Bệ hạ niệm tình Mai Như bị thương nên ra lệnh cho nàng dưỡng thương trước, đồng thời cử thái y đến tận tình điều trị.
May chân Mai Như chỉ sưng chứ không gãy, dù vậy cục sưng vẫn to như cái bánh bao trắng, làm nàng chẳng cởi giày ống được. Thậm chí nàng không thể đụng vào chỗ sưng, hễ chạm vô là nàng đau đớn hít hà và chảy nước mắt. Cuối cùng Ý Thiền phải lấy kéo cắt giày.
Người nàng ăn mấy cước của con ngựa, giờ cởi bỏ xiêm y mới thấy tấm lưng ngọc ngà loang lổ những vết tím xanh đáng sợ. Chưa kể những chỗ đập trúng đá nữa.
Các nha hoàn đồng loạt rớt nước mắt.
Ý Thiền vừa giúp Mai Như bôi thuốc vừa gạt lệ, “Phải làm sao bây giờ?”
Mai Như nghiến răng nghiến lợi, nàng rên hừ hừ rồi gượng cười, “Mau mang thức ăn đến để đánh lạc hướng ta.” Nàng đau gần chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nên đành tự tìm trò vui cho quên cơn đau.
Các nha hoàn bị nàng chọc cười, “Cô nương còn sức để đùa à.” Nói vậy nhưng Tĩnh Cầm vẫn bưng ra một đĩa bánh sữa ngựa[1] và thịt khô. Nàng ấy đặt chúng lên bàn nhỏ cạnh giường rồi nói, “Cô nương, mấy món này do Thập Nhất điện hạ sai người đưa tới.”
Phó Chiêu cực kỳ áy náy khi biết Mai Như gặp nạn. Vài ngày trước thất ca đã dặn hắn đừng ham chơi, hãy chú ý Mai Như nhiều hơn. Song Phó Chiêu vẫn lo chạy nhảy, hắn nào ngờ sự cố sẽ phát sinh; may mà thất ca đến kịp. Phó Chiêu càng nghĩ càng hối hận, hồi nãy trên đường về hắn đã chắp tay nhận lỗi với Mai Như và nói rất tội nghiệp, “Hôm nay bản hoàng tử đua ngựa với người khác được ăn ngon, lát nữa sẽ nhường cho ngươi.”
Lúc ấy Mai Như đáp, “Chẳng lẽ ta lại thiếu dăm ba món ăn của điện hạ?”
Ai dè Phó Chiêu sai người đưa tới thật.
Mai Như bỏ vào mồm miếng thịt khô. Vị thịt chua chua ngọt ngọt rất ngon, nàng ăn mấy miếng là tinh thần phấn chấn hẳn.
Ở đằng xa, Mai Thiến cảm ơn Phó Tranh, “Muội muội của ta bị thương nặng, may có Yến Vương điện hạ ra tay tương trợ…”
Phó Tranh nói, “Đấy chỉ là việc nhỏ, Mai cô nương đừng để bụng.”
Mai Thiến che miệng ho một tiếng và nói tiếp, “Bao giờ về kinh chúng ta sẽ đưa quà cảm tạ đến phủ của điện hạ.”
“Phủ quốc công không cần vất vả thế, huống hồ…” Phó Tranh thoáng ngừng lại rồi chậm rãi bảo, “Bản vương cứu tam cô nương là chuyện đương nhiên.”
Đương nhiên là sao?
Mai Thiến hơi giật mình, nàng cười lịch sự, “Điện hạ khách khí.”
Phó Tranh gật đầu, hắn xoay người rời đi mà không nói gì thêm.
Mai Thiến cúi đầu nhìn lớp cỏ xanh mượt trên mặt đất.
“Cô nương, ngoài này gió lớn…” Minh Chi nhắc nhở nàng ấy.
Mai Thiến hoàn hồn, nàng ấy mỉm cười, “Chúng ta đi thăm tam muội muội thôi.”
Hai chủ tớ tiến về phía lều của Mai Như, bọn họ tình cờ gặp Mạnh An đi ngược hướng.
“An biểu ca,” Mai Thiến chào.
Mạnh An đang đi rất nhanh, hắn đỏ mặt và gấp gáp dừng bước. Hắn đáp lễ, “Thiến biểu muội.”
“Biểu ca ghé thăm tam muội muội à?” Mai Thiến hỏi.
Mạnh An nghiêng người gật đầu, “Ta vừa đi săn về đã nghe tin Như biểu muội gặp nạn…” Hắn nôn nóng hỏi thăm, “Như biểu muội sao rồi? Nghe đâu chân muội ấy bị thương và không thể cử động đúng không?”
Mai Thiến chau mày, “Ta cũng không biết, ta đang định tới chỗ tam muội muội.”
Mạnh An ừ à, hắn bỗng nhớ ra một chuyện bèn vội nói, “Hôm nay ta bắt được con thỏ con, thích hợp cho Như biểu muội giải sầu trong lúc dưỡng thương.”
Hắn đưa lồng sắt nhốt thỏ cho Minh Chi. Minh Chi nhận lấy còn Mai Thiến cười bảo, “Ta xin thay mặt tam muội muội cảm tạ biểu ca trước.”
Khi nữ tử cười, làn da tuyết trắng pha chút màu sắc ốm đau, tô đậm vẻ nhu nhược đáng yêu của nàng ấy.
Mặt Mạnh An đỏ lựng, hắn ngượng ngùng nói, “Hôm nào ta sẽ săn con khác cho Thiến biểu muội.”
Khi Mai Thiến đến chỗ Mai Như, nàng đã bôi thuốc toàn thân, thay đồ sạch, và đang nghỉ ngơi. Mai Thiến đành quay lại vào hôm sau, lúc tới thì Mai Như còn mải nhai chóp chép!
“Tam muội muội.” Mai Thiến ngồi cạnh nàng.
Mai Như thấy nàng ấy bèn cười cười, “Nhị tỷ tỷ dễ bệnh nên tốt nhất đừng tới chỗ ta, coi chừng nhiễm phong hàn đấy.”
Mai Thiến khẽ ho, “Hôm nay ta đỡ hơn rồi.” Nàng ấy tiếp lời, “Tam muội muội, ta đã cảm tạ Yến Vương điện hạ trước, còn quà tặng thì chắc chờ về phủ để đại bá mẫu quyết định nhé?”
“Cứ làm theo ý nhị tỷ tỷ đi,” Mai Như hững hờ đáp.
Sau đấy Mai Thiến kể về vụ con thỏ làm Mai Như buồn cười. An biểu ca đưa thỏ cho nàng làm gì? Để nàng nướng ăn à? Mai Như nghĩ sao cũng thấy hết sức mắc cười.
Mai Thiến nói, “Tam muội muội, tai nạn của muội…”
Nàng ấy chưa nói xong thì Tĩnh Cầm đã thông báo, “Nhị cô nương, tam cô nương, Chu tiểu thư gặp tai nạn!”
[1] Một loại bánh làm từ sữa ngựa và bột gạo, là đặc sản của vùng thảo nguyên cũng như thường được tiến cống cho hoàng đế.