Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 135 – Đời đời kiếp kiếp
Trước
image
Chương 135
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Phó Tranh mở mắt ra.

Trước mắt hắn là dãy hoa văn phức tạp sang trọng. Lớp mành lụa màu vàng kim bao phủ bốn phía, chúng phất thơ theo gió và thỉnh thoảng chạm trúng mặt hắn. Chất liệu vải thật mềm và còn thoang thoảng mùi trầm hương khiến người ta yên lòng khó tả.

Cảnh trong mơ này chân thật quá, Phó Tranh uể oải chớp mắt rồi vươn tay ra.

Tơ lụa trơn tuột như nước, tấm mành lạnh lẽo cứ trượt khỏi đầu ngón tay hắn.

Lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được cái lạnh giống nước mưa lẫn mùa thu ấy, rốt cuộc là đã bao lâu nhỉ…

Phó Tranh tức khắc bật dậy!

“Tuần Tuần!”

Hắn xốc mành rồng làm tiểu thái giám ngự tiền đang gác ở ngoài hoảng sợ, hắn vội khom lưng hỏi, “Hoàng thượng có chuyện cần sai bảo ạ?”

Phó Tranh không trả lời, hắn mang giày rồi hấp tấp đứng dậy. Thanh niên mặc áo giao lĩnh màu ngà voi, tà áo phẳng phiu rủ xuống theo chuyển động của hắn và điểm xuyết thân hình cao gầy.

Tiểu thái giám hơi bối rối, hắn cúi đầu trong lúc cẩn thận liếc trộm sắc mặt Phó Tranh.

Tuần Tuần là ai?

Hắn chau mày nhưng đâu dám hỏi vị tân đế quyết liệt này, đành tự mình nghiền ngẫm ý vua. Tiểu thái giám thấp thỏm dò hỏi, “Hoàng thượng muốn gọi người…” Thị tẩm ạ?

“Vớ vẩn!”

Phó Tranh lạnh lùng phất tay áo, hắn vác gương mặt sa sầm ra ngoài. Càn Thanh Cung rộng lớn khủng khiếp, hắn thích sai người để mở cửa sổ phía nam nên giờ gió lùa qua khe cửa và vuốt ve mặt hắn. Phó Tranh bình tĩnh lại, chân hắn bước liên tục khi hỏi tiểu thái giám đang vất vả cắm đầu đuổi theo mình, “Hoàng hậu đâu? Sao không ở đây?”

Chân tiểu thái giám cứng đờ, hắn liếc liếc Phó Tranh rồi lúng túng đáp, “Hôm nay hoàng thượng mới ban chiếu thư…”

“Chiếu thư?” Phó Tranh khựng lại, hắn nghi hoặc quay đầu. “Chiếu thư gì?”

Tiểu thái giám gục đầu càng thấp, giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi vo ve, “Chiếu thư phế…phế hậu ạ. Mai Quý nhân vừa dọn tới lãnh cung…”

Phế hậu?

Mai Quý nhân?

Phó Tranh luôn điềm tĩnh nhưng giờ phút này cũng đực mặt ra. Nội tâm hắn chấn động, hắn chợt hiểu tình hình hiện tại.

“Thạch Đông!” Giọng hắn đầy hãi hùng.

“Hoàng thượng.” Thạch Đông khom người vào điện.

Phó Tranh nhìn người hầu trẻ tuổi ở đối diện mình, hắn không nhiều lời mà chỉ định thần rồi nghiêm giọng ra lệnh, “Mau đi lãnh cung!”

Lãnh cung?

Thạch Đông hơi sửng sốt nhưng vẫn cúi đầu tuân lệnh, “Vâng!”

Phó Tranh chả kịp chờ người hầu chuẩn bị long liễn, hắn cầm đèn cung đình lục giác và chạy một mạch đến lãnh cung.

Tử Cấm Thành âm u cùng cực khi đêm xuống, bức tường đỏ sậm kéo dài trong đêm tối và không ai thấy điểm kết thúc của nó. Mưa thu rả rích dừng trên mặt, trên lông mi hắn. Những giọt nước lạnh làm Phó Tranh hoảng hốt một cách khó hiểu. Tim Phó Tranh đập điên cuồng, sự ấm áp hiếm hoi lấp kín mắt hắn, bàn tay cầm đèn run run.

Vạt áo tung bay như mây, hắn khát khao được gặp nàng ngay!

Nỗi nhớ nhung từ năm này sang năm khác tích tụ thành ngọn núi hùng vĩ. Mai Như là người hắn không thể chạm tới, nỗi khát vọng đã biến thành con sông uốn lượn quanh tim hắn. Phó Tranh nhớ nàng, nhớ Tuần Tuần của hắn, nhớ quãng thời gian hai người bên nhau. Hắn khổ sở và tuyệt vọng, chỉ có nghĩ đến nàng mới giúp hắn tiếp tục tiến bước.

Ban đêm ở Tử Cấm Thành lạnh băng, bóng người đàn ông vừa vội vàng, vừa yếu ớt, lại vừa thống khổ.

Hắn cầu xin chân mình hãy nhanh nữa lên, hắn ao ước nàng đừng làm việc ngốc nghếch sớm vậy.

Hắn không chịu nổi nếu lại đánh mất Mai Như.

Phải, nếu mất nàng lần nữa thì…

Lãnh cung to lớn mà ọp ẹp; nơi đây vắng vẻ tiêu điều, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách và ánh mặt trời chẳng tài nào lọt vô.

Gió thổi qua cung điện trống rỗng như tiếng ma quỷ rên rỉ. Mai Như ngồi một chỗ, cây trâm phù dung mẫu thân để lại cắm trên mái tóc búi lệch. Đây là của hồi môn của nàng, cũng là một trong những món đồ ít ỏi nàng giữ được. Mây dễ tan còn lưu ly giòn, quả thật mọi thứ đều thành tro bụi. Nương mất, ca ca mất, tẩu tẩu mất, toàn bộ phủ quốc công bị tịch thu, nàng còn thành phế hậu. Mai Như cúi gằm đầu, gương mặt nàng chết lặng.

“Tiểu thư.” Tĩnh Cầm tiến lên với ngọn nến trong tay, ánh lửa nhảy nhót lúc nàng ấy khuyên nhủ, “Tiểu thư, khuya lắm rồi, ngài ngủ sớm đi.”

Mai Như ngước mắt.

Con ngươi đen láy trông thản nhiên và mất hết ý chí.

Cửa sổ bám mạng nhện kêu kẽo kẹt, Mai Như bỗng quay đầu cười với Tĩnh Cầm, “Hình như ngoài kia đang mưa.”

Tĩnh Cầm định đóng cửa sổ nhưng Mai Như giơ tay ngăn cản, “Cứ để vậy đi cho đỡ yên ắng.” Nàng thoáng thất thần rồi nói tiếp, “Ngươi biết ta thích náo nhiệt mà.”

Mũi Tĩnh Cầm cay tới mức nàng ấy muốn khóc, Mai Như lại giữ nguyên nụ cười, “Tĩnh Cầm à, Ý Thiền mất sớm, hiện giờ còn mình ngươi ở bên ta. Ta có vài chuyện cần dặn ngươi.”

“Tiểu thư…” Tĩnh Cầm nghẹn ngào nói không ra lời, nàng ấy cố gắng lau nước mắt.

Mai Như dặn, “Ta còn vài món trang sức trong hoàng cung, ngươi nhớ cất kỹ nhé. Sau khi ta đi, hắn chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Ngươi hãy rời cung điện rồi sống thật tốt, đặt mua chút ruộng đất và tìm chàng trai yêu thương săn sóc mình.”

“Tiểu thư!”

Tĩnh Cầm hiểu ý bèn quỳ xuống, nàng ấy vừa khóc vừa lết đầu gối tới trước Mai Như.

Mai Như mỉm cười và vuốt tóc Tĩnh Cầm, “Ta không thể cho ngươi cây trâm phù dung này vì đây là thứ mẫu thân tặng ta. Ta xuống dưới đó một mình thì cũng phải mang theo đồ kỷ niệm, để kiếp sau nối duyên mẹ con với mẫu thân.”

Tĩnh Cầm bi ai gào khóc.

Mai Như chỉ cười.

Nàng đứng dậy rồi bước vô căn phòng tối tăm.

Nàng trút bỏ xiêm y sặc sỡ, sau đó thay bộ đồ trắng sạch sẽ.

Khi cây trâm phù dung được gỡ xuống, mái tóc đổ xuống hệt thác nước màu đen trên lưng nàng.

Ngoài trời đang mưa, bọt nước cùng lá khô bắn vào trong, và mọi thứ sụp đổ.

Bàn tay dưới tay áo rộng nắm chặt cây trâm phù dung.

Thân trâm nóng ấm.

Mai Như nhìn ngoài cửa sổ rồi đâm mạnh cây trâm vào ngực!

Đau quá!

Đau tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, đau tới mức nàng chẳng đứng thẳng nổi và chỉ còn nước ngã ngồi. Mai Như nằm trên giường, ý thức dần trở nên mơ hồ. Nàng mở to mắt và thấy Phó Tranh.

Hắn chạy đến trong bộ áo ngủ giao lĩnh màu ngà voi, sắc mặt hắn kinh hãi.

Phó Tranh gọi nàng, Tuần Tuần, Tuần Tuần.

Từng tiếng gọi giống truyền đến từ phía chân trời, Mai Như ngẩn ngơ nghe.

Phó Tranh bế nàng lên, cơ thể nàng nhẹ tênh như chả có trọng lượng.

Mai Như ngơ ngác nhìn thanh niên kia, nàng nâng tay sờ mặt hắn.

Quả nhiên nàng sắp chết nên mới nằm mơ vậy. Nàng chưa từng dựa gần hắn thế, trên hết là Phó Tranh không tránh né! A không đúng, bọn họ từng có quan hệ thể xác, nàng còn theo hắn chinh chiến khắp nơi, cũng đã nằm sát vô hắn trên chiếc giường của căn lều nhỏ bé. Thế nhưng…trái tim người đàn ông này chưa bao giờ có nàng, chính hắn đẩy nàng vào đường cùng.

Không ngờ trước lúc chết mà nàng còn nhớ đến nam tử tên Phó Tranh.

Nàng yêu hắn suốt một thời gian dài, đó là tình yêu khắc sâu tận xương tủy. Nàng cũng hận hắn suốt một thời gian dài, nỗi hận thấm vô máu thịt và tra tấn nàng cả ngày lẫn đêm.

Song giờ Mai Như sắp được giải thoát.

Nếu có kiếp sau, nàng thật lòng không muốn lặp lại nỗi thống khổ ấy.

Cuộc sống này khổ quá.

Nàng chẳng chịu nổi.

Mai Như mệt mỏi nhắm mắt, cánh tay cũng kiệt sức buông thõng. Đột nhiên, có người nắm lấy tay nàng!

Tay người nọ siết chặt làm Mai Như hơi đau.

Cơn run cùng thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ những đầu ngón tay, ai đấy đang gọi nàng.

Tuần Tuần, Tuần Tuần.

Tiếng thét phẫn nộ vang lên, Thái y đâu?

Tiếng bước chân hỗn loạn lọt vô tai nhưng Mai Như chẳng còn sức mở mắt. Gió lạnh quét ngang mặt nàng, xen lẫn với hơi thở đàn ông.

Có người ôm nàng thật chặt bằng cánh tay run bần bật.

Có người vùi mặt vào cổ nàng, những giọt nước mắt lành lạnh chảy dọc cổ người con gái và nàng nhận ra thân mình hắn cũng đang run rẩy.

Tuần Tuần, Tuần Tuần.

Tuần Tuần, Tuần Tuần…

Những tiếng gọi đó ép nàng dừng bước trên đường đến suối vàng. Chúng níu kéo, ràng buộc, không cho nàng qua cầu Nại Hà. Mai Như quay đầu lại để thấy một chùm sáng. Rõ ràng nàng đã chết nhưng toàn thân đau đớn, gương mặt vặn vẹo, miệng thì nghiến răng nghiến lợi hít hà.

Mai Như mơ màng mở mắt.

Thật sự có chùm sáng trước mắt nàng.

Là thứ ánh sáng vàng kim tôn quý được thế giới này sùng bái nhất.

Mai Như chớp mắt, nàng đau tới độ nằm bất động và kêu chẳng ra tiếng. Tay bị thứ gì đấy nặng ngàn cân nắm chặt nên nàng không nhấc tay nổi, nàng đành đưa mắt nhìn–

Nàng lại thấy Phó Tranh.

Mai Như ngỡ ngàng, nàng vẫn đang ở trong mơ ư?

Hắn nào còn vẻ ngoài của một hoàng đế?

Chiếc cằm góc cạnh lún phún râu, gương mặt gầy gò dính vết máu giống dấu ngón tay phụ nữ. Hắn ngồi cạnh giường, chắc do thức trắng đêm nên mắt hắn đỏ ngầu, đôi mắt này nhìn thẳng vào nàng nhưng lại thiếu tiêu cự.

Bỗng nhiên, hai con ngươi đen như mực chậm rãi co thắt và tỏa sáng chỉ trong chớp mắt!

Bốn mắt nhìn nhau.

Phó Tranh cười, hắn khàn khàn gọi, Tuần Tuần.

Tiếng gọi đó rất thật, không phải là mơ!

Mai Như giận tím mặt, nàng giãy giụa ngồi dậy. Hắn còn trơ trẽn nắm chặt tay nàng – hèn chi nó cứng ngắc – làm nàng không giật tay ra được.

“Bệ hạ!” Mai Như oán hận gầm. “Thần thiếp ti tiện, sẽ làm bẩn mắt bệ hạ!” Nàng muốn xuống giường và bỏ đi ngay lập tức, nàng chẳng thể đối mặt với hắn!

Phó Tranh gấp rút đè vai nàng rồi cẩn thận khuyên can, “Tuần Tuần, nàng chưa khỏi hẳn đâu, còn bị thương kìa.”

Mai Như nghiêng người né tay hắn, nàng châm chọc cười gằn, “Chẳng lẽ bệ hạ sợ miệng lưỡi thiên hạ mới cứu thần thiếp?”

“Nếu bệ hạ lo sợ việc này thì bây giờ thần thiếp sẽ viết chứng từ nói mình tự nguyện chết, không liên quan gì đến bệ hạ!”

Nàng dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ.

Những lời ấy chọc thủng tim Phó Tranh, lòng hắn chua xót cùng cực.

Hắn lắc đầu, “Không phải.”

Đêm qua hắn sợ tới hồn xiêu phách lạc, nhìn Mai Như ngã vào vũng máu làm hắn phát điên! Hắn chỉ có thể ôm nàng đến cùng và không dám buông tay. Phó Tranh sợ lắm, nếu Mai Như chết thì hắn cũng chẳng muốn sống thêm. Hắn sống khổ sở trong cõi hư vô từ tháng này qua năm nọ, với khát vọng được gặp nàng lần nữa.

Ý trời trêu người, khúc mắc giữa họ chưa từng được tháo gỡ đàng hoàng; đây là điều hắn nợ nàng.

Hắn trở về vào khoảnh khắc này không biết là may mắn hay xui xẻo.

Phó Tranh nhìn một Mai Như còn sống sờ sờ, “Tuần Tuần, hãy nghe ta giải thích.”

Hắn hèn mọn khẩn cầu nhưng Mai Như vẫn cười lãnh đạm.

Mắt Phó Tranh đỏ hoe, trong lòng hắn có bao điều muốn nói. Các hồi ức tựa giấc mộng huyền ảo, chúng biến thành núi đá đè nặng trái tim hắn. Phó Tranh bỗng dưng không biết bắt đầu từ đâu, thế là hắn cúi xuống nhìn nàng. Mai Như gầy quá. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng cười giòn tan giống quả đào mọng nước mọc đầu cành. Ký ức trào dâng khiến đôi mắt Phó Tranh lại vương lệ, hắn nắm lấy tay Mai Như.

Mai Như vừa tức giận vừa xấu hổ, nàng định giật tay về nhưng Phó Tranh đã áp tay nàng lên má mình.

Bàn tay to của hắn bao phủ tay Mai Như, tay nàng trùng khớp với mấy vết máu. Tức nghĩa chúng là do nàng để lại, đêm qua nàng thật sự thấy hắn chứ không phải nằm mơ, dù sắp chết nàng vẫn nghĩ đến hắn…

Mai Như bần thần.

Phó Tranh không cố giải thích nữa, hắn xin lỗi nàng, “Tuần Tuần, nàng chịu khổ bao năm đều là lỗi của Phó Tranh ta.”

“A, mèo khóc chuột giả từ bi.” Mai Như chả hề nể nang, dù sao bọn họ đã sớm trở mặt. “Bệ hạ giữ tình cảm đó cho nhị tỷ của ta đi…” Nói đến đây, Mai Như dừng lại rồi hất tay hắn, mặt nàng đầy ghét bỏ!

Phó Tranh cụp mắt nhìn bàn tay trống không, hàng lông mi hắt bóng lên da mặt hắn.

“Tuần Tuần, ta biết nàng để ý chuyện này.” Hắn rút ra chủy thủ rồi đặt lên tay nàng, sau đó cầm tay nàng đâm từng chút một vào ngực mình.

Mai Như bất động nhìn máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt.

Phó Tranh nói, “Ta sẽ không biện hộ vì ta quả thật phạm sai lầm lớn. Tuần Tuần, ta đã sai người đưa nhị tỷ của nàng rời cung.”

“Sao điện hạ buông bỏ được chứ?” Mai Như dời mắt vì không muốn nhìn đống máu kia.

Ánh mắt Phó Tranh ảm đạm, tay hắn siết lại rồi đâm sâu hơn. Chủy thủ sắc bén dễ dàng đâm thủng da thịt và tiến sâu vào trong. Đây là những gì Mai Như phải chịu ư?

Phó Tranh cười cười, “Tuần Tuần, ta biết mình tệ bạc với nàng. Ta không nghĩ ra cách bù đắp nên hôm nay ta sẽ lấy mạng mình trả nợ.”

Cơn đau phát ra từ ngực, cơ thể Phó Tranh đã đau còn lạnh, đầu óc cũng hơi choáng váng. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Ta đã thu xếp chu đáo mọi việc trong cung và ban bố chiếu thư lập lại nàng làm hoàng hậu. Ngoài ra, con út của thập nhất đệ nhỏ tuổi, tính tình lương thiện, nàng hãy đón nó vào cung nuôi dưỡng. Nếu lập nó làm tân đế thì ta rất yên lòng. Còn binh quyền thì Mạnh Chính là dượng của nàng nên có thể tin ông ấy, miễn đừng dựa dẫm quá là được…”

Hắn ho khụ khụ với khóe miệng rỉ máu.

Mai Như nhìn thẳng vào Phó Tranh.

Phó Tranh cũng nhìn Mai Như, hắn vuốt mái tóc đen của nàng, “Tuần Tuần, chắc nàng không tin nhưng ta thật lòng yêu nàng.”

Người Mai Như căng cứng.

Bọn họ thành thân mười ba năm song người này chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với nàng.

Phó Tranh nói, “Tuần Tuần, chắc nàng sẽ càng khó tin khi ta bảo mình yêu nàng từ lâu lắm rồi.”

Chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã yêu nàng bao lâu. Phó Tranh chỉ biết đầu óc lẫn trái tim hắn đều nhớ thương Mai Như, hắn luôn lưu luyến không nỡ rời bỏ nàng.

Đây là Tuần Tuần của hắn.

Hắn không thể từ bỏ.

Mắt Phó Tranh đỏ đậm, hắn giữ vai nàng và thì thầm, “Tuần Tuần, Phó Tranh ta thật lòng yêu nàng.”

“…”

Mai Như sững sờ buông tay rồi ngoảnh mặt đi.

Ngay sau đấy, vai Mai Như khẽ run khi nàng ôm mặt khóc.

Phó Tranh cầm tay nàng dán lên má mình.

Sau tấm màn lụa vàng kim buông lơi là bóng hình hai người.

Máu của hắn và nàng đan vào nhau, tạo thành bông hoa quyến rũ nhất ngày thu này.

Tất cả bắt đầu một lần nữa.

Hai người đời này kiếp này, không, đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng chia lìa.

Trước
image
Chương 135
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!