Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 134 – Hồi kết
Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mai Như trở về vào giữa năm, vừa về là nàng đi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Duyên Xương Đế. Phó Tranh chờ nàng trong cung. Mai Như mặc quan phục màu lục lam, nàng bước dọc theo dãy tường đỏ son và trông nàng thật giống đám mây phía chân trời. Khi đám mây lướt ngang tim hắn, bao nỗi sợ dâng trào.

Hễ nghĩ đến buổi tối kia là Phó Tranh vô cùng thấp thỏm, hắn thậm chí chẳng dám nhìn mắt nàng.

Mai Như đến trước mặt hắn rồi thi lễ, “Vương gia.” Giọng nàng thản nhiên như ngày thường, mặt mũi cũng chả biểu lộ gì khác lạ nhưng khúc mắc hôm đó vẫn tồn tại.

Phó Tranh bất an liếc nhìn nàng.

Mai Như bình thản đón nhận ánh mắt hắn, “Vương gia, ta có vài chuyện quan trọng muốn về phủ thảo luận với ngài.”

Lời lẽ từ miệng nàng mang theo sự xa cách sau một thời gian dài không gặp, song thế là đủ vỗ về nỗi lo sợ tích cóp gần nửa năm trong lòng Phó Tranh. Hắn lo lắng lâu ngày, ở cạnh nàng thì ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận vì hắn sợ thấy Mai Như kháng cự. Bây giờ nghe nàng mở lời mới giúp hắn miễn cưỡng yên tâm.

Phó Tranh đi cạnh Mai Như, hắn lặng lẽ nhìn xuống.

Chuyến đi sứ này nhuộm đen da Mai Như và nàng ốm đi nhiều. Dẫu vậy, với mái tóc được búi gọn bằng trâm ngọc thì trông nàng vẫn đẹp rực rỡ như xưa. Dung nhan ấy chồng lên nỗi nhớ nhung nơi đáy lòng hắn, làm hai mắt Phó Tranh cay cay. Nàng quay về chính là điều tốt đẹp nhất.

Phó Tranh dời mắt, hai người sánh vai trong chốn thâm cung.

Tại phủ Yến Vương, những nụ hoa trắng hoặc hồng phấn đã mọc khắp hồ sen; chúng chen chúc giữa đống lá và vẽ nên khung cảnh tràn trề sức sống. Mai Như tựa người vô rào chắn ở nhà thủy tạ, bánh ngọt cùng trái cây nàng thích ăn đặt kế bên. Gió mát thổi qua, làm lay động đôi bông tai ngọc trai lẫn vài sợi tóc mái. Mai Như im lặng ngắm cảnh, chẳng biết nàng đang nghĩ gì.

Phó Tranh ở cạnh nàng cũng lặng thinh, hắn không muốn phá vỡ sự bình yên hiếm hoi này.

Hồi lâu sau, Mai Như quay sang hắn, “Hôm nay ta về mới nghe nói chuyện của vương gia.” Nàng ám chỉ việc đầu năm nay, Duyên Xương Đế thu hồi binh quyền từ tay Phó Tranh, vì vậy hắn đã an nhàn ở trong phủ cả nửa năm trời. Mai Như biết việc này lúc vào cung.

Phó Tranh không ngờ nàng sẽ chủ động đề cập cuộc chiến trên triều đình, hắn “ừ” một tiếng rồi trấn an, “Nàng đừng lo.” Hiện tại Đông Cung vắng bóng chủ nhân khiến mọi người như hổ rình mồi, hắn tạm thời ngủ đông cũng chẳng phải chuyện xấu.

Mai Như trầm mặc giây lát rồi nói, “Vương gia, ta tình cờ biết một sự kiện xa xưa lúc ở Bắc Liêu.”

“Sự kiện gì?” Phó Tranh khá tò mò.

Mai Như thần người ra, Phó Tranh lẳng lặng chờ chứ không giục nàng. Lát sau, nàng chớp chớp mắt và từ tốn kể, “Năm đó ta đi sứ Tây Khương rồi bị tập kích tại sứ quán. Hồi ấy mọi người đều tưởng phản quân Tây Khương gây rối, nhưng nhờ chuyến đi vừa qua mà ta biết là do phế thái tử câu kết với Bắc Liêu.” Năm đấy Phó Tranh chém giết tới tận thủ phủ Tây Khương và lập chiến công hiển hách, thái tử tất nhiên chướng mắt nên tính tạo thời cơ giết hắn. Nếu thất bại thì vẫn có thể nhân tiện chèn ép Phó Tranh trên triều, gán tội không bảo vệ được sứ đoàn cho hắn.

Ai dè Phó Tranh lẫn Mai Như sống sót, hắn còn bị xẻo miếng thịt và tàn phế một cánh tay vì nàng.

Mai Như lại chớp mắt, nàng nhìn sang chỗ khác bằng ánh mắt sâu thẳm. Mặt nước lay động phản chiếu đôi mắt ươn ướt của cô gái.

Phó Tranh im phăng phắc, hắn muốn vỗ đôi vai gầy yếu kia nhưng sau cùng lại nắm chặt tay vì sợ. Hắn cất tiếng sau một lúc lâu, “Nàng tố cáo lên phụ hoàng chưa?”

Mai Như lắc đầu, “Phụ hoàng vẫn thương yêu phế thái tử, Bảo Tuệ sắp hòa thân nên ngài sẽ thấy xót xa và áy náy gấp bội với bọn họ. Hôm nay ta nghe thì hình như phụ hoàng tính trả tước vị cho phế thái tử.”

Mai Như khác hẳn nàng thuở xưa khi việc triều chính phát ra từ miệng nàng với giọng điệu điềm đạm như vậy. Nàng có sự thông minh lẫn tâm cơ của riêng mình, và chẳng biết từ lúc nào mà nàng còn sở hữu khả năng lừa gạt hắn. Phó Tranh quan sát Mai Như, hắn bỗng cảm thấy mình không quen biết người này. Mai Như đã cấp tốc trưởng thành, thay da đổi thịt để lột xác thành người phụ nữ chẳng cần hắn che chở nữa. Nàng quả thật khác xa hồi trước, Phó Tranh thất thần nghĩ.

Mai Như cười nhạt, “Sao vương gia lại nhìn ta thế?”

Tiếng cười từ nàng điềm tĩnh lại xa cách, chút tinh nghịch lẫn kiêu căng hồi xưa đã biến mất.

Phó Tranh chợt thấy khó chịu, hắn dần dà không còn nhìn thấu Mai Như. Bao áp lực đè nặng làm nội tâm hắn bức bối, Phó Tranh nắm lấy tay nàng. Gió lạnh đêm hè khiến tay Mai Như khá lạnh, nàng hơi sửng sốt khi lòng bàn tay Phó Tranh sưởi ấm mình. Sắc mặt nàng vẫn hững hờ nhưng nàng chẳng rút tay về.

Phó Tranh hỏi, “Tuần Tuần, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?”

Mai Như điềm nhiên nhìn Phó Tranh và thẳng thắn trả lời, “Ta muốn tự tay giết gã.”

Nàng muốn tự tay giết phế thái tử, báo thù cho người thương đã qua đời.

Phó Tranh không khỏi kinh hãi trước nỗi hận thù trắng trợn ấy, hắn hiểu rõ Mai Như quật cường và bướng bỉnh cỡ nào. Hắn nhìn Mai Như, nàng cũng nhìn hắn.

Mai Như có vẻ hiểu điều Phó Tranh lo lắng, nàng cười cười, “Ta sẽ không hành động ngu ngốc.”

Nàng ngừng giây lát rồi hỏi, “Vết thương của vương gia sao rồi?”

Dù Phó Tranh ở đối diện không phải chàng trai đơn thuần nơi đáy lòng Mai Như, dù hắn tìm mọi cách lừa nàng, thì chung quy nàng vẫn nợ hắn trong kiếp này. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi nhằm cứu nàng khỏi tay hoàng hậu, tiến cử nàng làm quan với hoàng đế, bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi… Mai Như không định nợ hắn bất cứ điều gì, vì mỗi lần nghĩ tới đều khiến nàng bứt rứt.

Nàng đột ngột bày tỏ sự quan tâm giống lúc trước khiến Phó Tranh thoáng ngây người, hắn vội vui vẻ đáp, “Ta đã khỏi hẳn từ lâu.”

Mai Như không tiếp tục hỏi thăm, nàng chuyển đề tài, “Hôm nay phụ hoàng tiện thể hỏi chi tiết thế cục phương Bắc, ta chọn lọc những việc quan trọng để nêu ý kiến. Chắc sắp tới phụ hoàng sẽ gọi ngài vào cung thương nghị.”

Nếu Phó Tranh bị thu hồi binh quyền do đối thủ dè chừng hắn, nàng sẽ tìm cơ hội trao trả binh quyền cho Phó Tranh. Hai người đã ở chung một thuyền và cần nâng đỡ nhau trước mặt hoàng đế.

Phó Tranh đương nhiên hiểu hàm ý trong lời Mai Như, hắn càng nhìn nàng càng thấy lạ lẫm.

Mai Như có thế giới và tâm tư riêng, nàng ngày một rời xa hắn. Phó Tranh không bao giờ với tới người phụ nữ này nữa, chưa biết chừng tương lai còn phải dựa vô nàng. Suy cho cùng, Phó Tranh xuất thân thấp hèn trong khi Mai Như là đích nữ phủ quốc công, đồng thời là đệ tử Bình Dương tiên sinh – Duyên Xương Đế luôn quý mến nàng.

Bé con ngày nào của hắn đã hoàn toàn trở thành phượng hoàng niết bàn.

Trái tim Phó Tranh hụt hẫng. Gió từ hồ sen ôn hòa lướt qua, hắn siết chặt tay mà dè dặt ôm vai Mai Như.

Người Mai Như cứng đờ, nàng chậm rãi cúi đầu.

Phó Tranh biết nàng mủi lòng bèn hôn lên tóc nàng, Mai Như yên lặng cụp mắt xuống.

Trời đất rộng lớn, nàng thì nhỏ bé. Hiện giờ nàng chỉ đủ sức từ từ trả nợ kiếp này cho Phó Tranh, trả đến ngày chẳng ai nợ ai là được.

Mai Như nghĩ vậy đấy.

Thời gian như bóng câu chạy qua khe cửa[1]. Sau ngày Bảo Tuệ Công chúa chủ động xin hòa thân, thái tử được trả tước vị. Phủ Yến Vương vẫn như mọi người thường thấy: Yến Vương phi hưởng trọn sự sủng ái của Yến Vương lẫn vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, mãi mà Phó Tranh không có con nối dõi. Lý Hoàng hậu khá chỉ trích việc này. Lúc ấy Mai Như đã đảm nhiệm chức quan chính tứ phẩm, chuyên phụ trách giảng dạy. Nàng tinh thông ngôn ngữ ngoại bang, những năm gần đây còn ngao du thiên hạ nên kiến thức uyên bác và có đông học sinh. Duyên Xương Đế rất trọng dụng Mai Như – cộng thêm thế lực mạnh mẽ của Phó Tranh – vì vậy Lý Hoàng hậu chẳng thể động vô nàng.

Đến ngày Duyên Xương Đế băng hà, Phó Tranh chỉ huy quân lính ép vua thoái vị còn thái tử bị trói ở Đông Cung. Đáng lẽ nên treo cổ gã nhưng Phó Tranh ra lệnh cho thuộc hạ bịt miệng thái tử rồi vác gương mặt vô cảm rời khỏi phòng.

Mai Như đã đứng sẵn bên ngoài.

Nàng mặc xiêm y trắng và chẳng đeo trang sức, thân hình mỏng manh của nàng tỏa ra khí thế dữ dội, khuôn mặt quyến rũ trông nặng nề.

Tay Mai Như cầm thanh chủy thủ tinh xảo nặng trịch, mấy năm nay nàng luôn mang nó theo bên người dù có đi đâu chăng nữa.

Nàng cảm ơn Phó Tranh, sau đấy đanh mặt lại rồi chẳng nói chẳng rằng mà bước vào phòng.

Mai Như là người cố chấp và quật cường, nàng chưa hề quên trong suốt những năm qua. Phó Tranh dõi theo nàng với cặp mắt cay cay.

Hắn đợi bên ngoài, bên trong mau chóng truyền đến tiếng đàn ông thống khổ giãy giụa. Đấy là tiếng tru lúc sắp chết, Phó Tranh đã giết vô số người nên hắn quá rành âm thanh đó.

Mất một lúc lâu Mai Như mới trở ra, đôi tay ở hai bên người nàng run lẩy bẩy. Thanh chủy thủ nàng đang nắm chặt dính đầy máu, hết giọt này đến giọt khác nhỏ xuống đất và tạo thành con đường máu kéo dài phía sau Mai Như. Khuôn mặt lẫn quần áo nàng cũng được nhuộm bởi máu tươi.

Mai Như có vẻ không hay biết về tấm thân máu me của mình, nàng nhìn thẳng phía trước bằng ánh mắt đờ đẫn.

Toàn thân nàng run run.

Phó Tranh rút thanh chủy thủ khỏi tay cô gái và lấy khăn gấm lau sạch vết máu, hắn gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ.

Người ta gấp gáp che xác thái tử rồi kéo gã ra ngoài. Vết dao lấp kín cơ thể gã, nhát nào cũng tàn nhẫn tột độ; chúng chính là sự căm thù của Mai Như.

Nàng hận gã, sao nàng có thể không hận chứ?

Mai Như ngồi xổm trên đất rồi ôm lấy mình mà gào khóc. Nàng khóc đến tan nát cõi lòng, đến chấn động núi sông, đến xé nát trái tim người nghe. Nước mắt rớt xuống và hòa vào máu, cuối cùng tiếng khóc hóa thành tiếng rên rỉ lặng thầm.

Phó Tranh ôm nàng nhưng Mai Như vẫn rơi lệ. Ngoại trừ hắn, không ai hiểu tại sao nàng khóc.

Mai Như khóc tới kiệt sức rồi lâm vào hôn mê.

Nàng ngủ hai ngày mới tỉnh lại. Cơ thể Mai Như rệu rã và chả còn chút sức lực, nàng thậm chí mặc kệ công việc ở Thông Dịch Quán. Thứ năng lượng lôi nàng đi đến hiện tại đã tiêu tan, sức khỏe Mai Như hoàn toàn suy sụp.

Nửa tháng sau ngày hoàng đế xuống mồ, Phó Tranh chính thức đăng cơ và lập Mai Như làm hậu. Hắn ban cho nàng bảo ấn với bảo sách[2] của hoàng hậu.

Ngày tổ chức lễ đăng cơ, tiểu thái giám hầu hạ Mai Như lại mời Phó Tranh đến chỗ nàng vào ban đêm. Phó Tranh nghe vậy liền nôn nóng chạy đến. Sức khỏe nàng mấy ngày nay hơi kém, nàng bảo muốn tĩnh dưỡng và không gặp người ngoài, thành thử Phó Tranh chẳng dám làm phiền.

Mai Như không chuyển vào Khôn Ninh Cung, nàng ở Diên Hi Cung.

Ánh nến trong phòng yếu ớt, trông Mai Như giống hệt năm kia, có điều mặt nàng nhợt nhạt bội phần và đượm vẻ ủ rũ khó xóa nhòa. Mai Như quá mệt mỏi, nàng gượng cười với Phó Tranh rồi thi lễ, “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ.”

Phó Tranh vội đỡ nàng dậy, “Nàng không khỏe nên mau nghỉ ngơi đi.”

Mai Như cười cười và dịu dàng bảo, “Bệ hạ, ta muốn rời đi.”

“Đi?” Phó Tranh sửng sốt, hắn bối rối hỏi, “Nàng đi đâu?”

Mai Như bần thần một lát rồi cười nhạt, “Chàng đã cô đơn quá lâu, ta muốn đến bên chàng.”

“Chàng” này còn ai khác nữa? Tim Phó Tranh đập mạnh, hắn hoảng loạn nắm tay nàng, “Tuần Tuần, nàng đã nói sẽ không bỏ đi.”

Mai Như ngơ ngẩn, nàng trầm tư rất lâu và cuối cùng buồn bã thổ lộ, “Ta bảo sẽ không bỏ đi nhưng nay bệ hạ đã đạt được mong muốn, ta mà ở lại hậu cung để đối mặt với tường đỏ ngói xanh cả ngày thì ta sẽ bất hạnh đời đời kiếp kiếp. Bệ hạ, sức khỏe suy yếu nên ta chẳng còn nhiều thời gian, ta muốn đến bên chàng.”

Mai Như nói thật bình thản, cặp mắt hoa đào ửng đỏ nhìn thẳng vô Phó Tranh.

Bao năm qua, nàng hiếm khi cầu xin hắn.

Nàng trợ giúp và ôn tồn quan tâm hắn, hai người chưa từng tranh cãi nhưng đấy chỉ là nghĩa phu thê. Trái tim Mai Như đã sớm ấp ủ một người và không chấp nhận hắn của kiếp trước, hắn cũng chẳng thể bước vào tim nàng.

Phó Tranh chỉ thấy bi ai, nàng bầu bạn cùng hắn mười mấy năm nhưng giờ nàng muốn buông tay rời đi.

“Tuần Tuần,” Phó Tranh tuyệt vọng nói, “ta chính là hắn mà.”

Mai Như thẫn thờ lắc đầu, “Không đâu, bệ hạ.” Nàng khẳng định, “Chàng có thể trở thành ngài, nhưng ngài không phải chàng.” Đôi mắt Mai Như lẳng lặng vương lệ, “Bệ hạ, coi như là kiếp trước ngài có lỗi với ta, còn kiếp này ta có lỗi với ngài. Chúng ta thanh toán sòng phẳng, được không?”

“Không, hai kiếp đều là ta có lỗi với nàng.” Phó Tranh vuốt tóc Mai Như.

Mai Như khẽ cười, nàng nói với hắn, “Nếu có kiếp sau, ngài đừng đến gặp ta, ta không muốn nhớ lại quá khứ. Bệ hạ, chúng ta hãy thanh toán sạch sẽ nhé?”

Nàng cười nhẹ nhàng tựa mây khói, hắn chẳng tài nào nắm giữ nàng. Mắt Phó Tranh đỏ hoe khi nài nỉ, “Tuần Tuần, ta không làm hoàng đế nữa, ta sẽ đi cùng nàng.”

Mai Như buồn rầu đáp, “Bệ hạ, giờ ta chỉ muốn ở một mình bên chàng trong chốc lát.”

Phó Tranh vừa khóc vừa hôn Mai Như, nàng cũng nức nở nghẹn ngào.

Bọn họ đã dây dưa suốt hai kiếp người dài dằng dặc. Mai Như mỏi mệt quá đỗi, nàng chẳng còn hận hắn nhưng nàng không muốn gặp lại người đàn ông này.

Phó Tranh tiễn nàng đến Thập Lý Đình.

Mai Như nghiêm túc chào hắn theo nghi lễ quân – thần. Nàng mặc xiêm y thanh lịch, trên tóc cài đúng một cây trâm; tất cả tạo nên một bóng người mờ ảo. Mai Như chỉ dẫn theo hai đại nha hoàn cùng xà ích. Phó Tranh nuốt nước mắt rồi dìu nàng lên xe, Mai Như mỉm cười và xoay người bước lên. Giây phút màn xe rơi xuống, nàng chẳng lộ mặt nữa.

Xe ngựa càng lúc càng xa, Phó Tranh đơn độc đứng tại chỗ chứ không về ngay.

Tiếng đàn tứ chào từ biệt truyền ra từ trong xe, các nốt nhạc du dương trầm bổng quấn quanh tim hắn. Chẳng mấy chốc, mắt Phó Tranh hóa đỏ tươi.

Tuần Tuần của hắn đi rồi, nàng sẽ không trở về.

Kể từ đấy, cứ cách một ngày là Phó Tranh nhận được thư từ mật thám về những nơi Mai Như đi qua; thư viết nàng thẳng tiến hướng bắc rồi dừng chân bên bờ sông Liêu. Lá thư cuối cùng báo tin Mai Như đã chết.

Nàng nhảy xuống sông vì muốn đi theo người trong lòng mình.

Mai Như bắt hắn cô đơn bấy lâu, sau cùng nàng lựa chọn bầu bạn bên hắn.

Phó Tranh phát điên, hắn cưỡi khoái mã ngày đêm để đón nàng về. Thi thể Mai Như trắng bệch, nàng ngủ im lìm và vẫn đeo đôi bông tai ngọc trai, viên ngọc rủ xuống tôn bật làn da tái nhợt của nàng. Ấy thế mà khóe miệng người con gái lại mỉm cười.

Phó Tranh ôm thi thể lạnh băng rồi khóc thảm thiết trong câm lặng.

Khung cảnh trước mắt Phó Tranh nhòe nhoẹt mông lung, xung quanh hắn là tiếng pháo đốt náo nhiệt, ầm ĩ, hỗn loạn. Hắn định thần rồi nhìn nơi tiếng động phát ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng của hồi môn như nước chảy ra từ phủ Định Quốc Công. Mọi người hâm mộ xuýt xoa, “Phủ quốc công gả cô nương có khác, xa xỉ ghê gớm.”

Phó Tranh đang thắc mắc phủ quốc công gả cô nương nào thì một người đã cảm khái, “Tam cô nương lấy Yến Vương điện hạ, nhân duyên mỹ mãn này thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Phó Tranh ngẩn người, hắn xuyên qua đám đông chen chúc xem đám cưới để tiến về phía trước. Giờ hắn mới nhận ra người đang cưỡi trên tuấn mã và dẫn đầu đoàn rước dâu chính là mình!

Chàng trai cười rạng rỡ giống y hắn năm nào, con ngươi đen như mực tràn đầy niềm vui.

Nội tâm Phó Tranh cao hứng cực kỳ, hắn định bám vào người chàng trai nhưng chợt dừng lại.

Mai Như đã nói nếu có kiếp sau thì hắn đừng tới gặp nàng…

Tâm nguyện lớn nhất của nàng là không gặp lại hắn.

Phó Tranh đứng yên trong lúc tiếng ồn bên tai vang vọng. Trong suốt một thời gian dài, hắn chỉ lơ lửng giữa đám người và lặng im dõi theo.

Đêm động phòng hoa chúc, phía sau lớp rèm đỏ thắm là hai bóng người nhiệt liệt quấn quýt. Tiếng thở dốc đứt quãng lẫn nghèn nghẹn tràn ra khiến người nghe mặt đỏ tim run.

Phó Tranh xoay người đi.

Mai Như từng nở rộ thành đóa hoa quyến rũ lẫn hớp hồn nhất trần đời dưới thân hắn, hiện tại cũng tương tự. Nàng đầu độc hắn, Phó Tranh trúng cổ và vĩnh viễn không rời khỏi nàng. Có lẽ hắn nên mừng thay cho bọn họ, chí ít kiếp này không còn vướng mắc đau khổ chắn giữa hai người. Không có cái khởi đầu là hắn thì Mai Như sẽ chẳng sống khổ sở, hèn mọn, hay chật vật; cuộc đời nàng sẽ chỉ biết đến hạnh phúc.

Phó Tranh cười cười rồi một mình đến Lập Tuyết Đường.

Lập Tuyết Đường trống rỗng và vắng bóng người. Vì vương gia kết hôn nên nơi đây cũng dán hỉ tự, treo lụa đỏ; song ngoài mấy thứ đó ra thì nó trống hoác với lạnh lẽo.

Phó Tranh đứng cạnh giường nhìn hồi lâu. Trên chiếc giường này, nàng đã biến thành người phụ nữ của hắn, dịu dàng săn sóc hắn, còn thương xót và tình nguyện dỗ ngọt hắn. Ký ức tái hiện từng chút một, trái tim Phó Tranh đau thắt. Nàng để lại cho hắn hồi ức hai đời rồi cầu mong mãi mãi không gặp lại hắn. Hắn chẳng bao giờ tìm thấy Tuần Tuần của mình nữa.

Một năm sau bọn họ có con gái, Phó Tranh ở bên trông chừng lúc Mai Như lâm bồn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô nhóc trong tã lót mà lòng hắn mềm theo. Phó Tranh muốn hôn bé nhưng khi cúi xuống thì hắn không thể chạm vào bất kỳ thứ gì.

Hai người đặt tên bé là Kiều Kiều giống với suy nghĩ của Phó Tranh, khiến hắn vui mừng khôn xiết.

Hai năm trôi qua, Phó Kiều Kiều lớn lên và Mai Như mang thai lần hai.

“Nương, chúng ta đi ăn bánh bao đi.” Phó Kiều Kiều xin xỏ Mai Như, cái đầu bé bé nũng nịu rúc vào ngực nàng.

Phó Tranh đứng kế hai người với ánh mắt yên vui.

Mai Như nghiêm mặt nói, “Ta sẽ không nuông chiều khi cha con vắng mặt.”

“Nương à,” Phó Kiều Kiều quýnh quáng giả vờ khóc, bàn tay bụ bẫm của cô nhóc xoa đôi mắt ửng đỏ. Phó Tranh thương con, hắn muốn dỗ dành cô nhóc nhưng Mai Như chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu bé. Phó Kiều Kiều nhõng nhẽo bảo, “Nương không dẫn con đi thì mai con nhờ thập nhất thúc với tiểu thẩm thẩm.” Nói rồi Phó Kiều Kiều phồng má và bất mãn dọa, “Phủ của thập nhất thúc chứa nhiều đồ ăn nhất, con sẽ tới sống ở đấy!”

Mai Như nghe mấy lời trẻ con ấy liền chịu thua, “Rồi rồi, mai nương dắt con đi.”

Từ lần Phó Kiều Kiều được ăn bánh bao chay chùa Liên Hương, bé cứ nhớ nhung miết và thỉnh thoảng sẽ đòi đi. Nói là ăn bánh bao nhưng thực chất là đi chơi. Phó Kiều Kiều thích chạy nhảy y chang Mai Như hồi còn nhỏ. Cô bé mất tăm mất tích trong nháy mắt, làm Mai Như lo lắng sai người đi tìm gấp.

Hôm nay nàng không báo cho mọi người biết mình ghé chùa Liên Hương, bây giờ khách hành hương đông đúc làm nàng lo cuống cuồng.

Phó Tranh cũng lo, hắn gấp gáp đi tìm con.

Song hắn tìm khắp nơi mà không thấy cô nhóc, Phó Tranh nghĩ ngợi rồi tiến về phía một điện thờ. Điện thờ ấy chật hẹp, bên trong thắp vài ngọn đèn trường minh. Phó Tranh đứng dưới ánh đèn và bất chợt thấy cơ thể tràn trề độ ấm mà hắn đã mất từ lâu. Người đàn ông còn mải sững sờ thì Phó Kiều Kiều đã nhào ra ôm chân hắn, sung sướng reo, “Cha!”

Phó Tranh ngơ ngác, mắt hắn lập tức đỏ hoe. Hắn ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào cô nhóc trước mặt mình.

Phó Kiều Kiều cọ mặt Phó Tranh, “Con nhớ cha lắm.” Bé thì thào tố cáo, “Cha đi vắng một cái là nương dữ với con quá chừng.”

Nước mắt Phó Tranh chảy xuống, hắn bế cô nhóc rồi hôn một cái và trìu mến bảo, “Kiều Kiều, cha cũng nhớ con.” Dứt lời, hắn lưu luyến hôn cái nữa. Thân mình mềm mại của bé dựa vào người hắn khiến Phó Tranh rơi lệ.

Phó Kiều Kiều lau nước mắt cho nam tử, bé hấp tấp nhảy khỏi vòng tay hắn rồi đau lòng hứa hẹn, “Cha đừng khóc, con gọi nương tới.”

Phó Tranh ngẩn ngơ đứng giữa luồng sáng như ở trong một giấc mộng.

Mai Như đang lo sốt vó thì thấy Phó Kiều Kiều chạy về, còn vừa chạy vừa hớn hở khoe, “Nương! Nương! Con thấy cha!”

Mai Như cười trêu ghẹo, “Cha con đang ở ngoài đánh giặc thì sao đến đây được?”

“Con nói thật đó.” Phó Kiều Kiều sốt ruột giục, “Con trò chuyện với cha nữa, thấy cha khóc nên con mới nói sẽ đi tìm nương. Nương, mau đi với con!” Cô nhóc kéo tay Mai Như.

Mai Như biết cô nhóc cực thích bày trò nghịch ngợm, nhưng nàng vẫn để con gái lôi mình đi.

Bé dẫn nàng đến một điện thờ chật hẹp, ngoại trừ ba ngọn đèn trường minh leo lắt thì bên trong trống rỗng chứ chẳng có bóng người.

Mai Như nhíu mày, “Cha con đâu?”

“Rõ ràng hồi nãy con thấy cha mà.” Phó Kiều Kiều vò đầu rồi cam đoan, “Con còn nói chuyện với cha! Cha khóc đấy nương!” Bé xòe tay cho Mai Như xem. “Con đã giúp cha lau nước mắt.”

Mai Như mỉm cười và xoa đầu bé, “Kiều Kiều nhớ cha quá rồi, mấy ngày nữa là cha con về thôi.” Mai Như dắt cô nhóc về trong lúc trò chuyện song ngoài trời bỗng đổ cơn mưa.

Hạt mưa tí tách rơi tựa làn sương mù.

Mai Như nắm tay Kiều Kiều, hai mẹ con đứng dưới mái hiên ngoài điện thờ. Gió thổi mái tóc dài của người phụ nữ hệt một bàn tay hiền hòa. Đèn trường minh phía sau họ đu đưa theo gió, ánh đèn dần tụ lại thành một bóng người cao lớn đứng cạnh hai mẹ con.

Trời đất hóa tĩnh lặng.

Nha hoàn vương phủ mau chóng bung dù đến đón Mai Như lẫn Kiều Kiều, lúc ấy cô nhóc còn hỏi, “Nương đoán lần này cha sẽ mang đồ chơi gì về cho con?”

Mai Như cười, “Con chỉ nhớ đồ chơi cha tặng à, không ăn bánh bao nữa sao?”

“A, ăn chứ ạ!” Phó Kiều Kiều gật đầu lia lịa khi được mẹ nhắc.

Mai Như hôn mặt cô nhóc, bóng hình hai người dắt tay nhau càng lúc càng xa. Giữa cơn mưa mịt mờ, một lớn một nhỏ ríu rít trông thật đáng yêu.

Phó Tranh lẳng lặng dõi theo từ dưới hàng hiên, hắn chẳng nỡ rời đi.

Trên đời này còn gì tốt đẹp hơn hai mẹ con nàng đâu? Hắn cô độc lâu như vậy, ngày qua ngày đều bị nỗi nhớ nhung tra tới đến mức chỉ khao khát được gặp Mai Như.

Trên hết, hắn đã hứa sẽ tốt với Mai Như đời đời kiếp kiếp, hắn không thể buông bỏ nàng.

Phó Tranh chẳng rời đi.

Hắn là linh hồn lẻ loi nhất thế gian và cứ lặp lại dòng thời không này qua bao kiếp người, chỉ để âm thầm đến gần Mai Như. Phó Tranh sợ nàng sống khổ, sợ nàng sống buồn, vì hắn thương nàng nhất.

Hắn luôn chờ cái ngày đặc biệt kia từ kiếp này qua kiếp nọ.

Vào ngày đó, hắn có thể nhìn thấy hai mẹ con tại chùa Liên Hương và nghe Kiều Kiều gọi một tiếng “cha”. Nếu trời mưa thì Phó Tranh cao hứng gấp bội, bởi vì mưa đồng nghĩa với thời gian thuộc về ba người bọn họ sẽ dài hơn dù chỉ một chút.

Trời xanh gió mát và hắn có hai mẹ con nàng.

Ngọn đèn trường minh khẽ lay động, Phó Tranh rất hạnh phúc.

[1] Đây là cách nói ví von của Trang Tử về việc đời người quá ngắn ngủi. “Câu” thường được dùng để chỉ con ngựa còn trẻ và sung sức.

[2] Là con dấu với giấy tờ hoàng gia tượng trưng cho thân phận hoàng hậu.

Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!