Chưa đến giờ Mẹo là Mai Như đã thức dậy, nắng bên ngoài hơi gắt và ánh màu xanh lá.
Nàng thoáng hoảng hốt lúc mở mắt, vì trước mặt nàng chỉ toàn màu đỏ. Mành đỏ, chăn đỏ, ngay cả tua rua rủ xuống mép mành cũng màu đỏ.
Có tiếng thở nhẹ lẫn ấm áp bên tai nàng, nó yên tĩnh tựa dòng suối. Mai Như ngớ người giây lát rồi nghiêng đầu.
Có người nằm cạnh nàng.
Phó Tranh nhắm mắt giúp che giấu sự sắc bén trong ánh mắt hắn. Người đàn ông đang say giấc; vạt áo màu ngà bắt chéo phơi bày hầu kết đẹp của hắn, cặp môi mỏng mím lại tạo nên dáng vẻ thanh cao cấm dục đầy lừa phỉnh.
Mai Như dời mắt và lẳng lặng nhích người ra ngoài nhưng nàng cử động hơi gian nan.
Phó Tranh ngủ mà vẫn ôm nàng vào lòng, hắn giam Mai Như trước ngực mình từ đêm qua. Sau khi động phòng, Phó Tranh không muốn nha hoàn vào hầu hạ; hắn tự bế nàng ra sau phòng để tắm rửa rồi lau khô. Lúc ấy Mai Như nhức mỏi cùng cực, giữa hai chân còn đau vì bị xé rách, nàng đau tới mức chả có sức tránh né. Mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt nhuộm màu đỏ uất ức từ nước mắt, bộ dạng nàng còn yếu đuối đáng thương tựa đóa sen sau cơn mưa ân ái. Phó Tranh đau lòng vô cùng, hắn chải mái tóc ướt của nàng rồi ôm Mai Như về giường cưới. Hắn phủ lên người nàng, dịu dàng hỏi, “A Như, còn đau đúng không?” Mai Như ngó lơ hắn, nàng xoay lưng rồi nhắm nghiền mắt. Phó Tranh ôm nàng từ phía sau và không hề buông tay suốt đêm.
Mùa đông thì Mai Như sợ lạnh, mùa hè thì sợ nóng. Thân thể Phó Tranh nóng ấm khiến nàng trằn trọc cả đêm, chẳng những mệt mỏi mà vành mắt cũng tím đen.
Tay Phó Tranh khá nặng, Mai Như cẩn thận nhấc tay hắn rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Toàn thân nàng rã rời giống sắp tan thành ngàn mảnh vụn, phần giữa hai chân vẫn rất đau.
Mai Như nghỉ ngơi một lát, sau đó rời giường và mang giày vô. Nàng vừa đứng dậy thì cẳng chân đã run rẩy một cách mất kiểm soát, thiếu nữ cố lắm mới đứng vững được. Mai Như nhíu mày rồi buộc vạt áo trước lúc quay đầu nhìn Phó Tranh. Hắn vẫn say sưa ngủ chứ chẳng động đậy hay tỉnh giấc, vẻ thanh thản hiếm hoi hiện diện trên gương mặt tuấn tú. Mai Như lặng lẽ tới trước gương và kéo cái hộp dưới chót.
Bên trong hộp trống không, nàng cau mày và nhịn đau để bước ra gian ngoài.
Giờ còn sớm nên Ý Thiền với Tĩnh Cầm đang thì thào trò chuyện bên ngoài. Hai người thấy Mai Như đột nhiên xuất hiện bèn dừng mọi việc và nhìn vào trong.
Phía bên kia màn che, gian trong chẳng có chút động tĩnh nào – nó hoàn toàn yên ắng. Hai người không khỏi kinh ngạc hô, “Sao cô nương đã dậy rồi?”
Mai Như thoáng im lặng rồi hững hờ nói, “Đồ ta dặn đâu?”
Ý Thiền với Tĩnh Cầm nghe vậy thì nhìn nhau, cả hai đứng bất động.
“Cô nương…” Ý Thiền ngoái đầu nhìn vô trong, giọng nói lí nhí của nàng ấy tràn ngập do dự lẫn bất an.
Mai Như bất mãn nhíu mày, “Lấy ra đây.”
Nàng mới nói xong là mắt hai đại nha hoàn đỏ hoe, nhưng hai nàng ấy vẫn đứng yên. Cả căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Có người đột ngột cất tiếng, “Lấy gì?” Âm thanh lạnh lùng phá tan bầu không khí kỳ lạ.
Mai Như quay lại nhìn, không biết Phó Tranh dậy và đứng cạnh màn che tự lúc nào. Nắng bên ngoài chả lọt vô phòng là bao nên Mai Như không thấy rõ mặt hắn, nàng chỉ nghĩ trông hắn thật nặng nề khi giấu mình trong bóng tối.
“Điện hạ,” Mai Như thi lễ rồi bình tĩnh trả lời, “hồi ở phủ ta quen uống một loại thuốc này. Hôm nay ta thấy không khỏe nên tính uống một viên.”
Phó Tranh bước ra khỏi bóng tối, thân hình cao lớn của hắn hơi nặng nề dưới nắng sớm vàng nhạt. Hắn trầm mặc tiến lên và cúi đầu khi tới trước mặt Mai Như.
Mai Như thản nhiên đáp lại ánh mắt hắn. Nàng nhìn hắn bằng cặp mắt hoa đào chất chứa ý cười hòa nhã hiếm thấy, cứ như những lời nàng nói đều là thật.
Nàng đang lừa hắn.
Ánh mắt Phó Tranh tối sầm, hắn nhìn sang chỗ khác, “Nàng không khỏe chỗ nào? Cần mời thái y không?”
“Không cần,” Mai Như lắc đầu, “ngực hơi khó chịu thôi. Ta uống thuốc là được rồi, điện hạ đừng lo.” Nói rồi nàng sai bảo hai nha hoàn, “Sao chưa đi nữa?”
Tĩnh Cầm và Ý Thiền đâu dám nói linh tinh trước mặt Phó Tranh nên vội cúi đầu ra ngoài.
Buổi sớm tháng năm se lạnh, Mai Như cất bước về gian trong vì nàng mặc hơi phong phanh. Phó Tranh giữ lấy nàng, cố chấp hỏi, “Rốt cuộc là thuốc gì? Nàng có cần vương phủ điều chế không?” Con ngươi hắn đen đặc quá mức, dường như nó thừa sức nhìn thấu lòng người.
Mai Như cười giòn giã, “Ta mang theo khá nhiều, bao giờ dùng hết sẽ nhờ thái y điều chế.”
Nàng chẳng mấy khi cười với hắn nhưng nụ cười này chính là một thanh đao, nó nhanh chóng thọc tim hắn rồi tàn nhẫn băm nát. Phó Tranh thẫn thờ buông tay.
Mai Như trở về gian trong, Phó Tranh cô độc đứng tại chỗ ở gian ngoài. Nắng sớm nhạt màu khiến người hắn cũng mất đi màu sắc. Hắn yên lặng cụp mắt thật lâu mới vác gương mặt nặng như chì vào trong. Người đàn ông lặng thinh – cũng chẳng thân mật với Mai Như – hắn chỉ ngồi bên cửa sổ phía nam để nhìn nàng, đôi mắt đen hiện vẻ u ám.
Mai Như ngồi trước gương và bình tĩnh chải tóc.
Chẳng mấy chốc, Tĩnh Cầm bưng một chiếc mâm đỏ tới. Trên mâm đặt cái chén sứ Thanh Hoa[1] đựng đầy nước ấm, bên cạnh chén là viên thuốc to cỡ móng tay. Mai Như vô cảm cầm chén nước rồi đến viên thuốc, Phó Tranh bất chợt gọi nàng với giọng nặng trĩu, “A Như.”
Mai Như dừng tay, nàng điềm nhiên đáp, “Điện hạ, có chuyện gì à?”
“Nàng nhất định phải uống nó sao?” Phó Tranh hỏi thẳng nàng.
Mai Như nghe thế liền cười và “ừ” một tiếng.
Đồng tử Phó Tranh co lại, hắn không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Mai Như. Viên thuốc màu đen nhưng ánh đỏ dưới nắng sớm nhàn nhạt, tạo cảm giác nó có màu đỏ tươi. Cô gái uống nước và nuốt thuốc xuống họng, viên thuốc biến mất khỏi tầm mắt hắn. Phó Tranh nhìn chòng chọc, con ngươi đen chợt ửng đỏ làm hắn gấp gáp dời mắt.
Hai cánh cửa sổ rộng mở, bóng chuối tây bên trên đu đưa nhè nhẹ giống có sợi dây điều khiển chúng.
Trái tim Phó Tranh đau đớn như bị dây thừng thít chặt.
Lúc dùng bữa, Phó Tranh vẫn giữ im lặng; hắn nhíu mày mím môi, sắc mặt thì lãnh đạm. Còn Mai Như ăn uống tốt hơn hẳn hôm qua, nàng mải ăn bánh đậu dẻo và chả để ý người ngồi cạnh mình đang cư xử lạ lùng.
Phó Tranh không nói chuyện tới tận lúc thấy nàng lại gắp bánh ngọt, hắn cau mày nhắc nhở, “Coi chừng ăn không tiêu đấy.”
Giọng hắn nghiêm khắc, chẳng cho phép ai cãi lời.
Mai Như sững sờ, nàng đặt đũa xuống rồi nhìn sang bên cạnh. Tai nàng chậm rãi đỏ lên, vì xấu hổ lẫn lúng túng.
Phó Tranh chả nhiều lời nữa, hai người như đang giận dỗi nhau.
Hôm nay hai người phải tới cung điện bái kiến đế hậu, trong cung sẽ tổ chức tiệc nhà vào giữa trưa. Mai Như tính mỗi người một kiệu nhưng Phó Tranh đã sai người chuẩn bị xe ngựa. Vương phủ luôn vâng lệnh hắn nên Mai Như chẳng nói gì. Cứ nghĩ đến việc ngồi chung xe với hắn là nàng sẽ nhớ lại miếng bánh đậu ăn dở! Nội tâm nàng không khỏi bực bội.
Xe ngựa rộng rãi và tinh xảo, bên trong lót đệm mềm. Sau khi ngồi xuống, Mai Như vừa định quay đầu ngắm bên ngoài để lờ Phó Tranh thì hắn đã ôm lấy nàng.
Sức Mai Như sao đọ lại hắn, hơn nữa nàng đã trang điểm kỹ lưỡng, vùng vẫy sẽ khiến quần áo nhăn nhúm. Vì vậy Mai Như đành trừng mắt với hắn.
Phó Tranh chưa chịu mở miệng, hắn chỉ áp cằm vào cổ Mai Như và ôm nàng với tâm trạng nặng trịch.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông khiến cổ Mai Như ngứa ngáy, nàng vội vã trốn tránh. Phó Tranh ôm nàng chặt hơn. Hắn vẫn im lặng khi lấy một cái túi nhỏ từ trong tay áo rộng, hắn cầm dây buộc túi rồi đặt vào tay Mai Như.
Hành động thế này là sao, Mai Như không hiểu nổi.
Phó Tranh cụp mắt xuống nhưng chẳng nhìn nàng, hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, “Sáng nay nàng ăn khá nhiều bánh đậu, trong túi có sơn tra[2] nên nếu thấy khó chịu thì nhớ ăn một quả.”
Chiếc túi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, Mai Như ngẩn ngơ và tai nàng lại đỏ ửng.
[1] Là một trong những sản phẩm sứ Trung Quốc cao cấp, được vẽ hoa văn trang trí bằng nước men màu xanh lam. Ví dụ của sứ Thanh Hoa:
[2] Sơn tra là quả chín thái mỏng được phơi hay sấy khô của cây bắc sơn tra hoặc nam sơn tra. Đông y dùng sơn tra cho các bài thuốc trợ giúp hệ tiêu hóa.