Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 21 – Chẳng lẽ muội muội của ta cả đời không tái giá?
Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Qua ngày mười lăm, Mai Tương chuẩn bị đến chỗ dượng.

Vết thương của hắn đã gần khỏi, nhưng khi đứng lâu thì lưng sẽ hơi đau.

Hai ngày nay Kiều thị lại vụng trộm lau nước mắt. Mai Tương là con trai duy nhất của bà và Mai Dần, bà nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chẳng nỡ.

Nhưng lời đã nói giống tát nước ra ngoài, sao có thể thu hồi? Lúc nhìn thấy con gái út quanh quẩn bên mình, Kiều thị nhịn không được mà oán trách, “Đều do nhóc oan gia là con đề xuất ý kiến ngu ngốc này, khiến ca ca con phải đến chỗ kia chịu khổ!”

“Mẫu thân, không phải người đã đồng ý sao?” Mai Như trả lời.

Thấy Kiều thị trừng mắt nhìn, nàng rụt cổ rồi vội vàng chui vào lòng mẫu thân để dỗ dành bà, “Mẫu thân, dượng nhất định sẽ trông coi ca ca, người đừng lo. Hơn nữa ca ca đâu phải một đi không trở lại, nếu ca ca bận rộn thì chúng ta có thể ghé thăm mà.” Nàng thoáng ngừng lại, giả vờ vô tình nói, “Mẫu thân, sắp đến ngày mừng thọ của lão tổ tông, năm ngoái người chuẩn bị từ sớm, sao năm nay chưa thấy người nhắc gì…”

Kiều thị vừa nghe không khỏi thầm hoảng sợ. Bà bệnh từ năm trước đến giờ, lại lo nghĩ cho Tương ca nhi, nhất thời quên mất chuyện lớn này!

Bà chậm chạp ngồi dậy trên giường, nhẹ nhàng gõ đầu Mai Như rồi sẵng giọng, “Con đúng là đồ quỷ nhỏ!”

Đuôi mắt Mai Như cong lên, nàng tiện thể khuyên nhủ, “Vì vậy mẫu thân càng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Ngoài ca ca tẩu tẩu thì nàng lo nhất cho mẫu thân; đời này Mai Như muốn bà có thể sống lâu hơn.

Mười chín tháng giêng, Mai Tương rời kinh.

Kiều thì đã khóc rất nhiều mà vẫn không cầm được nước mắt, Mai Dần cũng nước mắt giàn giụa. Mai Tương quỳ gối bên mép giường, hiếm khi hắn trịnh trọng dập đầu lạy ba cái như vậy. Kiều thị thấy thế càng khó kiềm chế nước mắt hơn, cuối cùng vẫn là Mai Dần hạ quyết tâm phất tay áo đuổi Mai Tương đi.

Khi tấm mành kia rơi xuống thì làm gì còn bóng dáng của thằng con mà bà luôn nhớ thương?

Kiều thị không đành lòng nhìn, chỉ ngồi khóc tại chỗ. Mai Dần thương tiếc thê tử, ông đỡ Kiều thị rồi an ủi bà vài câu song vẫn giữ nguyên quyết tâm. Ông quay đầu phó thác Mai Như, “Thay cha mẹ tiễn đưa ca ca con đi.”

Mai Như gạt nước mắt, đôi mắt sưng vù như quả đào mùa thu. Nàng gật đầu rồi vội vã đuổi theo ca ca.

Mấy di nương thị thiếp trong viện của Mai Tương cũng đang khóc sướt mướt bên ngoài. Bụng Triệu di nương đã bắt đầu nhô lên, nàng ta muốn nói vài lời với Mai Tương nhưng thấy Mai Như chạy ra lại sợ hãi thối lui. Mai Tương đang sờ bụng nàng ta bèn quay đầu lại nhìn Mai Như, đôi mắt đẹp hơi đỏ.

Mai Như hiểu ý hắn nên cam đoan, “Ca ca, ta biết mà.”

Đây là cốt nhục của ca ca. Dù nàng không thích những người này thì cũng chẳng gây khó dễ cho huyết mạch của ca ca mà sẽ tận lực chăm sóc.

Mai Tương than một tiếng, hắn vẫy vẫy tay áo rồi cất bước ra bên ngoài.

Các di nương thị thiếp càng khóc thê lương hơn.

Xe ngựa Mai phủ sắp đến ngoài Thập Lý Đình, Mai Như đang ngồi bên trong lau nước mắt thì chợt có người tới truyền lời, “Tam cô nương, đại gia muốn ghé chỗ này.”

“Chỗ nào?” Mai Như hỏi.

Người nọ liếc nhìn bốn phía mới thì thào trả lời, “Đổng phủ.”

Mai Như chớp mắt hiểu được, e rằng ca ca trước khi xuất phát muốn thấy mặt Dao tỷ tỷ. Đi chuyến này khiến núi xa sông dài ngăn cách giữa hai người, nếu không gặp mặt sợ sẽ mãi hối tiếc.

Nàng thầm than rồi nói, “Chúng ta đi cùng đi.”

Đổng gia nghe báo đại gia Mai phủ lại đến thì dĩ nhiên không bày tỏ chút thiện ý nào, đại gia Đổng gia còn chả muốn lộ diện. Tiền thị lo việc quản gia, nàng ta cân nhắc giữ mặt mũi cho tam cô nương Mai phủ mới miễn cưỡng mời hai người vào ngồi.

Mai Tương trình bày mục đích đến đây, bảo là mình sắp rời kinh nên muốn gặp lại Đổng thị.

“Mai đại gia ăn nói thú vị thật.” Tiền thị lạnh nhạt cười ha hả, “Lúc muội muội ta như hoa như ngọc ở trong phủ các ngươi thì sao không gặp? Hiện giờ đã bỏ muội ấy còn muốn gặp? Mai phủ các ngươi bỏ vợ là xong một việc, nhưng phủ chúng ta lại thêm một người!”

Mai Tương thật sự thẹn vô cùng. Hắn biết Tiền thị lợi hại nhưng hiện giờ bị nói như vậy cũng chẳng đáp trả được câu nào.

Tiền thị lạnh lùng nói tiếp, “Nếu Mai đại gia đã bỏ muội muội số khổ của ta thì hôn sự hai bên không còn liên quan đến nhau, ngươi tới làm gì? Ta đã nhiều ngày suy xét thay muội muội tìm gia đình tốt, hy vọng Mai đại gia đừng đến nữa. Người khác mà thấy thì biết làm sao?”

Vừa nghe lời này, Mai Tương ngẩng phắt đầu.

“Tìm gia đình khác?” hắn ngơ ngác chất vấn.

Tiền thị hừ hừ, “Không tìm gia đình khác thì chẳng lẽ muội muội của ta cả đời không tái giá? Bắt phủ chúng ta nuôi mãi à?”

Nghe ra hàm ý trong lời nàng ta, Mai Tương trầm mặc nói, “Nếu tẩu tẩu không chê, hãy để ta chi trả tiền thuốc, tiền hàng tháng, than mùa đông, băng mùa hè, ăn uống lẫn trang sức của Dao nhi. Mỗi đầu tháng ta sẽ gửi tiền tới, cho đến ngày…” hắn thoáng dừng lại, giọng run run, “Dao nhi tái giá.”

“Không dám nhận, ai là tẩu tẩu của ngươi chứ?” Tiền thị bác bỏ câu này nhưng không từ chối câu sau, tức nghĩa đã đồng ý.

Mai Tương nhìn Mai Như, nàng lặng lẽ gật đầu; việc này do nàng phụ trách.

Hòa Tuệ nghe nói đại gia và tam cô nương Mai phủ đến, nàng ấy trốn bên ngoài phòng khách lẳng lặng nghe rồi vội vàng chạy về phòng nhỏ.

Được Mai Như cung cấp bạc nên Hòa Tuệ lén thêm không ít than, căn phòng chẳng còn lạnh nữa mà rất ấm áp.

Đổng thị chưa khỏi bệnh, nàng ấy mặc thêm áo khoác cũ ngồi trên giường. Nàng ấy không hỏi chuyện tiền bạc nhưng trong lòng hiểu rõ, vì vậy càng cảm kích và thích Mai Như hơn. Đổng thị định thêu cái túi thơm nhỏ rồi bỏ vào đấy chút ngải cứu, hoa lan để tặng Tuần Tuần. Nữ công của nhóc Tuần Tuần hơi kém nên thường ghen tỵ với dải lụa, túi thơm, và khăn tay của người khác.

Hiện giờ nàng ấy vừa dựa vào gối mềm vừa cầm khung thêu, Hòa Tuệ tiến vào báo, “Cô nương! Cô nương! Đại gia và tam cô nương đến, đang ở bên kia.” Lúc không có người, Hòa Tuệ luôn gọi Tiền thị là “bên kia”.

Tay cầm kim thoáng ngừng lại, Đổng thị cụp mắt xuống, “Bọn họ đến làm gì?”

Hòa Tuệ trả lời, “Nghe nói hôm nay đại gia rời kinh nên muốn tới gặp cô nương.”

Lần này động tác của Đổng thị ngừng lâu hơn, nàng ấy trầm mặc mãi mới hỏi, “Còn nói gì nữa?”

Hòa Tuệ đáp, “Bên kia nói phải làm chủ thay cô nương tìm mối hôn sự khác.”

Đổng thị nghe xong liền ngơ ngẩn. Cuối cùng nàng ấy lười nhác buông khung thêu rồi lại nằm xuống.

Nàng ấy là thê tử bị trượng phu ruồng bỏ, ca ca tẩu tẩu phải nuôi nàng ấy nên chắc tẩu tẩu rất oán hận. Tóm lại bọn họ muốn tìm cách gả nàng ấy cho người khác.

Nghĩ tới đây, nước mắt nàng ấy không nhịn được mà rơi xuống. Nàng quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt rồi dặn Hòa Tuệ, “Ngươi ra ngoài nói với đại gia rằng đao thương không có mắt, hắn hãy bảo trọng. Ngoài ra, ta với hắn đã thanh toán xong, mong hắn về sau đừng đến nữa không lại nhớ thương.”

Hắn có đến cũng chỉ gây thương tâm thôi…

Hòa Tuệ truyền lời đến Mai Tương, hắn chôn chân tại chỗ trong chốc lát rồi quay khuôn mặt cứng đờ nhìn sang chỗ khác.

Siết chặt tay, hắn không nói một lời mà xoay người lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa và phóng về phía trước.

Mạnh An đã có mặt bên ngoài Thập Lý Đình. Hắn và Mai Tương là biểu huynh đệ, lần này Mai Tương đi nhờ cậy phụ thân hắn nên hắn nhất định phải tới đưa tiễn. Thấy Như biểu muội cũng đến, hắn bất chợt sửng sốt.

Hai huynh đệ hàn huyên vài câu rồi Mai Tương dặn dò Mai Như phải vâng lời tổ phụ, lão thái thái, và cha mẹ. Mai Như ngoan ngoãn gật đầu, vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng, Mai Tương vẫn không yên tâm mà dặn thêm, “Nhớ trông coi Dao tỷ tỷ của muội, nếu…nàng ấy thật lòng muốn tái giá, muội hãy nhờ mẫu thân hỏi thăm kỹ càng.”

Mai Như lại gật đầu. Thấy ca ca cầm dây cương chuẩn bị xuất phát, nàng vội vàng gọi “ca ca” rồi nhào vào lòng Mai Tương.

Huynh muội bọn họ cực kỳ thân thiết, nếu không phải muốn vạch đường ra cho ca ca thì nàng sao nỡ để ca ca rời nhà?

“Ca ca nhất định phải chiếu cố bản thân thật tốt, ta và cha mẹ có cơ hội sẽ đi thăm ca ca.”

Mai Tương xoa xoa đầu nàng, cưng chiều cười, “Bé ngốc.”

Hắn chắp tay chào Mạnh An rồi leo lên lưng ngựa. Thân hình hắn hơi cứng lại, không biết đang nghĩ gì, nhưng rồi hắn bỗng giơ tay quất một roi thật dứt khoát.

Cho đến hồi không còn thấy bóng hình ca ca, Mai Như mới vừa dụi mắt vừa xoay người lại.

Nàng vừa xoay người đã thấy Mạnh An đứng cạnh như muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì nên mặt mũi tràn đầy bứt rứt. Mai Như bị hắn chọc cười, nàng cười thầm rồi gọi hắn, “An biểu ca.”

“Như biểu muội.”

Hai người im lặng.

Mai Như không nói gì, Mạnh An càng bối rối. Mãi hắn mới căng thẳng mở miệng hỏi, “Mấy ngày nay biểu muội có rảnh không? Sách vở của mẫu thân ta còn chờ biểu muội biên soạn.” Hắn dừng một chút rồi ngượng nghịu nói tiếp, “Ta thật sự dốt đặc cán mai về xiêm y, trang sức, thức ăn, nhìn là thấy đau đầu.”

Mai Như phì cười, nàng bảo, “Biểu ca, để ta về hỏi nương đã, nếu được chấp thuận thì ta sẽ ghé qua ngay.”

Mạnh An “ừ” một tiếng, “Biểu muội mau về phủ đi, nhớ hỏi thăm dượng và dì giùm ta.”

“Ừm, ta biết rồi!” Mai Như giòn giã đáp. Nàng giẫm lên cái đôn mềm để lên xe, lúc đang khom lưng định vào trong thì nàng chợt dừng lại. Mai Như nghiêng người, nghiêm trang nói, “Biểu ca cũng nhớ hỏi thăm dì giùm ta.”

Mạnh An xấu hổ, mặt lại ửng đỏ.

Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!