Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 109 – Mai Thiến thành thân
Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Phó Tranh là khách nam nên đâu thể vô tư đến Xuân Hi Đường, hắn quyết định không tới dù chính lão thái thái mời và hắn cũng đã đính hôn với Mai Như.

Mai Như thở phào nhẹ nhõm lúc nghe người hầu bẩm báo.

Sau khi trùng sinh, nàng chẳng hề mong lấy Phó Tranh. Thiếu nữ chôn sâu quá khứ rồi không thèm nghĩ nhiều về nó, còn tính tác hợp nhị tỷ tỷ với hắn nữa. Nhưng giờ Mai Như sắp lấy Phó Tranh, quá khứ nhanh chóng biến thành cái gai thỉnh thoảng sẽ chìa đầu nhọn và lặng lẽ đâm nàng một cú. Mai Như sợ đau; nhất là khi ba người lấy thân phận thuở xưa để gặp mặt, khác gì kiếp trước lặp lại đâu. Dù cố gắng trấn an mình rằng hai kiếp khác nhau – Phó Tranh cũng thay đổi – thì nàng vẫn tuyệt vọng vô cùng.

Mai Như lẳng lặng thở dài.

Không bao lâu sau, người đến dự tiệc tại phủ Định Quốc Công dần đông hơn. Năm nay Mai phủ có hai chuyện vui lớn, bao gồm một cô nương trong phủ thành chính vương phi, vì vậy sinh nhật lão thái thái được tổ chức long trọng gấp bội. Những người đến chúc mừng nhìn Mai Như bằng ánh mắt trái ngược xưa kia, đôi mắt họ như tỏa sáng lấp lánh ấy. Bọn họ nhao nhao ca ngợi nàng xinh đẹp, có học thức, là người xuất chúng bậc nhất.

Mai Như chỉ cười nhạt trước những lời đó.

Bọn họ tâng bốc chẳng qua vì năm ngoái Phó Tranh bị thương nặng trên chiến trường và thoi thóp trở về nên Duyên Xương Đế luôn chiếu cố lẫn bồi thường hắn. Phó Tranh chiếm được sự ưu ái của hoàng đế, thành thử mai sau nàng với phủ Yến Vương sẽ phất theo. Mai Như đã nghe mấy lời khen tặng kia vô số lần trong kiếp trước, kiếp này Phó Tranh tiếp tục giúp nàng thơm lây.

Mai Như thầm than vãn, nàng chỉ thấy mệt mỏi. Vậy mà lão thái thái cứ nhiệt tình dẫn đứa cháu đi tiếp chuyện để tăng thể diện cho nàng.

Lúc người Hạ phủ đến thì Mai Như mới gặp được Chu Tố Khanh. Kinh thành phát sinh hai tin lớn sau tết Nguyên Tiêu: một là hôn sự giữa Mai Như và Phó Tranh, hai là danh tiết của Chu Tố Khanh bị vấy bẩn. Chu Tố Khanh chẳng những mất hôn sự tốt đẹp mà còn phải đến Đông Cung làm tài tử cho thái tử. Nàng ta mang tiếng là tài tử nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thị thiếp có danh phận, bởi vậy Chu Tố Khanh hiếm khi lộ mặt. Bây giờ nàng ta đơn độc đứng hàng cuối cùng, gương mặt đoan trang cúi gằm trong lúc lặng thinh nghe người ta bàn tán. Tới hồi mọi người khen ngợi Mai Như thì nàng ta mới lạnh lùng ngẩng đầu.

Đập vào mắt Chu Tố Khanh là cảnh bao người vây quanh Mai Như và thổi phồng nàng thành tài nữ đệ nhất kinh thành, đứng ngang hàng với cả Phó Tranh. Chu Tố Khanh căm tức đến độ suýt xé khăn tay thành mảnh vụn. Những kẻ đó từng tán dương nàng ta nhiều cỡ nào thì hiện tại nàng ta hận bấy nhiêu, hận tới nỗi thèm khát xé xác con nhỏ kia! Tại nó mà nàng ta rơi vào thảm cảnh như vậy! Chu Tố Khanh kiềm chế ngọn lửa trong lòng nhưng chẳng giữ nổi bộ mặt dịu dàng. Nàng ta quay mặt đi rồi lạnh nhạt cười khi thấy Mai Thiến đứng gần đấy.

Hồi xưa Mai Thiến nổi bật nhất Mai phủ, hiện nay đúng là thế sự đảo điên.

Chu Tố Khanh lại gần nàng ấy và nhẹ nhàng cười, “Lúc trước toàn là Thiến muội muội ở bên lão thái thái, không ngờ Như muội muội sở hữu vận may vượt trội và tìm được nhân duyên tốt thế.”

Lời nàng ta mang ý châm chọc, Mai Thiến chỉ khẽ cười với Chu Tố Khanh, “Tam muội muội luôn may mắn, ta sao sánh bằng.”

Trong giấc mộng hắc ám lẫn thống khổ kia, nàng ấy bất ngờ nhận tin sét đánh. Cô gái chạy như bay dọc hành lang, thứ nàng ấy thấy đầu tiên là hắn đang ôm vào lòng một người phụ nữ đẫm máu có mái tóc dài bay trong gió cùng cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu. Hắn phát hiện Mai Thiến bèn quay qua nhìn với cặp mắt lạnh băng và nhuộm màu đỏ tươi. Nhưng nàng ấy như vô hình trước mắt người đàn ông, hắn trầm mặc đi lướt qua Mai Thiến.

Một người tàn nhẫn độc ác và không từ thủ đoạn giống hắn cũng sẽ có giây phút mất hồn, đau khổ, lẫn hối hận.

Chính vào khoảnh khắc này của cơn ác mộng, Mai Thiến biết mình phải chết thôi.

Những giọt máu nhỏ tí tách che lấp đất trời…

Tim nàng ấy đập thình thịch! Mai Thiến nỗ lực bứt mình khỏi cơn ác mộng, nàng quay đầu nhìn ra ngoài sân. Tháng hai mang theo cái lạnh đầu xuân, chồi non bắt đầu nhú ra trên cành cây. Bên ngoài có người thông báo lão thái thái Mạnh phủ đến, nàng ấy vội vàng đi tiếp đón.

Hôm nay Mai Như cười tới cứng cả mặt, toàn thân nàng mất hết sức lực. Lúc trở về phòng, Tĩnh Cầm lấy ra một lá thư và lúng túng nhìn Mai Như, đồng thời thì thào, “Cô nương, cái này…điện hạ sai người đưa đến.”

Mai Như bực lắm, Phó Tranh quả thật ngày càng vớ vẩn. Nàng dặn, “Mau đốt nó.” Người khác mà thấy thì chả biết sẽ đồn thổi ra sao.

Tĩnh Cầm nói, “Điện hạ bảo đây nội dung thư liên quan đến đại gia, hôm nay ngài ấy không tiện gặp cô nương nên mới viết thư.”

Mai Như luôn canh cánh chuyện đại ca, nàng cứ phân vân mãi xem có nên hỏi Phó Tranh không. Ai dè hắn đã nghĩ giùm nàng, Mai Như thoáng sửng sốt rồi cầm lá thư.

Sau đó, nàng lại ngỡ ngàng lúc mở tờ giấy.

Phó Tranh không thể cầm bút, chả biết hắn nhờ ai viết mà nét chữ gọn gàng vô cùng, tuy phong cách hơi sắc bén nhưng thật sự rất đẹp.

Mai Như đọc sơ qua lá thư. Phó Tranh chỉ úp mở rằng có vài chuyện xảy ra nên vị trí trống ở đại doanh kinh thành đưa người khác dùng gấp, chứ không để cho Mai Tương. Hắn cam đoan một thời gian nữa sẽ tìm cơ hội điều Mai Tương về kinh, nên mong nàng đừng lo lắng.

Phó Tranh đã hứa thì tất nhiên Mai Như chẳng lo. Thiếu nữ mải mê ngắm nghía kiểu chữ Hành trong thư; nó quá đẹp và mạnh mẽ, không biết ai đủ khả năng viết xuất sắc thế này.

Thời gian trôi qua mau, tháng ba có hoa nở xuân về và hôn lễ giữa Mai Thiến cùng Mạnh An.

Miệng lưỡi Mai Như với Bình tỷ nhi tinh ranh nhất nhà, hai người đứng trong sân của nhị tỷ tỷ và liên tục thay đổi cách thách đố tân lang.

Tính Mạnh An ngố ngố, mặt hắn đỏ bừng vì nói không lại hai cô gái. Hắn khiến Mai Như bật cười. Bữa nay nàng mặc bộ trang phục màu mật ong, hễ nàng cười rộ thì y hệt ánh mặt trời tỏa sáng trên tuyết. Người con gái diễm lệ tựa đào tựa mận, là đóa hoa xinh đẹp và dễ cám dỗ người ta hái nhất trần đời.

Nàng khiến bao người ngẩn ngơ ngắm mình.

Mai Như tự thấy xấu hổ, đối diện tình cờ có một ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Nụ cười trên mặt Mai Như tắt ngúm, nàng chậm rãi thu hồi vẻ tươi cười rồi ngước mắt nhìn đối phương.

Mai phủ tổ chức hôn lễ nên Phó Tranh lại được mời.

Hắn đứng cùng mọi người với khuôn mặt thờ ơ, hình như hắn đang giận vì cặp mắt kia khá lạnh lẽo.

Bốn mắt giao nhau, Phó Tranh hiếm lắm mới trừng mắt dọa nàng. Mai Như bất mãn quay mặt đi khi thấy hắn hung dữ vậy. Nào ngờ nàng lơ đễnh lại tạo cơ hội cho Mạnh An vượt qua, mọi người cũng đổ xô đi theo hắn. Phó Tranh lững thững tiến lên nhưng hắn đứng cạnh Mai Như thay vì vào trong. Bình tỷ nhi thấy tỷ phu tương lai đến bèn tự giác rời đi. Phó Tranh mỉm cười rồi thì thầm, “Nàng đọc thư ta gửi hôm sinh nhật lão thái thái chưa?”

Mai Như lãnh đạm trả lời, “Rồi, cảm tạ điện hạ.” Nàng còn giận hắn. Có điều khi nghĩ đến nhị tỷ tỷ và An biểu ca sắp ra, Mai Như lập tức muốn tránh xa người này. Quá khứ ló đầu lần nữa và lăm le đâm thủng nàng. Mai Như cất bước định rời đi, nhưng cánh tay đang buông thõng bên người Phó Tranh nhanh nhẹn túm tay áo nàng. Tay áo hắn rộng nên nhìn giống như hai người để tay sát nhau.

Mai Như vừa mắc cỡ vừa bực tức, nàng tính trừng trộ thì Mạnh An dẫn Mai Thiến ra ngoài.

Tân nương tử mặc váy đỏ thẫm và đội khăn voan đỏ thêu hình trăng tròn hoa thắm[1]. Giữa cơn gió xuân ấm áp của tháng ba, nàng ấy thong thả bước qua trước mặt hai người.

Phó Tranh dửng dưng liếc một cái rồi nghiêng đầu nhìn cô nương bên cạnh mình bằng ánh mắt sâu thẳm. Mai Như đang cúi đầu, nàng nhìn lung tung sang chỗ khác. Đôi mắt nàng tự ti tránh né, nó chất chứa muôn vàn thứ và đều là những thứ hắn nợ nàng. Phó Tranh âm thầm quan sát, trái tim hắn bỗng nhói đau.

Mai Như vĩnh viễn không biết nỗi khát khao cưới nàng về để yêu thương hết mực trong hắn to lớn chừng nào, may thay ngày ấy sắp tới.

Phó Tranh cười, hắn hơi khom lưng rồi hạ thấp giọng, “Ngày chúng ta thành thân, A Như đừng gây khó dễ cho ta nhé.” Miệng lưỡi Mai Như quá lợi hại, ngay cả bậc lão làng của Hồng Lư Tự cũng phải cam tâm nhận thua. Ban nãy hắn đã chứng kiến Mạnh An thất bại thê thảm.

Câu này khiến Mai Như bực gấp bội, mặt nàng đỏ ửng khi lườm Phó Tranh.

Phó Tranh lại dùng bộ mặt nghiêm nghị lẫn cứng rắn mà nói khẽ bên tai nàng, “Mai mốt ta cũng cấm nàng cười với người khác!”

[1] Hình như đây là hoa văn mang ngụ ý đoàn tụ sum vầy.

Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!