Mấy tháng trời không gặp nên hai huynh muội hàn huyên đủ thứ trên trời dưới đất.
Mai Như trả lời chi tiết mọi câu hỏi về cha mẹ và lão tổ tông của Mai Tương. Nàng kể thêm vài mẩu chuyện thú vị cho ca ca, sau đấy nàng đưa hắn bùa bình an mà mẫu thân cầu tại chùa Liên Hương. Mai Tương cất kỹ bùa rồi nở nụ cười, hắn luôn nhớ cha mẹ mỗi lần ở một mình. Nhưng giờ chưa lập công trạng gì đã nằm bẹp giường, thậm chí bị dượng tống cổ nữa, hắn thật sự chả còn mặt mũi để gửi tin về.
Hiện tại được gặp em gái thật tốt, nàng giúp hắn vui vẻ hơn hẳn mấy ngày qua.
Hắn chần chừ rồi ngượng ngùng hỏi, “Tuần Tuần, tẩu tẩu của muội có khỏe không?”
“Tẩu tẩu vẫn ổn, sức khỏe cũng khá hơn nhiều.” Mai Như gỡ túi thơm do Đổng thị thêu tặng và chìa ra như đang hiến vật quý. “Ca ca nhìn này, tẩu tẩu thêu đấy.”
Mai Tương cầm lấy, hắn cẩn thận ngắm nghía xong mới trả cho Mai Như. Hắn hỏi tiếp, “Đổng gia đối xử với nàng thế nào? Tiền thị không gây khó dễ chứ?”
Mai Như vẫn hạ quyết tâm nói thật bất chấp dáng vẻ chờ mong của ca ca, “Chúng ta cung cấp bạc nên Tiền thị đối đãi tẩu tẩu cũng tạm, có điều hai ngày trước khi ta rời kinh, Tiền thị đang tìm nhà khác để gả tẩu tẩu. Ngoài ra thì, tẩu tẩu không đọc thư của ca ca…”
Nghe đến đây, mặt Mai Tương trắng bệch; sắc mặt hắn vốn tái nhợt nhưng giờ càng trắng hơn.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ khàng dặn dò, “Tuần Tuần, bao giờ về muội nhớ thăm hỏi kỹ càng để tránh việc…nàng lại bị gả cho kẻ xấu. Nếu hôn sự của nàng không tốt thì muội hãy nghĩ cách ngăn cản, nếu đối phương là người đàng hoàng thì muội cứ giúp nàng thuận lợi tái giá…”
Nói xong câu cuối cùng, Mai Tương bỗng im bặt.
Hắn nhìn sang chỗ khác, vừa chớp chớp mắt vừa bảo, “Tuần Tuần, muội chuyển lời cho nàng rằng ta sẽ không gửi thư linh tinh cũng như làm phiền nàng nữa. Ta chỉ mong mai sau nàng sống tốt thôi.”
Mai Như thầm than một tiếng, nàng cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Mối nhân duyên vốn tốt đẹp mà cuối cùng đi tới bước đường này; khi ở bên nhau là cặp phu thê bất hòa, đến lúc chia lìa lại chẳng nỡ buông tay. Đây phải chăng là nghiệp chướng?
Suy nghĩ trên khiến nàng thở dài.
Mai Như rời khỏi phòng ca ca, nàng đưa mắt nhìn Thạch Đông.
Đó là người theo Phó Tranh lâu nhất và cũng là tâm phúc của hắn. Thạch Đông kiệm lời hệt chủ tử; hắn đứng lặng thinh tại góc sân, nếu chẳng chú ý thì chắc không phát hiện hắn tồn tại.
Mai Như hững hờ dời mắt rồi bước lên xe ngựa.
Tĩnh Cầm đi phía sau, nàng ấy móc ra hai tấm ngân phiếu và nói với Thạch Đông theo đúng lời tam cô nương căn dặn, “Phiền đại ca thay đại gia lẫn tiểu thư nhà ta cảm tạ ơn cứu mạng của Yến Vương điện hạ. Đây là tiền đại phu khám bệnh, tiền thuốc thang, tiền đồ bổ cùng tiền chi tiêu lặt vặt cho đại gia nhà ta. Tiểu thư nhà ta bảo nếu chưa đủ thì điện hạ cứ nói. Hiện giờ đại gia nhà ta bị thương nặng nên không tiện đi lại, hy vọng người ở đây sẽ cố gắng chăm sóc.”
Thạch Đông tất nhiên chả dám cầm, hắn đứng cúi đầu với tấm lưng thẳng tắp.
Tĩnh Cầm thấy thế bèn đặt ngân phiếu lên bàn trong nhà chính.
Gió thổi làm ngân phiếu vỗ phành phạch vào mặt bàn, Thạch Đông nhìn mà tâm trạng hết sức phức tạp. Đợi Mai tam tiểu thư đi khuất, hắn vội vàng trở về dịch trạm rồi bẩm báo từng câu từng chữ cho Yến Vương.
Con số trên hai tấm ngân phiếu không nhỏ, Phó Tranh lẳng lặng nhìn rồi thờ ơ đặt trên bàn. Hắn hỏi Thạch Đông, “Còn nói gì khác không?”
Thạch Đông lắc đầu, “Không ạ.”
Tay Phó Tranh khựng lại, hắn định nhấp ngụm trà nhưng chợt thay đổi suy nghĩ và cau mày nhìn Thạch Đông, “Không nói gì khác à?”
“Vâng, thưa vương gia, tam cô nương chỉ nói nhiêu đó thôi,” Thạch Đông đáp.
Phó Tranh lặng lẽ buông chén trà để cầm hai tấm ngân phiếu kia.
Nàng tống cổ hắn bằng hai tấm ngân phiếu.
Hai tờ giấy nhẹ tênh nhưng tay hắn lại thấy nặng, chúng là sự chán ghét mà người nọ dành cho hắn.
Phó Tranh trầm mặc mím môi.
Hồi lâu sau, hắn vừa bóp ngân phiếu vừa trừng mắt nhìn tay mình và lạnh nhạt bảo, “Bản vương đã biết.”
Dứt lời, hắn nặng nề vẫy tay.
Thạch Đông lui ra ngoài, đồng thời khép cửa lại.
Hắn vừa xoay người đã thấy Phó Chiêu kích động nhào tới hỏi han, “Thạch Đông, thất ca có ở trong không?”
Hắn tìm Phó Tranh nguyên buổi sáng vì muốn hỏi về màn giao đấu giữa hắn với mật thám. Phó Chiêu sững sờ tột độ lúc tận mắt chứng kiến; hắn đâu ngờ ca ca tốt của mình sở hữu bản lĩnh như vậy, tung chiêu đã dứt khoát còn bình tĩnh nữa. Bây giờ hắn đã hoàn hồn nên đương nhiên muốn bám lấy Phó Tranh để hỏi cho ra nhẽ.
Thạch Đông liếc nhìn bên trong rồi viện cớ từ chối, “Điện hạ, vương gia đang bận nên đừng quấy rầy ngài ấy.”
“Bận gì thế?” Phó Chiêu càng tò mò hơn.
Thạch Đông bịa chuyện một cách tỉnh bơ, “Chuyện cơ mật của vương gia.”
Phó Tranh ngồi trong phòng nghe hai người hỏi đáp nhưng chả hề nhúc nhích. Khuôn mặt đẹp của hắn cúi gằm, đôi mắt chăm chú nhìn hai tấm ngân phiếu.
Phó Chiêu nghe vậy bèn tiếc nuối than thở, hắn lẩm bẩm, “Thế thì ta đi tìm Tuần Tuần, coi nàng ấy vẽ bức tranh kia tới đâu rồi…”
Giọng nói phấn chấn của hắn dần rời xa, Phó Tranh vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt hắn u ám, cặp môi quyến rũ mím chặt, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn ngồi mãi mới đứng dậy để mở cửa và kêu Phó Chiêu, “Thập nhất đệ.”
Phó Chiêu đã đi được một quãng xa nhưng hắn dừng bước ngay khi nghe Phó Tranh gọi. Hắn quay đầu đáp trả, “Thất ca.” Sau đấy cao hứng chạy trở lại.
Mai Như vừa về đến dịch trạm liền đi thẳng tới phòng riêng.
Tĩnh Cầm lo âu nhắc nàng, “Cô nương không trực tiếp cảm tạ Yến Vương điện hạ thật à?”
“Ừ,” Mai Như cười lạnh lùng.
Nàng chưa tìm hắn tính sổ thì thôi chứ nói gì đến trực tiếp cảm ơn?
Đường đường là một vương gia thế mà lợi dụng chuyện ca ca ở y quán để lừa nàng ra ngoài!
Mai Như tức lắm song nàng lười đi chất vấn Phó Tranh – nàng chẳng muốn dính líu gì tới hắn hết. Người này dù sao cũng đã cứu ca ca nên nàng miễn cưỡng đưa ngân phiếu cho hắn, coi như không ai nợ ai và đường ai nấy đi.
Hôm sau, Mai Như dậy rất sớm.
Nàng đã hứa với dượng hôm nay sẽ ghé đại doanh nhưng việc phải đi cùng Phó Tranh lại khiến nàng khó chịu. Vì vậy nàng dậy sớm, báo với tiểu Kiều thị một tiếng và bỏ bữa sáng để đến doanh trại trước.
Trời mới tờ mờ sáng, cổng thành vừa mở còn xà ích đang ngáp ngắn ngáp dài.
Mai Như cũng cực kỳ buồn ngủ, Tĩnh Cầm lót hai cái đệm mềm phía sau nữ tử để nàng dựa vào đấy mà chợp mắt.
Tiếng vó ngựa đều đều vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng, Tĩnh Cầm nhìn cô nương nhà mình ngủ mà lo ngay ngáy. Quãng đường ba mươi dặm song chỉ có chủ tớ hai người cùng một xà ích, ngộ nhỡ gặp người Hồ gian ác thì làm sao bây giờ? Nghe đâu người Hồ chuyên cướp hiếp giết, chuyện ác nào cũng làm.
Suy nghĩ này khiến Tĩnh Cầm lo lắng và căng thẳng bội phần. Nàng ấy vén màn nhìn ra bên ngoài, lòng thầm mong xe ngựa mau chóng đến đại doanh.
Tĩnh Cầm nghĩ cô nương nhà mình đúng là khinh suất quá mức.
Phó Tranh dĩ nhiên cũng phải đi đại doanh, song lúc hắn xuất phát thì trời đã sáng hẳn.
Thạch Đông dắt ngựa lại, Phó Tranh đứng đợi Mai Như chứ không lên ngựa ngay. Hắn điềm đạm sai bảo, “Đi hỏi xem tam cô nương dậy chưa.”
Thạch Đông mím môi, hắn lí nhí đáp, “Gia, tam cô nương đã đi trước.”
Lời này làm Phó Tranh ngẩn người, hắn hiểu ý đồ của Mai Như trong chớp mắt. Mặt Phó Tranh đanh lại, hắn chẳng nói chẳng rằng mà túm dây cương rồi nhảy lên lưng ngựa. Toàn thân hắn toát ra luồng khí lạnh lẽo.
“Thất ca, cho ta đi đại doanh với,” Phó Chiêu gấp gáp chạy đến gần, miệng hắn gào to.
“Đệ đi làm gì?” Phó Tranh chất vấn bằng bộ mặt đen sì.
Phó Chiêu thẳng thắn bày tỏ, “Thất ca, ta cũng muốn học hỏi.”
Hắn ham chơi, cả văn lẫn võ đều ù ù cạc cạc. Song hôm qua hắn nghĩ thay vì mỗi ngày bứt rứt tại thành Bình Lương thì chi bằng đến doanh trại để học chút chiêu thức, để có thể chiến đấu như ca ca hôm vừa rồi. Hắn muốn mình ít nhất phải giết được vài ba tên nếu đụng trúng người Hồ, có vậy mới xứng làm đấng nam nhi.
Phó Tranh thoáng suy tư rồi lãnh đạm nói, “Lên ngựa đi.” Nói xong, hắn lập tức phóng về phía trước.
Ca ca cho phép khiến Phó Chiêu vui lắm, hắn cấp tốc cưỡi ngựa theo sau nhưng chả tài nào đuổi kịp. Hắn dõi theo bóng đen kia từ xa; Phó Tranh cúi người thấp tới mức gần như dán hẳn vô lưng ngựa, chưa kể hắn còn cưỡi với tốc độ cực nhanh.
Phó Chiêu thầm nghĩ, Sao ca ca cưỡi nhanh thế?
Vừa tới doanh trại là Phó Tranh tức khắc xuống ngựa. Thân mình hắn hơi cứng lại khi thấy xà ích của Mạnh phủ, sau đấy hắn chậm rãi dời mắt.
Phó Tranh đứng ngoài lều mà nhìn lướt qua một lượt. Mạnh Chính đang thảo luận quân vụ với thuộc hạ ở bên trong, nhưng Mai Như lại vắng mặt. Để tránh bị hiềm nghi, hắn không đi vào mà tiến về phía lều giam giữ mật thám.
Quả nhiên hắn nghe thấy tiếng Mai Như ở đó.
Tiếng nói giòn giã ấy mà kết hợp với cái lưỡi sắc bén thì thừa sức làm người ta tức chết.
Thế mà nàng luôn cố tình ngậm chặt miệng mỗi lần gặp hắn.
Phó Tranh đang trầm tư thì Mai Như bước ra khỏi lều.
Hai mật thám cứ hung hăng chửi bới miết nhưng chẳng chịu khai gì cả. Mai Như nghe mấy ngôn từ dơ bẩn tới phát mệt nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Sự hiện diện của Phó Tranh làm Mai Như bất ngờ đến nỗi dừng phắt lại, biểu cảm lười nhác đông cứng trên mặt nàng.
Nàng chậm chạp thi lễ, “Điện hạ.”
Phó Tranh liếc nàng một cái rồi hờ hững đáp, “Ừ.”
Sự im lặng bao trùm hai người.
Phó Chiêu lại gần bọn họ, hắn vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng. “Thất ca, Tuần…Mai tam cô nương cũng đến doanh trại đó!” Hắn chưa biết về vụ phiên dịch của nàng.
Phó Tranh nghiêng người, “Tam cô nương đang ở đây.”
Phó Chiêu thấy Mai Như liền hỏi, “Tuần Tuần, ngươi tới làm gì thế?”
Mai Như rốt cuộc cất tiếng, “Ta đến hỗ trợ dượng nhưng không nói cụ thể cho Thập Nhất điện hạ biết được.”
Đang nói giữa chừng, nàng chợt “á” một tiếng rồi cười ngu ngơ, “Mình ngốc quá đi mất!”
Mai Như vội vã xoay người vô lều.
Phó Chiêu ngu ngơ muốn vào theo song bị Phó Tranh ngăn lại và nhắc nhở, “Thập nhất đệ, đây không phải nơi để chúng ta nghe ngóng.”
Phó Chiêu hiểu ngay ý hắn – mấy hoàng tử như bọn họ phải bận tâm những mật thám dưới trướng thái tử, nếu lỡ hành xử thất thố thì sẽ gặp phiền toái liên miên. Hắn vừa đá cục đá dưới chân vừa than thở, “Ca ca à, chán thật đấy.”
Phó Tranh suy nghĩ giây lát rồi bảo, “Đi thôi.”
“Thất ca, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi tìm người cho đệ học hỏi.”
Phó Tranh dẫn Phó Chiêu đến lều nghị sự, Mạnh Chính đã bàn việc xong nên giờ còn mỗi mình ông ở đó. Ông tiến lên chào hỏi khi thấy hai vị điện hạ. Phó Tranh gật đầu rồi nói với Mạnh Chính, “Mạnh Tổng binh, hôm trước thập nhất đệ đụng phải người Hồ nên muốn học thuật cưỡi ngựa bắn cung. Không biết trong doanh trại có ai rảnh để dạy đệ ấy không?”
Hoàng tử mà muốn học mấy cái này thì toàn là cưỡi ngựa xem hoa, Mạnh Chính tất nhiên đồng ý. Ông lập tức gật đầu, “Về sau Thập Nhất điện hạ tới đây hàng ngày là được.”
Mai Như đột ngột xông vào trong lúc bọn họ đang trò chuyện, nàng kích động hô, “Dượng! Dượng! Con biết hai mật thám kia đến từ đâu rồi…”
Giọng nàng vui sướng vô cùng, Phó Tranh ngẩng đầu và bắt gặp một khuôn mặt đẹp rực rỡ tràn đầy ý cười.
Ánh mắt của chủ nhân khuôn mặt xẹt ngang qua Phó Tranh, nụ cười nàng tắt ngúm khi phát hiện hắn cũng có mặt. Mai Như cúi đầu rồi khẽ kêu, “Dượng.”
Mạnh Chính cười cười với hai huynh đệ Phó Tranh.
Phó Tranh biết mình không được phép nghe bèn cáo từ rồi dẫn Phó Chiêu ra ngoài. Phó Chiêu phấn khởi đi tìm sư phó của hắn, để mặc Phó Tranh đứng đấy.
Hắn thật sự hiếu kỳ Mai Như dựa vào cái gì để biết xuất xứ của hai mật thám và tại sao nàng lại bảo mình ngốc?
Phó Tranh nhíu mày.
Hôm sau Mai Như vẫn dậy rất sớm, nàng cần tiếp tục đến đại doanh. Ai ngờ nàng vừa bước chân ra khỏi cửa đã đụng độ Phó Tranh!
Nam tử đứng giữa sân trong bộ áo tay bó, tay hắn còn cầm một thanh kiếm; chắc hắn định luyện kiếm lúc vắng người.
Ánh nắng sớm mai nhợt nhạt, lớp sương mù mỏng quấn quanh người hắn.
Hắn thu hồi kiếm khi thấy Mai Như và nghiêm túc nói, “Đi thôi.” Sau đấy nhanh chóng cất bước ra ngoài.
Mai Như bối rối đứng bất động.
Hình như biết nàng chấp nhất với điều gì nên Phó Tranh quay đầu lại rồi dửng dưng giải thích, “Tam cô nương khỏi cần lo, kể từ ngày mai thì thập nhất đệ sẽ đi cùng ngươi chứ không phải bản vương.”
Những lời trên giúp Mai Như vỡ lẽ.
Hiện tại lãnh thổ bị người Hồ xâm lấn, nguy hiểm luôn chực chờ trên quãng đường ba mươi dặm ngắn ngủi. Người này nhìn thấu kế hoạch tránh né hắn của Mai Như nhưng vẫn khăng khăng muốn hộ tống nàng.