A Như, chúng ta đừng giận nhau nữa được không?
Phó Tranh chẳng mấy khi nhún nhường và ăn nói khép nép như vậy.
Mai Như sững sờ. Người đàn ông phía sau nóng hầm hập, hắn tựa cơn sóng đang cuốn trôi nàng. Trái tim thiếu nữ thoáng rung động rồi chậm rãi co thắt; nàng nào có tư cách giận dỗi hắn, nàng sống dựa vào hắn mà.
Mai Như im lặng.
Phó Tranh bất lực vùi mặt vào cổ nàng, “A Như, ta xin lỗi. Ta không nên nói những lời kích thích nàng, càng chẳng nên đối xử với nàng như đêm qua. Hễ nghĩ đến là ta hối hận vô cùng nhưng không biết bù đắp thế nào, ta thật sự chả còn mặt mũi gặp nàng.”
Nghe hắn nhắc chuyện đêm qua, cộng thêm nhớ lại sự chật vật lẫn xấu hổ khi cầu xin hắn, khiến mặt Mai Như nóng rực và đầy lúng túng.
Phó Tranh nói tiếp, “A Như, ta đã cưới nàng làm vợ thì sẽ chiếu cố toàn bộ phủ quốc công. Về sau nàng không cần mở lời đâu, ta hiểu mà. Nàng đừng thấy khó xử khi nhờ ta chuyện ca ca nàng. Đấy là người nàng thương yêu nhất, dĩ nhiên ta sẽ cố hết sức.”
Từng câu từng chữ của hắn khuấy động trái tim Mai Như, nàng trầm mặc nhìn đằng trước với gương mặt như thiêu đốt.
Mai Như lặng thinh làm Phó Tranh chậm chạp mở mắt, hắn chỉ thấy một màu tối đen cùng sự yên tĩnh khiến lòng người chua xót. Sự yên tĩnh này giống chén thuốc được đổ thẳng xuống họng Phó Tranh, làm lục phủ ngũ tạng của hắn đau nhói và bóp một cái là chúng sẽ chảy nước. Phó Tranh lặng lẽ buông tay cũng như buông người nằm trong lòng mình. Mai Như vẫn đưa lưng về phía hắn. Trước mặt nam tử là mái tóc đen mượt của nữ tử, mái tóc chắn giữa bọn họ như đang phân chia ranh giới. Đấy là lãnh địa hắn không thể vượt qua.
Phó Tranh nhìn mà chân tay luống cuống.
“A Như,” giọng hắn buồn bã và khẽ khàng, “ta biết nàng không muốn lấy ta. Nội tâm nàng chắc chắn chứa đựng bao oán hận. Mai mốt ta sẽ không ép nàng làm bất kỳ việc gì cả, chỉ cần nàng vui là được.”
“Nếu nàng bất mãn hay khó chịu, hoặc cảm thấy ấm ức thì hãy nói thẳng với ta.”
“Nhớ nói hết cho ta nàng thích gì, ghét gì, tình nguyện làm gì, từ chối làm gì. Như vậy ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.”
Hắn ngừng giây lát rồi nhẹ nhàng lặp lại như một lời hứa, “Ta sẽ không quên đâu.”
Lời hứa ấy vụng dại tột độ.
Phó Tranh không phải kẻ ngờ nghệch, nhưng hắn luôn chịu thua khi đứng trước Mai Như. Đây là lần đầu tiên hắn mở lòng và thổ lộ những lời chân thành như thế. Hắn hoảng loạn giống người mất đi đôi mắt; hắn cũng giống con rối gỗ chỉ biết ngồi một chỗ và vụng về vươn tay ra thế giới bên ngoài.
Hôm nay Duyên Xương Đế gọi hắn vào cung thảo luận vấn đề Liêu Đông. Phó Tranh là người thực tế và giỏi kiềm chế, song dáng vẻ tủi hổ của Mai Như cứ ngập tràn đầu óc hắn. Hai người giận dỗi nhau, Mai Như chẳng thèm để ý hắn. Tính nàng cứng rắn nhưng cuối cùng lại cúi đầu vì huynh trưởng, nàng còn hạ mình để hắn muốn làm gì thì làm. Điều đó làm Phó Tranh xót xa. Duyên Xương Đế hỏi hắn có muốn đi Liêu Đông không – là cơ hội cho hắn kiến công lập nghiệp. Phó Tranh lại nhớ thương Mai Như, hắn chẳng nỡ đi nên vội vã về phủ. Có điều khi tới nơi thì hắn chả dám gặp Mai Như. Tối qua hắn hờn dỗi chạm vào nàng, làm nàng khó chịu gấp bội. Phó Tranh giày vò bản thân tại viện tử riêng rất lâu mới đến Lập Tuyết Đường. Lúc nhìn bóng hình nhỏ bé phản chiếu trên cửa sổ và nghĩ đến lá thư được cất kỹ, hắn bỗng bình tĩnh lại.
Nàng ở bên hắn là đủ rồi, hắn còn đòi hỏi gì nữa?
Mắt Phó Tranh cay cay, hắn dịu dàng thì thầm với màn đêm vô tận, “A Như, ta không hề muốn nàng buồn.”
Giọng hắn nhỏ nhẹ đến nỗi nàng cảm tưởng người nói không phải hắn. Đôi mắt Mai Như bất chợt đỏ hoe, toàn thân nàng run run.
Sự run rẩy này làm người ta đau lòng, còn sự yên tĩnh ban nãy khiến người ta tuyệt vọng. Phó Tranh giơ tay vỗ vai nàng nhưng Mai Như tránh ra chỗ khác.
Phó Tranh nhìn bàn tay trống không rồi nhìn Mai Như, hắn thẫn thờ hồi lâu trước lúc nói, “Ta biết nàng không thích chung phòng với ta, mai ta quay về viện tử riêng nên nàng đừng lo.” Hắn ngập ngừng bảo, “Giờ đã khuya rồi, ngoài kia còn người của hoàng hậu, nàng hãy cố chịu nốt đêm nay nhé. Ta sẽ ngủ trên giường nhỏ.” Phó Tranh xuống giường, hắn mang giày rồi đến nằm trên giường nhỏ.
Thanh niên lặng lẽ mở to mắt. Ánh mắt hắn tình cờ chạm phải bóng chuối tây lay động trên lưới cửa sổ, có vài cái bóng hắt lên gối. Quyển sách kia nằm cạnh gối, Phó Tranh nghiêng đầu nhìn nó rồi đưa tay vuốt ve, hai mắt hắn hơi nóng lên.
Hắn nghĩ trái tim Mai Như luôn dành một góc cho mình. Hai người còn rất nhiều thời gian, hắn sẽ ngày càng chiếm nhiều vị trí trong lòng nàng, quan hệ của họ rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng kéo dài, Mai Như nín thở mà mở mắt ra.
Xung quanh tối thui, phía sau là tiếng hít thở đều đều khe khẽ của người đàn ông. Mai Như nằm nghe giây lát rồi cẩn thận giật giật cánh tay. Hồi nãy Phó Tranh ôm nàng lâu quá nên cả người nàng cứng đờ. Cô gái duỗi tay duỗi chân, sau đó âm thầm xoay người lại.
Phía bên kia bức mành, Mai Như thấy bóng người cao lớn nằm trên giường nhỏ. Nàng chăm chú dõi theo Phó Tranh và chỉ yên tâm khi thấy hắn không làm gì khác.
Hôm sau, Phó Tranh lại bị gọi vô cung từ sáng sớm. Mai Như đang buồn chán ở trong phủ thì Mạnh Uẩn Lan ghé thăm! Tin này khiến nàng cao hứng khôn xiết và khấp khởi mời nàng ấy vào. Bọn họ vẫn chưa gặp lại từ ngày Mai Như thành thân đến giờ, hai tỷ muội vừa thấy mặt nhau là ríu rít hàn huyên.
“Ta nghe Thiến tỷ tỷ kể Tuần Tuần về thăm nhà nên phấn khích lắm, chỉ mong ngóng được gặp ngươi. Ngươi đã thành vương phi nhưng sẽ không trách ta đường đột tới chứ?” Mạnh Uẩn Lan nghiêng đầu ghẹo nàng.
Mai Như cũng cố ý trêu, “Giờ Uẩn Lan nhà ngươi nức tiếng kinh thành, ta còn không đủ tư cách mời ngươi thì sao dám trách?”
Năm nay Mạnh Uẩn Lan sáng tác một bài văn được Duyên Xương Đế khen ngợi, và việc vắng bóng Chu Tố Khanh giúp nàng ấy trở thành tiểu thư đệ nhất kinh thành.
“Đừng nói nữa, ai thèm danh hiệu ấy.” Mạnh Uẩn Lan ghét bỏ khịt mũi. Da mặt thiếu nữ trắng nõn, đôi mắt lại to tròn, nàng ấy cau mày một cái là trông cực kỳ đáng yêu. Mai Như chọt đầu nàng ấy, Mạnh Uẩn Lan hạ giọng kể khổ bên tai nàng, “Tuần Tuần, gần đây lão thái thái nhà ta lẫn Thiến tỷ nhi định làm mai cho ta.”
Nàng ấy nhỏ hơn Mai Như một tuổi nên năm nay cập kê. Trên lý thuyết, đến tuổi đó thì người nhà sẽ cuống cuồng lo hôn sự cho nàng ấy.
Nhưng tính tiểu Kiều thị khoáng đạt, bà không nhớ gì mấy vụ này làm Mạnh lão thái thái với Mai Thiến phải vất vả lo thay.
Mai Như phì cười, nàng dò hỏi, “Chọn nhà ai thế?”
Mạnh Uẩn Lan nhăn mặt, “Ta quan tâm làm chi.”
“Ngươi nói ta nghe thì biết đâu ta nhờ điện hạ hỏi thăm giùm được.” Mai Như vội la.
Mạnh Uẩn Lan lầm bầm, “Tuần Tuần ăn nói y chang Thiến tỷ tỷ vậy? Quả nhiên lấy chồng một cái là hết vui.”
“Ta lo cho ngươi còn gì?” Mai Như giơ tay định chọt trán nàng ấy nhưng Mạnh Uẩn Lan nghiêng đầu tránh. Nàng ấy thấy một quyển sách đặt gọn trên giường nhỏ bèn tò mò cầm lên và lật xem thử. Đúng lúc ấy, Mai Như hỏi, “Ngươi đến đây mà sao nhị tỷ tỷ không đi theo?”
Mạnh Uẩn Lan nhún vai, “Bận hầu hạ nương chứ sao nữa?”
Mai Như ngầm líu lưỡi khi nghĩ tới tính nết tiểu Kiều thị, tự dưng nàng thấy may là Phó Tranh chẳng có mẫu phi; nếu có thì khéo ngày ngày gọi nàng vào cung tra tấn mất. Nàng hỏi tiếp, “Nhị tỷ tỷ sống ở phủ các ngươi có ổn không?”
Mạnh Uẩn Lan chớp chớp mắt, nàng ấy nhích lại gần và nói nhỏ, “Tuần Tuần biết nương khó chơi thế nào rồi đấy, cha lẫn ca ca đều đầu hàng. Thiến tỷ tỷ tốt tính thật, bị châm chọc cũng chỉ cười tủm tỉm chứ không tức giận.”
Tình cảnh của nhị tỷ tỷ làm Mai Như thở dài.
Mạnh Uẩn Lan bỗng “í” một tiếng, nàng ấy rút một lá thư ra khỏi sách và kinh ngạc thốt, “Ai viết cho ngươi thế? Sao lại kẹp ở đây?”
Đột ngột quá nên Mai Như không nhớ, nàng thoáng ngớ người rồi cầm lá thư xem thử.
Mai Như cười đáp, “Không biết ai viết nữa, ta thấy chữ đẹp mới giữ lại.”
“Vậy à?” Mạnh Uẩn Lan xin phép, “Ta xem một chút được không?”
“Có gì mà không được?” Mai Như thản nhiên trả lời.
Cuộc đối thoại sôi nổi trên bay ra ngoài, Phó Tranh ngơ ngác dừng bước và không phát ra tiếng nào.
Bên trong là tiếng ồ à của Mạnh Uẩn Lan, “Tuần Tuần, chữ đẹp thật đó, điện hạ viết hả?”
Nội tâm Phó Tranh nặng trĩu, sức nặng ấy giáng xuống tim khiến hắn đau râm ran. Nàng mà quý trọng lá thư dù chỉ một chút thì sẽ chẳng cho người khác xem.
Phó Tranh chợt thấy cả người lạnh buốt.
Mai Như khẳng định, “Không phải điện hạ viết, tay điện hạ bị thương…”
Nàng dừng lại chứ không nói nốt, song Phó Tranh biết nàng định nói gì. Cánh tay phải của hắn đã hồi phục đôi chút, tuy cầm bút được nhưng đâu bằng lúc trước. Phó Tranh tự tay viết thiệp cưới của hai người, Mai Như đã thấy qua và chữ hắn chỉ thuộc dạng tạm ổn. Vì vậy nàng tin chắc lá thư kia không phải hắn viết.
Giọng nàng vẫn trong trẻo nhưng đồng thời ẩn chứa sự tiếc nuối.
Có điều sự tiếc nuối này cũng chả dành cho hắn.
Phó Tranh thẫn thờ nhìn cánh tay bên dưới tay áo rộng, hắn chẳng nói chẳng rằng mà nhanh chóng xoay người rời đi.
Hắn cứ tưởng Mai Như giữ lá thư vì đấy là thư hắn gửi nàng, vì chính bản thân hắn thôi. Ai dè nàng cất giữ nó chẳng qua vì chữ viết đẹp, nàng còn vô tư đưa cho tỷ muội thân thiết xem nữa.
A, Phó Tranh cười bi thảm.
Hắn vốn nghĩ rằng trái tim Mai Như dành một góc nhỏ cho hắn, nhưng hiện tại thì cái góc nhỏ nhoi đó cũng không tồn tại. Nó tan thành mây khói để biến thành câu chuyện tiếu lâm, là trò hề chỉ mình hắn biết.
Thế mà hắn từng ảo tưởng vô số lần khi ngắm lá thư, quả là ngu ngốc cùng cực.
Trái tim Phó Tranh vặn xoắn như bị ai bóp, như có thứ gì liên tục đâm thọc lẫn đập phá tim hắn. Đau quá, đau tới mức khát khao thoát khỏi nơi này thúc giục chân hắn đi nhanh lên.
Hắn thậm chí chẳng có dũng khí nhìn thêm một lát hay nghe thêm một câu.
Hôm nay hai tỷ muội trò chuyện rất lâu, Mạnh Uẩn Lan cứ lưu luyến mãi lúc ra về. Bây giờ Mai Như mới nghe nha hoàn thông báo hồi nãy Phó Tranh đã ghé qua, song hắn đột nhiên bỏ đi.
Mai Như đang thắc mắc thì Phó Tranh tới bất thình lình, nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng hấp tấp thi lễ.
“Ngồi đi,” Phó Tranh lạnh nhạt bảo.
Mai Như ngước nhìn hắn, trông người này nghiêm nghị và có vẻ nhiễm khí lạnh ngoài trời.
Phó Tranh ngồi đối diện Mai Như, hắn mím môi rồi cố nở nụ cười để giải thích, “Chiều nay ta trở về từ hoàng cung, đáng lẽ tính vào gặp nàng nhưng lúc đến ngoài cửa thì nghe tiếng nhị cô nương Mạnh phủ, vì vậy ta không có vào phòng.”
Mai Như gật gù. Nói cũng phải, Mạnh Uẩn Lan là một cô nương chưa xuất giá nên không tiện gặp Phó Tranh.
Phó Tranh chả nhìn nàng, hắn cụp mắt khi đề nghị, “Nếu ở trong phủ chán quá thì nàng cứ mời nàng ấy đến, dù sao vương phủ chỉ có hai người chúng ta thì cũng buồn tẻ thật.” Nói rồi hắn cầm lấy quyển sách giải trí kia và tiện tay lật sách. Trùng hợp thế nào mà hắn lật trúng trang kẹp lá thư, hắn nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt quái lạ.
Mai Như hơi lúng túng. Hồi chiều nàng chợt nhớ Phó Tranh hẳn từng thấy lá thư, hắn đọc quyển sách này bao ngày qua mà. Nàng sợ hắn hiểu lầm bèn gấp gáp nói, “Ta thấy chữ viết đẹp mới giữ lại thư.”
Phó Tranh đáp gọn lỏn, “Ừ.”
Mai Như nghĩ ngợi rồi nhân tiện hỏi, “Điện hạ, người viết thư là ai vậy? Ta muốn xin một bức tranh chữ.” Nàng đã thấy những dòng chữ trên mặt giấy đẹp khôn xiết ngay lần đầu đọc lá thư; Mai Như muốn xin tranh từ lâu rồi.
Phó Tranh bình tĩnh nhìn nàng giây lát, hắn bảo, “Để ta hỏi thử xem.”
Hắn kẹp thư lại vào sách rồi đặt sách cạnh gối, không nhìn thêm lấy một lần. Phó Tranh ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy lá thư đó.
Đêm ấy, dùng cơm xong là Mai Như đến thư phòng chong đèn đọc sách như mọi khi.
Mấy ngày nay nàng bắt đầu phiên dịch những quyển sách cổ mà Duyên Xương Đế giao phó. Đống sách nhiều tới nỗi chất đầy trên giá, chúng bám đầy bụi làm người ta ho sặc sụa. Phó Tranh nhíu mày quan sát rồi bảo Mai Như, “Ta cũng hiểu chút đỉnh về ngôn ngữ này, để ta giúp nàng chứ làm một mình thì nhọc lắm.”
Mai Như đâu tính làm phiền hắn, nàng nhìn cánh tay phải buông thõng của Phó Tranh bằng ánh mắt khó xử. Từ ngày vai phải hắn bị thương, hắn luôn mặc quần áo dày hơn người bình thường. Hiện giờ là đầu hè, Mai Như đã sớm đổi sang trang phục đúng mùa nhưng Phó Tranh vẫn mặc đồ mùa xuân. Cánh tay hắn ẩn mình sau tay áo rộng, thành thử trông nó gầy gò bội phần.
Phó Tranh nhận ra nàng đang nhìn gì bèn nâng tay rồi cười tự giễu, “Thôi, tùy nàng.”
Mai Như bận bịu suốt nhiều canh giờ song vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Tranh vẫn ở trong thư phòng của nàng; hắn lặng lẽ đọc sách với gương mặt sa sầm. Nàng chợt thấy thấp thỏm. Hôm qua Phó Tranh hứa sẽ không ngủ tại viện tử của nàng nhưng hiện tại trông hắn chả có ý rời đi, chẳng lẽ hắn định nuốt lời? Nội tâm bất an khiến Mai Như liên tiếp mắc lỗi, thế là nàng cáu kỉnh đặt bút xuống.
Phó Tranh nghe tiếng động bèn chậm rãi ngước mắt. Đôi mắt đen đặc kia nhìn ai cũng như đang xuyên thấu tâm tư người ta.
Mai Như ngúc ngắc cúi đầu.
Phó Tranh lẳng lặng đứng dậy, “Ta về tiền viện đây, nàng có việc cần thì sai người tới tìm ta.”
Câu nói trên khiến Mai Như thở phào nhẹ nhõm, nàng thi lễ và tiễn Phó Tranh đến cửa viện tử.
Phó Tranh lặng thinh suốt quãng đường hai người sánh vai đi. Hắn nhìn xuống để thấy Mai Như đan hai tay vào nhau và đặt trước người, hắn chỉ cần duỗi tay là có thể nắm lấy chúng. Người đàn ông khát khao làm thế nhưng hắn bỗng mất hết dũng khí. Hắn không chịu nổi ánh mắt đề phòng và kháng cự từ nàng. Ban đầu hắn còn tự an ủi rằng trái tim người con gái có dành chỗ cho hắn, giờ thì niềm an ủi đó cũng tan tành.
Hắn thật nực cười.
Nàng ở bên hắn là quá đủ rồi, hắn mong ước xa vời gì nữa? Cuộc đời dài như vậy, sẽ có ngày trái tim nàng dành chỗ cho hắn.
Phó Tranh dặn, “Ban đêm lạnh nên nàng về phòng đi, ta đi đây.”
Còn trong thời kỳ tân hôn mà Phó Tranh đã dừng qua đêm tại phòng của Mai Như, đây là vấn đề lớn. Vương gia không qua đêm ở Lập Tuyết Đường suốt mấy ngày liền thì là vấn đề cực lớn!
Ý Thiền sốt ruột vào phòng, “Những kẻ ngoài kia lại đồn nhảm.”
Tĩnh Cầm khẽ “suỵt” một tiếng, nàng ấy nhìn Mai Như đang nghỉ trưa trong phòng rồi thì thào, “Coi chừng cô nương nghe thấy.”
“Ta lo thay cô nương mà?” Ý Thiền nhanh nhảu tố cáo, “Đáng ghét thật, đám người kia đều nói cô nương không được vương gia sủng ái. Vương gia đã cấm tiệt những lời nhảm nhí đó, mỗi mình cái bà kia cứ nhai đi nhai lại mà chả sợ loét lưỡi!”
Ý Thiền chu môi, Trâu ma ma tiến vào trong nháy mắt và khắc nghiệt mắng, “Sao ngươi dám nói năng linh tinh trước mặt vương phi?”
Ý Thiền nói lớn quá nên chọc giận đối phương.
Nàng ấy cau mày rồi ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ không thể đụng vô người của hoàng hậu.
Trâu ma ma vừa khoanh tay vừa liếc xéo nàng ấy, “Ban nãy ta nghe có kẻ chẳng hiểu quy củ, luôn mồm gọi cô nương thế thì đâu tôn trọng vương phi nhỉ.”
“Bà–!” Ý Thiện giậm chân.
Tĩnh Cầm cuống quýt đưa mắt ra hiệu rằng một sự nhịn chín sự lành. Đúng lúc ấy, bên trong truyền đến tiếng quát nghiêm khắc, “Đủ rồi!” Mai Như không xuất hiện, chỉ lãnh đạm nói, “Ma ma không cần tốn công quản thúc người của bản vương phi.”
Trâu ma ma cãi, “Vương phi, nô tỳ phụng mệnh hoàng hậu…”
“Đủ rồi!” Mai Như lạnh lùng lặp lại. “Nói thẳng ra thì ma ma cũng không hề tuân theo quy củ. Bản vương phi đang nghỉ trưa mà bị ngươi đánh thức, tội này phải phạt thế nào?”
Trâu ma ma ăn trái đắng bèn rối rít tạ lỗi.
Mai Như thầm nhíu mày ở gian trong. Trâu ma ma là người của hoàng hậu, nàng không thể phạt quá mức nhưng nàng hết sức chán ghét bà ta. E rằng chuyện nàng với Phó Tranh bất hòa đã sớm tới tai hoàng hậu, đúng là không để người ta yên mà.
Lửa giận bừng bừng khiến lòng nàng bức bối. Tối hôm đó, Phó Tranh về vương phủ rồi đột nhiên thông báo hắn muốn đưa nàng đi thôn trang mấy ngày.
“Đi thôn trang làm gì?“ Mai Như tò mò hỏi.
Phó Tranh hờ hững đáp, “Nàng sợ nóng đúng không, thôn trang ở trong núi nên sẽ mát mẻ hơn.”
Thôn trang mà Phó Tranh nhắc đến nằm phía sau núi Hội Giác, khu vực này quả thật mát mẻ và kiếp trước Mai Như rất thích đi. Nàng vừa nghe hắn đề xuất đã ham rồi, huống hồ chuyện vương phủ đang khiến nàng phiền muộn, chi bằng trốn ra ngoài mấy ngày cho thanh tịnh.
Hai người dẫn theo khá ít tôi tớ nhằm giảm bớt số lượng xe ngựa. Trâu ma ma lăm le đi cùng, Phó Tranh liếc bà ta rồi giao việc, “Sinh nhật vương phi là mùng chín tháng sáu, trong phủ chẳng có người đủ kinh nghiệm nên cảm phiền ma ma ở lại phủ xử lý việc này.”
Trâu ma ma sửng sốt nhưng tức khắc cười tươi rói, “Nô tỳ sẽ không phụ sự gửi gắm của vương gia lẫn vương phi, nô tỳ nhất định sẽ lo liệu chu đáo.”
Mai Như nghe vậy liền bực tức cằn nhằn với Phó Tranh, “Để bà ta lo thì khỏi tổ chức sinh nhật còn hơn, ta sợ mình nôn ra mất.”
Phó Tranh thấy nàng giở tính trẻ con nhõng nhẽo thì nở nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua, nụ cười này rất nhẹ và dịu dàng tựa nước vậy. Mai Như ngẩn người, nàng im bặt rồi hấp tấp cúi đầu. Phó Tranh từ tốn giải thích, “Ta chẳng qua muốn Trâu ma ma phạm sai lầm để đuổi bà ta đi cho nàng đỡ phiền.”
Mai Như vẫn cúi gằm đầu, nàng đỏ mặt khi nghe hắn suy tính giùm mình.
Phó Tranh trầm mặc giây lát rồi nói, “A Như, gần đây phụ hoàng gọi ta vào cung để hỏi ta có muốn đi Liêu Đông không. Bên đó đang hơi loạn nên cần người canh giữ. Ban đầu ta từ chối do không nỡ xa nàng, giờ ta lại muốn đi vì chuyện chúng ta không chung phòng mà truyền vô cung sẽ ảnh hưởng tới nàng. Ta đi thì một mình nàng ở trong phủ sẽ thoải mái hơn.”
Việc này hơi bất ngờ, Mai Như ngỡ ngàng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau, nàng hiếm khi lộ vẻ ngoan ngoãn như vậy. Phó Tranh muốn vuốt tóc cô gái nhưng hắn cuộn tay lại, sau đấy dặn dò, “Nếu vương phủ xảy ra chuyện, nàng nhớ gửi thư cho ta ngay, hoặc trao đổi với thập nhất đệ cũng được.”
Mai Như mải ngẩn người, rất lâu sau nàng mới hỏi, “Bao giờ điện hạ đi? Đi trong bao lâu?”
Phó Tranh khẽ cười, “Ta định mừng sinh nhật nàng xong sẽ đi, chắc phải mùa xuân năm sau mới về được.”
Tin này đến quá đột ngột, Mai Như trầm tư thật lâu rồi nói, “Chuyến đi kéo dài vậy thì tốt nhất điện hạ hãy mang theo người khác.”
“Mang theo người khác?” Phó Tranh cau mày tỏ vẻ không hiểu ý nàng. Song hắn chợt vỡ lẽ, con ngươi Phó Tranh lập tức bị nhuộm màu đỏ sậm. Hắn đờ đẫn như ai đấy đang đập vỡ tim mình, thế rồi hắn bật cười. Trái tim người con gái này thật sự chẳng dành chỗ cho hắn, nàng còn gợi ý hắn nên mang theo người khác. Lời nàng nói khiến những lo toan của hắn buồn cười xiết bao.