Mười ba tháng hai, Mai Như rời kinh cùng tiểu Kiều thị và Mạnh Uẩn Lan.
Kiều thị ôm con gái với đôi mắt sưng húp, “Tuần Tuần, trên đường đi nhất định phải nghe lời dì. Đừng chạy lung tung, đừng gặp rắc rối, ngoan ngoãn ở yên một chỗ!” Bà bổ sung, “Khi gặp ca ca con, hãy nhắc nó quan tâm bản thân hơn…” Bà dặn dò cả đống chuyện, cuối cùng chợt nhớ ra một việc bèn thêm vào, “Tuần Tuần, nương đã chuẩn bị quả mơ mà con thích ăn, còn bỏ bánh xốp[1] ở đằng sau nữa. Nhớ ăn nghe chưa, đừng quên đấy.”
Mai Như rất muốn rơi nước mắt nhưng câu cuối làm nàng phì cười, “Nương, con nhớ mà.”
Thấy con gái dám cười, Kiều thị càng tức giận, “Đứa nhóc vô lương tâm!”
Tiểu kiều thị nghe hết nổi bèn trấn an, “Tỷ tỷ, có ta ở đây nên không sao đâu, tỷ đừng lo.”
Kiều thị nhìn chằm chằm bà rồi lầm bầm, “Có muội mới phải lo…”
Sau khi tạm biệt Mai Dần và Kiều thị, Mai Như đến chào lão tổ tông và được nghe những lời giáo huấn cũ rích. Lúc bước chân ra khỏi Mai phủ, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ sử dụng tổng cộng ba chiếc xe ngựa. Tiểu Kiều thị ở riêng một chiếc, Mạnh Uẩn Lan và Mai Như dùng chung một chiếc, chiếc cuối cùng chứa hành lý với giấy bút, mực viết, sách vở mà tiểu Kiều thị đi đâu cũng mang theo. Đây là vật bất ly thân của bà.
Lần này Mạnh An hộ tống bọn họ đến Bảo Định, hắn cưỡi ngựa và đang đứng chờ cạnh xe ngựa.
Mai Như thấy hắn bèn hô một tiếng giòn tan, “Biểu ca.”
Mạnh An mím môi, hắn không thốt ra mấy câu hỏi thăm vớ vẩn mà nhanh nhẹn đáp bằng ba chữ, “Như biểu muội.”
Dáng vẻ lúng ta lúng túng kia nào giống tài tử phong lưu trong sách vở?
Mai Như vẫn muốn cười.
Ý cười vừa xuất hiện trong mắt nàng thì Mạnh An lập tức xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.
Đoàn người ra khỏi thành liền đến quan đạo[2] rồi tiến về Tây Bắc.
Mai Như và Mạnh Uẩn Lan ở chung một xe nên ríu rít suốt. Mạnh An vừa cưỡi ngựa bên ngoài vừa nghe âm thanh phát ra liên hồi từ trong xe, hắn bất giác chau mày; sao muội muội với Như biểu muội có nhiều thứ để nói vậy?
Chiếc xe đột nhiên dừng lại, làm Mạnh An tưởng có chuyện bèn vội vàng thúc ngựa tới gần. Hắn thấy nha hoàn thân cận của Như biểu muội xuống lấy gì đó từ chiếc xe đằng sau rồi quay về. Mạnh An bối rối nhưng không tiện hỏi nhiều, chẳng mấy chốc, màn xe được vén lên và nửa gương mặt xinh đẹp lộ diện.
Mai Như hỏi, “Biểu ca muốn ăn mơ không?”
Mạnh An lắc đầu nguầy nguậy nhưng nhìn sắc mặt thất vọng của nàng thì hắn miễn cưỡng bảo, “Cho ta nếm thử một quả.”
Mai Như rất hào phóng, nàng tặng nguyên một bao cho hắn.
Bao mơ nặng trĩu nằm gọn trong tay Mạnh An giống hệt từ trên trời rớt xuống. Mạnh An nhíu mày nếm thử và bất ngờ phát hiện mơ hơi ngọt chứ chẳng chua như hắn nghĩ. Hắn ăn thêm một quả mới cất vào tay áo.
Hôm nay đoàn người nghỉ ở dịch trạm tại Trác Châu.
Những gã sai vặt hối hả vác hành lý vào còn các bà tử lo chuyện quét tước. Mai Như với Mạnh Uẩn Lan đang định xuống xe thì nghe tiếng Mạnh An chào hỏi ai đấy – hình như hắn gặp được người quen. Mai Như lẳng lặng vén màn xe, thận trọng nhìn trộm. Hình ảnh đập vào mắt khiến nàng cau mày.
Cái bộ dạng ngửa đầu ra vẻ người lớn để nói chuyện với Mạnh An không thuộc về Phó Thập Nhất thì còn thuộc về ai?
Hoàng tử như hắn không ở trong cung mà rời kinh làm gì?
Nói đến đây, Mai Như chả thích gặp thập nhất điện hạ. Tới tận bây giờ trong kinh thành vẫn có người nhắc đến bọn họ vì bốn vỉ bánh bao kia…
Nghĩ vậy khiến Mai Như càng nhíu chặt mày hơn.
Nha hoàn kê đôn xong bèn đỡ Mạnh Uẩn Lan xuống xe trước.
Phó Chiêu sửng sốt khi thấy Mạnh Uẩn Lan, “Mạnh công tử, Mạnh cô nương đi cùng Mạnh phu nhân à?”
Nhờ vụ bức bình phong mà Mạnh Uẩn Lan có ấn tượng cực kém về vị thập nhất điện hạ thích gây rối vô lý. Nàng ấy bĩu môi rồi quay đầu gọi, “Tuần Tuần, mau xuống đi.”
Mai Như không trốn được nên đành thò người ra.
Bầu trời ngoài tấm mành sẩm tối, Mai Như đưa mắt nhìn khắp nơi, cơ thể nàng vô thức cứng đờ–
Bên cửa sổ lầu hai của dịch trạm có người đứng khoanh tay và đang cúi đầu nhìn xuống.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bất kể khoảng cách khá xa giữa hai người, Mai Như vẫn nhận ra con ngươi đen nhánh tựa mực như muốn thiêu cháy cõi lòng người khác của Phó Tranh. Khi hắn không cười, đôi mắt đẹp kia y hệt hồ nước đóng băng ngàn năm, khiến mọi người lạnh run. Nhưng hiện tại mắt hắn lại cong lên một cách mơ hồ.
Một nụ cười không rõ lý do cũng làm người ta thấy lạnh lẽo.
Toàn thân Mai Như đông cứng.
Nàng mau chóng chuyển dời ánh mắt và giả vờ không thấy hắn rồi giẫm lên đôn để xuống xe.
Phó Chiêu thấy nàng liền vui mừng nói, “Mai Tam, ngươi cũng đi theo hả?”
Mai Như nhíu mày, nàng lạnh lùng hỏi ngược lại, “Điện hạ, sao ngài cũng ở đây?”
Phó Chiêu đắc ý đáp, “Không nói cho ngươi biết đâu.”
Mai Như: “…”
Nàng thật sự chả muốn đối đáp cùng hắn nên quay sang bảo Mạnh Uẩn Lan, “Uẩn Lan, chúng ta vào thôi.”
Phòng nghỉ tại hậu viện đã được chuẩn bị tươm tất, tiểu Kiều thị mang đống bảo bối vào phòng.
Trong lúc Mạnh An còn ở phía sau cáo từ Phó Chiêu, Mai Như kéo Mạnh Uẩn Lan đi trước. Lúc sắp đến cầu thang, cơ thể bất chợt lạnh cóng khiến nàng dừng phắt lại.
Nàng nghiêng đầu nhìn–
Phó Tranh đã xuống lầu.
Hắn đứng đấy trong bộ trang phục đen tuyền với tay áo rộng và eo thắt đai ngọc. Cảnh hoàng hôn mờ ảo tôn lên khuôn mặt đẹp lẫn bờ vai rộng của hắn.
Mai Như cúi gằm đầu.
Mạnh Uẩn Lan từng gặp qua Phó Tranh, nàng ấy ngẩn ngơ rồi vội vã dừng bước.
Mạnh An tiến lên chào hỏi, “Điện hạ.”
Phó Tranh nhẹ nhàng gật đầu, “Bản vương đang ở trên lầu uống trà thì nghe thấy giọng Đạo Tri nên mới xuống dưới nhìn xem.”
Phó Chiêu đã kể cho Mạnh An việc bọn họ muốn đến đại doanh Tây Bắc. Hắn chưa nói rõ lý do hai người phải đi, song Mạnh An có ngố thì cũng đoán được nó liên quan tới phụ thân. Nghĩ đến chuyện mình chỉ có thể đưa mọi người tới Bảo Định thì hắn rất lo cho tiểu Kiều thị lẫn hai cô em, vì thế hắn chỉ vào Mai Như với Mạnh Uẩn Lan rồi giới thiệu, “Điện hạ, đây là muội muội và biểu muội của ta. Hai muội ấy cũng đi Tây Bắc, mong được điện hạ quan tâm nhiều hơn.”
Bây giờ Phó Tranh mới nghiêng đầu nhìn hai người.
Mạnh Uẩn Lan cúi đầu chào, “Bái kiến điện hạ.”
Phó Tranh không đáp lại, hắn đứng yên tại chỗ như đang chờ cái gì.
Ánh mắt hắn hơi chúi xuống, lúc nó lướt ngang qua Mai Như thì toát lên vẻ áp bức lạ thường.
Mai Như cau mày, nàng dùng thân mình cứng đờ để chào qua loa, “Bái kiến điện hạ.”
Lần này Phó Tranh hờ hững “ừm” một tiếng rồi đáp trả, “Tam cô nương.”
Hôm qua Mai Như không có chỗ trốn nên làm bộ mắt điếc tai ngơ và chẳng quen biết hắn; Phó Tranh nhìn thấu màn giả ngu của nàng.
Vì vậy hôm nay hắn ép nàng phải lên tiếng!
[1] Một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Hoa, được làm từ mạch nha, bột mì, đường trắng, hạt mè, hoa quế.
[2] Đường sá do triều đình, nhà nước xây dựng để dân chúng dùng.