Mai Như bị nhốt một mình tại khu lều vắng vẻ và có mấy ma ma luân phiên canh chừng. Hoàng hậu bắt giam tất cả nha hoàn của nàng để thẩm vấn, giờ còn mỗi đại nha hoàn Ý Thiền ở cạnh Mai Như.
Bóng đêm nặng nề tới mức nghiền ép lòng người.
Mai Như sắp xếp các sự kiện tối nay trong đầu rồi hỏi Ý Thiền, “A Mâu gọi ngươi ra ngoài lúc ta nghỉ ngơi?”
Ý Thiền gật đầu với cặp mắt đỏ hoe, “Lúc đó công chúa vào tìm cô nương. Nô tỳ thấy ngài đã ngủ nên mời công chúa ra ngoài nói chuyện. Công chúa khoa tay múa chân một hồi thì nô tỳ mới hiểu ngài ấy muốn tìm dụng cụ thêu hoa, thế là nô tỳ đi lấy khung thêu với kim chỉ nhưng ai ngờ…”
Nàng ấy nức nở kể, Mai Như im lặng nghe trong lúc chậm rãi suy tính.
Khi kể đến khúc mình gây họa, Ý Thiền quỳ xuống và dập đầu liên tục, “Cô nương, nô tỳ đáng chết. Nếu không phải do nô tỳ sao nhãng…”
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Mai Như đỡ nàng ấy dậy rồi nghiêm túc trấn an. Có kẻ nung nấu ý đồ hãm hại nàng, không phải tối nay thì là tối mai hoặc tối kia; đối phương cố tình nên trước sau gì cũng sẽ tìm thấy trăm ngàn cơ hội. Hơn nữa coi bộ đâu chỉ có một kẻ lăm le hại nàng, ngoại trừ Chu Tố Khanh với hoàng hậu thì còn A Mâu.
Mai Như bất giác rùng mình khi nghĩ đến bộ dạng lanh lợi của A Mâu. Bao ngày qua, A Mâu luôn cười khanh khách trước mặt Mai Như, trông nàng ta ngây thơ trong sáng chứ chẳng hề biểu lộ chút bất thường nào. Phó Tranh hay bảo con nhóc này mưu mô nhưng Mai Như không tin lắm, bây giờ xem chừng đúng là A Mâu đâm sau lưng nàng một nhát.
Mai Như trầm mặc.
Ý Thiền lo lắng nói, “Cô nương, chúng ta phải làm sao đây?”
Làm sao ư? Mai Như nghĩ điểm mấu chốt của vụ việc không phải cách nàng giải thích, mà là hoàng hậu có chịu tin hay không. Song rõ ràng hoàng hậu sẽ chả lắng nghe. Nếu không thể đả thông hoàng hậu thì nàng cần tìm Duyên Xương Đế. Phó Tranh đang cầm quân đánh giặc và nắm giữ binh quyền, sự kiêng dè của hoàng đế sẽ buộc ông cố gắng bảo vệ gia đình hắn. Hương Mính là một rắc rối khác. Đấy là tiểu nha hoàn do Mai Như mang đến từ phủ quốc công, việc kiếp trước nàng chẳng chú ý nàng ta dẫn tới lỗ hổng cho kẻ khác lợi dụng trong kiếp này. Nàng phải điều tra Hương Mính nhưng… Mai Như nhìn quanh căn lều lạnh lẽo, điều tra kiểu gì đây?
Mà kể cả tìm ra chân tướng thì chuyện khó biện bạch nhất vẫn là quan hệ giữa nàng với Thập Nhất.
Mai Như nhức đầu cùng cực, chân tay cũng lạnh băng. Bóng người tại căn lều đêm qua hiện lên trong tâm trí nàng, ngực Mai Như co thắt tới mức khó thở.
Giả sử vượt qua cửa ải hoàng hậu thì khi Phó Tranh về, hắn cũng sẽ nghi ngờ nàng. Hắn vốn để bụng quan hệ thân thiết giữa nàng và Phó Chiêu, hiện tại còn phát sinh chuyện như thế…
Mai Như chờ hết nổi, nàng muốn gặp hoàng đế nhưng người bên ngoài chẳng những ngó lơ mà còn cấm nàng mở miệng tranh luận. Bọn họ lấp kín mọi con đường sống của nàng, giam giữ nàng ở đây cho tới ngày tuyên án!
Tâm trạng Mai Như nặng trĩu, đúng lúc nàng mải thất thần thì tiếng bước chân vang lên ngoài kia; âm thanh ấy giẫm đạp trái tim người ta giống hệt hình phạt lăng trì. Toàn thân Mai Như run rẩy, nàng ngoái đầu nhìn–
Bóng người đàn ông xuất hiện ở cửa lều, thứ nàng nhìn thấy trước nhất là đầu gã rồi đến những phần từ cổ trở xuống!
Cả người Mai Như nôn nao, cảm giác sởn tóc gáy bao trùm cô gái và khiến nàng nổi da gà lẫn muốn nôn mửa. Bóng người kia là ác mộng ở đáy lòng Mai Như, nàng cố đến đâu cũng chẳng thoát khỏi nó. Hiện giờ nàng chỉ biết nhìn chằm chằm cửa lều chứ không thể chạy trốn. Ngay sau đó, gã đàn ông bước vào lều!
Mai Như đứng phắt dậy, tim nàng đập điên cuồng còn mặt mũi thì sa sầm.
Thái tử cười, “Sao ngươi sợ bản cung thế?”
Vẻ ngoài Thái tử ưa nhìn nên nụ cười khá xán lạn, nhưng trong mắt Mai Như thì gã là cơn ác mộng ghê tởm; nàng cảnh giác nhìn gã bằng ánh mắt lặng băng. Thái tử thản nhiên ngồi xuống, hắn liếc Ý Thiền – người đang đứng chắn trước Mai Như – và trêu chọc, “Trùng hợp ghê, là nhỏ nha hoàn ở Hồng Lư Tự nè.” Gã cười với Mai Như, “Đừng sợ, bản cung tới để thương lượng một việc.”
Loại người xấu xa này thì thương lượng gì chứ?
Mai Như tỏ thái độ dửng dưng và không tiếp lời gã.
Thái tử chẳng nổi giận, gã ngọt ngào nói, “Bê bối hôm nay của ngươi với thập nhất đệ đẩy ngươi vào hoàn cảnh nguy hiểm, còn làm thất đệ mất mặt nữa. Nếu ngươi không muốn chịu khổ thì dĩ nhiên bản cung thừa sức cầu xin mẫu hậu giùm ngươi.” Gã nhìn Mai Như nhưng nàng chỉ mím môi cười gằn.
Thái tử thấy Mai Như không phản ứng liền thở dài, “Ngươi cứ cứng đầu vậy thì ích lợi gì? Ngươi nhất định phải bị mẫu hậu phán tội mới bằng lòng sao?” Gã chỉnh tay áo rồi nói tiếp, “Đến hồi mẫu hậu phán ngươi có tư tình với thập nhất đệ thì thất đệ sẽ ra sao? Hắn sẽ đối mặt với thập nhất đệ thế nào? Chưa kể…Mai phủ phải làm sao đây?”
Mai Như vẫn lặng thinh, nàng đứng thẳng lưng tại chỗ với gương mặt vô cảm.
Thái tử nghiêng đầu quan sát thiếu nữ và ung dung uy hiếp, “Bây giờ ta đang thương lượng tử tế với ngươi, đợi vài ngày nữa về kinh thì chẳng còn cơ hội cho ngươi đâu. Hình như cha ngươi đảm nhiệm việc tu sửa đê ở Dự Bắc nhỉ…”
Gã nhắc tới Mai Dần làm Mai Như thoáng biến sắc, nàng trừng mắt, “Điện hạ có ý gì?”
Thái tử cười khi thấy nàng chịu mở miệng, gã đứng dậy, “Ngươi hiểu ý bản cung mà.”
Cái giọng nhớp nhúa đó làm người ta ghê tởm. Mai Như ngậm miệng hồi lâu rồi lạnh nhạt đáp, “Hôm nay ta không khỏe, mấy ngày nữa điện hạ hẵng quay lại.”
“Ồ?”
Thái tử đến gần nàng rồi khom lưng, bóng người đen kịt vừa đổ xuống là Mai Như lập tức lùi về sau. Nàng ngửa đầu để bất mãn trừng trộ, “Điện hạ không tin à?”
Cặp mắt hoa đào kia gây kích thích khi giận dữ trừng người ta, nó y hệt một bông hoa đầy gai. Thái tử cười ha ha, “Sao bản cung lại nghi ngờ ngươi được? Có điều–” Gã dừng nói, sau đấy vừa vuốt chiếc nhẫn ban chỉ vừa cười đê tiện, “Lấy gì để bản cung tin ngươi?” Thái tử nhìn chòng chọc Mai Như trong lúc nói, ánh mắt gã lướt dọc gương mặt trắng nõn rồi dừng trên bờ môi đỏ thắm; gã không cần ngôn ngữ để biểu đạt ý đồ.
Mai Như cười lãnh đạm, “Điện hạ tin hay không thì tùy.”
Nàng thích làm đối phương nghẹn họng, xương cốt nàng cứng rắn tựa chuôi kiếm. Thế nhưng thái tử mê gần chết cái tính ngang bướng này.
Gã thở dài thườn thượt, “Thôi, bản cung tin ngươi một lần vậy.” Thái tử hững hờ liếc nàng, “Bản cung chờ ngươi thêm một ngày, mai bản cung sẽ tới xem ngươi bệnh thật hay giả.”
Mai Như mím chặt môi trước mấy lời buồn nôn đó.
Buổi đêm đen như mực, Thạch Đông núp trong bóng tối và dõi theo thái tử rời đi, tim hắn đập thình thịch một cách bất an.
Bên trong lều, Mai Như lặng lẽ rút thanh chủy thủ ra khỏi ủng; nàng mang theo nó ngay từ lúc rời lều của mình.
“Cô nương đừng làm chuyện dại dột.” Ý Thiền quỳ xuống.
Mai Như im phăng phắc. Nàng chỉ thấy mệt, vô cùng mệt. Người con gái cảm thấy bất lực tột cùng. Kỳ thật từ ngày trùng sinh, nàng chẳng hề ước mơ cao xa. Nàng chưa từng thèm khát phú quý hay mong mỏi trả thù người khác, nàng chỉ đơn thuần hy vọng phụ mẫu khỏe mạnh, ca ca có tương lai rộng mở, tẩu tẩu sống hạnh phúc. Song bản thân nàng như đang sống trong mê cung suốt thời gian qua.
Thế gian rộng lớn, nàng thì bi ai.
Kiếp trước, thích Phó Tranh là điểm yếu duy nhất của nàng. Khoảnh khắc trái tim nồng nhiệt nguội lạnh cũng là lúc nàng không còn điểm yếu, nàng thậm chí chẳng sợ chết.
Nhưng chính vì ấp ủ những ước mong nhỏ nhoi mà kiếp này nàng có vô số điểm yếu, thành thử mọi người đều dư sức chèn ép nàng.
Nghĩ đến phụ mẫu lẫn ca ca khiến bờ môi đang mím run run, lệ vương ngập đôi mắt đỏ hoe của Mai Như.
Trong vòng một đêm, sự kiện Yến Vương phi dan díu cùng Thập Nhất điện hạ lan truyền khắp bãi săn.
Năm nay phủ quốc công không có người tham dự kỳ săn mùa thu; Mai Dần bị điều tới Công Bộ tu sửa đê điều, Mai Thần đến Giang Nam điều tra buôn lậu muối. Hiện nay, người lo âu nhất bãi săn là Mạnh phủ. Mạnh Uẩn Lan đi lòng vòng trong lều, nàng ấy cam đoan với Mạnh An, “Ca ca, tối qua ta còn gặp Thập Nhất điện hạ, Tuần Tuần và hắn chắc chắn không có tư tình. Ca ca mau nói chuyện với hoàng thượng đi, ta cũng sẽ giải thích cho hoàng hậu nương nương.”
Mạnh An im lặng nhíu mày.
“Rốt cuộc ca ca có chịu đi không?” Mạnh Uẩn Lan giậm chân.
Mai Thiến bảo Mạnh An ra ngoài trước rồi bình tĩnh phân tích, “Lan nhi, vấn đề không nằm ở việc tối qua muội gặp Thập Nhất điện hạ hay việc ngài ấy gặp ai. Có những kẻ sẽ chẳng tin và lắng nghe! Dù chúng ta nói khản cả họng cũng vô ích thôi…”
“Sao lại vô ích chứ?” Mạnh Uẩn Lan bất bình cãi.
Nụ cười lạnh lùng hiếm hoi hiện lên gương mặt nhu nhược của Mai Thiến, “Lan nhi à, muội đâu biết có những lúc chúng ta cẩn thận tới đâu chăng nữa vẫn chẳng thể phòng ngừa kẻ rắp tâm hại mình và muốn đổi trắng thay đen.” Nàng ấy thở dài, “Huống hồ Thập Nhất điện hạ và vương phi quả thật từng có thời thân thiết, hoàng hậu nghe ngóng một chút là biết ngay. Dẫu về sau hai người cố giữ khoảng cách thì đêm qua Thập Nhất điện hạ thật sự đã ở chung lều với vương phi, riêng chuyện này đã rất khó giải thích…”
Mạnh Uẩn Lan thèm mà quan tâm, nàng ấy hạ quyết tâm, “Tẩu tẩu, ta sẽ ghé chỗ hoàng hậu xem sao. Tuần Tuần vô tội, hoàng hậu không nghe thì ta sẽ nói cho hoàng thượng nghe, hoàng thượng sẽ nhìn thấu chân tướng thôi.”
Mai Thiến thoáng thẫn thờ, nếu mọi việc trong cung rạch ròi giống Mạnh Uẩn Lan nghĩ thì tốt quá rồi. Nhưng hễ lợi ích nhiều bên chồng chéo lên nhau thì sẽ buộc người ta bó tay chịu trói. Mai Thiến nhỏ nhẹ nói, “Ta đi cùng muội.”
Trước lều hoàng hậu, cung nữ lạnh nhạt cự tuyệt, “Hoàng hậu nương nương không khỏe, Mạnh nhị nãi nãi và Mạnh cô nương hãy về đi.”
“Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nương nương,” Mạnh Uẩn Lan sốt ruột bảo.
Cung nữ giữ nguyên vẻ lãnh đạm, “Mạnh cô nương, nương nương không khỏe.”
Mai Thiến thấy thái độ cung nữ cứng rắn liền vội kéo Mạnh Uẩn Lan, “Lan nhi, chúng ra về thôi.”
“Tẩu tẩu!” Mạnh Uẩn Lan đang cuống nên tính mở miệng cãi.
Mai Thiến đanh mặt, “Lan nhi!”
Nàng ấy trừng mắt làm Mạnh Uẩn Lan sững sờ, sau đấy thiếu nữ hậm hực bỏ đi. Mạnh Uẩn Lan chẳng được phép gặp Mai Như vì người của hoàng hậu đang trông giữ nàng, thành thử nàng ấy chỉ biết giận dỗi trong lều riêng. Mai Thiến bất lực khuyên, “Lan nhi, chuyện Tuần Tuần nhiều dây mơ rễ má, nó liên quan đến hai vị hoàng tử nữa. Hoàng thượng lẫn hoàng hậu chẳng mong người ngoài dính líu tới việc này, tẩu tẩu ngăn cản muội vì muốn tốt cho phủ chúng ta thôi.”
“Ta biết.” Mạnh Uẩn Lan buồn bực hỏi, “Nhưng Tuần Tuần phải làm sao giờ?”
Mai Thiến thở dài, “Hôm nay ca ca muội đã phái người điều tra Hương Mính, chúng ta hãy tạm thời đợi tin về.”
Mạnh Uẩn Lan nằm trên giường mà rầu rĩ gật đầu, “Ta nghĩ thôi đã thấy tức thay Tuần Tuần. Tuần Tuần vốn không chấp nhận nổi vết nhơ nào dù là nhỏ nhất, lần này bị vu oan cỡ đó thì đảm bảo Tuần Tuần có chết cũng phải nói cho ra nhẽ.”
Mai Thiến lặng thinh thật lâu rồi khẽ khàng than, “Phải, tính Tuần Tuần quá ngay thẳng và mạnh mẽ.”
Trong mắt nhiều người, tam muội muội của nàng ấy đã kém thông minh còn kiêu căng ngang ngược. Song Mai Thiến vô cùng hâm mộ cô em này, chí ít Mai Như sống trong sạch và nghe theo trái tim mình. Mai Như mãnh liệt tựa rượu tựa lửa, quyến rũ bao người mê muội. Nếu tam muội muội giống nàng ấy hoặc Chu Tố Khanh thì đâu còn là tam muội muội nữa.
Khi biết Mai Thiến kéo Mạnh Uẩn Lan đi, sắc mặt đen tối của Lý Hoàng hậu mới đỡ hơn, bà ta giơ tay xoa huyệt thái dương.
Tống Ngọc thấy thế bèn chủ động tiến lên xoa giúp bà ta, đồng thời đề nghị, “Mẫu hậu, nhi thần nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chuyện đêm qua chỉ là hiểu nhầm. Chúng ta cần điều tra kỹ lưỡng.”
Hoàng hậu lắc đầu trước mấy lời đó, “Con lương thiện nên không biết bụng dạ xấu xa của những kẻ đấy.” Bà ta khinh thường khịt mũi, “Chuyện này còn cần điều tra à? Nếu chúng không tằng tịu thì sao Thập Nhất có thể ra vào lều như vậy?”
Lý Hoàng hậu đã đưa ra kết luận. Trên hết, có tư tình hay không thì bà ta vẫn sẽ nhân lúc Phó Tranh vắng mặt để trị tội, ai quan tâm trắng đen thế nào chứ.
Tuy nhiên, khác với Phó Tranh, hoàng thượng đang ở kinh thành.
Nghĩ đến Duyên Xương Đế khiến Lý Hoàng hậu cau mày. Tối qua Duyên Xương Đế đích thân hỏi việc này, ông bóng gió rằng Mai Như là đệ tử Bình Dương tiên sinh nên có vuốt mặt cũng phải nể mũi; Phó Tranh đang đánh giặc, vì vậy không thể làm gì quá đáng. Lý Hoàng hậu nghe mà giận dữ khôn xiết, hoàng đế bênh vực người của mình đến mức che chở cả đệ tử người nọ, thử hỏi sao bà ta chịu nổi? Mai Như gây ra bê bối thì người nọ có tư cách gì tự xưng tiên sinh? Lửa giận bừng bừng trong lòng Lý Hoàng hậu.
Chu Tố Khanh đứng cạnh hầu hạ, nàng ta quan sát hoàng hậu và nhân tiện chỉ ra điều bà ta lo lắng. “Nương nương,” Chu Tố Khanh giả vờ kiến nghị, “dù sao Yến Vương phi cũng là đệ tử nhập thất của Bình Dương tiên sinh. Ngày thường hoàng thượng rất coi trọng Yến Vương phi…”
Quả nhiên hoàng hậu nghe vậy liền lạnh lùng “hừ” một tiếng, bà ta nói chẳng nể nang gì, “Đệ tử nhập thất của Bình Dương tiên sinh thì sao? Bản cung sẽ trị tất cả những đứa con gái không đoan chính.”
Nghĩ tới Mai Như làm hoàng hậu bực gấp bội. Ma ma canh giữ Mai Như đêm qua bẩm báo rằng thái tử đã lén ghé qua, người này thuật lại hết mấy lời gã trao đổi với Mai Như. Sau khi nghe xong, nội tâm hoàng hậu thầm chửi, “Cái thằng chẳng có chí tiến thủ! Giờ là lúc nào rồi mà còn tâm tư mơ mộng mấy chuyện đó!” Bà ta không khỏi giận cá chém thớt Mai Như, nếu không phải tại con nhỏ trơ tráo kia thì sao thái tử có thể bị cám dỗ?
Mặt mũi Lý Hoàng hậu sa sầm, bà ta xua tay, “Các ngươi ra ngoài hết đi.” Kế tiếp bà ta sai người hầu thân cận, “Mời thái tử đến đây.”
Lý Hoàng hậu càng bực hơn lúc thấy thái tử vác gương mặt phơi phới đầy thỏa mãn vào lều, bà ta nghiêm nghị nhắc, “Sắp tới con hãy ở yên một chỗ, đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa!”
“Mẫu hậu, có chuyện gì thế?” Thái tử giả đò ngu ngơ.
Hoàng hậu cười lạnh băng, bà ta bĩu môi về hướng đang giam giữ Mai Như.
Thái tử hơi xấu hổ khi bị vạch trần, gã khom lưng thật thấp, “Nhi thần hiểu ạ.” Nói rồi gã xoa bóp vai cho hoàng hậu, “Mẫu hậu, nhi thần nào dám.”
“Hừ, con có gì không dám?” Lý Hoàng hậu than thở. Bà ta liếc đứa con trai lông bông rồi tận tình khuyên nhủ, “Con là đích tử của bản cung với hoàng thượng, và cũng là con trưởng của hoàng thượng. Hoàng thượng dành tình cảm đặc biệt cho con nên tuyệt đối đừng hành động hồ đồ. Trước mắt hãy ráng kiềm chế bản thân rồi hoàn thành tốt bổn phận của mình, mai sau chẳng phải con muốn gì được nấy sao?” Dứt lời, Lý Hoàng hậu vỗ tay thái tử trước lúc sai một tiểu hoàng môn đi hầu hạ gã.
Thái tử hiểu ngay hoàng hậu đang cử người trông chừng mình! Gã hơi thất vọng vì cuộc hẹn hôm nay với Mai Như không thành và phải chờ tới lúc về kinh. Song vụ việc Mai Như với Phó Chiêu càng kéo dài thì càng đáng lo, đâu ai biết bao giờ Phó Tranh sẽ về hay liệu hắn có nổi điên không. Thái tử nhíu mày rồi thì thào, “Mẫu hậu, đêm dài lắm mộng.”
“Chính xác.” Hoàng hậu gật gù.
Nếu để Mai Như yên thì thằng con chỉ giỏi chơi bời của bà ta sẽ nhớ thương mãi, khéo còn phạm sai lầm lúc nào không hay. Hơn nữa hoàng đế cũng mềm lòng với Mai Như, cộng thêm Phó Tranh đang chinh chiến ngoài kia… Rắc rối chồng rắc rối, hoàng hậu nghĩ mà thấy bất an bội phần.
Bà ta ra lệnh, “Dẫn Yến Vương phi lại đây!”
Lần này hoàng hậu quyết không cho nàng tỉnh táo về kinh; Mai Như phát điên hay chết đều được, bà ta sẽ có cách lấp liếm.
Mai Như ngồi im lìm trong lều giam, thời gian chậm chạp trôi khiến trái tim nàng khó chịu và nặng nề đập thình thịch.
Kiếp này nàng có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ; phụ mẫu, ca ca, ai nàng cũng thương nhớ. Thứ duy nhất nàng có thể buông bỏ lẫn vứt đi hình như là chính bản thân nàng.
Mai Như đờ đẫn khi nghĩ đến cái chết. Nàng từng chết một lần trong kiếp trước, cảm giác lúc ấy chẳng dễ chịu gì: nó là nỗi đau xuyên tim, là tiếng khóc đứt quãng, là cơn lạnh thấu xương. Mắt người con gái chậm rãi ngậm nước, nàng hít sâu một hơi nhằm trấn an trái tim thấp thỏm.
Mai Như đang chờ thái tử đến nhưng chờ mãi mà chỉ thấy người hầu của hoàng hậu. Vừa thấy mấy lão ma ma hung ác là tim nàng đập điên cuồng dưới nỗi sợ hãi.
Hoàng hậu mong ngóng nàng câm miệng mới đúng, sao tự dưng lại cho gọi nàng?
Tâm trạng Mai Như nặng như chì, nỗi bất an quấn lấy nàng.
Nơi thẩm vấn khá vắng người, Lý Hoàng hậu nhẫn tâm mở lời, “Thập Nhất đã khai hết, ngươi còn gì muốn nói không?”
Mai Như trả lời rành rọt, “Mẫu hậu chớ nên lừa bịp nhi thần. Quan hệ giữa nhi thần và thập nhất đệ hoàn toàn trong sạch, thế thì thập nhất đệ có gì để khai? Chẳng lẽ mẫu hậu đánh đập bắt thập nhất đệ nhận tội?”
Hoàng hậu căm hận cái lưỡi lắt léo kia, bà ta tức giận mắng, “Ngươi còn dám trơ trẽn ngụy biện à!”
“Nhi thần không dám.” Mai Như nói lạnh tanh, “Nếu mẫu hậu không tin nhi thần thì hãy mời Chu Lương viện lẫn A Mâu Công chúa tới đối chất với nhi thần, đến lúc đó nhi thần sẽ cho mẫu hậu biết cụ thể đêm qua đã phát sinh chuyện gì.”
“Bất kể đã phát sinh cái gì thì ngươi có tư tình với Thập Nhất là chuyện rõ mười mươi! Nếu không có tư tình, sao hắn vừa nghe ngươi đổ bệnh đã vô liêm sỉ chạy vô lều của ngươi?” Hoàng hậu ngang ngược chặn họng Mai Như, chẳng hề cho nàng cơ hội nào.
Những lời trên khiến Mai Như cảm tưởng có thứ gì đập trúng ngực mình, dường như bên trong nàng đang bị bào mòn tới mức chỉ còn lớp vỏ rỗng. Mai Như chợt hiểu dù mình cố hết sức phản kháng thì cũng chẳng thoát nổi, nàng nghĩ đến một câu: người là dao thớt, ta là thịt cá.
Gương mặt cô gái hóa băng giá.
“Ta muốn gặp hoàng thượng,” Mai Như yêu cầu.
Lý Hoàng hậu cười gằn, bà ta ngừng giây lát rồi tiếp tục gán tội, “Nghe đâu ngươi không chịu an phận, ngoại trừ Thập Nhất thì còn dụ dỗ thái tử! Vậy mà vẫn mưu toan gặp hoàng thượng?”
Mai Như bật cười và nhìn thẳng vào hoàng hậu, “Cảm phiền mẫu hậu mời cả thái tử nữa, để xem ai mới là kẻ bẩn thỉu.”
“Mẫu hậu, hôm nay bất kể ta nói gì cũng không chứng minh được mình trong sạch nhỉ?” Mai Như cười bất lực, “Nếu còn tội trạng nào muốn ta gánh thì hãy đổ cùng lúc lên đầu ta, cứ đổ lẻ tẻ làm ta thấy tởm và khó chịu lắm.”
Hoàng hậu nổi trận lôi đình, bà ta đưa mắt ra hiệu cho Tần ma ma.
Tần ma ma tức khắc lôi Mai Như ra phía sau, Mai Như chỉ trích, “Ta phạm tội gì? Mà các người lại lén lút trừng phạt?”
“Ngươi dâm đãng thế mà còn mặt dày hỏi hả?”
Mai Như kiên cường đứng và nhìn chòng chọc hoàng hậu bằng cặp mắt đỏ ngầu. “Mẫu hậu định bức tử ta?” nàng thẳng thừng chất vấn.
Đột nhiên, nàng cười nhạt rồi gằn từng chữ, “Mẫu hậu, nếu hôm nay ta chết không nhắm mắt thì có thành quỷ cũng sẽ đòi công bằng cho mình.”
Mấy lời này quá khó nghe, Lý Hoàng hậu phất tay áo rời đi trong lúc đám người Tần ma ma hợp lực kéo Mai Như.
Thạch Đông thấy hoàng hậu ra ngoài nhưng vương phi lại mất tăm mất tích thì mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành. Tim hắn đập cuống cuồng, hắn thăm dò tình hình trong phút chốc và quyết định liều chết xông vào khi chẳng thể chờ đợi nữa. Đúng lúc ấy, có người lảo đảo tiến lại từ đằng xa, “Vương gia tới! Vương gia tới!” Toàn thân Thạch Đông hóa đá, hắn gấp gáp quay về bãi săn.
Phó Tranh nhảy xuống ngựa nơi chân trời nhá nhem, gương mặt hắn tối sầm và tràn ngập sự hiểm độc. Thạch Đông vừa quỳ xuống là Phó Tranh giơ chân đạp ngực hắn.
“Nàng ở đâu?” Phó Tranh lạnh lùng hỏi.
Thạch Đông ráng nuốt xuống cái vị tanh tưởi trên lưỡi để chỉ đường.
Phó Tranh chẳng nói chẳng rằng, hắn báo tin Liêu Đông chiến thắng rồi cấp tốc đi về phía đó.
Khu vực sau lều hoàng hậu tăm tối nên Mai Như không thấy rõ mặt người xung quanh, nàng cảm nhận được sự âm u bao bọc lấy mình như thể nàng đang chìm trong hồ nước băng giá. Mai Như giãy giụa liên hồi, dòng nước nhấn chìm người con gái, nàng gần như mất hết ý thức và chỉ biết vùng vẫy kịch liệt. Mấy ma ma đồng loạt tiến lên: hai người túm tay Mai Như, một người giữ chặt nàng, một người bịt mồm, và một người lấy kim đâm tay thiếu nữ. Ai đấy hét thê thảm giữa khung cảnh hỗn loạn.
Tiếng hét rùng rợn quá đỗi.
Bỗng nhiên, tất cả mọi người im phăng phắc khi thấy bóng người cao lớn giống ngọn núi xuất hiện. Hắn chẳng nói tiếng nào, chỉ vô cảm bóp cổ một người rồi quẳng ra ngoài.
“Yến Vương.”
“Yến Vương.”
Mọi người lần lượt cúi đầu quỳ gối, những tiếng chào đó nghe như tiếng thủy triều. Mỗi mình Mai Như mím môi và đứng thẳng người. Nàng không ý thức được gì hết, chỉ biết nắm chặt món đồ trong tay với trái tim đập cuồng loạn. Mai Như chớp mắt vài cái thì mắt nàng bỗng sũng nước.
Tay nàng run run.
Phó Tranh tiến tới rồi cởi áo choàng để khoác lên người Mai Như, sau đấy hắn cầm thanh chủy thủ dính máu trong tay nàng. Hắn nói bằng giọng giá rét, “Hãy cho ta biết ai ức hiếp nàng, nhớ đừng kể sót.”
Mấy câu thách thức của Mai Như khiến Lý Hoàng hậu tức ngực lẫn thiếu thoải mái. Thái y mới bắt mạch xong là bên ngoài có người hoảng loạn hô, “Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!” Cái giọng ấy the thé, nó làm bà ta khó chịu hơn và không khỏi nhíu chặt mày.
“Ngươi biết quy củ là gì không?!” Cung nữ chưởng sự ra mặt khiển trách.
Người nọ lắp bắp, “Nương nương, nương nương, Yến…Yến…Yến Vương trở về từ Liêu Đông…”
Cung nữ chưa nói xong mà sắc mặt Chu Tố Khanh đã biến đổi, trông nàng ta nhợt nhạt hẳn. Tống Ngọc âm thầm liếc một cái, khóe miệng thái tử phi ngậm ý cười khó phát hiện.
Lý Hoàng hậu bực bội mở mắt, “Hắn đang ở đâu?”
“Vương gia muốn dẫn vương phi đi, bọn nô tỳ không cản nổi.”
Lý Hoàng hậu vốn đau đầu, nghe xong câu đó thì mặt bà ta xanh mét vì tức tối. Phó Tranh coi trời bằng vung thế là tính vứt thể diện của hoàng hậu đi đâu?
“Một đám ngu xuẩn!” Bà ta mắng mỏ, chút chuyện cỏn con cũng làm chẳng xong thì giữ bọn chúng lại có ích gì?
Cung nữ nghe hoàng hậu nổi giận liền khóc lóc, “Hồi nãy Yến Vương phi lấy dao rạch mặt Tần ma ma, bọn nô tỳ không lại gần được…”
Lý Hoàng hậu càng nghe càng nhíu mày dữ hơn, gương mặt bà ta u ám khi tự mình dẫn người đến hỏi tội.
Cả người Chu Tố Khanh cứng ngắc, nàng ta cúi gằm đầu và đi sau cùng.
Nơi thẩm vấn hẻo lánh âm u, vừa bước vào đã thấy các ma ma lo sợ quỳ trên đất. Riêng Tần ma ma vừa bụm mặt vừa rên rỉ, giọng bà ta khiến người nghe tưởng mình đang ở địa ngục. Tần ma ma thấy hoàng hậu bèn lê lết tới gần rồi dập đầu liên hồi, “Cầu xin nương nương phân xử cho lão nô!” Mặt bà ta bị rạch một đường đã dài còn sâu, vết thương đang rỉ máu nữa.
Lý Hoàng hậu sợ tới mức giật lùi về sau, bà ta tức nghẹn họng và phẫn nộ chất vấn, “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nương nương, ban nãy…”
Tần ma ma đang định kể lể thì bên trong truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng; âm thanh ấy nghe đáng sợ như vừa chui ra từ địa ngục A Tỳ.
Chu Tố Khanh lặng lẽ đưa mắt nhìn.
Phó Tranh đứng trong bóng tối, hắn vòng tay ôm Mai Như để che chở nàng.
Xem chừng hắn đã hộc tốc trở về vì cặp mắt sưng đỏ tố cáo hắn vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy hắn vẫn sở hữu vẻ ngoài uy nghiêm và khí thế lạnh băng đầy áp bức, khiến người ta sởn tóc gáy một cách khó hiểu.
Chu Tố Khanh rất khó chịu.
Mai Như được bao bọc dưới lớp áo choàng đen, trông nàng nhỏ bé lẫn yếu đuối tột độ. Nàng cúi đầu, hai mắt mở to tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Nhìn hai người này ở bên nhau và chàng trai hết lòng bảo vệ cô gái khiến sự oán hận trỗi dậy trong Chu Tố Khanh. Nàng ta dõi theo Phó Tranh qua đám đông, ánh mắt hắn trùng hợp bắn thẳng về đây hệt mũi tên băng. Chu Tố Khanh nao núng rồi vội vàng cúi đầu.
Không có Phó Tranh thì nàng ta thừa sức lợi dụng tình hình hiện tại để giết chết Mai Như, song sẽ rất khó ra tay khi hắn đã trở lại. Phó Tranh che chở Mai Như tới độ chẳng sợ đối đầu với hoàng hậu, điều này làm Chu Tố Khanh lo lắng chau mày.
Phó Tranh thờ ơ dời mắt, hắn chỉ gật đầu chào chứ không thi lễ, “Mẫu hậu.”
Lý Hoàng hậu nhíu mày, “Yến Vương, ngươi muốn làm gì?”
“Nhi thần chưa hỏi mẫu hậu muốn làm gì đấy.” Phó Tranh thong thả đáp, ánh mắt băng giá lướt qua từng tên nô tài đang quỳ. Thanh niên không kiêng nể gì khi nói, “Mẫu hậu đối xử với thê tử của ta như vậy à?”
Hắn vừa nói vừa ôm chặt Mai Như, gằn từng chữ, “Lén lút tra tấn? Đánh đập bắt nàng nhận tội? Hay định giết bừa người vô tội?” Giọng Phó Tranh lạnh và khát máu như thanh chủy thủ hắn cầm.
Lý Hoàng hậu rùng mình.
“Yến Vương!” bà ta cao giọng quát. “Vô tội? Ai vô tội? Chuyện Yến Vương phi và Thập Nhất có tư tình đã được điều tra tường tận, chứng cứ vô cùng xác thực. Bản cung xử trí theo lẽ công bằng, ai cho phép ngươi xen vào?“
Mai Như đang ở trong lòng Phó Tranh, nàng phát run rồi ra sức siết chặt tay, đồng thời ngước nhìn từng khuôn mặt trước mắt mình.
“Ta không có tư tình.” Mai Như đanh thép phản pháo.
Mặt Lý Hoàng hậu cũng đanh lại, “Ý Yến Vương phi là bản cung vu oan ngươi? Chính miệng nha hoàn bên ngươi tố cáo ngươi thân thiết với Thập Nhất, bản cung và mọi người cũng tận mắt chứng kiến Thập Nhất rời khỏi lều của ngươi. Trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ mà ngươi còn mặt mũi cãi láo hả? Đồ vô đạo đức!”
Từng câu chỉ trích từ miệng hoàng hậu y hệt cây kim đâm tóe máu trái tim một người, bà ta mưu toan xác lập tội dan díu cho nàng với Phó Chiêu ngay trước mặt Phó Tranh! Mai Như đầu váng mắt hoa và tay chân lạnh cóng, cơn giận của nàng vượt ngoài tầm kiểm soát, “Có kẻ hãm hại ta!” Nàng quay sang Phó Tranh để giải thích, “Ta với thập nhất đệ hoàn toàn…”
“Ta biết.” Phó Tranh cắt ngang lời nàng.
Hắn biết gì?
Mai Như ngỡ ngàng. Tuy nàng và Phó Chiêu thật sự trong sạch, nhưng quan hệ hai người thân thiết rồi hắn ra khỏi lều của nàng đều là thật. Chính nàng cũng hổ thẹn không dám ngẩng đầu chứ nói gì đến Phó Tranh…
Trong lúc tâm trạng Mai Như căng như dây đàn thì Phó Tranh tuyên bố với Lý Hoàng hậu, “Mẫu hậu, đây là chuyện nhà nhi thần, người khác không có quyền tra xét. Nếu mẫu hậu khẳng định đã điều tra kỹ càng thì nhi thần sẽ đích thân điều tra một lần nữa, để xem rốt cuộc là ai bôi nhọ A Như.”
Cả căn lều chìm vào tĩnh lặng, Mai Như ngẩn người nhưng con tim lại đập kịch liệt.
Những lời này của Phó Tranh là sự chở che lớn nhất dành cho nàng.
Hắn nói chắc như đinh đóng cột rằng có kẻ bôi nhọ nàng, thậm chí không hỏi han gì mà đã tin tưởng như thế. Mai Như choáng váng nghiêng đầu nhìn Phó Tranh.
Khuôn mặt kiên nghị cùng ánh mắt thâm trầm của Phó Tranh khiến chẳng ai nhìn thấu con người hắn.
Phó Tranh gật đầu về phía Lý Hoàng hậu, “Ngày mai nhi thần sẽ cho mẫu hậu đáp án và trả lại sự trong sạch cho A Như.” Dứt lời, hắn không nói gì thêm mà nhanh chóng ôm Mai Như về lều riêng.
Mai Như hoang mang trong vòng tay hắn.
Hắn tin nàng ư? Nhưng nàng chưa kịp giải thích mà. Hay chẳng qua vì nàng là thê tử kết tóc của hắn nên Phó Tranh cố tình nói thế nhằm giữ thể diện cho đôi bên trước mặt người ngoài?
Mai Như không hiểu nổi hắn, lòng nàng ngập tràn lo sợ lẫn bất an.
Nàng nhìn chằm chằm Phó Tranh nhưng hắn chỉ đưa nàng về lều rồi nghiêm túc dặn dò, “Nàng nghỉ ngơi đi, ta cần làm chút chuyện.”
Mai Như gật đầu. Nàng mơ màng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã tối sầm.
Tĩnh Cầm lẫn Ý Thiền ở cạnh chăm sóc nàng, nhìn mắt hai người đỏ hoe là biết họ vừa khóc. Hai người thấy Mai Như tỉnh bèn thở phào nhẹ nhõm, một người lấy gối mềm còn một ngươi đi hâm nóng canh. Căn lều yên tĩnh, Mai Như chưa lên tiếng thì chả ai dám mở miệng.
Mai Như ngồi một lúc lâu mới hoàn hồn, nàng chớp chớp mắt, “Điện hạ đâu?”
“Vương gia đang ở chỗ hoàng thượng ạ,” Tĩnh Cầm trả lời.
Mai Như bần thần ngồi trên giường. Nàng tới tháng nên chóng mặt nhức đầu, thân mình cũng lạnh nữa. Hễ nghĩ đến những việc xảy ra mấy ngày nay cùng sự giãy giụa khi hấp hối là nàng thấy kiệt quệ, bàn tay chém người khác của nàng còn run run. Sau đấy nàng nhớ tới Phó Tranh, trái tim Mai Như nặng trĩu và luống cuống.
Chắc chắn hắn đã biết chuyện đêm qua giữa nàng với Phó Chiêu; nàng không biết nên giải thích sao, càng chẳng biết liệu Phó Tranh có tin mình không.
Tâm trạng bộn bề khiến Mai Như chả thiết ăn uống, nàng mới ăn nửa bát cháo là Phó Tranh đã quay lại. Hắn vẫn mặc trang phục dày cộm như ở Liêu Đông, trông hắn thật bơ phờ.
Bốn mắt nhìn nhau, Mai Như hấp tấp đứng dậy nhưng Phó Tranh nhanh tay ấn nàng xuống.
Ngón tay hắn nhiễm hơi lạnh từ bên ngoài, chúng làm vai nàng vừa lạnh vừa nặng. Sức nặng ấy khiến nội tâm Mai Như càng bị đè nén. Nàng nhìn hắn nhưng Phó Tranh lại nhìn bát cháo trên chiếc bàn cạnh bên, hắn cau mày, “Nàng ăn nhiêu đây thôi à?”
Giọng hắn bất mãn thấy rõ.
Mai Như không biết tại sao hắn bất mãn, nàng ngúc ngắc phân bua, “Ta ăn không vô.”
“Nàng không khỏe thì nên ăn nhiều một chút,” Phó Tranh nghiêm khắc khuyên.
Mai Như quan sát biểu cảm trên mặt hắn rồi ăn thêm một ngụm, lòng nàng vẫn thấy hoảng loạn lẫn chật vật. Phó Tranh biết nàng thân với Thập Nhất ngay từ đầu, đó giờ hắn luôn ghen ghét chuyện này. Nàng không chắc hiện tại hắn thật lòng tin nàng hay chỉ giả vờ thôi. Mai Như muốn giải thích nhưng hắn chưa hỏi thì nàng chẳng biết mở lời thế nào.
Sự im lặng của Phó Tranh khiến Mai Như tự làm thấp mình, suy cho cùng nàng đã phạm sai lầm và có lỗi với hắn.
Mai Như ăn hết bát cháo dưới sự giám sát từ Phó Tranh.
Đêm nay Phó Tranh ngủ trong lều Mai như.
Các nha hoàn hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu xong liền lặng lẽ rút lui, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Mai Như luôn thấy xấu hổ khi ở chung với hắn, chưa kể hiện giờ nàng còn rơi vào tình huống khó xử. Thiếu nữ đan tay vào nhau lúc Phó Tranh khách khí bảo, “A Như, hôm nay lại khiến nàng chịu thiệt rồi.”
Mai Như ngơ ngác ngước mắt.
Phó Tranh chỉ vào ghế, “Nàng cứ yên tâm ngủ, ta ngồi đây một lát đã.” Ý hắn thật rõ ràng: trong lều chỉ kê một cái giường nên hắn nhường cho nàng, người đàn ông này đã nói sẽ không chạm vào nàng cũng như làm nàng chịu khổ…
Mai Như lập tức hiểu ra, nàng thẫn thờ ngồi tại chỗ.
Người con gái chăm chú nhìn Phó Tranh và hắn cũng đáp lại ánh mắt nàng.
Đôi mắt đen kia giăng kín tơ máu đỏ tươi, chẳng biết hắn không ngủ nghỉ bao ngày rồi. Mai Như chợt thấy cam go, nàng cúi đầu rồi chậm chạp dịch người vô trong.
Nữ tử thì thầm, “Điện hạ lại đây nghỉ ngơi đi.”
Phó Tranh vẫn đứng yên nên Mai Như đành ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh nến vàng rực, nàng ngồi đấy với mái tóc đen xõa trên lưng, tạo nên hình ảnh mềm mại hiếm gặp. Hắn xa nàng suốt mấy tháng liền, khung cảnh trên kích thích trái tim Phó Tranh đập loạn nhịp. Sắc mặt thanh niên hơi đen tối nhưng hắn vẫn lùi một bước để tiến ba bước, “A Như, thiệt thòi cho nàng rồi.”
Mai Như lắc đầu.
Hai người lẳng lặng nằm xuống, Phó Tranh nằm bên ngoài còn Mai Như nằm bên trong.
Đêm nay im ắng đáng sợ.
Do tới tháng nên chân tay Mai Như rất lạnh, không biết nha hoàn quên hay sao mà chẳng chuẩn bị lò sưởi cho nàng. Mai Như nằm co ro trên giường, nàng chỉ thấy đau chứ nào ngủ nổi. Đột nhiên, Phó Tranh chạm vô tay nàng. Người Mai Như cứng đờ, hắn cầm tay nàng và đặt trên bộ ngực ấm áp.
Tay hắn đã lớn còn ấm nóng, nàng cảm nhận được nhiệt độ từ ngực hắn qua lớp áo ngủ.
Mai Như im thin thít, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp.
Ngay sau đấy, Phó Tranh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng; thân nhiệt ấm áp của hắn bao phủ cơ thể lạnh băng của nàng. Tay Mai Như chống lên ngực nam tử, nàng chẳng thể khống chế hai hàng nước mắt lã chã rơi. Phó Tranh lau nước mắt cho nàng, lòng bàn tay chai sần chà xát làm mặt Mai Như hơi đau và những giọt lệ thỏa sức tuôn rơi tựa ngọc trai.
Trong đêm tối tĩnh mịch, Mai Như khẽ khụt khịt, “Ta và thập nhất đệ hoàn toàn trong sạch.”
“Ta biết,” Phó Tranh trấn an. Thật ra Mai Như có tư tình với thập nhất đệ hay không thì hắn đều lựa chọn tin tưởng nàng. Nàng ở bên hắn là quá đủ rồi, hắn còn so đo linh tinh làm gì?
“Ngài không biết!” Mai Như chợt nổi giận.
Phó Tranh cười, “Ta biết. Ban đầu nàng quả thật thân với thập nhất đệ, nhưng từ ngày lấy ta thì lòng nàng đâu còn đệ ấy, đúng không?”
Mặt Mai Như đỏ bừng, nàng lí nhí nói, “Lòng ta xưa nay có hắn đâu.”
Những lời trên khiến ngực Phó Tranh căng chặt. Hắn khao khát hỏi một câu nhưng chẳng dám, cuối cùng hắn chỉ ôm nàng sát người mình hơn.
Tiếng tim đập từ Phó Tranh vang bên tai Mai Như, nàng bình tĩnh lại rồi mới hỏi, “Sao điện hạ lại đến bãi săn?”
Đáng lẽ Phó Tranh phải ở Liêu Đông nhưng hắn bất ngờ tới đây thì e rằng sẽ bị phán tội tự tiện rời bỏ vị trí phụ trách.
Phó Tranh nghe thấy nỗi lo trong giọng Mai Như, hắn vui vẻ vuốt tóc nàng, “Vài ngày trước Liêu Đông thắng lớn, ta đã thu xếp người báo tin cho phụ hoàng. Trùng hợp là ta có vài việc cần thảo luận với phụ hoàng nên mới đến bãi săn, ai ngờ lại gặp trúng việc của nàng.”
Mai Như im lặng nhìn Phó Tranh và hắn cũng nhìn nàng.
Trong bóng đêm, hai mắt nàng sáng như sao trên trời, chúng thu hút lẫn hớp hồn hắn.
Thanh niên không hề báo trước khi cúi đầu hôn nàng.
Đôi môi người đàn ông mỏng mềm, thân thể Mai Như cứng lại còn trái tim thì đập như điên. Cô gái không biết phản ứng sao nên hấp tấp nhắm mắt, song nàng chẳng né tránh.
Kiếp này Phó Tranh rất tốt với Mai Như, hắn dốc lòng bảo vệ cũng như tin tưởng nàng. Mai Như hiểu hết và vô cùng cảm kích hắn. Có lẽ bây giờ việc nàng đủ sức làm là tiếp tục sống cùng Phó Tranh.
Phó Tranh hôn mắt người con gái rồi lưu luyến hôn môi nàng, hắn dừng lại ở bước này.
Mai Như mở mắt ra. Hai người nằm sát nhau, nàng thấy rõ đôi mắt đỏ mỏi mệt của hắn; không biết hắn mất ngủ bao ngày chỉ để tức tốc về gặp nàng. Phó Tranh đã kiếm cớ trở về mà vừa rồi còn cố tình gạt nàng. Trái tim Mai Như bỗng mềm tựa bông.
Phó Tranh dịu dàng đề nghị, “A Như, đi Liêu Đông với ta nhé.” Hắn ngừng nói giây lát để hôn tay nàng, đồng thời thú nhận, “Ta không rời xa nàng được.”
Mặt Mai Như đỏ lựng, “Ừm.”
Phó Tranh bật cười. Mặt hắn luôn thư thái khi cười rộ nên trông đẹp lạ thường, đôi mắt kia phản chiếu mỗi bóng hình nàng như thể đấy là báu vật quý giá nhất thế gian mà hắn chẳng nỡ buông bỏ.
Đêm ấy, hắn ôm Mai Như trong lúc ngủ và dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm nàng. Phó Tranh nghĩ đời người rất dài, được như hôm nay là tốt lắm rồi, hai người cuối cùng đã bắt đầu một lần nữa.