Sáng sớm khi Phó Tranh tỉnh dậy thì bên cạnh hắn đã trống không. Hiện giờ Mai Như nhậm chức từ ngũ phẩm thiếu khanh nên bận rộn hơn hẳn một vương gia “nhàn rỗi” như hắn; ít nhiều gì nàng cũng phải có mặt ở nha môn đúng giờ. Phó Tranh thở dài thườn thượt, hắn ngồi dậy rồi kéo mành giường. Mai Như đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc đen xõa sau lưng nàng giống hệt tấm vải lụa trơn mịn.
Nắng sớm chiếu xuyên khung cửa sổ và mạ lớp ánh sáng dịu nhẹ lên vạn vật, khiến lòng người cũng mềm mại theo.
Phó Tranh nhìn tấm lưng Mai Như mà chỉ thấy bình yên.
“A Như,” hắn nhẹ nhàng gọi.
Mai Như quay đầu lại với khóe môi cong lên thành nụ cười đằm thắm. Lúm đồng tiền trên má nàng xinh đẹp gấp bội dưới ánh nắng ban mai, làm trái tim người ta rung động khôn xiết. Trong chớp mắt, Phó Tranh cảm tưởng mình đang dạo chơi tại một giấc mộng đẹp. Sự mê đắm ấy như dòng sông uyển chuyển quấn quanh trái tim người đàn ông, thật ngọt ngào xiết bao.
Phó Tranh cũng cười.
Ngay sau đấy, Mai Như hiếu kỳ hỏi, “Đêm qua điện hạ lại mơ thấy ta à?”
Tối qua Phó Tranh ngủ rất ngon, câu hỏi trên làm hắn ngẩn người vì quá bất ngờ. Thanh niên mau chóng khôi phục vẻ bình tĩnh để cười cười, “Sao phu nhân hỏi thế?”
Mai Như chớp mắt, nàng gượng gạo thở dài, “Vì điện hạ gọi Tuần Tuần mấy lần liền.” Nàng vừa đáp vừa nhìn thẳng về phía hắn.
Nội tâm Phó Tranh căng thẳng một cách mất kiểm soát. Nguy to, Mai Như ghét nhất cái xưng hô đó, thế mà hắn lại bất cẩn lỡ miệng! Tim Phó Tranh đập thình thịch lúc nhìn Mai Như. Nhưng cô gái trước bàn trang điểm ngồi ngược sáng, Phó Tranh không thấy rõ biểu cảm của nàng. Thế này trông Mai Như quá xa xôi, hắn có duỗi tay cũng chẳng với tới. Phó Tranh kiềm chế con tim hoảng loạn, hắn áy náy chuyển đề tài chứ không trả lời vấn đề nàng đặt ra, “Ta đánh thức nàng hả?”
Mai Như “ừm” một tiếng nhưng chả truy vấn thêm, nàng quay đầu gọi nha hoàn vào phụ mình trang điểm; nàng còn phải đến nha môn nữa.
Phó Tranh ngồi một mình trên giường, tâm tư nặng trĩu làm hắn khó chịu cùng cực. Hắn thừa sức khống chế bản thân lúc tỉnh táo – vắt óc nghĩ cách cứu vãn tình thế lẫn lừa gạt Mai Như – song hắn đâu thể khống chế mình khi ngủ. Tâm trạng Phó Tranh càng lúc càng trầm trọng.
Ban đầu hắn không có điểm yếu nhưng giờ lại có một điểm yếu chết người, chỉ cần chọc trúng nó là hắn xong đời!
Phó Tranh nhất thời hoang mang, hắn không biết nên đối mặt Mai Như thế nào, hắn thậm chí chẳng cười nổi.
Đêm nay Phó Tranh thương nghị chuyện quan trọng với thuộc hạ tại thư phòng. Khi đã khuya, hắn đích thân ghé viện tử của Mai Như để thông báo. Lúc hắn tới thì nàng đang ngồi đọc sách trên giường; nàng dùng trâm búi kiểu tóc thoải mái, tay áo rộng trượt xuống và phơi bày cổ tay ngọc ngà cùng cặp vòng xanh. Phó Tranh ngồi cạnh nàng mà say mê ngắm nhìn.
Mai Như hỏi hắn từ phía sau quyển sách, “Sao trông điện hạ lo lắng thế?”
“Vậy à?” Hiện tại có sẵn một tảng đá đè nặng tim Phó Tranh nên hắn chẳng bận tâm mấy, chỉ đơn giản bảo, “A Như, tối nay ta sẽ không ngủ ở đây.”
“Vì sao?” Mai Như hiếu kỳ thấy rõ.
Đôi mắt sáng của nàng thiêu đốt tim hắn như bao lần, Phó Tranh luyến tiếc nhưng buộc phải nói, “Ta còn chút công vụ cần giải quyết. Dạo này triều đình bàn tính chi phí cho cả năm, bọn họ ồn ào quá nên ta hết cách rồi.”
Mai Như cũng biết việc này, nàng gật gù, “Nếu ngài không tới thì hãy sai người hầu chuyển lời, không cần tự mình đến đây đâu.”
Sự ân cần từ nàng sưởi ấm Phó Tranh. Hắn vuốt ve mặt Mai Như rồi cúi đầu hôn nàng, đồng thời trìu mến thổ lộ, “Nhưng ta muốn gặp nàng.”
Mai Như khẽ cười.
Phó Tranh thích nhất tiếng cười ngây thơ kia, hắn nắm tay nàng mãi chẳng chịu buông.
Mai Như thúc giục, “Điện hạ mau đi đi, đừng để họ chờ lâu.”
Phó Tranh hôn nàng rồi mới quay về viện tử riêng.
Căn phòng yên tĩnh, ánh nến lập lòe nhảy múa. Mai Như trầm mặc hồi lâu trước lúc cầm sách lên và dừng mắt trên trang giấy, gương mặt hững hờ chả tiết lộ nàng đang nghĩ gì.
Triều đình quả thật cãi cọ ầm ĩ vụ tiền bạc suốt nhiều ngày liền. Quốc khố triều Ngụy trống hoác, nhưng đúng lúc họ nghèo rớt mồng tơi thì đại doanh Tây Bắc gửi sổ con báo cáo rằng mùa đông phải đánh giặc nên thiếu thốn lương thực – thành thử lại thêm một mục cần chi tiêu.
Trên thực tế, mùa đông năm nào cũng có người Hồ phương Bắc xuống phía nam. Song mấy năm nay bọn họ ngang ngược gấp bội, ngoại trừ đòi cống nạp thì còn cướp bóc làm dân chúng lầm than. Duyên Xương Đế đau đầu tột độ.
Rắc rối trên khiến triều đình sục sôi, đủ loại ý kiến được đề xuất: nào là chiến đấu, nào là cầu hòa, cả hòa thân nữa. Duyên Xương Đế không có nhiều công chúa, người với độ tuổi phù hợp thì càng ít, chỉ có mình Bảo Tuệ Công chúa thôi. Khả năng cao ông phải tìm bên dòng phụ nếu quyết định chọn hòa thân.
Phế thái tử giữ im lặng trong thời gian qua nhưng nay gã ngửi thấy mùi cơ hội, gã bảo Lý Hoàng hậu, “Mẫu hậu, nhi thần có ý này.”
“Ý gì?” Lý Hoàng hậu nhướn mày.
Phế thái tử thì thào, “Cho Bảo Tuệ đi hòa thân.”
Lý Hoàng hậu vừa nghe đã biến sắc kịch liệt, bà ta giận dữ phất tay áo và trách mắng, “Khốn nạn!” Bắc Liêu là vùng khỉ ho cò gáy, dân xứ đó còn độc ác dữ tợn. Bao đời công chúa đi hòa thân thì có ai được chết già? Không hiểu ngôn ngữ lẫn xa rời quê hương, bọn họ đều sống khổ sở cả quãng đời còn lại. Lý Hoàng hậu chẳng nỡ để con gái cưng đi chịu khổ.
“Mẫu hậu hồ đồ quá.” Phế thái tử sốt ruột phân tích, “Bây giờ nhi thần thất thế, phải tận dụng cơ hội này để Đông Sơn tái khởi. Nếu Bảo Tuệ chủ động xin hòa thân, phụ hoàng chắc chắn sẽ thương xót nhi thần với mẫu hậu và coi trọng chúng ta hơn. Đến lúc đó, nhi thần còn được phép đưa tiễn Bảo Tuệ rồi tăng sức nặng trước phụ hoàng.”
Lý Hoàng hậu lặng thinh hồi lâu mới ưu sầu thở dài, “Con là đồ nhẫn tâm!”
Hai người đồng ý nhưng Bảo Tuệ Công chúa sao chịu chứ? Nàng ta khóc lóc gào thét, còn lấy cái chết ra đe dọa. Nhưng nàng ta chỉ là con gái, dù được cưng chiều tới đâu thì sao thắng nổi sức hấp dẫn của hoàng quyền? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bảo Tuệ Công chúa chỉ biết đứng tại chỗ mà đờ đẫn khóc.
Tháng hai, việc công chúa hòa thân được lặng lẽ báo lên Duyên Xương Đế. Việc này quan trọng và phải đàm phán với Bắc Liêu trước, nhưng nó cũng hết sức mất mặt nên Duyên Xương Đế không định tung hê cho mọi người biết. Trước mắt ông gọi Hồng Lư Tự Khanh cùng Mai Như vào cung để trao đổi.
Mai Như hiểu rõ đây là kế hoạch do Phó Tranh vạch ra. Đại doanh Tây Bắc là người của hắn – ngoài chiến công hồi xưa, Phó Tranh cưới nàng đã giúp siết chặt quan hệ giữa hắn và Mạnh phủ. Tấu chương đòi lương thực tới rất kịp thời, mục đích đằng sau nó là phá rối triều đình.
Phó Tranh không đích thân ra tay nhưng mọi việc đều ổn thỏa, người này thật đáng sợ.
Mai Như run rẩy cụp mắt xuống, nàng bỗng thấy lạnh cóng lẫn mệt mỏi.
Lúc Mai Như về phủ, Phó Tranh hỏi nàng vào cung có chuyện gì. Nàng thành thật trả lời rồi nhận xét thêm, “Điện hạ tính toán như thần, không chút sai sót.”
Phó Tranh biết nàng đang châm chọc bèn than thở, “Ta chẳng qua muốn nàng vui vẻ và trút giận giùm nàng thôi.” Hắn dừng giây lát rồi nghĩ tới một chuyện khác, “A Như, gần đây thập nhất đệ cuống cuồng bảo rằng đệ ấy muốn cưới nhị cô nương Mạnh phủ làm vợ, nàng thấy sao?”
Mai Như chả hề kinh ngạc trước thông tin đó, nàng tán đồng, “Tất nhiên là tốt rồi. Lan nhi chững chạc nên rất hợp với thập nhất đệ.” Nàng chủ động đề nghị, “Ngày mai ta cũng phải vào cung, ta sẽ nói chuyện này với hoàng hậu.”
“Ừ,” Phó Tranh cười. Hai người là huynh trưởng với tẩu tẩu của Phó Chiêu, Mạnh Uẩn Lan là biểu muội Mai Như, vì vậy để Mai Như ra mặt tương đối thích hợp.
Ai dè hôm sau khi trở về từ hoàng cung, mặt mũi nàng lộ rõ vẻ bất mãn. Phó Tranh thắc mắc, “Sao vậy, ai chọc giận nàng?”
Mai Như tức giận không thèm đáp trả.
Phó Tranh ngờ ngợ hỏi, “Hoàng hậu chọc giận nàng hả?”
Mai Như vẫn im phăng phắc, chỉ cúi đầu và tự giận dỗi.
Bộ dạng này của nàng quá đáng yêu nhưng Phó Tranh nào nỡ nhìn nàng buồn bực. Hắn ôm nàng rồi dỗ dành, “Rốt cuộc có chuyện gì thế, nói ta nghe xem?”
Mai Như đỏ mặt trong lòng hắn, nàng gục đầu và nói bằng giọng ồm ồm xen lẫn thẹn thùng, “Hôm nay hoàng hậu lại giục vụ con nối dõi.”
Phó Tranh thấy vậy thì nhẹ nhàng cười. Hắn không nóng vội chuyện con nối dõi vì Mai Như mới mở lòng với hắn, hơn nữa Phó Tranh có tật giật mình nên dạo này chẳng dám gần gũi nàng. Nam tử vuốt tóc Mai Như trong lúc trấn an, “Nàng đừng lo, cũng đừng để ý bà ta.”
Đêm nay Phó Tranh vẫn đến thư phòng bàn công việc với mọi người, Mai Như thấy hắn rời đi liền kéo tay áo hắn, “Tối nay điện hạ có nghỉ lại đây không?”
Lực tay nàng yếu nhưng kéo một cái là Phó Tranh dừng bước ngay và chăm chú nhìn xuống Mai Như.
Phó Tranh hiểu tính nết nàng, Mai Như là người không biết giấu giếm. Trong mười ngày liên tiếp, Thạch Đông báo cáo nàng chẳng hành xử khác thường, chưa kể nàng còn thỉnh thoảng cáu kỉnh với hắn. Tất cả những điều trên đã sớm giúp Phó Tranh yên tâm. Tuy nhiên, hắn cứ thấy bất an khi sống trong mấy tháng ngày bình yên này.
Phó Tranh chột dạ khủng khiếp suốt bao ngày qua, hắn có thể đối mặt với mọi thứ nhưng riêng với Mai Như thì lại nhát gan.
Hắn sợ mình lòi đuôi.
Đây là điểm yếu lớn nhất đời Phó Tranh. Hắn chẳng có can đảm bước sai lấy một lần, hắn sợ hễ mình tiến thêm một bước là sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng. Niềm hân hoan chuyển thành nỗi bi thương là thứ hắn thật lòng không chịu nổi.
Bởi vì lo nghĩ quá mức mà trong nhiều ngày liền, hắn đâu dám ngủ ở phòng Mai Như.
Giờ nàng nhìn hắn bằng ánh mắt mềm tựa bông, nó mơn trớn và dẫn dụ cõi lòng hắn. Chỉ vậy thôi đã khiến Phó Tranh không nỡ từ chối. Hắn yêu Mai Như nhất, nàng là toàn bộ trái tim hắn, là người hắn không bao giờ muốn xa rời.
Phó Tranh vội cam đoan, “Lát nữa ta sẽ quay lại.”
Sau khi bàn việc xong, Phó Tranh hấp tấp về Lập Tuyết Đường; lúc đó Mai Như đã đi ngủ. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nàng từ phía sau, thong thả rải nụ hôn từ môi đến cổ nàng. Sự ấm áp này gây ngứa ngáy, Mai Như cuộn tròn và áy náy nói, “Điện hạ, ngại quá nhưng ta tới tháng…”
Phó Tranh không nổi giận, chỉ xót xa hỏi, “Đau không?”
Con ngươi đen như mực của nam tử phản chiếu mặt nàng cùng nỗi lo chân thành.
Mai Như lẳng lặng quan sát rồi lắc đầu, nàng thoáng trầm tư trước khi xin phép Phó Tranh, “Ta muốn ghé chùa Liên Hương một chuyến.”
“Nàng đến đấy làm gì?” Phó Tranh thắc mắc.
Mặt Mai Như ửng đỏ dưới ánh nhìn từ hắn, nàng dời mắt rồi hờn dỗi phản pháo, “Ta muốn đến chùa ăn bánh bao chay, được chưa?”
Phó Tranh luôn thông minh. Việc Lý Hoàng hậu thúc giục cộng thêm hồi nãy nàng giữ hắn lại khiến Phó Tranh tức khắc hiểu ý Mai Như: nàng muốn đến chùa cầu con cái! Hắn cực kỳ cao hứng, dòng sông ngọt lịm uốn lượn đầy âu yếm quanh tim hắn một lần nữa, và tưới nước cho con tim đang ngập tràn chua xót cùng sợ hãi. Đối với hắn, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất. Phó Tranh cười mím môi, hắn không bóc trần ý định của Mai Như, chỉ ôn hòa hỏi, “Nàng muốn ta đi cùng không?”
“Không cần đâu.” Mai Như cười với hắn. “Ta muốn đi cùng mẫu thân và tâm sự với bà, được không?”
Hễ nàng cười lẫn năn nỉ một xíu là Phó Tranh mềm lòng, hắn lập tức đồng ý.
Ban đêm yên tĩnh, Phó Tranh vui sướng ôm nàng vào lòng. Mai Như nguyện ý mở rộng cửa lòng với hắn, nguyện ý sinh con đẻ cái cho hắn và còn cẩn thận đi cầu thần bái Phật. Phó Tranh chưa từng sung sướng nhường này, thậm chí mắt hắn cay cay. Người đàn ông trịnh trọng hôn môi nàng.
Nụ hôn ấy là cách hắn dâng hiến toàn bộ trái tim mình cho nàng, bộ phận yếu ớt nhất trong hắn được bày biện công khai. Lúc này mà có người chém nó một nhát thì hắn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Phó Tranh yêu Mai Như vô cùng. Sự tôn trọng lẫn thương yêu đạt cực hạn, thành thử nụ hôn từ hắn không quá mạnh bạo vì sợ nàng đau.
Giây phút nụ hôn bịn rịn kết thúc, hắn lại chăm chú nhìn Mai Như. Bốn mắt giao nhau giữa khung cảnh tĩnh mịch, trái tim Phó Tranh bất giác tan chảy. Ở bên người thương trong một đêm thế này thì sao có thể không sung sướng? Phó Tranh chưa bao giờ vui như hôm nay.
“Điện hạ,” Mai Như đột ngột hỏi, “ngài nghĩ nên lấy tên gì cho con chúng ta?”
Phó Tranh cười, “Kiều Kiều.” Kiếp trước hắn đã nghĩ sẵn tên, vì vậy hiện giờ không suy nghĩ gì đã buột miệng thốt ra.
Trông Mai Như hơi ngờ vực, Phó Tranh vuốt tóc nàng nhằm che đậy sự hoảng loạn. Hắn mỉm cười, “A Như, ta rất muốn có một cô nhóc giống nàng. Chúng ta sẽ nuôi con bé thành một cô nương yêu kiều và không ai dám ức hiếp. Bao giờ nó trưởng thành, ta nhất định chọn người tốt nhất thế gian cho nó.” Mấy lời ấy khiến Mai Như ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt nàng dại ra. Phó Tranh hôn mặt nàng rồi nói những lời tình cảm chan chứa, “A Như, khi nào nàng khỏe lại thì hãy sinh cho ta một cô nhóc, ta sẽ cưng chiều hai mẹ con hết mực.”
Giọng hắn vang vọng liên hồi bên tai Mai Như, nàng run rẩy chớp mắt và cười khẽ khàng.
Hôm đi chùa Liên Hương, Phó Tranh căn dặn Thạch Đông lẫn phái thị vệ vương phủ đi cùng thì mới yên tâm.
Bữa nay chùa Liên Hương không tiếp khách hành hương, trong chùa vắng người và chỉ có xe ngựa Mai phủ với vài vị hòa thượng chờ dưới chân núi. Tịnh Minh là cao tăng đắc đạo, ông lớn tuổi nên hiếm khi lộ diện, ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng chẳng dễ gì mời được ông. Kiều thị thấy xe ngựa vương phủ tới bèn tiến lên thỉnh an, Mai Như vội miễn lễ rồi nắm tay mẹ mình khi bước lên cầu thang.
Mai Như từng đi trên những bậc thang dẫn lên núi vô số lần. Lúc đến sườn núi, nàng dừng bước rồi phóng tầm mắt ra xa. Trời cao vời vợi không một gợn mây, bên dưới là rừng tùng xanh ngắt và cao ngạo đứng thẳng, gió thổi khiến lá thông reo vang dồn dập như sóng biển.
Mai Như yên lặng nghe, Kiều thị vừa vỗ tay nàng vừa rầy la, “Tuần Tuần nghĩ gì đó?”
“Nương,” Mai Như hoàn hồn, “con nghĩ trời đất rộng lớn còn mình thì thật nhỏ bé.”
“Lại nghĩ linh tinh!” Kiều thị lắc đầu ngao ngán.
Mai Như cười nhạt rồi cùng Kiều thị đi gặp Tịnh Minh. Nàng ghé chùa Liên Hương bao lần nhưng chẳng mấy khi bái kiến vị đại sư này.
Phòng thiền của Tịnh Minh sáng sủa sạch sẽ, trên tường còn treo bức tranh tượng Quan Âm do Mai Như vẽ. Mai Như ngắm tranh và bảo Tịnh Minh, “Không ngờ ta với đại sư có duyên thế.”
Tịnh Minh chắp tay trước ngực, “A Di Đà Phật, mọi cuộc gặp gỡ tình cờ đều do số mệnh sắp đặt. Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại; muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại.”
Ai đủ sức phân biệt kiếp trước kiếp này đây? Mai Như thoáng ngẩn ngơ, nàng mở lời, “Hôm nay ta muốn dựa vào chút duyên phận này để hỏi đại sư một việc.”
“Vương phi cứ hỏi.”
Mai Như liếc bên ngoài, Thạch Đông lẫn thị vệ đứng đầy trong sân. Nàng dời mắt rồi điềm đạm nói, “Đại sư, ta muốn hỏi điện hạ bắt đầu thờ ngọn đèn trường minh thứ hai từ khi nào? Ngài ấy thờ ai vậy?”
“A Di Đà Phật, sao vương phi không hỏi thẳng vương gia?”
Mai Như cười cay đắng, nàng ảm đạm trả lời, “Đời người ai cũng có bất đắc dĩ, nếu ta có thể hỏi thẳng điện hạ thì sẽ chẳng làm phiền đại sư.”
Nàng đâu cần tốn công sức nếu moi được điều gì đấy từ miệng Phó Tranh. Mai Như thua kém hắn mọi mặt: không thông minh bằng, không tàn nhẫn bằng, nàng thua xa mọi bề. Song Phó Tranh vẫn có điểm yếu.
Mai Như cụp mắt xuống.
Tịnh Minh nặng nề thở dài.
Hôm ấy Mai Như thành kính dập đầu trước Bồ Tát, sau đó thắp một nén nhang cho hai ngọn đèn trường minh.
Nhang khói lượn lờ bay lên, lành lạnh mờ ảo hệt một tấm gương. Mai Như thấy mình của ngày đó qua tấm gương này. Nàng rơi xuống nước, tay chân quẫy đạp và không ngừng giãy giụa nhưng đều vô ích. Nước dâng qua đầu người phụ nữ, ép nàng trơ mắt nhìn mình mất đi đứa con duy nhất. Dòng nước lạnh băng pha màu đỏ tươi từ máu của con nàng. Mai Như lạnh tới mức răng đánh lập cập, người cuộn tròn và co giật liên hồi. Ngày đó nàng chờ mãi mà hắn không về phủ. Mai Như nằm co ro với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng đau chết đi sống lại giống bị bắn xuyên tim.
Cô gái lặng lẽ nhìn hai ngọn đèn trường minh, mắt nàng hoe đỏ khi cắn chặt môi còn tim thì đau như cắt.
Kiều thị chờ tại phòng nghỉ, bà thấy Mai Như quay lại bèn thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Mai Như hơi kỳ quặc, xung quanh toàn nha hoàn lẫn ma ma thân cận nên bà hỏi luôn, “Hôm nay Tuần Tuần sao thế?”
“Nương, con không sao.” Mai Như trấn an bà.
“Vậy sao tự dưng con lại đòi cây trâm này?” Kiều thị đưa nàng chiếc hộp gấm.
Một cây trâm phù dung nằm yên trong hộp, đây là món đồ đã đâm thủng ngực Mai Như rồi đưa nàng sang kiếp khác.
Mai Như lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, nàng nũng nịu ôm tay Kiều thị, “Con muốn nương tặng con mấy món nương thích thôi.”
“Ngốc ghê.” Kiều thị chọt đầu nàng. “Giờ con muốn gì chả được, sao phải ham một cây trâm của nương?”
“Vì con thích mà.” Ánh mắt Mai Như buồn bã nhưng miệng nàng vẫn cười nhạt.