Một loạt hoa đăng được treo lên; những người đang hóng chuyện liền xúm lại gần, so với gánh xiếc bên cạnh còn náo nhiệt hơn.
Tất cả hoa đăng không ghi tên tác giả. Các vị công tử tiểu thư đều trổ hết tài nghệ; có sáng tác thơ, vẽ tranh, cũng có người vẽ mấy cái bánh trôi nước rất đáng yêu. Những ngọn hoa đăng này nhìn từ xa trông vô cùng sinh động, song chẳng hiểu sao lại lọt vào một cái chỉ thuần túy sao chép Linh Phi Kinh. Đoạn Linh Phi Kinh này thật sự quá bình thường, không hề bắt mắt. Nó vô tình được treo đơn độc ở hàng trên, mọi người liếc qua thấy chả có gì đặc biệt bèn dồn sự chú ý vào các hoa đăng treo phía dưới.
Mai Như vốn định xuống lầu rồi tiện đường dạo chơi khu xung quanh, nhưng do người đông nên Mai Thiến giữ nàng lại.
Các cô nương ngồi cạnh nhau, nhìn xuống dưới thông qua cửa sổ.
Các nàng ngắm đèn, lại cũng ngắm người, đặc biệt là Phó Tranh.
Tại sao à? Đơn giản vì người này thật sự quá đẹp; dù ở giữa biển người thì ánh mắt sẽ luôn tìm thấy hắn đầu tiên.
Trang nghiêm tựa cây tùng dưới gió, cao lớn và trầm tĩnh.
Khiến người khác không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.
Mai Như lười nhác quay mặt đi, nàng đưa mắt ra hiệu cho Ý Thiền.
Ý Thiền hiểu ý bèn lặng lẽ xuống lầu, chờ lúc vắng người sẽ mua hoa đăng của tam cô nương.
Chữ viết và tranh vẽ của mấy tiểu thư khuê các ngày thường không lộ ra bên ngoài. Mai Như đã nhẩm tính Mạnh An chắc chắn sẽ mua đèn của Mạnh Uẩn Lan, còn Thiến tỷ nhi lẫn Bình tỷ nhi thì có nhị ca ca. Chỉ mỗi chữ của nàng không ai quen thuộc, nàng cũng chẳng có ai để dựa vào nên Mai Như mới chỉ thị Ý Thiền như vậy.
Dưới lầu, Mạnh An nhìn lướt qua một loạt hoa đăng, hắn quả thật chỉ nhận ra chữ viết của em mình cùng Chu Tố Khanh.
Hôm nay Mạnh Uẩn Lan làm bài thơ Thượng Kinh Nguyên Tịch[1], nhìn thôi cũng biết nàng ấy đã hết sức nỗ lực. Ngọn đèn của Chu Tố Khanh ở bên cạnh đề bài thơ Nguyên Tịch Trúc Chi Từ[2], dùng tư thế oai hùng để vịnh ngày tốt cảnh đẹp, nom cũng có vài phần hào sảng.
Bài thơ Vịnh Nguyên Tiêu bên cạnh Chu Tố Khanh cũng chẳng tồi; dịu dàng, khéo léo, vừa nhìn đã biết là nữ tử viết vì nét chữ mềm mại lẫn duyên dáng như nước chảy. Trong mắt mọi người, ba ngọn đèn đặt kế nhau này đã áp đảo hoàn toàn những bài thơ khác.
Mạnh An nhìn lại một lượt, tầm mắt hắn dừng trên ngọn hoa đăng vẽ những chiếc bánh trôi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là Như biểu muội vẽ?
Hắn tranh thủ thời gian móc bạc ra mua hoa đăng của Mạnh Uẩn Lan rồi mới xem mọi người xung quanh đánh giá thế nào.
Hắn thấy Phó Tranh đứng gần đó, đôi mắt hờ hững không biết đang nhìn ngọn đèn nào.
“Điện hạ,” Mạnh An tiến lên chào.
Phó Tranh gật đầu, Mạnh An hỏi, “Không biết điện hạ đánh giá thế nào?”
Mạnh An vừa hỏi, người xung quanh tức khắc nghiêng người lắng nghe. Phó Tranh học thức uyên bác, toàn bộ học sinh trẻ tuổi của giới trí thức sợ cũng không bằng hắn. Đáng tiếc hắn là một vương gia nhàn rỗi, tuy bụng đầy kinh luân nhưng chỉ biết làm thơ, vẽ tranh để giết thời gian.
Người trong Cảnh Vân Lâu cũng bất giác trở nên phấn khích.
Tác phẩm được hắn coi trọng dĩ nhiên không giống với được người khác coi trọng.
Phó Tranh mở miệng nói gì đó rồi tiến lên đặt bạc xuống bàn, Chu Hoán Chương liền lấy giấy ghi chép lại.
Mọi người càng tò mò hơn. Phó Tranh đã nói gì? Ai hạng nhất? Ai hạng nhì? Hắn mua hoa đăng của ai?
Mọi người phỏng đoán chắc hắn sẽ mua hoa đăng của Chu Tố Khanh. Hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, hiện giờ Chu Tố Khanh đã đến tuổi cập kê, nếu không có biến cố gì thì hôn sự của họ sang năm sẽ được quyết định.
Tâm tư người ở trong phòng bất đồng khiến bầu không khí nhất thời lắng xuống.
Chu Tố Khanh tuy vẫn ngồi hết sức đoan trang song khóe miệng cong lên kia đã phảng phất có ý cười.
Mai Như thấy chuyện này thật nhàm chán, nàng đứng dậy nói, “Nhị tỷ tỷ, tứ muội muội, ta xuống đi dạo một lát rồi về.”
Đang nói giữa chừng bỗng có nha hoàn đi lên thông báo, “Trong những bài thơ các vị cô nương làm, Yến Vương điện hạ chọn Vịnh Nguyên Tiêu của nhị cô nương Mai phủ hạng nhất, ngài ấy cũng bảo chữ viết này đẹp nhất. Ngoài ra Chu cô nương hạng hai, nhị cô nương Mạnh phủ hạng ba.”
Mai Thiến hạng nhất?
Mọi người nghe thấy kết quả này đều giật mình, ai cũng quên cất tiếng.
Tài năng lẫn học vấn của Mai Thiến so với quý nữ trong kinh thành chỉ được tính ở mức trung bình, ấy thế mà nàng ấy đột nhiên thành…nhân tài kiệt xuất?
Mai Như liếc nhìn Chu Tố Khanh. Khóe miệng nàng ta tuy vẫn duy trì nụ cười nhưng xem chừng cũng sắp giả bộ hết nổi. Mai Như hiếm khi sung sướng thế này, nàng cười với Mai Thiến, “Nhị tỷ tỷ, không ngờ nhà chúng ta còn sinh ra tài nữ.”
Mai Thiến nhẹ nhàng trừng mắt với nàng, “Ngẫu hứng làm được bài thơ hay thôi, chẳng đáng nhắc tới.”
Hai tỷ muội kẻ xướng người họa thật khiến Chu Tố Khanh tức chết. Nàng ta xoắn vặn khăn tay, mặt vẫn phải trưng ra vẻ tươi cười.
Mai Như rất thích chí.
Hiện tại nàng trông Phó Tranh thuận mắt hơn nhiều, nghĩ đến mai sau hắn sẽ thành nhị tỷ phu của mình thì cũng coi như ánh mắt không tồi đấy. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đúng lúc thấy Phó Tranh nâng một bàn tay hướng lên trên. Tiếp theo hắn lấy xuống hoa đăng; giống như vừa rồi giải vây cho nàng, bàn tay trắng nõn ấy tựa tay Phật đang phân phát sự từ bi.
Mai Như ngẩn người.
Nha hoàn kia tiếp tục nói, “Yến Vương điện hạ mua hoa đăng của tam cô nương Mai phủ.”
“Tại sao?” Mọi người đồng lòng hỏi, hiển nhiên thấy còn khó tin hơn việc Mai Thiến hạng nhất.
Mai Như cũng nghĩ vậy, nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Có lẽ ánh mắt nàng sắc bén như dùng dao thọc người, Phó Tranh thoáng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng. Hắn đứng giữa vầng sáng màu vàng nhạt làm khuôn mặt anh tuấn được khắc họa rõ nét, cũng khiến đôi môi hơi mỏng kia càng thêm động lòng người. Đôi môi ấy như ngấm độc dược, như dùng máu bôi lên, mê hoặc người khác muốn hôn một cái.
Nha hoàn đáp, “Điện hạ nói chữ viết trên hoa đăng này độc đáo và thú vị nhất.”
Nguyên văn Phó Tranh nói là các bài thơ đều làm rất hay, nhưng chỉ mình bài Linh Phi Kinh này tương đối thú vị. Nét chữ trên các hoa đăng khác đúng chuẩn mực, còn dưới ngòi bút của người này lại mang theo nét phong lưu thời Ngụy Tấn, giống một chàng trai mặc áo dài tay rộng nhàn nhã nằm ngang trên giường với vẻ mặt si mê ngây ngô. Chữ viết này tuy không đẹp nhất, nhưng lại độc đáo lẫn thú vị nhất.
Nhận xét như thế là có ý gì?
Mọi người nhíu mày.
Phó Tranh vốn không biết tác phẩm này của ai nhưng hiện giờ hắn đã biết.
Hắn dời mắt, đưa hoa đăng cho người hầu Thạch Đông rồi bảo mang về phủ đi.
Mai Như tức giận, đảo mắt khắp nơi tìm Ý Thiền.
Ý Thiền mới lười biếng dời mắt xem xiếc một cái, quay đầu lại liền biết mình làm hỏng việc. Ai ngờ ngọn hoa đăng không người ngó ngàng kia lại tới tay Yến Vương điện hạ chứ? Nàng ấy vội vã bước đến, kính cẩn hỏi, “Điện hạ, cô nương nhà chúng ta đã sớm nhìn trúng ngọn đèn này, không biết ngài có thể…”
Chưa nói xong, Phó Tranh đã lạnh lùng nhìn xuống, “Không.”
Ý Thiền nghẹn họng. Nàng ấy biết không thể vì một ngọn đèn mà đứng đây tranh chấp nên chỉ lặng lẽ ngước nhìn tiểu thư đang ở trên lầu.
Đám người đã giải tán bớt, người trên lầu bắt đầu lục tục đi xuống.
Mai Như đi phía sau mọi người. Nàng lạnh lùng liếc Phó Tranh một cái rồi dửng dưng dời ánh mắt. Chỉ là một ngọn đèn thôi, chẳng đáng đi so đo với hắn. Nghĩ vậy nên Mai Như hững hờ nhìn những hoa đăng khác.
Hoa đăng của các công tử cũng được rất nhiều người đoán, nhất là của Phó Tranh. Mọi người đều biết tranh chữ của hắn tinh xảo, nhưng chưa mấy ai thấy tận mắt nên họ nhất thời sôi nổi nhìn về phía tác phẩm mình cho là đẹp nhất.
Mai Như thoáng nhìn rồi cười.
Nàng đến bên cạnh Mai Thiến, “Nhị tỷ tỷ muốn chọn mua một cái sao?”
Mai Thiến quay đầu lại. Áo choàng nàng ấy mặc hơi rộng, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ở dưới ánh đèn khiến người nhìn choáng váng. Xung quanh có mấy tay ăn chơi trộm nhìn về phía này dò xét. Minh Chi lặng lẽ đến trước mặt nàng ấy sửa sang lại áo choàng cho chủ tử. Mai Thiến hỏi, “Tam muội muội thích ngọn đèn nào à?”
Mai Như lắc đầu, nàng nhỏ giọng bảo, “Ta thấy hoa đăng vẽ bánh trôi kia trông vui mắt, biết đâu lão tổ tông sẽ thích. Hay nhị tỷ tỷ mua về đi?”
Mai Thiến nghi hoặc nói, “Nếu thấy vui mắt sao Tuần Tuần không mua?”
Mai Như miễn cưỡng xua tay, “Nếu lão tổ tông thấy ta đưa sẽ lại trách mắng, còn nhị tỷ tỷ đưa thì vui vẻ ra mặt. Ta việc gì phải chọc tức lão tổ tông, đúng không?”
Mai Thiến chọt nhẹ cái trán của nàng, “Nghe muội vậy.” Nàng ấy quay đầu kêu Minh Chi đi mua.
Mai Như thấy vậy liền cười nhạt, “Nhị tỷ tỷ, ta với Uẩn Lan dạo chơi gần đây, lát nữa sẽ đến tìm mọi người.”
Mai Thiến gật đầu.
Mai Như kéo tay Mạnh Uẩn Lan đi về hướng khác.
Mạnh An lo lắng cho hai cô em nên tất nhiên muốn đi cùng, hắn chắp tay từ biệt Phó Tranh.
Phó Tranh nhìn theo hướng đi của bọn họ, ánh mắt hắn bắt gặp một bóng dáng tươi đẹp rạng rỡ. Nàng mặc áo ngoài hai màu hồng đào và vàng nhạt thêu trăm con bướm cùng hoa, phối với váy lụa trắng ngà. Không biết họ nói gì khiến nàng cười rộ đắc ý, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Phó Tranh nhìn sang chỗ khác, hắn thấy hoa đăng vẽ bánh trôi nước của mình đã bị một nha hoàn mua mất.
Đây là nha hoàn hầu hạ nhị cô nương Mai phủ, hắn đã gặp một lần.
Hồi nãy hai cô nương Mai phủ đứng sau mọi người thì thầm trò chuyện mà không biết đã bị hắn nhìn thấy. Hắn chẳng nghe được hai người nói gì, nhưng đoán chừng là về ngọn hoa đăng này của hắn?
Phó Tranh trầm mặc chuyển ánh mắt về hướng mới nãy hắn dõi theo.
Ánh đèn lay động giữa biển người mênh mông.
Hắn lạnh nhạt dời mắt, nói với Thạch Đông, “Chúng ta về phủ.”
Lúc này Chu Tố Khanh tới gần, đôi mắt nhìn hắn đầy ý cười dịu dàng, “Thận Trai ca ca, bài thơ của ta có chỗ nào kém cỏi?”
Phó Tranh dừng bước, thẳng thắn nhận xét, “Quá bóng bẩy, khó tránh khỏi mất tự nhiên.”
Ý cười ở khóe miệng Chu Tố Khanh cứng ngắc, nàng ta vẫn hòa nhã gật đầu, “Ta xin nhận lời dạy bảo này.” Nàng ta giơ tay chỉ, “Vậy bài Linh Phi Kinh kia hay ở điểm nào? Thận Trai ca ca nói một chút để ta học hỏi.”
Phó Tranh đánh giá ngọn hoa đăng trong tay Thạch Đông. Hắn thoáng im lặng rồi xoay người lại đáp, “Chữ nàng kém hơn chữ ngươi. Phái Cẩn, ngươi không cần học hỏi từ nàng.”
“Thận Trai ca ca, người biết ai viết sao?” Chu Tố Khanh hỏi.
Phó Tranh trả lời, “Biết làm gì? Chỉ là người vô danh.”
Hắn thốt ra lời này liền khiến đầu đường cuối ngõ truyền tin Yến Vương điện hạ mua hoa đăng của người vô danh. Cơ hội tốt để dựa hơi hắn mà nổi danh của Mai Như bị bóp chết bởi một câu nói từ miệng hắn.
Tất nhiên Mai Như cũng chả muốn dựa vào Phó Tranh để kiếm tiếng thơm.
Phó Chiêu tới phủ Yến Vương, hắn vừa nhìn tới nhìn lui ngọn hoa đăng kia vừa nghi hoặc hỏi, “Chữ viết này đẹp chỗ nào? Đáng để ca ca tốn bạc mua về sao? Tại sao không mua của Chu tỷ tỷ? Hay là ca ca…”
Phó Tranh chẳng hề ngẩng đầu, chỉ đơn giản đáp, “Ta thấy nó thú vị thôi, đệ hỏi những chuyện đó làm gì?”
Phó Chiêu gãi gãi đầu, “Ca ca thật không biết là của ai?”
Phó Tranh đang lười nhác dựa vào giường, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn dời mắt khỏi quyển sách rồi thản nhiên ngước nhìn thập nhất đệ. Sau hắn lại khép hờ đôi mắt đen như mực, thờ ơ nói, “Ta thật sự không biết.”
[1] Lên kinh đêm rằm tháng giêng.
[2] Trúc chi từ là để chỉ làn điệu dân ca vùng Quỳ Châu. Tựa đề bài thơ này hiểu nôm na là bài dân ca đêm rằm tháng giêng.