Chu Tố Khanh là người hoảng loạn nhất khi Phó Tranh đích thân điều tra vụ Mai Như.
Nàng ta sắp đặt hết thảy mọi chuyện, thậm chí đồn thổi lung tung cho Lý Hoàng hậu nghe. Chu Tố Khanh lo lắng khôn xiết nên lén bàn với thái tử vào ban đêm.
Thái tử cực kỳ bực bội. Chưa nói đến chuyện Mai Như, lần này Phó Tranh vừa về đã lập tức tố cáo gã với Duyên Xương Đế. Phó Tranh cáo buộc thuộc hạ của thái tử kết bè kết cánh ở Liêu Đông, bọn chúng bất tuân mệnh lệnh và hành sự cẩu thả. Hắn nói có sách mách có chứng, các bằng chứng đều xác thực. Phe thái tử phạm lỗi chồng chất khiến Duyên Xương Đế thất vọng, ông gọi gã tới rồi trách mắng gay gắt. Bây giờ nghe tên “Phó Tranh” phát ra từ miệng Chu Tố Khanh thì thái tử không khỏi cười gằn, “Ngươi sợ hắn chi vậy? Lão thất sẽ ăn thịt ngươi chắc? Đâu có gì đảm bảo hắn sẽ tìm ra chân tướng, mà kể cả thế thì ông ngoại ngươi là thầy hắn nên ít nhiều gì hắn cũng sẽ nể mặt.”
Ông ngoại đúng là chỗ dựa lớn nhất cho nàng ta, nhờ ông ngoại mà hoàng hậu lẫn thái tử mới coi trọng nàng ta đôi chút. Chu Tố Khanh yên tâm phần nào nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt tàn nhẫn quyết liệt của Phó Tranh là nàng ta lại bồn chồn. Nàng ta nhịn chẳng được bèn đề nghị, “Điện hạ, có cần sai người…”
“Sai người làm gì?” Thái tử mất kiên nhẫn nhíu mày. “Giết nha hoàn tên Hương Mính hả?”
Gã chặc lưỡi chê bai, “Ngươi ngu quá! Giết người diệt khẩu là kế hay nhưng phải dùng kịp thời. Hiện giờ án binh bất động mới là lựa chọn đúng đắn, ngươi ra tay một cái sẽ dễ lộ nhược điểm. Kia chẳng phải chỉ là một tiểu nha hoàn sao?” Thái tử cười nhạo, “Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng không cần để ý, vì Thập Nhất với Mai Tam đã thật sự trai đơn gái chiếc ở chung một lều. Bọn họ vốn đuối lý thì còn nói gì nữa? Ngươi cứ ngậm chặt miệng và đừng lỡ lời là được.”
Chu Tố Khanh yên lòng hơn hẳn sau khi nghe thái tử phân tích.
Đúng vậy, nàng ta có ông ngoại, hoàng hậu, thái tử chống lưng; chỉ cần nàng ta không lỡ miệng thì ai làm được gì nàng ta?
Tuy nhiên, việc hãm hại Mai Như vẫn có kẽ hở, A Mâu cũng biết chứ không riêng gì nàng ta với thái tử. Hôm nay Chu Tố Khanh thử thăm dò A Mâu. Lúc ấy, A Mâu giữ nguyên nụ cười ngây thơ và còn tinh nghịch nháy mắt, “Bản công chúa tự biết chừng mực mà.”
Song Chu Tố Khanh vẫn bất an mặc cho A Mâu đã cam đoan như thế, nàng ta luôn cảm thấy cô công chúa này hết sức quỷ quyệt. Chu Tố Khanh quyết định kể thái tử nghe vụ A Mâu.
Thái tử cười ha ha, “Vậy càng dễ. Tuy nàng ta nắm nhược điểm của ngươi nhưng ngược lại, chúng ta cũng nắm nhược điểm của nàng ta. Mai sau bản cung có thể lợi dụng điều đó.”
“Điện hạ không lo nàng ta đổ vạ ư?” Chu Tố Khanh lo sợ hỏi.
“Nàng ta không dám.” Thái tử khẳng định, “Nàng ta đối đầu với ngươi là đối đầu với bản cung. Bản cung là thái tử đương triều, về sau nàng ta còn phải dựa vào chúng ta.”
Chu Tố Khanh nhẹ nhàng gật đầu, suy xét xong xuôi mọi việc và nghĩ đến ông ngoại giúp nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Tối nay, thái tử lại đè nàng ta dưới thân gần hết đêm.
Thái tử thích quan hệ tình dục mỗi lần gặp chuyện bực tức ở bên ngoài.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Chu Tố Khanh bỗng nhớ về bóng người nghiêm nghị kia, dẫn tới nội tâm nàng ta chua xót khôn kể. Hồi xưa nàng ta muốn lấy người đàn ông tốt nhất thế gian, dần dà nàng ta phát hiện Phó Tranh học rộng hiểu nhiều và là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới đọc sách; hắn cũng sở hữu vẻ ngoài tuấn tú lạ thường nữa. Vì vậy Chu Tố Khanh bắt đầu thầm thương trộm nhớ, nàng ta yêu tận xương tủy và chỉ mong được gả cho hắn. Nếu ông ngoại không ngăn cản thì nàng ta đã lấy Phó Tranh từ lâu, chưa biết chừng còn sinh cả con nối dõi chứ đâu trở thành món đồ chơi cho thái tử? Hay phải khom lưng uốn gối trước đám người kia?
Thế nên nàng ta mới hận.
Hôm sau, mắt Chu Tố Khanh thâm quầng và phải đắp phấn dày mới tạm che khuyết điểm. Nàng ta đi thỉnh an Tống Ngọc, thái tử phi cười hồn nhiên, “Chu tỷ tỷ, mẫu hậu phái người dặn chúng ta cùng đến chỗ mẫu hậu. Hình như bên đó đang phúc thẩm vụ Yến Vương phi.”
Chu Tố Khanh nghe vậy liền cố gắng bình tĩnh rồi cười đáp trả, “Vâng.”
Phó Tranh lẫn Mai Như đã có mặt khi đoàn người đến lều hoàng hậu. Chu Tố Khanh lặng lẽ nhìn nam tử nọ. Hắn mặc áo gấm xanh đen, gương mặt khôi ngô toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Thế nhưng chính sự lạnh lùng ấy dụ dỗ người khác hóa thiêu thân lao đầu vào lửa, làm đủ chuyện hèn mọn chỉ để hắn nhìn mình một lần thôi. Chu Tố Khanh thẫn thờ nhận ra hồi trước Phó Tranh toàn mặc đồ đen, song không biết hắn cất giấu bộ dạng âm u từ khi nào để trở thành như hiện tại.
Lúc ánh mắt lướt qua Mai Như, Chu Tố Khanh cau mày.
Trông Mai Như khác hẳn hôm qua. Hôm qua Mai Như sợ chết khiếp, chỉ thiếu chút nữa là Chu Tố Khanh đã thành công giết nàng! Hôm nay có Phó Tranh ở bên thì Mai Như điềm nhiên bội phần, đôi mắt hoa đào kia quyến rũ quá đỗi. Nét quyến rũ này hớp hồn bao người, làm tâm tư họ rạo rực suốt ngày. Ngay cả Phó Tranh cũng chẳng thoát nổi, hắn cứ như bị trúng độc ấy.
Chu Tố Khanh thầm cười lạnh lẽo rồi hững hờ dời mắt.
Tần ma ma quỳ phía dưới, vết sẹo trên mặt bà ta thật đáng sợ, nhất là khi bà ta mở miệng nói.
Tần ma ma vô cảm kể lại, “Lão nô kể đúng những gì mình nghe được và chứng kiến vào đêm đó. Yến Vương phi kêu ‘điện hạ’ rồi không lâu sau, đại nha hoàn Ý Thiền bước vào. Sau đấy Thập Nhất điện hạ rời khỏi lều…”
Những lời trên giúp Chu Tố Khanh trấn định, cứ khăng khăng đổ tội cho Mai Như với Thập Nhất thì sẽ không có ai hoài nghi nàng ta.
Lý Hoàng hậu bĩu môi và bảo Phó Tranh, “Yến Vương, hôm ấy bản cung lẫn thái tử phi tận mắt thấy Thập Nhất ra khỏi lều, chuyện này chẳng lẽ còn giả được? Nếu sự việc đã sáng tỏ thì cần gì hỏi lại?”
“Thế này mà gọi là sáng tỏ ư?” Phó Tranh khẽ cười rồi giải thích, “Mẫu hậu, trước khi rời kinh, nhi thần đã dặn thập nhất đệ chăm sóc A Như. Người trong vương phủ đều biết chuyện đó. Thập nhất đệ luôn hành xử bất cẩn, tính tình lại bộp chộp nên mới bị lợi dụng bởi kẻ mưu mô. Nếu nhi thần không đòi công bằng thay thập nhất đệ cùng A Như thì chẳng phải sẽ khiến hai người gánh tội oan sao?”
Lý Hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười, bà ta châm chọc, “Yến Vương thật độ lượng, nghĩ ra cả lý do ấy để trả lại sự trong sạch cho Yến Vương phi với Thập Nhất.”
Lời này ngầm khẳng định Mai Như và Phó Chiêu có tư tình, đồng thời chế giễu Phó Tranh nữa.
Mai Như thật lòng xin lỗi Phó Tranh, nàng thấp thỏm nhìn người đàn ông nhưng sắc mặt hắn rất điềm tĩnh. Hắn ngó lơ những lời Lý Hoàng hậu nói và quay sang hỏi Hương Mính, “Ngươi ở đâu lúc Tần ma ma nghe lén?”
Chu Tố Khanh đứng yên nghe nãy giờ, nàng ta hơi căng thẳng khi Phó Tranh chất vấn Hương Mính. Nàng ta đang nắm giữ đệ đệ của Hương Mính, chẳng biết liệu con nhỏ này có khai lung tung không.
Hương Mính quỳ bên cạnh Tần ma ma, nàng ta hoảng hốt như sắp khóc tới nơi. Cô nha hoàn cúi đầu, “Lúc ấy nô tỳ mời Thập Nhất điện hạ đến, điện hạ đi nhanh quá nên bỏ nô tỳ lại phía sau.”
Phó Tranh nói, “Ai sai ngươi đi mời thập nhất đệ?”
Hương Mính co rúm, nàng ta lắc đầu lia lịa và luôn miệng bảo, “Không ai sai khiến cả, chính nô tỳ muốn làm vậy. Vương phi thân thiết với Thập Nhất điện hạ, vì thế nô tỳ mới tự quyết định…”
Câu trả lời trên khiến nội tâm Chu Tố Khanh thả lỏng. Con nhỏ này lo cho an nguy của đệ đệ nên sao dám nói lung tung; dù lát nữa Hương Mính bán đứng nàng ta thì Chu Tố Khanh cũng có thể nói Hương Mính chó cùng rứt giậu mới cắn bậy. Chu Tố Khanh chỉ việc ngậm chặt miệng là được.
Phó Tranh nặng nề quát, “Bản vương hỏi lại lần nữa, kẻ nào sai ngươi đi mời thập nhất đệ?” Giọng hắn âm u cùng cực, ánh mắt cũng ác độc.
Hương Mính im thin thít và rụt người dữ hơn.
Chu Tố Khanh thờ ơ nhìn bằng đôi mắt ngậm ý cười.
Phó Tranh chậm rãi nói tiếp, “Theo bản vương biết thì nhà ngươi còn một đứa em…”
Hương Mính chực khóc, “Nô tỳ…nô tỳ đúng là còn một đệ đệ chưa đầy mười hai tuổi.”
“Vậy đệ đệ ngươi đang ở đâu?” Phó Tranh hỏi nhưng Hương Mính im lặng cúi gằm đầu. Giọng Phó Tranh đột nhiên trở nên lạnh băng, nó khắc nghiệt và đầy áp bức, “Hay để bản vương nói thay ngươi?”
Hương Mính run lẩy bẩy, nàng ta òa khóc, “Đệ đệ của nô tỳ bị Hạ đại nhân bắt giữ…”
“Hạ đại nhân nào?” Phó Tranh truy vấn.
“Hạ…Hạ Thị lang Hạ đại nhân.”
Nàng ta vừa dứt lời là căn lều chìm vào tĩnh lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Tố Khanh.
Chu Tố Khanh giật bắn mình, nàng ta cũng ngẩn người. Nàng ta đâu thông qua Hạ phủ để làm việc này thì sao dính líu tới cữu cữu được? Nếu Hạ phủ bị liên lụy, nàng ta sẽ mất luôn chỗ dựa lớn nhất của mình! Chu Tố Khanh tức giận buột miệng, “Ngươi nói láo! Việc này không liên quan đến cữu cữu, ta chỉ…” Nàng ta nói giữa chừng thì im bặt.
“Ngươi chỉ gì?” Phó Tranh lạnh nhạt nhìn Chu Tố Khanh.
Sắc mặt Chu Tố Khanh trắng bệch.
“Ta chỉ…chỉ…chỉ…”
Đầu óc nàng ta trống rỗng, đáng lẽ nàng ta cần giữ mồm miệng nhưng ai ngờ lại bị Hương Mính dẫn dụ. Chu Tố Khanh ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng ta không hiểu vì sao con nhỏ Hương Minh đổ vấy cho cữu cữu?
Lý Hoàng hậu thấy thế liền hiểu ngay, bà ta nạt, “Rốt cuộc ngươi định nói gì?”
“Không phải ta! Là thái tử!” Chu Tố Khanh bật thốt theo bản năng.
Hoàng hậu nghe vậy là biết có chuyện, bà ta hấp tấp sai khiến, “Mau bịt miệng nàng ta, còn định bôi nhọ thái tử à?” Hôm nay bà ta cần người chịu tội thay và trước mắt thì Chu Tố Khanh là lựa chọn thích hợp nhất. Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu, bầy ma ma ba chân bốn cẳng tiến lên; người giữ tay, người bịt mồm, bọn họ sợ nàng ta nói ra những lời không thể xoay chuyển. Lý Hoàng hậu mượn gió bẻ măng để oán trách, “Chu Lương viện, hóa ra ngươi lừa gạt bản cung bấy lâu!”
Tình thế đột ngột thay đổi làm Chu Tố Khanh không cam lòng, nàng ta giãy giụa, “Tại thái tử! Còn…còn…còn…A Mâu Công chúa nữa.”
“Điêu ngoa!” Lý Hoàng hậu nổi trận lôi đình.
Bà ta gọi A Mâu Công chúa đến, nàng ta nhìn Phó Tranh rồi đánh giá tình hình hiện tại, sau đấy nghiêng đầu cười vô tội, “Hôm đó ta có đi dạo với Chu Lương viện cho tỉnh rượu, nàng ấy còn bàn về dụng cụ thêu thùa với ta. Ta không hiểu mấy chuyện đó nên Chu Lương viện nói nha hoàn thân cận của Yến Vương phi thông thạo lắm, và bảo ta đi tìm nha hoàn kia.”
Mấy lời này chẳng những xóa bỏ hành vi phạm tội của A Mâu, mà còn đâm Chu Tố Khanh một nhát.
Chu Tố Khanh biết mình gặp nguy, nàng ta thút thít nói bằng cái miệng bị bịt kín, “Ta muốn gặp ông ngoại, tại thái tử xúi giục ta…”
Mặt Lý Hoàng hậu đanh lại, “Dám cả gan bôi nhọ danh dự một vương phi, sao chưa lôi nàng ta đi?”
Mai Như thất thần ngồi nhìn. Do bị lôi kéo nên tóc tai Chu Tố Khanh rối bù, trông nhếch nhác hơn cả nàng hôm qua. Chẳng mấy chốc, người ta sẽ lôi Chu Tố Khanh đi và từ đây không ai thấy nàng ta nữa. Mai Như hơi bần thần. Sáng nay Phó Tranh kêu nàng đi cùng nhưng nàng chả muốn chạm mặt đám người này, khi ấy hắn chỉ cười, “Có vi phu ở đây mà nàng sợ gì?” Có hắn thì Chu Tố Khanh sốt sắng hớ mồm dù nàng chưa làm gì hay nói tiếng nào.
Mai Như nhìn Phó Tranh, hắn đỡ nàng dậy rồi hai người cúi chào và rời đi.
Lý Hoàng hậu căm tức nghiến răng nghiến lợi. Bà ta thầm mắng Phó Tranh coi khinh mọi người cũng như bênh chằm chặp phe hắn! Đầu bà ta đau nhức khi nghĩ đến Chu Tố Khanh lẫn thằng con lông bông. Bây giờ giữ lại Chu Tố Khanh sẽ mang đến tai họa khổng lồ cho thái tử, thế là bà ta lập tức lên kế hoạch.
Tống Ngọc hiểu ý bèn vội trấn an, “Mẫu hậu đừng tức giận. Chu Lương viện mưu toan lừa gạt mẫu hậu và vu khống thái tử thì đáng giận thật, nhưng quay về kinh rồi xử lý nàng ta cũng chưa muộn. Mẫu hậu nhất định phải giữ bình tĩnh đấy.”
Lý Hoàng hậu khịt mũi, “Con quá lương thiện rồi.”
Lúc trở về lều, Mai Như hiếu kỳ hỏi, “Sao điện hạ biết chuyện đệ đệ của Hương Mính?”
Phó Tranh mỉm cười, “Khi nàng mới được gả tới vương phủ, ta đã phái người tra xét cặn kẽ các nha hoàn. Ban nãy ta chỉ dùng hiểu biết của mình để đe dọa nàng ta thôi.”
Mai Như vẫn thắc mắc, “Sao Hương Mính không tố ai khác mà lại tố Hạ phủ?” Hương Mính vu cáo Hạ phủ nên Chu Tố Khanh mới nổi điên và vạch trần đủ chuyện. Mai Như nghi hoặc chau mày, “Là do điện hạ dàn xếp ư?”
Phó Tranh trầm mặc giây lát rồi gật gù cười, “Quả thật hôm qua ta đã đi dàn xếp. Chuyện nàng là nước cờ chết vì suy cho cùng, mọi người đều thấy thập nhất đệ rời khỏi lều của nàng. Đây là điều bất lợi với nàng lẫn đệ ấy, thành thử chỉ có gài cho nàng ta tự thừa nhận thì vụ việc mới chấm dứt.”
Mai Như nghe hắn nhắc việc đêm đó thì cũng biết mình đuối lý, vì vậy nàng ngại hỏi thêm. Trùng hợp là người bên ngoài thông báo Thập Nhất điện hạ đến, Mai Như nín thinh còn Phó Tranh đi ra ngoài.
Phó Tranh đi rồi nàng mới nhớ mang máng hôm qua mình nghỉ ngơi khi hắn mới về. Chắc hắn dàn xếp mọi chuyện vào lúc ấy chứ còn lúc nào nữa?
Được rửa sạch tội tằng tịu với Mai Như mà Phó Chiêu chỉ thấy khổ sở, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thất ca. Lần này hắn thật sự phạm sai lầm, may mắn thất ca về kịp thời.
“Thất ca, ta…” Phó Chiêu chẳng nói nên lời.
Phó Tranh nhìn đứa em cao gần bằng mình, trông hắn vừa lúng túng vừa hoảng sợ. Hắn thở dài rồi vỗ vai Phó Chiêu để khuyên giải, “Chiêu nhi đừng để bụng, thất ca hiểu đệ.”
Phó Chiêu vẫn không dám nhìn người trước mặt, hắn hổ thẹn cùng cực. Thất ca chẳng trách cứ nhưng hắn nào còn mặt mũi quanh quẩn trước thất ca, hắn cũng không biết phải bù đắp ra sao.
Đêm nay Phó Chiêu khó chịu nhưng chả có nơi tâm sự, hắn lang thang khắp nơi rồi một mình tới mặt sau bãi săn.
Mạnh Uẩn Lan đang cưỡi ngựa tại sườn dốc.
Phó Chiêu bứt rứt lắm, hắn tự trách, “Tại ta nên thất ca và tẩu tẩu mới gặp phiền phức…”
Mạnh Uẩn Lan thẳng thừng gật đầu, “Tại ngươi thật, tặng cho Tuần Tuần một rắc rối lớn như thế. May là Yến Vương thấu hiểu thị phi.”
Toàn thân Phó Chiêu cứng đờ, vành mắt hắn đỏ lên.
Mạnh Uẩn Lan quan sát phản ứng của hắn và nhớ đến hai giỏ hạnh cùng dưa lê trong sinh nhật Tuần Tuần năm xưa. Nàng ấy nhìn thiếu niên kia, lòng thầm nhủ hắn đúng là đồ ngốc; hắn không biết ca ca mình đã sớm nhớ nhung Tuần Tuần. Mạnh Uẩn Lan khẽ thở dài rồi an ủi, “Điện hạ đừng thương tâm, không phải ngài còn một vị công chúa sao?”
“Ngươi đang gán ghép bản hoàng tử với cái loại người gian trá và thất thường ấy à?” Phó Chiêu giậm chân.
Mạnh Uẩn Lan cười khanh khách, “Ai cũng bảo ngài sắp cưới công chúa.”
Phó Chiêu càu nhàu, “Bản hoàng tử thà cưới ngươi chứ không thèm cưới nàng ta.”
Hắn vừa nói xong là đôi bên cùng im phăng phắc. Sau một hồi sửng sốt, Mạnh Uẩn Lan tức nổ đom đóm mắt rồi chạy đi mất, để mặc Phó Chiêu đứng đấy. Hồi lâu sau, hắn gấp rút đuổi theo nhưng nào còn thấy bóng người?
Đêm nay Phó Tranh mang tấm thân nhiễm khí lạnh từ bên ngoài về lều, hắn rửa ráy sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Hắn cúi xuống hôn mặt Mai Như khi nàng sắp say giấc.
Mai Như ngái ngủ quay đầu.
Phó Tranh nghiêng người, hắn hôn nàng rất lâu trước lúc buông người trong lòng. Thanh niên đặt tay trên bụng dưới cô gái, hắn vừa ôm vừa vùi mặt vào cổ nàng. Phó Tranh chớp mắt, cảm thấy vô cùng bình yên.
Mai Như thấy ngứa bèn né tránh. Độ ấm từ lòng bàn tay người đàn ông thấm qua lớp vải mỏng; không biết đấy là nhiệt độ của dục vọng hay của cái gì khác. Mặt Mai Như đỏ ửng, nàng ngúc ngắc nói, “Điện hạ, ta vẫn chưa khỏe lắm.”
Phó Tranh cười rồi hôn nàng một cái, “Ta biết. Đừng nghĩ linh tinh, mau ngủ đi.”
Giờ thì mặt Mai Như đỏ bừng, nàng cấp tốc xoay người. Phó Tranh thấy tếu bèn bật cười, Mai Như lườm cái là hắn chẳng cười nữa.
Mai Như chưa ngủ được mấy đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Nàng nghe loáng thoáng thì không khỏi sững sờ, sao tự dưng Chu Tố Khanh lại lăn ra chết?