Phó Tranh nói thẳng ra nỗi phiền muộn trong nàng, “Nàng lo ta muốn gặp nhị tỷ tỷ của nàng ư?”
Khi nghe “nhị tỷ tỷ” phát ra từ chính miệng Phó Tranh, Mai Như tức khắc biến sắc. Quá khứ giống con thú dữ lẫn cơn đại hồng thủy hung hăng tấn công nàng.
Tuần Tuần, tỷ tỷ của nàng sắp vào cung…
Tuần Tuần, trời đất bao la, nàng có thể đi đâu chứ…
Mai Như hoảng sợ nhìn Phó Tranh bằng đôi mắt mở to hết mức. Trái tim và cổ họng như bị bóp chặt làm nàng khó thở, cặp mắt ngậm nước ánh màu đỏ.
Người con gái trước mặt Phó Tranh biểu lộ sự kinh hoàng tột độ, mắt nàng ngập tràn nỗi bi thương đớn đau. Phó Tranh không nỡ làm nàng buồn nhưng đây là cơ hội hiếm hoi, hắn muốn chữa trị vết thương lòng của Mai Như. Thanh niên hạ quyết tâm rồi thẳng thừng hỏi, “A Như, vì nhị tỷ tỷ của nàng đúng không? Nàng không muốn ta gặp nàng ấy?”
Trái tim Mai Như co thắt, nàng bình tĩnh liếc Phó Tranh một cái. Ngay sau đấy, Mai Như chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy bỏ đi.
Sắc mặt nàng lạnh tựa băng giá.
Phó Tranh phản ứng nhanh, hắn gấp gáp túm tay nàng. Lực tay hắn mạnh khiến Mai Như bức bối, nàng ra sức vùng vẫy. Hai người giống đang phân thắng bại và không ai chịu thua. Các nha hoàn nào dám nấn ná, bọn họ lặng lẽ cúi đầu đi ra ngoài. Thẹn thùng, bực tức, căm hận, và giận dữ đồng thời chiếm cứ nội tâm Mai Như. Song nàng cố tới đâu cũng chẳng đủ sức thoát khỏi hắn. Nàng hết cách nên đành dùng tay còn lại đánh mạnh Phó Tranh mấy cái liền.
Không biết nàng đánh trúng chỗ nào mà Phó Tranh hít hà rõ to, gương mặt hắn lộ vẻ đau đớn.
Mai Như quay đầu thì thấy hắn giữ nàng bằng tay phải, có lẽ trận chiến giằng co giữa hai người ảnh hưởng đến vết thương trên vai, chưa kể hắn còn bị nàng đánh loạn xạ… Mai Như ngẩn người, Phó Tranh lợi dụng cơ hội này để ôm nàng vào lòng.
Hắn hôn nàng, Mai Như chống tay lên ngực hắn rồi tránh né nụ hôn ấy. Phó Tranh nói, “Nếu hôm nay ta không hôn nàng thì ai biết nàng sẽ vu oan ta thế nào nữa!”
Vành mắt Mai Như ửng đỏ, nàng lạnh lùng đáp trả, “Ai vu oan ngươi[1]?”
“Nàng chứ ai!” Phó Tranh bất mãn chọt trán nàng, mặt hắn phụng phịu khi giả vờ tức tối trách mắng, “A Như, hồi trước chính nàng gán ghép ta với nhị tỷ tỷ của mình. Bây giờ ta đã tránh xa nàng ấy mà nàng còn nghĩ linh tinh thì chả phải vu oan cho ta còn gì?”
Mai Như chớp mắt, nàng nhất thời cứng họng; nàng không đáp lại được và cũng chẳng biết phản bác ra sao. Từng câu từng chữ của Phó Tranh đều đúng sự thật. Kiếp này quả thật Phó Tranh luôn né tránh nhị tỷ tỷ, thậm chí ngó lơ nỗ lực tác hợp từ Mai Như với Phó Chiêu. Hắn chưa bao giờ ngắm nghía Mai Thiến, nếu Mai Như cứ so bì rồi giận dỗi thì nàng lại thành ra vô lý.
Nhưng…Phó Tranh là Phó Tranh, và quá khứ vẫn tồn tại.
Mai Như đứng sững tại chỗ tạo cơ hội cho Phó Tranh hôn nàng.
Nụ hôn này kéo dài tới mức Mai Như ngộp thở, thế mà hắn không chịu buông tha nàng, chưa kể tay hắn tiện thể bóp eo nàng nữa. Hôm nay Mai Như mặc chiếc áo gấm vạt chéo thêu hoa văn kim tuyến, phối với váy dài xếp nếp thêu họa tiết như ý. Hiện giờ là cuối xuân nên xiêm y nàng mặc tương đối mỏng, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Phó Tranh liên tục ngấm qua lớp vải. Mai Như cảm tưởng mình đang bị lửa thiêu và nàng dốc sức giãy giụa. Nhưng khi ở trong lòng người đàn ông này, nàng y hệt một chồi non trôi giữa con sông ngày xuân. Nàng không thể trốn thoát dù ngọn lửa đang nuốt chửng nàng.
Bộ phận giữa hai chân Phó Tranh nóng hầm hập, hắn chẳng thèm che giấu dục vọng khi thể xác hai người dán lấy nhau.
Mặt mũi Mai Như trắng bệch.
Đau khổ, ghê tởm, cùng cơn đau lúc bị xé rách đồng loạt dâng trào. Kháng cự thất bại làm cô gái luống cuống, nàng muốn xoay người để nôn khan nhưng may mắn lần này Phó Tranh chỉ hôn nàng thôi.
Phó Tranh hôn tai Mai Như rồi ôm nàng ngồi trên giường.
“A Như,” hắn thấy nàng run lẩy bẩy bèn trấn an, “ta đã hứa không để nàng chịu uất ức thì tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng, nàng đừng sợ ta.” Giọng hắn khàn khàn còn hơi thở thì trầm thấp như thể hắn đang cố kiểm soát điều gì đó.
Mai Như ngồi co rúm với gương mặt tái nhợt và cái đầu choáng váng. Đôi mắt nhẫn tâm đầy uy hiếp của Phó Tranh kiếp trước cùng người nhận mũi tên thay nàng – và đã cứu giúp nàng vô số lần – thi nhau hiện lên trước mắt Mai Như.
Cả hai đều là Phó Tranh nhưng cũng là hai người khác biệt.
Mai Như chẳng phân biệt nổi ai với ai. Đầu nàng đau như sắp nứt toác, nàng khó chịu cùng cực.
Phó Tranh biết mình không thể dồn ép nàng quá mức, vì vậy hắn vừa ôm Mai Như vừa trịnh trọng nói, “A Như, lòng ta chỉ có mình nàng, ta cũng chỉ muốn cưới nàng làm vợ. Nàng đừng suy đoán lung tung quan hệ giữa ta và người khác.”
Lời hắn nói chồng chéo lên hình ảnh kiếp trước khiến Mai Như bấn loạn, nàng chóng mặt nhức đầu như đang chìm trong cơn mê. Người con gái lặng thinh, nàng nhìn chằm chằm tay mình chứ không nhìn hắn, mặt nàng trắng một cách đáng sợ.
Mai Như vẫn cúi gằm đầu ngay cả khi Phó Tranh vuốt tóc nàng.
Phó Tranh hơi hụt hẫng vì Mai Như chẳng nói gì, song hễ nghĩ đến nàng cất kỹ lá thư của mình là hắn thấy ấm lòng. Đấy là bàn tay Phật Tổ chìa ra vào giây phút hắn tuyệt vọng nhất. Phó Tranh chân thành thổ lộ, “A Như, ta biết nàng không muốn lấy ta. Ta cũng biết nàng oán hận ta nhưng chỉ cần trái tim nàng dành một góc cho ta là ta đã hạnh phúc lắm rồi.”
Lời tâm sự ấy len lỏi vào lòng Mai Như, vành mắt nàng đỏ hoe còn trái tim thì nhói đau.
Trái tim Phó Tranh đau nhưng hắn hiểu rõ hôm nay mình không nên nhiều lời nữa. Phó Tranh cúi xuống rồi dịu dàng hôn lên mặt nàng.
Hắn động tình song nào ngờ Mai Như lợi dụng thời cơ để thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng ngồi trước gương rồi vội vàng gọi người vô hầu hạ trang điểm, hoàn toàn chẳng đoái hoài tới Phó Tranh.
Vòng tay đột ngột trống rỗng khiến Phó Tranh thoáng ngỡ ngàng, trong lúc đó các nha hoàn đã nối đuôi nhau vào phòng. Hắn ngồi yên giây lát rồi cầm lấy quyển sách Mai Như để trên bàn.
Lá thư còn kẹp trong sách, Phó Tranh bần thần nhìn nó với đôi mắt cay cay.
Những lời hắn nói đều là thật. Hắn chẳng mong ước xa vời, chỉ cần trái tim Mai Như dành một góc cho hắn là hắn đã hạnh phúc lắm rồi.
Vì chuyện này mà Mai Như cảm thấy có thứ gì đè nặng lòng mình, nàng đã rối loạn còn sợ hãi nữa.
Phó Tranh biết mình tính toán sai lầm; tổn thương của Mai Như quá nặng, nó buộc nàng xây bức tường dày quanh trái tim và bức tường ấy đâu dễ bị đập vỡ như vậy. Hắn bất lực nhưng chẳng dám nhắc tới chuyện này, ngoài ra còn phải thận trọng mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, bất kể Phó Tranh ăn nói khép nép thế nào – hắn thậm chí cho phép nàng ăn thêm bánh ngọt – Mai Như vẫn im thin thít. Hắn thật sự chịu thua rồi.
Nàng chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ suốt ngày. Tới tận ngày lại mặt, và sắp phải gặp người Mai phủ, Mai Như mới kìm nén tâm trạng bất thường của mình để miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Vương phi về nhà thăm cha mẹ nên toàn bộ phủ quốc công đứng ngoài chờ.
Bên ngoài Mai phủ giăng đèn kết hoa với treo lụa đỏ xuyên suốt con phố. Gia đinh còn rải kẹo với trái cây khiến đám trẻ con chạy tứ tung và tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
Lúc Phó Tranh với Mai Như tới phủ, mọi người đồng loạt thi lễ.
Mai Như không chịu nổi sự kính cẩn này, nàng muốn miễn lễ cho họ nhưng Phó Tranh đang đứng ngay cạnh nàng, mà nàng thì chẳng thể mở miệng xin xỏ hắn. Cuối cùng Phó Tranh miễn lễ cho mọi người khi nàng còn mải luống cuống. Mai Như thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng gấp rút đỡ mẫu thân cùng lão tổ tông và bước vào phủ.
Dọc đường đi, Đỗ lão thái thái quan sát Mai Như thật kỹ rồi hớn hở vỗ tay nàng, “Tuần Tuần của chúng ta đúng là có phúc.”
Kiều thị cũng nhìn Mai Như từ đầu xuống chân, sự chín chắn của một phụ nhân trên gương mặt Tuần Tuần giúp bà yên tâm phần nào.
Trong đại sảnh, Phó Tranh lẫn Mai Như ngồi ghế trên còn phía dưới là người Mai phủ. Mai Dần chịu trách nhiệm giới thiệu mọi người với Phó Tranh.
Bữa nay Mai phủ rất đông đúc, ngay cả mấy cô nương đã xuất giá như Mai Vân với Mai Thiến cũng về nhà cùng Tạ Kha và Mạnh An.
Bất kể ai tiến lên chào hỏi đều chỉ nhận được cái gật đầu từ Phó Tranh, hắn hiếm lắm mới mở miệng nói dăm ba câu. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị lại lạnh băng, trông thật khó gần. Kiều thị thấy vậy thì sự yên tâm ban nãy bất giác hóa thành lo lắng; tính Tuần Tuần và Yến Vương điện hạ quá khác nhau, không biết hai người chung sống thế nào. Bà nhíu mày nghĩ lát nữa phải hỏi tường tận và tiện thể nhắc nhở Tuần Tuần vài câu, tránh cho cô nhóc vô tư quá rồi để người khác chen vào giữa hai vợ chồng.
Mạnh An cùng Mai Thiến tiến lên phía trước thỉnh an, “Vương gia, vương phi.”
Phó Tranh giữ nguyên vẻ hững hờ lạnh nhạt, hắn gật đầu, “Đạo Tri.” Sau đấy hắn chào Mai Thiến bằng câu “Mạnh phu nhân” đầy khách sáo và xa cách.
Mai Thiến không ngẩng đầu, nàng ấy hòa nhã cúi chào hệt dòng nước tĩnh lặng.
Phó Tranh lẳng lặng đưa mắt nhìn Mai Như.
Mai Như không nhìn hay trò chuyện với hắn, nàng chỉ khách khí chào, “Biểu ca, nhị tỷ tỷ.”
Lúc đến lượt Nguyệt tỷ nhi thì cô bé trưng ra bộ mặt hoang mang. Bé kéo tà váy Mai Như mà gọi “cô cô”, nhưng lập tức ngậm chặt miệng khi ngửa đầu nhìn Phó Tranh. Cô bé nhỏ tuổi song nhớ dai, bé nhớ rõ người trước mặt mình chính là kẻ hung dữ ở chùa Liên Hương.
Nguyệt tỷ nhi chớp mắt mím môi, dè dặt lùi về sau rồi mới hô, “Điện hạ.”
Mọi người bật cười trước hành động của bé. Vẻ mặt Phó Tranh trở nên ấm áp hơn nhiều, hắn xoa đầu cô bé con.
Cảnh tượng ấy trấn an Kiều thị.
Mọi người cười vang giúp bầu không khí trong đại sảnh hòa thuận vui vẻ.
Mạnh An cúi đầu suốt lúc thỉnh an, bây giờ hắn mới ngước mặt lên. Hắn vừa ngẩng đầu thì ánh mắt trùng hợp lướt ngang Mai Như đang ngồi phía trên. Nàng sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, giọng nói tràn ngập niềm vui, mỗi lần nàng cười rộ là con ngươi tỏa sáng rực rỡ. Thiếu nữ là cành mai nhiều gai nhất chốn hồng trần.
Cành mai này từng đứng trước hắn mà cười rạng rỡ… Mạnh An giật mình rồi hấp tấp cúi đầu.
Phó Tranh liếc hắn từ xa trước lúc chậm rãi dời mắt, sau đó hắn dẫn đàn ông trong phủ sang chỗ khác.
Phản ứng của Mạnh An không thoát khỏi đôi mắt Mai Thiến, cô gái nhìn phu quân nhà mình rồi ngước nhìn Mai Như.
Mai Như cười giòn giã nãy giờ, tiếng cười ấy khiến người ta yêu thích tận đáy lòng. Mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, cả Phó Tranh cũng thế. Lãnh đạm như hắn mà khi nhìn tam muội muội thì trong mắt ẩn giấu muôn vàn cưng chiều.
Mai Thiến lặng lẽ quan sát, đôi lúc nàng ấy thật lòng hâm mộ Mai Như. Tính tam muội muội trẻ con và thích gì làm nấy, nhưng Mai Thiến không thể noi theo nàng.
Nàng ấy cũng hâm mộ tam muội muội ngay cả trong giấc mộng kia. Bởi vì trái tim người nọ chất chứa mỗi tam muội muội đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Thế nên nàng ấy chẳng còn chốn dừng chân tại thế giới đó, cũng không có mặt mũi để sống qua ngày, tốt nhất chấm dứt mọi chuyện cho xong.
Mai Thiến thầm thở dài, thái độ hồi nãy của Mạnh An làm nàng ấy hơi thất thần.
Bữa nay Kiều thị rốt cuộc có cơ hội kéo Mai Như về phòng mình tâm sự. Khi chỉ còn hai mẹ con thì tất nhiên Kiều thị hỏi ngay về chuyện ân ái của đôi vợ chồng mới cưới.
Mặt mũi Mai Như đỏ bừng trước câu hỏi từ bà, nàng lúng túng nói, “Nương à!”
Kiều thị lườm nàng rồi thúc giục, “Con là con gái ta mà xấu hổ gì! Điện hạ có đối xử tử tế với con không? Ngài ấy thích con chứ?”
Bà nói chuyện thẳng thừng làm mặt Mai Như càng đỏ hơn.
Phó Tranh hết ôm rồi hôn nàng, vài ngày qua còn chiều theo cái tính đỏng đảnh của nàng. Nghĩ đến đây, Mai Như lí nhí đáp “có ạ” nhưng chả nói gì thêm.
Kiều thị niệm “A Di Đà Phật”, nỗi lo trong bà cuối cùng cũng tan biến. Bà hạ thấp giọng bảo, “Tuần Tuần hãy cố gắng sinh mấy đứa trong lúc vương phủ chưa đầy ong bướm và điện hạ còn quan tâm con.”
Mai Như thoáng sững sờ, nàng im lặng cụp mắt.
Kiều thị nhận xét, “Ta nhìn thái độ của điện hạ với Nguyệt tỷ nhi là biết ngay điện hạ thích có con.” Nói tới đây, bà nghiêm mặt dặn dò, “Tuần Tuần đừng khoe cái tính đành hanh trước mặt điện hạ, phải cố gắng kiềm chế nó đấy. Những năm sắp tới, con hãy ráng được sủng ái thật nhiều, một khi sinh hạ đích tử là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Đến lúc đó ta cũng đỡ phải lo cho con.”
Mẫu thân nói nguyên một tràng còn Mai Như chỉ mải ngẩn ngơ.
Phó Tranh thích có con ư?
Sao nàng lại thấy hắn vốn chả thèm bận tâm? Nếu hắn để ý dù chỉ một chút thì nàng đã không đánh mất giọt máu của mình.
Cứ nghĩ đến bụng mình từng mất đi một sinh mạng là trái tim Mai Như quặn đau.
Nàng im phăng phắc làm Kiều thị thở dài thườn thượt, bà bảo Mai Như, “Tuần Tuần, con đừng để mình giống Vân tỷ nhi.” Kiều thị đang ám chỉ việc Mai Vân tới Tạ phủ ba năm nhưng chưa có con, bây giờ không chỉ Tạ phủ mà đến cả bà cũng lo cuống cuồng.
Mai Như trầm mặc hỏi, “Nếu con chẳng sinh đẻ thì mẫu thân có ghét bỏ con không?”
“Nói bậy gì đó?” Kiều thị trừng trộ nàng, bà trừng mắt xong liền thương xót ôm Mai Như. “Con là con ta, sao ta lại ghét bỏ con? Có điều chưa biết chừng điện hạ sẽ nghĩ khác. Như đại tỷ phu của con ấy, hắn cũng coi như là thương Vân tỷ nhi nhưng chẳng phải đã nạp một thiếp đấy thôi? Vân tỷ nhi có làm gì được đâu?”
Thông tin trên khiến Mai Như kinh ngạc quá đỗi. Kiếp trước đại tỷ tỷ là người sống tốt nhất trong các tỷ muội, Tạ Kha và nàng ấy rất mặn nồng, sao tự dưng lại có thêm một thị thiếp? Điều này làm nàng vô cùng thắc mắc.
Kiều thị than thở, “Do Tạ phủ thúc ép chứ gì nữa?”
Bà than vắn thở dài rồi bất an bảo, “Tuần Tuần, nương lo vì tính con rắn quá. Ngài ấy là vương gia, về sau trong phủ chắc chắn sẽ thêm người. Tính con như vậy thì cần mau chóng sinh con để có chỗ dựa chứ biết sao giờ?” Kiều thị vuốt tóc Mai Như và buồn bực nói tiếp, “Huống hồ ca ca con ở lại kinh thành hay không cũng đều dựa vào điện hạ, việc này quả thật phải làm phiền Tuần Tuần.”
Cuộc đối thoại với Kiều thị khiến nội tâm Mai Như nặng trĩu. Lúc các tỷ muội quây quần hàn huyên, nàng nhìn đại tỷ mà cười chẳng nổi.
Có ai làm thê tử mà không khao khát trượng phu thương yêu mỗi mình họ? E rằng số người lăm le nạp thiếp cho Phó Tranh giống Mai Như ngày càng hiếm.
Mai Như thấy nan giải bội phần khi mẫu thân nhắc vụ ca ca, nàng thật sự chả thể mở miệng cầu xin Phó Tranh. Nàng cảm tưởng mình bị trói trên giàn thiêu, trước mặt lẫn đằng sau không có đường cho nàng đi.
May thay lúc rời phủ quốc công, Phó Tranh bận việc nên Mai Như về vương phủ một mình. Tin tức ấy khiến Mai Như ngầm thở phào. Khi sắp đi, Phó Tranh nhẹ nhàng dặn Mai Như vài câu nhưng nàng chỉ cúi đầu chứ không đáp trả.
Phó Tranh thấy Mai Như tiếp tục giữ im lặng thì nặng nề nhìn nàng rồi cưỡi ngựa rời đi.
Khi về vương phủ, Mai Như mệt nên chợp mắt một lát. Lúc tỉnh dậy, Phó Tranh đã về và đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường cạnh cửa sổ phía nam, tay hắn cầm quyển sách giải trí của nàng. Quyển sách che gần hết gương mặt khôi ngô kia làm Mai Như không thấy rõ sắc mặt Phó Tranh. Song Mai Như biết hắn đang say sưa đọc vì hắn chả phát hiện nàng đã ngồi dậy, không hiểu hắn đọc gì mà say mê thế.
Mai Như đờ đẫn nhìn Phó Tranh, vấn đề của ca ca khiến nàng gian nan đấu tranh tư tưởng. Hồi lâu sau, nàng khẽ khàng gọi, “Điện hạ.”
Bàn tay lật sách cứng đờ, Phó Tranh ngồi dậy rồi buột miệng thốt ra, “Tuần Tuần?” Hắn vội sửa lời khi thấy Mai Như biến sắc, “A Như dậy đấy à? Nàng muốn ăn gì không?”
Mai Như lắc đầu xong liền hổ thẹn cúi đầu.
Phó Tranh đến ngồi ở mép giường, hắn hỏi han, “Nàng lại thấy mệt hả?”
Mai Như ngẩng đầu nhìn hắn, nàng mím môi rồi chật vật nói, “Điện hạ, chuyện của ca ca…”
Phó Tranh sửng sốt giây lát trước lúc nỗi vui sướng lan tỏa khắp mặt hắn, mọi lo lắng tan thành mây khói trong chớp mắt. Thanh niên ngắm nhìn Mai Như thật lâu mới trả lời, “Chiều nay ta đi giải quyết chuyện của ca ca nàng. Chắc vài ngày nữa sẽ có hồi đáp, nàng ráng chờ một chút.”
Mai Như khó chịu muốn chết, nàng ậm ừ và không tài nào ngẩng đầu được.
Phó Tranh ngồi yên tại chỗ, rất lâu sau, hắn khuyên nhủ, “Nàng không khỏe thì hãy nằm thêm chút nữa.” Hắn quay về giường nhỏ rồi lại cầm quyển sách ban nãy.
Mai Như thấy hắn thích bèn đề nghị, “Nếu điện hạ thích quyển sách này thì cứ lấy đi.”
Phó Tranh nhìn lá thư, “Không cần đâu, cứ để chỗ nàng là được.”
Hắn đã nói rồi, chỉ cần trái tim Mai Như dành một góc cho hắn là hắn đã vô cùng hạnh phúc.
…
Đêm hôm đó, Phó Tranh vẫn ôm Mai Như ngủ giống mấy ngày trước. Song hắn đột ngột bao phủ toàn thân nàng. Phó Tranh không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ hôn nàng. Hôn thôi chưa đủ, hắn còn cởi áo trong của Mai Như và dùng bàn tay ấm áp xoa nắn bộ ngực căng tròn mềm mại. Làn da nàng trắng nổi bật giữa đêm tối, đôi gò bồng đảo thì chẳng những trắng mà còn mềm, nó biến thành đủ loại hình dạng dưới tay hắn. Dần dà, đóa mai đỏ thong thả nhú trên đỉnh núi.
Mai Như lại thấy buồn nôn. Nhưng nàng cố nín nhịn khi nghĩ tới hôm nay mình nhờ vả hắn, thiếu nữ khổ sở nhắm hai mắt và để mặc người đàn ông làm loạn.
Bỗng nhiên, Phó Tranh ngừng hôn nàng.
Hắn dừng lại rồi chống tay trên giường mà chăm chú nhìn Mai Như; vạt áo hé mở của nàng để lộ cảnh xuân trần trụi bên dưới, chiếc yếm đã mất tăm mất tích. Nàng xấu hổ tới mức chả dám mở mắt. Phó Tranh bình thản ngắm nhìn rồi khép lại vạt áo Mai Như lẫn nghiêm túc gài nút thắt cho nàng. Hắn nằm xuống và ôm cô gái từ phía sau.
Hai người quấn lấy nhau, giữa thân thể họ không có lấy một khe hở. Phó Tranh chôn mặt vào cổ nàng, hắn chẳng hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Mai Như ngơ ngác chớp mắt, tim nàng đập điên cuồng.
Hôm sau, Phó Tranh đã sớm rời giường lúc Mai Như thức dậy. Tĩnh Cầm vừa hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu vừa thông báo, “Hôm nay vương gia vào cung.”
Mai Như gật gù, nàng nhớ đến chuyện ca ca nên phái một gã sai vặt nhanh nhẹn đi Mai phủ báo tin cho gia đình yên tâm.
Kỳ thật Mai Tương chả quan tâm vụ quay về kinh thành, nhưng Kiều thị nhớ con trai. Hơn nữa Mai Tương lớn thế mà con cái chỉ có một thứ nữ, thử hỏi sao Kiều thị không cuống? Mai Tương ở kinh thành thì bà có thể thu xếp cưới vợ cho hắn, chuyện này không kéo dài được.
Mai Như thở dài, mắc nợ Phó Tranh chỉ khiến nàng thấy bức bối.
Hôm nay Phó Tranh vắng mặt và bên ngoài cũng không có việc cần nàng lo, vì vậy Mai Như xử lý chuyện riêng trước. Hiện tại toàn bộ đống sách cổ Duyên Xương Đế giao cho nàng phiên dịch đã được vận chuyển đến vương phủ. Mai Như đang ở Lập Tuyết Đường, là căn phòng rộng rãi mà Phó Tranh tặng nàng làm thư phòng. Nữ tử đích thân phân loại đống sách đâu ra đấy rồi bắt tay vào dịch.
Đến tận đêm Phó Tranh mới về phủ, hắn vừa về là tới thẳng viện tử của mình.
Mai Như nghe người hầu bẩm báo nhưng chẳng nói gì, chỉ sai người đi hỏi Phó Tranh có muốn dùng bữa không. Nha hoàn mau chóng trở về chuyển lời, “Vương gia bảo vương phi cứ ăn đi, ngài ấy đã dùng cơm bên ngoài.” Thế là Mai Như ăn một mình. Tối nay nhà bếp nấu cháo cho nàng, kết hợp cùng nhiều món nhắm đa dạng. Mai Như không thèm ăn nên dùng bữa qua loa rồi tiếp tục đọc sách trong thư phòng.
Tới lúc Mai Như nhận ra thì Phó Tranh đã ngồi đọc sách tại gian ngoài, trên tay hắn vẫn là quyển sách chuyên để giết thời gian của nàng.
Mai Như hơi ngạc nhiên, nàng vội thỉnh an, “Điện hạ.”
Phó Tranh chậm chạp đặt sách xuống.
Hai người rốt cuộc mặt đối mặt. Nghĩ đến chuyện đêm qua làm Mai Như mắc cỡ khôn xiết, Phó Tranh lại cực kỳ dửng dưng; hắn “ừm” một tiếng rồi cẩn thật cất sách.
Hai người sánh vai trở về phòng, Phó Tranh mở lời, “Sắp tới nếu nàng rảnh thì nhớ giúp thập nhất đệ lo vụ hôn sự.”
Yêu cầu này đến quá bất ngờ, Mai Như kinh ngạc bật thốt, “A.”
Phó Tranh nhìn nàng, “Gần đây hoàng hậu để ý thập nhất đệ. Chúng ta là ca ca và tẩu tẩu của đệ ấy nên đương nhiên cần theo dõi sát sao, trước mắt hãy xem có gia đình phù hợp không.”
Mai Như gật gù, “Điện hạ thấy nhà ai hợp với Thập Nhất điện hạ?” Nàng không sửa xưng hô do thấy gọi “thập nhất đệ” cứ quái quái thế nào.
“Tùy nàng. Nàng thân quen thập nhất đệ nên chắc biết tính nết lẫn sở thích của đệ ấy.” Phó Tranh điềm đạm trả lời.
Hắn nói rất thản nhiên song Mai Như lại mất tự nhiên. Suy cho cùng, quan hệ của nàng với Phó Chiêu đâu đơn giản vì có một lời cầu hôn chắn giữa hai người. Mai Như bỗng thấy may là Phó Tranh không biết việc đó; hắn mà biết thì nàng sẽ xấu hổ lắm. Suy nghĩ này khiến Mai Như lén lút quan sát Phó Tranh. Sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi – có vẻ hắn không hay biết gì – Mai Như nhẹ nhàng thở hắt ra.
Đêm nay hai người ngủ giống đêm qua: Phó Tranh ôm nàng từ phía sau và vùi mặt vào cổ nàng. Mai Như thẫn thờ mở to mắt, nàng không ngủ nổi.
Phó Tranh bất chợt cất tiếng trong bóng tối, “A Như, chúng ta đừng giận nhau nữa được không?”
[1] Mai Như đang mất bình tĩnh nên gọi Phó Tranh là “ngươi”. Xưng hô thay đổi tùy theo trường hợp.