Dường như ai sống trên đời trước sau gì cũng trải qua vô số lần gặp gỡ cùng chia lìa. Ví dụ như kiếp trước, Phó Tranh rời kinh hằng năm nên ở chung với Mai Như thì ít mà xa cách lại nhiều. Trái tim lạnh lẽo cứng rắn làm hắn hiếm khi để ý nỗi buồn biệt ly. Phó Tranh chưa từng quay đầu lại mỗi lần đi xa, hắn chẳng biết người đưa tiễn khó chịu cỡ nào khi vó ngựa hất bụi vào mặt họ và khi nhìn bóng lưng người rời đi.
Song hiện tại hắn đã biết.
Dưới ánh nắng sớm mai, Phó Tranh dõi theo chiếc xe ngựa càng lúc càng xa mình, người hắn nhiễm khí lạnh của ngày mùa thu ảm đạm.
Trước lúc Mai Như lên xe ngựa, hắn nắm lấy tay nàng và đột nhiên không nỡ buông. Đây là vợ hắn, đáng lẽ hắn nên giữ nàng gần bên để chăm sóc chu đáo. Mặt Mai Như đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng kêu “điện hạ” thì Phó Tranh mới quyến luyến buông tay. Khoảnh khắc thả tay nàng, trái tim hắn lập tức trống rỗng.
Hắn muốn nàng quay về và đi theo hắn, hoặc thò đầu ra nhìn hắn một cái.
Phó Tranh cảm giác mình ôm hôn với thương yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ.
Nàng mới rời đi mà hắn đã bắt đầu nhớ nhung.
Phó Tranh nặng nề thở dài. Con người hễ có ràng buộc thì sẽ nảy sinh lưu luyến, và hắn lưu luyến Mai Như. Phó Tranh luôn vô thức nhớ tới nàng bất kể hắn đi đâu chăng nữa. Nghĩ đến nàng khiến hắn vui mừng, vì biết trong phủ có người chờ mình nên Phó Tranh muốn bình an trở về. Hiện người trong phủ đi mất làm Phó Tranh nhớ thương mãi. Hắn tò mò liệu mình có phải sự ràng buộc của Mai Như: khi nhớ về hắn thì phải chăng nàng cũng vui mừng, cũng cố gắng giữ an toàn cho bản thân.
Song Phó Tranh không dám hỏi.
Hắn chỉ biết hôn nàng mãnh liệt và khắc dấu lên người nàng. Lúc chân nàng run run lẫn mềm nhũn vì mất hết sức lực – nàng thậm chí còn ấm ức khóc lóc cầu xin – thì hắn vẫn chẳng buông tha. Phó Tranh khao khát bắt nạt Mai Như, để nàng vẫn nhớ đến hắn dù đang ở ngoài phủ. Người đàn ông nghĩ mình sẽ dùng mọi biện pháp cho cái ngày được bước vào tim nàng.
Mai Như ngồi trên xe ngựa, nàng quả thật đang nghĩ tới Phó Tranh…trong sự xấu hổ và tức tối. Nàng cảm tưởng cả người tan thành từng mảnh: hai chân mỏi gần chết, eo cũng đau nhức, chưa kể rừng hoa đỏ dưới lớp quần áo nữa. Sáng nay lúc hầu hạ nàng thay đồ, Tĩnh Cầm và Ý Thiền đều hết hồn. Hai đại nha hoàn cúi gằm đầu coi như không thấy, còn tai Mai Như thì phát sốt nãy giờ.
Xe ngựa đi khá xóc làm thân thể nàng rã rời, Tĩnh Cầm khuyên, “Cô nương nằm xuống nghỉ một chút đi.” Đôi tai Mai Như nghe vậy càng nóng hơn, nàng nghĩ về sau mình không thể chiều theo Phó Tranh nữa.
Khi đội ngũ đi Tây Khương biến mất khỏi tầm mắt, Phó Tranh quay về chào từ biệt Duyên Xương Đế.
Phó Chiêu im lặng đứng cúi đầu ngoài lều, ánh mắt hắn vừa đụng trúng Phó Tranh là ngúc ngắc né tránh; trông hắn băn khoăn lẫn áy náy.
Phó Tranh đoán Phó Chiêu có chuyện cần nói bèn gọi hắn lúc rời lều của Duyên Xương Đế, “Thập nhất đệ.”
“Thất ca.” Phó Chiêu gục đầu xuống, hắn thấy mình có lỗi với thất ca tận đáy lòng. Lần này hắn gây chuyện nên đâu còn mặt mũi gặp thất ca. Mấy ngày nay Phó Chiêu luôn trốn tránh, nếu không phải hôm nay thất ca sắp đi thì hắn nào có dũng khí đến đây.
Phó Tranh rất lo cho đứa em thành thật chất phác này, hắn kiên nhẫn dặn dò giống mọi lần, “Kinh thành trong thời gian sắp tới sẽ bất ổn, ta vắng mặt thì đệ nhớ cẩn thận, đừng hành động hấp tấp.”
“Vâng ạ.” Phó Chiêu gật đầu lia lịa. Sau đấy dù chần chừ nhưng hắn vẫn chủ động đề cập hôn sự của mình, “Thất ca nghĩ sao về chuyện cưới xin của ta?” Cứ tránh tránh né né thì hắn chẳng tài nào nói chuyện đàng hoàng với thất ca. Vì vậy Phó Chiêu hạ quyết tâm, hắn phải nhờ thất ca mau mau sắp đặt hôn sự cho mình. Việc hắn thành thân sẽ giảm bớt rất nhiều trường hợp gượng gạo khó nói thành lời.
Phó Tranh mỉm cười vì hiểu tấm lòng của thiến niên, hắn vừa đi vừa hỏi, “Đệ có để ý ai không?”
“Không ạ,” Phó Chiêu lắc đầu ngay, “ta sẽ nghe thất ca và tẩu tẩu.” Ngoại trừ nhỏ công chúa kia thì hắn cưới ai cũng được, nếu có thể trợ trúp thất ca thì càng tốt.
Phó Tranh chỉ có một thằng em ruột, hắn đâu nỡ đánh đổi hôn nhân của Phó Chiêu cho thế lực chính trị của mình. Hắn muốn tận tâm lựa chọn một cô nương tốt giùm đệ đệ, Phó Tranh nói, “Ban đầu hoàng hậu nôn nóng chọn thay đệ nhưng nay đã khác, đệ không cần quá sốt ruột.”
Nhưng Phó Chiêu sốt ruột thật, hắn muốn cấp tốc thành thân nhằm xóa bỏ nỗi khó xử với thất ca. Thiếu niên vội phản đối, “Đệ tính cưới sớm…”
Quả là một thằng nhỏ chân chất. Phó Tranh cười, “Ừ. Sắp tới đệ cứ xem xét trước, ta sẽ thu xếp giúp đệ sau khi trở về từ Liêu Đông.”
Phó Chiêu gật gù rồi đi tiễn thất ca, lời dặn sau cùng của Phó Tranh là, “Hãy chú ý động tĩnh trong kinh thành, có việc phải lập tức gửi thư cho ta chứ đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Phó Chiêu ngầm hiểu động tĩnh này ám chỉ “phế thái tử”, Duyên Xương Đế phế thái tử xong liền sai người áp giải gã về kinh. Nghe đồn thái tử phát điên trên đường về, chả biết gã điên thật hay giả nữa.
Tới hồi không còn thấy người thì hắn chậm rãi cưỡi ngựa về bãi săn.
Bãi săn có đông đúc người săn bắn cưỡi ngựa, trùng hợp thế nào mà hắn lại thấy Mạnh Uẩn Lan từ xa. Hôm nay thiếu Mai Như nên một mình nàng ấy dẫn nha hoàn đi vui chơi.
Tính Phó Chiêu nóng nảy, hắn bứt rứt suốt mấy ngày liền, bởi vậy giờ hắn nhịn hết nổi và phóng ngựa tới chỗ nàng ấy để xin lỗi.
Tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau khiến Mạnh Uẩn Lan ngờ ngợ quay đầu lại, nàng ấy tức khắc bỏ đi khi thấy là Phó Chiêu. Mạnh Uẩn Lan đi nhanh nhưng ngựa của Phó Chiêu tốn hai, ba bước là đuổi kịp.
“Mạnh nhị cô nương!” hắn vừa hô vừa nhảy xuống ngựa.
Mạnh Uẩn Lan ngó lơ hắn, Phó Chiêu chạy đến chắn trước mặt nàng ấy rồi chắp tay thi lễ, “Lần trước bản hoàng tử lỡ miệng, thành thật xin lỗi nhị cô nương.” Nói ra giúp tâm trạng Phó Chiêu khoan khoái, cứ nghẹn mãi trong lòng thì mệt chết được.
Mạnh Uẩn Lan dừng bước và lạnh lùng đáp, “Ta không dám nhận lời xin lỗi này.”
Lời lẽ của nàng ấy đầy gai nhọn, chúng làm Phó Chiêu hất cằm, “Vậy ngươi muốn bản hoàng tử bồi thường sao? Thích ăn gì nào, bản hoàng tử mang tới cho ngươi!”
Mạnh Uẩn Lan ngẩn ngơ rồi nhíu mày bảo, “Ta không phải Tuần Tuần!”
Nàng ấy vừa thốt ra câu trên là hai người hóa đá. Khuôn mặt Phó Chiêu đỏ gay, lúng túng, chật vật; hắn hận không thể đào cái hố để chui xuống. Phó Chiêu chớp mắt rồi luống cuống gãi đầu.
Mạnh Uẩn Lan liếc hắn một cái trước lúc cụp mắt xuống, nàng ấy thoáng trầm mặc và chủ động xin lỗi, “Ta lỡ lời, mong điện hạ đừng trách móc.”
Phó Chiêu thấy thiếu nữ nhượng bộ bèn đề nghị, “Chúng ta hòa nhau nhé?”
“Ừm.” Mạnh Uẩn Lan cúi đầu rời đi. Vóc dáng nàng ấy nhỏ bé xinh xinh, vạt áo lẫn tà váy thêu hoa lan tinh xảo được lớp cỏ mềm nâng đỡ nên trông sống động và như đang tỏa hương thơm.
Phó Chiêu chăm chú nhìn nàng ấy, nội tâm hắn cứ thấy bức bối. Thiếu niên đuổi theo thiếu nữ, “Ngươi không cần bản hoàng tử bồi thường thật hả?”
“Ta thật sự không cần.” Mạnh Uẩn Lan lắc đầu, mắt vẫn dán xuống đất.
Phó Chiêu hỏi, “Vậy sao ngươi không vui?”
Mặt cô gái đỏ ửng, nàng ấy bất mãn ngẩng đầu, “Bộ ta buộc phải vui vẻ với điện hạ chắc?”
Phó Chiêu cao ráo nên Mạnh Uẩn Lan chỉ cao tới ngực hắn. Nàng ấy ngửa đầu là phơi bày gương mặt trong sáng cùng cặp mắt đen lúng liếng, cả hai đều chứa đựng cơn giận. Gò má cô nương nhuộm màu đỏ nhạt tựa ánh bình minh phía chân trời, Phó Chiêu chưa bao giờ ngắm các cô nương ở cự ly gần thế này!
Hắn sợ đến mức gấp gáp dời mắt rồi giải thích, “Ý bản hoàng tử không phải vậy.”
“Bất kể điện hạ có ý gì thì chuyện ta vui vẻ hay hài lòng đều chẳng cần ngài nhọc lòng bận tâm.”
Mạnh Uẩn Lan nói xong liền mặc kệ hắn và đi phăm phăm về phía trước.
Phó Chiêu lặng lẽ nhìn theo ở đằng sau, hắn không khỏi ảo não thầm nhủ chẳng lẽ mình lại nói sai?
Hắn nỗ lực tìm cơ hội xin lỗi, song đến tận ngày chuyến săn mùa thu kết thúc thì Phó Chiêu vẫn chưa gặp lại Mạnh Uẩn Lan. Ban đêm hắn có ghé mặt sau bãi săn vài lần nhưng nàng ấy chả hề tới luyện cưỡi ngựa.
Phó Chiêu biết chắc Mạnh Uẩn Lan đang giận dữ. Hễ nghĩ đến gương mặt trong sáng kia là hắn thẫn thờ và mất tự nhiên hẳn.
Mùa thu năm nay, phế thái tử chuyển sang sống tại Trường Ninh Cung, hoàng hậu bị cấm túc, và Duyên Xương Đế ra tay chấn chỉnh phe thái tử. Toàn bộ triều đình rung chuyển, ai ai cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Nào ngờ gần cuối năm, trong triều phát sinh vụ án “Triệu Vương ếm bùa thái tử”.
Từ hồi bị phế bỏ, thái tử luôn điên điên khùng khùng và cư xử thất thường. Gã ngày đêm gào thét mình bị oan, còn lảm nhảm có ma quỷ gì đấy. Ban đầu Duyên Xương Đế chẳng tin lắm, thế rồi thái giám bẩm báo rằng thái tử hóa điên và nhất quyết đòi chết, thành thử bọn họ phải lấy dây thừng trói gã lại. Hoàng hậu cũng dập đầu một ngày một đêm ở Khôn Ninh Cung, vì vậy ông miễn cưỡng tới thăm gã.
Lúc nhìn thấy phế thái tử, Duyên Xương Đế hoảng sợ tột độ. Thanh niên trước mắt ông đầu bù tóc rối, cơ thể gầy gò, tinh thần sa sút; gã nào còn dáng vẻ khi xưa? Duyên Xương Đế vốn thương yêu đứa con trai này nhất, ông thấy gã biến thành bộ dạng đáng sợ thế thì khó tránh khỏi mềm lòng. Cuối cùng ông cử thái y đến chữa trị cho gã.
Ai dè thái y trị mãi mà gã chẳng đỡ hơn làm Duyên Xương Đế lo lắng khôn xiết. Vài ngày trước, có người tố cáo với ông chuyện Triệu Vương ếm bùa thái tử. Duyên Xương Đế tức giận phái người đi điều tra mới biết Triệu Vương lén lút tiếp xúc một kẻ biết vu thuật. Hắn còn tìm mọi cách dùng vu thật ếm bùa hãm hại phế thái tử. Sau khi bắt được cả người lẫn tang vật, Duyên Xương Đế phẫn nộ thu hồi tước vị của Triệu Vương và giam hắn tại vương phủ.
Lúc ấy Phó Tranh vừa từ Liêu Đông về kinh thành, hắn chưa thay quần áo sạch thì Phó Chiêu đã tức tốc đến thông báo, “Thất ca! Thất ca! Thất ca dự đoán như thần.”
Hồi vụ thái tử điên khùng ngày càng nghiêm trọng, Phó Tranh gửi thư dặn hắn đừng dính vào chuyện đó. Ngoài ra phải chú ý bản thân và phủ Yến Vương nhằm tránh tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.
Thật không ngờ người gặp xui là Triệu Vương, Phó Chiêu thì thào, “Thất ca, khéo thái tử sắp lội ngược dòng.”
Vu sư bị giết nên thái tử dần tỉnh táo lại. Duyên Xương Đế phái người đưa gã rời khỏi Trường Ninh Cung để chuyển tới địa điểm gần Càn Thanh Cung, thuận tiện cho hoàng đế thường xuyên ghé thăm.
Phó Tranh giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, hắn chả thấy bất ngờ. Duyên Xương Đế thích thái tử như vậy – hồi trước ông còn nhịn cả vụ gã dâm loạn hậu cung – nên giờ ông phế gã rồi lập lại là chuyện thường. Hắn hững hờ an ủi Phó Chiêu, “Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng, chúng ta tuyệt đối không được nóng vội.”
Thái tử ngu xuẩn nên cơ hội sớm muộn gì cũng xuất hiện.
Có điều Phó Tranh chẳng mấy khi khó dằn lòng nổi giống hiện tại, hắn mau chóng đến chùa Liên Hương.
Hai ngọn đèn trường minh vẫn được thắp ở nơi hẻo lánh. Sắc mặt Phó Tranh lạnh băng như bấy lâu, hắn lẳng lặng ngắm đèn mà trái tim nhói đau. Phó Tranh mất mẹ từ hồi năm tuổi, mẫu thân hắn chỉ là mỹ nhân do phiên bang tiến cống, một đêm được lâm hạnh khiến bà sinh hạ hoàng tử. Tuy nhiên Duyên Xương Đế chẳng coi trọng bà; Phó Tranh cũng thế, hoàng đế không ngó ngàng gì đến hắn. Hắn đau buồn thay mẫu thân, và đau buồn cho chính mình.
Những năm qua, trái tim hắn càng mài giũa thì càng cứng rắn. Hai ngọn đèn trước mặt, cộng thêm Mai Như với thập nhất đệ, chắc là toàn bộ sự mềm yếu mà hắn sở hữu.
Phó Tranh nhớ Mai Như.
Hắn quay về một mình, lúc đi lại trong phủ, Phó Tranh thấy nơi đây trống vắng và chả có chút sinh khí. Thật ra hắn sống như thế bấy lâu nên hồi trước không cảm thấy vương phủ quạnh quẽ, nhưng hiện tại nàng vắng mặt thì cái phủ này đìu hiu quá mức.
Phó Tranh đến Lập Tuyết Đường, trong thư phòng còn mấy quyển sách Mai Như chưa dịch xong. Hắn tiện thể lật sách ra xem, nhìn chữ nàng viết cũng như nhìn thấy nàng vậy, chúng lấp đầy trái tim hắn và khiến nó tan chảy.
Đêm nay, Phó Tranh ngủ ở phòng Mai Như.
Hai chiếc gối đặt cạnh nhau trong bóng đêm, hắn nằm một bên rồi nghiêng đầu nhìn sang. Bên cạnh hắn trống huơ trống hoác, sự trống rỗng đó làm hắn khổ sở. Phó Tranh nhớ Mai Như, vô cùng nhớ. Hắn nhanh nhẹn xử lý công việc tại Liêu Đông bằng những thủ đoạn đẫm máu và không hề nương tay, tất cả chỉ vì hắn muốn sớm được về kinh. Song tòa vương phủ vắng bóng nàng lại khiến hắn khó chịu.
Phó Tranh nhìn vị trí nàng ngủ, hắn chợt tò mò liệu Mai Như có nhớ hắn khi ở ngoài kia không.
Hôm sau, Phó Tranh nhận được tin báo bí mật từ Thạch Đông rằng Mai Như đã đến Thiểm Tây, hơn mười ngày nữa sẽ về tới kinh thành.
Phó Tranh không chờ nổi, hắn cho người chuẩn bị người rồi rời kinh. Quản sự vương phủ lo sốt vó, vương gia khó khăn lắm mới trở về vào dịp cận tết, ai dè ngài ấy lại vội vã bỏ đi làm vương phủ thiếu hụt chủ nhân.
Nhớ nhung khiến hắn trở nên khác lạ.
Trái tim Phó Tranh vừa cứng vừa lạnh nhưng không biết Mai Như cạy ra một lỗ hổng tự lúc nào, nàng thầm lặng len lỏi qua khe hở rồi tiến vào tim hắn. Mai Như vĩnh viễn nằm ở đấy, Phó Tranh không muốn lãng quên và càng chẳng định rời xa nàng.