Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 128 – Trở về vương phủ
Trước
image
Chương 128
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mai Như sợ nóng lẫn sợ lạnh, nhất là khi đông tới thì tay chân nàng sẽ lạnh y hệt khối băng. Bên trong dịch trạm giá rét, nàng chà tay rồi hơ trên lò sưởi. Tĩnh Cầm chỉnh cho nến cháy mạnh hơn, Ý Thiền bước từ ngoài vào rồi thông báo, “Cô nương, cô bé kia sợ quá nên chưa chịu ăn gì hết.”

Cô bé mà Ý Thiền nhắc là đứa trẻ được Mai Như nhặt trên đường vào hôm nay. Xuyên suốt hành trình từ Tây Khương tới đây, bọn họ chứng kiến vô số lần người Hồ xuống phía nam phóng hỏa, giết người, và cướp bóc. Hôm nay là nghiêm trọng nhất, các thôn làng họ đi qua đều bị thiêu rụi. Mai Như tìm thấy cô bé kia dưới một đống cỏ khô cháy đen. Cô bé khoảng hai, ba tuổi có đôi mắt đen láy đang nằm run bần bật dưới lớp cỏ. Nếu bỏ mặc thì chắc bé chết mất.

Mai Như không thích gần gũi trẻ con ngoại trừ Nguyệt tỷ nhi cùng bé Trường Sinh, song nàng vẫn mềm lòng. Nàng sai Ý Thiền trông coi cô bé với dự định sẽ gửi bé đến nha môn.

Lúc nghe cô bé bỏ ăn, Mai Như than, “Kệ đi vậy.”

Bữa sáng hôm sau, Mai Như gặp lại cô bé. Đứa nhỏ lùn tịt – thậm chí lùn hơn cái ghế – ngoan ngoãn để Ý Thiền dắt tay. Hôm qua trông bé rất bẩn lúc nàng mới nhặt về, giờ bé được rửa ráy sạch sẽ thì lộ ra khuôn mặt hơi cáu bẩn; nhìn cô bé vừa ngoan vừa lo sợ. Mai Như bảo Ý Thiền lau mặt giúp cô bé và hỏi, “Nhóc tên gì?”

Sự kiện hôm qua làm cô bé hãi hùng nên bé chỉ đờ đẫn lắc đầu. Mai Như tiện tay lấy bánh bao cho bé, “Nhóc bao nhiêu tuổi?”

Cô bé nhìn Mai Như với gương mặt đỡ sợ hơn hẳn, bé nhận bánh bao và chậm chạp ăn nhưng vẫn lặng thinh. Mai Như chẳng hỏi nữa, nàng quay sang dặn Ý Thiền giao đứa bé cho Thạch Đông đưa tới nha môn địa phương. Cô bé nghe hiểu bèn hấp tấp chạy đến túm chặt vạt áo nàng. Bàn tay nhỏ dính dầu mỡ, bé vội buông tay để lau lung tung trên người rồi túm tiếp. Mai Như cúi đầu nhìn, mặt cô bé tỏ vẻ tủi thân khi khẽ kêu, “Nương.”

Ý Thiền hoảng hốt chạy lại gần bé, nghiêm khắc răn đe, “Ta cấm nhóc gọi bậy nhé.”

Người Mai Như thoáng cứng đờ trước lúc xoa đầu bé, “Ta không phải mẫu thân nhóc.”

Cô bé quyết túm vạt áo nàng chứ chả chịu buông, Mai Như thở dài, “Bảo Thạch Đông đến nha môn hỏi thăm xem bé còn thân thích không.”

Đoàn người của nàng đã nán lại đây nửa ngày. Thạch Đông quay về vào giữa trưa, hắn bẩm báo nha môn đã phái người đi kiểm tra, kết quả là người nhà cô bé đã mất sạch và để lại mình bé. Mai Như nhìn đứa nhóc chỉ biết chơi bằng cách đếm ngón tay, “Chúng ta mang bé về kinh đã.”

Đoàn người đi từ Thiểm Tây đến Sơn Tây, đi thêm hai ngày thì tới phủ Bình Dương lúc chạng vạng.

Xe ngựa vừa vào cổng thành là đứng yên ngay. Mai Như thấy hơi lạ, bọn họ là sứ đoàn đi Tây Khương nên hiếm khi bị chặn lại để chất vấn. Nàng nhíu mày, đang định hỏi ngoài kia phát sinh chuyện gì thì có người đột ngột xốc màn xe!

Mai Như phẫn nộ ngoái đầu–

Ngoài trời tối thui, một bóng người cao ráo đứng dưới ánh sáng nhá nhem. Mai Như không thấy rõ mặt người này nhưng nàng bắt gặp đôi mắt quen thuộc.

Cặp mắt đẹp của nam tử đen như mực mà vẫn sáng hệt vì sao xa, nó cũng giống ngọn lửa nữa. Hắn chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt công khai không chút e ngại.

Trước ánh mắt ấy, Mai Như ngừng thở rồi cúi đầu.

Tĩnh Cầm rời khỏi xe ngựa để ngồi phía sau xe.

Sự yên tĩnh bao trùm khắp nơi, Mai Như đang ngồi quỳ và cúi nhìn chiếc bàn dài trước mặt. Tay nàng cầm bút nhưng nàng chẳng viết nổi lấy một chữ. Hai má Mai Như nóng lên, ngay sau đó, Phó Tranh ngồi xuống cạnh nàng.

Hắn kiệm lời như bấy lâu, chỉ rút cây bút khỏi tay Mai Như rồi lặng lẽ nắm tay nàng.

Mặt cô gái phát sốt, nàng nhìn xuống sàn xe khi hỏi, “Sao điện hạ đến đây?” Chẳng phải hắn đang ở Liêu Đông sao? Khoảng đầu xuân hắn mới có thể về kinh chứ, điều này khiến Mai Như hiếu kỳ.

Phó Tranh thản nhiên đáp, “Nơi đây có vài vấn đề quân sự nên ta tới kiểm tra. Ta nghe bảo nàng sắp đến mới đợi một ngày ở phủ Bình Dương.”

Mai Như ậm ừ, tay nàng nằm gọn trong lòng bàn tay Phó Tranh.

Thân nhiệt hắn dần thấm vào người nàng, Mai Như lẳng lặng ngước nhìn thanh niên và hắn đáp lại ánh mắt ấy. Lúc bốn mắt giao nhau, con ngươi hắn phát sáng. Phó Tranh cúi xuống sát nàng, Mai Như lúng túng lảng tránh, “Điện hạ, chúng ta đang ở ngoài mà.” Tai nàng nóng rực lúc nói mấy lời trên, toàn thân còn như bị nấu chín.

Phó Tranh ôm vai Mai Như rồi giam nàng trong lòng mình, hắn hôn lên mái tóc đen bóng mượt của người con gái.

Đêm nay họ nghỉ chân tại dịch trạm phủ Bình Dương, Phó Tranh đỡ Mai Như xuống xe rồi hai người sánh bước vào trong. Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng trẻ con, “Nương–”

Phó Tranh dừng bước, hắn vừa chau mày vừa quay đầu lại.

Ánh mắt hắn luôn lạnh lẽo, Ý Thiền hết cả hồn và gấp gáp mắng, “Đừng gọi bậy bạ!”

Phó Tranh nhíu mày nhìn cô bé được Ý Thiền dắt tay, Mai Như giải thích, “Ta gặp cô bé trên đường, cha mẹ bé đã qua đời.”

Hắn nghiêm nghị hỏi, “Nàng định đưa về phủ?”

Mai Như trả lời, “Trên đường tới đây loạn lắm, ta không tìm thấy chỗ gửi gắm nên tạm đưa về kinh thành trước, sau đó ta sẽ tìm một gia đình cho bé.”

Phó Tranh dời mắt rồi hỏi tiếp, “Tên gì thế?”

Mai Như đáp, “Nha môn chỉ nói họ Trần chứ không có tên, năm nay hai tuổi.”

Phó Tranh trầm mặc gật đầu. Cô bé ngó hắn rồi nhát gan cụp mắt xuống, rõ ràng bé sợ Phó Tranh giống hệt Nguyệt tỷ nhi.

Trong chuyến đi Tây Khương đợt này, Mai Như mời vài người nổi tiếng về cùng mình và giờ nàng lần lượt giới thiệu họ với Phó Tranh. Mai Như nghĩ về sau hắn sẽ làm nghiệp lớn, nàng không đủ sức trợ giúp nhưng có thể thay hắn kết bạn các nhân vật như vậy, biết đâu lại có ích cho hắn trong tương lai.

Phó Tranh tiếp chuyện mấy vị kia đến khuya mới về viện tử. Lúc hắn đến, cô bé được nhặt đang nhút nhát đứng trước Mai Như.

Mai Như đưa cô bé miếng bánh, bé nâng niu bánh trên tay trong lúc cái miệng nhỏ nhai nhóp nhép. Má bé phồng hết cả lên, ăn đã chậm mà còn cười với Mai Như. Nàng cũng cười đáp trả, mặt mày đượm vẻ dịu dàng.

Khung cảnh ấy khiến Phó Tranh thất thần, hắn bỗng muốn biết con mình với Mai Như sẽ có diện mạo ra sao. Kỳ thật hồi Mai Như mang thai vào kiếp trước, Phó Tranh đã nghĩ ra nhũ danh nhưng đáng tiếc nó không bao giờ được sử dụng.

Tối nay người đàn ông ôm Mai Như khi ngủ, tay hắn hơi siết nàng.

Tuy hắn hứa sẽ không cưỡng ép nhưng Mai Như vẫn khá sợ hắn. Cô gái âm thầm tránh khỏi vòng tay thanh niên, nàng đỏ mặt nhắc nhở, “Điện hạ, chúng ta đang ở dịch trạm.” Dịch trạm đông người quá, chưa kể nhớ tới việc người này giày vò thân thể mình là chân Mai Như run run và eo nàng cũng đau nhức.

Phó Tranh sưởi ấm tay nàng, “Ta biết.”

Hắn dán tay nàng lên bộ ngực trần của mình, cứ giữ nguyên thế chứ không chịu buông tay.

Hai người khởi hành về kinh từ phủ Bình Dương. Thời tiết khắp nơi đều lạnh cóng, tuyết bay lả tả càng khiến người ta lạnh hơn. Trong xe ngựa đốt than nhưng vẫn rét, Phó Tranh ôm Mai Như vào lòng rồi khoác áo choàng bên ngoài. Hắn đồng thời ủ ấm nàng và cúi đầu thong thả hôn. Xe ngựa đi qua quan đạo, tiếng vó ngựa vang lên giữa tiếng người trò chuyện, bánh xe cũng kêu kĩu kịt khi nghiền nát tuyết. Song hắn bày tỏ tình cảm mà chẳng ngại ngần gì. Phó Tranh lãnh đạm một cách đáng sợ trước mặt người ngoài, còn trước mặt nàng thì hắn vô liêm sỉ cực kỳ. Mai Như rúc vào lòng hắn với gương mặt đỏ gay.

Tuyết rơi dày làm họ không kịp về kinh hôm ba mươi tết, thành thử hai người qua đêm ngoài thành. Đi thêm mấy ngày thì đoàn người tới kinh thành.

Mai Như trước hết phải đi phục mệnh với Duyên Xương Đế, năm nay nàng sẽ chính thức nhậm chức ngũ phẩm thiếu khanh. Có Phó Tranh ở bên giúp Mai Như đối đáp vô cùng trôi chảy. Sau khi gặp Duyên Xương Đế, hai người đến chỗ Lý Hoàng hậu. Từ hồi vụ án “ếm bùa phế thái tử”, phế thái tử dọn khỏi Trường Ninh Cung và hoàng hậu cũng được giải trừ lệnh cấm túc; hiện giờ Lý Hoàng hậu tiếp tục quản lý lục cung.

Lý Hoàng hậu nhìn hai người là nhớ ngay tới mối hận kỳ săn mùa thu, vì vậy bà ta chẳng thoải mái chút nào. Tuy nhiên, bà ta vẫn mỉm cười lúc hỏi Mai Như, “Nghe nói ngươi nhặt một đứa bé trên đường về?”

Mai Như bảo, “Nhi thần đã đưa cô bé đến gia đình mới.”

Cô bé họ Trần khá dựa dẫm Mai Như, Phó Tranh không muốn dẫn bé về phủ. Hắn đã sớm gửi thư tới kinh thành, dặn dò quản sự tìm kiếm gia đình tử tế đáng tin cậy rồi mau chóng đưa cô bé đến đấy. Lúc rời đi, bé còn giật cổ tay áo Mai Như và đòi gọi “nương”. Song Phó Tranh lạnh lùng liếc một cái là bé hoảng sợ ngậm chặt miệng. Đây là khao khát chiếm hữu trong Phó Tranh, chỉ có con hắn với Mai Như mới được quyền dùng danh xưng kia; hắn cấm người ngoài dùng và sẽ đuổi họ đi hết.

Lý Hoàng hậu nghe vậy liền gật gù, bà ta chợt thở dài rồi nhắc Mai Như, “Yến Vương phi khó khăn lắm mới trở về, tốt nhất bớt lo việc triều đình đi. Ngươi thành thân với Yến Vương cũng đã lâu thì hãy mau chóng khai chi tán diệp cho Yến Vương.”

Mai Như sợ nhất nghe chuyện con nối dõi, đây chính là nỗi đau của nàng. Nữ tử cúi gằm đầu và đáp qua loa, “Vâng ạ.”

“Mẫu hậu,” Phó Tranh giải vây giúp nàng, “không thể trách A Như được. Nhi thần rời kinh thành hằng năm đã làm nàng chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu A Như thích cũng như có thể san sẻ giùm phụ hoàng, thì đương nhiên nhi thần sẽ cao hứng.”

Mai Như bất ngờ trước những lời Phó Tranh nói, nàng ngỡ ngàng nhìn người đứng cạnh mình.

Nam tử sở hữu thân hình cao lớn, hắn đứng đấy tựa ngọn núi hùng vĩ. Với bộ ngực rắn chắc cùng sống lưng thẳng tắp, hắn sẽ chắn trước mặt nàng và ngăn cản mọi phiền phức, để đảm bảo nàng không phải gánh chút ấm ức nào.

Người này thật sự quá tốt với nàng, Mai Như chớp chớp mắt. Chồi non được tưới vào đêm nọ bất giác mọc thêm chiếc lá mới, nó phe phẩy nơi đáy lòng nàng với tất cả sự mềm mại lẫn lưu luyến.

Lúc về phủ, Phó Tranh ôm nàng trong xe ngựa. Mai Như chăm chú nhìn hắn, Phó Tranh đón nhận ánh mắt từ nàng, “Sao nàng nhìn ta thế?”

Đôi mắt hắn đen như hai hồ mực, chúng phản chiếu mỗi mình nàng – là cô gái nhỏ xinh đang được hắn cưng chiều. Phó Tranh cho nàng cả thế giới. Ban đầu Mai Như không dám tin nhưng hôm nay, trái tim nàng đập loạn nhịp.

Phó Tranh hôn tóc nàng.

Môi hắn thật mềm, Mai Như nghiêng đầu nhìn hắn và Phó Tranh hôn lên môi nàng.

Đêm nay hai người ngủ tại Lập Tuyết Đường. Phó Tranh đã nhịn suốt mấy ngày ở dịch trạm, nhưng ai ngờ Mai Như lại bất chợt tới tháng vào buổi tối. Nàng đau đến mức nằm co ro, trán đổ mồ hôi còn mặt mũi thì tái nhợt. Phó Tranh thở dài rồi ôm Mai Như vào lòng, nhẹ nhàng giúp nàng sưởi ấm bụng.

Trong đêm đen tĩnh lặng, Phó Tranh hỏi ý nàng, “Nàng có muốn tổ chức tiệc vào tháng giêng không? Tiện thể mời người Mai phủ đến hàn huyên với nàng luôn nhé?” Hồi trước Phó Tranh chưa từng quan tâm mấy việc đó, nay vương phủ có thêm người nên mọi chuyện đều khác.

Mai Như rất nhớ cha mẹ, nàng vui sướng ngẩng đầu, “Ta được phép sao?”

“Đương nhiên.” Phó Tranh cười khiến gương mặt giãn ra, tạo thành nét đẹp trong veo động lòng người. Hắn hôn tay thiếu nữ, “Nàng vui là được.”

Hắn đã nói mình chỉ mong nàng hạnh phúc.

Mai Như nằm trong vòng tay nam tử và tựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của hắn, nàng bỗng cảm thấy bình yên.

Bữa tiệc được tổ chức hơi gấp, phủ Yến Vương quyết định làm vào ngày mười bốn tháng giêng. Hôm ấy Mai Như dậy sớm, các nha hoàn xúm lại hầu hạ nàng trang điểm.

Bên trong gương chứa một hộp gấm nhỏ thêu hoa văn như ý.

Mai Như trầm mặc nhìn chiếc hộp, đây là quà cập kê mà Phó Tranh tặng nàng vào mùa xuân năm hắn rời kinh. Nàng nhớ không nhầm thì hắn tặng hai lần nhưng có một lần bị nàng trả lại. Ngày đi xa, hắn bảo Mai Như cứ vứt đi nếu không cần.

Nàng thẫn thờ hồi lâu mới mở chiếc hộp.

Đôi bông tai ngọc trai nằm trong hộp; hai viên ngọc óng ánh tỏa sáng dịu nhẹ, thật giống đôi mắt của người đàn ông nọ mỗi lần ngắm nhìn nàng. Hắn đổ máu vì nàng, bị thương vì nàng, xây dựng vùng trời tự do cho riêng nàng, che mưa chắn gió hộ nàng… Người ấy làm mọi thứ chỉ với mong muốn nàng sống vui vẻ. Tim Mai Như thắt lại, nàng nhìn đôi bông tai thật lâu rồi tự tay đeo nó.

Hai viên ngọc đu đưa bên tai nàng, chúng tôn bật vành tai trắng nõn.

Mai Như nhìn ảnh mình trong gương, màu đỏ nhạt chậm rãi nhuộm kín gương mặt ấm nóng của nàng.

Đúng lúc ấy, Phó Tranh bước từ ngoài vào. Mai Như đứng dậy nghênh đón, nàng đứng trước mặt hắn nhưng lại cúi đầu một cách lúng túng và mất tự nhiên.

Mái tóc đen mà người con gái sở hữu bồng bềnh tựa mây, khiến người ta nhìn là mềm lòng. Ánh mắt Phó Tranh dịu dàng lướt qua hàng mi, đôi mắt, bờ môi của nàng và cuối cùng dừng trên đôi bông tai thấp thoáng dưới mái tóc đen. Ngọc trai lay động vẽ nên đường cong hớp hồn người. Phó Tranh sững sờ tại chỗ, hắn ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu rồi cười, “Đẹp quá.”

Lời khen từ hắn thiêu đốt tai Mai Như.

Phó Tranh cầm tay nàng rồi cúi đầu nhìn cổ tay tuyết trắng, “Sao nàng không đeo vòng tay ta tặng?”

Mai Như gục đầu xuống và ngượng ngùng vuốt bông tai, “Ngài không thích ư?”

“Không phải.” Phó Tranh mơn trớn vành tai nàng, hắn mỉm cười, “A Như, ta thích lắm, còn rất mừng nữa kìa. Nhưng,” hắn dừng giây lát rồi nhỏ nhẹ nài nỉ, “lần sau nhớ đeo cả vòng tay đấy.”

Mai Như thấy hắn phản ứng hơi quái đản, nàng bối rối ngẩng đầu. Phó Tranh nâng mặt cô gái, hắn khom lưng hôn môi rồi đến vành tai nàng.

Nụ hôn kia âu yếm và đằm thắm, làm khuôn mặt Mai Như lại đỏ rực.

Trước
image
Chương 128
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!