Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 121 – Giữa tháng 9
Trước
image
Chương 121
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Lúc Mai Như rời kinh, một lá thư bí mật được gửi từ phủ Yến Vương đến Liêu Đông. Nếu cưỡi ngựa cấp tốc thì từ kinh thành tới ngọn núi biên giới cần khoảng một ngày rưỡi. Phó Tranh đang ở thành Liêu Dương, nơi đây chiến tranh loạn lạc nên hắn không ở trong thành khi lá thư đến. Ngày thắng trận trở về, Phó Tranh mới thấy một lá thư nằm trên bàn; hôm ấy là giữa tháng chín.

Đây là thư từ Thạch Đông, trên bàn chỉ có mình lá thư này.

Nội dung thư thông báo việc Mai Như tháp tùng A Mâu tham gia kỳ săn mùa thu. Phó Tranh đọc lướt qua mà không khỏi nhíu mày. Hắn chẳng nghỉ ngơi suốt mấy ngày liền, hiện giờ mắt hắn đỏ ngầu và vương đầy tơ máu. Hai hàng lông mày chau lại khiến hắn trông mệt mỏi gấp bội.

Phó Tranh thở dài. Hắn đã dặn Mai Như đừng chạy lung tung nhưng nàng chẳng những chạy mà còn tới tận bãi săn. Bãi săn đông người nhiều chuyện, thái tử giống hổ rình mồi, chưa kể còn một A Mâu tinh quái kè kè nàng…

Gương mặt Phó Tranh sa sầm.

Nói đến đây, tính Mai Như quá thẳng, vừa cứng cỏi vừa bướng bỉnh. Nàng chẳng có mưu mô cũng như vô tư hết mức, vì nàng không nghĩ cách gài bẫy người khác nên đương nhiên dễ dàng bị người khác gài.

Phó Tranh nghĩ tính Mai Như chả có gì xấu. Nàng cứ ngây ngô ở bên hắn là đủ, Phó Tranh chỉ thấy bình yên thôi. Dù sao chăng nữa, mọi chuyện đều có hắn lo. Song hiện tại việc nàng không ở trong tầm mắt khiến Phó Tranh lo lắng khôn nguôi.

Thành Liêu Dương tháng chín đã bắt đầu lạnh, hắn mặc áo gấm dày dẫn đến nội tâm cũng nặng trĩu. Phó Tranh cầm bút viết tin chiến thắng gửi về kinh, hắn chấm mực rồi khựng lại, sau đấy buông tiếng thở dài.

Đoàn người nhộn nhịp rời kinh, họ tới bãi săn vào giữa tháng chín, thời tiết cuối thu khá mát mẻ.

Mọi người thu xếp hành lý rồi đến thỉnh an hoàng hậu. Mạnh Uẩn Lan ở với Mai Như để tiện trò chuyện nên hai người đi chung, mới đi vài bước thì họ bắt gặp Mai Thiến cùng mấy vị phu nhân nhà quan khác. Mai Thiến luôn nở nụ cười hòa nhã và có thể tiếp chuyện bất kỳ ai, những vị phu nhân kia cũng thích kết giao với nàng ấy. Nhóm người thấy Mai Như liền đồng loạt chào hỏi nàng, Mai Thiến thi lễ theo bọn họ.

“Yến Vương phi.”

Mai Như vội miễn lễ, nàng đỡ Mai Thiến, “Nhị tỷ tỷ khách sáo quá.”

“Vương phi khách khí rồi,” Mai Thiến cung kính đáp. Nàng ấy coi trọng lễ nghi nhất; một là một, hai là hai, tuyệt đối sẽ chẳng cư xử vô phép dù chỉ một chút. Mai Như biết tính nhị tỷ tỷ, nàng không ép Mai Thiến sửa xưng hô nữa.

Những người khác tự giác đi sau vài bước để ba tỷ muội đi riêng với nhau, Mai Thiến hỏi Mạnh Uẩn Lan, “Bao giờ Lan nhi mới về?”

“Tẩu tẩu à, ta muốn ở với Tuần Tuần.” Mạnh Uẩn Lan ôm tay Mai Như.

Mai Thiến răn, “Đừng vô lễ thế.”

“Ta nào có vô lễ?” Mạnh Uẩn Lan nói, “Ta và Tuần Tuần thân nhau lắm.”

Nàng ấy nháy mắt ra hiệu với Mai Như, thế là Mai Như mở miệng phụ họa, “Đúng đó, nhị tỷ tỷ cho Uẩn Lan ở với ta đi, hai người ở chung mới vui.”

“Không ổn đâu.” Mai Thiến lắc đầu, nàng ôn tồn khuyên, “Lan nhi, muội đã làm phiền vương phi suốt quãng đường tới đây, ca ca muội áy náy lắm đấy.”

Mai Như nghe Mai Thiến nhắc đến Mạnh An bèn nhân tiện hỏi thăm, “Nhị tỷ tỷ, An biểu ca…” Nàng vừa thốt ra xưng hô ấy là hấp tấp sửa lời cho đúng khuôn phép, “Dạo này tỷ phu sao rồi?”

Từ nhỏ tới lớn, Mai Như đều gọi Mạnh An là biểu ca. Nàng chỉ gọi vì quen miệng nhưng chính xưng hô này từng khiến Phó Tranh quở trách nàng. Nguồn cơn mọi chuyện là hồi sinh nhật nhị tỷ tỷ, Mai Như định tặng Mai Thiến một bức tranh. Nàng tận dụng lúc Phó Tranh chưa rời kinh để hỏi hắn vương phủ có tranh của Ngô Chi Phủ không. Khi ấy Phó Tranh thờ ơ đáp, “Không có, năm kia Đạo Tri đã xin ta bức tranh.”

Mai Như hơi bất ngờ, nàng buột miệng thốt, “Biểu ca?”

Mặt mũi người nọ lập tức đen sì, hắn thẳng thừng nhắc, “Hắn là tỷ phu của nàng đấy!”

Một câu đó thôi đủ làm Mai Như luống cuống.

Mai Thiến hiểu ý tứ trong lời Mai Như nói, nàng ấy mỉm cười, “Chàng vẫn thế.”

Trong lúc hàn huyên, bọn họ đã tới bên ngoài lều của hoàng hậu. Cung nữ nói, “Nương nương không khỏe, hiện giờ thái tử điện hạ và thái tử phi đang chăm sóc nương nương. Cảm phiền vương phi cùng các vị phu nhân hãy chờ một lát, nô tỳ sẽ vào bẩm báo.”

Mai Như khẽ gật đầu.

Mai Thiến đứng cạnh nàng, cô gái hơi biến sắc rồi gượng gạo cúi đầu.

Thái tử nghe nhóm Mai Như đến thỉnh an bèn tự giác cáo lui. Gã nhớ nhung người con gái ngoài kia nên chân bước vội vàng, quả nhiên vừa rời lều mẫu hậu là thấy nàng. Mai Như luôn nổi bật, nàng giống đóa hoa mọc thẳng tắp và thừa sức dụ dỗ người ta ngắm nhìn nàng.

Thái tử đâu thể nhìn chòng chọc mãi, vì vậy gã đưa mắt sang bên cạnh–

Chỉ thoáng nhìn thôi mà cơ thể gã cứng đờ.

Trời đất, tiên hạ phàm!

Tuy gã thấy mỗi phân nửa khuôn mặt đối phương nhưng đủ biết nàng ấy sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành: trán cao mày ngài, làn da trắng mịn, thân hình yểu điệu toát lên vẻ nhu mì. Nét đẹp mềm mại ấy tựa ngọn gió thổi qua thảo nguyên, khiến lòng người cũng mềm theo.

Tim thái tử đập thình thịch, gã lại dòm Mai Như.

Một người mỏng manh, một người rực rỡ, hai người đều cào ngứa lòng gã.

Mai Như cảm nhận được ánh mắt thái tử đảo qua đảo lại giữa hai tỷ muội. Nàng lạnh lùng ngẩng đầu nhìn gã, đồng thời chào, “Điện hạ.” Thi lễ xong, nàng dẫn Mai Thiến, Mạnh Uẩn Lan cùng mọi người vào lều hoàng hậu.

Ngồi xe ngựa nhiều ngày liền rất mệt, mặt Lý Hoàng hậu lộ rõ sự uể oải và trông bà ta cực kỳ rã rời. Thái y đã tới khám trước, nhóm Mai Như thỉnh an xong thì hoàng hậu cho phép họ lui xuống.

Mai Như nhìn nhị tỷ tỷ khi nghĩ đến ánh mắt xấu xa ban nãy của thái tử. Nàng thấy Mai Thiến lúng túng cúi gằm đầu bèn quay sang bảo Mạnh Uẩn Lan, “Lan nhi, tốt nhất là ngươi về ở chung với nhị tỷ tỷ đi.”

Mạnh Uẩn Lan bối rối hỏi, “Ơ, sao thế? Tuần Tuần không thích ở chung với ta à?”

“Làm gì có?” Mai Như cười cười. “Sắp tới ta phải đi chung với A Mâu Công chúa miết, nhị tỷ tỷ không biết cưỡi ngựa nên ở một mình sẽ buồn lắm.” Thật ra nàng chỉ muốn Mạnh Uẩn Lan bầu bạn bên Mai Thiến nhằm giảm thiểu cơ hội gã thái tử tởm lợm tiếp cận nhị tỷ tỷ.

“Ừm,” Mạnh Uẩn Lan gật đầu đồng ý.

Mai Thiến thoáng sửng sốt, đôi mắt nàng ấy đượm vẻ hoang mang.

Sau khi về lều, thái tử sai người lén tìm hiểu. Giây phút biết người tựa tiên trên trời là nhị cô nương Mai phủ và cũng là nhị nãi nãi Mạnh phủ, lửa giận bừng cháy trong lòng thái tử. Mai phủ giấu nhẹm hai cô nương tươi ngon mọng nước, gã chưa ăn được lấy một người! Thái tử hung hăng chửi rủa. Lòng gã ngứa ngáy khôn cùng lúc nhớ lại dung mạo đẹp tuyệt trần của cô chị. Có điều, gã tê tái cả người khi nghĩ về nhan sắc kém hơn chút đỉnh nhưng lại cứng rắn tận xương tủy của cô em. Thái tử phân vân lắm, nếu so sánh thì đàn bà vừa nhu vừa cương vẫn thú vị hơn, họ có thể kích thích ham muốn chinh phục trong đàn ông.

Hèn chi lão thất cưới nàng, thái tử than.

Người Bắc Liêu đã tới bãi săn, bọn họ chủ trì bữa tiệc đêm nay.

Năm ngoái triều Ngụy bại trận vô số lần dưới tay họ – thậm chí phải cắt bỏ vài tòa thành ven sông Liêu – thành thử bên triều Ngụy chả dám ngẩng đầu, Duyên Xương Đế xấu hổ bội phần. Bữa tiệc sặc mùi đao kiếm và cãi cọ ồn ào, Lý Hoàng hậu ngồi phía trên mà mặt mũi mệt mỏi thấy rõ.

Hôm sau lúc Mai Như đến thỉnh an hoàng hậu cùng A Mâu, Chu Tố Khanh cũng có mặt chứ không chỉ mỗi thái tử phi ở đấy. Dạo này thái tử không hoàn thành tốt công việc của mình nên rất cần Hạ Thái phó trợ giúp. Hôm nay nhìn Lý Hoàng hậu tươi tỉnh hơn hẳn, bà ta đang khen nhang an thần do chính Chu Tố Khanh điều chế.

Hóa ra tối qua Chu Tố Khanh dâng nhang này vì thấy hoàng hậu cứ lờ đờ. Nhang có mùi cực nhẹ, khi đốt thì khó phát hiện nhưng hương thơm thấm vô cả ruột gan. Hoàng hậu thích lắm, bà ta luôn miệng khen Chu Tố Khanh.

A Mâu bảo Mai Như, “Ta có thể lấy một ít không?” Nàng ta chưa từng thấy loại nhang này ở Tây Khương nên tò mò quá đỗi.

Mai Như hỏi Chu Tố Khanh thì nàng ta cười vui vẻ, “Tất nhiên rồi.” Sau đó nàng ta nói với A Mâu, “Lát nữa tần thiếp sẽ tự mang đến cho công chúa.” Chu Tố Khanh nói câu này bằng tiếng Tây Khương phổ thông.

A Mâu sửng sốt, hai mắt mở to thô lố lúc ngỡ ngàng hỏi, “Ngươi biết nói tiếng của chúng ta?”

Chu Tố Khanh ngượng ngùng đáp, “Chỉ hiểu một chút thôi ạ.”

Mai Như nhìn Chu Tố Khanh, thầm nghĩ tất nhiên nàng ta sẽ chẳng cam tâm làm thị thiếp Đông Cung. Chu Tố Khanh cũng thật lợi hại khi học những thứ này trong âm thầm.

Lý Hoàng hậu kinh ngạc khen ngợi, “Không hổ là người do Hạ Thái phó dạy bảo.”

Tống Ngọc đĩnh đạc góp chuyện, “Mình con dở nhất, chả có kiến thức gì cả, suốt ngày chỉ biết lông bông.”

“Tần thiếp không dám.” Chu Tố Khanh vội cúi đầu.

Tống Ngọc cười giòn giã và trấn an Chu Tố Khanh, “Chu Lương viện đừng khiêm tốn thế, ngươi tài giỏi vậy thì ta cũng được hưởng ké vinh quang.”

Nàng ta ăn nói tếu táo khiến Lý Hoàng hậu cười rộ, căn lều nhất thời tràn ngập tiếng cười đùa. Đột nhiên tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên ngoài lều, Lý Hoàng hậu bất mãn gọi người vào chất vấn, “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Cung nữ trả lời, “Thập Nhất điện hạ muốn tỷ thí với người Bắc Liêu ạ.”

“Ồ?” Lý Hoàng hậu hào hứng đề nghị, “Chúng ta ra ngoài xem sao.”

Phó Chiêu đang thách Bắc Liêu thi đấu cưỡi ngựa bắn tên, hắn tạo nên cảnh tượng náo nhiệt làm mọi người quây lại xem. A Mâu trề môi khi biết Phó Chiêu sắp thi đấu, nàng ta bảo Mai Như, “Các ngươi chỉ đến thế thôi sao?” Giọng cô công chúa khá bự, dù Phó Chiêu không hiểu thì vẫn biết nàng ta chẳng nói gì hay ho. Hắn lạnh lùng trừng mắt, A Mâu khinh khi dời mắt.

Hoàng hậu dẫn các quý cô lên ngồi ở trên cao. Bên trái Mai Như là A Mâu, bên phải là Mạnh Uẩn Lan. Phó Chiêu vừa bước ra thì các cô nương đều ngẩn người. Thiếu niên đội quan vàng, mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen bó sát, hoa văn được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vạt áo bay phấp phới, gương mặt lãnh đạm, cộng thêm cây cung lớn trên lưng khiến hắn như đang tỏa ra sát khí.

Mai Như nhìn mà thầm than rằng Phó Chiêu quá giống Phó Tranh năm xưa. Nếu chỉ xét bề ngoài thì hai người cùng sở hữu dáng người cao ráo lẫn vai rộng eo hẹp; chẳng qua Phó Tranh hiếm khi cười nói và mặt mày lạnh băng nên mới làm người ta sợ hãi một cách không rõ nguyên do. Mai Như nhớ đến vụ Lý Hoàng hậu cảnh cáo, nàng điềm nhiên nhìn sang chỗ khác chứ không dõi theo Phó Chiêu nữa.

Mạnh Uẩn Lan cũng thấy Phó Chiêu khác xa ngày thường, nàng ấy thì thào bên tai Mai Như, “Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nội tâm hắn đảm bảo vẫn là một tên ngốc!”

Mai Như khẽ cười, “Ngươi toàn coi thường hắn.”

Mạnh Uẩn Lan bĩu môi nhưng không đáp trả.

Hôm ấy, điều khiến mọi ngưỡi líu cả lưỡi là Phó Chiêu thắng liên tiếp hai trận. Bắc Liêu không phục và muốn tỷ thí tiếp.

Lần này tới lượt các cô nương thi đấu. Công chúa Bắc Liêu giỏi cưỡi ngựa bắn cung, bọn họ ngạo mạn ngẩng cao đầu. Bảo Tuệ Công chúa tức tối, nàng ta muốn thi thố từ lâu rồi. Mấy cô công chúa liếc Bảo Tuệ rồi hỏi Lý Hoàng hậu, “Hoàng hậu, người thắng chúng ta ba năm trước đâu?” Câu này ám chỉ Mai Như; năm ấy nàng thắng cuộc đua ngựa và bọn họ nhớ tới bây giờ. Lý Hoàng hậu cười xấu hổ còn Bảo Tuệ Công chúa tức tối giậm chân.

Mai Như đã lấy chồng nên tất nhiên đâu thể vô tư tham dự mấy việc này, nhất là Lý Hoàng hậu còn đang canh chừng nàng. Nàng không đi nhưng A Mâu lại muốn đi, Lý Hoàng hậu gật gù, “Cũng được.”

Mai Như lén hỏi Mạnh Uẩn Lan, “Uẩn Lan muốn thử không?” Hồi trước nàng từng dạy Mạnh Uẩn Lan cưỡi ngựa mà.

Mạnh Uẩn Lan lắc đầu, nàng ấy nhăn nhó, “Ta đi làm gì cho mất mặt.” Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ấy quá kém, chưa kể tiểu Kiều thị quản thúc khiến nàng ấy không cưỡi suốt hai năm qua. Hiện tại e rằng nàng ấy còn chả lên ngựa nổi, thế thì sao đủ sức thi tài. Mạnh Uẩn Lan ngồi tại chỗ mà nắm tay Mai Như và xem những cô nương tràn trề sức sống kia bày ra tư thế hiên ngang. Nổi bật nhất là A Mâu – người đang dẫn đầu – nàng ta y hệt một ngọn lửa, ai nhìn cũng kinh hãi. Mạnh Uẩn Lan hâm mộ tột cùng.

Hôm đó A Mâu giành hạng nhất. Lúc nàng ta đến nhận thưởng trước mặt đế hậu, Lý Hoàng hậu bảo Duyên Xương Đế, “Công chúa tài ba thế này thì hay là giữ lại nước chúng ta?”

Duyên Xương Đế cười ha ha, ông gật gù, “Quả thật rất xứng để giữ lại.”

A Mâu đi chuyến này với mục đích kén rể nhưng nàng ta không tính chọn rể từ mỗi triều Ngụy. Nàng ta đến bãi săn nhằm tìm cơ hội trong Bắc Liêu, kết quả thi đấu ban nãy là để họ chứng kiến năng lực của nàng ta. Nếu có thể mượn sức Bắc Liêu thì Tây Khương sẽ thoát ly khỏi triều Ngụy, đây đúng là một mũi tên trúng mấy con chim. Vì thế A Mâu chỉ cười ngô nghê trước câu đùa từ Duyên Xương Đế lẫn Lý Hoàng hậu, nàng ta giả vờ ngây thơ cho qua chuyện.

Sau khi được ban thưởng, A Mâu khiêu khích nhướn mày lúc đi ngang Phó Chiêu.

Lý Hoàng hậu quan sát mấy ngày liền và phỏng đoán A Mâu Công chúa để ý Phó Chiêu. Song bà ta không định tán thành hôn sự giữa hai người. Ai cưới cô công chúa này sẽ chiếm giữ thế lực Tây Khương; Lý Hoàng hậu không muốn cho Phó Chiêu kiếm hời, vì như thế Phó Tranh cũng có lợi.

Bà ta thấy Phó Chiêu khinh khi quay mặt đi, chẳng biết hắn thấy gì mà cuống cuồng cúi đầu.

Suy cho cùng, Phó Chiêu không phải người bụng dạ khó lường; động tác tránh né kia vừa gấp gáp vừa cứng ngắc. Lý Hoàng hậu nhìn theo ánh mắt hắn để bắt gặp Mai Như ở gần đó. Bà ta hết nhìn Mai Như rồi lại nhìn Phó Chiêu, và lặng lẽ nhíu mày đầy ghét bỏ.

Gió thổi nguyên buổi sáng làm Mai Như hơi đau đầu, bụng nàng cũng đau nữa, vì vậy đến giữa trưa thì nàng về lều nghỉ ngơi.

Tĩnh Cầm sửa sang giường, Ý Thiền hầu hạ Mai Như thay đồ. Vị Tần ma ma do hoàng hậu ban cho im lìm, bà ta nhìn chằm chặp mọi người làm việc với khuôn mặt lạnh tanh. Hành động này khiến mọi người mất tự nhiên, Mai Như bèn bảo, “Ma ma đi dùng bữa đi.”

Tần ma ma nghiêm chỉnh đáp, “Đa tạ vương phi quan tâm, lão nô không mệt cũng không đói.”

Dứt lời, bà ta tiếp tục đứng thẳng lưng. Mai Như thở dài, Phó Tranh nói đúng, Trâu ma ma dễ đối phó hơn Tần ma ma nhiều.

Nàng xoa xoa huyệt thái dương đúng lúc A Mâu vào tìm nàng. A Mâu thấy mặt nàng nhợt nhạt thì mất hứng nói, “Ngươi mệt hả? Vậy ngủ đi, ta tìm Chu Lương viện chơi cùng.” Nàng ta kết bạn với Chu Tố Khanh chỉ trong một buổi sáng.

Lúc Mai Như tỉnh dậy, Ý Thiền thông báo, “Hồi nãy Chu cô nương ghé qua chỗ công chúa để tặng nhang an thần, hiện giờ đang cưỡi ngựa săn bắn cùng công chúa.”

Mai Như gật đầu. Chu Tố Khanh âm thầm học tiếng Tây Khương phổ thông nên nhất định sẽ tìm dịp trổ tài, nay cơ hội ở ngay trước mắt thì sao nàng ta chịu bỏ lỡ? Hễ nghĩ đến Chu Tố Khanh là Mai Như thiếu thoải mái. Nếu nàng ta tình nguyện đảm nhiệm công việc cực nhọc kia thì nàng sẽ chả tranh giành. Chu Tố Khanh là kẻ hai mặt, khéo nàng ta đang mưu toan chuyện xấu ấy chứ.

Đêm hôm đó, Duyên Xương Đế mở tiệc.

Mai Như hơi nôn nao, nàng uống vài chén rồi mau chóng rời bữa tiệc.

Chu Tố Khanh vừa theo dõi nàng vừa ngầm cười, nàng ta đưa mắt nhìn Phó Chiêu.

Nhờ thắng hai trận tỷ thí mà hôm nay rất nhiều người mời rượu Phó Chiêu. Mặt hắn đỏ gay, đầu óc thì váng vất, những bóng người trước mặt hắn cứ đè lên nhau. Mới nãy Duyên Xương Đế còn bóng gió rằng sẽ định hôn sự cho hắn, và có khả năng người được chọn là A Mâu.

Cứ nghĩ tới việc đến Tây Khương cưới công chúa là Phó Chiêu thấy phiền quá mức. Tâm trạng khó chịu kích thích thiếu niên uống thêm mấy chén rượu, thành thử mặt hắn càng đỏ hơn.

Gió đêm lạnh làm người ta nhức đầu, Phó Chiêu lắc lắc cái đầu nặng trịch rồi đứng dậy đi dạo cho tỉnh rượu. Đầu óc choáng váng khiến hắn không biết đi hướng nào, hắn bần thần một hồi mới phát hiện mình đã tới mặt sau bãi săn.

Đằng sau bãi săn là một sườn dốc, cũng là nơi hắn dạy Mai Như bắn tên.

Phó Chiêu thẫn thờ rồi gấp rút lắc đầu nguầy nguậy, hắn dặn dò thái giám đứng phía sau trước lúc đi loanh quanh một mình. Nơi đây yên tĩnh chứ chẳng huyên náo giống đằng trước, cách đó không xa truyền đến tiếng ngựa hí vang. Toàn thân Phó Chiêu cứng đờ, hắn chạy về nơi phát ra âm thanh.

Đập vào mắt hắn là bóng người nhỏ xinh đang tập trung luyện cưỡi ngựa. Nàng ấy cố mãi mà chưa lên ngựa được, còn liên tục giục nha hoàn đứng cạnh trợ giúp mình. Hình ảnh ấy tếu quá sức, Phó Chiêu nhịn hết nổi bèn phì cười.

Thiếu nữ bực bội quay mặt lại.

Người đứng dưới ánh trăng trong veo là Mạnh Uẩn Lan.

Phó Chiêu ồ à, hắn lại gần rồi cất tiếng chê bai, “Đến giờ mà vẫn chưa biết cách lên ngựa hả?”

Mạnh Uẩn Lan phản pháo, “Ai mướn ngài nhiều chuyện thế?” Nàng ấy thấp bé nên khó lên xuống ngựa, sao nàng ấy có thể không bực khi người khác thấy cảnh mình chật vật luyện tập trong lén lút?

Phó Chiêu giữ ngựa giùm nàng ấy, hắn cười, “Thử lại xem?”

“Ai mướn ngài giúp chứ?”

“Nhanh lên! Bản hoàng tử hết kiên nhẫn giờ!“ Phó Chiêu gắt gỏng.

Mạnh Uẩn Lan lặng thinh giây lát rồi cầm dây cương mà giẫm lên bàn đạp, cô gái nhảy một cái là lên được lưng ngựa. Phó Chiêu buông tay và vỗ nhẹ mông ngựa, con vật chậm chạp cất bước. Mạnh Uẩn Lan hơi căng thẳng, nàng ấy nhớ kỹ các bước Mai Như dạy mình bèn thử kẹp bụng ngựa, thế là nó bắt đầu chạy với tốc độ tương đối chậm.

Chẳng mấy chốc, nàng ấy càng cưỡi càng thành thạo. Gió thổi bên tai khiến người ta sảng khoái, Mạnh Uẩn Lan quay đầu cười nói, “Đa tạ điện…”

Nơi Phó Chiêu vừa đứng trống không.

Mạnh Uẩn Lan im bặt, nàng ấy bối rối hỏi nha hoàn, “Điện hạ đâu?”

Nha hoàn đứng xa nên không thấy rõ, nàng ấy cau mày, “Hình như điện hạ bỏ đi vì có nha hoàn hầu hạ Yến Vương phi đến mời.”

Mạnh Uẩn Lan vừa nghe là người hầu của Mai Như liền đanh mặt, “Đừng nói bậy.”

Nha hoàn vội vã gật đầu.

Trước
image
Chương 121
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!