Phủ quốc công lo xong hôn sự của nhị cô nương thì đến lượt tam cô nương.
Kiều thị là người vất vả bận rộn nhất mấy ngày nay. Sính lễ phủ Yến Vương gửi, của hồi môn cho Mai Như, nha hoàn hồi môn, mũ phượng khăn voan ngày thành thân…đều được bà đích thân kiểm tra.
Mai Như lại rất rảnh, suốt ngày ở trong phủ viết chữ vẽ tranh hoặc đùa giỡn cùng Bình tỷ nhi. Vì sắp thành thân nên nàng tạm thời ngoan ngoãn.
Vài ngày trước, Lý Hoàng hậu phái mấy ma ma trong cung điện tới dạy Mai Như quy củ – mẫu phi của Phó Tranh mất sớm nên đương nhiên Lý Hoàng hậu phải làm thay việc này. Mai Như đau hết cả đầu khi đối mặt với các vị ma ma nghiêm túc hà khắc. Nàng nhẫn nhịn học vài ngày thì các ma ma bị triệu hồi về cung, nghe đâu là nhờ Phó Tranh nói đỡ với đế hậu giùm nàng. Được thư thả khiến Mai Như sướng rơn.
Với Mai Như, nỗi phiền muộn lớn nhất hiện giờ là nghe Kiều thị ngày ngày răn dạy; bà càm ràm miết về cái tính đành hanh và cứng đầu của nàng, bà còn lo sau này nàng sống thế nào nữa. Tai Mai Như nghe riết thành chai, nhưng nàng vẫn cao hứng cùng mẫu thân. Hồi nàng thành thân ở kiếp trước, sức khỏe Kiều thị đã suy giảm nghiêm trọng, bà có muốn tất bật hay nhắc nhở nàng thì cũng lực bất tòng tâm. Đến ngày nàng xuất giá, người khác phải nâng Kiều thị ra song bà chỉ ngồi được một lát. Ngày ấy Mai Như dập đầu trước bà, hai mẹ con đều rơi nước mắt. Hiện tại mẫu thân khỏe mạnh thì hỏi sao Mai Như không vui chứ?
Kiều thị nói rã họng mà Mai Như vẫn cười tủm tỉm cho có lệ, làm bà tức điên người. Mai Như thấy mặt mũi Kiều thị sa sầm liền vội ôm tay bà, nàng cười nói, “Con thật lòng muốn ở bên mẫu thân mãi.”
Vành mắt Kiều thị hơi đỏ, bà vỗ tay Mai Như rồi giả vờ nạt nộ, “Đừng nói nhảm nữa, mẫu thân ước gì được gả con ngay tức thì!”
“Thật á?” Mai Như nhìn bà với vẻ mặt cực kỳ đáng thương, giọng nàng mềm như bông.
Kiều thị mủi lòng ôm Mai Như, “Tuần Tuần ngoan, cha mẹ mong con có cuộc sống trôi chảy hạnh phúc, đây mới là điều tốt đẹp hơn hết thảy.” Mắt Kiều thị đỏ hoe khi nói những lời này, bà thật không nỡ rời xa nàng.
Lệ vương trên mắt Mai Như, cha mẹ mong nàng sống tốt thì nàng phải sống tốt, tuyệt đối không thể bắt cha mẹ lo lắng cho mình dù chỉ một chút. Nàng nửa đùa nửa trấn an, “Nương, con nhất định sẽ sống vui khỏe. Về sau con gái người là vương phi đấy, vẻ vang quá chừng!”
Kiều thị nghe Mai Như nói năng trẻ con bèn ôm nàng chặt hơn, bà thở dài, “Ta và cha con chẳng ham cái sự vẻ vang này, con với điện hạ ân ái là được rồi.”
Mai Như cười nhạt, “Con hiểu mà.”
Hôn lễ ngày một tới gần, của hồi môn, nha hoàn, và ma ma của Mai Như được chuyển dần đến phủ Yến Vương. Ngoài của hồi môn thì vài món đồ Mai Như quen dùng cũng tới vương phủ trước; ví dụ như văn phòng tứ bảo[1] nàng thích, sách nàng hay đọc tiêu khiển, cây đàn tứ do Bình Dương tiên sinh tặng. Trong lúc thu xếp hành lý, Tĩnh Cầm và Ý Thiền sẽ hỏi Mai Như muốn mang theo những món nào. Hôm ấy, Tĩnh Cầm đem thanh chủy thủ nặng trịch đến khi Mai Như đang đọc sách bên cửa sổ phía nam. Nàng biếng nhác liếc một cái, “Mang theo đi.” Chủy thủ vốn thuộc về Phó Tranh, giờ mang theo coi như là trả nó cho chủ cũ.
Tĩnh Cầm gật đầu rồi hỏi tiếp, “Cô nương, còn thư của điện hạ thì sao?” Mai Như đọc xong lá thư liền để nó qua một bên, các nha hoàn không dám đốt đồ của Yến Vương nên chỉ cất đi.
Mai Như ngẩn người trước câu hỏi đó, không biết nghĩ đến điều gì mà nàng cầm lá thư rồi mở ra xem.
Bỏ qua chuyện lá thư do Phó Tranh phái người đưa tới thì chữ viết trong thư thật sự đẹp, từng nét bút đong đầy khí phách lạnh lẽo giống cây trúc xanh ngạo nghễ giữa trời đông. Nét chữ nết người, tác giả hẳn là một học giả với khí chất thanh cao. Mai Như mải mê ngắm rồi kẹp lá thư vô quyển sách mình đang đọc.
Phủ Yến Vương luôn vắng vẻ, nhờ Mai Như chuyển của hồi môn cùng đồ sinh hoạt hằng ngày đến mà trông phủ náo nhiệt hơn nhiều.
Khi Phó Chiêu đến, hắn suýt nhận không ra phủ Yến Vương. Mọi ngóc ngách trong vương phủ thấm đẫm sự hân hoan; nơi đây đâu chỉ treo lụa đỏ thêu chữ hỉ bên ngoài, hoa mai cạnh cửa sổ còn đứng chung với vài bụi trúc xanh, hoặc là dăm ba khóm chuối tây xanh mướt. Tất cả tạo nên khung cảnh nhã nhặn riêng biệt khác hẳn xưa kia. Phó Chiêu bỡ ngỡ ngó nghiêng, hắn cười bảo, “Phủ của thất ca ngày càng đông vui.”
“Phủ quốc công nói tam cô nương thích mấy thứ này nên ta mới sai người đặt mua.” Phó Tranh gượng gạo giải thích.
Phó Chiêu cười giòn giã, “Sao thất ca cứ gọi tẩu tử là tam cô nương như hai người xa lạ vậy?”
“Ta và tam cô nương vốn là hai người xa lạ, chúng ta nói chuyện không hợp lắm.” Phó Tranh than. “Về sau nàng sống trong vương phủ sẽ dễ buồn chán, đệ hãy siêng tới trò chuyện với nàng.”
“Thế sao được.” Phó Chiêu cười cười rồi sai người khuân lễ vật đến.
Hắn và Phó Tranh chung một mẹ nên dĩ nhiên hắn dốc sức chuẩn bị lễ vật long trọng. Kỳ thật Phó Chiêu tính tặng quà cho cả Mai Như, hắn đã âm thầm sai người vận chuyển hai giỏ hạnh chín sớm từ Tây Khương đến. Song nghĩ tới nghĩ lui, Phó Chiêu chả dám đưa. Hắn giấu hạnh trong phủ của mình, chúng chất đống hệt ngọn núi nhỏ và chậm rãi thối rữa như quá khứ giữa hắn cùng Mai Như. Phó Chiêu không tâm sự với bất kỳ ai, chỉ biết từ từ quên đi.
Suy cho cùng, người đứng trước mặt là ca ca thân yêu của Phó Chiêu, hắn nào muốn thất ca khó xử.
Đêm trước ngày thành thân, Mai Tương cấp tốc cưỡi ngựa về kinh thành. Mai Như phấn chấn khôn xiết, nàng mừng rỡ quấn lấy Mai Tương, “Ta tưởng ca ca không về cơ.”
Mai Tương vừa cười vừa vuốt tóc nàng, “Dù thế nào ta cũng phải về tham dự ngày vui của Tuần Tuần.”
Người một nhà khó khăn lắm mới có dịp tụ tập và trò chuyện vui vẻ, Kiều thị tiện thể nhắc, “Tương ca nhi, trước khi rời kinh, con nói bao giờ về sẽ bàn chuyện hôn sự. Mấy ngày sắp tới chúng ta cùng nhau chọn gia đình thích hợp nhé.”
Mai Tương thoáng trầm mặc rồi đồng ý, “Vâng, con xin nghe nương.”
Kiều thị nghe hắn ưng thuận liền thầm niệm A Di Đà Phật, mặt bà rạng rỡ thấy rõ.
Đêm hôm ấy, cha và ca ca nói chuyện với nhau còn Kiều thị xách Mai Như về viện tử riêng. Bà chỉ bảo có chuyện quan trọng cần dặn nàng.
Còn gì ngoài chuyện đó nữa chứ?
Nhưng hễ nghĩ đến nó là toàn thân Mai Như nôn nao.
Kiều thị xua hết mọi người ra khỏi phòng, hai mẹ con xấu hổ ngồi trên giường hồi lâu thì bà mới lên tiếng, “Tuần Tuần, nương có chuyện muốn dặn con.”
Mai Như bồn chồn như ngồi bàn chông, lỗ tai nàng dần nóng lên khi đáp, “Vâng ạ.”
Kiều thị nói tiếp, “Đêm mai con với điện hạ sẽ thành phu thê, đã là phu thê thì hai người tất nhiên nằm cùng giường. Lúc đó con hãy nghe lời điện hạ, dù đau hay khó chịu cũng nhớ kiềm chế cái tính nhõng nhẽo, tuyệt đối đừng nổi khùng vào lúc ấy.”
Ban đầu Mai Như chưa cảm thấy gì nhưng giờ tưởng tượng đến việc quan hệ với Phó Tranh làm cơ thể nàng bủn rủn lẫn cứng đờ. Người nàng đổ mồ hôi lạnh và sởn hết gai ốc. Mai Như không thể kiểm soát nỗi sợ trong lòng. Với nàng mà nói, việc đó là cơn ác mộng đích thực.
Kiều thị lải nhải một thôi một hồi. Khi thấy Mai Như vẫn ngồi ngây ra với gương mặt lờ đờ, bà lấy vài món đồ sứ nhỏ hình quả đào và quả táo, “Đây là đồ đáy hòm[2], Tuần Tuần xem đi.”
Mai Như ngồi cứng ngắc tại chỗ, nàng hoàn toàn bất động. Kiều thị cắn nhẹ môi rồi tự mở một cái nắp, bên trong có hai người trần truồng.
Mặt Mai Như tức khắc đỏ bừng, nàng chỉ nhìn thoáng qua mà cơn buồn nôn dâng trào nơi đáy lòng. Thiếu nữ gấp gáp quay đầu sang chỗ khác để nôn khan.
Kiều thị hoảng sợ vỗ lưng Mai Như, bà lo lắng hỏi, “Tuần Tuần sao thế?”
Nôn khan làm Mai Như choáng váng, nàng chẳng đáp trả nổi nên chỉ xua tay ra hiệu rằng mình ổn và mẫu thân đừng lo.
Kiều thị càng nhìn càng đau lòng, bà lau nước mắt thay Mai Như. Bà chân thành thì thầm, “Tuần Tuần, đây là bước con phải trải qua khi lấy chồng và làm vợ người ta. Mới đầu thì việc này rất dễ sợ nhưng con sẽ hiểu sau vài lần trải nghiệm. Đàn ông cũng cần dỗ dành, con mà quá cứng rắn thì chỉ khổ bản thân. Nếu được lòng điện hạ và chung sống hòa thuận, cuộc sống mai sau của con sẽ thoải mái gấp bội.”
Mai Như dựa vào ngực mẫu thân, trái tim nàng đập điên cuồng lẫn hoảng loạn.
Nàng đã có một đêm làm phu thê với Phó Tranh. Mai Như nhớ rõ chuyện đó rất đau, tới mức mà nhớ lại cũng khiến nàng run bần bật. Trái tim nàng như bị lăng trì và sống không bằng chết.
Đêm đó Mai Như trằn trọc ngủ nhưng sáng sớm hôm sau đã có người gọi nàng dậy tắm gội thay quần áo rồi chải đầu se mặt; cả phủ bận tối tăm mặt mũi. Nàng mệt mỏi ngồi một chỗ, nhắm hai mắt và để mặc người khác trang điểm cho mình.
Mai Vân lẫn Mai Thiến đều về phủ, Mạnh Uẩn Lan cũng tới sớm. Các tỷ muội túm tụm tán gẫu trong phòng Mai Như nhân lúc mọi người chưa đến. Bình tỷ nhi luyến tiếc nói với Mai Như khi nàng đang trang điểm, “Tam tỷ tỷ xuất giá thì phủ còn mỗi mình ta, buồn chết được.”
Đúng vậy, Mai phủ có bốn cô nương nhưng đã gả ba người, chừa lại tứ cô nương nhỏ tuổi nhất. Mai Như cũng lưu luyến, nàng nghiêng đầu hứa hẹn, “Ta sẽ thường xuyên về thăm muội.”
Nàng nghiêng đầu một cái khiến Bình tỷ nhi với Mạnh Uẩn Lan đồng thời ồ lên, Bình tỷ nhi thò đầu lại gần và kinh ngạc cảm thán, “Tam tỷ tỷ đẹp quá!”
Mạnh Uẩn Lan cũng sủng sốt, “Đúng đó, Tuần Tuần trang điểm thế này làm ta nhận không ra.”
Các nàng khen ngợi khiến Mai Như quay lại soi gương. Người trong gương sở hữu mái tóc đen mềm mại được búi gọn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trọn vẹn. Mai Như vốn mang nét đẹp rực rỡ, tô thêm chút son phấn càng giúp nàng tỏa sáng. Mày đẹp như vẽ, đôi mắt long lanh tựa nước hồ mùa thu. Mỗi cái liếc mắt của cặp mắt hoa đào kia dấy lên những gợn sóng gây xao xuyến khôn tả. Gương mặt Mai Như trắng nõn và lạnh lùng, son đỏ điểm xuyết bờ môi nàng. Chút sắc đỏ ấy tạo nên vẻ đẹp quyến rũ đến mức chấn động lòng người.
Bình tỷ nhi cùng Mạnh Uẩn Lan vây quanh Mai Như mà xuýt xoa, làm mặt nàng đỏ ửng.
Bao người tới chúc mừng thấy Mai Như cũng giật bắn mình. Hồi trước mọi người thấy Mai Như xinh xắn nhưng vẫn kém xa Mai Thiến, ai dè hôm nay họ phát hiện nàng chẳng hề thua kém. Từng động tác giơ tay nhấc chân của Mai Như còn đậm vẻ phóng khoáng độc đáo nữa.
Sau khi đội mũ phượng và khăn voan đỏ rủ xuống, trước mắt Mai Như biến thành một màu đỏ y hệt kiếp trước.
Nội tâm Mai Như bất chợt cuống cuồng.
Nàng ngồi ở đó với hai tay đan chặt vào nhau, đầu óc thì đờ đẫn và hỗn loạn. Bên ngoài pháo nổ đinh tai nhức óc, chẳng mấy chốc ngoài kia đã náo nhiệt hẳn lên. Thiếu nữ chỉ nghe được tiếng động chứ chẳng nhìn thấy gì.
Nàng nghe thấy giọng Phó Tranh đầu tiên giữa muôn vàn âm thanh tưng bừng rộn ràng.
Ngày thường hắn luôn ăn nói lãnh đạm và nghiêm nghị, thậm chí tỏa ra áp lực khiến người khác sợ hãi. Nhưng hôm nay giọng hắn chứa ý cười, nghe nó sáng sủa giống thời tiết tháng năm. Song Mai Như vẫn sợ sệt. Kiếp trước nàng ngồi đây chờ hắn, kiếp này lặp lại như thể mọi thứ là một vòng luân hồi.
[1] Bao gồm: bút, giấy, mực, nghiên.
[2] Đây là tên công cụ giáo dục giới tính thời cổ đại. Nó là một loại đồ sứ nhỏ cỡ nắm tay, hay được làm thành hình các loại trái cây, bên trong chứa đôi nam nữ đang quan hệ. Bình thường nó được cất dưới đáy hòm để trừ tà, tới trước ngày con gái xuất giá thì người mẹ sẽ lấy nó ra và dạy con “đạo vợ chồng”. Ngoài ra đồ đáy hòm còn để chỉ đồ chơi tình dục.