Mai Như ở kinh thành một mình khiến Phó Tranh lo lắng, nhất là khi còn thái tử như hổ rình mồi và chẳng biết sẽ giở trò xấu xa gì. Hắn định thay Mai Như dọn dẹp phần nào mớ rắc rối cũng như giúp nàng kiếm chút lợi ích, trùng hợp là đế hậu triệu kiến riêng hắn với Mai Như vào mùng tám.
Sau khi nhận chiếu chỉ, Mai Như đến Khôn Ninh Cung còn Phó Tranh đi gặp Duyên Xương Đế.
Lúc nàng tới Khôn Ninh Cung, thái tử phi cũng có mặt và đang trò chuyện với Lý Hoàng hậu. Thái tử phi thấy Mai Như bèn nắm tay nàng rồi cười khanh khách, “Muội không thường xuyên vào cung nên ta nhớ lắm đó! Lát nữa ghé chỗ ta uống trà nhé.”
Thái tử phi họ Tống, tên chỉ có một chữ Ngọc, được Lý Hoàng hậu chọn làm vợ thái tử sau vụ Mai Như. Diện mạo Tống Ngọc bình thường nhưng gia thế khá hiển hách, nàng ta là trưởng nữ của Tống gia – một gia tộc trấn thủ Tây Nam suốt nhiều năm. Tính tình nàng ta hoạt bát, vừa gặp đã mời Mai Như dùng trà nên trông thân thiện lạ kỳ.
Mai Như chả hề có thiện cảm với người bên Đông Cung, nội tâm nàng kháng cự song ngoài mặt vẫn mỉm cười lúc từ chối khéo, “Hoàng tẩu, hôm nay e rằng không được…”
Nàng chưa nói xong thì Lý Hoàng hậu ở phía trên đã nói đỡ giùm Tống Ngọc, “Mọi khi muốn uống một chén trà nhỏ của Ngọc nha đầu là khó lắm đấy. Con bé sở hữu biết bao đồ tốt từ phương nam, hôm nay ngươi có lộc ăn rồi!”
“Mẫu hậu, nhi thần đâu dám thiên vị, lát nữa nhi thần sẽ biếu ngài trước!” Tống Ngọc nhanh nhẹn đối đáp và nghiêng đầu nhìn Mai Như. “Ta sẽ dặn người hầu chuẩn bị sẵn. Trà cần làm sạch với pha ba lần, chúng ta hàn huyên xong rồi đến là vừa kịp.” Dứt lời, Tống Ngọc cười ngượng ngùng, “Khi uống trà, ta không để ý nhiều giống các văn nhân. Mong Yến Vương phi đừng chê cười kẻ thô lỗ này.”
Hoàng hậu cùng thái tử phi kẻ xướng người họa, Mai Như chưa kịp mở miệng đã bị ép đồng ý; nàng không muốn đi cũng phải đi. Mai Như mím môi cười rồi hững hờ đáp, “Nào dám, hoàng tẩu khách sáo quá.”
“Ta chẳng khách sáo bằng muội đâu, về sau muội cứ thường xuyên vào cung là biết tính ta ngay.” Tống Ngọc cười xởi lởi.
Lý Hoàng hậu chêm vô, “Mấy ngày nữa Yến Vương sẽ rời kinh, ngươi ở một mình trong phủ chắc buồn lắm. Ngươi nhớ chăm vào cung để trò chuyện với chúng ta.”
Mai Như không tính tranh cãi mấy việc này, nàng gật gù ứng phó hoàng hậu.
Hôm nay Lý Hoàng hậu gọi Mai Như vào cung vì hai lý do. Thứ nhất, mai là sinh nhật Mai Như và bà ta định ban thưởng vài món; thứ hai tất nhiên là chuyện của nàng với Phó Tranh. Lý Hoàng hậu lo âu bảo, “Ngươi và Yến Vương mới thành thân mấy ngày mà bản cung đã nghe đồn hai ngươi bất hòa, bản cung thấy lo lắm…”
Mai Như không tiếp lời, những gì bà ta nói vào tai này rồi ra tai kia.
Nàng đã sớm dự đoán Lý Hoàng hậu sẽ nói vậy. Mai Như vốn phiền lòng vì vấn đề đó, cuối cùng Phó Tranh tự xin đi Liêu Đông để giải quyết nỗi phiền muộn của nàng. Nếu Phó Tranh ở trong phủ suốt và hai người mãi không chung phòng thì sẽ có vô số lời đàm tiếu được truyền vô cung, đến lúc đấy mọi chuyện càng phiền toái. Việc Phó Tranh vắng mặt tại kinh thành khiến chẳng ai dám khua môi múa mép.
Riêng chuyện này thì Mai Như rất cảm kích Phó Tranh, dù nàng cũng quen việc hắn ra ngoài đánh giặc hằng năm.
Lý Hoàng hậu tiếp tục hỏi han, “Chuyến đi này của Yến Vương ít nhất cũng kéo dài một, hai năm. Hắn bị thương nên nhất định cần người chăm sóc, Như nha đầu nghĩ sao?”
Từng câu từng chữ của Lý Hoàng hậu thể hiện sự quan tâm tới Mai Như lẫn Phó Tranh, trên thực tế, bà ta mong muốn hai người bất hòa.
Hiện giờ Duyên Xương Đế lại trọng dụng Phó Tranh, hỏi sao phe hoàng hậu và thái tử không sốt ruột cho được? Bọn họ ước gì chuyện nhà Phó Tranh gặp trục trặc liên tục ấy chứ. Kiếp trước Lý Hoàng hậu tìm mọi cách nhét đủ loại người vào vương phủ: ca cơ, vũ nữ, tù binh phiên bang… Kiếp này cũng thế, bà ta vẫn khuyến khích Mai Như nạp thiếp cho Phó Tranh.
Phó Tranh đã dặn Mai Như rằng cứ đổ hết lên đầu hắn khi đắc tội với người khác. Nữ tử thoáng im lặng, nàng đứng dậy rồi tỏ vẻ hiền lương lúc cung kính trả lời, “Mẫu hậu, nhi thần đã thảo luận với điện hạ và khuyên ngài ấy mang theo người chăm sóc để phụ hoàng lẫn mẫu hậu yên tâm. Nhưng điện hạ bảo mình hành quân đánh giặc nên chẳng có tâm trạng cho mấy việc đó.”
Lời này khiến Lý Hoàng hậu trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng và gật gù, “Yến Vương quả thật hết lòng vì triều đình.” Bà ta ngừng nói giây lát rồi tiếp tục, “Bản cung không làm trễ thời gian uống trà của các ngươi nữa, đi đi.” Lý Hoàng hậu phất tay, Mai Như và Tống Ngọc đồng thời cáo lui rồi cùng đến Đông Cung.
Cơ thiếp của thái tử nghe tin thái tử phi trở về từ chỗ hoàng hậu nương nương bèn đợi trong cung thái tử phi để sẵn sàng thỉnh an nàng ta.
Mai Như vừa bước vào là thấy mỹ nhân trong phòng nhiều như mây; mập ốm cao thấp đủ cả, ai cũng xinh đẹp tuyệt trần. Căn phòng còn ngập tràn hương thơm thoang thoảng, đúng là khung cảnh thần tiên. Nàng liếc một cái là thấy bóng Chu Tố Khanh giữa đám đông.
Mai Như có nghe sơ qua về Chu Tố Khanh, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà nàng ta thăng cấp từ tài tử lên lương viện. Ngoại trừ yếu tố Hạ Thái phó thì bản thân nàng ta cũng tài giỏi. Chu Tố Khanh coi trọng chữ “tài”, vì vậy nàng ta trang điểm theo kiểu dịu dàng và toát lên khí chất văn nhân; thành thử trông nàng ta thoát tục lẫn thuần khiết giữa bầy thị thiếp. Hơn nữa Chu Tố Khanh khéo hiểu lòng người nên gần đây thái tử rất thích ghé chỗ nàng ta.
Đột ngột gặp Mai Như khiến Chu Tố Khanh ngây người giây lát. Ánh mắt đôi bên giao nhau song nàng ta mau chóng cúi đầu che giấu cảm xúc phức tạp trong mắt, sau đấy thỉnh an Mai Như cùng mọi người.
Mai Như miễn lễ rồi ngồi với thái tử phi ở ghế trên.
Thái tử phi nói, “Các ngươi lui xuống hết đi, để ta uống trà cùng Yến Vương phi.”
Mọi người đồng loạt đáp “vâng ạ” rồi rời đi với những sắc mặt khác nhau.
Trước lúc đi, Chu Tố Khanh âm thầm ngước nhìn Mai Như bằng ánh mắt tràn đầy nỗi hận thấu xương. Cô gái trước mặt nàng ta kiêu căng vô lễ nhưng được gả cho Phó Tranh; ngược lại, nàng ta rơi vô cảnh sống khúm núm và phải để ý cái nhìn của đám người thô tục này. Sống như vậy thì sao Chu Tố Khanh có thể không hận? Nàng ta hận tới mức thèm khát băm vằm Mai Như thành trăm ngàn mảnh!
Chu Tố Khanh kiềm chế sự dữ tợn trong lòng mình rồi cụp mắt xuống, đúng lúc nàng ta sắp ra khỏi phòng thì thái tử phi gọi, “Chu Lương viện, ngươi quen biết Yến Vương phi nên ở lại dùng chén trà đi.”
Người Chu Tố Khanh cứng đờ, nàng ta chật vật thi lễ, “Tần thiếp cảm tạ thái tử phi và Yến Vương phi đã ban ơn.”
Tống Ngọc sai người bày bàn trà tại vườn hoa nhỏ phía sau điện, nàng ta ngồi đối diện Mai Như còn Chu Tố Khanh đứng cạnh hầu hạ. Thái tử phi bảo, “Trước mặt ta thì không cần giữ quy củ nhiều vậy, Chu Lương viện cũng ngồi đi.”
Nói mấy lời này trước mặt Mai Như làm Chu Tố Khanh không thể chịu nổi. Nàng ta căm hận cùng cực, song vẫn kính cẩn tạ ơn và ngồi khom lưng cạnh bên vì địa vị nàng ta thấp hơn hai người còn lại.
Tống Ngọc nói với Mai Như, “Muội nếm thử xem, ta uống mà chả biết ngon dở ra sao nhưng trà thơm cực kỳ.” Sau đấy nàng ta cười cười, “Ta đố muội đây là trà gì.”
Mai Như nâng ly tới dưới mũi rồi khẽ ngửi, nàng gật đầu khen ngợi, “Trà thơm thật, hương giống Thiết Quan Âm nhưng nước trà lại nhạt màu.” Nàng nhấp thử một ngụm, “Vị trà rất thuần và hơi có mùi thuốc. Mong hoàng tẩu thứ lỗi, kiến thức ta hạn hẹp nên thật sự không biết là trà gì.” Mai Như tiếc nuối lắc đầu.
Tống Ngọc hỏi Chu Tố Khanh, “Chu Lương viện thì sao?”
Bây giờ Chu Tố Khanh mới nếm thử một ngụm nhỏ, nàng ta lập tức trả lời, “Tần thiếp nghĩ là trà Chá Cô[1].”
Tống Ngọc vỗ tay, “Không hổ danh Chu Lương viện, đến chuyện này cũng biết. Hèn gì thái tử thích ngươi.”
Chu Tố Khanh vừa nghe câu đó liền thầm nhủ nguy to. Nàng ta quen thói tranh đua với Mai Như, đối phương không biết thì nàng ta càng thích chứng tỏ mình biết, ai ngờ lại thành đụng chạm thái tử phi. Chu Tố Khanh hấp tấp đứng dậy, “Tần thiếp đoán mò thôi.”
Mai Như lạnh lùng xem kịch, nàng nghĩ cuộc sống trong cung của Chu Tố Khanh chả hề yên ổn. Nàng ta cao ngạo như thế thì sao chấp nhận nổi bị thái tử phi đè đầu cưỡi cổ? Mai Như nhướn mày rồi uống trà tiếp.
Tống Ngọc cười ha ha, “Ta nói vậy thôi, Chu Lương viện đừng nghĩ nhiều.” Nàng ta cho phép Chu Tố Khanh ngồi xuống rồi bảo Mai Như, “Hồi chưa tới kinh thành, ta nghe đồn học vấn của hai người không phân cao thấp.”
Câu trên y hệt thanh đao đâm xuyên trái tim Chu Tố Khanh, nàng ta vừa kìm nén sự oán giận thì nó lại trỗi dậy. Tuy nhiên Chu Tố Khanh buộc phải nhẫn nhịn để bình tĩnh đáp, “Thái tử phi quá khen, tần thiếp đâu dám so với Yến Vương phi.” Nàng ta quay sang Mai Như, “Yến Vương phi và Yến Vương là duyên trời tác hợp, là cặp đôi hoàn mỹ. Tần thiếp chưa có cơ hội chúc mừng hai người nữa. Tần thiếp xin chúc vương phi và Yến Vương mãi mãi chung sống hòa thuận.”
“Ta thấy sớm sinh quý tử là tốt nhất!” Tống Ngọc nói.
Chu Tố Khanh cụp mắt và nở nụ cười cứng ngắc.
Tống Ngọc đề nghị với Mai Như, “Mai là sinh nhật muội, ta không chuẩn bị gì nên nếu muội thích thì hãy mang ít lá trà này về.”
Mai Như mỉm cười, “Cung kính không bằng tuân lệnh, đa tạ hoàng tẩu.”
Chu Tố Khanh noi theo Tống Ngọc, “Mai là sinh nhật Yến Vương phi, tần thiếp cũng chuẩn bị ít quà mọn.”
“Ồ?” Tống Ngọc hiếu kỳ hỏi, “Chu Lương viện giấu đồ tốt à?”
“Tần thiếp không dám.” Chu Tố Khanh cúi gằm đầu. “Tần thiếp biết Yến Vương phi thích son phấn với trang sức. Trùng hợp là vài ngày trước, tần thiếp điều chế mấy hộp son phấn, nếu Yến Vương phi không chê thì tần thiếp xin lấy son phấn làm lễ vật.”
Mai Như nói, “Tất nhiên không chê rồi.”
Chu Tố Khanh sai tỳ nữ đưa son phấn cho Mai Như, nàng thờ ơ bảo Tĩnh Cầm nhận lấy. Đúng lúc này, bên ngoài có cung nhân tiến vào bẩm báo, “Chủ tử, vương phi, Yến Vương điện hạ đang chờ ngoài kia. Ngài ấy nói mình đến đón Yến Vương phi về phủ.”
Mai Như hơi kinh ngạc khi nghe Phó Tranh tới đón mình.
Tống Ngọc che mặt cười, “Ta nghĩ mẫu hậu nghe nhầm rồi. Muội với Yến Vương điện hạ ân ái thế thì lấy đâu ra xa cách? Mới không thấy mặt nhau một canh giờ mà đã tới chỗ ta để đón muội.”
Mai Như chỉ cười chứ không đáp trả.
Tim Chu Tố Khanh đập thình thịch vì hai tiếng “Yến Vương”. Song lúc nghe lý do hắn đến, nàng ta kéo căng khăn tay như muốn xé rách nó. Nàng ta thật sự rất hận!
Xưa nay nàng ta mong ngóng được gả cho Phó Tranh nhưng ông ngoại cứ ngăn cản. Về sau trong lòng Phó Tranh chẳng chứa nàng ta mà chứa một con nhỏ ngạo mạn không nên thân! Mai Như sao xứng đôi với Phó Tranh chứ?
Chu Tố Khanh theo thái tử phi ra phía trước vườn hoa, nàng ta thấy bóng người cao lớn từ xa.
Hôm nay trời đẹp, người đàn ông không mặc trang phục đen, thay vào đấy là bộ áo giao lĩnh bằng lụa xanh. Thắt đai ngọc giúp tôn bật vóc dáng vai rộng eo hẹp của hắn, khuôn mặt tuấn tú kia thật khiến người ta si mê.
Chu Tố Khanh nhìn xuống, phía trước là vạt váy của thái tử phi lẫn Mai Như. Nàng ta nhìn lưng Mai Như với ánh mắt lạnh băng khác thường.
Bao nỗi khổ nàng ta phải chịu đựng đều do ả gây nên!
Chính ả cướp đoạt Thận Trai ca ca của nàng ta rồi đẩy nàng ta đến bước đường này. Chu Tố Khanh ngày đêm khát khao được hủy hoại Mai Như!
Tối hôm đó, thái tử về Đông Cung nhưng không đến chỗ thái tử phi mà đi thẳng tới nơi Chu Tố Khanh ở. Dạo này gã tìm thấy trò vui mới nên dĩ nhiên muốn chơi ngay. Chu Tố Khanh nhíu mày khi nghe thái tử đến, song nàng ta vẫn điềm nhiên nghênh đón gã.
Đêm nay thái tử lại đùa bỡn thân thể nàng ta. Gã đè Chu Tố Khanh xuống rồi dùng tơ lụa trói tay cô gái, hai tay bị cột vào một chỗ khiến nàng ta chẳng thể cựa quậy và để mặc gã muốn làm gì thì làm. Người hầu mệt mỏi khủng khiếp mà vẫn phải hầu hạ chủ nhân, họ sợ làm gã bất mãn sẽ dẫn tới đòn roi. Từ ngày thái tử bại trận tại sông Liêu, hễ bực mình là gã tay đấm chân đá, vì vậy đâu ai có gan chọc giận gã.
Hình như đêm nay gã đang bực nên thân dưới thô bạo gấp bội, cứ đâm thọc theo kiểu làm người ta khó chịu. Chu Tố Khanh đau lắm nhưng chỉ biết nhu nhược hỏi thăm, “Hôm nay điện hạ gặp chuyện gì ạ?”
Thái tử cười gằn, gã vừa thọc vừa hỏi, “Hồi trước ngươi muốn lấy lão thất hả?”
Chu Tố Khanh vội chối, “Tần thiếp nào dám.” Nàng ta biết thái tử hục hặc với Phó Tranh, thành thử chả dám kích thích gã.
Thái tử đâu thèm quan tâm, gã giận dữ oán trách, “Giờ hắn nổi bật nên các ngươi đều bám hắn, lấy hắn thì có gì vui? Đi theo bản cung mới sướng!” Gã vặn mặt Chu Tố Khanh rồi dùng mồm đút rượu cho nàng ta, miệng gã toàn phun ra những từ ngữ bẩn thỉu nhằm tăng khoái cảm. Thái tử còn phóng đãng chất vấn, “Sướng lắm đúng không? Sướng hơn làm với hắn chứ? Hắn có điểm gì tốt? Cưng à, ta thèm cưng muốn chết, bao giờ hắn đi thì ta sẽ cho cưng sướng ngất trời.”
Chu Tố Khanh sững sờ, nàng ta thầm nghĩ: Chẳng lẽ mấy lời này ám chỉ…
Sau khi hầu hạ gã, người hầu dìu Chu Tố Khanh đi tắm rửa. Lúc nàng ta quay về thì thái tử đang uống rượu, Chu Tố Khanh lại hầu rượu và giả bộ tán gẫu, “Điện hạ, hôm nay Yến Vương phi vào cung đấy.” Thái tử liếc nàng ta bằng ánh mắt sâu xa, Chu Tố Khanh cúi đầu rót rượu cho gã rồi nói tiếp, “Nghe đâu Yến Vương điện hạ sắp rời kinh. Ngày chưa vào cung, tần thiếp biết Yến Vương phi và Thập Nhất điện hạ là thanh mai trúc mã, hai người có mối quan hệ đặc biệt. Sắp tới Yến Vương rời kinh thì chắc sẽ phó thác Yến Vương phi cho Thập Nhất điện hạ chiếu cố.”
Có vẻ thái tử hiểu ý nàng ta nên gã hít hà rồi lặng thinh khá lâu. Sau đó gã nâng cằm Chu Tố Khanh và cười khẩy, “Ngươi đáng yêu thật, hiểu rõ bản cung đang phiền lòng chuyện gì.”
Gã thoáng trầm ngâm trước lúc khen, “Đây đúng là biện pháp một mũi tên trúng hai con chim.”
[1] Đặc sản của Hải Nam, là loại trà có vị ngọt và mọc dại.