Lúc Phó Tranh trở về từ cung điện, ngoài trời đã tối đen. Tháng hai se lạnh với ba, bốn vì sao lấp lánh phía chân trời. Gió xào xạc chui vô chiếc khăn quàng lông cáo trắng của hắn, tôn bật gương mặt góc cạnh cùng những đường nét sắc bén; trông hắn chả khác gì hung thần.
Hôm nay Duyên Xương Đế gọi hắn vào cung bàn chuyện quan trọng, nói là bàn bạc nhưng thực chất ông muốn thu hồi binh quyền trong tay Phó Tranh. Có điều Phó Tranh đâu sở hữu binh quyền. Chắc do thủ đoạn trấn giữ Liêu Đông năm ngoái của hắn máu me quá nên làm người ta sợ, và có kẻ đã xúi giục Duyên Xương Đế. Hiện giờ vị trí tại Đông Cung bỏ trống, mọi người dồn hết sự chú ý vào đó. Người nắm giữ chiến công như hắn lập tức trở thành cái đinh trong mắt lẫn đối tượng cho mọi người chỉ trích.
Phó Tranh ngồi kiệu về phủ, sắc mặt hắn sa sầm suốt đường về.
Hắn không bất ngờ trước mấy vụ lên voi xuống chó này, chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Sự khó chịu bắt nguồn từ việc người ta coi khinh hắn vì có thân phận thấp kém. Mẫu thân hắn là vũ cơ do phiên bang tiến cống, Phó Tranh đi theo bà trong năm năm nhưng hiếm khi thấy mặt hoàng đế; ông phần lớn quên mất mẹ con hắn. Thứ đầu tiên hắn tranh giành cho bản thân là việc học tại Nam Thư Phòng cùng các hoàng tử khác. Lúc ấy mẫu thân qua đời, vị hoàng tử nhỏ xíu vừa khóc vừa nắm bàn tay buông thõng của bà hệt thằng ngốc. Hắn khóc lóc làm Duyên Xương Đế bực bội, cuối cùng ông hỏi hắn muốn gì. Phó Tranh nắm bắt cơ hội rồi bảo mình muốn đến Nam Thư Phòng. Hắn dựa vào chút thương hại đấy mới đi tới hiện tại.
Hắn luôn thận trọng đi từng bước, sống cuộc đời vất vả cùng cực. Hắn không thương yêu ai trên thế gian này, ngoài thập nhất đệ thì chỉ còn Mai Như.
Nàng là người trong lòng của hắn, Phó Tranh sẽ không bao giờ rời bỏ nàng và hắn khao khát dâng tặng nàng toàn bộ trái tim mình.
Nhớ đến người con gái yêu kiều kia khiến trái tim Phó Tranh tan chảy. Bao cơn sóng dâng trào trong nội tâm thanh niên mỗi lần nghĩ tới việc Mai Như ở trong phủ chờ mình, nàng nguyện ý sinh con đẻ cái cho hắn, và còn tự mình đi cầu thần bái Phật. Hắn cảm thấy mình chịu khổ đến đâu thì cũng đáng giá. Mà tương lai hắn sẽ có thêm cốt nhục của hai người chứ đâu chỉ mỗi Mai Như, nghĩ thôi là hắn đã thấy cao hứng.
Hắn không còn bơ vơ trên cõi đời này.
Phó Tranh nghĩ mình vô cùng may mắn, hiện tại hắn muốn mau chóng thấy Mai Như để ôm hôn nàng. Có nàng bên cạnh thì hắn chả sợ gì hết.
Phó Tranh vừa về phủ là nhanh chân đến Lập Tuyết Đường, ai dè Mai Như không ở đấy làm hắn mừng hụt. Khi biết vương phi ghé nhà thủy tạ sau vườn thì Phó Tranh lập tức tới đó. Ra khỏi phòng một cái là gió lạnh đập thẳng vào người, hắn giật mình dừng bước rồi nghiêng đầu ra lệnh, “Lấy áo choàng đến đây.”
Ngoài này gió lớn và khu vực ven hồ còn lạnh gấp bội. Phó Tranh nghĩ Mai Như không biết tự chăm sóc mình, hắn lớn hơn nàng nên tất nhiên phải cưng chiều nàng rồi.
Vườn hoa phủ Yến Vương khá rộng, vầng trăng lưỡi liềm chiếu sáng mỗi ngọn cây, thành thử bốn phía đều tối tăm. Đi giữa khu vườn tạo cảm giác cô đơn lạ thường, nhưng chỉ cần nghĩ tới Mai Như là Phó Tranh hết thấy đơn độc. Hắn gấp gáp tìm quanh nhà thủy tạ và bắt gặp nàng từ xa.
Dưới trời đêm tĩnh mịch, Mai Như đứng trước cánh cửa sổ rộng mở trong bộ xiêm ý trắng. Cô gái vẫn dùng trâm búi kiểu tóc thoải mái, gương mặt ôn hòa cúi xuống, hắn không biết nàng đang viết chữ hay vẽ tranh.
Tận mắt nhìn thấy nàng khiến Phó Tranh yên tâm và ấm lòng, bước chân hắn mỗi lúc một nhanh.
Bên cạnh Mai Như không có người hầu, chỉ có đại nha hoàn Tĩnh Cầm nhưng cũng đứng cách xa nàng. Tĩnh Cầm thấy Phó Tranh liền vội vàng thỉnh an, hắn vẫy tay cho nàng ấy lui xuống.
Nhà thủy tạ trống vắng lẫn yên tĩnh, nam tử bước từng bước vững vàng. Tay cầm bút của Mai Như khựng lại, nàng hơi thất thần nhưng thay vì quay đầu nhìn hắn thì nàng chấm mực rồi tập trung vẽ gì đấy.
Trời rất tối và cái hồ phía trước cũng trống hoác, còn mỗi ánh trăng nhuộm sáng những gợn nước. Phó Tranh bỗng tò mò rốt cuộc nàng đang vẽ gì. Hắn đến phía sau Mai Như rồi khoác áo choàng cho nàng, đồng thời thân mật hỏi, “Phu nhân vẽ gì thế?” Hắn vươn tay định ôm nàng.
Mai Như đứng yên giây lát trước lúc nghiêng người né tay hắn.
Nàng lại cáu kỉnh rồi. Phó Tranh nghĩ vậy nhưng chẳng hề tức giận, tâm trạng hắn ngọt như đường. Hắn cười cười và cụp mắt nhìn lướt qua Mai Như, khuôn mặt hắn đột ngột cứng đờ.
Trên mặt giấy tuyên là những chiếc bánh trôi nước tròn vo, đầu bút chấm nhẹ vài cái thì có thêm hạt mè dính trên bánh; trông chúng thật sống động và đáng yêu.
Giống hệt cách hắn dạy Mai Như vẽ trong kiếp trước!
Gió lạnh từ hồ sen thổi lại đây, toàn thân Phó Tranh đổ mồi hôi lạnh đầm đìa. Hắn kiềm chế cơn run để giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đấy khom lưng hôn tóc Mai Như–
Cả người Phó Tranh hóa đá.
Hắn đứng bất động tại chỗ, mắt nhìn chằm chặp một vật. Trong nháy mắt, Phó Tranh cảm thấy mình ngừng thở.
Khi hắn đờ đẫn chớp mắt liên tục, Mai Như xoay người lại.
Hai người đứng sát nhau, ánh mắt đôi bên tiếp xúc nhưng cả hai đều im lặng, làm tim Phó Tranh đập điên cuồng.
Mai Như lặng lẽ gỡ cây trâm khỏi búi tóc. Mái tóc dài đổ xuống rồi bay bay theo gió, dòng thác đen làm người nàng nhạt màu bội phần.
Người phụ nữ chìa cây trâm đến trước mặt Phó Tranh, hững hờ hỏi, “Ngài nhớ nó không?”
Phó Tranh chẳng muốn nhìn nhưng mắt hắn vượt ngoài tầm kiểm soát và vô thức chuyển động để nhìn món đồ.
Cây trâm trên tay Mai Như phát sáng một cách ma quái dưới ánh trăng lạnh. Nó khiến hắn sợ hãi, khiến hắn run rẩy, khiến hắn phát điên!
Sao Phó Tranh có thể quên cây trâm này chứ? Vài ngày trước hắn mới ôn lại cơn ác mộng kia. Mai Như mặc đồ trắng còn cây trâm phù dung băng giá thọc sâu vô ngực nàng, máu chảy lênh láng khắp nơi! Hắn chẳng tài nào chặn đứng dòng máu chảy ào ạt, chỉ bất lực nhìn nàng lại chết trong tay mình…
Vào khoảnh khắc này, người điềm tĩnh như hắn cũng không chịu nổi cú choáng váng đập thẳng vô mắt. Phó Tranh đột nhiên thấy chóng mặt, hình như có thứ gì bóp cổ hắn, khiến tim hắn đập nhanh tới mức khó thở.
Hắn đau đầu quá.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, song Mai Như đang nghi ngờ và muốn thử hắn.
Phó Tranh gian nan kiềm chế phản ứng khác thường của mình rồi bình tĩnh đáp, “A Như, cây trâm này có vấn đề à?”
Mai Như vô cảm nhìn Phó Tranh chứ không trả lời. Ngoài trời tối mù, hai ngọn đèn lập lòe kéo dài bóng đôi nam nữ trên mặt đất. Đây là cuộc chiến giằng co diễn ra trong câm lặng, là lời tuyên án trước lúc chết. Cuộc chiến chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tưởng chừng một đời dài dằng dặc đã trôi qua.
Phó Tranh tuyệt vọng nhưng vẫn giả vờ trấn định, “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”
“A.” Mai Như lạnh lùng mở miệng. “Sau khi hạ chỉ tịch thu phủ quốc công của ta, ngài có giết mấy chục người trong phủ không?”
“Nàng nói linh tinh gì vậy, A Như?” Bên trong Phó Tranh kinh hãi, còn ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Mai Như thấy hắn giả lả liền bật cười, âm thanh ấy thê thảm xiết bao. Gió thổi tóc nàng bay bay phía sau lưng, tạo nên một hình ảnh sởn gai ốc. Tiếng cười của nàng ngưng bặt, “Vương gia tính lừa ta đến bao giờ?” Ánh mắt Mai Như bắn thẳng vào tim hắn, Phó Tranh không tránh kịp và nội tâm hắn căng như dây đàn.
Hắn nghe Mai Như gằn từng chữ, “Hay…ta nên gọi ngài là bệ hạ?”
“Hoặc…” Mai Như cười thẫn thờ lẫn chua xót, “ta nên quỳ xuống cầu xin ngài lần nữa? Và lặp lại toàn bộ những lời ngài đã nói, hả bệ hạ?”
Mai Như tự tay vạch trần mọi vết sẹo mà hắn nỗ lực cất giấu, cả bộ mặt tàn nhẫn nhất của hắn nữa. Phó Tranh váng vất, đầu hắn đau nhói.
Hắn không thể tranh cãi lấy một câu, những món đồ hắn cố gắng giữ gìn sắp sụp đổ và bụi rơi ào ào làm hắn ho sặc sụa.
Đêm mùa xuân chỉ se lạnh nhưng Phó Tranh chưa từng thấy rét buốt nhường này. Hắn chẳng dám thừa nhận, một khi làm vậy thì hai người sẽ thật sự kết thúc.
Phó Tranh lẳng lặng mím chặt môi.
Mai Như mỉm cười rồi chậm rãi lặp lại, “Tuần Tuần, tỷ tỷ của nàng sắp vào cung. Từ nhỏ nàng ấy đã đối xử tốt với nàng, tâm địa lại mềm yếu, trẫm không muốn nàng ấy khó xử.”
Từng câu từng chữ hóa thành cây đao. Đồng tử Phó Tranh co thắt, hắn bàng hoàng đứng đấy và suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là: xong rồi, hắn sắp mất nàng.
Mắt Mai Như đỏ hoe, nàng nhẫn tâm nói tiếp, “Tuần Tuần, trời đất bao la, nàng có thể đi đâu chứ?”
Quá khứ đớn đau chồng chất trước mặt Phó Tranh, hắn nghe thấy mình phát ra tiếng thở khò khè trong lúc cả người run bần bật.
“Tuần Tuần, trẫm niệm tình phu thê giữa hai ta, nàng hãy tự đến lãnh cung.” Mai Như nhìn hắn. “Đã đủ chưa, bệ hạ?”
Cơn gió đưa lời nàng nói đến tai Phó Tranh, hắn như bị đóng băng và cứ đứng ngây ra đó. Lần đầu tiên trong đời, sự vô vọng buộc hắn cúi đầu. Hồi lâu sau, Phó Tranh khàn khàn cất tiếng, giọng hắn dè dặt, “Tuần Tuần.”
Cơn phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt đỏ đậm của Mai Như, bàn tay nàng run rẩy siết chặt cây trâm phù dung.
Nàng muốn khóc nhưng nước mắt đã sớm cạn khô, chỉ để lại nỗi hận cực hạn dành cho người đàn ông này!
Nhìn cái kẻ dối trá kia khiến bao nỗi nhục nhã nàng từng gánh chịu đồng loạt trào ra: sự coi thường và giẫm đạp của hắn, sự hèn mọn đáng thương của nàng, cả sự bất lực cùng thống khổ chẳng nói thành lời nữa. Nàng đã chịu đựng suốt mười ba năm, hết ngày này đến ngày nọ, hết đêm này tới đêm khác. Cuối cùng hắn còn đẩy nàng vào đường cùng, Mai Như hận hắn đến chết. Nàng chịu hết nổi, nàng sắp phát điên rồi.
Nàng chẳng thể đối mặt với Phó Tranh của kiếp trước, đứng trước hắn làm Mai Như thảm hại khôn xiết.
Nàng thật buồn cười, quá đỗi buồn cười, buồn cười cùng cực.
Gương mặt Mai Như là vẻ tự giễu bi thương, nàng nở nụ cười rồi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.
Ánh trăng xám xịt chiếu trên mặt nước gợn sóng, bước chân nàng nhẹ đến nỗi làm người ta tuyệt vọng, bóng hình cô gái mờ ảo như thể gió sẽ thổi tan nàng bất kỳ lúc nào.
“Tuần Tuần!” Phó Tranh túm chặt cánh tay nàng. “Nàng nghe ta nói…” Giọng hắn run run.
Mai Như ngơ ngác nhìn đằng trước, nàng chớp mắt và hai hàng lệ rơi xuống không biết vì ai.
Phó Tranh hoảng sợ tột cùng, người kiên định như hắn mà cũng có lúc chân tay luống cuống. Hắn gấp rút giải thích, “Tuần Tuần, kiếp trước là ta sai. Kỳ thật ta đã cảm mến và đặt nàng trong lòng từ lâu, nhưng đầu óc ta lại mê muội. Con mất làm ta khó chịu tự trách mà không biết mở miệng thế nào. Nàng ngó lơ cũng khiến ta chẳng muốn nhún nhường. Ta nghĩ nàng thích ta như vậy thì sẽ có ngày lại quan tâm ta. Hễ nàng nạp thiếp cho ta là ta tức giận. Tuần Tuần, ta thật sự sai rồi. Sau ngày nàng mất, ta không có ai khác, ta hối hận lắm. Tuần Tuần, nàng không biết ta hối hận cỡ nào đâu, ta đã rất vui khi được gặp nàng ở kiếp này. Kiếp này ta chỉ muốn ở bên nàng cả đời.”
Mai Như quay mặt đi rồi khẽ cười như vừa nghe cái gì cực kỳ lố bịch.
Phó Tranh lạnh thấu xương, hắn thấy mọi chuyện nát bét và những lời phát ra từ miệng hắn đều lố lăng. Trái tim đau xót làm hắn nói năng lộn xộn nhưng hắn vẫn phải nói, “Tuần Tuần, lòng ta thật sự chỉ có mình nàng. Ta muốn cưới nàng làm vợ, ta không nỡ rời bỏ nàng.”
“Ngươi nói vậy càng khiến ta buồn nôn!” Mai Như kìm nén nỗi thống khổ. “Hồi xưa kẻ nào một lòng một dạ thích nhị tỷ, kẻ nào coi ta thành thế thân rồi cưới về phủ? Kẻ nào tha thiết đứng ngoài Đông Cung cả đêm? Kẻ nào lá mặt lá trái và giả vờ yêu thương ta nhằm kiếm tiếng thơm? Người ngoài vương phủ đều nghĩ ta sống sướng, sống hạnh phúc, vì được hưởng trọn sự sủng ái của Yến Vương. Vương gia, ta có từng nói xấu ngươi chưa? Cuộc đời ta nát bấy nhưng ta có từng oán trách ngươi không? Chúng ta làm phu thê mười ba năm, cuối cùng ta quỳ trên đất cầu xin mà ngươi còn sỉ nhục, hành hạ, và chà đạp ta như thế!”
“Nếu lúc trước đã đối đãi ta như vậy thì hiện tại việc gì phải vờ vĩnh cưới ta?”
Từng câu chất vấn chém vô lòng Phó Tranh, mắt hắn đỏ như máu, tim thì đau như cắt. Hắn duỗi tay giữ vai Mai Như song nàng giận dữ tránh né rồi nhanh chân rời đi với sắc mặt lạnh tanh.
Phó Tranh hấp tấp ngăn cản nàng và chật vật tìm lối thoát, “Tuần Tuần, trong lòng nàng cũng có ta phải không? Nếu không thì nàng sẽ chẳng ở đây chờ ta, nếu nàng muốn cả hai cùng chết thì đâu mất công nói chuyện với ta…”
Mai Như nhìn ánh trăng bạc lan tỏa khắp nhà thủy tạ trống trơn, tiếng nước nhộn nhạo vang lên ngoài kia. Nàng hoa mắt chóng mặt và bất chợt thèm được nhảy xuống hồ.
Kiếp trước nàng chả còn ràng buộc nên mới tự do ra đi, nhưng kiếp này Mai Như có quá nhiều điểm yếu; nhiều tới độ nàng không đủ sức thoát khỏi tấm lưới giam cầm mình.
Ngay cả giây phút lật mặt mà nàng vẫn để ý hắn.
Mai Như cúi gằm đầu với đôi mắt nhòe nhoẹt, có con dao cắt xẻo tim nàng hết nhát này đến nhát khác, làm bên trong nàng chảy máu đầm đìa.
Nàng bức bối, đau khổ, ngột ngạt, và bất lực.
Mai Như tưởng người mình thích là một Phó Tranh dành trọn con tim cho nàng mà không cần lý do. Hắn làm bao việc vì nàng, chưa bao giờ thích ai khác, thậm chí mất miếng thịt thay nàng. Nàng rung động nhưng ai ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là kẻ kia. Phó Tranh thích mỗi mình nàng, Phó Tranh mà nàng nhớ thương, đã đơn độc chết bên bờ sông Liêu từ hai năm trước. Hắn ra đi cùng nỗi tiếc nuối, kẻ trở về là con yêu quái thờ ơ nhìn Mai Như giãy giụa suốt mười ba năm. Nàng thật ngu ngốc và nực cười, bị hắn xoay mòng mòng…
Mai Như tuyệt vọng.
Vai nàng run lẩy bẩy, những giọt nước mắt chứa đựng nỗi đau rơi lã chã.
Phó Tranh cũng đau, hắn hèn mọn cúi đầu, “Tuần Tuần, trước kia đều là lỗi của ta. Kiếp này chúng ta hãy ở bên nhau, để ta bù đắp cho nàng được không?”
Hắn dừng trong phút chốc rồi gian nan nói, “Tuần Tuần, chẳng phải nàng nguyện ý chấp nhận ta sao? Nàng còn lo lắng, xót thương ta, cũng đồng ý sinh con cho ta nữa…”
“Ai sinh con cho ngươi chứ?” Con ngươi Mai Như đỏ thẫm. “Ta gạt ngươi thôi!” Nàng móc ra bình thuốc từ tay áo rồi ném xuống đất. Các viên thuốc lăn tán loạn trên mặt đất, chúng ánh màu đỏ ma quỷ. Phó Tranh ngỡ ngàng nhìn, giấc mộng đẹp của hắn đã chấm dứt. Mai Như chất vấn, “Vương gia, ta mà không lừa dối thì ngươi sẽ nói thật à? Ngươi chắc thích thú lắm khi thấy ta hành xử như con ngốc nhỉ? Có phải ngươi rất hí hửng và đắc ý vì lừa được ta lâu thế không?”
“Không phải.” Đầu Phó Tranh đau như sắp nứt toác. “Ta không muốn lừa nàng, lâu nay ta luôn sợ nàng sẽ phát hiện chân tướng. Ta chỉ muốn tốt với nàng, ta…”
Phó Tranh không chịu nổi ánh mắt băng giá từ Mai Như. Hắn cứ đứng đấy và chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, cổ họng hắn kẹt cứng.
Hắn đã sống tại một giấc mộng đẹp tuyệt vời. Sự ngọt ngào trong giấc mộng ấy biến thành dòng sông và tưới mát nội tâm khô cằn nhưng vẫn đầy khát vọng của hắn. Bây giờ Mai Như tự tay phá hủy rồi biến nó thành thuốc độc chết người như thạch tín, vậy đã đủ đoạt mạng hắn. Trên đường về, Phó Tranh còn ngốc nghếch nghĩ trong phủ có Mai Như đang đợi hắn, mai mốt bọn họ sẽ sinh con đẻ cái, hắn sẽ không sống cuộc đời cô độc đắng cay nữa và dù phải chịu khổ thế nào cũng đáng giá. Nhưng Phó Tranh không ngờ mình bị đánh về nguyên hình nhanh thế, nhanh tới mức vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn…
Phó Tranh đứng yên với vẻ mặt bàng hoàng, hắn muốn hỏi đến cùng, “Tuần Tuần, nàng lừa ta suốt thời gian qua ư? Nàng không muốn sinh con cho ta, không muốn biết tên con, không muốn ta ở bên, không muốn ta gần gũi nàng? Không muốn dù chỉ một chút sao?”
“Không hề, ta lừa ngươi đấy.” Mai Như lãnh đạm xác nhận. “Mấy vụ ngươi nói mớ rồi hoàng hậu thúc giục đều là bịa đặt hết, ta chỉ đang thử và dẫn dụ ngươi.”
Tàn khốc quá.
Phó Tranh chẳng nghĩ ngày chân tướng lộ diện lại thảm thiết vậy, niềm vui gần ngay trước mắt nay đã tan biến. Hôm ấy là ngày hắn hạnh phúc nhất, nàng kéo tay giữ hắn lại và còn hỏi tên con hai người. Phó Tranh vui mừng sung sướng, hắn sống hai kiếp nhưng chưa bao giờ vui đến thế. Hắn chỉ thấy ông trời đối đãi hắn không tệ, nào ngờ…
Đầu óc Phó Tranh nhức nhối, hắn vất vả lắm mới đứng vững. Màu đỏ tươi nhuộm kín mắt thanh niên và cơ thể hắn như dừng hoạt động.
Cơn đau tràn lan khắp đáy lòng, gây nên vết thương bốc mùi tanh tưởi.
Hắn cứ mơ mơ màng màng, lúc thấy Mai Như bỏ đi thì vội vã túm tay nàng. Tay Mai Như vẫn nắm chặt cây trâm phù dung, Phó Tranh tuyệt vọng nhìn rồi chẳng suy nghĩ gì mà chĩa cây trâm về ngực mình và đâm mạnh vô. Lực tay khỏe biến món trang sức thành mũi tên xuyên thủng lớp áo gấm để chui vào da thịt, dòng máu đỏ tức khắc trào ra. Tim Phó Tranh đã đau đến nỗi mất cảm giác, chút đau đớn trên ngực này là cái thá gì.
Phó Tranh đã mất hết hy vọng, “Tuần Tuần, ta đền mạng cho nàng nhé?”
“Ta không cần ngươi đền mạng.” Mai Như buông tay khiến cây trâm rơi xuống và gãy đôi. Nàng nhìn người trước mặt khi thờ ơ nói ra những lời độc ác, “Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi.”
“Nhưng rõ ràng trong lòng nàng có ta…” Phó Tranh giống một con thú bị giam cầm đang vùng vẫy liên hồi. Hắn tìm không thấy giải pháp nên đành tự lẩm bẩm, vứt bỏ sự kiêu ngạo để cầu xin nàng tha thứ dù đấy chỉ là hy vọng xa vời.
Mai Như lắc đầu, nàng vừa khóc vừa bi ai nói, “Lòng ta có chàng chứ không phải ngươi, chàng đã chết từ lâu rồi!”
Phó Tranh sống trong tâm khảm nàng đã chết: đổ máu vì nàng, bị thương thay nàng, dũng cảm quên mình nhằm cứu sống nàng. Tại hang động rét lạnh của Tây Khương, hắn kiệt sức ngã xuống cạnh nàng. Chàng trai với tấm thân đẫm máu ấy mới là Phó Tranh của nàng. Hắn đã ra đi và chỉ để lại đôi bông tai ngọc trai. Hắn sẽ không trở về hay gặp cô nương tốt của hắn nữa.
Mai Như tháo cặp vòng trên cổ tay rồi nhẹ nhàng vứt xuống đất. Tiếng “xoảng” vang lên và chiếc vòng lập tức chia năm xẻ bảy.
Phó Tranh lặng người nhìn mọi thứ bị hủy diệt, sự lạnh lẽo lẫn cô đơn bao phủ cơ thể hắn.
Hắn cũng sắp chết.
Mai Như thơ thẩn bước ra ngoài, Phó Tranh xoay người cản đường nàng. Thân thể người con gái lạnh cóng như đã mất sạch hồn phách, hắn ôm Mai Như và lấy thân nhiệt sưởi ấm nàng, đồng thời thả nụ hôn mãnh liệt. Hắn không thể để nàng đi, nàng mà rời khỏi đây thì hai người sẽ chẳng quay về được cũng như đặt dấu chấm hết cho bọn họ. Phó Tranh sợ lắm, đôi môi mỏng của hắn run run. Song Mai Như đứng như phỗng, nàng chả hề phản ứng và mặc cho hắn ôm hôn.
Thế này còn khủng khiếp hơn là nàng giết chết hắn!
Phó Tranh vùi mặt vào cổ nàng trong nỗi vô vọng, nước mắt hắn nồng nặc mùi máu tanh. Hắn khúm núm van xin, “Tuần Tuần đừng đi, đừng rời bỏ ta.”
Bốn bề chìm vô tĩnh lặng.
Rất lâu sau, Mai Như thất thần đáp, “Ta sẽ không bỏ đi.”
Giọng nàng điềm đạm như thể chuyện này chẳng liên quan tới nàng. Dứt lời, Mai Như mỉm cười cay đắng, sự tuyệt vọng gây nghẹt thở lấp đầy mắt nàng.
Trời đất rộng lớn, nàng thì nhỏ bé.
Nàng có thể chạy đi đâu nếu rời bỏ hắn? Phụ thân với huynh trưởng của nàng phải cậy nhờ Phó Tranh, ngay cả chức quan nàng đảm nhiệm cũng do hắn tiến cử. Nàng và hắn trói buộc lẫn nhau. Đúng như hắn nói, nàng muốn cắt đứt mối quan hệ này nhưng vẫn lo nghĩ cho thanh danh Phó Tranh, vì vậy mới chọn nơi hẻo lánh như nhà thủy tạ!
Mai Như cười khổ sở.
Bóng tối hung hăng kéo đến và hóa thành làn sương dày nặng, sau đó nuốt chửng nàng.
Mai Như thật tuyệt vọng.
Lúc Phó Tranh tỉnh lại, ngoài trời nắng gắt nhưng xung quanh tĩnh mịch. Mai Như không ở đây, chắc nàng đã tới Thông Dịch Quán. Ngực Phó Tranh quấn băng vải làm hắn khó cử động, hai nha hoàn tiến từ ngoài vào để hầu hạ hắn thay quần áo. Hai nha hoàn khá lạ mắt, họ sở hữu diện mạo yêu kiều nhu nhược. Phó Tranh hiểu ngay ý đồ của Mai Như, hắn đuổi hai hoàn ra ngoài. Trong phòng còn mỗi mình Phó Tranh, hắn cô độc đứng đấy cùng nỗi bi thương.
Hôm nay Phó Tranh chẳng đi đâu và ở lì trong phủ, tinh thần hắn hoảng loạn không thôi. Hắn chờ đến tối mà Mai Như vẫn chưa về, hỏi ra mới biết nàng đã tiến cử mình đi Bắc Liêu với Duyên Xương Đế nhằm giúp công chúa thương nghị chuyện hòa thân.
Nàng khởi hành từ sáng sớm, mang theo đôi bông tai ngọc trai và bỏ hắn lại vương phủ.
Phó Tranh ngồi lẻ loi tại nhà thủy tạ, bần thần nhìn mảnh vụn của vòng tay ngọc bích.
Hắn gắng sức khom lưng nhặt từng mảnh một rồi đặt vào khăn gấm, món đồ đã bể nát song hắn vẫn cẩn thận cất giữ.
Đây là tấm chân tình của hắn, Mai Như vứt hết và chỉ mang theo thứ thuộc về chàng trai của nàng.
Phó Tranh luôn nghĩ hắn với Mai Như có thể bắt đầu một lần nữa, cuộc đời hai người còn dài thì sẽ đến ngày hắn nằm trọn trong tim nàng.
Người đàn ông chẳng dự đoán nổi hắn vốn không đủ sức bước vào đấy. Thời gian thuộc về hắn quá ngắn, chưa đủ cho hắn nhấm nháp suốt quãng đời còn lại. Hơn nữa sự săn sóc dịu dàng từ nàng đều là dối trá, một khi chân tướng bị vạch trần thì máu tươi sẽ bắn tung tóe.
Nhưng nàng còn ở bên hắn là đủ rồi.
Phó Tranh hèn mọn đánh giá tình hình, sự giày vò đớn đau lại tra tấn tim hắn. Hắn ngắm nhìn mặt hồ phản chiếu ánh nắng và nghĩ Mai Như sẽ về vào mùa sen nở.
Còn hắn sẽ ở đây chờ nàng quay lại.