Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 2 – Nàng không biết xả cơn nghẹn này vào đâu
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Câu chuyện năm xưa chậm rãi lên men trong đầu tựa ly rượu mà khi uống vào chỉ để lại vị chát khó chịu.

Mai Như nghẹn muốn chết.

Nàng rất muốn giả vờ không thấy, hoặc trốn đi xa, thế mà vừa vặn bị đối phương bắt gặp!

Thầm than “chết tiệt”, Mai Như miễn cưỡng nói, “Nhị tỷ tỷ.” Chào xong nàng nhìn qua cô bé đang nắm tay Mai Thiến.

Cô bé độ bảy, tám tuổi, đầu chải hai búi tóc, ăn mặc áo gấm dệt kim; đúng là Bình tỷ nhi của nhị phòng. Tại Mai phủ thì cô bé nằm trong số ít những người mà Mai Như có thể tự xưng tỷ.

Bình tỷ nhi chép miệng, dùng gương mặt nhăn nhó nhìn Mai Như, “Tam tỷ tỷ.”

Toàn bộ hai phòng của Mai phủ có tổng cộng bốn vị cô nương, Bình tỷ nhi đứng thứ tư. Khi nói chuyện, Bình tỷ nhi ngó mặt sau chính phòng, thấy nha hoàn bà tử ra ra vào vào thì nàng ta cong môi cười rồi giả vờ ngây thơ hỏi, “Đại bá mẫu sao còn ở đây? Chẳng lẽ luyến tiếc Vân tỷ tỷ nên chưa đến chỗ lão tổ tông?”

Người trong nhà đều biết Mạnh lão thái thái tới gặp lão tổ tông để làm mai cho Mai Vân. Lời nói châm chọc này mà để Kiều thị nghe được chắc chắn bà phải cố nén lửa giận trong lòng!

Kiều thị là người vô cùng tháo vát, cả lão tổ tông cũng khen bà làm việc lanh lẹ. Ấy thế mà phụ thân Mai Như lại chẳng biết cố gắng, trước khi có cái danh thế tử Định Quốc Công thì đã sớm nổi tiếng ở kinh thành là công tử phong lưu. Sau khi thành thân, dù Kiều thị quản rất chặt nhưng nội viện vẫn có hai, ba di nương.

Song nhị phòng Mai phủ không như vậy; rất sạch sẽ, chẳng hề có bóng dáng thiếp thất.

Nhị thái thái Ngô thị vào cửa thì sinh ra Nguyên nhị gia cùng Thiến tỷ nhi. Sau khi Ngô thị bất hạnh qua đời, nhị lão gia Mai Thần tục huyền[1] với em gái Ngô thị là tiểu Ngô thị. Tiểu Ngô thị vào cửa chưa đầy mấy năm liền sinh Nhuận ca nhi cùng Bình tỷ nhi. Đầu năm nay còn sinh Kỳ ca nhi, vậy nên người một nhà càng thêm ân ái.

Kiều thị hâm mộ nhưng cũng chỉ biết nín nhịn cơn tức này; mà bà càng nhịn thì càng hiếu thắng.

Nghe Bình tỷ nhi còn nhỏ tuổi nhưng lời nói đã ẩn chứa dao kiếm, mặt Mai Như đanh lại, sự tức giận ngo ngoe muốn bộc phát ra ngoài.

Chưa kịp phát tác thì Mai Thiến đã lạnh giọng quát, “Bình tỷ nhi!” Vì quá kích động nên nàng ấy che miệng ho khan vài tiếng, nhất thời sắc mặt đỏ bừng khiến người khác càng thêm thương xót.

Mai Thiến đã lên tiếng thì Mai Như cũng không tiện nổi giận. Nếu thật sự tranh cãi thì chả hay ho gì mà còn khiến Kiều thị mất mặt.

Miễn cưỡng nuốt xuống cơn tức, Mai Như càng mong tống khứ hai vị này đi!

Nhắm mắt làm ngơ thôi…

Nàng lạnh lùng liếc Mai Bình một cái rồi đi vượt qua hai tỷ muội.

Dường như bị ánh mắt kia hù dọa, Mai Bình sững sờ, vô ý thức mà nói với theo, “Tam tỷ tỷ, hôm nay tỷ đẹp lắm!”

Lúc trước Mai Như chẳng nghe ra ý mỉa mai trong mấy lời nói mát này, chỉ vui tươi hớn hở đón nhận. Hôm nay thì khác, những lời này chọc đau tim nàng! Cơn tức hồi nãy lại muốn sôi trào, Mai Như đang tính đánh phủ đầu bằng cách nghiêm khắc răn dạy thì bị Mai Thiến tước mất cơ hội!

“Bình tỷ nhi, ngày thường mẫu thân dạy muội thế nào? Có học được gì từ phu tử không? Hôm này về phạt muội chép chữ!”

Mai Thiến là đích trưởng tôn nữ được thương yêu nhất phủ, hiện tại giáo huấn người khác cũng rất có uy. Nàng ấy hít thở không thông nên dùng khăn che miệng ho khụ khụ vài tiếng rồi mới cầm tay Mai Như xin lỗi, “Tam muội muội, chúng ta vào phòng muội nói chuyện đi.”

Người ta đã xuống nước thì Mai Như chẳng thể nổi điên được, khóe miệng nàng gian nan giật nhẹ.

Mai Thiến kéo tay nàng, cẩn thận quan sát nàng một hồi rồi cười nói, “Tam muội muội, hôm nay muội thật sự rất đẹp.”

Khác hẳn với miệng lưỡi của con nhóc Mai Bình, lời nàng ấy nói ra làm người ta cảm thấy là lời thật lòng.

Thế mà Mai Như thấy nó cực kỳ chói tai. Cơn tức nàng mới nuốt xuống lại trào ngược cuống họng, kìm nén hay cho nó phát tác đều không xong! Mai Như cười ha hả, “Nhị tỷ tỷ mới thực đẹp.”

Vừa nghe lời này, Mai Thiến đỏ mặt cười.

Nụ cười của nàng ấy phảng phất giống đóa hoa đẹp nhất trên cành, khi lên tiếng thì giọng nói nhẹ nhàng tựa nước chảy.

Người này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức dù đã lấy người khác vẫn khiến Phó Tranh giấu ở đáy lòng. Đến phút cuối hắn còn chịu bị bêu danh mà che chở nàng ấy, nguyện ý để nàng ấy được sống bình an.

Hoàn toàn đối lập với cuộc sống thê thảm của chính mình, Mai Như nghĩ mà trong lòng bỗng dưng đau xót.

Nếu thật sự suy xét, nàng chính là bị hai tiếng “xinh đẹp” hại chết!

Trời sinh Phó Tranh vô cùng đẹp. Môi hồng răng trắng, chi lan ngọc thụ, nói là Phan An tái thế cũng không quá. Ngay từ lần đầu Mai Như thấy hắn trong chuyến đi săn mùa thu năm kia đã khắc ghi hình bóng hắn vào tâm trí. Sau này nhị tỷ thành thái tử phi, nàng mấy lần cố tình đi theo vào cung vì mong gặp lại hắn. Trong một lần như thế, nàng thật sự gặp được Phó Tranh! Ngày hôm ấy, bầu trời đầy xuân sắc còn hắn bình tĩnh nhìn nàng rồi hỏi, Ngươi là người của Mai phủ? Đáng lẽ lúc đó Mai Như phải cúi thấp đầu thì nàng lại đánh bạo nhìn. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng làm khuôn mặt đỏ ửng… Đến khi biết Phó Tranh cầu thánh thượng ban hôn cho hai người, Mai Như mừng rỡ như điên. Nàng tuyệt đối chẳng thể ngờ mình thật sự được gả cho hắn!

Đến tận sau này, nàng mới hiểu từ khoảnh khắc Phó Tranh liếc mắt nhìn nàng, hắn đã coi nàng là thế thân của nhị tỷ tỷ…

Mỗi khi nhớ lại ngày đó, Mai Như luôn cảm thấy mệt mỏi.

Hôm nay thời tiết cực kỳ râm mát, nha hoàn trong viện đã sớm đốt than hồng la nên phòng ốc rất ấm áp. Nàng nhét một quả mơ chua vào miệng, ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn.

Mai Như thích ăn vặt, Kiều thị lại tình nguyện cưng chiều nàng nên trong phòng nàng luôn chuẩn bị đủ loại thức ăn vặt. Trên bàn nhỏ hiện giờ chất chồng thức ăn đến hoa cả mắt, làm Bình tỷ nhi đang im thin thít nhất thời nhịn chẳng nổi mà len lén nuốt nước bọt. Nàng ta cũng thích ăn vặt nhưng tiểu Ngô thị quản thúc nghiêm khắc, sợ nàng ta tham ăn mất quy củ.

Mai Như vốn chả muốn chia sẻ gì với nàng ta, huống hồ hai người còn đang hậm hực người kia. Nhưng giờ đã trùng sinh, Mai Như cũng mong được cái danh tiếng tốt, tránh lại nhận lấy hai tiếng “kiêu căng”, hơn nữa… Những ngày sau này của Bình tỷ nhi cũng khó khăn. Nghĩ vậy, Mai Như bèn đẩy một chồng bánh gạo hoa quế sang.

Ai ngờ Mai Bình hệt con mèo xù lông, trừng mắt nhìn nàng.

Tay Mai Như dừng lại, nàng đảo mắt rồi chậm rãi thu hồi chồng bánh. Đã không muốn ăn thì nàng cũng không cần cho!

Mai Bình uất nghẹn, hất hàm thật cao tựa hồ muốn nói gì, nhưng Mai Như lại ngó lơ nên nàng ta chỉ biết tự giận dỗi.

Mai Thiến ngồi đối diện cầm chén trà nóng, lặng lẽ xem hai người gây hấn; thấy sự tình hài hước bèn nhấp môi cười khẽ. Hơi nước mịt mờ bao quanh càng khiến nàng ấy giống tiên nữ hạ phàm.

Mai Như vừa định bốc quả mơ chua khác thì tay khựng lại, nàng ngượng ngùng gỡ một cây trâm ngọc trên đầu.

Đặt chén trà xuống, Mai Thiến nói ý đồ đến đây của mình, “Muội muội tốt, muội đã nghe kể về hỉ sự của đại tỷ chưa?”

Mạnh lão phu nhân tới làm mai, bảo rằng phủ Tây Bình Bá là hộ nhân gia phúc hậu. Việc lớn thế này chẳng mấy chốc toàn bộ phủ đều biết, Mai Như dĩ nhiên gật đầu. Mai Thiến nói tiếp, “Ta và Bình tỷ nhi muốn đi chúc mừng đại tỷ tỷ, nhưng nghĩ kỹ thì tính đại tỷ tỷ hay thẹn thùng nên muốn tìm đại tẩu với tam muội muội cùng đi.”

Nàng ấy thật khéo léo. Nếu nàng ấy với Bình tỷ nhi đi trước cả khi đại phòng còn chưa ai tới thì sẽ khiến đại phòng trông có vẻ thất lễ; còn nếu thuận đường đi chung thì tốt cho cả đôi bên.

Trong lòng Mai Như lại thấy không thoải mái.

Phó Tranh nói đúng. Nhị tỷ tỷ của nàng tâm địa mềm yếu, từ nhỏ đã đối xử tốt với nàng, mọi việc đều lo chu toàn, xưa nay làm người hiểu chuyện, khiến ai cũng thích. Nếu phải so đo thì kiếp trước là Phó Tranh vẫn luôn nhớ thương Mai Thiến, cũng chính Phó Tranh ép nàng đi đến đường cùng! Đối với vị tỷ tỷ này, Mai Như thật sự tìm không ra lý do để oán giận!

Nghĩ như thế, Mai Như càng thêm buồn bực.

Vốn hôm nay nàng không tính tới chỗ đại tỷ mà muốn về phòng nghỉ ngơi, rồi tiện tay xử lý đống trang sức quần áo màu mè. Nhưng nếu người nhị phòng đã mở miệng đề nghị thì Mai Như hiển nhiên phải cùng đi một chuyến, không lại thành thất lễ.

“Vậy chúng ta đi tìm đại tẩu thôi,” nàng đồng ý.

Dưới gối Kiều thị tổng cộng chỉ có một nam một nữ – đại gia Mai Tương và tam cô nương Mai Như. Vì vậy hai huynh muội so với những người khác trong phủ thì thân thiết hơn.

Đoàn người còn chưa đặt chân vào viện của đại ca đã nhìn thấy từ xa mấy tiểu nha hoàn tụ tập bên ngoài ngó nghiêng vào trong viện. Thế này càng chứng tỏ đại phòng chả có quy củ!

Mai Như nhăn mày, ho nhẹ một tiếng.

Đám nha hoàn lập tức rụt người lại, đồng thời thi lễ, “Bái kiến các vị cô nương.”

Mai Như xụ mặt, đang muốn răn dạy vài câu thì trong viện chợt truyền đến giọng nữ gào khóc rung chuyển cả đất trời! Âm thanh kia vừa chói tai lại vừa bén nhọn, quả thật đáng sợ. Mai Như xấu hổ, lén nhìn hai người bên cạnh. Chỉ thấy biểu cảm Mai Thiến đầy quan tâm, chẳng hề có ý châm chọc; Mai Bình thì trộm cười, còn mang vẻ mặt của người chờ xem kịch vui!

Lửa giận trong lòng Mai Như lại bùng lên, nàng mau chóng ném ánh mắt về phía đại nha hoàn Tĩnh Cầm.

Tĩnh Cầm hiểu ý, chất vấn một người trong đám nha hoàn, “Bên trong xảy ra chuyện gì?”

Nha hoàn kia cúi đầu, nơm nớp lo sợ trả lời, “Triệu di nương đang ở trong phòng đại gia. Đại nãi nãi…” Nói đến đây, sắc mặt nàng ấy vặn vẹo, câu nói kế tiếp cũng ngưng bặt.

Mai Như thầm cân nhắc.

Lại nói tiếp, Mai phủ bị tịch thu đều liên quan đến những sự việc bại hoại này!

Ba vị đại quốc công thừa kế Mai phủ đều là trọng thần triều đình. Phụ thân Mai Như – Mai Dần – lại thành cậu ấm phong lưu ham mê sắc đẹp. Đến đời đại ca Mai Như càng bất kham gấp bội. Chưa nói trong nhà có vài cái thị thiếp, thông phòng, bên ngoài cũng chả thiếu oanh oanh yến yến[2]; cả ngày lưu luyến chốn phong nguyệt, cuối cùng chỉ đảm nhiệm chức quan bé như hạt mè hạt đậu. Đúng là không nên thân!

Nói đến đại tẩu Đổng thị của nàng, địa vị thấp hơn phủ quốc công, tính tình lại mềm yếu dễ bắt nạt. Kiều thị nghĩ tính mình mạnh mẽ, nói chuyện thẳng thừng, cưới con dâu như vậy sẽ dễ ở chung. Ai dè lại quản không nổi vị đại ca thích làm chuyện xằng bậy của Mai Như.

Thường ngày bị mấy con hồ ly tinh chọc đến tức phát khóc, Đổng thị cũng thỉnh thoảng đến chỗ Kiều thị cáo trạng; tình hình sẽ tốt lên trong một, hai ngày nhưng chưa được bao lâu thì đâu lại vào đấy!

Sau này, đại ca của Mai Như gây ra loại chuyện vô liêm sỉ là sủng thiếp diệt thê, Đổng thị dưới sự tức giận liền trực tiếp…

Nghĩ đến thảm cảnh mai sau, lại nhìn hiện tại nát bét, Mai Như chỉ cảm thấy đầu trương nứt cả ra.

Thế này dĩ nhiên không thể vào gặp đại tẩu, nàng ấy chắc chắn chả có tâm tình đi chúc mừng đại tỷ. Mai Như đang muốn tìm lý do thoái thác thì Mai Thiến đã đi trước một bước!

Nàng ấy dùng khăn che miệng ho khan không ngừng, chờ khi bình thường lại, Mai Thiến chân thành xin lỗi, “Tam muội muội, hôm nay ta bị cảm lạnh, thân thể khó chống đỡ. Không bằng chờ việc của đại tỷ tỷ được định ra chúng ta lại cùng đến chỗ đại tỷ tỷ uống chén trà nhé?”

Nghe lý do khôn khéo hiểu lòng người này, Mai Như còn biết nói gì nữa?

Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, không biết xả cơn nghẹn này vào đâu!

[1] Lấy vợ khác sau khi vợ trước chết.

[2] Cụm từ để chỉ một nhóm cơ thiếp hay kỹ nữ đông đảo.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!