Nàng ung dung giẫm lên cái đôn mềm rồi bước xuống xe.
Chu Tố Khanh tay cầm một bức tranh, chân bước khoan thai đến gần nàng. Nàng ta gọi, “Như muội muội.”
Mai Như ghét nàng ta nhất, miễn cưỡng chào, “Chu tỷ tỷ.”
Nàng đang muốn đi tới cửa hàng giấy bút thì người nọ tiến lại gần hơn, “Muội mua giấy bút à?”
Nghe vậy, Mai Như nhẹ nhàng “a” một tiếng ở sau mũ trùm. Nàng hơi nghiêng đầu, chẳng khách khí mà cười nói, “Chu tỷ tỷ vui tính thật, không mua giấy bút thì ta đến đây làm gì?”
Bị đốp chát như thế nhưng vẻ mặt Chu Tố Khanh không hề khó chịu, càng chẳng xấu hổ buồn bực. Nàng ta chỉ nói, “Ta cũng đang muốn mua một ít giấy bút, chúng ta cùng đi đi.” Tựa hồ chợt nhớ tới Phó Tranh đang đứng phía sau, nàng ta nghiêng người bảo Mai Như, “Như muội muội, vị này là Yến Vương điện hạ đã cứu nhị tiểu thư của quý phủ.” Nàng ta quay sang Phó Tranh, “Thận Trai ca ca, đây là tam cô nương của Mai phủ.” Nói đến đây, nàng ta lại thêm vào, “Thận Trai ca ca, hôm nay người thẳng thừng nói chữ của Như muội muội viết không tốt là hơi quá đáng.”
Mấy lời này vừa thốt ra liền khiến Mai Như khó chịu.
Lý do thứ nhất, Mạnh Uẩn Lan nói với Mai Như rằng chính vị tiểu thư nổi danh khắp kinh thành này đồn thổi chuyện Thiến tỷ nhi cùng Yến Vương điện hạ, còn tung tin vịt về nàng với Phó Thập Nhất.
Lý do thứ hai tất nhiên là vì bức thư pháp kia.
Nhớ tới lời nhận xét của Phó Tranh, Mai Như lập tức buồn bực, hận không thể cào rách mặt hắn!
Nàng làm như không quen biết Phó Tranh, đứng từ xa thi lễ, “Tham kiến điện hạ.” Nàng nói, “Đa tạ điện hạ hôm đó đã cứu nhị tỷ của dân nữ, Mai phủ vô cùng cảm kích.”
Phó Tranh nhìn Mai Như đứng đằng kia, nghiềm ngẫm từng lời nàng nói. Hắn chỉ cảm thấy điệu bộ vờ vĩnh nghiêm trang của nàng buồn cười nhưng do không tiện vạch trần nên mới cùng Mai Như diễn kịch.
“Tam cô nương khách khí.” Phó Tranh khẽ gật đầu, giọng vẫn lạnh lùng, “Ta chỉ tiện tay làm thôi, chẳng đáng nhắc đến.”
Hắn vừa dứt lời đã thấy Mai Như thong thả quay mặt về phía Chu Tố Khanh, “Chu tỷ tỷ, Yến Vương điện hạ thật nhân hậu, giàu lòng nghĩa hiệp. Ngài ấy cứu một mạng người mà chỉ bảo là tiện tay làm, chẳng đáng nhắc đến.”
Chu Tố Khanh nghe vậy chỉ điềm đạm cười. Nàng ta đang định tâng bốc Phó Tranh thì nghe Mai Như nói tiếp, “Tuy nhiên, nếu có người lúc nào cũng nhắc tới việc Yến Vương điện hạ cứu nhị tỷ thì lại thành ra điện hạ cố ý tạo dựng thanh danh tốt mới cứu người.”
Dứt lời, nàng dịu dàng nhìn Chu Tố Khanh mà cười.
Nhưng Chu Tố Khanh cười không nổi.
Những câu Mai Như nói cực kỳ lợi hại.
Đầu tiên dụ Phó Tranh nói “tiện tay làm”. Tiếp theo lại mượn lời này chèn ép những tin đồn Chu Tố Khanh tung ra. Cuối cùng là ngấm ngầm châm chọc Phó Tranh, nói hắn chỉ sợ đang “cố ý tạo dựng thanh danh tốt”.
Phó Tranh ngẩn người, đôi mắt hơi nheo lại nặng nề nhìn Mai Như.
Hiện giờ tuy trời chưa tối nhưng đã có chủ tiệm treo đèn lên, cô nhóc đang đứa giữa ánh sáng lờ mờ. Nàng chưa trổ mã, chỉ đứng cao hơn eo hắn một chút. Hôm nay nàng mặc áo hồng nhạt thêu vô vàn đóa hoa phối cùng váy lụa màu hồng đào. Dáng người nàng nhỏ bé, khuôn mặt giấu dưới mũ trùm nên không thấy rõ mặt mũi. Song Phó Tranh biết cái miệng kia rất lợi hại, chẳng biết toàn kinh thành có ai nhanh mồm dẻo miệng bằng nàng không!
Mai Như ở đối diện vẫn cười hờ hững. Nàng nhanh chóng thi lễ rồi không để ý hai người kia nữa mà một mình đi tới cửa hàng giấy bút.
Được nửa đường, nàng bỗng nhiên dừng lại.
Phó Tranh hơi nhíu mày, ánh mắt Mai Như nhìn thẳng vào hắn.
Dù cách một lớp mũ trùm bồng bềnh, Phó Tranh vẫn có thể cảm nhận ánh mắt thẳng thắn kia như hai thanh đao nhỏ xẻo thịt trên mặt hắn.
Giây kế tiếp hắn nghe Mai Như du dương cất tiếng, “Đa tạ điện hạ hôm nay chỉ bảo, dân nữ không dám quên, chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Câu này là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nàng không dám quên ở điểm nào chứ, có mà hận không thể uống máu ăn thịt hắn!
Phó Tranh khẽ bật cười.
Khi hắn cười, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen sáng như sao hơi cong. Màu đen ấy giống như giọt mực rơi xuống từ đầu bút của một người dùng vô vàn yêu thương để viết chữ. Giọt mực lặng lẽ nhỏ xuống mặt nước, tạo nên từng lớp sóng xao động lòng người, đủ để đánh tan đa phần khí lạnh trên người hắn.
Nhìn từ xa còn tưởng hắn ấm áp.
Mai Như thoáng cứng đờ người, gấp gáp cúi đầu đi vào cửa hàng.
Chu Tố Khanh ngượng chả dám theo sau. Nàng ta xoay người, ảo não nói với Phó Tranh, “Thận Trai ca ca, Mai tam cô nương hình như không thích ta lắm. Ta không biết bất cẩn đụng chạm muội ấy khi nào, lần này khiến người chịu liên lụy rồi.”
Phó Tranh nghe xong, hững hờ đáp lại hai chữ, “Không sao.”
Khi về phủ, hắn đến thư phòng như thường lệ. Phó Tranh hiện tại là một vương gia nhàn hạ; tuổi còn trẻ, lại không có công việc phải làm, thường ngày cũng chỉ qua lại với đám học sinh trí thức. Đầu năm hắn cầu thánh thượng cho phép đi ba quân doanh lớn mấy tháng nhưng vài ngày trước lại bị dăm ba câu của thái tử bắt quay về. Thế nên giờ Phó Tranh ăn không ngồi rồi, chỉ làm chút chuyện giết thời gian.
Hôm nay, hắn đang lật nhanh qua một tuyển tập thơ, đúng lúc bắt gặp câu thơ do Tô Tử Chiêm viết, “Đại giang đông khứ, lãng đào tẫn…[1]”
Không biết vì sao hắn bỗng nhớ đến bức thư pháp Mai Như viết vào ban ngày.
Phó Tranh thoáng nghĩ ngợi rồi gấp sách lại, gọi người vào hầu hạ mài mực.
Thạch Đông đang chờ bên ngoài bèn đi vào. Hắn vừa mài mực vừa tò mò hỏi, “Sao hôm nay gia lại có hứng thú viết chữ?”
Phó Tranh viết chữ cực đẹp, ngay cả thánh thượng cũng ngợi khen không ngớt. Nhưng hắn hiếm khi viết vì muốn nâng cao giá bán. Câu hỏi thốt nên khi hắn vừa nhấc bút, Phó Tranh lạnh lùng liếc một cái, Thạch Đông tức khắc im miệng.
Một tay hắn giữ tay áo rộng, một tay chấp bút. Cây bút rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng tựa mây trôi, hai câu thơ lưu loát hiện lên. Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, thật sự rất đẹp.
Đợi hắn dừng bút, Thạch Đông nghiêng người nhìn, âm thầm đọc trong đầu, “Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê, tùng gian sa lộ tịnh vô nê…” Là thơ lúc về già của Tô Tử Chiêm.
Phó Tranh gác bút xuống, chăm chú nhìn hai câu thơ rồi sai Thạch Đông, “Đốt đi.”
“Đốt?” Thạch Đông kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Phó Tranh “ừ” một tiếng, rồi lại cầm quyển sách mới nãy đặt trên giường gần cửa sổ phía nam. Tơ lụa mềm mại uốn lượn thả xuống, càng làm bật lên vóc dáng cao ráo của nam tử. Hắn nói, “Viết không tốt thì giữ lại cũng vô dụng, chỉ thấy chướng mắt.”
Thạch Đông tặc lưỡi, Gia à, đến ngài còn viết không tốt thì e rằng dưới bầu trời này chả mấy ai viết tốt.
Nếu Mai Như nghe được những lời này của Phó Tranh, sợ là phải cố nén giận.
Hôm nay nàng bị uất ức, không ngủ nổi nên cứ lăn qua lăn lại trên giường. Động tĩnh này đánh thức Tĩnh Cầm đang gác đêm bên ngoài, nàng ấy đốt nến đi vào trong, “Tiểu thư, ngài thấy khó chịu à?”
Mai Như giận dữ ngồi dậy bảo, “Mang bút mực tới đây.”
Hiện giờ trên người nàng là bộ áo ngủ xanh ngọc, Tĩnh Cầm sợ nàng lạnh bèn mau chóng phủ thêm áo khoác cho cô nương rồi mới chuẩn bị chu đáo bút mực đặt lên bàn.
Tiết trời ban đêm rất lạnh, gió bấc thổi khiến cửa sổ kêu kẽo kẹt. Tĩnh Cầm đứng bên cạnh vừa xoa xoa tay, vừa chọc than trong lò sưởi để có thêm chút hơi ấm.
Mai Như cầm bút viết lại câu thơ kia của Tô Tử Chiêm. Sau khi viết xong, nàng cẩn thận đọc dưới ánh đèn.
Nếu hỏi Mai Như lý do chọn bài thơ này thì bởi vì ngày ấy ở chùa Liên Hương, nàng ngắm nhìn giang sơn bao la hùng vĩ, non sông mỹ lệ, tâm tình nàng đột nhiên cởi mở, nhất thời hoài niệm hai câu thơ kia. Hôm nay khi thi viết chữ, nàng chợt nhớ tới và cảm thấy dùng kiểu chữ Hành thật sự phù hợp; vừa phóng khoáng rộng mở, vừa vô tư trong sáng.
Lúc ấy Mai Như cực kỳ đắc ý, ai ngờ lại bị Phó Tranh chê bai chữ nàng không đáng một đồng!
Bây giờ nhìn lại, Mai Như hơi hiểu tại sao Phó Tranh nói chữ nàng kệch cỡm, chỉ biết láu cá bắt chước.
Hắn nhìn thấu cái đầu khôn vặt của nàng!
Mặt Mai Như đỏ ửng. Lần thứ hai cầm bút, nàng rầu rĩ nhìn tờ giấy trắng, không viết nổi lấy một chữ.
Hôm sau đến Mạnh phủ, Chu Tố Khanh không có mặt, Mai Như thở phào nhẹ nhõm. Nàng nũng nịu với tiểu Kiều thị, “Dì, Tuần Tuần mong người chỉ dẫn con viết chữ.”
Tiểu Kiều thị không nhìn nàng, chỉ “a” một tiếng rồi cười nói, “Hôm qua có đứa nhóc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muốn làm một gốc hoa lớn lên thuận theo tự nhiên, không muốn bị gò bó.”
Mai Như vội vàng nịnh hót, “Dì, con không thích bị gò bó nhưng vẫn ngóng trông được học hỏi chút đỉnh từ dì, hưởng thụ còn chẳng hết ấy chứ ạ.”
Tiểu Kiều thị lắc lắc đầu, không khỏi thở dài, “Tốt xấu gì Tuần Tuần giành nói hết rồi, dì cũng chỉ biết bái phục chịu thua.” Cân nhắc trong giây lát, bà lại nói, “Tuần Tuần, dì không có thời gian, để Lan nhi chỉ bảo con đi.”
Mạnh Uẩn Lan xì cười, “Tuần Tuần đồng ý không? Lúc đó ta chính là sư phụ của ngươi!”
Mai Như cười tươi rói, “Sao không đồng ý chứ? Mọi người đều là sư phụ của ta thì càng tốt!”
Ai cũng có sở trường sở đoản riêng. Mai Như tuy kiêu căng nhưng hiểu rõ khả năng bản thân chưa tới đâu, nàng cũng sở hữu tấm lòng có thể chứa đựng tất cả mọi người. Chỉ là nàng không thể chấp nhận người từng tổn thương mình!
Từ hôm đó, Mai Như bắt đầu tới Mạnh phủ luyện chữ. Nàng chăm chỉ đi hàng ngày, vui tươi hớn hở, tinh thần sáng láng.
Khi đến thỉnh an lão tổ tông, Đỗ thị không quên nhắc nhở, “Ở phủ người khác cũng phải nhớ tuân theo quy củ!”
“Biết ạ, biết ạ.” Mai Như ngây thơ cười, khoe khoang hỏi, “Lão tổ tông, có ngày nào mà cháu không tuân theo quy củ đâu?”
Đỗ thị lắc đầu, thật sự hết cách với đứa cháu ruột này.
Ở phòng bên kia, Mai Thiến đã gần như khỏi hẳn. Nàng ấy cả ngày thấy Mai Như vui vẻ liền nài nỉ Đỗ thị, “Lão tổ tông, cháu cũng muốn ghé chỗ dì học chút bản lĩnh.”
“Cháu học mấy thứ vô dụng đó làm gì?” Lão tổ tông oán trách, “A Du, thân thể cháu ốm yếu, cứ ở nhà tĩnh dưỡng. Trong phủ cũng có phu tử, cháu không cần lo.”
Mai Thiến nghe vậy chỉ cười cười, im lặng không nói tiếp nữa.
[1] Sông lớn chảy về đông, cuốn đi tất cả. Trích từ bài thơ Niệm Nô Kiều – Xích Bích Hoài Cổ của Tô Thức/Tô Tử Chiêm.