Biệt viện phủ Yến Vương nằm sau núi Hội Giác, Mai Như ở viện tử gần khu rừng trúc trên núi. Gió núi hiu hiu dễ chịu, quét qua một cái là khiến người ta mát mẻ sảng khoái. Nàng mặc trang phục mùa hè khá mỏng và ngồi viết lách bên cửa sổ, gió thổi trang sách kêu sột soạt nhưng lại giúp lòng người bình thản.
Ý Thiền bước từ ngoài vô, “Cô nương, Lưu quản sự đến thỉnh an ngài.”
“Cho ông ấy vào.” Mai Như đặt bút xuống.
Lưu Thụy là quản sự của vương phủ, cứ cách hai ngày sẽ đến đây. Ông chào Mai Như trước rồi dâng một bức thư pháp, “Vương phi, vương gia nói đây là tranh chữ ngài muốn.”
Ý Thiền cầm lấy, Mai Như mở cuộn tranh và ngắm nghía vài lần.
Đây là bức thư pháp Mai Như nhờ Phó Tranh kiếm. Chữ viết gọn gàng và vẫn rất đẹp, nhưng ngòi bút vô tình để lộ sự sắc bén khiến các con chữ đằng đằng sát khí hệt đao kiếm; có điều người cầm bút đã cố kiềm chế nên tác phẩm trông hơi kỳ khôi. Mai Như thấy khá buồn cười, nàng nghĩ nét chữ này lẫn tác giả đều hết sức thú vị. Nàng đưa bức tranh cho Ý Thiền cầm lúc Lưu Thụy nói, “Người trong phủ lấy danh nghĩa tổ chức sinh nhật vương phi để tham ô bạc, vương phi định xử lý thế nào?”
Mai Như hỏi ông, “Nói với điện hạ chưa?”
“Dạ rồi.” Lưu Thụy khom lưng cười, “Vương gia bảo cứ mặc kệ bà ta một thời gian, vậy mới tạo cơ hội cho chúng ta lợi dụng. Bao giờ chúng ta nắm giữ nhiều sai lầm của bà ta thì dễ giải quyết hơn.”
Mai Như đâu sánh bằng Phó Tranh trong việc bày mưu tính kế, nàng thảnh thơi vô cùng khi có hắn lên kế hoạch giùm. Vì vậy Mai Như dặn, “Hãy làm theo lời vương gia.”
Lưu Thụy rời đi và căn phòng yên tĩnh lại, Mai Như trải bức thư pháp lên bàn. Bóng trúc ngoài cửa sổ in lên mặt giấy, tạo cảm giác những con chữ ngay thẳng hệt trúc xanh. Tục ngữ nói nét chữ nết người, Mai Như tập trung nhìn và cảm tưởng có bóng người cao ráo lẫn kiêu hãnh bước ra khỏi chữ viết. Cảm hứng đến bất chợt giục nàng sai nha hoàn chuẩn bị giấy bút. Mai Như vùi đầu vẽ tranh, khi nàng ngước nhìn bên ngoài thì mặt trời đã ngả về tây và gió núi trở nên lạnh hơn. Thiếu nữ ngừng tay rồi quay sang Ý Thiền, “Ngươi đi hỏi xem điện hạ có muốn tới đây dùng bữa không.”
Nàng vừa vẽ thêm vài nét là Ý Thiền đã quay lại để cuống quýt thông báo, “Cô nương, vương gia ăn trước rồi.” Suốt mấy ngày qua, vương gia chẳng tiếp xúc với cô nương; ngài ấy thậm chí chả trò chuyện chứ nói gì đến ở qua đêm. Thế này hỏi sao Ý Thiền không cuống cho được?
Mai Như hiểu rõ nguyên nhân, Phó Tranh còn giận nàng vì chuyện nạp thiếp. Ngày đó hắn lặng thinh và không nổi giận, chỉ nhìn chòng chọc Mai Như thật lâu. Sau đấy, hắn chẳng nói chẳng rằng mà phất tay áo bỏ đi. Cặp mắt đen đặc thâm sâu của Phó Tranh ánh sắc đỏ cũng như chứa đựng nỗi bi thương dữ dội, ánh mắt hắn đủ sức xuyên thấu lòng người. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Mai Như luôn bồn chồn mỗi lần nhớ lại. Từ ngày tới biệt viện, Phó Tranh không đi gặp nàng và toàn chuyển lời thông qua người hầu nếu có việc cần. Nàng nghĩ mình thật sự đã chọc hắn tức điên.
Mai Như thầm thở dài rồi sai người bưng bữa tối lên.
Ai dè Phó Tranh tới lúc người hầu mới bưng được vài đĩa trái cây. Mai Như đang ngồi trên giường La Hán[1], nàng nghe bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh an thì hơi sửng sốt; nàng không ngờ hắn sẽ tới. Phó Tranh vào phòng đúng lúc Mai Như vội vàng đứng dậy. Hai bên nhìn nhau, Mai Như lập tức cúi đầu chào. Vẻ mặt Phó Tranh lạnh nhạt khi nói “ngồi đi” và hắn ngồi xuống trước.
Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua chiếc bàn dài bày vài cái đĩa nhỏ, Mai Như sợ nóng nên phần lớn chúng là trái cây ướp lạnh còn đang tỏa hơi mát. Phó Tranh cau mày, hắn nghiêm khắc răn đe, “Đừng ăn đồ lạnh nhiều.”
Giọng nói trầm thấp kia toát lên sự uy nghiêm không cho ai cãi lời, Mai Như ngượng ngùng giải thích, “Ta tưởng điện hạ không tới, thành thử…”
Phó Tranh thờ ơ cắt ngang, “Chuyện của ca ca nàng có tiến triển nên ta lại báo nàng một tiếng. Ngũ Thành Binh Mã Tư[2] đang có vị trí trống, ta đã thu xếp ổn thỏa mọi việc. Lát nữa ta sẽ gửi thư nhắn Mạnh Tổng binh cho ca ca nàng nhận chức tại kinh thành.”
Mai Như vừa nghe liền hấp tấp đứng dậy cảm ơn, Phó Tranh giơ tay ngăn nàng, “Giữa chúng ta không cần khách sáo vậy.” Trong lúc nói chuyện, tay hắn bất cẩn đụng phải mu bàn tay nàng. Hiện giờ là đầu hè, ngón tay ấm áp của hắn trái ngược hẳn với độ lạnh của tay Mai Như. Phó Tranh rút tay về, hắn nhíu mày nhìn đống trái cây trên bàn với ánh mắt bất mãn gấp bội. Hắn nặng nề căn dặn, “Tay nàng lạnh quá, hãy chú ý sức khỏe bản thân nhiều hơn.”
Mai Như cúi đầu, nàng chậm rãi gắp quả mơ chua bỏ vào miệng.
Quả mơ chua chua ngọt ngọt, Mai Như trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng, “Điện hạ, ta nghe kể ngài thờ mẫu thân mình tại chùa Liên Hương, ta tính thu xếp thời gian để tới viếng.” Nói rồi nàng lẳng lặng gắp thêm quả mơ nữa.
Phó Tranh sợ nàng cảm lạnh, hắn đang định bảo Mai Như ngừng ăn thì những lời trên khiến hắn sững sờ.
Hắn tự hờn dỗi suốt bao ngày; giận bé con vô lương tâm, giận bé con nạp thiếp cho hắn, giận nàng sao ác thế. Vậy mà những muộn phiền ấy tự động đầu hàng rồi tan thành mây khói trước câu nói của Mai Như.
Phó Tranh ngồi bất động. Đêm nay hắn đến nhằm tìm cách xuống nước trước, hắn tuyệt đối chẳng ngờ Mai Như sẽ đề nghị vậy. Tim người đàn ông đập loạn nhịp lúc ngẩn ngơ nhìn nàng.
Người con gái trước mặt hắn nhai nhóp nhép liên tục, cái miệng đỏ bừng lấm tấm nước lạnh. Sống ở biệt viện khiến nàng lười trang điểm, mái tóc đen chỉ được búi lệch sơ sài. Song gương mặt nàng quyến rũ tột độ, nó tỏa ra vẻ đẹp hút hồn khó tả. Tim Phó Tranh đập điên cuồng, hắn âm thầm dời mắt. Hắn mau chóng che giấu ý cười trong đôi mắt đen như mực để điềm nhiên đáp trả, “A Như, nếu nàng không muốn đi thì đừng miễn cưỡng làm gì. Ta đã thắp nhang cho mẫu thân thay nàng.”
Mai Như thoáng im lặng, nàng tiếp tục cúi đầu khi nói, “Ta tự đi vẫn hơn.”
Kiếp này Phó Tranh rất tốt với nàng, tối nay hắn còn nhún nhường đến báo chuyện của ca ca. Mai Như hiểu hết chứ. Biệt viện vương phủ nằm sau núi Hội Giác và rất gần chùa Liên Hương, nàng vốn cân nhắc vấn đề trên mấy ngày qua nhưng không biết mở lời thế nào, cuối cùng nàng đã tìm thấy cơ hội. Kiếp trước nàng chẳng hề hay biết vụ thờ phụng, kiếp này Phó Tranh dốc sức chăm lo phủ quốc công nên một khi đã biết thì nàng sẽ đối xử tốt với người thân của hắn dù họ qua đời hay chưa.
Phó Tranh mím môi nghe nàng nói, mắt hắn bỗng cay cay.
Thôi thôi, bé con vẫn còn chút lương tâm. Cuộc đời này dài như vậy, sẽ có ngày trái tim nàng dành chỗ cho hắn, thế thì hắn đòi hỏi gì nữa?
Suy nghĩ ấy khiến Phó Tranh mềm lòng.
Mai Như hỏi hắn, “Điện hạ dùng bữa cùng ta chứ?”
Phó Tranh ôn hòa đáp, “Ta ăn rồi nên nàng cứ ăn đi, lát nữa chúng ta sẽ ghé chùa Liên Hương. Ban đêm ít người, vậy cũng tránh gây phiền phức cho chùa.”
Mai Như gật gù rồi lặng lẽ gắp mơ chua. Khí lạnh đang bốc lên từ quả mơ, Phó Tranh thấy thế bèn cau mày, “Đừng ăn lạnh đồ lạnh nhiều.”
Hắn nói xong liền đưa mắt ra hiệu, nha hoàn bên ngoài gấp gáp bưng thức ăn nóng lên bàn rồi dọn hết đống trái cây ướp lạnh. Mai Như ngẩn người, nàng bực tức nhìn Phó Tranh bằng ánh mắt chống đối.
Điệu bộ trẻ con này quá đáng yêu, nội tâm Phó Tranh bật cười nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng nhìn sang chỗ khác. Hắn đứng dậy rồi đi xem bức tranh trên bàn.
Bức tranh vẽ rừng trúc bao la chưa hoàn thành, mọi nét cọ đều in đậm dấu ấn của Mai Như. Nàng luôn vung bút một cách tự do và nghĩ gì vẽ nấy, song lại tạo nên trường phái riêng giống chữ nàng viết: mang hơi hướm phóng khoáng thời Ngụy Tấn. Rừng trúc trùng điệp khoác lên mình khí thế của sông núi bạt ngàn. Tại một góc nhỏ trong tranh là bóng người mờ nhạt được vẽ chỉ với hai nét, nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra nổi.
Phó Tranh chau mày, hắn nghiêng đầu và phát hiện bức thư pháp nằm cạnh đấy. Ý cười nơi mắt hắn dần tắt ngúm.
Mai Như thật sự thích bức tranh chữ này, thích tới mức đích thân vẽ tranh để ghép đôi với nó. Nàng không biết diện mạo tác giả, vì vậy đành phác họa một bóng người đơn giản.
Lúc trước hắn đúng là tưởng bở.
Phó Tranh cười chua xót rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài.
Hai chiếc kiệu nhỏ dừng trước chân núi Hội Giác. Ban đêm ở vùng núi khá lạnh, Mai Như quấn chặt áo choàng quanh thân mới xuống kiệu.
Phía trên là cầu thang đá kéo dài, Phó Tranh trầm mặc đi trước còn Mai Như theo sau, đi cuối là hai nha hoàn thân cận của nàng lẫn người hầu. Thạch Đông lo bảo vệ chủ nên dĩ nhiên bám sát Phó Tranh, nhưng Ý Thiền cứ nháy mắt với hắn. Nàng ấy nháy mỏi mắt thì Thạch Đông mới hiểu ra, hắn mím môi rồi lẳng lặng đi cạnh Ý Thiền.
Mai Như leo được vài bậc thang trước lúc ngẩng đầu để thấy Phó Tranh đã đứng lại. Nàng tới trước hắn với vẻ mặt thắc mắc, Phó Tranh thầm thở dài và hờ hững bảo, “Hôm qua trời mưa nên thềm đá hơi trơn, để nha hoàn đỡ nàng đi.”
Đấy là cách hắn chăm sóc Mai Như: cứng rắn cũng như chẳng hỏi ý nàng.
Khi rời biệt viện, Phó Tranh nghiêm khắc nhìn bộ quần áo mùa hè phong phanh của nàng rồi nghiêng đầu sai Ý Thiền, “Đi lấy thêm áo choàng.”
Hắn có thể nghĩ ra từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ.
Mặt Mai Như nóng lên, nàng xấu hổ ậm ừ và quay đầu ra sau–
Khung cảnh đập vào mắt làm Mai Như luống cuống. Ý Thiền lẫn Thạch Đông đứng quá xa; nàng với Phó Tranh đã ở giữa sườn núi mà hai vị kia còn lề mề dưới chân núi.
Đảm bảo là cô nhóc Ý Thiền giở trò!
Mai Như nghiến răng rồi ngượng ngùng quay đầu lại, “Điện hạ đi trước đi, ta chờ Ý Thiền.”
Phó Tranh nhìn nàng với biểu cảm thay đổi liên hồi, cuối cùng hắn nói gọn lỏn, “Đi thôi.” Hắn cất bước đi nhưng mới được vài bước đã đột ngột quay lại nhìn Mai Như chằm chằm. Phó Tranh đợi Mai Như tới cạnh mình mới tiếp tục đi lên trên, hắn chẳng nói câu nào suốt quá trình này.
Hình như hắn đang khó chịu, Mai Như thấy sự khó chịu này kỳ kỳ và rất khó hiểu song nàng không biết nó xuất phát từ đâu.
Hai người đến thẳng cổng chùa, chắc do Phó Tranh thường xuyên ghé qua nên hắn tự mở cổng rồi nhanh chóng dẫn Mai Như ra khu vực phía sau mà không cần sa di[3] dẫn đường hay Tịnh Minh đi cùng.
Mặt sau chùa Liên Hương là một hồ sen, ánh trăng mát lạnh của đêm đầu hè chiếu xuống mặt hồ đang phơi bày những chiếc lá khổng lồ. Có nụ hoa chớm nở e thẹn ló đầu ra khỏi đám lá và tỏa hương thoang thoảng. Chùa chiền vắng bóng khánh hành hương mất đi sự náo nhiệt trần tục để trở nên thanh tịnh gấp bội. Mai Như cảm thấy vô cùng dễ chịu khi dạo bước giữa bầu không khí đó.
Phó Tranh đưa nàng tới một điện thờ hẻo lánh.
Điện thờ rất nhỏ và không hề thu hút sự chú ý. Hồi sáu tuổi, Mai Như từng đến đây một lần. Hôm đấy nàng giận dỗi Kiều thị nên tìm chỗ trốn, không biết vì sao lại lang thang tới chỗ này. Lúc đó bên trong điện thờ tối thui, ánh nắng còn chẳng lọt vô nổi. Nàng đánh bạo nhón chân dòm vào trong, song điện thờ tối tăm trống hoác làm nàng sợ hãi bỏ chạy. Không ngờ bao năm trôi qua mà nơi đây vẫn chật hẹp lẫn âm u như vậy.
Trong điện không thờ phụng Bồ Tát, chỉ thắp hai ngọn đèn trường minh[4]. Ánh lửa vàng mờ mờ thi thoảng nhảy múa theo gió như muốn kể chuyện. Vào giờ phút này, cả buổi đêm chìm trong yên tĩnh.
Phó Tranh vẫn giữ im lặng, hắn tự tay thắp nhang rồi vái lạy.
Mai Như bắt chước hắn nhưng nàng khá tò mò: một ngọn đèn dành cho mẫu thân của Phó Tranh, thế ngọn đèn còn lại cho ai?
Nàng ngại tọc mạch nên chỉ dõi theo Phó Tranh đứng tại chỗ mà chăm chú nhìn hai ngọn đèn, sự mềm yếu hiếm hoi xuất hiện trong cặp mắt đen kia. Hồi lâu sau, hắn cất tiếng hỏi Mai Như, “Chúng ta đến mái đình sau núi ngồi một lát nhé?” Giọng hắn không lạnh băng như bấy lâu, thay vào đó là nỗi buồn mơ hồ. Mai Như gật đầu vì chẳng đành lòng từ chối.
Hôm nay là đêm trăng non, gió ở mái đình khá lớn làm mái tóc búi sơ sài của Mai Như bị thổi tán loạn. Vài sợi tóc quẹt trúng mặt Phó Tranh, thanh niên cúi đầu nhìn nàng.
Mai Như thấy hắn nhìn bèn hấp tấp vuốt tóc song rối vẫn hoàn rối.
Phó Tranh giơ tay giúp nàng vén tóc ra sau tai; ngón tay hắn ấm áp, mang theo nhiệt độ của cả cơ thể. Toàn thân Mai Như cứng đờ và nàng chợt thấy khó thở; nàng luôn sợ hắn đụng vào mình. Phó Tranh thấy thế liền lặng thinh giây lát trước lúc nói, “Tóc nàng bị rối.” Hắn mau chóng rút tay về.
Sắc mặt Mai Như giãn ra, nàng ngầm thở phào rồi ngắm nhìn hồ sen đầy những bông hoa thẹn thùng khoe sắc.
Phó Tranh bỗng gọi nàng giữa đêm khuya tĩnh lặng, “A Như.” Mai Như ngửa mặt, đấy là khuôn mặt hắn yêu thương. Phó Tranh tha thiết ngắm mặt thiếu nữ khi bảo, “A Như, ta không bao giờ thất hứa. Nếu ta đã hứa không chạm vào nàng thì sẽ giữ lời. Nàng còn nhớ ta đã hứa gì trước khi cưới nàng chứ?”
Phó Tranh nhìn nàng, nỗi bi thương thấp thoáng trong mắt hắn. Mai Như chẳng trả lời, Phó Tranh nói tiếp, “Ta khẳng định mình chỉ cần nàng thôi. A Như, ta muốn tốt với mình nàng cả đời này. Nàng đừng bắt ta thành kẻ nuốt lời, được không?”
Hắn dừng trong phút chốc rồi lặp lại, “A Như, có được không?”
Mai Như không thể chịu nổi đôi mắt đen đặc lẫn giọng nói dịu dàng ấy. Nàng cúi gằm đầu và khẽ khàng thốt ra tiếng “ừm” đầy bất an.
Vì chuyện của ca ca có tiến triển, Mai Như định tìm người đến phủ quốc công báo tin. Song Phó Tranh lại đề nghị, “Hay nàng đón mẹ đến biệt viện để trò chuyện?” Mai Như ngẩn ngơ khi nghe hắn quan tâm mình từng chút một như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Phó Tranh rồi mỉm cười.
Phó Tranh cũng cười, “Sắp tới ta sẽ không ở kinh thành, nếu nàng buồn thì cứ đón mẹ, tứ cô nương hoặc nhị cô nương Mạnh phủ đến ở mấy ngày.”
Mai Như vui mừng tận đáy lòng, nàng chân thành cảm ơn Phó Tranh rồi phái người đi đón Kiều thị.
Kiều thị cao hứng khôn xiết. Người đón bà là Tĩnh Cầm, bà hăm hở hỏi nàng ấy về tình trạng hiện tại giữa Mai Như và Yến Vương. Tuy nhiên Tĩnh Cầm rất kiệm lời, cô nha hoàn chỉ đáp ngắn gọn, “Cô nương sống khá tốt.”
Kiều thị thở dài, “Ngươi trung thành thật.”
Hai mẹ con gặp mặt khiến Mai Như vui sướng, nàng tức khắc thông báo ca ca sẽ quay về kinh thành. Kiều thị niệm “A Di Đà Phật” và phấn khởi bảo, “Ta có thể chọn dâu cho ca ca con rồi.”
Mai Như hỏi, “Mẫu thân có thích gia đình nào không?”
Kiều thị đáp, “Hồi con chưa lấy Yến Vương còn đỡ, giờ con lấy ngài ấy thì nhiều người muốn kết thân với ca ca con lắm.”
“Ca ca nói sao ạ?” Mai Như hiếu kỳ hỏi.
“Ca ca con thì nói gì chứ? Nó đồng ý là đã phước rồi.” Nói đến đây, Kiều thị vừa thở dài thườn thượt vừa ngó bụng Mai Như.
Mai Như nhõng nhẽo ôm bụng, “Sao nương biết con tới tháng thế?”
Kiều thị chọt trán nàng, “Chỉ giỏi trêu ta!” Bà ngập ngừng nói, “Con tới tháng thật hả?”
“Con lừa người làm gì?” Mai Như lẩm bẩm, nàng nghĩ đến gì đấy mà mặt ửng đỏ.
Đêm qua Mai Như đột nhiên đau bụng sau khi trở về từ chùa Liên Hương, nàng đau tới mức trán đổ mồ hôi đầm đìa. Các nha hoàn hoảng quá bèn gấp rút đến viện tử của Phó Tranh để bẩm báo. Phó Tranh vội vã chạy lại đây trong bộ trang phục mùa xuân. Lúc hắn tới, cả người Mai Như cuộn tròn y chang con tôm, mặt nàng trắng một cách đáng sợ. Phó Tranh hoảng không kém nha hoàn, hắn nôn nóng đỡ Mai Như dậy. Nàng vừa thấy hắn là mặt mũi đỏ bừng giống tôm luộc, còn ăn nói lắp bắp nữa, “Sao…điện…điện hạ tới đây?”
“Nàng bị bệnh à? Đã gọi thái y chưa?” Phó Tranh lo lắng hỏi.
Mặt Mai Như đỏ bội phần, nàng xấu hổ lẫn lúng túng khi lí nhí trả lời. Phó Tranh im bặt, hắn cũng xấu hổ nhưng vẫn nghiêm mặt trách, “Ta đã bảo nàng đừng ăn nhiều đồ lạnh mà? Nàng tự tính xem mình ăn bao nhiêu món!” Giọng hắn nghe nặng nề khủng khiếp.
Mai Như chỉ thấy tủi thân, nàng lầm bầm, “Ăn cũng đã ăn rồi…”
Người nàng lạnh toát còn tay chân thì như đóng băng, Phó Tranh nhíu mày rồi xoa bụng dưới của nàng. Hắn chạm vào một cái là cơ thể Mai Như cứng ngắc. Phó Tranh giận dữ nạt, “Giờ ta làm được gì nàng chứ?!”
Mai Như nghe thế liền tạm thả lỏng người. Lòng bàn tay người đàn ông ấm nóng, áo ngủ lại mỏng nên chẳng mấy chốc độ ấm đã thấm qua lớp vải. Lỗ tai Mai Như đỏ gay, nàng ồm ồm nói, “Ta tự lo được.”
Phó Tranh lạnh lùng khịt mũi, mắt hắn lướt ngang bức tranh hoàn chỉnh trên bàn, thế là nội tâm hắn bất giác bốc hỏa.
Bé con vô lương tâm này toàn nhớ nhung người khác!
Phó Tranh dời mắt, hắn sợ mình mà nhìn lâu sẽ tức tối bóp cổ bé con mất.
Hai người ở biệt viện đến mùng bảy tháng sáu mới trở về vương phủ.
Vương phủ bận rộn suốt thời gian qua; mùng chín là sinh nhật Mai Như, mùng mười Phó Tranh rời kinh thành đi Liêu Đông, vì vậy có vô số việc cần chuẩn bị.
Sinh nhật vương phi là chuyện lớn, cả phủ tất bật ngay từ tháng năm. Trâu ma ma cười tươi rói trong lúc ba hoa chích chòe về công lao của mình, bà ta luôn miệng ca ngợi hoàng hậu nương nương dạy dỗ nô tài xuất sắc cỡ nào.
Mai Như ngao ngán nghe, nàng cấp tốc xua bà ta đi chỗ khác.
Phó Tranh ngồi uống trà cạnh nàng, hắn thấy Mai Như tức giận bèn lên tiếng, “Nếu A Như muốn đuổi Trâu ma ma thì ta đang nắm giữ sai phạm của bà ta đấy. Tuy nhiên, chưa biết chừng việc đuổi bà ta sẽ kéo về cho chúng ta một kẻ khó đối phó hơn.” Hắn dừng nói giây lát rồi tiếp tục, “Thật ra người như bà ta lại dễ khống chế. Trâu ma ma biểu lộ hết cảm xúc lên mặt, nàng chỉ cần nhìn là hiểu rõ bà ta. Hơn nữa, nàng thừa sức xử lý bà ta vì sai lầm của đối phương đã nằm trong tay nàng.”
Phó Tranh thoáng im lặng và than thở, “A Như, ta lại không muốn đi rồi. Ta không yên tâm khi để nàng một thân một mình ở kinh thành.”
Hắn thật lòng chẳng nỡ bỏ nàng lại. Mai Như quá bộc trực và chả hiểu vòng vo là gì, không biết nàng sẽ xoay xở ra sao nếu không có hắn cạnh bên. Huống hồ đâu chỉ mình nàng để ý người khác, chính nàng cũng bị người ta để ý.
Phó Tranh thở dài, “Ngày mai chúng ta sẽ vào cung.”
“Vì sao?” Mai Như thắc mắc.
Phó Tranh thản nhiên đáp, “Chúng ta đi quét sạch phiền toái cho nàng, để nàng khỏi bị kẻ khác nhớ nhung.”
Lời tác giả
Mẹ ruột: Tra à, con nghĩ gì về việc mới kết hôn đã bị hành hạ?
Phó Tra: Ha ha, Tuần Tuần dễ mềm lòng lắm, mau cho bản vương ăn hành!
[1] Chức năng của giường La Hán giống ghế sofa. Người xưa thường kê giường La Hán ở giữa phòng khách để tiếp khách, hai bên có lót đệm nhằm thể hiện sự tao nhã và trang trọng.
[2] Là một cơ quan bao gồm năm nha môn, phụ trách an ninh trong kinh thành.
[3] Hòa thượng mới xuất gia.
[4] Là loại đèn dân chúng thường thắp vào đêm ba mươi hoặc dịp thờ cúng. Tương truyền rằng, ngọn đèn có thể sáng suốt ngàn năm.