Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 131 – A Như, ta quả thật đã nói dối nàng một chuyện
Trước
image
Chương 131
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Căn phòng yên tĩnh một cách quái dị.

Gió thổi hiu hiu ngoài kia, ban nãy ngọn gió ấm áp bịn rịn nhưng giờ nó thành cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ánh mắt Mai Như ngập tràn cảnh giác, nàng nhìn thẳng về phía hắn hệt thanh kiếm sắc bén. Ngực Phó Tranh thắt lại, sợi dây trong tim hắn siết chặt đến mức khó chịu lẫn ngộp thở.

Dẫu vậy thì mặt mũi Phó Tranh vẫn đầy ý cười chứ không hề lộ vẻ khác thường.

Hắn lập tức nghĩ cách rồi thản nhiên giải thích, “Lần trước ta ghé phủ quốc công có thấy chỗ lão thái thái treo một ngọn hoa đăng vẽ mấy cái bánh trôi nước. Ta thấy nó quen quen mới nhìn kỹ và nhận ra đấy là tranh mình vẽ vào tết Nguyên Tiêu năm xưa.” Nói đến đây, Phó Tranh gượng cười, “A Như, chắc nàng đã quên việc này. Tết Nguyên Tiêu năm ấy, chúng ta cùng đến Cảnh Vân Lâu, nàng viết Linh Phi Kinh lên hoa đăng và ta đã mua nó.”

Tất nhiên Mai Như chưa quên, hồi đấy Phó Tranh mua hoa đăng của nàng rồi khen chữ nàng thú vị trước mặt mọi người. Có điều… Mai Như nhíu mày, lạnh lùng chất vấn, “Nhị tỷ tỷ là người mua và tặng lão tổ tông ngọn đèn kia, sao ngài lại nghĩ ta thích?”

Phó Tranh đặt bút xuống, hắn nghiêng người rồi cười bất lực.

“Lúc ấy nàng với nhị tỷ của nàng thì thầm to nhỏ ở một góc, ta thấy hết nên đương nhiên đoán được phần nào. Hơn nữa…” Phó Tranh thoáng dừng lại rồi lúng túng kể tiếp, “Hơn nữa về sau ta từng gặp nhị tỷ của nàng tại Tứ Hỉ Đường. Nàng ấy tới mua tranh và nhân tiện nhắc vụ hoa đăng với ta. Nếu không tin, nàng có thể đi hỏi nàng ấy.”

Phó Tranh bịa chuyện vô cùng trôi chảy, hắn đã tính toán đâu ra đó.

Hắn dám bịa đặt vì biết chắc Mai Như sẽ chẳng đi hỏi nhị tỷ của mình vì mấy chuyện cũ rích. Mai Như vốn để bụng quá khứ giữa hắn với Mai Thiến, nàng lảng tránh đề tài này hết mức và chả đời nào đề cập hay hỏi han. Trên hết, Mai Như là người tốt, nếu đi hỏi thật thì khác gì làm nhị tỷ nhà nàng khó xử?

Phó Tranh thấy gương mặt Mai Như hơi giãn ra bèn tranh thủ bày tỏ tình cảm, “A Như, bấy lâu nay ta không dám nói nàng nghe việc mình gặp được nhị tỷ của nàng. Thứ nhất là do hồi trước nàng định tác hợp ta với nàng ấy, nhưng ta toàn tránh né vì lòng ta chỉ có nàng. Thứ hai là ta sợ nàng biết rồi sẽ buồn bực.”

Chỉ với vài câu từ Phó Tranh mà Mai Như đã không nói nên lời. Nàng bần thần nhìn hắn thật lâu trước lúc hỏi, “Điện hạ đã hứa sẽ chẳng bao giờ lừa ta, đúng không?”

Ánh mắt nàng bắn xuyên tim Phó Tranh, làm hắn trầm mặc.

Mai Như cứ nhìn hắn vậy đấy.

Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi Phó Tranh thừa nhận, “A Như, ta quả thật đã nói dối nàng một chuyện.”

“Cái gì?”

Sắc mặt Mai Như nhanh chóng hóa băng giá. Nàng đứng cạnh mép giường, hai tay ôm chặt vạt áo trong tư thế phòng bị, ánh mắt thì lạnh lẽo cứng rắn tựa lớp băng dày.

Đó là khoảng cách hắn không vượt qua nổi, hắn có dùng cái chết đánh đổi cũng vô ích. E rằng khoảng cách rộng như trời cao này chỉ được tạm lấp đầy bằng núi xác chết của hắn.

Phó Tranh lặng lẽ xoay người sang chỗ khác. Tay trái hắn cầm bút chấm mực, hắn cúi đầu viết hai chữ lên hoa đăng rồi đưa cho Mai Như.

Mai Như không cầm ngọn đèn, nàng đứng nhìn từ xa.

Ánh sáng vàng của hoa đăng bao bọc tên nàng.

Hai chữ ấy gọn gàng, dứt khoát, nét bút mạnh mẽ như rừng trúc xào xạc vào ngày hè. Chúng giống hệt bức tranh chữ lẫn lá thư nàng từng nhận!

Mai Như ngỡ ngàng nhìn bàn tay trái đang cầm bút của hắn, bên dưới tay áo rộng là những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng.

Phó Tranh cười khổ sở trước ánh mắt nàng, “A Như, ta không muốn lừa nàng. Nhưng…ta sợ nói ra thì nàng chẳng xót ta nữa.” Người kiêu ngạo như hắn mà thổ lộ những lời hèn mọn nhường này, đôi mắt hoe đỏ của người đàn ông tràn đầy sợ hãi cùng bất an.

Mai Như vẫn lặng thinh, nàng lướt mắt qua vai phải hắn. Vạt áo nam tử để hở nên nàng thấy vết thương thấp thoáng phía trong. Cô gái nhìn vai hắn rồi lẳng lặng đưa mắt về phía Phó Tranh.

Hai người nhìn nhau, Phó Tranh thử nắm tay Mai Như và từ tốn ôm nàng.

Hắn sợ Mai Như vùng vẫy, thành thử động tác của hắn thận trọng lẫn vương chút hoảng sợ. Tới khi hoàn toàn ôm chặt nàng thì Phó Tranh mới bình tâm lại, hắn âu yếm bảo, “A Như, đừng giận ta mà. Ta thậm chí tình nguyện chết vì nàng.”

Giọng người đàn ông quanh quẩn bên tai Mai Như. Nàng chống tay lên ngực hắn, rất lâu sau, nàng khẽ khàng cất tiếng, “Điện hạ, ta ghét nhất bánh trôi nước.”

Phó Tranh nghe nàng nói liền mừng như điên, hắn vừa ôm nàng vừa cam đoan, “Ta nhớ rồi, ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa! A Như, chỉ cần nàng nói ta biết nàng thích hay ghét gì là ta sẽ nhớ rõ và chắc chắn không quên!”

Đêm nay Phó Tranh giam Mai Như trong vòng tay mình. Người hắn ôm ngủ ngon lành với tiếng hít thở đều đặn, nhưng Phó Tranh cứ mở to mắt vì hắn không dám rời mắt khỏi nữ tử trong lòng mình.

Hắn nhìn chằm chặp Mai Như và gương mặt say giấc của nàng. Nội tâm Phó Tranh vẫn thấp thỏm khôn xiết. Nếu không nhờ Mai Như mủi lòng trước vết thương trên vai hắn, hay hắn không hiểu tính nàng, thì Phó Tranh khó xác định liệu đêm nay mình có lấp liếm thành công.

Hắn chẳng sợ thứ gì trên đời, điểm yếu duy nhất của hắn là người phụ nữ này.

Phó Tranh sợ Mai Như biết. Với bản tính quyết liệt như thế, nàng mà biết thì bọn họ sẽ không còn cơ hội bắt đầu lần nữa.

Nỗi đau mất nàng quá khủng khiếp, Phó Tranh chẳng thể chịu đựng nó.

Dưới đêm đen, mắt hắn ươn ướt khi ôm Mai Như; Phó Tranh không cách nào buông bỏ người thương.

Tối ấy hắn chả biết mình thiếp đi lúc nào. Phó Tranh mơ một giấc mơ. Trong mộng, Mai Như mặc đồ trắng và ngực nàng cắm cây trâm phù dung! Dòng máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ bộ xiêm y trắng, muôn vàn đốm đỏ trên áo nàng nhìn y hệt những đóa mai diễm lệ nở bừng vào mùa đông. Hắn dốc sức lẫn điên cuồng làm máu ngừng chảy, nhưng dòng máu càng chảy càng nhiều, hắn hoàn toàn bất lực. Màu đỏ ấy che kín mắt Phó Tranh, hắn không thấy gì hết song hắn biết Mai Như lại chết trong vòng tay mình!

Máu bắn đầy tay hắn, Phó Tranh tức khắc bừng tỉnh. Hắn mở mắt với con tim đập thình thịch trong nỗi kinh hoàng; nhịp tim rối loạn và cuống cuồng. Phó Tranh cố gắng trấn định, thế rồi hắn phát hiện bên cạnh mình trống không!

Hắn ngồi bật dậy, đồng thời hét lên, “A Như!”

Ánh mặt trời bên ngoài khá gắt, khung cảnh trước mắt hắn mông lung mờ ảo. Có người nhẹ nhàng gọi hắn trong bóng tối, “Điện hạ?” Âm thanh khe khẽ dịu dàng này thổi tan đám sương che mắt Phó Tranh rồi vuốt ve trái tim hắn, nhờ thế mà hắn bình tĩnh lại. Hắn vén rèm và nhìn nơi phát ra tiếng gọi, Mai Như đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm.

Nàng nghiêng đầu cười với hắn.

Phó Tranh hấp tấp xuống giường mang giày để ôm chầm lấy nàng, có nàng ở bên thì hắn mới thấy bình yên; hắn chỉ yên tâm khi đôi tay cảm nhận rõ thân thể nàng. Thanh niên hôn lên mái tóc đen của Mai Như.

Mai Như mỉm cười, tò mò hỏi, “Tối qua điện hạ mơ thấy ta à?”

Nội tâm Phó Tranh căng thẳng, hắn thử dò xét, “Sao nàng hỏi vậy?”

Mai Như buông câu oán trách hiếm hoi, “Điện hạ gọi tên ta suốt, làm ta tỉnh cả ngủ.” Nàng ngừng nói giây lát rồi thất thần tiếp tục, “Hình như không phải mộng đẹp.”

Phó Tranh thầm thở phào, hắn vẫn ôm nàng khi tiện thể nói, “Đêm qua nàng chẳng những nổi giận mà còn ngó lơ ta, ta sợ quá thì sao ngon giấc được?”

Những tâm tình động lòng người quấn quanh tai Mai Như, khiến nàng quay đầu lại. Đôi mắt nàng được chiếu sáng bởi tia nắng mai nhợt nhạt, giúp điểm xuyến vẻ rạng rỡ cùng thơ ngây chỉ thuộc về nàng. Đây là gương mặt thân quen với Phó Tranh, nó trấn an hắn phần nào.

Hắn mơn trớn vành mắt Mai Như, đầu ngón tay mang theo nỗi quyến luyến khôn nguôi.

Phó Tranh thú nhận, “Ta rất sợ nàng rời bỏ ta.”

Mai Như dựa vào ngực hắn và nhìn đằng trước, nàng nhỏ nhẹ nói, “Sao ta phải rời bỏ ngài?” Nàng mím môi rồi tự cười với mình.

Hôm nay Mai Như đến Hồng Lư Tự để chính thức nhậm chức từ ngũ phẩm thiếu khanh ở Thông Dịch Quán, nàng quản lý việc phiên dịch công văn lẫn giảng dạy ngôn ngữ. Duyên Xương Đế ban cho nàng bộ quan phục màu lục lam, bộ đồ này tôn bật nét hào hoa phong nhã của nàng. Mai Như vốn sở hữu khí chất phóng khoáng, giờ trông nàng tiêu sái như đóa hoa độc đáo nhất thế gian.

Phó Tranh cầm tay Mai Như rồi ngắm nghía nàng từ đầu xuống chân, hắn chợt bảo, “Ta không nỡ xa nàng.”

Mai Như cố tình phụng phịu, “Điện hạ là người tiến cử ta còn gì? Sao giờ lại không vui?”

Phó Tranh yên tâm hơn hẳn khi thấy nàng trêu đùa và không còn giữ sự lãnh đạm với đề phòng. Mai Như chẳng biết giấu giếm, Phó Tranh hiểu như nàng bây giờ là đã hết bận tâm việc đêm qua. Hắn hôn nàng rồi lưu luyến đưa Mai Như lên xe ngựa.

Thạch Đông sẽ đi theo nàng, Phó Tranh nghiêm nghị căn dặn, “Hãy chăm sóc vương phi, đừng để xảy ra chuyện.”

Mai Như vén mành nhìn người bên ngoài, sau đấy ngửa đầu ngắm bầu trời trong xanh trước lúc thả mành xuống.

Nhớ đến thái độ lạnh nhạt tối qua của Mai Như làm Phó Tranh lo sợ. Hắn chột dạ nguyên ngày, đầu óc toàn nghĩ về từng hành vi cử chỉ nàng làm ra. Phó Tranh cứ tự hỏi rốt cuộc nàng có nghi ngờ hắn không.

Hắn là người vững vàng song chỉ riêng với Mai Như là chẳng dám mạo hiểm, hắn không thể lộ sơ hở.

Đêm xuống, Phó Tranh gọi Thạch Đông tới thư phòng nhằm truy vấn cụ thể hôm nay Mai Như làm gì và gặp ai. Hắn sợ lắm, cảm thấy phải hỏi rõ mới được.

Thạch Đông bẩm báo, “Vương phi ở Thông Dịch Quán cả ngày. Buổi sáng ngài ấy tập họp mọi người thảo luận chi tiết phép tắc của quán, buổi chiều thì bận phiên dịch công văn. Vương phi có gặp nhị công tử Mạnh phủ lúc xe ngựa đi ngang Hàn Lâm Viện, ngài ấy đã hỏi về hôn sự của Mạnh nhị cô nương.”

Không có gì bất thường.

Phó Tranh gật gù, “Mai mốt nhớ tới báo cáo hằng ngày cho bản vương.”

Thạch Đông tuân lệnh rồi lui ra.

Phó Tranh ngồi một mình ở thư phòng trong chốc lát, hắn chỉnh đốn tinh thần và đến chỗ Mai Như. Hắn cần thử nàng mới yên lòng.

Hắn sẽ thử thế nào? Tất nhiên là làm tình với Mai Như.

Nếu Mai Như căm hận hắn và có vướng mắc trong lòng giống trước kia, nàng nhất định cấm tiệt Phó Tranh chạm vào thân thể mình. Ngoài ra cũng sẽ tránh hắn như rắn rết y như hồi đầu.

Đêm nay Phó Tranh chiếm hữu Mai Như một lần. Ban đầu hắn lo ngay ngáy nên âm thầm quan sát sắc mặt nàng. Người con gái bên dưới nhu nhược bám lấy hắn, sắc đỏ hút hồn nhuộm kín mặt nàng; đấy là chất độc quyến rũ nhất trần gian.

Phó Tranh chìm đắm trong thứ thuốc độc đó.

Hắn lăm le làm lần nữa nhưng Mai Như nũng nịu mắng, “Điện hạ, người ta đau nhức quá chừng.”

Những lời nhõng nhẽo trên khiến Phó Tranh cao hứng bội phần. Dường như có bông hoa nở rộ trong lòng hắn, sự vui mừng lẫn ngọt ngào lấp kín Phó Tranh. Hắn rất thương nàng nên sẽ không cưỡng ép, vì vậy hắn ôm Mai Như đi ngủ sớm.

Ôm nàng cùng chiếm hữu nàng giúp tâm trạng thấp thỏm cả ngày nay của Phó Tranh tạm thời ổn định. Hắn hôn Mai Như và chìm vào giấc ngủ.

Làn sương mỏng lạnh trôi nổi giữa bóng đêm. Trong lớp sương ấy, Mai Như hé mắt rồi đờ đẫn nhìn người nằm cạnh mình.

Trước
image
Chương 131
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!