Mai Như chưa kịp nổi giận hay dạy Mạnh Uẩn Lan cưỡi ngựa thì đã nhận được thư do mẫu thân sai người gửi, bà thúc giục nàng mau chóng về kinh.
Hôn lễ giữa đại tỷ và Tạ Kha diễn ra vào tháng năm. Hiện giờ sắp tháng tư, quãng đường về kinh mất hơn nửa tháng, chưa kể thời gian trì hoãn nếu gặp chuyện.
Mai Như nhẩm tính thì thấy quả thật nàng cần trở về.
Nàng bàn với tiểu Kiều thị chuyện này, bà chẳng những không phản đối mà còn dễ dàng đồng ý, “Chúng ta đi cùng nhau.” Thế là bà quyết định ba ngày sau sẽ xuất phát.
Mạnh Uẩn Lan vừa nghe tin đã bắt đầu nhớ cha mình, Mạnh Chính lại thương nhớ thê tử. Ngược lại, tiểu Kiều thị chê hai cha con phiền phức.
Mai Như nhìn gia đình dì chỉ thấy buồn cười, sau đấy nàng chợt muốn tới đại doanh ngoài thành tìm ca ca.
Hiện tại Mai Tương sống trong đại doanh. Lúc trở lại từ chuyến đàm phán với người Hồ, hắn đến thẳng doanh trại dù thương tích chưa lành. Hắn cố chấp tới mức chẳng ai khuyên nổi, làm Mai Như lo ngay ngáy.
Nàng hỏi thăm dượng trước khi ghé thăm nên biết ca ca làm việc tại chuồng ngựa, điều này khiến nàng hơi chua xót. Dẫu đã biết trước nhưng khi tận mắt chứng kiến, Mai Như vẫn kinh hãi.
Ca ca của nàng đang mặc trang phục vải thô mà chạy tới chạy lui đổ phân ngựa!
Từ nhỏ đến lớn Mai Tương chưa bao giờ làm việc nặng, bây giờ toàn thân hắn dơ dáy; tay áo lẫn vạt áo đều dính bẩn. Mai Tương bận rộn suốt nên mồ hôi đầm đìa trên mặt, hắn quẹt tay lau qua loa khiến nước da trắng nõn đen thui. Bộ dạng này làm gì còn nét tuấn tú phong lưu khi xưa?
Mai Như nhìn mà mắt nóng lên, nàng cất cao giọng gọi, “Ca ca.”
“Tuần Tuần!” Mai Tương quay đầu lại chào nhưng tay vẫn làm liên hồi, hắn bảo, “Đừng tới đây, cứ đứng đó đợi ca ca.” Hắn khom lưng xúc một đống phân lên xe đẩy bên cạnh, lát nữa hắn phải đẩy xe tới đồng ruộng ngoài doanh trại. Xúc xong xuôi, Mai Tương mới phủi phủi vạt áo rồi đi về phía Mai Như.
Hắn vừa đến gần là Mai Như ngửi thấy mùi thối, nàng cau mày, “Sao ca ca lại muốn đến đây làm?” Dượng nói chính ca ca xin làm chân sai vặt tại chuồng ngựa nên Mai Như hơi bất ngờ.
“Ca ca là kẻ trói gà không chặt, vai không thể gánh, tay chẳng thể nâng. Ta tạm thời không đánh giặc được nhưng doanh trại đâu nuôi người rảnh rỗi, thế là ta đến đây làm việc vặt trước.” Mai Tương vừa cười nhạt vừa cố bĩu môi, hắn nhìn chuồng ngựa, “Nơi này thiếu người mà chả ai tình nguyện làm nên ta mới thử xem.” Hắn trấn an vì sợ Mai Như lo, “Dượng bảo chờ lứa tân binh năm nay đến sẽ cho ta rèn luyện cùng.”
Những lời này khiến Mai Như yên tâm, nàng khen ngợi, “Ca ca nghĩ thoáng là được.”
Con bé xấc láo này…
Mai Tương giơ tay gõ đầu nàng, Mai Như gấp gáp ôm đầu trốn. Bàn tay rơi vào khoảng không, Mai Tương cố tình trưng bộ mặt dữ tợn để dọa nàng, “Hôm nay Tuần Tuần tới đây làm gì?”
Mai Như nhớ đến chuyện quan trọng bèn vội vàng đưa ca ca lá thư do Mai phủ gửi.
Mai Tương cầm đọc rồi nói, “Tuần Tuần, nương giục muội về kinh đấy.”
“Ừm, ca ca.” Mai Như thông báo, “Ba ngày sau ta, dì, cùng Uẩn Lan sẽ lên đường.”
Mai Tương cẩn thận đọc lại thư và dặn nàng, “Lúc gặp cha mẹ với lão tổ tông thì tuyệt đối đừng kể vụ ta bị thương, cả chuyện ta làm ở chuồng ngựa nữa. Cha mẹ mà biết sẽ càng lo hơn.”
“Ta hiểu.” Mai Như ngoan ngoãn gật đầu, nếu nương biết ca ca khổ cực thế này thì chắc xót lắm.
Mai Tương gấp thư lại, hắn không quên căn dặn, “Nhớ thường xuyên ghé thăm tẩu tẩu của muội, phải cung cấp đầy đủ bạc đó.” Hắn nói vô cùng tự nhiên, chính hắn cũng giật mình khi nói xong. Mai Tương hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng sửa lời, “Nhớ thường xuyên ghé thăm nàng.”
Mai Như tất nhiên gật đầu.
Mai Tương thoáng chần chừ rồi dặn thêm một câu, “Nếu nàng chọn được người trong sạch, Tuần Tuần hãy gửi thư báo cho ca ca.”
Tại sao phải gửi thư? Đơn giản vì hắn muốn cắt đứt nỗi nhớ nhung.
Mai Như thầm thở dài, tẩu tẩu tốt vậy thì không biết sẽ lấy ai.
Hai huynh muội hàn huyên một lát thì Mai Tương đuổi nàng đi, hắn chỉ vô chuồng ngựa, “Ta nhiều việc lắm, Tuần Tuần về lẹ lên.” Sau khi đưa nàng lên xe ngựa, Mai Tương bảo, “Tuần Tuần, ba ngày sau ca ca sẽ không đến tiễn muội. Trên đường về kinh muội nhớ nghe lời dì, đừng chạy lung tung hay gặp rắc rối nhé.”
Mai Như nghe hắn ân cần dặn dò mà đôi mắt bất giác đỏ hoe, nàng mềm mại kêu, “Ca ca!”
Vành mắt Mai Tương cũng ửng đỏ, hắn ngoái đầu ra lệnh cho xà ích và xe ngựa lập tức lăn bánh.
Mai Như trở tay không kịp, nàng hấp tấp thò đầu ra nhìn.
Ca ca đứng lẻ loi ở cổng đại doanh, người ngợm bẩn thỉu cùng thương tích khiến hắn trông gầy gò hẳn.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà Mai Như đã chịu hết nổi, nàng vội trốn vào xe để cúi đầu gạt lệ.
“Cô nương đừng khóc!” Tĩnh Cầm sốt ruột khuyên nhủ, “Đại gia ở đây là chuyện tốt, chúng ta phải về báo tin vui cho lão gia với thái thái.”
Mai Như lau nước mắt rồi lại thò đầu ra nhìn. Nhưng xe ngựa đã đi xa thì sao thấy được bóng hình ca ca?
Mai Như ngồi trong xe, nàng vẫn khó chịu khi nghĩ đến dáng vẻ ban nãy của ca ca.
Nàng mang đôi mắt đỏ hoe vào dịch trạm và bắt gặp hai vị điện hạ không biết từ đâu về. Vừa thấy Phó Tranh là lửa giận trong Mai Như chực bùng cháy, song nàng chả muốn nhiều lời với hắn. Nàng chỉ thi lễ với hai huynh đệ chứ chẳng nói câu nào, sau đó nàng cất bước rời đi.
Phó Chiêu đột nhiên chạy theo cười nhạo nàng, “Tuần Tuần, mắt ngươi đỏ như vậy thì đảm bảo ngươi vừa khóc nhè!”
Mai Như biết hắn đang chế giễu mình, nàng ngại phiền nên chỉ định trừng trộ đáp trả. Nàng trùng hợp thấy Phó Tranh đứng đằng sau từ khóe mắt. Mai Như đảo mắt và thay đổi ý định, nàng dừng bước rồi cố ý trách mắng, “Tại điện hạ nhiều chuyện mà bức tranh của ta bị hủy hoại, sao ta có thể không bực chứ?”
“Là sao?” Phó Chiêu lúng túng gãi đầu.
Xem ra hắn hoàn toàn chả biết gì, Mai Như khoanh tay, “Vì điện hạ nhắc đến bức tranh của ta với Chu cô nương nên giờ mọi người đều chê ta vẽ xấu. Có người còn lấy bức tranh đó rồi biến thành của hắn mà không thèm hỏi ý ta!” Nói đến đây, Mai Như nghiêng đầu chất vấn, “Điện hạ thấy người này đáng ghét không? Ta bực bội là phải đạo nhỉ?”
Nàng liếc một cái thì phát hiện gương mặt lạnh lùng của Phó Tranh đanh lại, hắn mím chặt môi nhưng chỉ đứng yên tại chỗ chứ không tiến lên.
“Trên đời còn có loại người này?” Phó Chiêu cực kỳ ngỡ ngàng, hắn căm phẫn tuyên bố, “Ai đáng ghét thế? Bản hoàng tử thay ngươi giáo huấn hắn!”
Mai Như thi lễ, nàng cười khẩy, “Chỉ sợ điện hạ cũng không giáo huấn nổi.”
Dứt lời, nàng ung dung vào dịch trạm trước. Tĩnh Cầm đứng phía sau nghe mà toát mồ hôi lạnh, nàng ấy lén lút ngó Yến Vương điện hạ.
Người nọ khoanh tay nhìn với ánh mắt hờ hững, hắn không biểu lộ gì nhưng đấy mới là điều đáng sợ nhất.
Tĩnh Cầm cấp bách cúi đầu rồi bám theo tam cô nương.
Phó Thập Nhất bối rối quay sang Phó Tranh, “Thất ca biết chuyện này không?”
Phó Tranh nhìn lướt qua bóng lưng của cô nhóc nhanh mồm dẻo miệng kia. Hắn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt và chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào trong.
Phó Chiêu thấy vậy thì càng ngớ người, mất một lúc lâu hắn mới giác ngộ chân lý, “Người đó là thất ca!” Hắn thè lưỡi, hèn chi Tuần Tuần bảo hắn không giáo huấn nổi.
Mai Như vào dịch trạm, lúc nàng đi ngang khu vườn nằm giữa các viện tử, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Là Phó Tranh!
Trời đã tối nên dịch thừa cũng về nhà hay tìm nơi thư giãn, chỗ này làm gì còn ai khác?
Mai Như thoáng cau mày, người nọ quả nhiên gọi nàng, “Tam cô nương.” Giọng hắn trầm thấp và đầy áp chế. Hàng lông mày cong cong của Mai Như nhíu chặt, nàng lãnh đạm xoay người lại.
Thiếu nữ giữ im lặng, ánh mắt nàng như đang ném dao về phía hắn; xem ra nàng tức giận tột độ.
Phó Tranh mở lời, “Bản vương có chuyện muốn nói với ngươi.”
Mai Như đốp chát, “Nhưng ta không có chuyện muốn nói với điện hạ.”
Phó Tranh đã đoán trước nàng sẽ vặn vẹo như thế, hắn bước lại gần và hơi đe dọa, “Nếu tam cô nương không có chuyện muốn nói thì cứ tạm thời lắng nghe.”
Mai Như cứng họng, nàng trừng mắt với hắn.
Phó Tranh cúi đầu, cặp mắt đen như mực bình tĩnh nhìn nàng. Chờ mãi hắn mới thốt lên một câu, “Bản vương không cố tình chỉnh sửa tranh của tam cô nương.”
Mai Như mỉm cười.
Nụ cười này quá lạnh lẽo, Phó Tranh giải thích thêm, “Tam cô nương không tin cũng được nhưng bản vương chỉ muốn thay cô nương xử lý tình huống.”
Mai Như đương nhiên chả tin.
Nàng lười biếng khom người để cảm ơn lấy lệ, “A, đa tạ điện hạ đã ra tay.” Nàng nói không hề khách khí, “Ta nào biết điện hạ thay người khác xử lý tình huống bằng cách buông lời chế nhạo.” Mai Như nhớ rõ hắn nhận xét nét bút của nàng non nớt, vẽ quá cẩu thả nên bố cục nhìn chung không tốt. Toàn là những câu làm nàng mất mặt! Hễ nhớ lại là Mai Như tức điên, nàng mỉa mai tiếp, “Ta hiểu điện hạ sở hữu tài nghệ vẽ tranh kiệt xuất nên coi thường kẻ bất tài như ta, hy vọng mai sau ta không làm bẩn mắt ngài nữa!”
Từng câu từng chữ của nàng giống dao xẻo thịt, con ngươi Phó Tranh co rút lại. Hắn vừa mím môi vừa lặng thinh nhìn cô nương đứng trước mình.
Mai Như chán nhìn mặt hắn lắm rồi, nàng vái chào và đi về phòng.
Đối đáp một trận giúp Mai Như bớt giận cũng như thoải mái hơn. Ai dè mới nghỉ ngơi được một chén trà[1] thì Mạnh Uẩn Lan mang đến cái tin khó chịu.
Chu Tố Khanh sẽ về kinh cùng bọn họ!
Mai Như chỉ thấy phiền, nàng hồ nghi hỏi, “Nàng ta mới đến Bình Lương mà sao chịu về kinh cùng chúng ta?” Phó Tranh sẽ ở lại Bình Lương để tiếp tục thảo luận kế hoạch sắp tới với Hồi Đồ và để điều tra vụ cắt xén quân lương nữa. Như vậy sao Chu Tố Khanh nỡ bỏ đi chứ?
Mạnh Uẩn Lan trả lời, “Ban nãy Yến Vương điện hạ bảo nàng ta về kinh cùng chúng ta.”
Phó Tranh?
Mai Như không hiểu, hắn chưa về kinh thì sao lại để Chu Tố Khanh về trước?
Song ngẫm nghĩ một hồi thì Mai Như chợt hiểu Phó Tranh đang muốn né phiền phức.
Nếu bọn họ đi nhưng Chu Tố Khanh ở lại, dù nàng ta được thánh thượng cho phép cũng khó tránh khỏi bị người khác truy xét ngọn nguồn và nhận ra lý do nàng ta ở lại liên quan đến mối quan hệ mơ hồ với Phó Tranh.
Mai Như khẽ cười. Phó Tranh thật bạc bẽo, người ta vất vả đuổi theo đến tận đây mà hắn nhẹ nhàng đuổi đi như vậy.
Nói đến Yến Vương điện hạ làm Mạnh Uẩn Lan vui vẻ đổi đề tài, “Tuần Tuần, nương lẫn Chu Tố Khanh đều không hiểu ngươi vẽ gì nhưng Yến Vương điện hạ lại nhìn ra. Đã thế ngài ấy còn giúp ngươi hoàn thành, ngươi thấy hãnh diện không?”
“Hãnh diện?” Mai Như cười gằn.
Mạnh Uẩn Lan thì thào bên tai nàng, “Tuần Tuần không thấy mặt Chu Tố Khanh lúc đó à, đen sì luôn!” Nhớ lại biểu cảm của Chu Tố Khanh làm Mạnh Uẩn Lan nhịn chẳng được mà sung sướng cười to, nàng ấy nói nhỏ, “Nàng ta thân thiết với Yến Vương điện hạ nên đâu ngờ Yến Vương điện hạ sẽ lao tâm khổ tứ vậy…”
Mai Như nghe thế liền sửng sốt. Nàng bỗng nhớ đến câu nói hồi nãy của Phó Tranh, Bản vương chỉ muốn thay cô nương xử lý tình huống. Tức nghĩa Phó Tranh đoán được nàng sẽ bị Chu Tố Khanh giễu cợt nên mới cố gắng sửa bức tranh ấy?
Mai Như vẫn nhíu mày, nàng không muốn nghĩ nhiều về những việc dính tới hắn.
Ba ngày sau, đoàn người của Mai Như khởi hành về kinh.
Bốn nữ tử yếu đuối du hành luôn khiến người ta bất an, Mạnh Chính phái mấy thân binh hộ tống họ đến Thiểm Tây. Phó Tranh dặn Phó Chiêu đi theo, tốt xấu gì hắn cũng có thể chiếu cố họ trên đường về.
Ngày rời thành Bình Lương, Mai Tương thật sự không đến tiễn. Mai Như thò đầu nhìn xung quanh chỉ để nhận sự thất vọng, nàng rầu rĩ rụt đầu vào xe ngựa.
Phó Tranh đang căn dặn Phó Chiêu thì phát hiện một cái đầu ngó nghiêng bên mành xe. Không biết nàng tìm gì mà lại mau chóng trốn vô trong.
Hắn lẳng lặng quan sát tấm mành nhưng cô nương kia không ló người ra nữa, và cũng chẳng nhìn hắn lấy một lần.
[1] Khoảng 10 phút.