phủ trong tương lai là trái tim nàng như bị đặt trên giàn thiêu. Mai Như hứng chịu nỗi giày vò cùng cực khi thấy Phó Tranh hấp tấp rời đi mà chả ngoảnh đầu lại. Đầu óc nàng choáng váng và hỗn loạn, nàng thật sự đã bị đẩy tới đường cùng…
“Điện hạ!” Mai Như rốt cuộc gọi hắn.
Phó Tranh dừng bước.
Mai Như chậm chạp đứng dậy cầu xin, “Mong điện hạ có thể suy nghĩ vì Mai phủ nhiều hơn.”
Phó Tranh chậm rãi xoay người, hắn nhìn nàng bằng cặp mắt đen đã được nhuộm sắc đỏ nhạt. Bộ ngực bên dưới lớp áo xanh phập phồng liên hồi, ánh mắt hắn làm Mai Như lúng túng dời mắt. Phó Tranh vội vã bước đến bên thiếu nữ rồi lập tức ôm chặt nàng. Hắn nói, “A Như, ta sẽ tốt với nàng. Ta không muốn bất cứ ai khác, nàng tin ta một lần này nhé?”
Mai Như vẫn quay mặt đi, nàng lặng thinh chứ chẳng trả lời câu hỏi ấy.
Phó Tranh vuốt ve mặt nàng rồi cúi đầu hôn trán người con gái.
Bờ môi chàng trai đượm hương Thiết Quan Âm khi trao nụ hôn ôn tồn và dịu dàng.
Mai Như ngúc ngắc nghiêng đầu né tránh. Phó Tranh không dám làm gì khác, cũng chẳng dám buông tay, hắn chỉ ôm chặt cô nương trong lòng mình.