Tiếng cười nói liên miên khiến ngoài sân cực kỳ náo nhiệt, còn Mai Như lại ngồi đờ đẫn trong phòng. Nàng ngồi yên một chỗ với tâm trạng hoảng loạn: hai tay đan vào nhau, toàn thân nhức nhối như kim chích. Thiếu nữ khao khát được chạy trốn ngay lập tức.
Mai Như đang sợ hãi thì tiếng ồn ngoài kia đột ngột tràn vô phòng rồi đập thẳng tới mặt nàng. Khăn voan đỏ che chắn mọi thứ, song đôi giày gấm màu đen thêu hoa văn bát bảo cát tường lọt vào mắt nàng! Mai Như cứng đờ người. Kế tiếp nàng thấy vạt áo đỏ của người đàn ông, sắc đỏ ấy xứng đôi với chiếc khăn trùm trên đầu nàng.
Mai Như cúi đầu, bây giờ tiếng động xung quanh mới chậm rãi truyền đến tai nàng. Cô gái nghe thấy Mạnh Uẩn Lan và Bình tỷ nhi cười đùa, cả những lời chúc phúc từ hỉ nương[1] nữa. Phó Tranh đứng trước mặt nàng, rõ ràng hắn lặng thinh nhưng Mai Như có cảm giác hắn đang cười. Các nha hoàn nâng Mai Như lên trong lúc nàng ngẩn ngơ nhìn đôi giày nọ.
Phía trước là màu đỏ mênh mông, nàng không thấy gì ngoại trừ vạt áo lẫn đôi giày gấm của Phó Tranh.
Mai Như nhìn đôi giày thoát ẩn thoắt hiện kia tới thất thần.
Ngày thành thân với Phó Tranh vào kiếp trước, thứ nàng khắc ghi là đôi giày hắn mang. Hôm ấy nàng chỉ thấy hắn một lần duy nhất, chính là giây phút nàng đánh bạo nhìn hắn lúc vén khăn voan. Phó Tranh cũng mặc trang phục đỏ thẫm, nhưng sắc mặt hắn nghiêm nghị còn cặp mắt đen thì lạnh băng. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mai Như nhút nhát cúi đầu và bắt gặp đôi giày gấm dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hoa văn cát tường giống hệt hiện tại. Lúc ấy nàng chẳng dám ngó nghiêng lung tung, chỉ nhìn chòng chọc đôi giày. Nào ngờ đêm đó hắn bỏ đi và không chịu quay lại.
Mai Như đờ đẫn chớp mắt, hoa văn bát bảo cát tường kia vẫn khiến nàng hoảng hốt như thuở xưa.
Nàng giữ nguyên trạng thái bần thần kể cả khi đã bái biệt cha mẹ và lên kiệu hoa.
Kiệu hoa được khiêng ra phủ Định Quốc Công, đống của hồi môn lũ lượt ra ngoài phủ cùng cỗ kiệu. Ven đường có người hiếu kỳ đếm số lượng của hồi môn nhưng cuối cùng chả ai tìm ra con số chính xác.
Đúng là thập lý hồng trang[2], ai ai cũng hâm mộ khôn xiết.
Quãng đường đến vương phủ ngập trong tiếng đàn, kiệu hoa được khiêng vào từ cổng chính. Khi kiệu hoa chạm đất, mọi người đỡ Mai Như xuống. Nàng thực hiện nghi lễ long trọng cùng Phó Tranh rồi được dẫn tới phòng tân hôn.
Phòng tân hôn luôn rộn ràng, Mai Như ngồi ở mép giường và cảm thấy căn phòng đông nghịt người. Tiếng bàn tán, tiếng đùa giỡn, cả tiếng la hét ồn ào của trẻ con chồng chéo nhau; những âm thanh đó liên tục chui vô tai nàng. Song nàng không nghe rõ hay thấy bất kỳ thứ gì.
Mai Như nôn nao ngồi tại chỗ với hai tay siết chặt.
Lúc Phó Tranh lại gần thì thấy mái đầu được khăn voan đỏ bao phủ hơi giật giật. Hắn bất giác mỉm cười khi tưởng tượng đến biểu cảm của người bên dưới chiếc khăn.
Phó Tranh chẳng mấy khi cười – chưa kể nụ cười này quá đỗi dịu dàng – đám đông góp vui không khỏi ngỡ ngàng. Yến Vương điện hạ thật sự tuấn tú lạ thường, đến nỗi chữ tuấn tú chẳng đủ để mô tả hắn; hắn sở hữu vẻ đẹp khiến người ta tình nguyện trầm luân. Ngày thường điện hạ đối xử lạnh lùng với mọi người hệt cái hồ băng giá, hắn chỉ cười thật lòng khi đứng trước người con gái này, thành thử nụ cười ấy trở nên xa xỉ gấp bội. Tâm tư đám đông biến chuyển liên hồi, bọn họ nhìn Mai Như ngồi ở mép giường mà không biết nên ngưỡng một hay ghen ghét.
Mai Như tất nhiên đã nhận ra bầu không khí quái dị, nàng còn mải ngơ ngác khi Phó Tranh cầm ngọc như ý[3] vén khăn voan đỏ che mặt nàng. Ánh sáng tức khắc đập vào mắt Mai Như, khung cảnh sáng ngời trước mặt làm nàng híp mắt. Lúc thích ứng với ánh sáng, nàng chẳng ngốc nghếch nhìn Phó Tranh. Thiếu nữ thờ ơ liếc đám đông dự tiệc rồi lẳng lặng cụp mắt xuống.
Mọi người đều sững sờ. Tân nương tử đẹp quá đi mất: ánh mắt hững hờ lướt qua tựa dòng nước lững thững trôi và hút hồn người ta, gương mặt dưới mũ phượng thì diễm lệ không gì sánh nổi. Đám đông quả thật ngắm nàng đắm đuối.
Phó Tranh đứng bên cạnh Mai Như, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm.
Mái tóc đen như mây được chải suôn mượt là thứ hắn thấy đầu tiên, nàng chẳng những đội chiếc mũ phượng đẹp đẽ mà còn cài trâm ngọc lục bảo hình hoa gáo. Vành tai trắng nõn đeo bông tai hình giọt nước làm từ ngọc mỡ dê. Người khác mang đống trang sức này trông sẽ rất dung tục, thế mà chúng lại giúp da nàng trắng nổi bật và đẹp động lòng người.
Phó Tranh chăm chú ngắm nàng song Mai Như vẫn cúi đầu chứ chẳng nhìn hắn. Kiếp trước hắn vừa vén khăn voan thì Mai Như đã nghiêng đầu nhìn nam tử, khi đó mọi người trêu chọc nàng là tân nương tử mà sao sốt ruột thế. Trái tim Phó Tranh nhói đau như bị đâm, hắn bần thần ngắm Mai Như còn nàng cứ mãi nhìn mặt đất.
Lúc hai người làm lễ hợp cẩn, Mai Như mới miễn cưỡng liếc hắn một cái.
Có được ánh mắt từ nàng khiến Phó Tranh sung sướng, trái tim đau đớn lẫn thiếu hụt hóa trọn vẹn. Khóe miệng hắn cong lên nhưng Mai Như đã lạnh nhạt quay mặt đi, trông nàng chả hề vui mừng.
Ý cười nơi khóe miệng đông cứng, Phó Tranh trầm mặc đặt chén rượu xuống.
Khi nghi lễ hoàn thành và chúc phúc xong xuôi, mọi người được mời ra tiền viện uống rượu. Phó Tranh cũng phải đi theo. Hiện giờ hắn ngồi kề bên Mai Như trong phòng tân hôn; nàng im lặng cúi gằm, đôi tay siết chặt nằm trên đầu gối.
Phó Tranh nghiêng đầu là thấy sườn mặt xinh đẹp của nàng. Bờ môi mềm đỏ thắm dụ dỗ người ta mau chóng chiếm đoạt, bông tai hình giọt nước nhẹ nhàng đong đưa và khuấy động lòng người. Phó Tranh giơ tay khảy bông tai, lòng bàn tay chai sần tiện thể vuốt vành tai Mai Như làm nàng giật mình. Mai Như vừa tránh né vừa lườm hắn.
Đôi mắt ẩn chứa cơn giận khiến nàng trông đáng yêu bội phần.
Phó Tranh mỉm cười khi dặn dò, “A Như ngoan, đợi ta về nhé.”
Mai Như thoáng khựng lại, nàng nghĩ đến gì đấy bèn nghiêng người rồi tiếp tục cúi đầu chứ không đáp trả.
Đây là một trong những điều hắn nợ Mai Như và có lỗi với nàng. Suy nghĩ chua xót này quấn quanh trái tim đau đớn của hắn, Phó Tranh ôm chặt Mai Như từ phía sau.
Trong phòng còn nhà hoàn đó! Mai Như hoảng sợ quay phắt đầu lại để trừng mắt với hắn. Cú quay đầu tạo điều kiện cho thanh niên giữ cằm nằng rồi cúi xuống hôn môi. Mai Như hoảng hốt đẩy ngực hắn, Phó Tranh khỏe nên nhanh chóng buộc nàng bất động. Hai người vẫn mặc hỉ phục lúc hắn đè nàng xuống và nâng tay nàng quá đỉnh đầu.
Người đàn ông hôn nàng.
Đôi môi đã mỏng còn lạnh ngậm lấy môi Mai Như, sau đấy chậm rãi hôn. Hắn không buông tha bất kỳ vị trí nào trên bờ môi xinh đẹp, thậm chí còn ác độc cắn đầu lưỡi nàng.
Cơn đau khiến mắt Mai Như hoe đỏ, sắc màu ấy tô đậm vẻ nhu nhược đáng thương của nàng.
Phó Tranh vẫn đè lên người nàng, hắn bỗng chẳng nỡ rời đi, “Hay nàng cũng cắn ta một cái? Cho bớt giận?”
Mai Như nghe hắn nói vậy thì toàn thân cứng ngắc, nàng quay sang chỗ khác rồi lãnh đạm nhắc, “Điện hạ nên đi tiếp đãi khách.”
Phó Tranh thấy Mai Như nổi giận mà còn cười, nét mặt hắn thả lỏng thành biểu cảm thỏa mãn. Hắn cuồng nhiệt hôn nàng lần nữa trước lúc trấn an, “Đừng nghĩ linh tinh, hãy yên tâm chờ ta về.”
Ban nãy Mai Như tức thật nhưng hiện giờ người nàng cứng đờ.
Phó Tranh đến tiền viện uống rượu, phòng tân hôn hoàn toàn yên tĩnh lại. Tĩnh Cầm lẫn Ý Thiền bước vô phòng, vừa rồi các nàng sợ quá nên vội vã ra ngoài; điện hạ đi tiền viện thì hai người mới dám tiến vào. Kể cả vậy họ cũng chỉ chăm chăm hầu hạ Mai Như gỡ mũ phượng cùng đống trang sức trên đầu.
Mai Như ngồi trước gương, nàng ngước nhìn xung quanh một lượt.
Quan sát một hồi thì nàng phát hiện điểm kỳ lạ.
Lúc lấy Phó Tranh kiếp trước, nàng sống tại Trạch Lan Viện – một nơi tương đối hẻo lánh ở hậu viện. Mai Như thấy vài bụi chuối tây qua cánh cửa sổ phía nam, trong sân còn trồng giàn nho. Thiếu nữ khá tò mò, kiếp trước nàng sống ở phủ Yến Vương suốt mười ba năm nhưng chẳng có chút ấn tượng về nơi này.
“Đây là viện tử nào của vương phủ?” Mai Như hỏi.
Tĩnh Cầm trả lời, “Cô nương, đây là Lập Tuyết Đường. Điện hạ đã phái người hỏi Mai phủ cô nương thích và sợ gì, ngài ấy biết cô nương sợ nóng nên chọn chỗ phía sau vườn rồi sai người trồng thêm cây.”
Đấy là tấm lòng thành của Phó Tranh.
Thật ra nếu phải sống ở Trạch Lan Viện thì quá khứ sẽ đè bẹp Mai Như đến ngạt thở. May thay kiếp này Phó Tranh chọn khu vực khác, giúp nàng có nơi nghỉ ngơi lẫn trốn tránh.
Mai Như thở dài và để mặc hai nha hoàn đưa mình đi phòng tắm rửa ráy thay quần áo, nàng tắm táp sạch sẽ rồi mặc bộ váy mỏng thướt tha.
Phòng tắm khá thú vị, nó nằm phía sau ao nên Mai Như có thể nhìn thẳng ra hồ sen.
Dưới những ngọn đèn vàng, lá sen chen chúc mọc tưng bừng. Khi cả hồ sen nở hoa vào tháng bảy thì đương nhiên sẽ càng nhộn nhịp.
Mai Như bật cười, nàng chợt nhận ra kiếp trước phủ Yến Vương không có hồ sen.
Thuở ấy phủ Yến Vương vắng lặng cùng cực nhưng hiện tại khác hẳn, mọi ngóc ngách đều tràn đầy sức sống.
Nghĩ đến tất cả là nhờ Phó Tranh thu xếp lẫn nghĩ đến chính bản thân hắn làm đầu lưỡi Mai Như đau nhói. Cơ thể nàng dần cứng lại và sự hãi hùng lấp kín trái tim, nó đập nhanh tới mức khó chịu.
Đồ ăn được bưng lên khi Mai Như còn bận rửa mặt chải đầu.
Chỉ là một bữa cơm mà đầu bếp vương phủ trổ tài chế biến vô số món, trông món nào cũng cực kỳ ngon miệng. Đầu óc rối bời khiến Mai Như không có tâm trạng ăn uống, nàng gắp vài miếng rồi sai người dọn dẹp. Thế nhưng người hầu mau chóng bưng mâm trái cây đủ màu sắc đến. Mai Như hoang mang hỏi, “Sao nhiều thế này?” Một mình nàng ăn đâu hết.
Tĩnh Cầm thì thào, “Điện hạ dặn đấy ạ. Điện hạ bảo không biết cô nương thích ăn gì, ngài ấy sợ mình chăm sóc cô nương thiếu chu đáo.
Cứ nghe nhắc đến hắn là người Mai Như cứng như đá.
Nàng ăn xong mới có thời gian rảnh, các nha hoàn trong viện tử bèn tới bái kiến. Mai Như hững hờ nhìn bọn họ, những nha hoàn trên không phải người nàng quen biết trong kiếp trước; kiếp này Lý Hoàng hậu còn cắt cử vài vị ma ma. Thiếu nữ xua tay với căn phòng chật kín người, “Ta mệt rồi, các ngươi lui xuống trước đi.”
Có một vị Trâu ma ma cười nói, “Vương phi, đám nha hoàn này tay chân vụng về, để bọn nô tỳ hầu hạ ngài là tốt nhất.”
Mai Như bực bội khi nghe bà ta cãi lời, nàng cười gằn, “Bản vương phi mới nói câu đầu tiên đã bị phản bác thế à? Hay các ngươi muốn nói chuyện với điện hạ?”
Ma ma kia im bặt rồi hấp tấp lui xuống.
Phó Tranh nghe kể vụ việc trên lúc hắn cấp tốc trở về từ tiền viện. Khi vào phòng, hắn thấy mặt mày Mai Như dửng dưng và chẳng nhìn ra nàng vui hay buồn. Nàng chỉ ngồi một chỗ đọc sách giết thời gian. Mai Như thấy hắn liền đứng dậy thi lễ với điệu bộ vô cảm, thế mà Phó Tranh lại cười.
Hắn cười làm Mai Như khó hiểu, nàng vội gọi người hầu hạ Phó Tranh tắm gội với thay đồ.
Lúc Phó Tranh quay lại, hắn chỉ mặc trang phục lót; hai vạt áo bắt chéo bao lấy cái cổ thon dài của người đàn ông, tạo cho hắn vẻ ngoài cấm dục.
Mai Như liếc hắn một cái thôi mà như bị thiêu đốt, nàng gấp gáp dời mắt rồi lúng túng đọc sách tiếp.
Phó Tranh vẫy tay, các nha hoàn nối đuôi nhau ra ngoài và để lại căn phòng cho hai người.
Mai Như cúi gằm đầu. Nàng mặc váy lụa mỏng màu ngọc, dù đang ngồi nhưng vẫn phơi bày đường cong hút mắt. Mái tóc đen xõa có lọn đáp trên vai nàng, có lọn trượt xuống dưới, chúng che khuất gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cô nương.
Phó Tranh tới bên Mai Như rồi rút quyển sách khỏi tay nàng.
Hắn vừa lại gần là thân thể Mai Như đóng băng. Trong nháy mắt, nàng chưa kịp phản ứng đã bị Phó Tranh bế bổng và ôm vào lòng. Mai Như sợ đến nỗi tính la toáng lên, may Phó Tranh chỉ ôm nàng ngồi xuống. Thiếu nữ ngồi giữa hai chân hắn, nàng nhìn chằm chằm người đàn ông.
Phó Tranh lặng lẽ giơ tay vuốt tóc nàng, hắn vén mấy cọng tóc mai ngăn ngắn ra sau tai Mai Như. Bàn tay đó chẳng rời đi mà mơn trớn dọc theo mặt nàng như đang nâng niu kho báu hiếm thấy.
Người Mai Như vẫn cứng ngắc.
Phó Tranh dịu dàng hỏi, “Còn đau không?”
“Hả?” Mai Như bối rối hỏi lại.
Phó Tranh cười, gương mặt đẹp đầy ấm áp, “Vậy là hết đau rồi.”
Mai Như không có thời gian để hiểu vì hắn đã mặt dày hôn nàng. Bây giờ Mai Như mới vỡ lẽ hắn đang nói gì! Mặt nàng đỏ bừng, Phó Tranh ôm ấp làm nàng chả có cơ hội trốn tránh. Tay hắn lần theo vạt áo để gỡ nút thắt trước ngực nàng.
Khí lạnh len lỏi qua lớp quần áo, Mai Như giãy giụa với bộ mặt trắng bệch nhưng bị hắn giữ chặt.
Nút thắt thứ hai được gỡ rồi đến nút thứ ba, bên trong khoe ra chiếc yếm mềm mượt thêu những cành sen quấn lấy nhau. Chiếc yếm tôn lên thân người nhỏ xinh bên dưới và vẽ nên bức tranh mê người. Bộ ngực nàng phập phồng, vòng eo mềm mại thon gọn.
Phó Tranh chỉ nhìn thoáng qua nhưng đôi mắt hắn đã đen lại càng đen. Hắn đặt nàng xuống chiếc giường gắn rèm đỏ rồi dùng cả thân thể bao trùm người nàng.
Người Mai Như hóa đá khi hứng chịu sức nặng từ hắn cũng như cái bộ phận cương cứng nóng hầm hập kia. Nàng nhắm nghiền mắt, cơ thể vô thức run rẩy. Đôi môi Phó Tranh thật mềm, nó kiên nhẫn xâm lăng từng chút một. Mai Như là con mồi của hắn, đêm nay hắn nhất định phải chiếm được nàng. Tay hắn luồn xuống dưới yếm rồi nắn bóp đôi gò bồng đảo nõn nà, lòng bàn tay chai sần chạm nhẹ đỉnh núi nhòn nhọn…
Mai Như tức khắc mở bừng mắt!
Ánh mắt hai bên giao nhau, nàng bất chợt xoay người nôn khan.
[1] Người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa.
[2] Dịch nghĩa: trang sức đỏ trải dài mười dặm. Đây là câu nói miêu tả cảnh giàu sang khi xuất giá của người con gái.