Hôm nay Mai Như theo Phó Tranh vào cung bái kiến đế hậu và các thành viên hoàng tộc giống một gia đình bình thường, có điều gia đình này quyền quý hơn thôi.
Mai Như hơi mất tự nhiên, không tính thái tử thì vẫn còn Thập Nhất. Nàng chưa gặp lại Phó Chiêu sau lần nàng từ chối lời cầu hôn của hắn vào đêm Nguyên Tiêu, bây giờ buộc phải gặp làm Mai Như thấy kỳ cục hết mức. Mai Như nhìn xuống và bắt gặp cái bóng Phó Tranh đi cạnh mình.
Trên con đường đỏ thắm, bóng hình hắn nặng nề lẫn lạnh lẽo.
Từ lúc đưa túi sơn tra, Phó Tranh chẳng hề nói chuyện với nàng. Hồi nãy hắn đỡ nàng xuống xe ngựa rồi hai người trầm mặc đi đến tận giờ. Vùng giữa hai chân Mai Như thiếu thoải mái và khá đau, nàng đi chậm còn Phó Tranh đi với tốc độ vừa phải. Những tiểu thái giám dẫn đường khen tặng mấy câu lấy hên, Phó Tranh hờ hững “ừm” vài tiếng với bộ mặt lạnh nhạt chả có tí vui mừng nào.
Mai Như dời mắt, nàng đi cùng hắn vào điện dưới ánh mắt bao người.
Trong căn phòng rộng lớn sáng sủa, đế hậu, thái tử, thái tử phi và các vương gia lẫn vương phi đều hiện diện. Mai Như không ngó nghiêng lung tung, nàng ngoan ngoãn cúi đầu khi đứng bên Phó Tranh. Hôm nay nàng mặc váy đỏ, mái tóc đen búi lệch một cách phóng khoáng được cố định bằng cây trâm vàng ròng hình hoa gáo trắng. Nàng cũng mang bộ diêu[1] phượng hoàng ngậm ngọc trai, bộ diêu nhẹ nhàng đu đưa tạo nên hình ảnh xinh đẹp tự nhiên và phơi bày vẻ biếng nhác thong dong.
Thái tử ngồi hàng đầu tiên bên dưới, gã bỏ qua Phó Tranh để ngắm Mai Như. Chỉ cần liếc nàng một cái đã đủ khiến gã xao xuyến. Sườn mặt kia trắng ngần, điểm hồng duy nhất là bờ môi nàng; nó kích thích người ta hung hăng cắn rồi đè chủ nhân bờ môi xuống dưới thân mình mà dốc sức tàn phá. Tưởng tượng đến đây, bụng dưới của gã lập tức nổi lửa. Thái tử phi cũng ở đây nên gã mới vội vàng nhìn sang Phó Tranh – kẻ ngồi gần mình và có gương mặt lạnh tanh. Nhìn Phó Tranh làm thái tử bực bội, gã nghĩ kẻ này đúng là kiếm hời. Chả biết đêm qua hắn sung sướng cỡ nào khi động phòng hoa chúc với mỹ nhân yêu kiều, hay biết đâu hắn không hiểu chuyện chăn gối và làm khổ nương tử xinh đẹp.
Duyên Xương Đế thật lòng ưng ý cô con dâu này. Trùng hợp là vài ngày trước, Hồng Lư Tự Khanh[2] nộp sổ con báo cáo rằng trong kho còn mấy quyển sách cổ từ niên đại xa xưa; chúng bị bỏ xó do Hồng Lư Tự thiếu người. Vì vậy Duyên Xương Đế tính giao đống sách cho Mai Như. Mọi người thấy hoàng đế coi trọng Yến Vương phi thì nảy sinh những suy nghĩ khác nhau; có hâm mộ, có ghen tỵ, cũng có người muốn trợn mắt.
Nếu là hồi trước thì Mai Như sẽ đồng ý ngay, tốt xấu gì nàng vẫn giữ cái chức hữu danh vô thực tại Hồng Lư Tự. Tuy nhiên nàng đã lấy chồng nên khác trước kia, Mai Như ngần ngừ không đáp và nhìn Phó Tranh để hỏi ý hắn.
Giờ Phó Tranh mới nhìn về phía nàng, ánh mắt hai bên giao nhau nhưng hắn mau chóng dời mắt. Hắn bảo, “Nàng thích là được.”
Lý Hoàng hậu cười nói, “Bản cung nghĩ cứ tạm gác những việc này lại, tốt nhất để hai người khai chi tán diệp[3] đã.”
Mai Như lẳng lặng gục đầu trước câu nói trên, còn Phó Tranh nhìn xuống rồi thầm chớp mắt. Hắn lên tiếng đáp, “Vâng ạ.”
Cung nhân dẫn Mai Như đi làm quen với các thành viên hoàng tộc. Thái tử đâu dám nhìn nàng chòng chọc trước bàn dân thiên hạ, gã thấy Mai Như đến thi lễ trước mặt mình thì chỉ “ừm” một tiếng gọn lỏn. Thái tử phi mới được sắc phong lại tán gẫu vài câu với Mai Như, nàng ta ăn nói rất xởi lởi và vui vẻ, “Chu Tài tử là người quen cũ của ngươi đó, bao giờ rảnh nhớ vào cung trò chuyện cùng chúng ta.” Chu Tố Khanh vào cung hồi mùa xuân, song nàng ta không đủ tư cách tham dự bữa tiệc này.
Đôi bên trao đổi dăm ba câu rồi Mai Như theo cung nhân đi chào người kế tiếp.
Phó Chiêu cũng có mặt, hắn ngồi đằng xa và tránh khỏi tầm mắt mọi người để lặng lẽ quan sát nàng. Thiếu niên không thấy rõ mặt Mai Như nhưng hắn biết nàng trang điểm theo kiểu phụ nhân, nó giúp nàng trông quyến rũ hơn. Hắn cảm tưởng dáng vẻ này của nàng khiến hai người ngày càng xa cách. Phó Chiêu chẳng dám nhìn nữa, hắn hấp tấp nhìn ra ngoài. Không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới năm hai người đi sứ Tây Khương, Mai Như ngồi một mình phía dưới và đối diện là vài lão già Tây Khương. Nàng phóng khoáng rạng ngời lúc khẩu chiến với nhiều người cùng lúc, bộ dạng ấy khắc sâu vào tâm khảm hắn và chưa bao giờ biến mất.
Phó Chiêu cúi đầu nhấp ngụm trà, cung nhân tới trước mặt hắn rồi giới thiệu cho Mai Như, “Yến Vương phi, đây là Thập Nhất điện hạ.”
Phó Chiêu vội đặt chén trà xuống và nghiêm túc vái chào, “Tẩu tẩu.” Dù đứng dậy nhưng hắn nào dám nhìn Mai Như, hắn chỉ thấy một góc váy đỏ lẫn chiếc giày vải thấp thoáng bên dưới làn váy.
Bọn họ gặp lại sau mấy tháng ngắn ngủi, song mọi thứ đã khác biệt một trời một vực.
Hai người cao ngang nhau lúc mới gặp nhưng hiện nay hắn cao hơn nàng quá nhiều. Thân hình cao gầy của thiếu niên giống hệt đêm mười lăm tháng giêng, Mai Như thật sự xấu hổ khi nghĩ tới việc diễn ra giữa hai người vào đêm hôm ấy. Nàng khom lưng chào, “Điện hạ.”
Phó Tranh đang nói chuyện với người khác, hắn âm thầm nhìn về phía họ.
Hắn thấy Phó Chiêu gãi đầu rồi cười ngốc nghếch, “Ta không dám nhận tiếng điện hạ này, tẩu tẩu cứ gọi ta là thập nhất đệ.”
Mai Như nhìn xuống đất, gương mặt trắng nõn lộ vẻ lúng túng khi gọi, “Thập nhất đệ.”
Phó Chiêu vừa vò đầu vừa cười cười, hắn lén nhìn Mai Như nhưng lại gấp gáp chuyển tầm mắt vì sợ người ngoài phát hiện hai người có gì đấy bất thường.
Phó Tranh chứng kiến tất cả rồi vô cảm quay mặt đi.
Nam nữ ngồi riêng trong bữa tiệc hôm đó, phụ nữ theo Lý Hoàng hậu đến Khôn Ninh Cung. Lúc sáng Mai Như ăn nhiều bánh đậu nên hiện tại bụng ọc ạch phát bực mình, nàng đành ngượng ngùng ăn một quả sơn tra. Sơn tra chua chua ngọt ngọt và ngon hết mức, Mai Như ăn xong một quả liền bốc quả nữa. Nhưng nghĩ tới đây là đồ Phó Tranh đưa cũng như việc sáng nay hắn lãnh đạm nhắc nhở là nàng bỏ lại vào túi.
Do bụng khó tiêu nên Mai Như ăn rất ít.
Lý Hoàng hậu thấy thế bèn hỏi han, “Nghe nói đêm qua ngươi đổ bệnh? Thái y nói sao?”
Tin tức truyền nhanh thật. Tối qua Trâu ma ma vừa đến vương phủ đã bị Mai Như răn dạy, sau đó Phó Tranh còn quát bà ta, thử hỏi sao bà ta không tức giận? Không nhanh chân về tố cáo với chủ tử? Mai Như cười lạnh băng, nàng đứng dậy trả lời, “Nhi thần hơi khó chịu, chắc do khó tiêu.”
Lý Hoàng hậu thở dài, bà ta viện cớ bảo, “Sức khỏe ngươi quá yếu, người hầu của ngươi thì trẻ tuổi nên làm việc thiếu chu toàn. Tạm thời ngươi cứ sai bảo người của bản cung, nếu thấy bọn họ tắc trách hẵng đổi sang người khác.” Từng câu từng chữ đều bắt chẹt Mai Như, Lý Hoàng hậu nói tiếp, “Ngươi sớm khỏe lại ngày nào thì có thể giúp Yến Vương khai chi tán diệp sớm ngày ấy, hoàng thượng lẫn bản cung sẽ vô cùng phấn khởi.”
Mai Như không đáp trả mấy lời thúc giục sinh con nối dõi, ánh mắt nàng u ám còn môi thì mím lại và cười chua xót.
Hôm ấy Phó Tranh uống chút rượu. Hắn chả nói câu nào với Mai Như lúc về phủ, chỉ lo phăm phăm lên xe ngựa. Mai Như nhìn bóng lưng hắn rồi vịn tay Tĩnh Cẫm khi giẫm lên đôn mềm. Chỗ giữa hai chân nàng còn đau, đứng lâu một tí là chân bất giác run rẩy, mỗi bước đi đều khiến vùng kín nàng xót cùng cực. Mai Như cau mày lúc nghĩ tới thủ phạm, nàng cũng đâu muốn chuyện trò với hắn. Ai dè nàng vừa thò người vô xe ngựa thì một cánh tay thon dài đã vươn ra khỏi mành, khớp tay kia trắng trẻo và cứng cáp. Mai Như giật mình, Phó Tranh bắt lấy tay cô gái rồi dìu nàng vào xe.
Hắn ngồi đối diện Mai Như chứ không ôm ấp nàng, thanh niên nhíu mày, “Ta nghe người hầu bảo trưa nay nàng bỏ ăn?” Giọng hắn khắt khe và nhuốm mùi đe dọa.
Mai Như biết mình đuối lý nên ngượng chín mặt.
Phó Tranh nghiêm khắc hỏi, “Nàng ăn sơn tra chưa?”
“Rồi,” Mai Như ngúc ngắc đáp.
“Hiện tại nàng thấy sao?” Phó Tranh hỏi rất có trật tự.
Mai Như lặng thinh.
Phó Tranh thấy thế bèn thở dài, hắn dướn người rồi ôm nàng vào lòng. Mai Như sợ lắm, nàng kinh hoàng trừng trộ hắn. Người đàn ông chẳng giải thích cho hành động của mình, hắn xoa cái bụng ọc ạch giùm nàng. Toàn thân Mai Như hóa đá. Lòng bàn tay hắn ấm áp và dùng lực vừa đủ, hắn chỉ xoa nhẹ vài cái mà nàng đã bất ngờ thấy đỡ hơn chút. Song người nàng vẫn cứng đờ.
Phó Tranh nghiêm nghị răn đe, “Nàng thích ăn mấy món đó tới đâu chăng nữa thì cũng phải nghĩ cho sức khỏe bản thân. Nếu hôm nay ta vắng mặt, nàng sẽ ăn hết sạch à? Thế chẳng phải sẽ càng khó chịu sao?”
Hắn đã lớn hơn nàng vài tuổi mà còn căn dặn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vậy khác gì cha dạy con. Mai Như cúi gằm đầu một cách xấu hổ lẫn chật vật.
Phó Tranh thấy nàng ấm ức thì lại thở dài, “Nàng còn đau đúng không?” Giọng hắn trầm thấp nhưng dịu hơn ban nãy.
Những lời này tạo ra bóng ma trong lòng Mai Như, nàng ngẩng đầu nhìn Phó Tranh với ánh mắt đề phòng. Phó Tranh im bặt rồi giận dỗi đặt nàng về chỗ cũ.
Về tới phủ, Phó Tranh đi nghỉ trưa còn quản sự vương phủ đến thỉnh an Mai Như; toàn bộ người trong phủ đồng loạt lại chào hỏi nàng. Mai Như sắp xếp công việc đến chiều tối rồi dùng bữa với Phó Tranh. Buổi trưa nàng chẳng ăn uống gì, cộng thêm bận bịu nãy giờ, nên dĩ nhiên nàng khá đói bụng. Thế nhưng các tỳ nữ chỉ bưng lên cháo trắng cùng vài đĩa dưa cải tươi tốt. Nàng nghi hoặc nhìn Tĩnh Cầm, đang định mở miệng hỏi thì Phó Tranh dửng dưng cất tiếng, “Ta dặn đấy, dạo này nàng không khỏe nên ăn thanh đạm thôi.”
Trong vương phủ, mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối, ngay cả nàng cũng chẳng can thiệp được.
Mai Như uống cháo mà chỉ thấy bực, cực kỳ cực kỳ bực.
Nàng buồn bực gấp bội lúc hai người rửa ráy nghỉ ngơi vào ban đêm. Phó Tranh nhất quyết bôi thuốc chỗ đó cho nàng, Mai Như đỏ mặt khi cự tuyệt, “Không cần.”
Phó Tranh lãnh đạm nói, “Nàng đã hết đau?”
Mai Như ngậm chặt miệng. Đúng là nàng đau như bị xé rách, có điều qua miệng hắn thì cơn đau chạy lên tim và khiến mặt nàng đỏ bừng.
Mai Như đáp, “Ngài hãy để thuốc đằng kia, ta sẽ tự bôi.” Nàng còn ngại kêu nha hoàn thân cận làm mấy chuyện này chứ nói gì đến Phó Tranh?
“Tùy nàng.” Phó Tranh lạnh lùng xoay người xuống giường.
Trên chiếc giường nhỏ dưới cửa sổ phía nam đặt quyển sách Mai Như hay đọc để giết thời gian. Phó Tranh ngồi xuống giường, hắn cầm quyển sách rồi lật linh tinh, một lá thư chậm chạp bay ra khỏi sách–
Tim Phó Tranh đập thình thịch. Hắn không xem cũng biết đây là thư hắn gửi Mai Như. Phó Tranh cứ tưởng với tính của Mai Như thì đã ném hoặc đốt thư từ lâu, hắn hoàn toàn không ngờ nàng chẳng những giữ lại mà còn gấp gọn cất kỹ!
Phó Tranh ngẩn ngơ, bao hờn dỗi sáng nay chợt tan thành mây khói mà không cần lý do nào.
Người đàn ông cầm lá thư và nở nụ cười mơ hồ, gương mặt tựa tranh vẽ của hắn đẹp nhất vào khoảnh khắc này.
Phó Tranh kẹp lá thư vô sách rồi ngước mặt về phía giường lớn. Tiếng sột soạt vang lên bên trong mành, không biết bé con xoay xở thế nào rồi. Phó Tranh thu lại nụ cười, hắn bước đến gần và lặng lẽ xốc mành lên.
Hắn đi rất khẽ khàng – lại đột ngột xuất hiện – làm Mai Như hết cả hồn. Nàng cấp tốc chui rúc vào chăn rồi nhìn hắn chằm chặp, gương mặt nàng đỏ dữ dội. Chiếc chăn rộng khiến nàng trông nhỏ bé, người nào nhìn cũng sẽ mềm lòng.
Phó Tranh ngồi xuống và bảo Mai Như, “Hôm nay bản vương không chấp nhặt với nàng.”
Mai Như thấy hắn thật quái gở, nàng đốp chát bằng giọng lạnh băng, “Điện hạ chấp nhặt cũng chả sao.”
Phó Tranh xoa đầu nàng, hòa nhã nói, “Chúng ta đã là vợ chồng thì nàng còn gọi điện hạ làm gì, hãy gọi ta là vương gia.”
Mai Như bình tĩnh nhìn hắn, rất lâu sau nàng mới thốt ra hai tiếng, “Thất gia.”
Bên trong lớp mành đỏ sậm, Phó Tranh lặng im giây lát. Hắn hít một hơi thật sâu rồi gọi, “A Như.”
Phó Tranh đã sớm sai người chuẩn bị lễ vật ngày lại mặt, Mai Như không phải tốn công lo lắng. Quản sự liệt kê một lượt danh sách quà tặng cho nàng, bao gồm quà của phủ đại tỷ lẫn nhị tỷ. Mai Như nhìn Phó Tranh và thầm nghĩ người này chu đáo thật.
Phó Tranh thành thật nói, “Không phải cho hai tỷ tỷ nàng đâu, cho hai tỷ phu đấy.” Hắn bổ sung, “Nàng cứ chuẩn bị những gì hai tỷ tỷ nàng thích, không cần hỏi ta.”
Hễ nghĩ đến nhị tỷ tỷ cùng tình cảm Phó Tranh dành cho nàng ấy vào kiếp trước là Mai Như thấy đau khổ.
Phó Tranh liếc nàng một cái rồi thản nhiên hỏi, “A Như đang lo gì vậy?” Câu hỏi ấy khiến Mai Như sững sờ. Phó Tranh nói thẳng ra nỗi phiền muộn trong nàng, “Nàng lo ta muốn gặp nhị tỷ tỷ của nàng ư?”
[1] Loại trâm có đính chuỗi ngọc, khi di chuyển thì chuỗi ngọc lay động theo bước chân và tạo nên vẻ thướt tha.
[2] Tên chức quan tại Hồng Lư Tự.
[3] Tương tự như “đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.