Sau hôm Kiều thị cho phép, Mai Như hào hứng đến Mạnh phủ nhưng lại bắt gặp Mạnh Uẩn Lan mặt ủ mày chau.
“Có chuyện gì vậy Uẩn Lan?” Mai Như ân cần hỏi.
Mạnh Uẩn Lan kể lại việc Mạnh Chính bị người ta vạch tội. Trong Mạnh phủ, từ lão thái gia đến đại lão gia, nhị lão gia, và đại gia đều ở bên ngoài chỉ huy quân đội nên mù tịt chuyện triều đình; bọn họ cũng chỉ mới nghe phong thanh thôi.
Mai Như trấn an, “Uẩn Lan, trước giờ triều chính vốn là cuộc chiến của các đảng phái, dượng cây ngay thì sợ gì chết đứng?”
Dù được an ủi như thế thì Mạnh Uẩn Lan vẫn lo âu, nàng ấy sốt ruột tột độ.
“Tuần Tuần, ta và mẫu thân định hai ngày nữa xuất phát tới chỗ cha nên bây giờ trong phủ đã bắt đầu thu xếp hành lý. Ngươi còn muốn đi cùng không?”
“Gấp vậy á?” Mai Như thảng thốt. Mạnh Uẩn Lan gật đầu khiến nàng nhíu mày. “Để ta về báo với nương một tiếng.”
Rời khỏi Mạnh phủ, Mai Như thoáng trầm ngâm rồi lệnh cho xà ích đến Đổng phủ. Đầu tháng hai nàng có ghé qua, ngoại trừ cung cấp bạc cho Tiền thị – người quản lý Đổng phủ – nàng còn lén đưa Hòa Tuệ một ít, chủ yếu để phòng hờ Tiền thị cắt xén bạc. Chuyến đi này của nàng sợ phải mất hai, ba tháng nên sao Mai Như yên tâm nổi? Vì vậy trước hết nàng cần thông báo với Đổng thị.
Xe ngựa dừng bên ngoài Đổng phủ, Mai Như đang giẫm lên đôn để xuống xe thì thấy một phụ nhân mặc đồ trắng toàn thân đi từ trong ra.
Người tiễn phụ nhân này là đại nha hoàn đắc lực của Tiền thị.
“Cô nương, là bà mối đấy,” Ý Thiền nói bên tai nàng.
Mai Như giật mình, Tiền thị thật sự muốn tẩu tẩu sớm tái giá à?
Hiện giờ Mai Như vẫn ngầm gọi Đổng thị là tẩu tẩu nhưng nàng rất tán thành nếu Đổng thị muốn lấy người khác. Tính Đổng thị mềm yếu, thay vì sống tại nhà mẹ đẻ rồi bị khinh bỉ thì chi bằng tìm người thật lòng thương nàng ấy. Không biết Tiền thị sẽ chọn loại gia đình nào đây.
Mấy ngày nay, sức khỏe Đổng thị dần khá lên. Lúc Mai Như đến, nàng ấy đang ngồi trong sân thêu hoa.
“Dao tỷ tỷ.”
“Tuần Tuần.” Đổng thị cực kỳ vui mừng khi thấy Mai Như, nàng ấy tặng nàng túi thơm nhỏ đã được thêu hoàn chỉnh.
Đổng thị thêu vô cùng tinh xảo; túi thơm mang hình dạng hoa mai, nàng ấy còn cẩn thận thêu hai chữ “Mai Tam” ở góc túi. Không biết nàng ấy bỏ gì vào túi nhưng nó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Mai Như thích lắm bèn buột miệng, “Cảm ơn tẩu tẩu.”
Đổng thị ngây người giây lát rồi cười gượng gạo.
Mai Như vội sửa lời, “Dao tỷ tỷ, hai ngày nữa ta sẽ đến chỗ dượng nên chắc trong vòng hai tháng không tới thăm tỷ được.”
Đổng thị kinh hãi, “Muội đến nơi nguy hiểm như thế làm gì?”
Mai Như thuật lại kế hoạch đi thăm Mạnh Chính của tiểu Kiều thị và Mạnh Uẩn Lan, sau đấy bổ sung, “Ca ca đi lâu vậy mà chẳng nhắn gửi gì hết, cha mẹ lo sốt vó nên ta ghé xem thế nào.”
Không biết Đổng thị đang nghĩ gì, nàng ấy cụp mắt hồi lâu mới thừa nhận, “Ca ca muội có gửi thư cho ta.”
Lần này tới lượt Mai Như kinh hãi – nàng đâu biết ca ca để ý tẩu tẩu nhường này?!
Đổng thị bảo, “Tuần Tuần, ta chưa mở thư ra đọc, muội hãy mang về phủ để mọi người biết hắn vẫn bình an.”
Dứt lời, nàng ấy sai Hòa Tuệ lấy thư ra giao cho Mai Như.
Mai Như tất nhiên xua tay, “Tỷ tỷ à, ca ca gửi cho tỷ thì sao ta dám đọc?”
Đổng thị cúi đầu cười nhạt, nàng ấy thì thầm, “Ta làm gì có tư cách giữ nó chứ?”
Nàng ấy bị chồng bỏ, ca ca tẩu tẩu còn đang tính toán gả nàng ấy lần hai nên sao có thể tiếp nhận lá thư từ chồng trước?
Nghĩ đến đây, Mai Như không khỏi thầm than thay ca ca. Thấy Đổng thị chẳng định nói nhiều về việc này nên nàng cũng không hỏi thêm, hai người trò chuyện một hồi thì Mai Như đứng dậy cáo từ. Đổng thị muốn tiễn nhưng Mai Như ấn nàng ấy ngồi xuống, nàng bảo bên ngoài gió lớn nên để Hòa Tuệ tiễn là được.
Lúc đã ngồi trên xe ngựa, Mai Như kêu Ý Thiền đưa bạc cho Hòa Tuệ. Đáng lẽ nên trực tiếp đưa Đổng thị nhưng nàng ấy dễ ngại ngùng và đảm bảo sẽ không chịu nhận, vì vậy Mai Như đành làm thế này. Nàng hỏi Hòa Tuệ, “Ngươi có biết gia chủ nhà ngươi tính gả Dao tỷ tỷ cho ai không?”
Hòa Tuệ lắc đầu, “Chưa nhìn trúng ai hết.” Nàng ấy nói tiếp, “Tam cô nương, kỳ thật cô nương nhà chúng ta cũng lo lắng nhưng cứ giữ trong lòng mà chả chịu hé răng. Ngài biết tính cô nương rồi đấy, e rằng dù phải lấy kẻ xấu thì vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.”
Mai Như chau mày, nàng cân nhắc rồi dặn dò, “Nếu nghe đồn đối phương không phải người tốt lành thì hãy khuyên Dao tỷ tỷ giả bệnh, càng nghiêm trọng càng tốt. Kéo dài được ngày nào hay ngày đấy, chờ ta về nghĩ cách chứ đừng tùy tiện tái giá.” Sau đó nàng đổi sang vấn đề khác và nhắn nhủ, “Nếu là người tốt thì để Dao tỷ tỷ vui vẻ nhận hôn sự này, khi về ta sẽ chuẩn bị lễ vật tặng tỷ ấy.”
Mấy lời trên khiến Hòa Tuệ càng cảm kích Mai tam cô nương.
Trên đời này biết kiếm đâu ra cô em chồng tốt như vậy?
Mai Như cứ canh cánh việc của Đổng thị, nàng thật sự không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chợt nhớ đến một người. Khi về phủ, nàng lập tức đi tìm Mai Thiến. Nhị tỷ tỷ luôn hành sự chu đáo, giao việc này cho nàng ấy là Mai Như yên tâm nhất.
Mai Thiến đang chăm chú xem một bức tranh tại viện tử của lão tổ tông. Thấy Mai Như tới, Mai Thiến kéo nàng ngồi xuống, “Hôm nay sao tam muội muội lại đến đây? Không đi gặp dì à?”
Mai Như tóm tắt chuyện phát sinh trong ngày rồi nhờ vả, “Nếu có thời gian thì mong nhị tỷ tỷ quan tâm chăm sóc tẩu tẩu.”
“Tam muội muội yên tâm,” Mai Thiến đương nhiên đồng ý.
Mai Như thở phào nhẹ nhõm, nàng hiếu kỳ hỏi khi thấy bức tranh trên bàn, “Tranh mới của nhị tỷ tỷ hả?”
“Ta sao vẽ nổi?” Mai Thiến lắc đầu cười rồi giải thích, “Mới mua mấy ngày trước.”
Mai Như sửng sốt, nàng còn không biết nhị tỷ tỷ đi mua tranh lúc nào.
Nàng lại gần thì thấy tranh vẽ cảnh con thuyền lá lênh đênh giữa mưa bụi, phía trên đề hai chữ “Thận Trai”. Mai Như biết Thận Trai là tên tự của Phó Tranh. Nàng thoáng run rẩy rồi quay lại cười cười, “Nhị tỷ tỷ quả thật sở hữu đôi mắt tinh tường. Yến Vương điện hạ hiếm khi vẽ tranh mà nhị tỷ tỷ nhìn một cái là chọn trúng ngay, đây chẳng phải là duyên phận sao?”
Mai Thiến trừng mắt nhìn nàng và oán trách, “Toàn nói bậy.”
Nàng ấy đẹp tuyệt trần, trừng mắt thôi cũng khiến người ta say đắm.
Mai Như đáp, “Ta không nói bậy nha. Nhị tỷ tỷ xinh đẹp, lại tốt tính, có người chắc đang vui ngất ngây đó.”
“Lại nói bậy!” Mai Thiến nhẹ nhàng chọt trán nàng.
Mai Như vẫn cười thản nhiên, “Nhị tỷ tỷ, ta không biết người khác thế nào nhưng nhị tỷ phu tương lai chắc chắn cảm thấy vậy.”
“Tam muội muội…!” Mặt Mai Thiến đỏ bừng, nàng ấy thẹn thùng cúi đầu.
Sau khi gặp nhị tỷ tỷ, Mai Như mới đến chỗ Kiều thị. Trùng hợp là cha nàng cũng đang ở đấy.
Nghe con gái bảo hai ngày sau sẽ rời kinh, Kiều thị lưu luyến không thôi. Bà trách cứ, “Tuần Tuần, tim con sắt đá hơn cả ca ca con, nói đi là đi!”
“Nương, có phải con một đi không trở lại đâu. Vừa đi vừa về thì tốn hai tháng là cùng.” Mai Như nhìn về phía Mai Dần để lôi kéo đồng minh. “Cha thấy đúng không?”
Mai Dần đâu nỡ rời xa đứa con mà mình nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, nhưng ông biết tâm tư nàng nên đành thuận theo, “Đúng vậy, một cô nương cũng cần mở mang kiến thức. Suốt ngày ru rú chốn khuê phòng thì tầm mắt sẽ hạn hẹp.”
“Các cô nương cần mở rộng tầm mắt làm gì?” Kiều thị liếc ông một cái sắc lẻm, Mai Dần vội vàng im bặt.
Kiều thị thở dài, “Tuần Tuần thích ăn nhưng khởi hành gấp như vậy nên ta chưa chuẩn bị đồ ăn vặt trên đường đi, thế này sao ta yên lòng được?”
Quả nhiên mẫu thân thương nàng nhất, nghĩ thay nàng cả những chuyện nhỏ nhặt. Mai Như mềm lòng mà ôm lấy cánh tay Kiều thị, “Mẫu thân ơi, con đi một chút sẽ về. Đến ngày người hoàn toàn khỏi bệnh thì con cũng trở lại.”
Kiều thị vẫn thở dài thườn thượt, bà quay sang bảo Mai Dần, “Ngày mai ta dẫn Tuần Tuần tới chùa cầu hai cái bùa bình an.” Bà nghĩ nghĩ rồi căn dặn, “Ông hãy báo chuyện này với nương. Lão thái thái nhất định sẽ tức giận nếu biết Tuần Tuần định đi xa nhà, không khéo còn muốn răn dạy Tuần Tuần.”
Mai Dần vâng dạ rồi đứng dậy đi tới Xuân Hi Đường.
Y như rằng, Đỗ lão thái thái nổi trận lôi đình, “Có đáng không? Một cô nương chưa xuất giá mà đi xa như vậy, nhỡ gặp nạn thì sao?”
Mai Dần phân trần, “Nương, có người Mạnh phủ đi cùng mà. Nếu Tuần Tuần đột nhiên đòi ở nhà sau khi đã đồng ý thì sợ họ sẽ có ác cảm.”
Hiện tại Mạnh phủ nắm binh quyền trong tay, đây chính là điểm phủ Định Quốc Công thua kém. Đỗ lão thái thái than một tiếng rồi bất lực phàn nàn, “Thôi thôi, con bé Tuần Tuần từ nhỏ đã khiến người ta lo lắng suốt, không có tí phép tắc nào cả! Về sau phải làm sao bây giờ?” Càng nói Đỗ thị càng lo cho đứa cháu ruột; gia đình nào tình nguyện cưới về một nàng dâu nổi loạn vậy chứ?
Hôm sau, Kiều thị bái kiến lão tổ tông rồi đưa Mai Như đến chùa Liên Hương cầu bùa bình an.
Khi tới chùa, Kiều thị đi gặp trụ trì Tịnh Minh.
Vị hòa thượng chủ sự quen thuộc chắp tay trước ngực, “Ngại quá, hôm nay trụ trì lại tiếp khách quý.”
Vừa nghe hai chữ “khách quý” là mí mắt Mai Như giật giật; nàng nghĩ thầm rằng đừng nói lại là Phó Tranh nhé?
Kiều thị không tiện hỏi nhiều bèn đi bái Phật trước.
Hôm nay chùa miếu vắng người, Kiều thị thành kính dập đầu trước từng bức tượng Bồ Tát. Bà dĩ nhiên cầu nguyện hai đứa con được bình an vô sự, Mai Như lẽo đẽo theo sau cũng chắp tay vái. Sau khi vái lạy không biết bao nhiêu tượng Bồ Tát, rốt cuộc có tiểu hòa thượng đến báo với Kiều thị, “Trụ trì cho mời phu nhân.”
Tịnh Minh không thích ồn ào nên Kiều thị dặn dò vài câu rồi để Mai Như chờ một mình trong viện tử của ông.
Nơi lão hòa thượng sinh sống thật phong nhã; trước sân trồng hàng trúc xanh mướt cực bắt mắt, giữa sân là một cây mai đỏ với cái ao nhỏ được vây quanh bởi đá ở bên dưới. Ống trúc rỗng ruột được dùng để dẫn nước suối trong vắt từ sau núi lại đây, trong ao nuôi mấy con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng. Thi thoảng có vài cánh hoa mai rơi xuống, chúng trôi nổi theo chuyển động của dòng nước khiến cảnh sắc càng đẹp đẽ.
Mai Như đứng một bên ngắm nhìn, phía sau chợt vang lên tiếng tiểu hòa thượng cung kính tiễn khách, “Mời thí chủ về.”
Người kia đáp trả, “Mong đại sư đừng quên.”
Giọng hắn hơi trầm và thấm đượm sự lạnh lẽo thấu xương. Mai Như quá quen thuộc giọng nói này, cả người nàng cứng đờ. Nàng vội vã trốn tránh, giả bộ không nghe thấy mà nhìn chằm chặp hàng trúc bên cạnh.
Phó Tranh trao đổi xong với hòa thượng liền xoay người lại rồi phát hiện Mai Như đang ở trong sân.
Cô nương đứng dưới cây mai đỏ với trâm cài trên tóc đong đưa còn cơ thể cứng ngắc thấy rõ. Nàng tự lừa mình dối người mà ngó nghiêng khắp nơi, giả đò chẳng hay biết sự có mặt của người khác.
Nàng không có chỗ trốn nên đành diễn trò mắt điếc tai ngơ, thế mà còn tưởng người khác chả nhìn ra chút khôn vặt này. Chỉ có nàng mới ngốc nghếch vậy.
Phó Tranh lắc đầu, hắn khẽ cười một tiếng.
Mai Như đương nhiên nghe thấy tiếng cười trêu tức ấy. Nàng biết ngay Phó Tranh nhìn thấu mọi chuyện nhưng giữ im lặng và để nàng tự biên tự diễn. Mai Như hơi xấu hổ nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh mà đưa lưng về phía hắn, coi như hắn không tồn tại.
Bước chân nặng nề của nam tử mau chóng rời đi.
Lúc này Mai Như mới thầm thắc mắc không biết tại sao Phó Tranh lại đi viếng chùa chiềng? Làm vương gia rảnh đến phát khùng à?
Suy nghĩ giây lát, Mai Như tò mò quay đầu lại–
Nhưng nơi đây nào còn bóng hình người đàn ông kia?
Mười hai tháng hai là sinh nhật Phó Tranh.
Kiếp trước, Mai Như và hắn làm phu thê suốt mười ba năm nhưng cứ đến ngày này là hắn mất tăm mất tích. Hỏi đi đâu thì hắn không trả lời. Hóa ra hắn tới chùa Liên Hương?
Hắn đến đây làm gì?
Thật khó hiểu.