Mai Như nghe một lúc lâu nhưng tiếng ồn bên ngoài không giảm mà còn mỗi lúc một lớn. Ngay cả thị vệ tuần tra cũng bị kéo vào, hình như họ bắt được ai đấy và đang cãi cọ ầm ĩ.
Mai Như không ngủ được bèn đẩy đẩy Phó Tranh, “Điện hạ.”
Phó Tranh mở đôi mắt lim dim, “Sao thế?” Do ngái ngủ nên giọng hắn hiếm lắm mới mềm như bông; nó dẻo dẻo thơm ngọt giống bánh táo hấp, làm người ta muốn cắn thử một miếng.
Mai Như chợt thấy đói bụng, nàng nói, “Hình như Chu Lương viện đã chết.”
Phó Tranh trầm mặc giây lát rồi vuốt tóc Mai Như, hắn đáp gọn lỏn chứ không nêu ý kiến gì, “Ngủ đi.” Khuôn mặt hắn trông hết sức điềm tĩnh chứ chẳng kinh ngạc chút nào.
Mai Như ngơ ngác nhìn hắn và bật thốt, “Là ngài sắp xếp ư?”
“Không,” Phó Tranh lắc đầu, hắn thoáng dừng nói trước lúc thản nhiên bảo, “là hoàng hậu.”
Mai Như sững sờ. Hắn nói nhẹ tênh cứ như đã biết từ lâu, điều này khiến nàng vô cùng nghi ngờ.
Phó Tranh giải thích, “Hôm nay Chu Tố Khanh lỡ miệng tố cáo thái tử, hoàng hậu nôn nóng bao che con trai nên dĩ nhiên sẽ lăm le giết người.” Hắn nghe tiếng động ngoài lều trong phút chốc rồi nói tiếp, “Ồn ào như thế thì chắc người của hoàng hậu để lộ dấu vết khi ra tay, không liên quan gì đến chúng ta.”
Thật sự không liên quan đến hắn sao?
Mai Như chăm chú nhìn Phó Tranh.
Nàng càng nghĩ càng sợ. Phó Tranh chỉ thu xếp cho Hương Mính nói ra câu về Hạ Thị lang và diễn một vở kịch đã đủ dẫn dụ Chu Tố Khanh lòi đuôi. Dưới tình thế cấp bách, Chu Tố Khanh khai ra thái tử làm hoàng hậu muốn giết người diệt khẩu vì nóng lòng bảo vệ con. Giờ thuộc hạ bà ta bị bắt tại trận, từ đây hiềm khích sẽ tồn tại giữa Hạ Thái phó với phe thái tử. Không khéo những việc xấu xa thái tử làm cũng lộ ra ngoài, biết đâu hoàng thượng tức giận quá liền…
Các sự kiện liên kết vậy mà không dính dáng đến Phó Tranh sao?
Mai Như nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này quá trùng hợp, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Trong bóng đêm, Phó Tranh rũ bỏ sự sắc bén lẫn tàn nhẫn ngày thường và trở về làm chính hắn với gương mặt vô cùng điềm đạm. Song chẳng ai nhìn thấu con người này, kể cả nàng. Mai Như hơi đau đầu. Nàng không biết tính toán là gì – tính tình còn thẳng ruột ngựa – nhưng người nằm bên nàng suy tính mỗi bước đi; nàng chả rõ liệu hắn có từng gài mình không. Nghĩ đến đây, toàn thân Mai Như lạnh toát.
Trái tim Phó Tranh ngừng đập do thấu hiểu nỗi sợ của nàng, hắn gấp gáp xoa đầu Mai Như, “A Như, nàng là người duy nhất trên thế gian này mà ta sẽ không bao giờ lừa dối.”
Người đàn ông thấy cô gái vẫn lo ngại bèn hôn nàng bằng tất cả sự dịu dàng.
Hắn thổ lộ, “Ta tình nguyện chết vì nàng.”
Tay Mai Như chống vai hắn; vết thương hắn chịu thay nàng vẫn y nguyên, lần này hắn còn mệt nhọc chạy đến bãi săn… Nhớ lại những việc Phó Tranh làm vì mình khiến mắt Mai Như đỏ hoe, nàng mềm lòng nhắm mắt và để hắn thỏa sức hôn.
Thân thể thanh niên dán sát cô gái, thân nhiệt hắn thấm vào người nàng. Những nụ hôn nhuộm sắc xuân cho đôi mắt hoa đào, trông chúng long lanh hệt yêu tinh ăn thịt người vào buổi đêm.
Phó Tranh thật lòng muốn bị nàng nuốt trọn.
Hôm sau trong lúc trang điểm, Ý Thiền báo Mai Như biết rốt cuộc đêm qua phát sinh chuyện gì.
Hóa ra tối qua hoàng hậu sai thị vệ đi giết Chu Tố Khanh. Khi sát thủ sắp thành công thì không hiểu sao lại bị thị vệ tuần tra bắt gặp, thành thử mới lớn chuyện.
Hạ Thái phó thương nhất đứa cháu mồ côi mẹ từ nhỏ này, ông ta bất chấp tất cả mà tố cáo lên hoàng đế. Duyên Xương Đế dĩ nhiên nổi giận, ông đích thân thẩm vấn nhằm trấn an Hạ Thái phó.
Mai Như là người trong cuộc nên được gọi tới.
Hoàng hậu lẫn thái tử phi đều hiện diện, người ta cũng dẫn Chu Tố Khanh đến. Mai Như ngạc nhiên khi thấy Chu Tố Khanh. Tuy nàng ta may mắn thoát chết nhưng chiếc cổ thon gầy bị siết tới mức để lại vết hằn sâu màu đỏ, hễ cử động là đầu nàng ta như sắp rớt ấy; trông thật đáng sợ.
Mai Như chả hề thông cảm cho Chu Tố Khanh, nàng chỉ hững hờ xem kịch.
Tay Lý Hoàng hậu vặn xoắn cái khăn lụa, bà ta vừa căng thẳng vừa hối hận. Đáng lẽ tối qua bà ta nên giữ bình tĩnh theo lời khuyên của Tống Ngọc, được vậy thì sự việc đâu phát triển tới nỗi không thể xoay chuyển. Lý Hoàng hậu nhíu mày, lòng thầm chửi gã thuộc hạ ngu xuẩn vô dụng!
Bà ta bất an nhìn Chu Tố Khanh.
Quả nhiên nàng ta vừa quỳ xuống đã dập đầu liên hồi, “Xin hoàng thượng phân xử! Xin hoàng thượng phân xử!” Bị bóp cổ lâu nên giọng nàng ta biến chất, nó khàn khàn khó nghe y chang nhạc cụ hỏng. Lý Hoàng hậu chau mày nghe Chu Tố Khanh kể đứt quãng về vụ tấn công, lúc nói đến khúc đau khổ là nàng ta ngửa đầu khoe vết hằn trên cổ.
Mặt mũi Duyên Xương Đế sa sầm, ông bất mãn liếc Lý Hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy vậy thì không chịu thua, bà ta giả lả gạt lệ, “Hoàng thượng, chính con nhỏ ti tiện này rắp tâm bôi nhọ Yến Vương phi. Nàng ta bị thần thiếp vạch trần nên tính bôi nhọ cả thần thiếp!”
Chu Tố Khanh nổi điên, nàng ta hoàn toàn trở mặt khi buột miệng thốt, “Hoàng thượng! Hoàng thượng! Chính thái tử xúi giục ta vì gã dòm ngó Yến Vương phi, ta chỉ nghe theo lệnh thái tử…”
Nàng ta lôi bê bối của thái tử ra ngoài ánh sáng làm hoàng hậu kinh hãi tới độ mặt trắng bệch. Bà ta sợ nhất chuyện này! Lý Hoàng hậu đứng phắt dậy, đồng thời quát lớn, “Ngươi dám nói bậy hả? Mau cắt lưỡi nàng ta cho bản cung!”
Duyên Xương Đế nhíu chặt mày với gương mặt xanh mét, “Ngươi vừa nói gì?”
Chu Tố Khanh vội la hét, “Những lời ta nói đều là thật. Đêm đó thái tử uy hiếp Yến Vương phi trao thân cho mình…”
Mấy lời dơ bẩn trên khiến Duyên Xương Đế giận dữ đập bàn, ông lạnh lùng hỏi Mai Như, “Là thật à?”
Mai Như xem kịch hồi lâu mới đến lượt mình, nàng đã chán ngán thái tử lắm rồi nên sẽ lợi dụng miệng lưỡi Chu Tố Khanh. Cô gái quỳ xuống, vành mắt nàng đỏ ửng khi phẫn uất nói, “Phụ hoàng, hôm ấy thái tử đã tới uy hiếp nhi thần, còn dùng phụ thân nhi thần để tạo áp lực. Nhưng việc này rất khó nói thành lời, vì vậy nhi thần chẳng dám mở miệng. Ai ngờ hôm sau chả hiểu sao mẫu hậu lại nhận định nhi thần rù quến thái tử…”
Thái tử vốn có lịch sử đen dài dằng dặc, Duyên Xương Đế càng nghe càng tức giận. Lúc cho gọi thái tử cấp tốc tới đây, ngực ông phập phồng kịch liệt.
Tình hình đột ngột chuyển biến xấu khiến Lý Hoàng hậu căm hận nghiến răng nghiến lợi. Bà ta tự trách mình không kịp thời giết chết hai con ả đê tiện, dẫn đến rắc rối chồng rắc rối và tai họa ngập đầu! Hoàng hậu đâu muốn thái tử bị liên lụy, vì thế bà ta quỳ xuống rồi khóc nức nở, “Bệ hạ! Bệ hạ! Đều tại thần thiếp vô năng, không biết dạy dỗ con chu đáo. Mong bệ hạ niệm tình phu thê giữa chúng ta suốt bao năm qua mà gia ơn, Minh nhi nhất thời hồ đồ thôi…”
“Nhất thời hồ đồ?” Duyên Xương Đế ghét bỏ chất vấn, “Nó đã phạm sai lầm bao nhiêu lần rồi? Trẫm phải nhẫn nhịn đến khi nào? Bây giờ nó còn phỉ báng luân thường để làm việc cầm thú kìa!”
Lý Hoàng hậu hấp tấp dập đầu và khóc lóc, “Là thần thiếp sai, tại thần thiếp hết, cầu xin bệ hạ đừng trách cứ Minh nhi. Nếu bệ hạ muốn trách thì hãy trách thần thiếp không biết dạy con, thần thiếp tình nguyện chết nhưng chỉ mong bệ hạ rủ lòng thương.”
Thái tử biết mình gặp nguy, gã đã tính toán sẵn nên vừa bước vô lều là quỳ xuống. Sau đấy gã lết tới trước mặt Duyên Xương Đế bằng đầu gối rồi dập đầu liên hồi, “Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần bị ma quỷ dẫn dụ ạ. Mong phụ hoàng hiểu cho, nhi thần cũng không biết sao mình làm ra chuyện như thế, chắc chắn có người ếm bùa nhi thần!”
“Tất cả câm miệng!” Duyên Xương Đế lãnh đạm phất tay áo. Ông chẳng muốn nghe tiếp về những thứ bẩn thỉu này, chúng mà truyền ra ngoài thì đúng là nhục nhã!
Sau tiếng rống của hoàng đế, căn lều chìm vào tĩnh lặng và chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ.
Duyên Xương Đế đanh mặt nhìn gã thái tử bất tài. Đây là đứa con trai ông thương yêu nhất, đáng tiếc nó toàn làm chuyện xằng bậy! Thông dâm phi tần, ham thích giành công, ra tay độc ác, lần này còn không màng đạo đức mà mơ ước em dâu. Duyên Xương Đế nhíu mày, ông nặng nề thở dài rồi đau buồn tuyên bố, “Minh nhi, con không hiểu nghĩa quân thần, cũng chẳng nhớ tình thân. Trẫm bao dung con hơn hai mươi năm nhưng con không hối cải, chỉ biết gây ra những việc nghiêm trọng gấp bội. Con thế này thật khó kế thừa nghiệp lớn của tổ tông. Trẫm sẽ phế bỏ vị trí thái tử ngay trong ngày, kéo nó xuống và cho lão tam trông chừng!”
Lý Hoàng hậu run lẩy bẩy, bà ta tức ngực đến nỗi thở không ra hơi. Hồi lâu sau, bà ta khóc vang trời, “Hoàng thượng, hoàng thượng không thể làm vậy…”
Thái tử ôm mặt khóc, miệng phun những lời dối trá, “Phụ hoàng, nhi thần bị ếm bùa thật mà, cầu xin phụ hoàng thương xót nhi thần.”
Trong số mấy kẻ này, mỗi mình Tống Ngọc chẳng hoảng hốt. Nàng ta chỉ định mượn tay Phó Tranh diệt trừ Chu Tố Khanh, nào ngờ hoàng hậu lẫn thái tử lại hăng hái dấn thân vô vũng bùn. Thái tử phi gùy gối bên dưới, lòng thầm mắng một lũ ngu si.
Duyên Xương Đế thấy kinh tởm, ông quay sang chỗ khác để khỏi phải nhìn bọn họ. Ông liếc nhanh đám người phía dưới rồi xua tay, “Nhốt hết lại, đợi về kinh sẽ xử trí.”
Chu Tố Khanh cũng bị áp giải, Duyên Xương Đế muốn trừng trị nàng ta tội vu oan Mai Như tằng tịu với Thập Nhất. Nàng ta không cam lòng nên cuống cuồng thét, “Hoàng thượng! Hoàng thượng! Yến Vương phi và Thập Nhất điện hạ thật sự có tư tình, ta không hãm hại họ!”
Duyên Xương Đế vốn đang phẫn nộ vì cách hành xử hoang đường của thái tử, ông nghe nàng ta tố cáo xong thì bực tức bội phần, “Ngươi nói bậy gì đó?”
Chu Tố Khanh y hệt con chó điên cứ cố cắn Mai Như, “Yến Vương phi đã dan díu với Thập Nhất điện hạ từ trước khi kết hôn, mọi người đều biết việc này. Thập Nhất điện hạ từng tặng quà Yến Vương phi vô số lần, hoàng thượng có thể điều tra tường tận lúc về kinh.”
Chắc nàng ta chẳng thể đoán trước hôm qua Phó Tranh đã bẩm báo hết thảy những điều đấy với Duyên Xương Đế. Giờ nghe lại lần nữa khiến Duyên Xương Đế hoàn toàn căm ghét Chu Tố Khanh, ông thẳng thừng ra lệnh, “Lôi bọn chúng đi!”
Chu Tố Khanh không phục. Nàng ta bị nhốt riêng một chỗ, có muốn cũng chả được gặp ông ngoại. Nghe đâu hôm nay ông ngoại xin hoàng đế tha cho nàng ta nhưng không ăn thua.
Duyên Xương Đế giận dữ phế thái tử và cấm túc hoàng hậu, sự tình ầm ĩ nên hoàng đế sẽ tìm người để trị tội. Người này không phải nàng ta thì còn ai vào đây? Chu Tố Khanh đã thành một quân cờ vô dụng, ông ngoại thương nàng ta tới đâu cũng chẳng dám cãi lời hoàng đế.
Huống hồ việc đến nông nỗi này đều do nàng ta tự mình gây ra. Chu Tố Khanh thất thần ngồi tại chỗ, dù biết mình đã hết cách cứu nhưng nàng ta không muốn chết.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Chu Tố Khanh ngồi trên đất với con tim đập điên loạn. Bỗng nhiên, có người tiến vào phòng giam. Tiếng bước chân của người này nghe nặng trịch, Chu Tố Khanh quay đầu rồi vui vẻ cất tiếng, “Thận Trai ca ca?”
Phó Tranh gật đầu.
Chu Tố Khanh nhào vô lòng hắn, vừa mừng vừa sợ khi hỏi, “Thận Trai ca ca đến cứu ta ư?” Nàng ta ngửa đầu nhìn người trước mặt, vứt bỏ hết lễ nghĩa để nói xằng xiên, “Trái tim ta luôn ấp ủ Thận Trai ca ca, trong tim người cũng vậy đúng không? Hồi trước người còn định lấy ta làm vợ mà.” Mắt nàng ta ngập nước trong lúc nuối tiếc hồi tưởng, “Người tặng tranh và đối đãi tử tế với ta, chúng ta còn cùng đi thắp nhang ở chùa Liên Hương, người cũng chăm sóc ta đủ bề nữa. Đám con gái luôn hâm mộ ta có thể lấy người…” Chu Tố Khanh khóc lóc nài nỉ, “Thận Trai ca ca cứu ta đi, ta chỉ muốn ở bên người chứ không cần danh phận. Hôm nay ta đã giúp Thận Trai ca ca hạ bệ thái tử, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật[1], người cứu ta đi mà…”
Phó Tranh im lặng nghe và không đáp lấy một tiếng, ánh mắt hắn khắc nghiệt.
“Sao vậy, Thận Trai ca ca?” Chu Tố Khanh hoảng hốt ngẩng đầu, nàng ta hơi lo sợ.
Phó Tranh thở dài rồi nói những lời dịu dàng hiếm hoi với nàng ta, “Phái Cẩn, có người muốn giết ngươi.”
“Ai cơ?” Chu Tố Khanh khiếp sợ nhìn xung quanh.
“Bản vương muốn giết ngươi.” Phó Tranh bình tĩnh đáp.
Dứt lời, hắn nâng tay bóp chặt cổ Chu Tố Khanh. Nàng ta trợn trừng mắt, gương mặt tràn đầy hoảng sợ lúc lắp bắp, “Thận Trai ca ca, Thận Trai…” Giọng nàng ta ngày càng nhỏ cho tới hồi nói không ra tiếng, và chỉ còn đôi mắt nhìn chòng chọc Phó Tranh.
Phó Tranh dửng dưng bảo, “Ngươi năm lần bảy lượt hãm hại vợ con ta, ta thèm khát được tự tay báo thù rửa hận.”
Tay hắn dần siết chặt, những giọt nước vương trên mắt Chu Tố Khanh bỗng rơi xuống. Phó Tranh giữ nguyên vẻ mặt ác nghiệt, con ngươi hắn ngập tràn sự quyết liệt chứ nào có thương xót. Chu Tố Khanh tuyệt vọng chớp mắt, nàng ta si mê chàng trai này lâu như vậy và dùng mọi thủ đoạn để xứng đôi với hắn. Ngờ đâu cuối cùng hắn vì vợ con mà nhẫn tâm đòi mạng nàng ta… Hãi hùng kết hợp với tuyệt vọng khiến cả người Chu Tố Khanh nhanh chóng mềm rũ.
Phó Tranh thờ ơ rút tay về, hắn vừa ra ngoài là có người bước vào thu dọn hiện trường.
Đêm nay Mai Như thấy Phó Tranh mãi chưa về thì khá tò mò, nàng hỏi Thạch Đông, “Điện hạ đâu?”
Thạch Đông trả lời, “Thuộc hạ không biết.”
Từ ngày đạp hắn một cú, Phó Tranh không tính giữ lại Thạch Đông. Thạch Đông quỳ cả đêm mới được Phó Tranh sai đi hầu hạ Mai Như.
Mai Như hiếu kỳ lắm, hắn đi đâu vậy?
Nàng đọc sách đến khuya mới thấy Phó Tranh về, hắn rửa sạch tay lẫn cơ thể trước lúc ôm nàng. Nha hoàn trong lều thấy thế bèn đồng loạt rút lui, để lại Mai Như với khuôn mặt đỏ bừng. Ngay sau đấy, Phó Tranh ôm nàng giữa hai chân. Mai Như vẫn thấy nôn nao khi ở trong lòng hắn, người nàng cứng đờ khá lâu rồi dần dần thả lỏng.
Người con gái trong lòng Phó Tranh đã rửa ráy sạch sẽ, nàng mặc xiêm y mềm mại khiến trái tim hắn cũng mềm theo.
Tay hắn đặt lên bụng Mai Như.
Nơi đây từng chứa đựng cốt nhục duy nhất của hắn, thế mà lại mất sạch và chỉ còn chừa một vũng máu. Thử hỏi sao Phó Tranh có thể không hận?
Hắn thẫn thờ nghĩ ngợi thật lâu, mắt hắn nhìn chằm chặp bụng cô gái.
“Điện hạ?” Mai Như thử gọi.
Phó Tranh ngẩng đầu cười, “A Như, ngày mai chúng ta đi Liêu Đông nhé?”
Mai Như chau mày khó xử, “E rằng phụ hoàng sẽ không chấp thuận.” Cô nhóc A Mâu đang ở đây nên nàng chưa xong việc.
Phó Tranh biết nàng lo điều gì, hắn cười khẩy, “Ta đã có biện pháp đối phó con nhóc kia.” Sau khi thốt ra câu này, Phó Tranh suy nghĩ vấn đề khác. Về sau hắn sẽ thường xuyên vắng mặt tại kinh thành và Mai Như không thể đi theo hắn hoài, nàng phải có sức mạnh tự bảo vệ mình.
Suy cho cùng, Duyên Xương Đế thương thái tử nhất, tương lai gã bị phế hẳn hay lội ngược dòng vẫn là một ẩn số. Tốt nhất Mai Như nên xây dựng vùng trời riêng, được vậy thì nàng cũng sẽ giúp hắn nở mày nở mặt với Duyên Xương Đế.
Còn xây dựng thế nào thì cần suy xét thêm. Phó Tranh quan sát vị phu nhân vô tư đang nằm trong lòng mình, hắn đã có ý tưởng. Thanh niên thở dài rồi lưu luyến hôn đầu nàng.
Mai Như hiểu ý hắn nên tai nàng ửng đỏ, nàng ngồi rụt đầu giữa hai chân nam tử. Kỳ thật nàng hơi sợ Phó Tranh, hễ nghĩ đến việc chung chăn gối với hắn là Mai Như bắt đầu bồn chồn. Nỗi đau khi bị xé rách quá thống khổ, nó khắc sâu vô tâm trí Mai Như và lần nào cũng làm nàng rùng mình. A Di Đà Phật, nàng thật lòng ao ước mình ngày ngày tới tháng.
Mai Như lí nhí nhắc, “Điện hạ, hôm nay ta vẫn chưa khỏe.”
Phó Tranh thấy nàng luống cuống bèn khẽ cười. Hắn đâu tính quấy rầy Mai Như, thế là hắn từ tốn dỗ dành, “Ta biết.”
Dù sao chăng nữa, hắn có thừa sự kiên nhẫn. Việc này giống đánh cờ vậy, phải đi từng bước một nhưng tuyệt đối không được làm nàng sợ. Mai Như cứ ở bên hắn thì sẽ có ngày nước chảy đá mòn và tạo cơ hội cho hắn thành công xâm chiếm nàng.
Phó Tranh vừa âm thầm suy tính, vừa hôn Mai Như; ngoại trừ môi nàng thì hắn còn thử hôn vùng phía dưới cổ.
Vị trí ấy quá nhạy cảm, Mai Như co rúm thành con tôm luộc. Mặt nàng đỏ gay lúc cố gắng trốn ra sau lẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ngượng ngùng. Phó Tranh hiểu phản ứng này nên dừng hôn ngay.
Không sao, cuộc đời còn rất dài và ngày mai sẽ lại đến.
[1] Câu nói này xuất phát từ truyện Tây Du Ký. “Tăng” ở đây là Chu Tố Khanh, còn “Phật” là Hạ Thái phó.