Ánh mắt hai bên giao nhau, Mai Như bất chợt xoay người nôn khan.
Cô nương nghiêng người khiến vạt áo lỏng lẻo trượt xuống, phơi bày cái cổ mảnh khảnh của nàng; cánh tay tuyết trắng kia cũng thật bắt mắt. Dây yếm buộc hờ trên cổ như sắp tuột làm nàng trông gợi cảm gấp bội.
Phó Tranh lại lặng thinh, hắn lẳng lặng rút tay về và không làm gì khác. Phó Tranh mặc quần áo đàng hoàng cho Mai Như rồi ngồi dậy vỗ lưng nàng.
Mai Như nôn khan dữ dội, nàng nằm ở mép giường với đôi mắt đỏ hoe.
Khuôn mặt Phó Tranh sa sầm, thứ nước mắt trong suốt ánh đỏ khiến trái tim người ta đau đớn.
Ý Thiền gác đêm nên dĩ nhiên nghe được tiếng ồn trong phòng, nàng ấy đứng ngoài lo lắng hỏi vì không dám tự tiện xông vào, “Vương gia, vương phi, có chuyện gì thế ạ?”
“Đi mời thái y,” Phó Tranh nặng nề ra lệnh.
“Ta không sao,” Mai Như trả lời Ý Thiền cùng lúc. Nàng nói xong liền sửng sốt, thiếu nữ quay đầu lại do chợt nhớ vương phủ luôn nghe lệnh Phó Tranh.
Bốn mắt giao nhau lần hai, Phó Tranh né tránh ánh mắt Mai Như trong lúc đỡ nàng nằm xuống rồi trầm mặc gài những nút thắt đã bị gỡ.
Hắn chẳng nói chuyện, chỉ cúi đầu đối phó với đống nút thắt. Quần áo phụ nữ mềm như nước, xưa nay hắn chưa từng chạm vô chúng. Tay hắn bị thương nên khó làm mấy chuyện tỉ mẫn này, hắn loay hoay gài mãi không xong, thật chả khác gì thằng ngốc. Phó Tranh xấu hổ ngẩng đầu và cười với Mai Như.
Nụ cười ấy quá cay đắng lẫn chua xót, hắn mau chóng dời mắt.
Phó Tranh không gài nút thắt nữa, hắn kéo chiếc chăn cưới mới tinh để đắp cho nàng.
Cơ thể được giấu kín giúp Mai Như yên tâm chút đỉnh, song trái tim nàng vẫn điên cuồng đập thình thịch. Tình cảnh hiện tại thật mắc cỡ, nàng không dám nhìn lung tung nhưng ánh mắt nàng vô tình dừng trên cánh tay phải trắng nhợt và gầy gò của hắn. Vết thương mà Phó Tranh chịu thay nàng đã hồi phục đôi chút, hắn có thể cử động nhẹ song động tác trông khá cứng. Có lẽ vết thương đó sẽ vĩnh viễn không lành. Mai Như nhìn sang chỗ khác khi nghe Phó Tranh quát Ý Thiền, “Sao chưa đi?”
Ý Thiền quen nghe lệnh Mai Như, ban nãy Mai Như bảo không sao nên nàng ấy cứ đứng im. Ai ngờ Yến Vương lại đột ngột quát một câu, Ý Thiền vâng dạ rồi hoảng loạn làm theo và khiến cả đám người hoảng sợ cùng nàng ấy.
Mai Như thấy mọi việc phát triển quá mức bèn nôn nóng ngồi dậy, “Điện hạ, không cần mời thái y đâu.”
Nếu mọi người biết chuyện đêm nay thì chẳng những Mai Như với Mai phủ khó xử, mà cha lẫn ca ca cũng sẽ gian nan bội phần.
Lo lắng làm mặt Mai Như hơi đỏ, chiếc chăn mỏng tụt xuống và để lộ bầu ngực tựa ngọc mỡ dê lấp ló dưới vạt áo chưa buộc kỹ. Phó Tranh chẳng hề chạm vào người con gái – thậm chí không nhìn nàng – hắn cúi xuống rồi đắp lại chăn cho nàng, đồng thời ân cần nói, “Nàng không khỏe nên cần mời người đến khám.”
“Điện hạ, ta thật sự không sao.” Mai Như túm cổ tay áo hắn.
Lực tay nàng yếu mà vẫn cố giữ lấy hắn.
Nội tâm Phó Tranh khó chịu cùng cực.
Hắn thoáng lặng im trước lúc vén tóc thiếu nữ, rồi dịu dàng khuyên, “Nàng nôn ọe như vậy thì tốt nhất để thái y khám.”
Mai Như thấy hắn kiên quyết thì đành nói dối, “Điện hạ, ta chỉ no quá thôi.” Nàng cười thẹn thùng, “Ngài sai phòng bếp chuẩn bị nhiều cao lương mỹ vị làm ta tham ăn.”
Phó Tranh nghe thế liền cười chua chát, đôi mắt hắn tràn đầy bi thương khi bảo Mai Như, “Chẳng lẽ ta lại không biết hồi nãy nàng đâu ăn uống gì?” Lời nói dối bị vạch trần khiến Mai Như lúng túng đến ngây người, Phó Tranh nhìn nàng và hỏi thẳng, “A Như không muốn bị ta chạm vào, đúng không?”
Hắn bóc trần sự kháng cự của Mai Như, nàng quay mặt đi chứ không đáp trả.
Phó Tranh cũng dời mắt, hắn mặc trang phục lót phong phanh và ngồi tại mép giường giữa căn phòng tĩnh lặng. Tháng năm là khi thời tiết bắt đầu nóng lên, song toàn thân hắn lạnh toát.
Người con gái trước mặt Phó Tranh quả thật sợ và hận hắn tột cùng. Nàng cự tuyệt bị hắn chạm vào, nàng trốn hắn như trốn rắn rết; hễ hắn đụng vô thì nàng sẽ chống đối kịch liệt. Tất cả là nghiệp do tự hắn gây nên.
Trái tim Phó Tranh đau thắt như có mũi tên bắn thủng ngực mình. Người đàn ông nhìn máu chảy ra, sắc màu đỏ tươi nhuộm kín mắt hắn.
Thái y đang chờ bên ngoài, ông đâu dám tự ý đi vào khi Phó Tranh chưa cho phép. Ông cất tiếng thăm hỏi, “Vương gia, sức khỏe vương phi thế nào rồi ạ?”
Mai Như nhìn Phó Tranh với ánh mắt khẩn cầu hiếm hoi.
Phó Tranh thở dài rồi nói với bên ngoài, “Về đi, mọi chuyện vẫn ổn.”
Mai Như khẽ thở hắt ra, ngay sau đấy nàng nghe giọng Trâu ma ma – người do hoàng hậu phái tới – cất lên ngoài kia, “Vương gia, vương phi, sức khỏe là chuyện vô cùng quan trọng. Hoàng hậu nương nương dặn…”
Trâu ma ma rõ ràng là kẻ được hoàng hậu cử đến giám sát Mai Như, nàng nghe bà ta lảm nhảm thì không khỏi nhíu mày. Kiếp trước Lý Hoàng hậu chẳng bao đồng vậy, vì hồi nàng lấy Phó Tranh, hắn là một vương gia bình thường không được thánh thượng yêu thương. Khi ở vương phủ, bất kể hai người cãi nhau hay bất hòa cỡ nào thì cũng là chuyện riêng của phủ Yến Vương; Phó Tranh luôn có biện pháp xử lý người trong phủ. Tuy nhiên, tự dưng có thêm mấy mật thám dưới trướng hoàng hậu khiến mọi việc phiền phức hẳn.
Trâu ma ma còn đang lải nhải hoàng hậu căn dặn ra sao thì Phó Tranh đã lạnh lùng quát, “Tên nô tài cãi lời nào đang ở ngoài đấy?!”
Tiếng hét từ Phó Tranh buộc Trâu ma ma dừng cái trò lên mặt.
Người ngoài phòng rút lui hết, căn phòng chìm vào yên tĩnh một lần nữa khi còn mỗi hai người gượng gạo ngồi đối diện nhau. Nến long phượng thỉnh thoảng kêu lách tách, ngọn lửa chập chờn trong gió phản chiếu bóng hình cô độc của Phó Tranh. Mai Như ngồi tuốt bên trong giường, mành giường kéo phân nửa làm nàng trông nhỏ xíu.
Phó Tranh vừa nhìn nàng vừa giải thích, “Bọn họ đều do hoàng hậu đưa tới, ta không thể từ chối. Nếu bọn họ chọc giận nàng thì nàng cứ trừng trị tùy thích, ta luôn ở bên nàng mà.” Hắn sẽ chống lưng cho Mai Như. Phó Tranh ngừng nói giây lát rồi ảo não thì thầm, “A Như, ta xin lỗi vì đã khiến nàng chịu uất ức.”
Hắn vốn tự cao tự đại, chẳng mấy khi ăn nói khép nép vậy. Mai Như nghiêng đầu một cách mất tự nhiên. Nàng xoay đầu làm tóc mai xổ ra, Phó Tranh lại giúp nàng vén tóc ra sau tai.
Đầu ngón tay hắn lành lạnh, chúng đụng vô tai Mai Như khiến cả người nàng run rẩy. Mai Như vội vã cụp mắt né tránh.
Phó Tranh lặng lẽ rút tay về, “A Như, nếu nàng không muốn thì ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng.”
Mai Như im phăng phắc, nàng chỉ gục đầu xuống.
Phó Tranh ngập ngừng nói, “Nhưng đêm nay lại khác. Làm vợ chồng là trách nhiệm khi chúng ta thành thân, trong phủ có người của hoàng hậu theo dõi nữa. E rằng hôm nay ta buộc phải để nàng chịu thiệt, mai sau ta sẽ không chạm vào nàng, có được không?”
Hắn đang hỏi ý nàng.
Mai Như ôm đầu gối. Chuyện tối nay đảm bảo sẽ được thêm mắm dặm muối rồi truyền tới tai hoàng hậu, bà ta mà chất vấn thì phiền lắm.
Chưa kể ca ca lẫn cha cần nhờ cậy Phó Tranh trên triều nữa. Hiện tại hắn rất tốt với Mai Như và lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ của nàng, song chắc gì hắn không bực bội. Tâm trạng Mai Như rối bời và mờ mịt hệt cuộn chỉ rối, hay nói đúng hơn là cõi lòng nàng bị chôn vùi dưới hàng đống tảng đá.
Nàng nhìn Phó Tranh bằng cặp mắt đỏ hoe và ngập tràn sự giãy giụa. Phó Tranh xót nàng cực kỳ, hắn nào muốn ép bức Mai Như nhưng đêm nay hắn nhất định phải chiếm hữu nàng.
Nếu tối nay hắn bỏ qua nàng thì cả hai sẽ giữ mãi trạng thái hiện giờ mà không biết điểm kết thúc ở đâu, vì vậy hắn cần một cơ hội.
Trên hết, không chiếm hữu nàng cũng khiến hắn bất an. Kiếp này hắn tốn bao công sức mới cưới được nàng, nhưng có nàng làm vợ vẫn chưa đủ. Nàng phải hoàn toàn thành người phụ nữ của hắn thì Phó Tranh mới yên tâm.
Nói hắn đê tiện hay vô liêm sỉ cũng được, hắn khao khát ở bên Mai Như và hai người vĩnh viễn không chia lìa. Phó Tranh chẳng bao giờ muốn đánh mất nàng nữa. Nỗi tuyệt vọng đó tàn khốc quá mức, thế nên hãy để sự đê tiện của hắn núp trong bóng tối, hãy để hắn mãi mãi giữ Mai Như bên mình và canh giữ nàng như thế.
Phó Tranh khom lưng, Mai Như vô thức rụt người ra sau nhưng ngờ đâu hắn lại nhanh tay ôm nàng vào lòng.
Đầu óc nàng như mớ bòng bong, nghĩ đến Mai phủ giúp nàng miễn cưỡng kiềm chế nỗi sợ người đàn ông này. Song Mai Như vẫn thầm rùng mình, nàng thấy rất sợ và rất lạnh. Phó Tranh chỉ ôm nàng chặt hơn chứ không làm gì khác.
Thân thể hắn nóng ấm, nhiệt độ truyền tới qua lớp áo mỏng. Mai Như chống tay lên bộ ngực rắn chắc của Phó Tranh, tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ từ hắn khiến nàng mơ mơ màng màng. Như mẫu thân đã nói, đây là bước nàng phải trải qua khi lấy chồng và làm vợ người ta. Chừng nào Mai phủ còn dựa dẫm Phó Tranh thì nàng cần tiếp tục nhượng bộ. Cố chịu nốt đêm nay thôi, vài ngày nữa nàng sẽ nạp thiếp cho Phó Tranh… Nghĩ đến đây, trái tim hoảng loạn trong Mai Như tạm thời bình tĩnh lại.
Phó Tranh nhận thấy người trong lòng cuối cùng đã ngừng run rẩy, hắn nâng mặt Mai Như rồi bắt đầu hôn nàng.
Lần này hắn kiên nhẫn hơn cả lần trước, giống hệt con thú ngủ đông đang xâm chiếm nàng từng bước một.
Hắn hôn trán nàng rồi đến giữa hai hàng lông mày, thậm chí hôn cả khóe mắt ngậm nước của nàng. Đôi môi hắn di chuyển xuống dưới, mơn trớn môi nàng lẫn vành tai nhỏ xinh. Môi Phó Tranh quá mềm, vành tai trắng nõn dần trở nên ngứa ngáy và ửng đỏ dưới nụ hôn dịu dàng từ hắn. Mặt Mai Như đỏ lựng – cứng ngắc nữa – nàng chả dám mở mắt. Nàng nhẫn nại chịu đựng để phát hiện người đàn ông thả nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần của mình.
Phó Tranh gọi nàng, A Như.
Giọng hắn khàn khàn lạ kỳ và đầy kìm nén, nó làm lông mi Mai Như run run.
Phó Tranh hôn môi nàng, tay hắn lần mò phía dưới. Ban nãy Phó Tranh chỉ gài cho nàng một nút thắt trên bộ áo lụa, bây giờ hắn nhẹ nhàng đẩy vạt áo ra. Vạt áo vừa mở rộng là Mai Như rùng mình. Phó Tranh giam nàng trong vòng tay hắn, bàn tay ấm áp xoa eo nàng.
Mai Như cố gắng chịu đựng, nàng nhắm nghiền mắt còn lông mày thì càng lúc càng nhíu chặt.
Phó Tranh nhìn mà xót xa nhưng vẫn tàn nhẫn ra tay, hắn vòng tay ra sau tấm lưng ngọc ngà của nàng rồi cởi bỏ yếm. Lần này chiếc yếm thật sự mất tác dụng, nửa hở nửa che tạo nên hình ảnh quyến rũ vô cùng. Hắn nắm bộ ngực mềm và lòng bàn tay vuốt ve trái anh đào giống lần trước. Bàn tay chai sần cùng cơn run rẩy khiến Mai Như kinh hoàng mở bừng mắt, cơn buồn nôn dâng trào nơi dạ dày nàng. Hai người nhìn nhau, Phó Tranh quyết đoán hôn cô gái và không cho nàng cơ hội chạy trốn.
Đã quyết chí nhẫn tâm thì không thể mềm lòng.
Bộ váy lụa mỏng hững hờ che cơ thể Mai Như, miệng hắn hôn nàng còn tay mải đùa nghịch trái anh đào. Hình như hắn thấy chưa đủ nên cứ trêu chọc nàng miết, cái cảm giác ngột ngạt mà lại thèm khát khiến người ta sợ hãi. Khi Mai Như chực khóc, trái anh đào chậm rãi chín rồi nhô cao tựa nụ hoa hồng phớt đang âm thầm nhú trên cành cây.
Phó Tranh hôn nó làm mặt Mai Như đỏ tưng bừng.
Nàng ra sức vùng vẫy nhưng đâu thoát nổi người đàn ông này; thứ gì Phó Tranh muốn thì hắn sẽ chiếm cho bằng được.
Mai Như bị hắn hôn tới phát điên.
Chiếc váy màu ngọc không biết được cởi khi nào, dưới ánh sáng vàng, cặp chân kia tựa cành hoa vậy: thon gọn, thẳng tắp, và cân xứng. Phó Tranh luôn thấy nàng giống đóa sen. Vào khoảnh khắc này, mái tóc đen nàng sở hữu bung xõa như thác nước, như dải lụa quý báu nhất trần đời. Hắn nâng thân mình trắng nõn thướt tha của nàng, nó phơn phớt hồng và đẹp tột độ giống cánh hoa sen mong manh.
Mai Như đá Phó Tranh nhưng hắn dễ dàng túm chân nàng rồi tách chúng ra hai bên.
Nàng vừa hổ thẹn vừa bực tức, Phó Tranh mau chóng cầm tay nàng để cởi áo cho hắn. Bộ ngực đàn ông hé lộ, kế đến là bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp; chúng gầy mà săn chắc. Trên ngực Phó Tranh chi chít thương tích, Mai Như từng thấy chúng song hiện giờ hắn lại nhận thêm vài vết thương khác. Chỗ vai phải bị xẻo thịt đã mọc thịt mới nhưng nó khá lạc lõng giữa lớp da xung quanh; phần thịt đó hồng nhạt, trông quái dị và xấu xí.
Chẳng ai biết Phó Tranh mang một gương mặt đẹp mà cơ thể lại quá đáng sợ. Những vết thương ấy tượng trưng cho thành tích của hắn, mỗi vết sẹo trên vai phải là chịu thay cô nương hắn thương yêu.
Mai Như ngẩn ngơ nhìn, Phó Tranh hỏi, “Nàng sợ à?”
Giọng hắn thật ấm áp, Mai Như quay mặt đi thay vì đáp trả. Thế mà hắn còn xoay mặt nàng lại và trao nụ hôn sâu.
Nụ hôn này mặn chát.
Đêm đó dài bất tận. Mai Như nhắm chặt hai mắt, nàng chỉ nghe tiếng hắn liên tục gọi A Như, A Như bên tai nàng… Nàng đau khổ, nhẫn nhịn, và lóng ngóng nữa. Giây phút Mai Như đau nhất, cơ thể nàng cong vòng lẫn cứng đờ. Nàng gối đầu lên vai hắn và run bần bật liên hồi.
Phó Tranh cũng đau, bị nàng kẹp tới phát đau.
Hắn dùng hết sức bình sinh ôm nàng. Mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau, dường như có cả nước mắt nữa.
Phó Tranh vùi đầu vào cổ Mai Như, hắn hôn cổ nàng và thầm lặng nói một câu mà chẳng ai nghe thấy.