Thi thể Chu Tố Khanh được phát hiện vào buổi sáng, nguyên nhân là thắt cổ tự vẫn để trốn tội.
Mai Như thẫn thờ vỗ bụng mình khi nghe tin nàng ta chết. Kiếp trước Phó Tranh chém đứt hai tay Chu Tố Khanh rồi quẳng nàng ta ở cổng Hạ phủ, từ đấy hắn đoạn tuyệt với ân sư của mình. Mai Như không ngờ kiếp này nàng ta chết dễ dàng vậy, cứ thế mà tan thành mây khói.
Ý Thiền nghe nàng thở dài bèn hỏi, “Sao tự dưng cô nương thở dài?”
Mai Như cười cười, “Không có gì.”
Nàng vừa nói xong thì Mạnh Uẩn Lan ngồi cạnh cũng thở dài thườn thượt, mặt nàng ấy u sầu lẫn vương chút tiếc nuối. Mai Như thắc mắc, “Lan nhi có tâm sự à?”
Mạnh Uẩn Lan chống cằm, cô gái chỉ phồng má chứ không trả lời.
Mai Như tò mò quá chừng, nàng trêu ghẹo, “Coi bộ ngươi có tâm sự thật.” Nàng chọc tiếp vì thấy Mạnh Uẩn Lan im lặng quay sang chỗ khác, “Lan nhi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Đừng lờ ta chứ.”
Mạnh Uẩn Lan quay đầu lại và chớp chớp mắt, nàng ấy chẳng nói gì nhưng lại thở hắt ra. Hồi lâu sau, thiếu nữ rầu rĩ đáp, “Không có gì.”
Dứt lời, nàng ấy gục đầu rồi ủ rũ ôm tay Mai Như, sau đấy hai tỷ muội ra ngoài tản bộ. Thời tiết hôm nay rất đẹp với trời trong xanh cùng gió hiu hiu. Mạnh Uẩn Lan lưu luyến bảo, “Tuần Tuần theo điện hạ tới Liêu Đông thật hả? Chỗ đó loạn lạc, còn giá rét nữa, bao giờ ngươi mới về?”
Mai Như cũng đâu nỡ xa Mạnh Uẩn Lan, nàng nhẩm tính, “Ta không chắc lắm, chắc độ mùa xuân năm sau.”
Đằng xa đang tổ chức đua ngựa đi săn, hai người vừa dạo chơi vừa dõi theo cuộc đua; thỉnh thoảng sẽ có người thỉnh an Mai Như. Trải qua vụ lên voi xuống chó kia, mọi người đồn nhân vật chống lưng cho nàng vô cùng lợi hại. Hơn nữa người ấy thương yêu nàng hết mực nên họ chẳng dám đắc tội, thành thử mọi người đều bày tỏ lòng cung kính với Mai Như.
Đại nha hoàn thân cận của Mai Thiến – Minh Chi – lại thỉnh an và nhắn Mạnh Uẩn Lan, “Nhị cô nương, nhị nãi nãi cho mời ngài.”
“Ta không đi.” Mạnh Uẩn Lan tức khắc cự tuyệt.
“Sao thế?” Mai Như hỏi.
Mạnh Uẩn Lan tỏ vẻ buồn bực, “Dạo này Thiến tỷ tỷ đang giúp ta chọn người, đảm bảo tỷ ấy gọi ta đi xem thử.”
“Đây là chuyện tốt mà.” Mai Như che mặt cười.
“Tốt điểm nào?” Mạnh Uẩn Lan nhăn nhó. “Ta nhất quyết không đi.” Nàng ấy bảo Minh Chi, “Ngươi hãy nói với tẩu tẩu rằng ta đang ở chỗ Tuần Tuần nên không tới.”
Mai Như thấy Minh Chi lộ rõ sự lúng túng, nàng đề nghị, “Ngươi về trước đi, cứ nói ta giữ Lan nhi lại tán gẫu, lát nữa chúng ta sẽ ghé chỗ tỷ tỷ.”
Minh Chi nghe vậy mới chịu rời đi.
Khi xung quanh yên tĩnh lại, Mai Như khẽ nói, “Lan nhi đang thầm thương ai hả?”
Gương mặt trắng nõn của Mạnh Uẩn Lan đỏ ửng, nàng ấy nhéo Mai Như, “Toàn nói lung tung!”
Mai Như hí hửng chỉ vô nàng ấy, “Có tật giật mình.”
“Ngươi nói bậy không!” Mạnh Uẩn Lan cáu kỉnh giậm chân, nàng ấy xoay người vì không muốn tiếp chuyện cô quỷ nhỏ đáng ghét. Song làm thế khiến nàng ấy bắt gặp kẻ mà mình ghét gấp bội! Ánh mắt Mạnh Uẩn Lan vô tình lướt qua Phó Chiêu, khi bốn mắt giao nhau thì nàng ấy cấp tốc xoay người lại.
Mai Như chẳng nhịn cười được, “Ngươi xoay tới xoay lui chi vậy?”
Mạnh Uẩn Lan lặng thinh, Mai Như bèn nhìn phía sau lưng nàng ấy. Một nhóm hoàng tử đứng đằng xa, Phó Chiêu đứng gần họ nhất với vạt áo bay bay theo gió. Hắn vốn là người lắm mồm nhưng hôm nay cúi đầu im phăng phắc, thái độ này hơi quái đản.
Mai Như dời mắt để nhìn Mạnh Uẩn Lan, nàng hết ngó Phó Chiêu rồi lại quan sát vẻ mặt giận dữ của biểu muội. Một ý niệm xuất hiện trong đầu nàng, Mai Như cảm thấy mình phát hiện bí mật giữa bọn họ nhưng nàng không thể nói ra hay hỏi han – nàng mà hỏi thì kỳ cục.
Mai Như giả vờ chẳng biết gì, nàng nắm tay Mạnh Uẩn Lan và hai người cùng đến chỗ Mai Thiến.
Rất lâu sau, Phó Chiêu mới dám ngẩng đầu.
Hai cô gái đã rời khỏi tầm mắt hắn. Thiếu niên cố gắng tìm kiếm phía trước, cuối cùng hắn thấy một cô nương mặc áo đối khâm thêu hoa lan tím; nàng sở hữu vóc dáng thướt tha nhỏ bé và trông gầy yếu. Phó Chiêu xấu hổ cúi đầu. Hắn biết đêm đó mình lỡ miệng, vì vậy hắn luôn tìm cơ hội xin lỗi Mạnh Uẩn Lan. Nhưng hễ nhớ đến lời mình nói hôm ấy là hắn thấy vô cùng kỳ lạ, thế nên mới chần chừ đến tận bây giờ.
Mai Như và Mạnh Uẩn Lan chậm chạp tới lều của Mai Thiến.
Mai Thiến thấy Mạnh Uẩn Lan vác mặt về liền trừng trộ; ánh mắt lúng liếng đó thật đẹp. Mạnh Uẩn Lan thè lưỡi khiến Mai Thiến bật cười, chuyện này coi như xong. Mai Như lén hỏi thăm nhân lúc đang ở đây, “Nhị tỷ tỷ, hôn sự của Lan nhi đến đâu rồi?”
“Ta và lão thái thái đều nhọc lòng vì muội ấy,” Mai Thiến than.
Chuyện ban nãy khiến Mai Như khuyên nhủ, “Cứ chọn từ từ, kẻ có tài trí bình thường nào xứng với tiểu thư phủ chúng ta.”
Mai Thiến che mặt cười trước mấy lời đùa giỡn trên, nàng ấy vừa làm vậy là nghiêng đầu nôn khan; hai hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ nàng ấy đang cực kỳ khó chịu. Mọi người thấy thế thì sững sờ. Mạnh Uẩn Lan là cô gái chưa xuất giá không hiểu gì hết, Mai Như lại mừng rỡ kêu, “Hay nhị tỷ tỷ có tin vui?”
Mai Thiến thẹn thùng lắc đầu, “Không chắc nữa, có thể do đồ ăn sáng nay.”
Mai Như vội vàng sai người mời thái y đến. Sau khi bắt mạch, thái y xác nhận đúng là tin vui!
Mọi người mừng như điên, Mạnh An ngẩn ngơ đỡ Mai Thiến nằm xuống rồi đứng cười tại chỗ hệt thằng ngốc. Mai Thiến cũng cười ngượng ngùng. Hai người mới thành thân nửa năm đã có tin vui thì hỏi sao không vui sướng?
Mai Như nói, “Xin chúc mừng nhị tỷ tỷ, nhị tỷ phu.” Nàng mau chóng ban thưởng cho người hầu.
Mạnh Uẩn Lan chắp tay trước ngực mà niệm, “A Di Đà Phật, tẩu tẩu ráng nghỉ ngơi nhé, về sau đừng mệt nhọc vì ta nữa.” Câu này chọc mọi người cười rộn ràng.
Các tỷ muội đang hăng say trò chuyện thì tiểu thái giám ngự tiền đến mời Mai Như, “Vương phi, hoàng thượng cho gọi ngài.”
“Có chuyện gì thế?” Mai Như hỏi.
Tiểu thái giám đáp, “Là chuyện công chúa Tây Khương ạ.”
Nhắc đến A Mâu khiến Mai Như nhớ tối qua Phó Tranh nói có biện pháp đối phó nàng ta, chắc ý hắn là việc này. Nàng “ừm” một tiếng rồi lo lắng quay sang Mai Thiến để dặn dò vài câu. Mai Thiến cười dỗi hờn, “Vương phi mau có tin vui thì chúng ta sẽ càng mừng.”
Mai Như mím môi cười chua xót, nàng bông đùa cho qua chuyện, “Nhị tỷ tỷ bao đồng quá! Đừng bận tâm ta, chỉ cần lo nghĩ cho thằng cháu của ta là được.” Mọi người lại cười rộ lên.
Lúc Mai Như tới lều Duyên Xương Đế thì Phó Tranh đang đứng bên ngoài.
Bầu trời xanh thẳm tôn bật vẻ ngoài khôi ngô của thanh niên, hắn giống một bức tranh khi nhìn từ xa: dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, phong thái tựa cây tùng đón gió.
“Sao điện hạ lại ở đây?” Mai Như hơi bất ngờ.
Phó Tranh mỉm cười, nụ cười này dịu dàng tựa làn gió xuân và chứa đựng vẻ đẹp chấn động lòng người. Mai Như nhìn quen mà cũng ngơ ngác mất một lúc. Phó Tranh giải thích, “Ta đang thương nghị chút chuyện với phụ hoàng, nghe nàng sắp đến nên ra đây chờ.”
Những câu từ săn sóc lọt vô tai người khác, bọn họ không khỏi thầm nghĩ sao Yến Vương tốt với Yến Vương phi thế? Hắn đặt nàng trong tim và khao khát nâng niu nàng trên lòng bàn tay, chưa kể hắn luôn quan tâm chu đáo nữa. Bọn họ nhìn Mai Như với ánh mắt ngưỡng mộ đan xen đố kỵ.
A Mâu lạnh lùng nhìn hai người tình chàng ý thiếp. Hồi nãy Phó Tranh mặt trơ trán bóng uy hiếp nàng ta, hắn vô liêm sỉ tột độ và không nể tình tí nào; giờ nhớ lại làm nàng tức điên tới mức muốn giậm chân cho bõ ghét. A Mâu hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc thông báo với Duyên Xương Đế, “Hoàng đế bệ hạ, đám loạn thần tặc tử lợi dụng lúc bản công chúa đi sứ để tác oai tác quái. Bản công chúa phải về nước ngay.”
Nàng ta cất tiếng quá đột ngột, Mai Như ngơ ngẩn giây lát trước lúc gấp gáp phiên dịch cho Duyên Xương Đế.
Duyên Xương Đế không giữ nàng ta lại, ông nhanh chóng sai người hộ tống A Mâu Công chúa về nước. Đương nhiên không cần xem xét điều kiện tiến cống của sứ đoàn ở kinh thành nữa, vì A Mâu buộc phải mượn binh từ triều Ngụy. A Mâu điên tiết nhưng chả thể phát tác; nàng ta vừa có ý giở chứng là Phó Tranh đã lạnh nhạt liếc một cái, ánh mắt hắn đầy đe dọa.
Hắn thâm độc chôn một cái bẫy nhân lúc nàng ta vắng mặt tại Tây Khương. Hiện giờ nàng ta chẳng những hết đường để đi mà còn phải khom lưng cầu xin triều Ngụy xuất binh. A Mâu càng nghĩ càng tức, song chỉ biết tự bực bội.
Duyên Xương Đế bỗng đề xuất, “Như nha đầu tiễn công chúa thay trẫm đi.”
Phó Tranh không muốn nên vội xen ngang, “Phụ hoàng, hôm nay A Như sẽ theo nhi thần đến Liêu Đông.”
Mai Như nhất thời bị kẹp ở giữa, nàng lúng túng nhìn Phó Tranh.
Duyên Xương Đế nghe xong liền cau mày, “Thế à…” Ông ủ ê nhận xét, “Vấn đề này quả thật khó giải quyết.” Triều đình thiếu người thông dịch, A Mâu chỉ là một cô bé yếu đuối nên nghĩ tới nghĩ lui thì Mai Như vẫn thích hợp nhất.
Duyên Xương Đế nhìn Mai Như.
Nàng trầm mặc thi lễ rồi kiến nghị, “Phụ hoàng, gần đây nhi thần cũng cân nhắc việc này. Hiện tại thông thương phát triển mạnh, chi bằng chúng ta thành lập Thông Dịch Quán tại Hồng Lư Tự. Nơi này sẽ chuyên giảng dạy ngôn ngữ ngoại bang, đồng thời phụ trách biên dịch công văn, được vậy thì chúng ta không phải lo giật gấu vá vai.”
Ý kiến trên khiến Phó Tranh hơi kinh ngạc. Đêm qua hắn đã nghĩ ra con đường này giùm Mai Như, không ngờ nàng cũng nghĩ tương tự và còn nói thành lời!
Duyên Xương Đế gật gù, ông than thở, “Ban đầu chúng ta có Tứ Di Quán[1] nhưng sau mấy đời chiến loạn thì nó đã thành hoang phế, nay cũng đến lúc cần chấn chỉnh lại.” Ông suy nghĩ một hồi rồi hỏi Phó Tranh, “Thận Trai, con có tiến cử ai không?”
Phó Tranh cung kính chắp tay, “Phụ hoàng, tiến cử người tài không phân biệt thân quen xa lạ, nhi thần tất nhiên tiến cử phu nhân mình.”
Đêm qua Phó Tranh đã hạ quyết tâm. Nếu Mai Như am hiểu ngôn ngữ, hắn sẽ đích thân dọn đường và cho nàng trổ tài hết mức. Kế hoạch này giảm thiểu khả năng mấy kẻ xấu xa cứ dòm ngó phu nhân nhà hắn, nàng cũng sẽ giúp hắn tăng sức nặng trước Duyên Xương Đế.
Phó Tranh nói thản nhiên quá đỗi nhưng lại khiến Mai Như sửng sốt. Lời lẽ của hắn đối nghịch với thế tục, ngay cả Mai Như tự đề nghị mà còn thấy khó thành sự thật. Nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Ánh mắt nghiêm túc kia chứng minh hắn chẳng hề đùa giỡn, hắn đang thật lòng tiến cử nàng. Mai Như bần thần nhìn giây lát rồi tim nàng chợt đập loạn nhịp, sự cảm động lấp đầy cõi lòng người con gái.
Hắn quá tốt với nàng, tới mức vứt bỏ phép tắc và một lòng mong mỏi nàng sở hữu vùng trời riêng tại thế gian này.
Mai Như nhìn Phó Tranh, đầu nàng nảy sinh một ý niệm lạ kỳ: trong kiếp sống hiện tại, có lẽ nàng sẽ không tìm thấy ai đối đãi mình tử tế hơn hắn.
Duyên Xương Đế cười ha ha, “Đúng là tiến cử người tài không phân biệt thân quen xa lạ.” Ông nghĩ ngợi trong phút chốc rồi gật đầu, “Giao cho Như nha đầu trù tính việc này rất phù hợp. Tuy nhiên nữ giới luôn có những hạn chế nhất định, nếu con đồng ý thì trẫm sẽ hạ chỉ ban chức ngũ phẩm thiếu khanh cho con quản lý mọi việc.” Nói xong, ông hỏi Mai Như, “Con có bằng lòng không?”
Sự tình phát triển ngoài dự đoán của Mai Như, nàng bối rối nhìn Phó Tranh như muốn hỏi ý hắn.
Dáng vẻ hoang mang ấy làm người ta thương yêu vô cùng, Phó Tranh thèm được xoa cái đầu nho nhỏ kia. Trái tim hắn tan chảy theo Mai Như, “A Như, ta nghe nàng.”
Mai Như ngỡ ngàng và khó tin nổi. Phó Tranh cưng chiều nàng thế đấy; không ép buộc gì mà chỉ để nàng làm những việc mình thích và sống theo cách hạnh phúc lẫn tự do nhất. Trong chớp mắt, Mai Như chẳng hiểu sao sự cảm động của nàng như sắp trào ra khỏi cơ thể. Nó thừa sức bao bọc nàng rồi ép chặt, khiến nàng có chút bồn chồn.
Vành mắt Mai Như đỏ lên, nàng gật đầu đồng ý.
Duyên Xương Đế hỏi ngay, “Như nha đầu có dự định gì cho Thông Dịch Quán?”
Mai Như đã suy xét vấn đề trên suốt một thời gian dài, nàng trả lời, “Hiện nay triều đình không có nhiều người hiểu ngôn ngữ ngoại bang. Nhi thần nghĩ chúng ta nên mời người ngoại bang gia nhập Thông Dịch Quán và học tập chữ viết triều Ngụy, hai bên sẽ bù đắp cho nhau…”
Duyên Xương Đế gật gù khen ngợi, ông đề xuất, “Hay lần này con theo A Mâu về Tây Khương và thử chiêu mộ người Tây Khương xem? Thận Trai thấy sao? Con chịu cho Như nha đầu đi không?”
Hôm nay Phó Tranh phải về Liêu Đông, hắn đã vắng mặt nhiều ngày nên không thể kéo dài thêm; đáng lẽ hắn tính đưa Mai Như đi cùng nhưng… Phó Tranh nhìn nàng và Mai Như cũng nhìn hắn. Nhìn vào mắt nàng kích động nỗi lưu luyến trong Phó Tranh, hắn chẳng nỡ rời xa nàng. Mỗi lần ở bên ngoài là hắn đều nhớ Mai Như: nàng có khỏe không, rồi vô tư vậy thì biết đâu lại bị người ta bắt nạt. Phó Tranh nhẹ nhàng bảo Mai Như, “Đề nghị của phụ hoàng chính xác đấy, nàng thích thì cứ đi.”
Hắn nói rồi, hắn sẽ không bao giờ ép uổng nàng.
Mai Như thất thần nhìn hắn song Phó Tranh đã quay đầu đi, “Phụ hoàng có thể cho phép nhi thần với A Như xuất phát vào ngày mai không?”
Duyên Xương Đế thở dài, “Thôi, trẫm không chia rẽ hai đứa, ngày mai hai đứa đến Liêu Đông trước đi. Tốt nhất đầu xuân năm sau mang về cho trẫm một tiểu hoàng tôn, chuyện Thông Dịch Quán cứ lo từ từ cũng được.”
“Không cần đâu ạ,” Phó Tranh đáp. “Nếu A Như thích thì nhi thần sẽ để nàng thỏa sức làm, nhi thần chỉ muốn căn dặn nàng vài câu.”
Những lời đấy khiến Mai Như choáng váng, trái tim nàng co thắt.
Đêm nay, Phó Tranh ôm nàng trong lúc dặn đi dặn lại, “Tây Bắc đang bắt đầu nổi loạn, nàng nhất định phải thận trọng và đừng để ta lo.”
Hắn nhẩm tính lộ trình, miệng lẩm bẩm, “Giờ là tháng chín, từ đây tới Tây Khương mất ít nhất hai đến ba tháng, tính cả đi lẫn về thì… Ta sẽ tranh thủ về kinh trước năm mới, nàng cũng về sớm nhé.”
Mai Như mềm lòng trước những câu dặn dò dài dòng trên, dù đâu đó trong nội tâm nàng vẫn thấy khó chịu. Nàng nhìn Phó Tranh rồi gật đầu.
Mai Như chẳng mấy khi ngoan ngoãn thế, Phó Tranh càng nhìn càng chẳng nỡ rời bỏ nàng. Hắn biết cách đưa Mai Như đến Liêu Đông nhưng giờ hắn đành nhẫn nhịn vì nàng có chuyện muốn làm. Phó Tranh ôm nàng trong vòng tay đầy lưu luyến.
Cơ thể người đàn ông cứng cáp nóng bỏng, nó là ngọn núi cao nhất thế gian. Hắn che mưa chắn gió cho Mai Như, còn mưu tính đủ đường thay nàng; tất cả đều vì hắn mong nàng được sống vui vẻ.
Mai Như rất cảm động, nàng dựa vào ngực hắn và lẳng lặng cụp mắt xuống.
Hai hàng lông mi mảnh dài giống cái bàn chải nhỏ đang cào trên áo Phó Tranh, làm trái tim hắn rung động. Phó Tranh cúi đầu hôn mặt nàng rồi đến cổ, bờ môi mềm mại che phủ vị trí mẫn cảm trên cần cổ trắng mịn. Sự mẫn cảm đó khiến người ta rùng mình và toàn thân Mai Như run run. Nàng cố kiềm chế nỗi sợ để nằm yên. Hắn sắp đi xa, kiếp này hắn làm nhiều việc vì nàng như vậy mà không biết bao giờ hai người mới gặp lại…
Mai Như nhắm mắt, lông mi nàng run rẩy.
Phó Tranh tiếp tục hôn phía dưới cổ nàng.
Quần áo Mai Như nửa kín nửa hở, tim sen xinh đẹp lộ diện và chờ hắn hái; nàng quả thực là yêu tinh hớp hồn người vào buổi đêm.
Bên ngoài là tiếng gió phóng khoáng của thảo nguyên, bên trong là tiếng người khẽ khàng thở hổn hển. Tiếng thở này như bị đè nén và rất tiết chế nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Mai Như cảm tưởng bản thân là chiếc thuyền lá trôi nổi đầu ngọn sóng, nàng không đủ sức tự điều khiển mà chỉ biết chìm nổi theo hắn. Thanh niên thỏa thuê sắp đặt nàng thành đủ loại tư thế, kiểu nào cũng thân mật lẫn khiến nàng mắc cỡ.
Hắn tràn trề sinh lực, làm tinh thần nàng tan tác và không biết mình trôi đi đâu.
Tới thời điểm kết thúc thì hắn ngừng lại, sau đấy rút khỏi cơ thể nàng; sự tiếp xúc chặt chẽ giữa vùng kín hai người rõ ràng bội phần khi hắn làm vậy. Mặt Mai Như đỏ bừng, nàng nhìn Phó Tranh bằng ánh mắt thẹn thùng và khó hiểu. Dưới đêm đen, hắn khom lưng bắn vô khăn gấm cạnh giường. Tim Mai Như đập thình thịch, nàng chợt vỡ lẽ rằng hắn đã biết lần trước nàng uống thuốc tránh thai. Thế nhưng hắn không nói ra hay trách cứ nàng, chỉ đơn độc gánh chịu nỗi đau rồi tự mình nguôi ngoai. Mai Như đờ đẫn nhìn hắn, Phó Tranh cẩn thận lau sạch cho cả hai mới ôm nàng nghỉ ngơi.
Nằm sát Phó Tranh làm Mai Như lúng túng không biết phản ứng ra sao. Thanh niên vén lọn tóc ướt của cô gái rồi hôn lên má nàng, hắn nói mập mờ, “Sức khỏe nàng hơi kém, tạm thời điều dưỡng đã.”
Hắn còn kiếm cớ giùm nàng.
Đôi mắt Mai Như đỏ hoe, nàng dựa đầu lên bộ ngực nam tử rắn chắc. Cảm xúc quyến luyến đột nhiên đâm chồi nơi đáy lòng nàng. Chồi non ấy âm thầm sinh trưởng rồi bịn rịn quấn quanh trái tim thiếu nữ.
Nàng sẽ đau, sẽ khó chịu, sẽ luyến tiếc.
Đêm đó, Phó Tranh chiếm hữu nàng vài lần.
Có lẽ do sắp ly biệt nên tình cảm thay đổi, Mai Như nỗ lực kiềm chế nỗi sợ và cảm thấy cuộc xâm chiếm này chẳng đau như xưa. Nàng nhắm nghiền mắt với hàng lông mày chau lại, dần dà cảm nhận được khoái cảm xen lẫn cơn đau.
Hắn hôn tấm lưng ngọc ngà bóng loáng của nàng.
Phó Tranh mải miết gọi tên Mai Như, từng tiếng gọi thấm vào đáy lòng cô gái để tưới cho chồi non kia.
Hắn giày vò thân thể Mai Như, khắc sâu dấu ấn chỉ thuộc về hắn trên từng tấc da thịt. Nhưng Phó Tranh thấy chưa đủ, hắn thành kính hôn một lần nữa lên biển dấu ấn mình để lại. Mai Như tựa dòng nước nhẹ trôi trong vòng tay người đàn ông, nàng đón nhận Phó Tranh lẫn toàn bộ tình yêu từ hắn.
Đêm nay rất dài mà cũng rất ngắn, dường như bao canh giờ đằng đẵng đều hóa ít ỏi.
[1] Cơ quan phụ trách phiên dịch tư liệu nước ngoài.