Tháng tám nóng nực, Mai Như mở mắt sau giấc ngủ trưa và thấy người mình đổ mồ hôi đầm đìa.
Tĩnh Cầm phe phẩy quạt cạnh bên, cô nha hoàn thấy Mai Như đã tỉnh bèn đặt quạt xuống rồi đỡ nàng dậy. Ý Thiền nghe thấy tiếng động ở gian trong liền bưng vào một bát sương sáo hoa quế ướp lạnh, Mai Như ăn một miếng mà thấy cả người sảng khoái.
Thời tiết năm nay quá nóng, Phó Tranh vừa rời kinh là nàng chạy đến biệt viện sau núi Hội Giác.
Mai Như tựa vô gối sứ để thư giãn, Tĩnh Cầm mang tới một lá thư từ bên ngoài, “Cô nương, vương gia gửi thư.”
Trong lúc nói chuyện, rừng trúc ngoài kia kêu lao xao. Mai Như hơi ngạc nhiên. Theo lời dặn của Phó Tranh, mỗi tháng nàng sẽ gửi thư kể tình hình vương phủ đến Liêu Đông. Nàng đã gửi ba lá nhưng ngoại trừ lần đầu báo bình an thì giờ hắn mới gửi thư về. Mai Như cầm lấy rồi mở ra đọc.
Phó Tranh tự tay viết lá thư này, phần đề tên là con dấu của hắn. Nội dung thư không quá dài – thậm chí viết khá ẩu – chứng tỏ hắn cực kỳ bận rộn.
Phó Tranh tiếp tục báo bình an, đồng thời dặn Mai Như chú ý sức khỏe và đừng chạy lung tung. Ngoài ra hắn còn nhắc chuyện phụ thân nàng bị điều động. Mai Dần vốn làm ở Lễ Bộ, song tự dưng mấy ngày nay lại chuyển tới Công Bộ; ông phải đi Hoàng Hà tu sửa đê điều.
Công việc này luôn vất vả, dễ đắc tội với dân địa phương nữa. Kiều thị lo quá mới kể Mai Như nghe, ai ngờ Phó Tranh chủ động viết thư đề cập chuyện Mai Dần. Hắn trấn an Mai Như vài câu bằng cách liệt kê lợi ích khi làm việc ngoài kinh thành; tóm lại, hắn khẳng định mình sẽ lo hết.
Mai Như vô cùng cảm kích vì Phó Tranh dốc lòng suy nghĩ cho Mai phủ, hắn đang vào sinh ra tử mà vẫn để bụng việc trong phủ. Hàng trúc ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đu đưa, thiếu nữ thẫn thờ nghe tiếng gió giây lát rồi hỏi Tĩnh Cầm, “Hôm nay mùng mấy?”
“Mùng mười ạ,” Tĩnh Cầm trả lời rồi nhắc nhở, “cô nương phải vào cung dịp Trung Thu đấy.”
Hơn hai tháng qua, Lý Hoàng hậu mời Mai Như vài lần. Nàng chỉ đi ứng phó một lần, còn lại toàn dùng Duyên Xương Đế làm lá chắn và trốn vô biệt viện cho thanh tịnh. Nhưng nàng bắt buộc phải dự tiệc Trung Thu. Mai Như ngẫm nghĩ bảo, “Chúng ta đi chùa Liên Hương vậy.”
Từ ngày Phó Tranh rời kinh, Mai Như thay hắn thắp hai nén nhang tại chùa vào ngày mười lăm hằng tháng.
Hôm nay Mai Như vẫn đến vào ban đêm, lửa trong hai ngọn đèn nhảy múa giữa điện thờ chật hẹp tối tăm.
Mai Như thắp nhang xong rồi đi ngồi dưới mái đình bên núi giả.
Phó Tranh vắng mặt nên cuộc sống một người của nàng tự tại hẳn: ngày ngày đọc sách vẽ tranh hoặc dành thời gian đến ngồi chơi tại phủ Bình Dương tiên sinh. Mai Như rất cảm tạ Phó Tranh, chí ít nhờ hắn chủ động đi Liêu Đông mà nàng có cơ hội nghỉ xả hơi. Nếu phải đối mặt với hắn mỗi ngày sẽ khiến áp lực trong nàng nặng trĩu rồi bùng phát lúc nào chẳng hay. Việc Phó Tranh không ở cạnh và còn cách rất xa lại giúp những điều tốt hắn làm cho nàng được ghi nhớ mọi lúc mọi nơi.
Gió mát buổi đêm thổi tóc nàng bay tán loạn, Mai Như vén tóc và khẽ khàng thở dài.
Đoàn người về vương phủ trước Trung Thu.
Trâu ma ma vẫn om sòm miết, Mai Như chưa động tới bà ta vì nàng thấy Phó Tranh nói đúng. Lòng người khó dò, bà ta ỷ mạnh hiếp yếu nên dễ dàng bị nhìn thấu lẫn khống chế. Huống hồ nàng còn nắm giữ điểm yếu của Trâu ma ma, tạm thời cứ mắt nhắm mắt mở thôi. Hơn nữa, Phó Tranh không ở trong phủ khiến bà ta chả có gì để truyền về hoàng cung.
Dạo này kinh thành nắng nóng, đế hậu tới Bán Y Viên nghỉ mát cùng mọi người.
Mai Như ghét chỗ đó nhất, khung cảnh gã đàn ông chậm rãi hiện hình dưới ánh đèn mờ quả thật là ác mộng! Nhưng nàng chẳng thể trốn tiệc Trung Thu nên đành tới Bán Y Viên trong lo sợ.
Mai Như vừa ngồi xuống là thái tử phi đã tới gặp nàng. Nói đến đây, giữa vô số vương phi thì Mai Như tiếp xúc với nàng ta nhiều hơn một chút. Tính nàng lạnh nhạt còn đối phương lại thân thiện, nhờ thế hai người mới trò chuyện được dăm ba câu.
Tống Ngọc trách cứ Mai Như, “Muội mãi không vào cung, uống hết trà Chá Cô chưa? Ta vừa có thêm mấy món đồ tốt lắm, lát nữa sẽ đưa cho muội.”
“Ta chưa uống hết nữa,” Mai Như lắc đầu rồi khách sáo nói, “bao giờ uống xong sẽ xin hoàng tẩu cho thêm.”
Tống Ngọc kéo tay Mai Như và mời nàng dạo chơi trong vườn, nhân tiện hỏi thăm, “Muội có tham gia kỳ săn mùa thu năm nay không?”
“Ta không đi đâu.” Mai Như cười bảo. Phó Tranh vắng mặt nên đi một mình phiền lắm, thà ru rú ở nhà tránh rắc rối còn hơn.
Tống Ngọc thắc mắc, “Nhưng nghe bảo phụ hoàng chỉ định muội đi mà?” Thông tin bất ngờ trên khiến Mai Như kinh ngạc, Tống Ngọc chẳng đợi nàng hỏi đã giải thích, “Hình như vài ngày nữa sẽ có một công chúa phiên bang tới. Nàng ấy cũng tham gia kỳ săn mùa thu, nghe đâu toàn triều chỉ có mình muội phù hợp cho việc bầu bạn với nàng ấy.”
“Công chúa?” Mai Như cau mày, nàng thầm suy xét một lượt và nghĩ ra đáp án – A Mâu. Cô nhóc ấy cực kỳ tinh quái, ngay cả Phó Tranh cũng nhận xét nàng ta giảo hoạt. Sao A Mâu lại đột nhiên đến kinh thành? Mai Như thấy thật khó hiểu.
Y như rằng, hôm sau Duyên Xương Đế triệu kiến Mai Như tới Minh Đức Điện và thông báo A Mâu sắp đến.
A Mâu vào kinh cùng sứ đoàn Tây Khương, với mục đích chủ yếu là thương nghị lại các điều khoản tiến cống hằng năm. Mọi điều khoản hiện tại vẫn giống thời Mai Như đi sứ và lợi dụng tình hình nguy cấp lúc đó để hôi của. Giờ Tây Khương e ngại số ngân lượng cống nạp quá nhiều nên phái sứ thần đến. A Mâu là một cô nhóc, những ông cụ Hồng Lư Tự không thích hợp cho việc đàm phán với nàng ta. Mai Như lại quen biết A Mâu, thành thử nàng đâu thể thoái thác và đành nhận nhiệm vụ này.
Sau khi gặp Duyên Xương Đế, Mai Như về nơi mình ở. Nàng chăm chăm về sớm chứ chẳng thích đi lại trong Bán Y Viên, song ghét của nào trời trao của đó. Lúc qua cầu để tới Hài Thú Viên, Mai Như chạm mặt thái tử! Nàng không thể trốn tránh, dù lòng căng thẳng nhưng vẫn phải điềm nhiên dẫn nha hoàn đến chào gã.
“Điện hạ,” Mai Như lạnh lùng cất tiếng.
Thái tử cười ha ha, “Đã là người một nhà mà khách khí thế làm gì?” Phó Tranh chẳng mấy khi rời kinh nên giờ thái tử có thể quang minh chính đại ngắm nghía cô nương xinh xắn trước mặt mình. Gã luôn nghĩ Mai Như sở hữu vẻ ngoài mềm mại cùng nội tâm cứng rắn tột độ, chả biết nếu ăn nàng thì sẽ ngon miệng cỡ nào. Thái tử vừa mơ mộng vừa kiếm cớ hàn huyên, “Bao giờ rảnh nhớ ghé qua chỗ chúng ta, A Ngọc nhớ ngươi lắm.”
Miệng gã nhắc tới thái tử phi mà mắt lại nhìn chòng chọc Mai Như tới mức cả người nàng phát run. Mai Như nhìn xuống đất và đáp gọn lỏn, “Vâng.”
Nàng cúi đầu chào nhưng thái tử cố tình chắn đường, hắn ráng kiếm lý do giữ chân nàng, “Thất đệ có gửi thư về không?”
Mai Như nghe gã đề cập Phó Tranh liền thoáng thất thần. Kỳ thật Phó Tranh chính là tấm khiên bảo vệ nàng, không có hắn thì nàng đã mất trong sạch từ lâu. Trái tim Mai Như nặng như chì, nàng thầm thở dài rồi ngẩng mặt cười lãnh đạm và bịa chuyện, “Vài ngày trước vương gia mới gửi thư hỏi han chuyện vương phủ, còn bày tỏ sự nuối tiếc vì không thể tham dự tiệc Trung Thu cùng phụ hoàng lẫn mẫu hậu.”
Câu này cố ý nhắc vụ Phó Tranh ra ngoài đánh trận, thái tử không ngốc nên hiểu rõ ý nàng. Gã cười cười rồi nghiêng người nhường đường cho Mai Như, ai dè có kẻ vội vã chạy lại, “Hoàng huynh!”
Cái giọng này nghe cuống quýt quá thể! Thái tử lặng lẽ nhíu mày, gã thấy Phó Chiêu tiến đến từ xa để vái chào mình, sau đấy hắn cung kính chào Mai Như, “Tẩu tẩu.”
“Thập nhất đệ.” Mai Như gật đầu rồi nhân tiện rời đi.
Thái tử nhìn Phó Chiêu lẫn nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Mai Như. Gã nhớ hai người này còn dạo chơi bên nhau vào đêm mười lăm tháng giêng, thế mà giờ đã thành “tẩu tẩu” cùng “thập nhất đệ”. Thái tử nhướn mày và nở nụ cười thích thú.
Thái tử ở cùng thái tử phi tại phía đông Hài Thú Viên. Gã phải ngoan ngoãn khi đi cùng hoàng thược, vì vậy đám cơ thiếp tất nhiên ở lại Đông Cung. Thái tử chẳng dậy nổi hứng thú trước nhan sắc tầm thường của Tống Ngọc. Ban đêm, gã nghĩ đến bóng người thướt tha kia thì mới có hứng lật người vợ mình lại và phấn khích làm từ phía sau. Sau khi xong chuyện, khuôn mặt Tống Ngọc lại khiến gã mất hứng.
Thái tử nằm trên giường, đầu óc liên tục tính toán chuyện Mai Như với Phó Chiêu; gã muốn ly gián huynh đệ Phó Tranh cũng như nắm thóp Mai Như để buộc nàng trao thân cho mình. Tuy nhiên việc này khá khó, gã chưa tìm thấy cơ hội.
Đúng lúc thái tử mặt ủ mày chau, Tống Ngọc đang nằm cạnh gã bỗng đề nghị, “Tháng sau là kỳ săn mùa thu, hay điện hạ dẫn theo Chu Lương viện nhé?”
Câu trên quá hợp ý thái tử vì gã cần một tay sai, tiếc rằng mang theo cơ thiếp sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh.
Tống Ngọc thấy thái tử lộ vẻ khó xử bèn dịu dàng nói, “Chu Lương viện là cháu ngoại Hạ Thái phó, nàng ấy còn học rộng hiểu nhiều và giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Điện hạ cho nàng ấy đi cùng là hợp tình hợp lý.”
Thái tử càng nghe càng thấy đúng, gã nghiêng đầu hôn Tống Ngọc cái chụt. Đầu óc gã bắt đầu lên kế hoạch, gã cần đi từng bước một và kỳ săn mùa thu chính là cơ hội tốt!
Cuối tháng tám, sứ đoàn Tây Khương đến kinh thành.
Tính tình A Mâu quái gở, cô công chúa nhất quyết bắt Mai Như hạ mình đến dịch trạm gặp nàng ta. Mai Như không chấp nhặt nên đồng ý.
Chỉ vài năm không gặp mà A Mâu cao hơn nhiều, gương mặt cũng đẹp gấp bội; nàng ta có đôi mắt đen to tròn lúng liếng và toát lên sự xảo quyệt đanh đá. Mai Như tò mò nàng ta sẽ nói gì đầu tiên khi gặp mình, ai ngờ A Mâu hỏi thẳng, “Yến Vương đâu?”
Mai Như ngẩn người, nàng trả lời, “Điện hạ đi Liêu Đông.”
“Yến Vương thành thân chưa? Cưới vợ chưa?” A Mâu hỏi huỵch toẹt.
Mai Như suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.
“Cưới ai?” A Mâu giậm chân và bất mãn hất cằm. “Bản công chúa muốn gặp nàng ta!”
Mai Như thoáng im lặng trước lúc đáp, “Cưới ta.”
A Mâu giật mình, nàng ta há hốc mồm lẫn ngơ ngác nhìn Mai Như. Sau đấy, cô công chúa giận dữ nhảy loi choi, “Sao lại là ngươi?! Kẻ như ngươi…” A Mâu nhìn Mai Như bằng ánh mắt phán xét rồi ấm ức quay mặt đi, nàng ta tỏ vẻ kiêu ngạo khi không thèm trò chuyện với nàng.
Mai Như chỉ thấy buồn cười, “Nếu công chúa điện hạ không muốn thấy mặt ta thì ta đi đây.”
A Mâu bất lịch sự khịt mũi, “Ngươi lấy Yên Vương và thành Yến Vương phi nhưng vẫn phải hạ mình tháp tùng bản công chúa còn gì? Ngươi giống một vương phi ở điểm nào chứ? Không sợ làm mất mặt Yến Vương à?”
Mai Như mỉm cười, “Ta đến đây vì hoàng thượng suy nghĩ cho thân phận ngài. Hoàng thượng quan tâm công chúa điện hạ như thế thì sao gọi là mất mặt được?”
A Mâu cứng họng, nàng ta chả thể phản pháo mới miễn cưỡng đình chiến.
Đầu tháng chín, sứ đoàn Tây Khương ở lại kinh thành còn A Mâu theo mọi người đến bãi săn. Nàng ta là cao thủ cưỡi ngựa nên nôn nóng muốn thử sức, chưa kể lần này nàng ta có kế hoạch riêng nữa.
Ngày rời kinh cho chuyến đi, Mai Như bắt gặp Chu Tố Khanh giữa biển người. Nàng ta đi đằng sau, mặc bộ váy vàng nhạt và giữ nguyên lối trang điểm đoan trang. Hai người đứng cách xa, khi ánh mắt họ giao nhau thì Chu Tố Khanh hơi khom lưng. Hôm ấy, tới tận lúc mọi người xuống xe ngựa rồi vào hành cung nghỉ ngơi, Chu Tố Khanh mới đi chào hỏi Mai Như, “Yến Vương phi.” Nàng ta đưa mắt nhìn Mạnh Uẩn Lan, “Mạnh cô nương.”
Chuyến đi này quá chán với Mai Như. Trùng hợp là Mạnh Uẩn Lan và Mai Thiến đều tham gia nên Mai Như sai người dẫn họ tới chỗ mình, để đỡ phải chen chúc phía sau. Tuy nhiên Mai Thiến từ chối vì muốn ở cạnh hầu hạ Mạnh An, thành thử mỗi mình Mạnh Uẩn Lan hứng chí đến. Phó Tranh không có mặt khiến hai tiểu tỷ muội thoải mái cực kỳ. Đáng tiếc Bình tỷ nhi đổ bệnh nên chẳng đi cùng.
Bây giờ gặp Chu Tố Khanh làm Mạnh Uẩn Lan khó chịu hết sức, nàng ấy chỉ gật đầu đáp lại chứ không mở miệng chào. Lúc Chu Tố Khanh rời đi, Mạnh Uẩn Lan lấy cùi chỏ hích Mai Như; hai người ngầm hiểu ý hành động ấy. Mai Như dẫn Mạnh Uẩn Lan đến chỗ mình nghỉ ngơi, nàng ấy ngó nghiêng khắp nơi và nghe tiếng thì thầm to nhỏ truyền tới từ bên cạnh. Mạnh Uẩn Lan lẳng lặng nhìn đằng xa, đập vào mắt nàng là cảnh cô công chúa phiên bang cản đường Phó Chiêu. Hai người đứng tại chỗ mà trừng trộ nhau, chả ai chịu đầu hàng. Mạnh Uẩn Lan chọt chọt Mai Như rồi thì thào, “Nghe bảo vị công chúa này tới kén rể? Nàng ta thích tên điện hạ ngốc hả?”
Mai Như nhìn về phía bọn họ và lắc đầu, “Đừng nói bậy, công chúa chưa đến tuổi cập kê nữa là, chẳng qua trông nàng ta cao ráo thôi.”
Mạnh Uẩn Lan hâm mộ quan sát A Mâu.
A Mâu cao quá chừng, cao ngang ngửa cô nương mười lăm tuổi như Mạnh Uẩn Lan. Mạnh Uẩn Lan vốn sở hữu vóc dáng lùn lùn nhỏ xinh, trông nàng ấy y hệt một cô bé con. Khi cô công chúa đứng thẳng lưng, bộ ngực nàng ta nhô lên giống ngọn núi nhỏ. Mạnh Uẩn Lan nhìn ngực mình, nàng ấy bĩu môi rồi hấp tấp dời mắt.
A Mâu vừa xuống xe ngựa đã thấy Phó Chiêu. Nhìn hắn làm nàng ta nhớ lại nỗi uất ức năm xưa khi bị cướp đất và cướp dưa. Bao cơn bực tức dâng trào, thế là nàng ta tức khắc chạy tới chỗ hắn.
Phó Chiêu thấy mất mặt cùng cực khi một con nhóc cản đường và tìm hắn để cãi nhau trước bàn dân thiên hạ. Thiếu niên muốn bỏ đi nhưng A Mâu cứ chắn phía trước, hắn nghiêm mặt quát, “Tránh ra!”
A Mâu đứng bất động mà trừng mắt với hắn. Hai người vẫn ông nói gà bà nói vịt!
Mặt Phó Chiêu mỗi lúc một đỏ, hắn tức đến mức muốn xô nàng ta. May có Mai Như tiến lên giải vây, “Thập nhất đệ, công chúa điện hạ.”
Giọng Mai Như êm dịu nhưng chứa sức mạnh ngang Định Hải Thần Châm[1]. Phó Chiêu thả lỏng người rồi vội chắp tay thi lễ, “Tẩu tẩu.”
Hắn cúi gằm đầu vì chẳng dám nhìn nàng.
Mai Như nhẹ nhàng bảo, “Thập nhất đệ đi trước đi, nơi này để ta lo.”
Phó Chiêu gật đầu trước khi gấp gáp cất bước như đang chạy trốn. Hắn nghe thấy một tiếng “xì” vang lên bèn cáu kỉnh quay đầu lại và đụng trúng ánh mắt chế giễu từ Mạnh Uẩn Lan. Hai người nhìn nhau, Mạnh Uẩn Lan mím môi rồi quay mặt đi. Phó Chiêu lườm nàng ấy một cái mới chạy tiếp.
Trong mắt người khác, hành động lúng túng của Phó Chiêu trông khá buồn cười, có người trêu chọc, “Thập nhất đệ nên cưới vợ.”
Lý Hoàng hậu gật gù, “Bản cung đang chậm rãi chọn giúp Thập Nhất.”
Nhờ quan hệ với Hạ Thái phó, Chu Tố Khanh được đặc cách hầu hạ bên Lý Hoàng hậu. Nàng ta cười giả lả, “Hoàng hậu nương nương, nghe đồn Thập Nhất điện hạ có người thương rồi.”
“Ồ?” Lý Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi, “Ai thế?”
Chu Tố Khanh lắc đầu. Nàng ta đâu ngốc tới mức đi tiết lộ, chỉ cần gieo hạt giống nghi ngờ là hoàng hậu sẽ tự khắc biết. Hồi ấy đâu chỉ mỗi nàng ta chứng kiến sự nhiệt tình như bị ma ám mà Phó Chiêu dành cho Mai Như.
Tống Ngọc ngồi gần đấy, nàng ta liếc Chu Tố Khanh rồi thản nhiên nhìn sang chỗ khác.
Sống ở hành cung đồng nghĩa với chịu sự quản thúc của hoàng hậu. Hôm sau, Mai Như dậy từ sáng sớm để đi thỉnh an bà ta.
Bên trong phòng, thái tử phi cùng các vương phi đã tới đông đủ, Bảo Tuệ Công chúa cũng có mặt. Mai Như thấy Bảo Tuệ là bức bối không thôi. Nàng thỉnh an hoàng hậu rồi ngồi cạnh bà ta, và cúi đầu nghe người ta nói chuyện suốt buổi. Khi mọi người thỉnh an xong và chuẩn bị rời đi, Lý Hoàng hậu chợt bảo, “Các ngươi ra ngoài trước đi, để bản cung nói riêng với Yến Vương phi mấy câu.”
Hành động này rõ ràng nhắm đến Mai Như, nàng ngỡ ngàng nhưng cũng thầm nghĩ xem có chuyện gì.
Lúc mọi người đã ra ngoài hết, Lý Hoàng hậu mở lời, “Yến Vương phi, bản cung cần nhắc nhở ngươi đôi điều.”
“Xin mẫu hậu chỉ bảo,” Mai Như thẳng thắn nói.
Lý Hoàng hậu thở dài, “Yến Vương đánh trận bên ngoài, ngươi thì xuất đầu lộ diện để tiếp đãi A Mâu Công chúa. Ngươi phải thận trọng từ ngôn ngữ đến cử chỉ, đừng quên thân phận mình.”
“Nhi thần đã làm gì sai?” Sắc mặt Mai Như lạnh băng khi chất vấn.
Lý Hoàng hậu ghét cái thái độ vô lễ này của Mai Như. Bà ta lạnh nhạt dời mắt rồi than thở, “Bản cung không tiện nói nhiều, ngươi chú ý hơn là được.”
Mai Như chả hiểu nổi những lời nhắc nhở của bà ta. Nàng biết hoàng hậu lẫn thái tử sẽ chĩa mũi dùi vào mình, song mấy câu không đầu đuôi này thật làm người ta hoang mang.
Hôm nay Lý Hoàng hậu quyết tra tấn Mai Như, bà ta phái một vị ma ma họ Tần đi hầu hạ nàng, đồng thời bảo rằng, “Xung quanh ngươi toàn nha hoàn trẻ tuổi, Tần ma ma rất cẩn trọng và đắc lực.”
Mai Như chả vui chút nào. Trâu ma ma vốn định bám theo nhưng nàng không đồng ý, ai dè hoàng hậu lại cho Tần ma ma thay thế bà ta!
Nàng rời khỏi phòng Lý Hoàng hậu cùng nỗi bực bội lẫn khó hiểu. Mai Như suy đoán đủ thứ việc gì đã xảy ra mà khiến hoàng hậu ngờ vực nàng làm trái bổn phận. Cuối cùng, Mai Như nghe được đáp án từ miệng Tống Ngọc. Nàng ta nổi giận thay nàng, “Chẳng biết tên nô tài lắm miệng nào nói ngươi với…”
“Với ai?” Mặt Mai Như rét căm căm.
Tống Ngọc xấu hổ dừng giây lát rồi hạ thấp giọng, “Nói thấy ngươi thân cận với thập nhất đệ, không ngờ lại lọt vô tai mẫu hậu.”
Mai Như vốn đang tức giận song vừa nghe tên Phó Chiêu là nàng cứng người. Quả nàng từng rất thân với Phó Chiêu. Hai người thân theo kiểu bất chấp ánh mắt người ngoài nhưng mối quan hệ ấy hoàn toàn trong sáng, Mai Như chưa hề có tình cảm nào khác với hắn. Có điều nếu chuyện này bị đồn thổi thì khó biện bạch, suy cho cùng…Phó Chiêu từng định cưới nàng.
Mai Như nặng nề thở dài. Đêm hôm đó, nàng tính viết thư thông báo rắc rối trên với Phó Tranh. Song nữ tử cầm bút mãi mà chẳng biết viết sao, nàng thật lòng không thể mở miệng kể hắn nghe. Sau cùng, tờ giấy viết thư vẫn trắng bóc.
Nàng tự răn đe bản thân, trong thời gian này tốt nhất phải hành xử cẩn thận để tránh bị người ta nắm đằng chuôi.
Chuyến đi săn có thêm A Mâu nên náo nhiệt hơn hẳn trước kia. Nàng ta như đang gây chiến với Phó Chiêu, hễ tới giờ nghỉ là tìm hắn phân cao thấp, làm Phó Chiêu trốn không kịp.
Mạnh Uẩn Lan đi chơi nhưng tiểu Kiều thị vẫn giao cả đống bài tập cho nàng ấy. Thiếu nữ rầu rĩ ngồi trong xe đọc sách, khi nghe tiếng động bên ngoài thì nàng ấy lén lút vén rèm rồi nhìn xung quanh. A Mâu Công chúa quấy rầy Phó Chiêu đến độ hai bên gà bay chó sủa, Mạnh Uẩn Lan thấy vậy bèn quay đầu nhìn Mai Như và cười cợt, “Thật khó tin là có người đủ sức chỉnh đốn tên điện hạ ngốc.”
Mai Như buột miệng thốt, “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi.”
Nói những lời này khiến Mai Như ngẩn ngơ một lúc. Từ ngày bị Lý Hoàng hậu cảnh cáo, nàng luôn suy xét hôn sự của Phó Chiêu. Hắn mau chóng thành thân thì mới giúp hai người tẩy sạch phần nào quan hệ thuở xưa. Nhưng Mai Như chọn tới chọn lui mà chưa thấy ai phù hợp với Phó Chiêu. Tính hắn hấp tấp nên nàng muốn chọn một người chín chắn, có điều chẳng mấy ai trong kinh thành phù hợp tiêu chí này.
Mai Như thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Phó Chiêu đã biến mất tăm, để lại một A Mâu giận dữ với đôi mắt sáng ngời.
Mai Như thấy thế liền lắc đầu. Nàng còn chả biết A Mâu có nhớ nhung Phó Tranh thật không thì sao dám khiến mọi việc loạn thêm? Trên hết, người tính toán như A Mâu cũng chẳng hợp với Phó Chiêu. Mai Như kéo rèm, nàng vừa quay đầu là ánh mắt dừng trên Mạnh Uẩn Lan.
Nàng hơi sững sờ khi thấy dáng vẻ chững chạc xinh đẹp của Mạnh Uẩn Lan, thế nhưng nàng vẫn ngầm lắc đầu.
Mạnh Uẩn Lan biết chuyện giữa nàng với Phó Chiêu, sao Mai Như có thể đẩy nàng ấy vào tình cảnh ngượng nghịu đó?
[1] Là tên gọi khác cho gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.