Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 129 – Bữa tiệc
Trước
image
Chương 129
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Hôm tổ chức tiệc, Mai phủ tới sớm nhất. Kiều thị nhớ con gái vô cùng, mấy ngày trước bà đã liên tục nhắc đến Tuần Tuần với Mai Dần; hôm nay bà còn dậy từ sáng sớm vì mất ngủ. Bà vừa thấy Tuần Tuần là bình tâm lại, nội tâm Kiều thị chất chứa bao điều muốn nói cùng con gái. Mai Như cũng rất vui, mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Đỗ lão thái thái dẫn Kiều thị, tiểu Ngô thị, và mọi người đi thỉnh an Mai Như. Nàng vội vàng miễn lễ rồi ban ghế, mọi người ngồi xuống hàn huyên. Bình tỷ nhi đâu chịu ở yên, nàng ta nhanh chóng chạy ra chỗ khác chơi. Những năm nay Bình tỷ nhi trổ mã và sở hữu nhan sắc khá giống Mai Thiến nên trông rất đẹp. Tuy nhiên nàng ta đanh đá chứ không mang khí chất yếu đuối khiến người ta thương tiếc như Mai Thiến. Bình tỷ nhi đã tới tuổi làm mai, vì vậy Mai Như hỏi về hôn sự của cô em nhân lúc nàng ta vắng mặt.

Đỗ lão thái thái trả lời, “Lư gia ở Phạm Dương có cửu lang…”

Lão thái thái mới mở đầu là Mai Như đã ngắt lời, “Lão tổ tông chọn người khác đi.”

Kiếp trước Bình tỷ nhi chua ngoa đáo để nhưng Lư cửu lang chẳng phải người tốt lành gì, vợ chồng tranh cãi một chút liền tay đấm chân đá. Khi thấy phủ quốc công xuống dốc thì hắn cấp tốc bỏ vợ. Ai thèm loại nhân duyên này chứ? Mai Như thật sự ghét hắn.

Lão thái thái hiểu ý Mai Như, bà khôn khéo gật đầu. Bà biết hai mẹ con nàng lâu rồi chưa trò chuyện nên dẫn nhóm tiểu Ngô thị ra đằng sau nghỉ ngơi, tiện thể ngắm cảnh lẫn nhâm nhi chén trà nóng.

Kiều thị nhanh tay giữ chặt Mai Như để nhìn nàng từ đầu xuống chân. Gương mặt nàng đã mất vẻ ngang bướng thuở thiếu nữ, thay vào đấy là sự chững chạc và từng trải; điều này khiến bà yên tâm lắm. Song Kiều thị không khỏi sốt ruột mỗi lần nghĩ đến chuyện con nối dõi, “Nghe nói con nhặt ở ven đường một đứa trẻ chẳng liên quan đến mình?”

Mấy ngày trước Lý Hoàng hậu cũng hỏi vấn đề trên, Mai Như chau mày, “Chỉ là một cô nhóc mà sao ầm ĩ tới mức mọi người đều biết thế ạ?”

“Con nghĩ có bao nhiêu người đang theo dõi Yến Vương điện hạ?” Phó Tranh ngày càng nổi bật trên triều đình, dẫn đến phủ Yến Vương thành miếng bánh ngon. E rằng sẽ có kẻ không màng danh phận mà lăm le vào đây làm di nương hay thị thiếp. Kiều thị vội khuyên, “Tuần Tuần chưa sinh con nên nhớ cẩn thận đó.”

Hễ nghe vụ con nối dõi là Mai Như đau đầu, nàng đáp qua loa, “Vâng vâng.”

Mai Như trả lời đối phó làm Kiều thị nổi giận, “Thiến tỷ nhi đã mang thai mấy tháng mà con mãi chẳng có, thử hỏi sao nương không lo cho được?”

Mẫu thân quyết nói tới cùng buộc Mai Như lấy Mai Tương ra làm lá chắn, “Nương, hiện tại ca ca sao rồi?”

Câu hỏi này đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Kiều thị, bà bất mãn khịt mũi, “Ca ca con cũng là đứa vô lương tâm, nó đồng ý suông chứ đâu coi trọng ai. Nó hoàn toàn chả tính thành thân, chỉ giỏi lừa ta thôi!”

Mai Như cau mày, “Ca ca vẫn đến chỗ đó sao?” Ý nàng là nhà Đổng thị. Mai Tương lì lợm la liếm chắn giữa Đổng thị và Mai Như, làm nàng xấu hổ không dám gặp Dao tỷ tỷ suốt hơn một năm và chẳng biết giờ nàng ấy sống thế nào.

Kiều thị đáp ngay, “Sao nó còn nhớ nhung người ta được? Tháng giêng năm ngoái, họ Hồ trở về từ cõi chết và hiện tại làm trong đại doanh kinh thành. Hai vợ chồng chung sống hạnh phúc lắm, hình như nó lại có mang nữa.” Nói xong câu cuối, Kiều thị thở dài não nề. Sau khi bị bỏ, Đổng thị chẳng những sinh con trai mà giờ còn mang thai đứa thứ hai. Nhưng Mai Tương có mỗi một thứ nữ, sao Kiều thị có thể không lo sốt vó đây.

Mai Như kinh ngạc vì Hồ Tam Bưu chưa chết, “Thật ư?”

Kiều thị trừng trộ, “Nương lừa con làm chi? Chức vụ ở kinh thành vốn là của ca ca con…”

Mai Như nhớ mang máng chuyện này, lúc ấy Phó Tranh gửi thư giải thích nhưng nội dung thư cứ úp mở rằng có rắc rối này kia. Nàng không ngờ là vì Hồ Tam Bưu đã quay về, Phó Tranh lại còn giúp ca ca giấu giếm…

Nàng đang nghĩ ngợi thì Kiều thị phụng phịu đổi đề tài, “Con đừng hòng lừa mẫu thân, nhìn bụng con với bụng Thiến tỷ nhi kìa…”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong lúc hai người tán gẫu, Mạnh lão thái thái, Mai Thiến, cùng Mạnh Uẩn Lan tới. Tiểu Kiều thị đang ở chỗ Mạnh Chính nên không có mặt tại kinh thành.

Mai Thiến đã mang thai năm tháng, hôm nay nàng ấy mặc áo choàng viền chỉ bạc. Người phụ nữ tròn trịa hơn hẳn, sắc mặt cũng hồng hào, trông nàng ấy nào còn ốm đau giống hồi xưa? Kiều thị cực kỳ hâm mộ. Ngược lại, Mạnh Uẩn Lan cứ rầu rĩ, uể oải, nhìn có vẻ buồn bực nữa là. Thế này khác hẳn nàng ấy mọi khi, Mai Như thắc mắc, “Lan nhi bệnh hả?”

“Bệnh gì chứ?” Mạnh lão thái thái thở dài. “Con nhóc này không muốn dự tiệc!”

Mai Như bối rối nhìn Mạnh Uẩn Lan, “Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?”

Mạnh lão thái thái bảo, “Chắc chắn nó đang giận dỗi bà già này.”

Mạnh Uẩn Lan giậm chân rồi chẳng nói chẳng rằng mà chạy ra sau tìm Bình tỷ nhi.

Mạnh lão thái thái lắc đầu, bà kể khổ với Mai Như, “Nếu được thì vương phi khuyên bảo con nhóc ấy đi. Nó đã như vậy mấy tháng nay nhưng chả hề tâm sự gì hết. Bà già này lo quá chừng mà không biết nói sao.”

Mai Như nghe vậy liền nghĩ chẳng lẽ tại Phó Chiêu? Hôm nay Phó Chiêu cũng dự tiệc, chuyện giữa Uẩn Lan với hắn là sao đây? Mai Như tò mò song nàng khó bàn bạc hay hỏi han vấn đề trên. Nàng tính tối nay sẽ nhờ Phó Tranh hỏi ý Thập Nhất.

Phó Chiêu đã đến từ lâu, hắn đang ở đại sảnh.

Phó Tranh hàn huyên cùng Mạnh An ở cạnh đấy, hắn nhân tiện hỏi thăm về hôn nhân của Mạnh Uẩn Lan. Mạnh An cười mập mờ, “Gần xong rồi ạ, chắc vài ngày nữa sẽ quyết định.”

Bàn tay cầm mứt của Phó Chiêu ngừng phắt lại, hắn lẳng lặng ngó Mạnh An rồi cụp mắt xuống. Sau đấy hắn chậm chạp bỏ mứt vào miệng và trệu trạo nhai. Mứt ngọt nhưng trái tim hắn chua xót, như thể nó bị cái gì nhéo đau. Phó Chiêu không ăn nữa, cũng chẳng ngồi tiếp, hắn cất bước rời khỏi đại sảnh. Có khi điều bước ra thì hắn chả biết đi đâu nên cứ lang thang hệt con ruồi mất đầu, cuối cùng hắn thất thần quay lại chỗ ngồi.

Phó Tranh lặng lẽ liếc hắn, trong cùng ngày, hắn tìm cơ hội nói chuyện riêng với đứa em, “Chiêu nhi, sao bữa nay đệ mất tập trung vậy?”

Mặt Phó Chiêu ửng đỏ, hắn lề mề không chịu trả lời.

Phó Tranh lười vòng vo bèn hỏi thẳng, “Vì nhị cô nương Mạnh phủ à?” Cái tên ấy khiến mặt Phó Chiêu đỏ rực, Phó Tranh chỉ thấy buồn cười. Hắn hỏi tiếp, “Đệ muốn cưới nàng ấy?”

“Không.” Phó Chiêu gấp gáp phủ nhận, hắn chần chừ giây lát rồi buồn rầu nói, “Hôn sự của nhị cô nương đã được quyết định còn gì?”

“Chưa chính thức mà?” Phó Tranh thản nhiên đáp.

Phó Chiêu lúng túng gãi đầu, “Thất ca, ta cũng chẳng biết mình muốn cưới nàng không, hay ý nàng ra sao. Ta có nên hỏi ý nàng trước không?”

Phó Tranh nghe thế bèn thở dài, “Chiêu nhi, nếu đệ chưa hiểu rõ tình cảm bản thân thì hãy tự hỏi xem mình có vui mừng hay chúc phúc khi nàng ấy lấy người khác không. Đáp án sẽ giúp đệ hiểu ngay.” Phó Chiêu đứng đối diện Phó Tranh, cả người thiếu niên cứng đờ. Phó Tranh tiếp lời, “Đệ muốn cưới thì cứ cưới, hỏi ý cô nương nhà người ta làm gì? Nếu nàng ấy từ chối, đệ sẽ không cưới hả?”

Phó Chiêu lặng thinh. Hắn muốn cưới Mạnh Uẩn Lan sao? Hắn sẽ khó chịu khi nàng được gả cho người khác ư? Phó Chiêu ấp úng mãi, dường như miếng mứt ban nãy dần trở nên chua lòm.

Mai Như chọn một vở diễn, các vị lão thái thái cũng chọn vài vở, trên sân khấu vang lên tiếng diễn xướng náo nhiệt.

Mạnh Uẩn Lan ngồi cạnh Mai Như với bộ dạng ỉu xìu. Mai Như nhìn rồi thì thầm bên tai nàng ấy, “Chúng ta dạo chơi trong vườn một lát nhé?”

Mạnh Uẩn Lan gật đầu, “Nhưng ngươi đừng thương thuyết giùm lão tổ tông nhà ta, bà đang giục ta thành thân đấy.”

Mai Như cười, “Ai mà siêng đi nói giùm chứ.”

Các phu nhân thấy Mai Như xuống lầu bèn đứng dậy chào, Mai Như miễn lễ cho họ rồi dẫn Mạnh Uẩn Lan ra vườn hoa phía sau giải sầu.

Phó Chiêu ngồi đằng trước, hắn nghe hai người rời đi thì trầm mặc giây lát rồi lại ngồi chẳng yên. Phó Tranh đưa mắt nhìn đứa em và nghiêng đầu sai khiến người hầu làm gì đấy.

Tháng giêng nên hồ sen đầy hoa khô, cả hồ sạch sẽ để chờ cành lá sắp mọc trong năm nay. Phía đông nhà thủy tạ là rừng hoa mai, hương hoa thoang thoảng tựa dòng nước mát. Kiếp trước vương phủ đâu có mấy thứ đó: cả phủ lạnh lẽo, nghiêm trang, chẳng hề vương chút không khí nhân gian. Kiếp này thật sự khác hẳn. Mai Như ngắm nghía rồi bảo Tĩnh Cầm cắt hai nhánh mai đỏ mang về phòng.

Mạnh Uẩn Lan gục đầu xuống, Mai Như nhìn nàng ấy và nàng ấy cũng nhìn Mai Như. Sau cùng Mạnh Uẩn Lan thở dài rồi ghé sát tai Mai Như mà thì thầm, “Tuần Tuần, vương gia có tốt với ngươi không?”

Phó Tranh có tốt với nàng không?

Mai Như im lặng. Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu xuống, đôi bông tai ngọc trai nhẹ nhàng đu đưa. Kiếp này Phó Tranh đối đãi nàng quá tốt, một lòng mong nàng sống vui vẻ. Hắn luôn che chở chứ chẳng trói buộc nàng, thậm chí còn không gây khó dễ và suy nghĩ thay nàng vụ con nối dõi. Nghĩ đến người đàn ông nghiêm nghị lẫn đáng tin cậy kia khiến dòng nước ấm dâng lên trong tim Mai Như.

Nàng trả lời Mạnh Uẩn Lan, “Điện hạ rất tốt với ta.”

Mạnh Uẩn Lan than thở, “Ta nhìn Thiến tỷ tỷ là sợ thành thân. Ngươi biết mẹ ta khó đối phó gần chết nhưng Thiến tỷ tỷ chả biểu lộ tí khó chịu nào. Tỷ ấy dỗ bà cực khéo, người trong phủ đều khen tỷ ấy hết lời, lão tổ tông còn định cho Thiến tỷ tỷ quản gia đó. Tuần Tuần, ta nào có bản lĩnh ấy?” Mạnh Uẩn Lan chán nản bảo, “Ta không nên kể cái này nhưng năm ngoái, sau khi biết mình có thai, Thiến tỷ tỷ định nạp thêm người cho ca ca. Cuối cùng bị ca ca khước từ. Ta nghĩ đến chuyện nạp thiếp đã thấy phiền muộn, tâm trạng đâu mà lấy chồng?”

Thiếu nữ cảm khái, “Nếu bị gả cho kẻ mình không thích rồi sống tạm bợ cả đời thì bức bối lắm. Nếu lấy người mình thích, về sau hắn có ai khác thì chắc chắn đau lòng gấp bội.”

Mai Như ngẩn người, nàng thầm nhủ cô nhóc Uẩn Lan ngây thơ thật, toàn suy bụng ta ra bụng người. Nếu Phó Tranh nạp thiếp thì nàng có ưu sầu không? Kiếp trước, tình yêu đã chết khiến nàng chẳng cảm thấy gì; kiếp này còn tính nạp thiếp cho hắn. Nhưng hiện tại thì sao?

Mai Như lặng thinh.

Đúng lúc nàng thở dài, một nha hoàn đến mời nàng đi, nói là vương gia có việc cần thương lượng với vương phi. Mai Như hơi ngạc nhiên, Phó Tranh có chuyện gì mà cần bàn với nàng? Nàng nhìn Mạnh Uẩn Lan thì nàng ấy bảo, “Tuần Tuần đi đi, ta ngồi đây một lát rồi sẽ quay về chỗ diễn kịch tìm ngươi.” Mai Như gật đầu và dẫn nha hoàn rời đi.

Mạnh Uẩn Lan thẫn thờ ngồi chống cằm trên ghế đá bên rừng mai, nha hoàn đứng cạnh chờ lệnh nàng ấy. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên đằng sau. Mạnh Uẩn Lan tưởng Mai Như quay lại bèn ngước đầu nhìn, song nàng ấy tức khắc ngoảnh mặt đi một cách giận dữ!

Phó Chiêu đứng vò đầu cạnh cô gái, “Ngươi vẫn giận bản hoàng tử hả?”

Mạnh Uẩn Lan đáp, “Ta nào dám.”

“Vậy là giận mà?” Phó Chiêu đề nghị, “Ngươi muốn gì thì bản hoàng tử sẽ mua để xin lỗi.”

Mạnh Uẩn Lan lạnh lùng cự tuyệt, “Ai dám làm phiền điện hạ.”

Phó Chiêu không giậm chân dù bị nàng ấy chặn họng, hắn chỉ hỏi, “Ngươi có đi ngắm hoa đăng vào tết Nguyên Tiêu ngày mai không?”

Mạnh Uẩn Lan nhìn hắn, mặt Phó Chiêu đỏ bừng, “Bản hoàng tử sẽ đi đấy, lúc đó bản hoàng tử sẽ tìm ngươi.”

Dứt lời, hắn không đợi đối phương bốp chát đã cắm đầu chạy, để lại Mạnh Uẩn Lan cùng nha hoàn sững sờ tại chỗ.

Mai Như bận rộn nguyên ngày nên giờ kiệt sức, các nha hoàn hầu hạ nàng tắm bồn. Bể tắm làm từ đá đen chứa đầy nước ấm cuồn cuộn và hơi nước lượn lờ liên miên, khiến nàng như chìm trong chốn bồng lai. Mai Như quá mệt, nàng để mặc nha hoàn lau người và thay quần áo sạch cho mình.

Phòng ngủ đốt địa long[1], Mai Như mặc áo ngủ và ngồi chải mái tóc búi hờ trước bàn trang điểm. Đột nhiên, có người vén rèm đi vào với những bước chân nặng trịch.

Mai Như nghiêng đầu nhìn, nàng thấy Phó Tranh đứng ngay cạnh mình. Với vóc dáng cao ráo của hắn, nàng phải ngửa đầu thì hai bên mới mắt chạm mắt. Thanh niên mặc bộ trang phục gấm hồi sáng, chiếc đai ngọc tôn bật chiều cao chủ nhân nó. Gương mặt hắn đẹp như tạc, đôi mắt đen trìu mến nhìn xuống giống một vị thượng tiên vô tình lạc bước giữa nhân gian. Vẻ đẹp ấy đủ khiến tim người ta đập thình thịch.

Mai Như bần thần trước ánh mắt từ Phó Tranh. Hắn uống ít rượu nên cơ thể tỏa mùi rượu nhàn nhạt, là hương Lê Hoa Bạch giống lâu nay. Hương rượu quấn lấy đôi nam nữ và khiến họ hơi say.

Mai Như đã tắm rửa nên sạch sẽ hệt đứa bé, thân thể nàng mềm mại làm người ta muốn ôm. Phó Tranh tình cờ nhìn lướt qua tai nàng. Mai Như không còn đeo đôi bông tai ngọc trai, bây giờ nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Phó Tranh khom lưng hôn tóc người con gái, đồng thời xoa bóp vành tai nàng và tò mò hỏi, “Nàng thích kiểu trang sức thế nào?”

Mai Như cười, “Như đôi bông tai ngọc trai kia là đẹp.”

“Còn gì nữa?” Phó Tranh nói, “Vòng tay ngọc bích ta tặng nàng xấu lắm ư? Nàng không thích à?”

Mai Như nghe hắn hỏi mà chỉ thấy quái lạ; hôm nay Phó Tranh đã nhắc chuyện này hai lần, cứ như hắn đang so đo ấy. Nàng mỉm cười, “Ta cất rồi.”

Phó Tranh lặng lẽ chìa tay ra. Mai Như hiểu ngay lập tức, nàng chẳng thắng nổi sự nhẫn nại của hắn nên đành đi lấy vòng tay.

Dưới màn đêm mịt mờ, Phó Tranh cầm tay nàng rồi đeo món trang sức lên. Cổ tay Mai Như trắng ngần, chất ngọc thượng phẩm giúp tay nàng trắng bội phần và đẹp khôn xiết. Mai Như đeo chưa bao lâu đã thấy lành lạnh, nàng định cởi ra nhưng Phó Tranh nắm tay nàng rồi đan chặt ngón tay hai người.

“Đừng cởi ra, nhớ đeo thường xuyên nhé.” hắn cụp mắt xuống và nặng nề nài nỉ.

[1] Hệ thống sưởi dưới lòng đất bao gồm các đường hầm với lỗ trên mặt đất, lửa sẽ được đốt bên ngoài và truyền nhiệt vào nhà thông qua các đường hầm.

Trước
image
Chương 129
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!