Mấy ngày nay Mai Như tới tháng.
Tay chân đã lạnh mà nàng còn trúng gió ở bãi săn, thành thử nàng nhức đầu tới mức vừa đứng dậy là mặt trắng đáng sợ và thấy trời đất quay cuồng. Do sức khỏe kém nên nàng chỉ uống hai chén rượu ấm rồi sớm cáo lui – dù sao chăng nữa, bên cạnh A Mâu còn nữ quan với Chu Tố Khanh. Hoàng hậu không ngăn cản, thậm chí bà ta ôn tồn dặn nàng nghỉ ngơi cho khỏe.
Lúc về đến lều, Ý Thiền đi kiếm thêm lò sưởi trong lúc Tĩnh Cầm hầu hạ Mai Như rửa mặt chải đầu. Tần ma ma đứng cạnh với gương mặt lạnh tanh, bà ta im lìm giống hệt thần giữ cửa. Bà ta là người của hoàng hậu và nơi đây ngay gần hoàng hậu nữa, mọi người phải nhịn Tần ma ma vì Mai Như không thể đối đầu trực tiếp với chủ nhân bà ta.
Tĩnh Cầm thấy sắc mặt Mai Như nhợt nhạt bèn lo lắng nói, “Cô nương, có cần mời thái y không?”
Tần ma ma nghe vậy liền nghiêm khắc giáo huấn, “Quy củ là quy củ, không thể coi nhẹ dù chỉ một chút, tự vả mặt đi.”
Vị ma ma nói năng chẳng giữ thể diện cho ai. Thật ra đây là yêu cầu từ Lý Hoàng hậu, bà ta muốn Tần ma ma thiết lập sự uy nghiêm của hoàng hậu trước mặt Mai Như và tận tình dạy dỗ kẻ không hiểu phép tắc này!
Mai Như ấn huyệt thái dương rồi mất kiên nhẫn bảo, “Chỉ là một cái xưng hô thôi, ma ma đừng để ý.”
“Vương phi nói sai rồi, quy củ tổ tiên để lại luôn đúng.” Tần ma ma trưng ra bộ mặt hà khắc, bà ta cúi đầu về phía ngoài lều mà lạnh lùng đề nghị, “Nếu vương phi thấy lão nô nói sai thì xin hãy mời hoàng hậu nương nương lại đây phân xử.”
Tần ma ma bắt chẹt làm Mai Như nhíu mày, nàng vừa định mở miệng răn dạy thì Tĩnh Cầm vội ngăn cản, “Vương phi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không biết giữ quy củ nên ăn nói vô lễ.” Nàng ấy không muốn cô nương tranh cãi với hoàng hậu vì mình, càng chẳng muốn cô nương khó xử. Nói xong, nàng ấy lập tức giơ tay cho mình một bạt tai.
Tiếng “chát” vang lên to rõ, toàn bộ căn lều tức khắc lặng như tờ.
Chẳng mấy chốc, một bên má của Tĩnh Cầm đỏ bừng tới chói mắt. Mai Như luôn bênh vực người phe mình, nàng vừa nặng nề nhìn mặt Tĩnh Cầm vừa bất mãn răn đe, “Bây giờ ai là chủ tử, ai là nô tài? Có những kẻ quên mất thân phận của chính mình! Bản vương phi tạm thời chưa xét đến chuyện khác, nhưng hôm nay cảm phiền ma ma nếm thử cảm giác khi tự vả miệng xem!”
Tần ma ma đứng bất động với gương mặt vô cảm, giọng bà ta lạnh băng, “Nếu vương phi thấy lão nô sai thì hãy bẩm báo hoàng hậu, lão nô sẽ tình nguyện chịu phạt.”
Mai Như điên tiết. Nàng tức đến nỗi cái thứ ở trong bụng liên tục chảy xuống, nó gây đau đớn và làm trán nàng lấm tấm mồ hôi. Tĩnh Cầm gấp gáp lau mồi hôi cho Mai Như, đồng thời sai một tiểu nha hoàn, “Mau mời thái y đến.”
“Không cần!” Mai Như quát. Tiểu nha hoàn dừng phắt lại rồi luống cuống đứng tại chỗ. Mai Như lãnh đạm nhìn Tần ma ma song chẳng nói tiếng nào. Cả căn lều chìm vào tĩnh lặng, không ai dám thở mạnh. Mai Như vịn tay Tĩnh Cầm để đứng dậy rồi đến trước mặt Tần ma ma. “Đáng lẽ nên cho Tĩnh Cầm đích thân làm việc này nhưng bản vương phi sợ bẩn tay nàng ấy. Hôm nay ma ma hãy tự xử đi, bản vương phi sẽ đứng đây nhìn!”
Tần ma ma đứng yên, bà ta đấu tranh tư tưởng mãi và cuối cùng tự tát vào khuôn mặt già nua. Mai Như dời mắt rồi ra lệnh, “Lui xuống hết đi.”
Tiểu nha hoàn thoáng sửng sốt, nàng ta chột dạ chạy ra ngoài.
Sau khi Tần ma ma rời đi, trong lều chỉ còn hai chủ tớ. Tĩnh Cầm bứt rứt lên tiếng, “Cô nương hà tất phải bênh vực nô tỳ?” Làm vậy coi như cô nương hoàn toàn chống đối hoàng hậu.
Mai Như trả lời, “Nói thế là sao? Ngươi và Ý Thiền là hai tri kỷ của ta, ta không che chở các ngươi thì che chở ai?”
Hai nha hoàn trung thành theo nàng nhưng kiếp trước không được sống yên ổn, kiếp này còn bị người ngoài ức hiếp; bất kể thế nào, Mai Như cũng chẳng nuốt trôi cục tức này. Huống hồ hoàng hậu chướng mắt nàng từ lâu chứ có phải giờ mới ghét đâu. Người ta bắt nạt Tĩnh Cầm mà nàng không trút giận thay thì đúng là ăn thiệt thòi.
Tĩnh Cầm gạt lệ, “Có những lời ấy của cô nương là nô tỳ vui lắm rồi, mong về sau cô nương đừng bốc đồng vậy.”
Lúc Ý Thiền về, Mai Như cho Tĩnh Cầm lui ra. “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Mai Như dặn dò, nàng thấy Tĩnh Cầm tính nói gì đó bèn trừng trộ, “Mau đi đi, bảo mấy tiểu nha hoàn đắp lạnh cho mặt ngươi để mai ta khỏi phải thấy.” Tĩnh Cầm gật đầu với đôi mắt đỏ hoe.
Ý Thiền sưởi ấm đệm chăn rồi hầu hạ Mai Như nghỉ ngơi.
Vụ tranh cãi ban nãy khiến đầu Mai Như choáng váng bội phần. Bụng nàng đau quằn quại, hễ nằm xuống là đầu váng mắt hoa và khó chịu cùng cực. Ý Thiền thổi tắt nến, sau đấy ngồi cạnh day huyện thái dương cho Mai Như.
Khung cảnh trước mắt nàng trở nên nhòe nhoẹt, Mai Như cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nàng ôm lò sưởi vào lòng rồi mệt mỏi nhắm mắt.
Khi nhắm mắt lại, tiếng múa hát bên ngoài nghe càng rõ. Âm thanh ấy ồn ào quá mức, tim nàng đập nhanh tới độ cả người nôn nao lẫn ngột ngạt. Mai Như cẩn thận dặn Ý Thiền, “Ta ngủ một lát, ngươi nhớ canh chừng kỹ đấy.”
“Nô tỳ biết ạ,” Ý Thiền khẽ khàng đáp.
Tại bữa tiệc náo nhiệt, một nha hoàn tới thì thầm mấy câu bên tai Chu Tố Khanh.
Chu Tố Khanh vừa nghe vừa hững hờ nhìn đằng trước. Phía trước có vài vũ nữ đang nhảy múa, cứ đến chỗ huyên náo là họ lại bưng ra một chén rượu ngon; mùi rượu khiến người ta chếnh choáng. Chu Tố Khanh đợi bao lâu mới gặp được cơ hội hủy hoại Mai Như ở ngay trước mắt. Nàng ta chẳng thể kìm nén, chỉ muốn tận mắt chứng kiến vở kịch hay cũng như đề phòng bất trắc. Chu Tố Khanh ngồi thêm trong phút chốc rồi chau mày xin lỗi A Mâu, “Công chúa, ta không quen ngửi mùi rượu nên hơi thiếu thoải mái. Ta sẽ đi dạo loanh quanh và mau chóng trở về.”
A Mâu quay đầu lại, nàng ta nở nụ cười ngây thơ, “Hai ta đi chung đi, ta cũng thấy chán quá.”
Chu Tố Khanh thoáng trầm mặc trước lúc gật đầu, “Vâng ạ.”
Tống Ngọc ngồi phía trên, nàng ta thấy Chu Tố Khanh rời bữa tiệc bèn nhấp ngụm rượu, ý cười xẹt ngang đôi mắt nàng ta. Sau khi liếc thái tử ngồi cạnh mình, Tống Ngọc dời mắt và chẳng ai phát giác điều gì khác thường trên mặt thái tử phi.
Chu Tố Khanh thong thả đi dạo cùng A Mâu, nàng ta dừng chân khi thấy lều của Mai Như từ xa.
Sao trên trời thật lạnh, xung quanh là khung cảnh náo nhiệt đến mức khuấy tung lòng người; ngay cả lính tuần tra cũng trốn vào một góc để uống rượu. Chu Tố Khanh phấn khích nhìn căn lều trong bóng đêm kia như thể kế hoạch đã thành công. Đột nhiên, Tĩnh Cầm bước vào lều, có vẻ nàng ấy đang kiểm tra tình hình bên trong. Lát sau, nàng ấy ra ngoài nói chuyện với Ý Thiền. Không biết hai người trao đổi gì nhưng Tĩnh Cầm yên tâm rời đi, còn Ý Thiền vào lều và mãi chẳng ra. Đây là hai đại nha hoàn thân cận của Mai Như, vô cùng trung thành cũng như luôn theo sát chủ nhân. Chu Tố Khanh nhíu mày, việc này thật khó giải quyết…
Cơ hội mất đi sẽ chẳng trở lại. Nàng ta vất vả chờ đến kỳ săn mùa thu, chờ đến khoảnh khắc này, thì sao chịu từ bỏ vì một con nha hoàn? Chu Tố Khanh hận Mai Như tận xương tủy, nàng ta không thể chờ thêm lấy một khắc!
Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn của mình, song A Mâu bất chợt nở nụ cười đáng yêu. A Mâu khuyên, “Chu tỷ tỷ đừng làm thế, sẽ lòi đuôi đấy.” Nàng ta cười khi nói mấy lời này nhưng giọng điệu nghe nham hiểm một cách đáng sợ.
Chu Tố Khanh giật mình, A Mâu chỉ chớp chớp mắt rồi nói lấp lửng, “Ta sẽ mau chóng quay lại.”
Nàng ta đi đâu? Chẳng lẽ nàng ta lại giúp bôi nhọ Mai Như cùng Phó Chiêu? Chu Tố Khanh giả vờ không hiểu và nghi hoặc nhìn A Mâu.
A Mâu nhướn mày, nụ cười nằm nguyên trên môi nàng ta. Cô công chúa cười quỷ quyệt với cặp mắt đầy sự thâm độc khó lường. Ngay sau đó, A Mâu ung dung dẫn thị nữ tiến về lều của Mai Như.
Chu Tố Khanh thấy vậy thì tim đập điên cuồng. Nàng ta nhìn căn lều từ đằng xa, lẳng lặng đợi xem A Mâu định làm gì.
Chẳng mấy chốc, A Mâu gọi Ý Thiền ra ngoài và trong lều chỉ còn một người. Khóe môi Chu Tố Khanh cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.
Mục đích của Chu Tố Khanh là phá quan hệ giữa Mai Như với Phó Tranh, nàng ta có thể bất chấp thủ đoạn để hủy hoại nhân duyên hai người. Để xem về sau họ làm vợ chồng thế nào khi chị dâu em chồng dan díu; dẫu tiếp tục làm vợ chồng thì đây cũng sẽ thành nỗi vướng mắc trong lòng Phó Tranh. Chu Tố Khanh càng nghĩ càng sung sướng, đôi mắt nàng ta ngập tràn ý cười. Tuy nhiên…nàng ta chau mày nhìn A Mâu với vẻ khó hiểu.
Tại sao A Mâu phải tham dự việc này?
Suy nghĩ một hồi, Chu Tố Khanh lờ mờ đoán được câu trả lời. Điều A Mâu Công chúa mong mỏi tất nhiên là huynh đệ Phó Tranh phản bội nhau. Phó Tranh từng nhẫn tâm giết sạch hoàng thất Tây Khương và để lại mình A Mâu làm con rối, thử hỏi sao A Mâu không hận hắn chứ?
E rằng lửa hận đang bừng cháy trong nàng ta ấy. Hiện giờ nàng ta lợi dụng vụ Mai Như với Phó Chiêu rồi đổ thêm dầu vào lửa là dư sức ngư ông đắc lợi. Kế hoạch này hay ở điểm nếu sự việc bại lộ thì lỗi sai vẫn thuộc về Chu Tố Khanh. Người ta có trách A Mâu không? Sao trách được, mọi người mà truy cứu thì nàng ta sẽ vịn cớ mình chỉ làm phiền Ý Thiền đi tìm đồ thôi.
Chu Tố Khanh lạnh cả người khi nhìn A Mâu. Con nhỏ này không hổ là kẻ sinh ra lớn lên trong cung điện, nàng ta nhỏ tuổi nhưng tính toán kín kẽ, quả thật khiến người khác sợ hãi.
Chu Tố Khanh nhìn căn lều kia mà bất giác thở dài. Hàng đống thế lực tham gia thì Mai Như thận trọng đến đâu cũng công cốc; cái lưỡi lợi hại của nàng sẽ chẳng biện minh nổi.
Chuyện nam nữ thì sao nói rõ được? Chưa kể Phó Chiêu còn thật sự ấp ủ tình cảm riêng cho Mai Như.
Thứ tình cảm không muốn ai biết ấy dễ dàng bị người khác lợi dụng, nhất là khi tính Phó Chiêu cũng bất cẩn nữa.
Dưới đêm đen, một cô gái trông giống nha hoàn tìm thấy Phó Chiêu ở mặt sau bãi săn, nàng ta nôn nóng thông báo, “Điện hạ, vương phi đổ bệnh!”
Phó Chiêu trầm tư quan sát tiểu nha hoàn trước mặt mình, hắn thấy nàng ta khá quen mắt. “Vương phi nào?” hắn lạnh lùng chất vấn.
Nha hoàn vội la, “Yến Vương phi ạ.” Nàng ta vừa nói vậy thì Phó Chiêu lập tức nhớ ra mình từng thấy nha hoàn này ở cạnh Mai Như. Nha hoàn nói tiếp, “Điện hạ, mấy ngày nay vương phi không khỏe nhưng lại chẳng chịu mời thái y. Ban nãy vương phi đau tới độ mặt mũi trắng bệch, thế mà Tần ma ma còn chọc giận làm ngài ấy tức đến ngất xỉu…”
Tim Phó Chiêu đập lỡ nhịp, hắn lo lắng Mai Như gặp chuyện chẳng lành bèn cấp tốc đến chỗ nàng. Hắn sốt ruột ra lệnh mời thái y, do say nên hắn đi một mạch mà không chú ý gì hết, hơn nữa bên ngoài cũng chả có ai ngăn cản hắn. Thiếu niên gấp rút vén rèm vào lều, đi được vài bước thì hắn mới nhận ra trong lều mờ tối. Đập vào mắt hắn là bóng hình yểu điệu nằm trên giường…
Phó Chiêu ngẩn ngơ nhìn.
Trong nháy mắt, cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân hắn lên thẳng đỉnh đầu. Phó Chiêu rùng mình và vội vã ra ngoài.
Tiếng bước chân của nam tử dồn dập, không biết hắn đụng trúng cái gì mà khiến Mai Như lờ đờ mở mắt. Mai Như thấy một bóng người cao lớn giữa cơn hoa mắt chóng mặt, nàng chau mày rồi khàn khàn gọi, “Điện hạ?” Hai tiếng ấy vừa rời khỏi miệng là Mai Như bừng tỉnh, nàng ngồi bật dậy với trái tim đập như điên!
Nàng quan sát tình hình trước mắt: Ý Thiền vắng mặt và những người khác cũng không ở đây. Trai đơn gái chiếc thế này khác gì giết nàng đâu!
Giọng Mai Như làm Phó Chiêu mặt đỏ tai hồng lẫn chân tay luống cuống. Hắn gấp rút rời lều chứ nào dám quay đầu nhìn–
Ai ngờ hắn lại va phải người đang bước vào lều – Ý Thiền!
Phó Chiêu với Ý Thiền đều hoảng sợ. Nàng ấy thấy Thập Nhất điện hạ thì đâu dám lên tiếng, chỉ cúi gằm đầu giả mù và để yên cho Phó Chiêu rời đi. Ý Thiền mà gây ồn một cái là xong chuyện.
Cô nha hoàng khóc lóc quay sang Mai Như, “Cô nương, nô tỳ…”
Mai Như nhanh chóng ngồi dậy, mặt nàng sa sầm, “Mau hầu hạ ta thay quần áo.”
Tim Phó Chiêu đập cuồng loạn, nó đập với tốc độ không thể kiềm hãm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu niên biết mình uống quá nhiều và biết có chuyện xấu xảy ra. Phó Chiêu mới đi vài bước thì bất chợt dừng lại. Cách đấy không xa, Lý Hoàng hậu đứng cùng một đám người, bà ta nhìn về phía này với bộ mặt khắc nghiệt.
Đây đúng là một cái bẫy! Có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi!
“Mẫu hậu.” Phó Chiêu cúi đầu thỉnh an.
Tống Ngọc lẫn các vương phi khác cũng hiện diện, mọi người im phăng phắc nhìn Phó Chiêu.
Hồi nãy Tống Ngọc đề xuất ra ngoài ngắm trăng, Lý Hoàng hậu ưng thuận nên mọi người đi cùng bà ta. Nào ngờ tới đây lại phải chứng kiến cảnh ô nhục này! Lý Hoàng hậu tức giận phất tay áo, “Hai kẻ vô liêm sỉ!”
Mai Như vừa đi ra liền chất vấn, “Mẫu hậu có ý gì?”
“A,” Lý Hoàng hậu cười gằn.
Tần ma ma không biết đứng ngoài lều từ lúc nào, bà ta trả lời, “Hoàng hậu nương nương cùng các quý nhân đều thấy…”
“Ai cho nô tài như ngươi mở miệng thế?!” Mai Như quát rồi nói với hoàng hậu, “Mẫu hậu thấy gì? Thấy thập nhất đệ rời khỏi lều của nhi thần à? Quan hệ giữa nhi thần và thập nhất đệ vô cùng trong sạch chứ chẳng hề dơ dáy. Mẫu hậu không hỏi nguyên do mà đã nhận định nhi thần tằng tịu với thập nhất đệ thì sao mọi người phục được?”
“Ngươi muốn mọi người phục hả?” Mai Như thách thức khiến Lý Hoàng hậu phẫn nộ, bà ta nhíu mày, “Bản cung sẽ tra ra chân tướng!”
Lý Hoàng hậu vốn gần như chắc chắn Mai Như với Phó Chiêu yêu đương vụng trộm. Bà ta chỉ đang tìm cớ gán tội không tuân thủ nữ tắc cho Mai Như nhằm loại trừ cái gai trong mắt này, tiện thể ly gián huynh đệ Phó Tranh để thái tử hưởng lợi.
Mỗi người nung nấu mưu đồ khác nhau nhưng bọn họ chia sẻ chung một mục tiêu: thừa dịp Phó Tranh vắng mặt mà vu oan Mai Như dan díu với Phó Chiêu.
Vì việc này quá mất mặt nên hoàng hậu cho người ngoài lui xuống, trong lều chỉ còn Mai Như, Phó Chiêu, cùng Tần ma ma.
Tần ma ma thuật lại từ đầu chí cuối những gì mình chứng kiến, “Ban nãy vương phi mệt rồi đuổi bọn nô tỳ ra ngoài hết, lão nô lo cho vương phi mới quay về xem thử. Ai dè vừa về đã thấy Hương Mính dẫn Thập Nhất điện hạ tới.” Hương Mính chính là tiểu nha hoàn kia. Bà ta kể tiếp, “Thập Nhất điện hạ vào lều một cái là lão nô nghe vương phi gọi ‘điện hạ’ rất thân thiết, cứ như không có gì bất ngờ cả. Lão nô thật sự đã nghe thấy, tuyệt đối không dám lừa gạt nương nương. Thế rồi Ý Thiền trở về, Thập Nhất điện hạ vội vàng rời đi…”
Hoàng hậu nổi trận lôi đình, bà ta chất vấn Mai Như, “Đây không phải tư tình thì là gì?”
Sự giận dữ xâm chiếm trái tim Mai Như khi giải thích, “Tối nay nhi thần chưa hề sai Hương Mính mời thập nhất đệ tới. Còn hai tiếng ‘điện hạ’ mà Tần ma ma nhắc đến là do lúc đấy nhi thần chóng mặt nên nằm nghỉ tạm, thấy Thập Nhất điện hạ thì nhầm thành vương gia.”
Hoàng hậu gọi Hương Mính vào, nàng ta quỳ xuống và run rẩy nói, “Bẩm hoàng hậu nương nương, vương phi chúng ta có quan hệ thân thiết với Thập Nhất điện hạ. Hiện giờ vương gia không ở kinh thành, đương nhiên nô tỳ sẽ nghĩ ngay đến Thập Nhất điện hạ khi vương phi gặp chuyện.” Nàng ta thoáng dừng nói rồi cúi đầu thấp hơn, đồng thời bật khóc, “Hôm nay vương phi đổ bệnh mà chẳng chịu mời thái y, vì vậy nô tỳ mới tự quyết…”
Đây toàn là những câu chữ ngấm ngầm hại người, Mai Như phẫn nộ đến mức tức ngực, thậm chí thở không ra hơi. “Mẫu hậu,” nàng biện bạch, “vương gia không ở kinh thành nên nhi thần luôn ghi nhớ những gì mẫu hậu dạy bảo. Nhi thần hoàn toàn chẳng có quan hệ riêng tư với thập nhất đệ.”
“Ngươi thân với Thập Nhất đúng không?” Hoàng hậu khăng khăng bảo, “Nếu không thân thì sao hắn lại vội vã tới thăm ngay khi nghe ngươi đổ bệnh?”
Nghe đến đây, Mai Như im bặt. Nàng chợt hiểu rằng dù bây giờ nàng có nói thật thì cũng khó lật ngược thế cờ. Bởi vì bọn họ muốn mượn chuyện hôm nay để phán tội cho nàng lẫn Thập Nhất; không có tối nay thì cũng còn ngày mai, ngày kia…
Đầu Mai Như đau như búa bổ, nội tâm nàng tràn ngập băng giá. Thiếu nữ nhìn hoàng hậu chằm chặp.
Hoàng hậu căm ghét ngoảnh mặt rồi hỏi Phó Chiêu, “Lúc xông vào lều của tẩu tẩu mình thì ngươi còn biết liêm sỉ là gì không? Cả quy củ nữa?”
Đầu óc Phó Chiêu trống rỗng từ giây phút sự cố phát sinh đến giờ, hắn quả thật ngu ngốc mới gây ra rắc rối khổng lồ thế! Phó Chiêu giải thích, “Hôm nay nhi thần uống nhiều rượu nên ra ngoài đi dạo cho tỉnh, nhi thần còn gặp nhị cô nương Mạnh phủ nữa. Lúc sau nha hoàn kia lại báo tẩu tẩu hôn mê, nhi thần lo lắng tẩu tẩu gặp chuyện và nhớ lời ca ca dặn mới…”
Hoàng hậu gay gắt cắt ngang, “Ngươi đừng đùn đẩy, bản cung nhất định sẽ điều tra tường tận khi về kinh!” Bà ta sai khiến ma ma thân cận, “Canh chừng bọn chúng!”
Thạch Đông biết việc này nguy cấp, hắn tức tốc viết thư đến Liêu Đông cho Phó Tranh.
Lúc hắn đang bận viết, có người đột ngột cản hắn lại.
“Thạch Đông, không cần thông báo chuyện này với vương gia.”
Người lên tiếng là mưu sĩ phủ Yến Vương, gia thần của Phó Tranh – Chu Hoán Chương.
“Chu tiên sinh, vương gia mà biết thì chúng ta chỉ còn đường chết!” Thạch Đông lạnh lùng đáp.
Chu Hoán Chương thì thào phân tích, “Nếu vương gia biết chuyện, chắc chắn ngài ấy sẽ bỏ Liêu Đông để trở về. Lúc ấy sẽ có kẻ cố tình gán cho vương gia cái tội rời nhiệm vụ khi chưa được phép.” Hắn im lặng giây lát rồi hạ thấp giọng hơn, “Nếu vương gia không biết chuyện này, nghiệp lớn của ngài ấy sẽ thuận lợi gấp bội. Ngươi xem, vương gia đã từ bỏ bao cơ hội tốt vì vương phi, còn suýt từ chối đi Liêu Đông. Tốt nhất chúng ta hãy nhân lúc vương gia vắng mặt để tương kế tựu kế…”
Tương kế tựu kế mà hắn nói là lấy Mai Như làm mồi nhử. Thái tử mưu tính lâu vậy thì đảm bảo chưa bỏ cuộc. Nếu bọn họ tận dụng thời cơ và nắm giữ bằng chứng gã cưỡng bức Mai Như, gã sẽ khó giữ cái ghế thái tử của mình.
Cuối cùng, Chu Hoán Chương nghiêm túc kết luận, “Thạch Đông, lần này chúng ta có chết thì cũng chết vì chứng tỏ lòng trung thành với vương gia.”
“Chu tiên sinh, điện hạ sao có thể không nghĩ tới biện pháp đó? Nhưng vương gia nhất định không muốn đẩy vương phi vào nguy hiểm.” Thạch Đông nhắc nhở.
Phó Tranh có biết thái tử dòm ngó Mai Như không? Hắn quá rành tâm tư thái tử song hắn chưa bao giờ dám lấy Mai Như ra đánh cược. Ví dụ như hồi tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng giêng. Hôm ấy Phó Tranh thừa sức thuận nước đẩy thuyền, để mặc thái tử xâm phạm Mai Như và tạo thời cơ cho mình phản công. Thế nhưng Phó Tranh chả nỡ, sau cùng hắn vứt Chu Tố Khanh ra thế mạng. Thạch Đông theo chủ nhân lâu năm nên biết đây là điều cấm kỵ của hắn. Từ ngày gặp gỡ tam cô nương Mai phủ, trái tim vương gia nhà hắn đã cất giữ người nọ và cấm tiệt mọi người chạm vào nàng.
Chu Hoán Chương thở dài, “Nên chúng ta mới phải lợi dụng lúc vương gia chưa biết chuyện, hiện tại chính là cơ hội tốt!”