Hoàng cung tổ chức tiệc nhà vào tết Nguyên Tiêu, phế thái tử lẫn Tống Ngọc đều tham dự. Từ ngày phát sinh vụ án ếm bùa, phế thái tử chuyển từ Trường Ninh Cung đến kế bên Càn Thanh Cung để tiện cho Duyên Xương Đế ghé thăm. Sau mấy tháng điên khùng, gương mặt gã gầy sọm và trông hơi ốm đau. Phế thái tử giấu sạch cái dáng vẻ nhớp nháp bẩn thỉu hồi xưa, giờ gã kiệm lời cũng như hành xử khiêm nhường hơn hẳn.
Khi thấy Phó Tranh, phế thái tử thành khẩn xin lỗi trước mặt Duyên Xương Đế, “Thất đệ, lúc trước lão tam thông đồng với kẻ gian và dùng vu thuật ếm bùa hoàng huynh, vì vậy mới xảy ra vụ bê bối kia. Mong thất đệ và đệ muội thứ lỗi.”
Chuyện nhảm nhí này lừa được mỗi người cha thương con như hoàng đế, đồng thời cho ông cái cớ tha thứ gã. Có Duyên Xương Đế ở đây mà Phó Tranh quyết không tha thứ thì hắn sẽ thành kẻ hẹp hòi chẳng hiểu chuyện. Phó Tranh cười lạnh lùng rồi hững hờ đáp, “Đã vậy thì hoàng huynh hãy cố phục hồi sức khỏe.”
Phế thái tử giả bộ hạ mình bằng cách vái chào thật thấp.
Duyên Xương Đế ngồi phía trên, ông lên tiếng, “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu nên đừng nhắc lại những việc này.”
Phó Tranh im lặng.
Mai Như không thấy mặt Tống Ngọc suốt nửa năm. Từ hồi thái tử bị phế rồi bị giam tại Trường Ninh Cung vào tháng chín năm ngoái, Tống Ngọc buộc phải đi theo gã. Gặp lại mới thấy nàng ta hoạt bát như xưa và chẳng lộ ra chút khác biệt nào. Dù biết Mai Như có mâu thuẫn với hoàng hậu lẫn phế thái tử, Tống Ngọc vẫn vô tư bảo, “Yến Vương phi, ta xin lỗi muội chuyện kỳ săn mùa thu. Tất cả do ta sơ suất, không lường trước Chu Lương viện ác độc thế. Nàng ta chẳng những hãm hại người khác mà còn mưu đồ lừa dối mẫu hậu…”
Trong cung làm gì có kẻ ngu ngốc. Lúc đó Tống Ngọc xài chiêu mượn đao giết người, lợi dụng vụ Mai Như để diệt trừ Chu Tố Khanh. Người chết đâu thể làm chứng nên giờ nàng ta nói gì chả được.
Mai Như lờ mờ hiểu tâm tư Tống Ngọc, nàng thờ ơ phụ họa, “Quả thật không liên quan đến hoàng tẩu.”
Đêm nay mọi người đều trưng ra bộ mặt hòa thuận vui vẻ, riêng Bảo Tuệ Công chúa buồn bực thấy rõ và thiếu điều dán từ “khó chịu” lên mặt. Nàng ta là em cùng một mẹ với phế thái tử, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng khi gã bị phế. Bảo Tuệ Công chúa vốn được cưng chiều nên mới có cái tính ngang ngược, kiêu ngạo, vô lễ. Từ hồi thất thế, nàng ta phải sống khúm núm và bị bao người khinh bỉ. Như vậy hỏi sao Bảo Tuệ Công chúa không giận lây sang Mai Như? Huống hồ nàng ta chướng mắt Mai Như từ lâu mà nay Lý Hoàng hậu còn yêu cầu nàng ta lấy lòng đối phương. Suy cho cùng, hoàng đế đang coi trọng phủ Yến Vương trong khi phế thái tử lại mất chỗ dựa, phe bọn họ cần suy xét mọi việc thận trọng hơn.
Những lời ấy hoàn toàn chính xác nhưng cô công chúa nuốt không trôi cục tức này. Thế là nàng ta bày ra cái mặt khó coi rồi liên tục châm chọc.
Ví dụ như lúc hoàng hậu khen Mai Như phụ giúp triều đình, Bảo Tuệ Công chúa đang ngồi cạnh bà ta bèn khinh thường lẩm bẩm, “Xì, xuất đầu lộ diện có gì hay ho?”
Rồi khi hoàng hậu than thở chuyện Triệu Vương, nàng ta thừa cơ vu oan cho Mai Như một cách ngấm ngầm, “Nhiều kẻ mặt dày thật, rõ ràng là sự thật mười mươi mà còn đổi trắng thay đen.”
Từng câu từng chữ chói tai làm Mai Như nhíu mày. Nói đến đây, thù hận giữa nàng với Bảo Tuệ Công chúa đã tồn tại nhiều năm liền; hồi trước chính nàng ta giở trò tác hợp nàng và thái tử. Mai Như chưa tính sổ vụ đó mà cô công chúa còn chủ động chọc tức nàng. Nhớ về chuyện xưa khiến Mai Như càng bực song nàng không biểu lộ ra mặt, chỉ dửng dưng cười với Bảo Tuệ, “Công chúa nói đúng ghê, nhiều kẻ đâu chỉ đổi trắng thay đen mà còn thích chỉ hươu nói ngựa[1].”
Bảo Tuệ Công chúa nghẹn họng, nàng ta trừng mắt nhìn Mai Như nhưng nàng lại cười nhẹ nhàng đáp trả và chẳng để mình yếu thế. Công chúa tính cãi tiếp, có điều Lý Hoàng hậu lườm nàng ta một cái sắc lẻm. Ánh mắt cảnh cáo đó bịt miệng Bảo Tuệ Công chúa, nàng ta đành tự giận dỗi cả đêm. Khi tiệc tan, nàng ta phàn nàn với Lý Hoàng hậu, “Sao mẫu hậu cản con? Nàng ta có gì đặc biệt hơn người? Chẳng phải toàn ỷ có người chống lưng sao? Yến Vương thì ghê gớm gì chứ, cái đồ thấp hèn!”
Lý Hoàng hậu đã bực mình sẵn, bà ta lãnh đạm răn đe, “Phụ hoàng con hiện rất yêu mến nàng ta, con hãy cố gắng kiềm chế và đừng gây sự.”
Bảo Tuệ Công chúa có bao giờ bị mắng thế đâu? Dưới sự tức giận, nàng ta chạy thình thịch về cung điện của mình.
Lúc rời hoàng cung, Phó Tranh thấy Mai Như rầu rĩ bèn dẫn nàng đi ngắm hoa đăng trong kinh thành. Phố phường treo đầy lồng đèn, ánh sáng vàng cũng không thể sưởi ấm gương mặt lạnh tanh của Mai Như.
Phó Tranh hỏi, “Còn giận con nhóc Bảo Tuệ à?” Hắn đã nghe đồn về màn đấu khẩu giữa hai người.
“Làm gì có.” Mai Như tức tối đáp.
Phó Tranh khẽ cười, phu nhân nhà hắn luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngoài đường đông đúc nên Phó Tranh nắm tay Mai Như và thong thả dạo chơi giữa biển người. Hắn nhân tiện mua ngọn đèn dán giấy trắng bóc, không có vẽ hình gì hết.
Mai Như thắc mắc, “Sao lại mua cái đèn này?”
Phó Tranh nói, “Lúc về phủ ta sẽ trang trí cho nàng vui.”
“Sao phải về phủ mới được?” Mai Như vẫn tò mò.
Phó Tranh thản nhiên bảo, “Vi phu vẽ đẹp quá, ở bên ngoài sợ có người cướp mất.”
Mai Như phì cười trước câu đùa từ thanh niên, mỗi lần nàng cười rộ là đôi mắt cong lên trông vô cùng xinh đẹp rạng rỡ.
Mắt Phó Tranh phản chiếu nụ cười ấy, thân dưới hắn từ từ bốc hỏa; hắn bỗng thấy khát khô và mất sạch kiên nhẫn. Người đàn ông dời mắt, một tay hắn cầm đèn còn một tay nắm chặt cổ tay Mai Như. Cổ tay nàng thon gọn, Phó Tranh chỉ dùng một tay để nắm trọn. Vòng tay hắn tặng trượt xuống dưới, nó nhiễm độ ấm từ người con gái. Món trang sức thỉnh thoảng đụng trúng tay nam tử, nhẹ nhàng tấn công tim hắn từng chút một. Phó Tranh đi được vài bước thì không tiến về phía trước nữa, hắn nhanh chóng dắt Mai Như quay về.
“Sao không ngắm tiếp?” Mai Như phản đối.
Phó Tranh trả lời mập mờ, “Hình như thập nhất đệ với Mạnh nhị cô nương đang ở đằng trước, chúng ta đừng qua đó làm phiền họ.”
Mai Như nghe vậy liền ngoái đầu nhìn, song Phó Tranh đã kéo nàng ra xa. Hai người lên xe ngựa và lập tức về phủ, ngọn đèn trắng được đặt đại trong góc chiếc xe kín mít. Phó Tranh vừa ôm Mai Như vừa vuốt tóc nàng, hắn chăm chú nhìn cô gái bằng ánh mắt sâu thẳm như sắp ăn người ta. Đôi nam nữ dựa sát nhau, hắn uống rượu nhiều hơn hôm qua nên hương rượu quấn lấy bọn họ giống lớp vải mỏng mờ ảo. Tim Mai Như đập thình thịch. Xe ngựa đi trên con đường đông người qua lại, thế mà Phó Tranh hôn nàng không chút ngại ngần.
Miệng hắn hôn trong lúc bàn tay thon dài vén áo choàng của nàng rồi luồn vô trong.
Mặt Mai Như đỏ bừng, nàng vùng vẫy tránh bàn tay lành lạnh. Phó Tranh khàn khàn cất tiếng, “Đừng nhúc nhích.” Giọng hắn quá trầm, nghe khản đặc mà lại tình tứ. Hơi thở mạnh mẽ của nam tử phả vào mặt Mai Như, nó giống ngọn lửa thiêu đốt tai nàng và khiến con tim đập cuồng loạn.
Lòng bàn tay chai sần mạnh bạo nắn bóp làm nàng rùng mình, thân thể cũng vô thức mềm nhũn cả ra. Hắn đã xoa ngực nàng mà còn cố tình hỏi, “Hôm nay phu nhân có khỏe không?”
Mặt Mai Như bừng cháy.
Kỳ thật đêm qua nàng đã sạch kinh nhưng do sợ hắn nên quyết giả ngu. Chắc Phó Tranh cũng đoán được, hắn không ép buộc nàng nhưng hôm nay lại trơ trẽn trêu đùa.
Thanh niên ôm Mai Như giữa hai chân, tay hắn xoa nắn đôi gò bồng đảo. Giây phút bốn mắt giao nhau, con ngươi vốn trầm tĩnh của hắn tràn đầy thứ dục vọng trần trụi và nồng cháy.
Hắn muốn nàng, vô cùng muốn.
Nhiệt độ xung quanh tăng cao, Mai Như chậm rãi cúi đầu.
Phó Tranh cũng cúi xuống, hắn rút tay về rồi cài từng nút thắt cho nàng. Sự nhẫn nhịn tỏa ra từ ngón tay hắn càng khiến lòng người rung động. Trái tim Mai Như tức khắc đập loạn nhịp; mặt nàng đỏ rực, đầu óc rối loạn và choáng váng.
Sau khi xuống xe ngựa, Phó Tranh ôm nàng về phòng.
Hắn không muốn nha hoàn tiến vào hầu hạ nên phòng ngủ cực kỳ im ắng, làm tim Mai Như đập dữ dội. Cô gái còn đang luống cuống thì người đàn ông đã khom lưng hôn nàng. Không nói lấy một lời, cũng chẳng cởi giày vớ, hắn cứ thế mà chiếm hữu Mai Như. Phó Tranh thả nụ hôn từ mặt đến cổ nàng, sau đấy ngậm quả ngọt màu đỏ đang ngẩng đầu. Xúc cảm này khiến toàn thân Mai Như căng chặt, nàng buộc phải ngửa mặt đón nhận đòn công kích của hắn. Thứ trái cây đỏ kia mỗi lúc một nhô cao với bề mặt ướt át, tạo nên hình ảnh quyến rũ khôn xiết.
Lửa dục cháy ngùn ngụt.
Phó Tranh đè Mai Như trên bàn. Trước ngực nàng là chiếc yếm lỏng lẻo, phía dưới là bộ váy được vén lên, đằng sau là tấm lưng ngọc ngà mịn màng. Phó Tranh hôn nàng, đến cuối thì hắn gắng gượng rút ra rồi bắn toàn bộ lên phần lưng nhẵn bóng. Lưng Mai Như mảnh mai cân xứng, nàng thở hổn hển như đang trôi nổi giữa dòng nước. Khung cảnh này thật hớp hồn người xem. Phó Tranh trìu mến ngắm người con gái rồi hôn lên môi nàng. Hắn ôm nàng đến phòng tắm ở phía sau để tắm rửa, hai cơ thể đẫm mồ hôi dựa vào nhau.
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua tựa làn điệu du dương.
Sau một hồi yên tĩnh, Phó Tranh đột nhiên khều tóc Mai Như, “Trên đường trở về từ Tây Khương, nàng có thấy người Hồ phương Bắc xuống phía nam cướp bóc không?” Mai Như “ừm” một tiếng, nàng chẳng hiểu sao hắn tự dưng hỏi vấn đề trên. Phó Tranh nói tiếp, “Hiện tại quốc khố trống rỗng nên không thể chinh chiến trong thời gian dài, nàng nghĩ giải pháp nào là thích hợp nhất?”
Đôi mắt hắn quá bình tĩnh, Mai Như thoáng ngẩn người rồi ngập ngừng đáp, “Hòa thân?”
Phó Tranh cười, hắn hôn má nàng và khen ngợi, “Có tiến bộ.”
Mai Như sững sờ giây lát mới bật thốt, “Bảo Tuệ Công chúa?” Phó Tranh gật gù. Mai Như ngơ ngác, hắn vẫn nhớ chuyện nàng bực bội nên tìm cách trút giận thay nàng, tuy nhiên… Nàng lo lắng hỏi, “Hòa thân thì có hơi quá đáng không?”
Phó Tranh giúp nàng lau rửa, đồng thời nhéo mặt nàng, “Mềm lòng quá thể. Nàng ta ức hiếp nàng vậy mà ta đưa đi hòa thân là đã nương tay đấy.” Hắn mặc áo ngủ cho nàng, vạt áo khép hờ khoe cảnh xuân thấp thoáng bên dưới. Phó Tranh bế ngang Mai Như, nàng vòng tay ôm cổ hắn. Tay áo rộng trượt xuống và phơi bày cổ tay trắng nõn cùng chiếc vòng treo lủng lẳng.
Mai Như chau mày, “Nhưng…phụ hoàng thương công chúa lắm đấy?”
Phó Tranh ung dung phân tích, “Phế thái tử đang thèm được nở mày nở mặt trước phụ hoàng. Chỉ cần chúng ta đề xuất phương án hòa thân thì chưa biết chừng gã lẫn hoàng hậu sẽ chủ động yêu cầu Bảo Tuệ đi hòa thân. Đến lúc đó chúng ta không cần ra tay mà vẫn giúp nàng hả giận.”
Lời lẽ của hắn điềm nhiên nhưng chứa đựng toàn bộ những tính toán về tâm tư mọi người, và hắn sẽ chẳng tính sai. Mai Như bần thần nghĩ vậy.
Phó Tranh cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, “A Như, đừng trách ta nhẫn tâm. Đời này ta sẽ tuyệt đối không dối gạt nàng, hay trơ mắt nhìn nàng chịu uất ức. Kẻ nào bắt nạt nàng, ta sẽ thay nàng đòi nợ.”
Đây là sự che chở hắn dành cho nàng.
Hắn là thế đó: không hỏi nguyên do, bất chấp tất cả mà bảo vệ nàng, luôn ủng hộ nàng trước hoàng hậu lẫn hoàng đế, còn nâng niu nàng trong lòng bàn tay và chẳng nỡ để nàng khổ sở dù chỉ một chút.
Có hắn ở bên là Mai Như có vùng trời rộng lớn. Phó Tranh làm thay nàng hết thảy, hắn mong nàng sống hạnh phúc chứ không mưu toan cưỡng ép nàng.
Trái tim Mai Như bỗng tan chảy, nàng ngước nhìn Phó Tranh.
Con tim mềm mại nhấn nhá nét lúng liếng trong cặp mắt hoa đào của người con gái; đôi mắt nàng là vực sâu nhấn chìm người ta, nhưng sự dịu dàng vẫn âm thầm lướt ngang đáy vực.
Phó Tranh cũng nhìn nàng. Hắn luôn hiểu rõ lòng người, khoảnh khắc ánh mắt đôi bên giao nhau, không hiểu sao mắt hắn chợt vương lệ.
Hắn đặt Mai Như lên giường, ánh nến vàng chiếu hai bóng người quấn quýt lên tấm màn buông lơi. Mai Như đã cởi hết xiêm y, thứ duy nhất điểm xuyết thân thể trần truồng của nàng là đôi vòng tay ngọc bích. Sự si mê đầy cám dỗ giống con rắn đang trói hai người vào nhau, hắn bỏ bùa nàng và nàng cũng đầu độc hắn.
Phó Tranh vùi mặt vô cổ Mai Như, những giọt lệ kia từ tốn chảy xuống tim hắn.
Lần này hắn không cuồng nhiệt như lần trước, hắn thong thả dệt tấm lưới từ những đắm say để bao phủ Mai Như. Mỗi lần rút ra tiến vào đều là tình cảm nồng nàn Phó Tranh dâng tặng nàng, nóng bỏng nhưng âu yếm. Hắn bao bọc Mai Như làm nàng cảm tưởng mình đang rong chơi trên mặt nước, nàng vừa biếng nhác vừa thoải mái. Cảm xúc ấy không khó chịu, thực ra nó khiến ta say mê lẫn tình nguyện thần phục dưới thân người đàn ông. Đó là trải nghiệm hoàn toàn xa lạ với Mai Như.
Cơn thủy triều mãnh liệt ập đến quá mới mẻ, cả người Mai Như run rẩy và nàng muốn khóc. Phó Tranh dốc sức ôm chặt nàng, dùng vòng tay mình trấn an người con gái. Nhưng cơn thủy triều bất ngờ kia cũng siết lấy hắn, Phó Tranh nhịn hết nổi bèn buông Mai Như ra. Đúng lúc hắn định rút khỏi người nàng thì Mai Như mở bừng mắt.
Đuôi mắt nàng ửng đỏ giống bông hoa đào đẹp tuyệt trần đang nở rộ, từng cánh hoa bung xòe là thứ bùa chú hút hồn người.
Phó Tranh ngẩn ngơ mơn trớn vành mắt nàng, sự mê đắm khiến hắn mất khống chế và bắn sạch chất lỏng trắng nóng hổi vào trong cơ thể nàng.
Phó Tranh hoảng sợ, hắn không thể chấp nhận việc Mai Như uống thuốc tránh thai. Khi hắn định rút ra thì Mai Như đỏ mặt túm tay hắn.
Trên vai thanh niên còn hằn vết thương xưa, hắn mất đi một miếng thịt vì nàng. Mai Như ôn tồn vuốt vai hắn, nàng nhẹ nhàng cúi đầu và đặt nụ hôn ấm áp lên vết sẹo, rồi mau chóng dời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, mắt Phó Tranh cũng nóng lên theo nàng.
Mai Như nguyện ý sinh con cho hắn!
Phó Tranh sung sướng tới phát rồ, hắn ôm mặt Mai Như mà hung hăng hôn một cái. Nam tử không biết biểu lộ niềm vui tột độ này thế nào, trái tim đập điên loạn thúc giục hắn trao hết những gì mình sở hữu cho nàng. Hắn phải làm gì đấy! Phó Tranh mặc quần áo qua loa rồi xuống giường mang giày. Ngọn hoa đăng nằm trên bàn, hồi nãy hắn mua nhằm dỗ dành Mai Như nhưng giờ nó sẽ thành vật kỷ niệm. Phó Tranh cầm bút chấm mực, “A Như muốn ta vẽ gì?”
Mai Như thấy hơi buồn cười, người này đúng là vui như điên nên mới làm việc trẻ con vậy. Vì lo cho vết thương trên vai hắn, nàng bảo, “Gì cũng được.”
Phó Tranh quay lại cười với nàng, gương mặt hắn rạng rỡ dưới ánh trăng lạnh băng. Hắn đề nghị, “Hôm nay là Nguyên Tiêu, ta sẽ vẽ cho nàng mấy cái bánh trôi nước.”
Mai Như sững sờ, nụ cười trên môi dần đông cứng. Nàng nặng nề hỏi, “Vì sao?”
Phó Tranh cầm bút và trả lời theo bản năng, “Nàng thích chúng còn gì?” Hắn vừa buột miệng thốt ra câu này là căn phòng chìm vào sự yên tĩnh quái dị. Tay Phó Tranh cứng ngắc, trái tim hắn nặng trĩu trong phút chốc. Hắn hơi chần chừ trước lúc chậm chạp quay đầu.
Mai Như đã buộc lại vạt áo, nàng đứng ở mép giường với ánh mắt giá rét.
“Điện hạ,” Mai Như bình tĩnh hỏi, “ta thích bánh trôi nước lúc nào chứ? Sao ngài biết?”
[1] Chỉ hươu nói ngựa là câu thành ngữ Trung Quốc chỉ việc nói sai sự thật vì lợi ích riêng. Câu này xuất phát từ hoạn quan Triệu Cao thời nhà Tần.