Phó Tranh tới Đông Cung đón Mai Như và hai người cùng ngồi xe ngựa về phủ.
Hiện tại Mai Như luôn xấu hổ khi đối mặt với Phó Tranh. Lúc nghe Phó Tranh đến đón nàng, thái tử phi trêu ghẹo nàng miết: trêu hai người thật mặn nồng, trêu Phó Tranh cưng chiều Mai Như rồi mới xa cách chút xíu đã chịu hết nổi. Mấy lời này giống hệt những câu mà các phụ nhân hay khen tặng Mai Như vào kiếp trước. Bọn họ luôn miệng bảo “Yến Vương tốt với Yến Vương phi thật”, rồi suốt ngày tâng bốc Mai Như cũng như làm nàng sống trong giấc mộng cay đắng nhất. Quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt khiến trái tim người con gái như bị bóp nghẹt, nàng thầm thở dài và thấy nội tâm nặng trĩu.
Phó Tranh vừa nhìn nàng vừa nghĩ tới đống đồ nha hoàn đang cầm bên ngoài, hắn hững hờ hỏi, “Hôm nay nàng làm gì ở chỗ hoàng tẩu?”
Mai Như trả lời qua loa, “Uống trà Chá Cô.”
“Còn gì nữa?” Phó Tranh chả cho phép nàng đáp có lệ, hắn lạnh nhạt hỏi đến cùng.
Giọng người đàn ông toát lên sự uy nghiêm lẫn cứng rắn, hắn lúc nào cũng quản nàng và cấm người ta chống đối. Mai Như ngượng ngùng đáp, “Ta có gặp Chu Lương viện, nàng ta tặng vài hộp son phấn làm quà sinh nhật ngày mai.”
“Son phấn?” Phó Tranh cau mày.
Mai Như hiểu ý hắn bèn bổ sung, “Ta đã ngửi thử, chúng được điều chế từ hoa phù dung với ngọc lan chứ không có gì khác lạ.”
“Lúc về nhớ vứt chúng.” Phó Tranh thản nhiên dặn.
Mai Như líu lưỡi.
Phó Tranh mà đã tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn cùng cực. Chu Tố Khanh tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã của hắn, chưa kể hắn từng định cưới nàng ta làm vợ nữa. Tuy nhiên nay nhắc đến Chu Tố Khanh thì Phó Tranh chẳng biểu lộ chút tình cảm nào, thậm chí còn đề phòng nàng ta. Phải chăng hắn chưa bao giờ đối đãi Chu Tố Khanh thật lòng?
Cuối cùng Mai Như chỉ đáp gọn lỏn, “Ừm.”.
Phó Tranh lãnh đạm dặn tiếp, “A Như, khi ta vắng mặt ở kinh thành, nàng hãy tránh xa những kẻ này.”
“Ta biết.” Mai Như cũng đâu thích vào cung góp vui. Vào cung thì nói gì cũng tốn công sức suy nghĩ cẩn thận và truyền đạt vòng vo, nàng ngại nhất mấy chuyện mệt mỏi vậy.
Phó Tranh thoáng trầm mặc rồi thông báo, “A Như, hôm nay dù chúng ta chưa bàn bạc nhưng ta đã xin phụ hoàng giao việc cho nàng.”
Câu trên khiến Mai Như hiếu kỳ, “Việc gì?”
Phó Tranh đáp, “Chẳng phải nàng đang giúp phụ hoàng dịch sách cổ sao? Ta khuyến khích phụ hoàng chuyển hết sách tồn đọng trong kho Hồng Lư Tự đến vương phủ, nàng cứ đọc từ từ.”
Mai Như nghe vậy liền nổi giận. Nàng đã bận tối tăm mặt mũi mà hắn còn vác thêm cả núi việc về!
Khuôn mặt nhỏ của nàng phồng lên, cộng thêm làn da trắng điểm chút hồng, trông thật dễ thương. Phó Tranh mềm lòng, hắn nở nụ cười giúp gương mặt giãn ra và nhìn tuấn tú vô cùng.
Phó Tranh cười, “Ta chỉ tìm chút việc cho nàng làm mà cũng giận à?” Hắn giải thích thêm, “Mấy việc này sẽ giúp nàng có sức nặng hơn với phụ hoàng, đồng thời ngăn chặn những kẻ rỗi hơi dòm ngó nàng. Khi ta không ở kinh thành, nếu nàng ghét vào cung thì cứ lấy cớ phụ hoàng giao việc để từ chối, bọn họ chẳng dám gây khó dễ đâu.”
Hắn nói hợp tình hợp lý, bận việc Duyên Xương Đế giao là cái cớ phù hợp nhất cho việc đối phó hoàng hậu. Mai Như khách khí khom lưng, “Cảm tạ điện hạ.”
Phó Tranh vội giơ tay đỡ nhưng chưa kịp chạm vô Mai Như thì nàng đã rụt người tránh né. Tay hắn dừng giữa chừng, Phó Tranh hơi khựng lại rồi bảo, “A Như, hãy gửi thư cho ta nếu bọn họ gây sự và làm nàng khó chịu. Ta sẽ có cách giúp nàng hả giận.”
Mai Như ngẩn ngơ trước những lời lẽ hết lòng vì mình, nàng không biết nên nói gì.
Phó Tranh liếc nàng và chợt mỉm cười, cánh môi mỏng nhếch lên còn đôi mắt đen thì đầy lưu luyến. Hắn dịu dàng báo tin, “A Như, hôm nay ta phải rời kinh thành.”
“Ơ?” Mai Như hoàn hồn, nàng kinh ngạc bật thốt.
Phó Tranh hiếm khi thở dài, hắn nghiêm túc nói, “Tình hình Liêu Đông bất ổn, hôm qua liên tục có mấy báo cáo tám trăm dặm được đưa về kinh thành. Phụ hoàng chẳng cho phép ta trì hoãn nữa nên hôm nay đã sai ta nhận hổ phù rồi khởi hành ngay.” Hắn vốn định xuất phát vào mùng mười nhưng nay mới mùng tám, giữa hai ngày này là sinh nhật Mai Như. Quả thật người tính không bằng trời tính.
Mai Như trầm mặc nghe hồi lâu mới đáp, “Ừ.”
Khi tới vương phủ, hai người xuống xe ngựa và Mai Như sai Lưu Thụy thu xếp hành lý cho Phó Tranh. Mệnh lệnh từ hoàng thượng khiến Phó Tranh không thể kéo dài thời gian, song hắn vẫn canh cánh một việc trong lòng. Lúc thấy Mai Như định về Lập Tuyết Đường, hắn gọi nàng lại, “A Như.”
Mai Như dừng bước rồi quay lại nhìn hắn với vẻ mặt tò mò.
Nàng vừa quay đầu là những hạt ngọc trai trên trâm cài nhẹ nhàng đu đưa, trái tim Phó Tranh cũng chuyển động theo chúng. Hắn thẫn thờ nhìn nàng bằng ánh mắt chẳng nỡ rời xa. Phó Tranh bảo, “A Như, ta có một chuyện muốn nói với nàng.”
“Điện hạ cứ nói,” Mai Như đáp.
Nàng đan hai tay trước ngực, Phó Tranh khát khao nắm tay nàng song hai người đã tiến xa thế này nên hắn chùn bước. Hắn cuộn tay ở sau lưng khi nói, “Nàng hãy đi cùng ta.” Dứt lời, Phó Tranh cất bước về phía viện tử của mình.
Xuyên suốt hai kiếp, Mai Như rất ít khi đặt chân tới phòng hắn. Căn phòng được bày biện khá đơn giản: bình phong gỗ đen chạm trổ hình hoa sen, bình sứ Thanh Hóa trống không in hình hoa mai, màn che hai bên phòng là màu xanh đen. Mọi ngóc ngách nơi đây phơi bày sự lạnh lẽo nghiêm nghị y như con người Phó Tranh.
Cả phủ biết hôm nay vương gia phải đi nên chẳng ai dám quấy rầy hai người, thành thử chỉ mình họ ở trong căn phòng tĩnh lặng.
Sự im lặng trước giây phút biệt ly hung hăng ập tới, khiến lòng người nặng trịch.
Phó Tranh nhìn Mai Như; nàng đang ngồi trên chiếc giường dưới cửa sổ phía nam, sắc mặt nàng thờ ơ và không biểu lộ buồn vui. Kiếp trước, mỗi lần hắn xuất chinh là Mai Như khóc thảm thiết. Nàng chẳng nỡ rời xa hắn, cứ mang đôi mắt đỏ hoe mà lẽo đẽo theo sau hắn giống cái đuôi nhỏ, còn lặp đi lặp lại những lời dặn dò nữa. Hiện tại hắn không thể thấy hình ảnh đó hay nghe những lời quan tâm năm xưa.
Phó Tranh cảm tưởng trái tim yếu ớt của mình bị bóp nát, hắn lấy ra một chiếc hộp dịch tê[1] hình vuông với hoa văn như ý từ trong hộc bàn. Thanh niên ngồi đối diện Mai Như, ánh mắt hắn buồn bã, “A Như, mai là sinh nhật nàng nhưng ta không biết nàng thích gì. Trong này có một cặp vòng tay ngọc bích, ta tính đưa nàng vào sáng mai, nào ngờ ta lại phải cấp tốc rời kinh.”
Đời người chất chứa quá nhiều tiếc nuối và có lẽ chúng không bao giờ được đền bù. Ví dụ như Phó Tranh dốc toàn lực cưới Mai Như trong tháng năm để bầu bạn bên nàng vào mùng chín tháng sáu, hắn chả thể đoán trước Liêu Đông sẽ bất ngờ bùng phát rắc rối.
Phó Tranh nặng nề thở dài, hắn sợ Mai Như không nhận bèn nói thêm một câu, “Nàng thích thì giữ lấy mà đeo, không thích thì cứ cất đi.”
Mai Như nhìn Phó Tranh, mấy lời này khúm núm quá mức và chả giống hắn chút nào.
Phó Tranh đáp lại ánh mắt nàng, nỗi lưu luyến tràn ngập con ngươi đen như mực. Hắn muốn ôm nàng, hôn nàng, yêu nàng. Song Mai Như vô cùng sợ hắn. Vất vả lắm nàng mới đối xử thân thiện với hắn hơn, còn tình nguyện đi thắp hương cho mẫu thân hắn. Phó Tranh thấy vậy là đủ, hắn chẳng định làm nàng sợ. Hai người có rất nhiều thời gian, hắn sẽ mở cửa trái tim nàng từng chút một.
Phó Tranh vẫn ước ao được ở bên nàng, hắn thật sự không muốn để nàng lại một mình. Con người hễ có ràng buộc là trái tim sắt đá sẽ trở nên mềm mại.
“A Như,” Phó Tranh đột ngột bảo, “hãy đi cùng ta.”
Mai Như biến sắc trước đề xuất ấy, mặt nàng trắng bệch và đượm vẻ khiếp sợ.
Phó Tranh biết mình lỡ lời, hắn không nên dồn ép nàng.
Mai Như hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, “Điện hạ cứ đùa.” Nàng dè dặt đề nghị, “Nếu điện hạ muốn có người chăm sóc thì chi bằng…”
Phó Tranh thấy nàng lại nhắc vụ nạp thiếp bèn cố tình nghiêm mặt, “Ta cấm nàng nói tiếp.”
Mai Như im bặt rồi ngước nhìn hắn, “Hôm nay hoàng hậu cũng nhắc chuyện này…”
Phó Tranh cắt ngang, “Đấy là ý của bà ta, nàng không cần bận tâm làm gì. Dù sao chăng nữa, nàng đã hứa với ta rồi.”
Mai Như hơi hối hận, lúc ấy đầu óc nàng chắc chắn hồ đồ, mơ mơ màng màng thế nào mà để Phó Tranh dẫn dắt tới mức chẳng thể lật ngược thế cờ. Nàng hậm hực cúi đầu khi Phó Tranh nói, “Đừng cáu kỉnh. Ta chỉ ở trong phủ mấy canh giờ nữa thôi nên hãy trò chuyện với ta, chứ không ta ở ngoài kia sẽ nhớ nàng lắm.”
Cái gã này toàn nghiêm khắc răn dạy nàng hay nói năng tỉnh bơ kiểu đó! Mặt Mai Như đỏ bừng, nàng lạnh lùng phản pháo, “Ta nào dám để điện hạ nhớ nhung.”
“Ta không nhớ nàng thì nhớ ai?” Phó Tranh cười.
Mặt Mai Như đỏ dữ dội, “Điện hạ có thể tìm người ở bên ngoài, sau này về thì cho danh phận là được.”
Phó Tranh than, “Ta sắp đi mà nàng còn cố chọc tức ta bằng chuyện này.”
Hai người đang đấu khẩu thì Thạch Đông gọi với vào, “Điện hạ, Thập Nhất điện hạ tới.”
Phó Chiêu nghe thất ca sắp rời kinh bèn tức tốc ghé qua, Phó Tranh cất cao giọng đáp, “Ừm.” Hắn nhìn Mai Như rồi căn dặn, “Nàng nhớ để ý hôn sự của thập nhất đệ, tránh cho mai mốt bị hoàng hậu bắt chẹt.”
Mai Như gật đầu, nàng đứng dậy và tính về Lập Tuyết Đường nhưng ai ngờ Phó Tranh bất chợt túm cổ tay nàng!
Sức hắn luôn lớn, Mai Như hoảng hốt quay đầu lại. Nỗi sợ trên mặt nàng khiến lòng hắn xót xa, Phó Tranh lẳng lặng đặt chiếc hộp dịch tê vào tay nàng rồi buông tay.
“Không thích thì cứ cất đi.”
Có cất cũng đừng cho hắn biết.
Mai Như bần thần nhìn chiếc hộp trong tay trước lúc khom người, “Đa tạ điện hạ.”
Khi về Lập Tuyết Đường, Mai Như ngồi trước bàn trang điểm thật lâu mới mở cái ngăn dưới cùng của gương.
Nơi đấy cất giữ một hộp gấm nhỏ. Đây cũng là quà tặng từ Phó Tranh, bên trong chứa đôi bông tai ngọc trai. Năm ngoái hắn tặng nàng làm quà cập kê trước ngày rời kinh, Mai Như chưa từng mở ra. Sau đó tin Phó Tranh chết trận truyền về kinh thành, nàng có mở hộp rồi nhìn thoáng qua nhưng không đeo lên tai. Mai Như cất nó vào ngăn dưới cùng và chẳng dám đụng vào.
Ai dè năm nay Phó Tranh cũng phải đi và cũng tặng quà giống hệt năm ngoái, lần này là cặp vòng tay ngọc bích.
Mai Như ngồi im phăng phắc. Cuối cùng nàng vẫn không mở chiếc hộp hình vuông, chỉ cất nó chung với hộp gấm rồi đóng ngăn kéo lại.
Phó Tranh xuất phát sau khi dùng cơm trưa tại phủ.
Hai người dùng cơm ở phòng Mai Như, lúc ăn và ngủ không nói chuyện nên họ im lặng tới tận lúc dùng bữa xong. Phó Tranh thấy Mai Như lại ham ăn đồ lạnh bèn thở dài, “Thời tiết ngày càng nóng, nàng đừng ăn lạnh nhiều. Cơ thể ai người nấy biết rõ nhất, chớ để phát bệnh rồi mới nghĩ tới việc kiêng khem.”
Hắn nói vậy làm Mai Như ngại ăn tiếp, nàng xấu hổ đặt đũa xuống.
Nàng thế này thì sao Phó Tranh yên lòng nổi? Hắn chỉ muốn căn dặn từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
Phó Tranh bảo, “Đợt này Thạch Đông ở lại kinh thành chứ không đi cùng ta, nhằm mục đích bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi.”
Hắn dặn thêm, “Vương phủ có xảy ra chuyện hay không cũng nhớ chăm gửi thư cho ta.”
Phó Tranh thoáng ngừng lại rồi bảo đảm, “Ta nhất định sẽ về sớm.”
Mai Như vừa nghe vừa gật đầu, hoàn toàn chả lên tiếng.
Khoảnh khắc biệt ly đến gần khiến trái tim người ta khó chịu, Phó Tranh đặc biệt muốn nghe nàng nói giống kiếp trước, chỉ một câu dặn dò thôi cũng được. Hắn lặng thinh giây lát rồi hỏi, “A Như có gì muốn nói với ta không?”
Bây giờ Mai Như mới ngẩng đầu, ánh mắt nàng lướt qua tay phải hắn, “Vai phải điện hạ bị thương nên hãy thận trọng lúc ra trận.”
Năm ngoái nàng cũng nói câu này trước khi hắn đi, năm nay đỡ hơn nhiều vì chí ít hắn không phải ép nàng mở miệng. Phó Tranh hít sâu một hơi rồi đứng dậy, “Ta đi đây.”
Mai Như đứng dậy theo, hình như nàng định tiễn hắn.
Phó Tranh thấy thế liền mềm lòng, “Ngoài kia nắng gắt lắm, nàng đừng ra ngoài.”
Mai Như nhìn hắn và Phó Tranh cũng nhìn nàng. Hắn khao khát ôm nàng một cái, ôm bé con mềm như bông này.
Đột nhiên, Phó Tranh giơ tay vuốt tóc nàng. Mai Như hơi rụt người nhưng rồi lại đứng cứng ngắc tại chỗ. Hắn chẳng làm gì quá đáng, những ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt; các sợi tóc mềm mượt trói lấy tim hắn như muốn cứa sâu vào từng thớ thịt. Phó Tranh không nói chuyện, đôi mắt hắn dần trở nên ươn ướt.
Hắn cất tiếng, “A Như nhớ chăm sóc bản thân chu đáo, nàng yên tâm chờ ta về nhé.”
Phó Tranh không cho Mai Như ra ngoài cùng mình, hắn quay đầu nhìn vương phủ lúc nhảy lên ngựa. Con người hễ có ràng buộc là đi tới đâu cũng thấy bất an. Phó Tranh có nơi mà hắn ngày đêm thương nhớ, hắn biết trong phủ có người đợi mình về bất kể nàng thành tâm hay hời hợt chờ chăng nữa. Người đàn ông nghĩ vậy là quá đủ, chỉ cần nàng ở trong phủ là hắn đã rất vui.
Mai Như ngồi dưới cửa sổ phía nam, Ý Thiền vào thông báo, “Cô nương, vương gia đi rồi.”
Cô gái gật đầu, nàng “ừ” một tiếng với vẻ mặt vô cảm.
Phó Tranh hỏi nàng muốn đi cùng không, song kiếp này Mai Như sẽ chẳng bao giờ đi cùng hắn. Nàng không muốn. Nếu đi thì dĩ nhiên Phó Tranh sẽ tốt với nàng, nhưng cái tốt đó chỉ tổ khiến Mai Như bất lực trước chướng ngại vật trong lòng mình. Cái tốt đó sẽ làm nàng nhớ lại mình từng đuổi theo Phó Tranh bao lần chỉ để đau khổ nhìn bóng lưng hắn.
Nàng nhìn mình của hiện tại lẫn người phụ nữ thê lương của kiếp trước mà thấy tất cả tựa một giấc mộng.
[1] Là dạng hộp sơn mài có nước sơn bề mặt khá giống vân sừng tê giác, vì vậy mới có tên “dịch tê” nghĩa là sừng tê giác.