Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 17 – Dù cả đời này nó thối rữa trong đống bùn thì vẫn là con của bà và ta
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mai Như đứng ngoài phòng khách, nàng vẫn đang ngỡ ngàng thì từ trong truyền ra tiếng gào thảm thiết của đại ca; hắn chắc đang bị cha đánh. Còn có tiếng trách móc tức giận của Kiều thị, bà mắng xong lại khuyên Đổng thị, “Vợ Tương ca nhi à, tên quỷ đòi nợ trời đánh này ban ngày uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ…”

Đổng thị khẽ khàng đáp lời giữa tiếng kêu thê thảm của ca ca, lại thêm rèm cửa dày nên Mai Như không nghe rõ. Bây giờ vào trong hay bỏ đi đều không ổn, nàng đang do dự thì nháy mắt đã thấy Đổng thị vén rèm bước ra.

Chị dâu em chồng vừa chạm mặt, mắt Đổng thị liền đỏ hoe. Người nàng ấy luyến tiếc nhất nơi đây là cô em chồng này.

“Tuần Tuần.”

“Tẩu tẩu…” Mai Như còn đang hoang mang. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy bóng dáng ca ca, lưng áo hắn rách nát chảy ra máu đỏ tươi đến chói mắt.

Đổng thị lau nước mắt, dịu dàng bảo, “Tuần Tuần, từ nay ta không còn là tẩu tẩu của muội nữa. Nếu muội nhớ ta thì cứ ghé thăm.”

Khi nàng ấy thốt ra lời này, vành mắt của Mai Như cũng đỏ.

Thấy nàng ấy muốn đi, Mai Như ngăn lại theo bản năng, “Tẩu tẩu tốt, tẩu không muốn nói gì với ca ca à?”

Đổng thị vừa khẽ lắc đầu vừa bình tĩnh trả lời, “Ta và hắn chán ghét nhau từ lâu, còn có thể nói gì chứ?”

Lời này theo gió lượn lờ vượt qua tấm rèm khiến Mai Tương giật mình. Khi gậy lại hạ xuống, tâm trí hắn đờ đẫn, miệng cũng chẳng hề kêu đau.

Đổng thị vốn đã hạ quyết tâm, hiện giờ nhận được thư bỏ vợ nên chả còn vướng bận liền rời phủ Định Quốc Công để quay về nhà ngay trong ngày. Việc này tất nhiên kinh động đến lão tổ tông. Trước mặt mọi người, lão thái thái luôn miệng mắng Mai Tương làm sắc mặt Kiều thị rất khó coi.

“Vợ chồng trẻ đang yên đang lành mà thành ra như vậy, ngày thường con làm mẹ cũng quá nuông chiều Tương ca nhi rồi! Mau đến Đổng gia tạ tội đi!”

Lão thái thái đang nổi nóng, thấy Mai Như liền cau mày dữ hơn, “Cả Tuần Tuần nữa, suốt ngày vô phép tắc, con phải quản thúc hai đứa chặt chẽ hơn!”

Mai Như vô duyên vô cớ bị răn dạy.

Nàng thì không sao nhưng Kiều thị là người đầy kiêu hãnh, sao chịu nổi mất mặt trước mọi người thế này? Hôm đó bà về còn vô tình nghe thấy các bà tử từng bị mình trách phạt khua môi múa mép những lời chế giễu mỉa mai, Kiều thị tức giận bèn dạy dỗ vài câu. Nóng giận nhất thời làm bà đổ bệnh.

Sức khỏe Kiều thị trước giờ rất tốt, cơn bệnh này khiến Mai Dần luống cuống. Đại phu đến bắt mạch chỉ nói trong người Kiều thị tích tụ sầu não, cần phải thả lỏng tinh thần. Song cả đời Kiều thị nỗ lực có khi nào mất mặt như thế, làm sao mà thư giãn được?

Từ đây khối tâm bệnh này cứ quấn lấy Kiều thị.

Mai Như quan sát hết thảy, không khỏi kinh hãi. Kiếp trước mẫu thân vì chuyện ca ca tẩu tẩu mà buồn bực không thôi, chưa đến hai năm đã buông tay nhân gian. Kiếp này sao vẫn như vậy? Chẳng lẽ…nhân quả báo ứng trên đời là chẳng thể thay đổi?

Nàng thầm nhíu mày. Hiện giờ nàng không đến Mạnh phủ mà ngày ngày ngồi cạnh giường Kiều thị, chả dám buông lỏng dù chỉ một khắc.

Tiểu Kiều thị và Mạnh Uẩn Lan có tới thăm vài lần. Loại gièm pha này không thể chia sẻ với người khác, chỉ có thể tâm sự cùng tỷ muội nhà mình. Thấy hai mẹ con đến, Kiều thị vốn thường ngày nói chưa được vài câu liền rơi nước mắt rồi than ngắn thở dài. Bà thậm chí còn nặng lời bảo mình kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà sinh ra một đứa nghiệp chướng như vậy!

Tiểu Kiều thị vội khuyên bà, “Tỷ tỷ, con cháu có phúc của con cháu, sao tỷ phải khổ sở gánh hết tội lỗi?”

Kiều thị sao nghe lọt tai những lời này, nhưng bà vẫn lau nước mắt. Trong một ngày mà bà gầy đi trông thấy.

Mai Như thấy vậy thì trong lòng nóng như lửa đốt, muốn nói mà chẳng thể mở lời. Nàng ngày đêm suy tính, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ tới đề nghị từng nói cho Kiều thị. Song nàng biết chỉ mình nàng thì không thể thuyết phục mẫu thân.

Nhân dịp cha cũng đang ở trong phòng, Mai Như bèn lặp lại đề xuất trước kia, “Cha, mẫu thân, hay để ca ca đến chỗ dượng rèn luyện?”

Kiều thị vừa nghe liền phản đối ngay, “Sao làm vậy được? Ca ca con vốn ốm yếu, chưa kể bị cha con tàn nhẫn đánh nên giờ có còn lành lặn đâu?”

Mai Tương đúng là bị đánh rất thảm; Mai Dần cột hắn trên ghế dài rồi đánh lưng hắn đến mức da thịt bong tróc. Thế vẫn chưa đủ, sau đó lão thái gia phạt hắn quỳ ở từ đường một đêm. Ban đêm gió lạnh, Mai Tương quỳ giữa không gian lạnh buốt suốt đêm; ngày hôm sau, hắn được mấy gã sai vặt nâng trở về viện.

Hắn bị sốt, miệng cứ lảm nhảm mê sảng, máu từ vết thương trên lưng khi khô lại trông thật hãi hùng.

Kiều thị nhìn thoáng qua thôi đã muốn chết ngất. Bà nhất thời thương tâm, bệnh lại nặng thêm. Bây giờ nghe Mai Như đề nghị như vậy, Kiều thị dĩ nhiên xót con. Dù Mai Tương có là đứa khốn nạn thì vẫn là miếng thịt rơi ra từ người bà, sao bà để hắn chịu khổ được?

“Không được! Không được!” Kiều thị nghĩ thôi cũng thấy sợ. Bà liên tục phản đối, còn quở trách, “Tuần Tuần, đừng nhắc việc này nữa.”

Mai Như chỉ chăm chú nhìn Mai Dần đang im lặng ngồi một bên, nàng cố chấp hỏi, “Cha nghĩ thế nào?”

Kiều thị biết tâm tư của con gái nên mặt tức khắc tối sầm, bà hung hăng nói với Mai Dần, “Lão gia đừng làm bậy! Đó là nơi Tương ca nhi có thể đi sao? Mỗi năm người Hồ đến xâm lược gần chục lần! Tuần Tuần không hiểu chuyện nhưng chẳng lẽ ông cũng thế?”

Nỗi lo của Kiều thị chả phải vô lý. Biên cảnh nước Ngụy không thái bình; nam có man di, bắc có dân tộc Hồi Hột, tây có Thổ Phiên, trên biển đôi lúc cũng gặp giặc Oa quấy phá. Mấy năm nay người Hồ ở phương Bắc ỷ vào có ngựa to lớn nên càng thêm ngang ngược. Nhất là vào vụ thu đông, chúng sẽ cưỡi ngựa xuống phía nam đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm; người chết dưới tay bọn chúng nhiều vô số kể.

Mai Dần sợ nhất Kiều thị, ngày thường ông luôn nghe lời vị phu nhân này song hiện giờ lại bất ngờ trầm mặc.

Cân nhắc thật lâu ông mới than một tiếng rồi nói, “Ý kiến của Tuần Tuần không tồi.”

Kiều thị tức giận, bà đấm ngực, “Ông muốn bức tử ta sao?!”

Mai Dần sợ đến mức vội tới ngồi ở mép giường vỗ lưng bà, ông bảo, “Đừng nóng, đừng nóng, để ta hỏi ý Tương ca nhi. Nếu nó muốn, chúng ta sẽ mặt dày đi cầu xin muội phu; nếu nó không muốn thì cũng không ép nó. Tất cả đều tùy thuộc vào nó. Dù cả đời này nó thối rữa trong đống bùn thì vẫn là con của bà và ta.”

Kiều thị nghe vậy thì cứng người lại. Mất một hồi bà mới quay mặt đi, tay lặng lẽ gạt nước mắt.

“Đã là con của ông và ta thì sao có thể để nó thối rữa? Lão gia, đưa Tương ca nhi đi đi, mắt không thấy tâm không phiền…”

Mai Như không ngờ cha làm việc nhanh chóng như vậy; chỉ ba, bốn ngày sau đã nghe tin hết năm nay sẽ đưa ca ca đi. Nàng tính ngày thấy cũng chẳng còn bao lâu, tình cảm hai huynh muội vốn cực kỳ thân thiết nên Mai Như bỗng thấy chẳng nỡ, thầm nghĩ phải ghé chỗ ca ca nhiều hơn.

Hôm nay Mai Như vừa đến viện của Mai Tương đã thấy ca ca lảo đảo đi ra ngoài!

Mai Như giật mình, nóng vội chạy tới đỡ hắn, “Ca ca muốn đi đâu?”

Da thịt trên lưng Mai Tương bong tróc rất nặng, hắn còn sốt liên miên, hai hôm nay mới dần hồi tỉnh. Vừa đỡ hơn đã đòi ra phủ thì sao Mai Như không kinh ngạc chứ?

Sắc mặt Mai Tương u ám, hắn im lặng rồi đơn giản đáp, “Một cô nương thì đừng hỏi nhiều.”

Vừa nghe ca ca trả lời, Mai Như còn có thể nghĩ đến nơi nào khác?

Hắn muốn đi mấy nơi trêu hoa ghẹo liễu!

Kiều thị sau khi biết việc này liền hận đến ngứa răng, bà mắng, “Vô liêm sỉ! Đã bị như thế mà còn không bỏ được cái tật này?” Bà căn dặn nha hoàn, “Đại gia trở về thì bảo đến chỗ ta ngay.”

Kết quả là hôm ấy tới tận khuya Mai Tương mới về, người hắn nồng nặc mùi rượu tới nỗi khiến người ta nhíu mày. Kiều thị muốn mắng cũng chả thể mắng, mặt bà sa sầm rồi bà xua tay ra hiệu đưa hắn vào viện. Chẳng mấy chốc nha hoàn hầu hạ Mai Tương đến bẩm báo rằng vết thương trên lưng đại gia nứt toác nên lại chảy máu.

Cả nhà đều loạn…

Mai Như thở dài.

Sáng sớm hôm sau, nàng đang muốn đi thỉnh an Kiều thị thì nha hoàn hầu hạ Mai Tương đến mời nàng, “Tam cô nương, nô tỳ thật sự không dám kinh động lão gia cùng thái thái. Làm phiền tam cô nương mau đi khuyên nhủ đại gia, ngài ấy lại muốn ra ngoài!”

“Lại muốn ra ngoài?” Mai Như nhíu mày, rốt cuộc bên ngoài có cái gì!

Nha hoàn gật đầu, “Lưng đại gia chưa lành, tối qua còn sốt cả đêm. Phiền cô nương đi khuyên một câu.”

Lúc Mai Như vào phòng Mai Tương, các nha hoàn thay phiên vây quanh hắn ngăn cản. Mai Tương đã mặc xong áo ngoài, nhưng sắc mặt trắng bệch hệt tờ giấy, thân thể gầy gò, tay cài nút áo còn đang run. Nào có dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn của ngày xưa?

Mai Như chán nản đến ngăn hắn, “Ca ca, cơ thể quan trọng hay uống rượu quan trọng?”

Thấy nàng tới, Mai Tương trầm mặc, gương mặt vô cảm. Hắn lặp lại câu nói kia, “Một cô nương thì đừng hỏi nhiều.”

Mai Như phát cáu, hỏi nha hoàn đứng cạnh, “Hôm qua ai đi cùng đại gia ra ngoài?” Nha hoàn nói lên tên một gã sai vặt, Mai Như lập tức ra lệnh, “Gọi hắn vào!”

Người trong phòng ngẩn ra, vội vàng khuyên can, “Cô nương, làm vậy không ổn.”

“Ổn với không ổn cái gì? Mau đi gọi hắn!” Mai Như lạnh lùng nói.

Mai Tương vừa nghe liền nổi nóng, “Muội muội quản chuyện của ta làm gì? Muội còn coi ta là ca ca không?” Hắn nói hơi nặng lời, vừa nói xong hắn chóng mặt hoa mắt, cơ thể đột ngột không gắng gượng được nữa mà bắt đầu lảo đảo. Lập tức có người đỡ hắn ngồi lên mép giường.

“Ca ca tốt, chính vì coi là ca ca mới xót, mới không muốn ca ca bị thương. Nếu ca ca muốn uống rượu thì lúc nào uống chẳng được? Tại sao phải nhất quyết uống bây giờ khi mạng còn khó giữ?” Mai Như khó hiểu hỏi.

Mai Tương im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới yếu ớt than một tiếng, “Con nhóc như muội sao hiểu nổi?”

“Ca ca không nói thì sao biết ta không hiểu?” Mai Như phản bác.

Đúng lúc này gã sai vặt kia tới, hắn quỳ gối trong viện, nơm nớp lo sợ thỉnh an, “Đại gia, tam cô nương.”

Mai Như đang chuẩn bị hỏi chuyện, Mai Tương liền cất tiếng, “Tuần Tuần, đừng quậy phá.” Hắn ngừng giây lát rồi mới cúi đầu chậm rãi nói tiếp, “Tuần Tuần, ca ca muốn cầu xin muội một việc.”

“Ca ca nói đi,” Mai Như đáp. Đừng nói một việc; dù là mấy trăm, mấy ngàn việc nàng cũng sẽ đồng ý, chỉ mong ca ca khỏe mạnh là được.

Có lẽ vì lúng túng nên Mai Tương cứ cụp mắt. Do dự mãi tới hồi lỗ tai ửng đỏ, hắn mới mở miệng, “Ca ca muốn nhờ muội đi gặp tẩu tẩu của muội.”

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!