Mai Như rời phủ Bình Dương tiên sinh, nàng về nhà đúng lúc ca ca chuẩn bị ra ngoài. “Ca ca đi đâu vậy?” Mai Như hỏi, nếu hắn tính đến chỗ Dao tỷ tỷ thì nàng phải tạt thêm gáo nước lạnh.
Mai Tương đáp, “Ta tới đại doanh kinh thành xem thế nào.” Hắn vẫn chờ vị trí trống kia, có Yến Vương hỗ trợ là gần như chắc chắn sẽ được, song chừng nào chưa nhận tin chính thức thì hắn luôn vô cớ thấp thỏm.
Mai Như nghe vậy bèn thoáng trầm mặc, nàng trấn an, “Nghe đâu lệnh điều động ca ca sắp được truyền xuống đấy.”
“Thật à?” Mai Tương mừng rỡ nói rồi chợt tò mò nhíu mày. “Sao Tuần Tuần biết?”
Mai Như im lặng mãi mới lúng túng trả lời qua quýt, “Ta nghe tin từ phủ Bình Dương tiên sinh.”
Mai Tương cảm nhận được sự xấu hổ của Tuần Tuần, hắn biết mình lỡ lời nên cũng mắc cỡ. Tuần Tuần nghe ai nói là chuyện quá rõ còn gì? Tất nhiên là Yến Vương điện hạ. Hắn nghĩ Yến Vương điện hạ cầu hôn Tuần Tuần vì muốn móc nối với Mai phủ, nhưng giờ coi bộ điện hạ khá tốt với bọn họ, còn gặp Tuần Tuần để nói riêng về việc này. Mai Tương bỗng cau mày, nay điện hạ cưới Tuần Tuần thì mốt gặp Thập Nhất điện hạ chẳng phải sẽ khiến cả ba người khó xử sao? Hắn ngại nghĩ về vấn đề trên bèn hấp tấp cắt ngang dòng suy tưởng, sau đó vội vàng rời phủ.
Mai Như ngoái đầu dõi theo bóng lưng ca ca, nàng vẫn thấy xấu hổ lẫn bứt rứt lúc quay đầu lại. Hồi nãy ở phủ Bình Dương tiên sinh, nàng định về sớm nhưng Phó Tranh giữ lấy nàng, “A Như, ta còn một việc muốn nói.” Hắn túm cổ tay Mai Như, làm nàng chẳng giật ra hay tránh né được. Thiếu nữ đành tức giận trừng trộ hắn và không thèm đáp trả.
Nàng mà giận thì hai má sẽ phồng lên, trông đanh đá một cách ngộ nghĩnh. Phó Tranh mỉm cười rồi tiện thể kéo nàng ngồi xuống. Hai chén trà bọn họ uống ban nãy nằm trên chiếc bàn thấp, Phó Tranh rót thêm trà và quay sang Mai Như, “Ca ca nàng muốn ở lại kinh đúng không? Vài ngày nữa sẽ có lệnh điều động.”
Mai Như đang xụ mặt nhưng hắn nhắc ca ca một cái là nét mặt lãnh đạm của nàng giãn ra, nàng lịch sự cảm ơn, “Đa tạ điện hạ.”
“Sao nàng vẫn khách khí với ta thế?” Phó Tranh nhắc.
Hắn nói như đấy là điều hiển nhiên. Thật ra từ ngày thánh chỉ tứ hôn được ban bố, hai người sẽ lại dính lấy nhau cả đời. Mai Như cúi đầu rồi chớp chớp mắt trong lúc rút tay về. Lòng bàn tay Phó Tranh ấm áp, người hắn cũng vậy. Hồi trước Mai Như sợ lạnh, nàng thích nhất dựa vào hắn để sưởi ấm mỗi lần hành quân bên ngoài. Tuy nhiên, hiện giờ Mai Như luôn cảm thấy người đàn ông này tỏa ra khí lạnh. Dù nàng đang mặc áo mùa đông dày cộm thì dòng khí lạnh kia vẫn len lỏi qua từng sợi vải và thấm vô xương tủy. Cơn lạnh quá khủng khiếp, kích thích nỗi sợ hãi nảy mầm nơi đáy lòng nàng.
Nghĩ đến dòng khí lạnh đó khiến tay Mai Như cứng ngắc, nàng run rẩy xoa nắn cổ tay mình.
Về phần Mai Tương, hắn nhận được tin chính thức thì vội đến phủ Yến Vương để cảm tạ. Ai ngờ Phó Tranh không có nhà, Mai Tương rời đi sau khi đợi một chén trà nhỏ mà chưa thấy Phó Tranh về. Hắn nghĩ dù sao cơ hội còn nhiều, từ từ cảm ơn cũng không muộn. Hơn nữa mùng mười tháng hai là sinh nhật lão tổ tông, đảm bảo Mai phủ sẽ mời điện hạ; đến lúc đó, hắn và cha sẽ cảm tạ điện hạ đàng hoàng.
Nghĩ vậy nên Mai Tương lại ghé xem Đổng thị. Nàng ấy mở cửa tiệm ở đầu con phố có Hồ gia, hình như nàng ấy tính buôn bán kim chỉ với trang sức của con gái. Mai Tương chỉ đứng nhìn từ xa chứ chưa bao giờ dám tới gần. Chàng trai âm thầm trông chừng đến khi cặp chủ tớ bình yên về nhà, hắn kiên trì làm thế bất kể gió thổi mưa rơi.
Bao ngày qua, ngoại trừ lần Đổng thị nói hai câu về hôn sự của Tuần Tuần thì hai người chẳng hề giao tiếp. Đổng thị cắt đứt sạch sẽ với hắn song chính Mai Tương cũng không có mặt mũi đi dây dưa.
Hôm ấy, Mai Tương lại đứng canh giữ ở đằng xa.
Có hai kẻ đang quấy rối bên trong cửa hàng chưa khai trương, nhìn bộ dạng chúng là biết ngay không phải người tốt! Mai Tương chau mày rồi nhanh chóng tiến lên. Đây là điều hắn lo sợ, gia đình toàn mẹ góa con côi rất dễ bị người khác ức hiếp. Chưa kể Đổng thị lẫn Hòa Tuệ đã không sở hữu miệng lưỡi sắc bén mà còn là phụ nữ. Hai tên du côn chắn đường làm mặt họ đỏ bừng vì bối rối với giận dữ, họ tức đến mức chẳng thốt nên lời. Mai Tương thấy vậy thì bừng bừng lửa giận, hắn siết nắm đấm rồi quát một tiếng. Hắn thành công hù dọa hai tên du côn, bọn chúng tức khắc chạy tóe khói.
Cửa tiệm yên tĩnh lại. Mai Tương vẫn siết chặt tay, sự phẫn nộ sục sôi trong lòng khi hắn bảo, “Ngày mai hai người không cần đến tiệm, ta sẽ phái một gã sai vặt biết xem sổ sách tới đây.”
Đổng thị cảnh giác lùi lại rồi khom lưng từ xa, “Xin cảm tạ ý tốt của Mai đại gia.” Nàng ấy nói tiếp, “Có điều ta đã thuê một chân chạy vặt xem sổ sách rồi, Mai đại gia đừng bận tâm.”
Mai Tương cứng họng trước mấy lời đó, hắn đành hỏi, “Nàng định thuê ai? Để ta kiểm tra trước đã.”
Đổng thị trả lời, “Người do Chu tiên sinh, bằng hữu của Tam Bưu, tiến cử nên không cần kiểm tra.”
“Chu tiên sinh nào?” Mai Tương lo lắng truy vấn.
Đổng thị hững hờ đáp, “Ta không dám làm phiền Mai đại gia.”
Hai người cứng nhắc nói chuyện qua lại một hồi, Mai Tương nghĩ ngợi rồi sửa lời, “Ta cũng sẽ tiến cử, mai ta mang người đến cho nàng xem nên nàng đừng vội quyết định.”
Đổng thị lại cự tuyệt, “Không cần đâu.”
Nàng quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ với hắn.
Sao Mai Tương có thể không hiểu chứ?
Hắn nói, “Mai ta sẽ dẫn người đến, nàng gặp rồi hẵng quyết.” Dứt lời, hắn lập tức bỏ đi. Thanh niên đi vài bước đã dừng phắt lại, hắn xoay người và chắp tay thi lễ, “Ta tuyệt đối không có mưu đồ gì với Hồ nương tử, ta cũng là bằng hữu của Tam Bưu.”
Lần này Mai Tương như chạy trốn khỏi cửa tiệm. Hắn vượt qua mấy con phố mới dừng chân, gió mát tháng giêng thổi tới làm hắn lạnh run người.
Lúc Mai Tương về phủ, Kiều thị gọi hắn đến chỗ bà. Kiều thị vào thẳng chủ đề vì thấy hắn hơi mất kiên nhẫn, “Cả ngày chả thấy mặt mũi con đâu, khó lắm mới gặp được con nên ta có chuyện muốn nói.”
Mai Tương biết bà tính nói gì, Kiều thị đã liệt kê vài gia đình với hắn suốt mấy ngày qua. Hắn thở dài, “Nương, hiện tại con thật sự chẳng có tâm tư cưới vợ, con không thể hại người khác nữa.”
Kiều thị thấy hắn ỉu xìu bèn tức tối mắng, “Sẽ có ngày con ăn trái đắng đấy!”
Mai Tương sửng sốt trước câu nói đó, hắn chợt nghĩ thật ra trái tim hắn đắng sẵn rồi.
Hôm sau, Mai Tương dậy sớm và cưỡi ngựa đưa người đến cửa hàng của Đổng thị.
Buổi sớm mai cực kỳ lạnh, chỉ có dăm ba người bán rong vừa khiêng đòn gánh vừa rao hàng. Cũng chẳng mấy ai vào thành, có người còn bị chặn ngay cổng; bởi vì hắn ăn mặc kỳ quái và trên mặt có hai vết sẹo. Lính gác cổng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu trước lúc hung hăng chất vấn, “Từ đâu tới?”
Người nọ xoa mặt, hắn to tiếng đáp bằng cái giọng hung hăng gấp bội, “Mẹ kiếp, sống sót trở về từ cõi chết đấy!”
Hắn dữ quá làm lính gác cổng sững sờ chớp mắt, bọn họ cuống quýt cho hắn vào thành khi thấy lệnh bài giắt ở eo hắn.
Tại cửa hàng Hồ gia, Đổng thị thấy Mai Tương đưa người đến liền khách sáo cúi đầu, “Mai đại gia, ta đã thuê được người đáng tin cậy.”
Mai Tương luống cuống mở miệng thuyết phục, song Đổng thị đứng đối diện hắn bất chợt khựng lại; nàng ấy đang ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn theo ánh mắt nàng ấy. Một người đàn ông đứng ngược sáng ngoài cửa tiệm: trông hắn gầy gò đen đúa, trên mặt hằn hai vết sẹo, thậm chí cổ hắn cũng có vết thương sâu hoắm. Đổng thị tức khắc rơi nước mắt, người nọ chẳng nói chẳng rằng mà nhào đến và ôm chầm nàng ấy vào lòng.
Ban đầu Đổng thị im lặng khóc với thân mình run bần bật, sau đó nàng ấy ngẩng mặt òa khóc.
Người đàn ông ra sức ôm nàng ấy.
Đổng thị bấu vạt áo hắn như thể nàng ấy sẽ không bao giờ buông tay.
Người phụ nữ chôn mặt vào lòng hắn và khóc nức nở.
Mai Tương đứng sững cạnh bên, thật lâu sau hắn mới lẳng lặng ngoảnh mặt đi và rời khỏi cửa tiệm.
Hắn đã nói rồi, khi đánh giặc, nếu không tìm thấy đồng đội thì chẳng ai tin họ đã qua đời. Bây giờ Hồ Tam Bưu trở về nên hắn chả còn lý do để nán lại. Vào một ngày cuối tháng giêng, Mai Tương ngẩn ngơ đứng ở đầu phố với đôi mắt hơi đỏ, với tâm trạng cao hứng xen lẫn khổ sở.
Mai Tương đến chỗ Kiều thị lúc về phủ, trùng hợp là bà đang bắt Mai Như học quy củ. Hắn ngồi một bên nghe hai người trò chuyện rồi cười cười, “Nương, Tuần Tuần, con có chuyện cần nói.”
“Chuyện gì vậy?” Kiều thị với Mai Như hỏi cùng lúc.
Mai Tương điềm tĩnh thông báo, “E rằng con không ở lại kinh thành được.”
“Sao lại thế?” Mai Như ngỡ ngàng. Phó Tranh đã xác nhận với nàng mà, hắn luôn thực hiện những gì mình hứa.
Mai Tương thở dài nhưng khóe miệng vẫn cong lên, “Có chút rắc rối.” Hắn ngừng giây lát mới nói tiếp, “Nương, hết tháng giêng con sẽ về doanh trại. Lần này con ở kinh thành khá lâu, nếu không quay về sớm thì sợ chẳng về được nữa. Nương hãy tạm thời gác lại vụ hôn sự, bao giờ con về rồi tính.”
Đôi mắt Kiều thị đỏ hoe, “Chuyện này đột ngột quá…”
Mai Tương chả nói gì thêm, hắn mau chóng về viện tử riêng.
Mai Như thẫn thờ rất lâu, nàng rời phòng của mẫu thân rồi đến thẳng phòng ca ca. Thời tiết hôm nay thật đẹp, Mai Tương đang chơi trong sân với Nguyệt tỷ nhi. Hắn thấy Mai Như tới là biết nàng muốn hỏi gì, vì vậy hắn để nhũ mẫu ôm con gái đi chỗ khác và lên tiếng trước, “Tuần Tuần đừng hỏi gì cả. Không ở lại kinh thành đâu phải chuyện to tát, ở đây miết còn khiến ta nhớ sa mạc mênh mông ấy chứ.” Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười đó mơ hồ giống màu cát vàng trong sa mạc; rõ ràng hắn đang buồn mà vẫn cố an ủi nàng.
Hình ảnh này khiến Mai Như đột nhiên không thốt nên lời, lòng nàng tràn ngập nỗi chua xót.
Nàng thật lòng chẳng nỡ rời xa ca ca thân yêu.
Sau tháng giêng, Mai Tương đơn độc cưỡi ngựa rời kinh và không hề quay đầu lại.
Mai Như cứ canh cánh việc của ca ca, nàng muốn hỏi Phó Tranh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nàng luôn khó chịu mỗi lần gặp hắn. Mai Như dùng dằng mãi tới mùng chín tháng hai mới nghe tin về Phó Tranh, là Bình tỷ nhi nói cho nàng, “Tam tỷ tỷ, hình như ngày mai điện hạ sẽ ghé thăm phủ đó.”
Mai Như ngạc nhiên cau mày, “Điện hạ tới làm chi?”
Bình tỷ nhi nghĩ nàng hỏi ngớ ngẩn hết sức, “Tất nhiên là để mừng thọ lão tổ tông.”
Mùng mười tháng hai là sinh nhật Đỗ lão thái thái, năm nào Mai phủ cũng tổ chức nhưng chưa từng mời Phó Tranh. Giờ tự dưng biết Phó Tranh sẽ tham dự làm Mai Như nhăn mặt.
Nàng với Phó Tranh thành thân vào tháng năm, phủ quốc công mời cô gia tương lai là chuyện bình thường. Phó Tranh đồng ý tới thì phủ quốc công cũng nở mày nở mặt. Song cứ nghĩ Phó Tranh sẽ đến phủ mừng thọ là hai hàng lông mày của Mai Như càng nhíu chặt. Kiếp trước Phó Tranh thường cùng nàng về phủ mừng thọ, phần lớn vì hắn trông ngóng được thấy nhị tỷ tỷ hoặc để nghe chút tin tức của nàng ấy từ miệng người khác. Những việc này là cái gai trong lòng Mai Như, khuôn mặt nàng trở nên lạnh tanh ngay tức thì.
Sáng mùng mười tháng hai, Mai Như theo Kiều thị đến mừng thọ tại Xuân Hi Đường. Con trai nhị phòng cùng Mai Thiến lẫn Mai Bình đã có mặt. Mọi người vừa chúc phúc xong thì quản gia Tống Bình kích động chạy vô báo tin, “Lão thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, Yến Vương điện hạ tới mừng thọ và tặng cả san hô. Đại lão gia cùng nhị lão gia đang tiếp ngài ấy ở sảnh chính.”
Mai Như đứng ở một bên, nàng nghe tin này liền thầm nghĩ tới sớm thế! Phó Tranh sốt sắng đến trước cả Mạnh phủ.
Lão thái thái ra lệnh, “Mau mời điện hạ lại đây, tuyệt đối đừng thất lễ với ngài ấy.”
Mai Như âm thầm chau mày rồi âm thầm ngó nhị tỷ tỷ, Mai Thiến vẫn nghiêm túc đứng cạnh nàng chứ không biểu lộ gì đặc biệt. Ngó xong, Mai Như bồn chồn nhìn xuống mặt đất.