Ánh mắt Phó Tranh dừng lại trên người Mai Như trong thoáng chốc, rồi hắn vô cảm dời mắt. Hắn nheo mắt nhìn kẻ gây họa Phó Chiêu, “Bồi thường bánh bao cho họ đi.”
Mai Như đã quá quen thuộc với giọng điệu này!
Đối với sự việc hay người hắn chẳng thèm để ý, Phó Tranh đều dùng giọng điệu như thế; hờ hững, lãnh đạm, xa cách, nghe không ra chút tình cảm nào. Nhưng ở kiếp trước nàng đã nghe suốt mười ba năm ròng rã!
Giờ nhớ lại chỉ khiến Mai Như thấy bản thân thật buồn cười. Gió từ núi thổi tới làm lay động khuyên tai ngọc bích của nàng, tạo nên âm thanh phảng phất tựa khúc ca bi ai.
Nàng cúi gằm đầu, không muốn nhìn Phó Tranh thêm lần nào nữa.
“Đầu sỏ gây tội” Phó Chiêu vừa phủi bụi xong bèn ngồi dậy. Vóc dáng hắn tương tự Mai Như nên dù đứng thẳng cũng chỉ tới trên eo Phó Tranh một chút là cùng.
Phó Chiêu chỉ vào giấy dầu bọc bánh bao trên mặt đất, vênh váo hỏi, “Đây là bánh bao của cửa hàng nào ở kinh thành? Bản…ta sẽ bồi thường!”
Lời hắn nói quá mức kênh kiệu, Mai Như khẽ nhíu mày.
Phó Tranh và Phó Chiêu là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, tính ra Phó Chiêu kiếp trước là em chồng Mai Như. Song hai người chẳng mấy khi trò chuyện; thậm chí gặp tại tiệc nhà hay vương phủ cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Ai ngờ thằng nhóc này lại ngạo mạn đến thế, tác phong hành sự khác hẳn Phó Tranh! Tuy hai người thái độ khác nhau nhưng đều đáng ghét như nhau!
Trong lòng Mai Như tăng thêm mấy phần chán ghét với hai huynh đệ này.
Thân là đại nha hoàn của Mai Như, Ý Thiền vẫn luôn tận tâm đứng chắn trước cô nương nhà mình. Hiện giờ thấy hai kẻ kia một người thì lạnh nhạt, một người thì khinh khi, nàng ấy nổi giận đùng đùng. Ý Thiền nhìn thẳng vào Phó Tranh, miệng lưỡi nhanh nhẹn chất vấn, “Vị công tử này, tiểu ca nhi nhà ngài lỗ mãng đụng phải tiểu thư nhà ta, vậy mà chỉ muốn bồi thường bánh bao cho xong việc ư? Tại sao ngài chẳng thèm quan tâm thế?”
Mai Như biết Ý Thiền đanh đá, nhưng không ngờ đanh đá cỡ đó! Nói với Phó Tranh mấy câu này…thật khiến nàng sảng khoái!
Đáy lòng Mai Như thầm hò reo sung sướng, môi nhấp nháy trộm cười. Nàng cười làm ngọc trên mái tóc cũng nhẹ nhàng lay động.
Động tác này không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Phó Tranh.
Phó Tranh đường đường là hoàng tử, chưa bao giờ bị người khác mắng như thế. Bây giờ còn bị một cô nhóc giễu cợt…
Hắn hơi nheo mắt, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Phó Tranh còn chưa đáp trả, Phó Chiêu đã nhịn hết nổi. Hắn nghển cổ mà tranh cãi với Ý Thiền, “Vậy ngươi muốn bồi thường mấy cái bánh bao? Ta thấy trong giấy gói cùng lắm chỉ chứa được hai cái, ta sẽ bồi thường hai vỉ luôn!”
Người này nói chuyện càng lúc càng ngạo mạn. Mai Như nhăn mặt, cảm thấy bực bội hơn.
“Tiểu ca nhi này nghe không hiểu à?” Ý Thiền chống nạnh nói, “Ngài đụng phải tiểu thư nhà ta! Thân mình tiểu thư nhà ta quý giá, sao có thể để một cậu bé phá phách như ngài…”
“Ý Thiền!” Mai Như đột nhiên cắt ngang lời nha hoàn của mình.
Nàng vẫn luôn cụp mắt nên không ai nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt nàng, nàng bình tĩnh bảo, “Chúng ta đi thôi.”
Ý Thiền cũng biết nếu tiếp tục tranh chấp sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh tam cô nương. Nàng vội vàng im bặt rồi rời đi cùng Mai Như.
Thấy bọn họ nói đi là đi, Phó Chiêu đứng ngẩn ra. Hắn còn chưa cãi xong nên bất giác thấy khó chịu. Hắn “hừm” một tiếng rồi hỏi, “Bồi thường bánh bao cho ngươi thế nào đây?”
Mai Như thoáng dừng bước, nàng nghiêng mặt và lạnh lùng trả lời, “Chỉ đáng cho chó ăn, không cần công tử bồi thường.”
“Ngươi–!” Phó Chiêu giậm chân. “Nữ tử miệng lưỡi sắc bén này, dám ăn nói vậy à? Ngươi biết ta là ai không?”
Lần này, Mai Như cười nhạo đáp trả.
Nàng xoay hẳn người lại, đứng dưới trời đầy nắng mà nói với Phó Chiêu, “Bản cô nương không muốn biết.” Từ đầu đến cuối nàng không hề liếc nhìn Phó Tranh lấy một lần. Dứt lời, Mai Như ung dung đi mất.
Phó Chiêu hoàn toàn bị cho ăn quả đắng!
Hắn khó thở, nhất thời chẳng biết làm sao để trút giận, chỉ có thể hung hăng giẫm nát mấy cái bánh bao. Hắn oán giận nói, “Không biết cô nương nhà ai mà miệng lưỡi cay độc thế, thật đáng ghét!”
“Thập nhất đệ, đệ cũng nên về cung đi, đừng gây sự nữa.” Phó Tranh lạnh lùng nhắc nhở.
“Không được!” Phó Chiêu bất mãn, “Ta nhất định phải tra ra cô nương nhà ai rồi trừng trị nàng cho biết mặt!”
Cô nương nhà ai?
Ánh mắt hắn xẹt qua Mai Như đang ở gần đấy, Phó Tranh nhíu mày. Từ đầu đến cuối, Mai Như chả hề nhìn hắn; nhưng Phó Tranh lờ mờ cảm nhận được thái độ thù địch từ nàng, hơn nữa còn là mối thù rất sâu.
Ánh mắt Phó Tranh vừa trực tiếp lại lạnh lẽo, dù đã sống qua một kiếp, dù đang đưa lưng về phía hắn, Mai Như vẫn cảm giác được. Đây là thứ hiếm hoi nàng nhận được từ hắn trong mười ba năm chung sống nên nàng đã quá quen thuộc!
Dù hiện tại hắn chỉ nhìn nàng một cái, cả người Mai Như vẫn lạnh toát theo bản năng. Nàng phải siết chặt nắm đấm lẫn ngậm chặt hàm răng để kiềm chế cơn run rẩy. Chỉ đến khi rời khỏi núi giả và cách xa người kia, nàng mới khẽ run rồi thở hắt ra.
“Mặt tiểu thư trắng bệch kìa, người ngài cũng run bần bật nữa. Ngài không khỏe à?” Tĩnh Cầm hỏi Mai Như, nàng ấy đang dìu cô nương nhà mình nên cảm nhận được.
Mai Như hít sâu một hơi, nàng cố gắng trấn tĩnh lại rồi cười yếu ớt, “Không sao. Trời lạnh quá, chúng ta quay về đi.”
Tĩnh Cầm liếc Ý Thiền, nhỏ giọng oán trách, “Hồi nãy ngươi nóng nảy quá. Cãi vã như vậy, lỡ đâu hai người kia…” Nàng ấy nhớ lại mà vẫn sợ. Nam tử mặc đồ đen có khuôn mặt lẫn ánh mắt đều lạnh tanh, hệt như Diêm Vương sống!
Ý Thiền tức giận nói, “Là bọn họ đuối lý, ai bảo thằng nhóc kia lỗ mãng làm chi?”
“Được rồi!” Mai Như cắt ngang, sau đấy dặn dò, “Khi về đừng nhắc tới việc này.”
“Vâng ạ.” Hai người đáp cùng lúc.
Việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng rốt cuộc lại liên quan đến thanh danh tam cô nương. Bọn họ đều trung thành với chủ tử nên dĩ nhiên muốn giữ kín như bưng.
Chủ tớ ba người đang muốn trở về thì nghe thấy từ nhà thủy tạ gần đó truyền đến tiếng ồn ào. Đột nhiên, có người hét toáng lên, “Nguy rồi! Nguy rồi! Nhị cô nương rơi xuống nước!”
Mai Như ngẩn ra, vội vã chạy qua cầu đá liền thấy Bình tỷ nhi cùng nha hoàn trong phủ đứng dưới mái hiên nhà thủy tạ. Còn người đang giãy giụa dưới nước kia là Mai Thiến sao?
Mai Như hoảng hốt.
Tuy nàng không có thiện cảm với nhị tỷ tỷ, nhưng Thiến tỷ nhi đúng là tâm địa mềm, xử sự chu toàn; nàng không hề có lý do để oán giận nàng ấy! Huống hồ thân thể Thiến tỷ nhi vốn ốm yếu bẩm sinh, làm sao chịu nổi nước lạnh như vậy? Chẳng mấy chốc, cả người Thiến tỷ nhi chìm xuống nước, chỉ còn bàn tay nhỏ trắng muốt với những ngón dài ngoi lên khỏi mặt nước.
Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng Mai Như trầm xuống. Ký ức về tình cảnh tương tự xuất hiện trong đầu nàng. Nhưng nàng không rảnh để hối tiếc, chỉ phân công nha hoàn đi gọi người tới và tìm gậy trúc dài lại đây.
Nàng không biết bơi, nha hoàn bên người cũng không biết; hiện giờ chỉ biết ngóng trông người có thể giúp đỡ mau tới. Nàng đang nôn nóng nghĩ như vậy thì có tiếng bước chân vang lên từ phía sau!
Mai Như vừa quay đầu lại liền thấy Phó Tranh và Phó Chiêu – bọn họ hẳn nghe thấy động tĩnh mới lại đây.
Thấy nàng, Phó Chiêu dừng bước, đôi mắt trợn trừng như muốn đánh lộn.
Mai Như lười để ý, nàng vô thức nói với Phó Tranh, “Nhị tỷ của ta rơi xuống nước…”
Nàng chưa dứt lời, thân ảnh áo đen kia đã nhảy vào trong nước!
Mai Như bỗng im bặt, nàng chợt nhận ra đây chính là số trời đã định.
Phó Tranh nhất định sẽ gặp được Mai Thiến, nhất định sẽ cứu nàng ấy một lần, nhất định sẽ thích nàng ấy…
Mai Như trầm mặc, nàng đến bên cạnh Bình tỷ nhi. Bình tỷ nhi hiện giờ hoảng sợ phát khóc. Nàng ta sợ tới mức run rẩy, vừa gắt gao nắm lấy ống tay áo của Mai Như vừa khóc, “Tam tỷ tỷ, ta không cố ý, ta thật sự không cố ý!”
Mai Như vỗ vỗ bả vai nàng ta rồi lại nhìn hai người trong nước.
Thành thân mười ba năm nhưng Mai Như chưa bao giờ biết khả năng bơi lội của Phó Tranh. Động tác hắn nhanh nhẹn lại dứt khoát, hệt như con cá đen giữa dòng nước. Mai Thiến đã giãy giụa được một lúc, vừa mới chìm hẳn xuống. Phó Tranh vòng tay ôm lấy bả vai nàng ấy và nâng nàng ấy lên.
Cuối cùng, đôi tay Phó Tranh bế ngang nàng ấy rồi từ dưới nước đi lên.
Bộ đồ đen của hắn ướt đẫm, đôi mắt cũng ngập nước, môi mấp máy hớp không khí, trên người toàn là khí lạnh.
Mai Thiến đang ở trong vòng tay hắn cũng chả khá hơn.
Cơ thể Thiến tỷ nhi vốn yếu ớt, lúc này áo dài màu trắng bạc viền xanh dương lẫn váy lụa thêu hoa đã ướt hết. Nàng ấy nhắm chặt mắt, do lạnh mà run run rúc người vào lòng Phó Tranh, đôi tay nắm vạt áo của hắn…
Mai Như di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Đám nha hoàn đã sợ tới mức thi nhau gào thét. Bọn họ gấp gáp cầm áo choàng tới che lại thân thể nhị cô nương, đỡ lấy nàng ấy từ trong lòng Phó Tranh, mồm liên tục cảm tạ hắn, suýt chút nữa còn quỳ xuống.
Phó Tranh im lặng, chỉ liếc nhìn Mai Thiến một cái rồi vẫy vẫy tay.
Kiều thị và tiểu Ngô thị nghe tin bèn vội vã chạy đến. Thấy Mai Thiến nhắm nghiền mắt, môi tím tái, nhìn không có chút sức sống, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Ngô thị đầy vẻ hoảng hốt. Bà lập tức nhào tới, vừa khóc vừa gọi, “Con ta, con ta…”
Kiều thị cố gắng trấn an vài câu rồi ra lệnh cho các bà tử mau đưa Mai Thiến về phủ, sau lại chỉ thị nha hoàn đi mời đại phu giỏi. Tuy bà nhất thời hoảng loạn nhưng vẫn thu xếp mọi chuyện đâu ra đấy.
Mai Thiến được đưa đi, Kiều thị mới chú ý tới người cứu Thiến tỷ nhi – Phó Tranh.
Toàn thân Phó Tranh ướt sũng, nhưng không lộ vẻ chật vật. Mái tóc được cài trâm ngọc, nước chảy dọc theo gương mặt hắn tôn lên đường nét góc cạnh tuấn tú. Đai ngọc bên hông giờ còn siết chặt hơn, khiến hắn trông càng có vẻ vai rộng eo thon, thân cao chân dài. Chả trách những đại tiểu thư khuê các luôn thầm ngưỡng mộ hắn.
Nha hoàn đã nhanh tay mang khăn sạch cùng trà nóng đến, Kiều thị cảm tạ Phó Tranh, “Vị công tử này, chúng ta là người của phủ Định Quốc Công. Hồi nãy ngài vừa cứu nhị cô nương trong phủ chúng ta. Chi bằng công tử lưu lại danh tính, chúng ta chắc chắn sẽ đến cửa tạ ơn.”
Mai Như đang đứng cạnh Bình tỷ nhi, vừa nghe Kiều thị xưng danh phủ Định Quốc Công, nàng lập tức nhăn mặt.
Quả nhiên, tiểu bá vương Phó Chiêu đang nhìn về phía này, đáy mắt hắn tràn đầy sự châm chọc.
Phó Tranh nghe xong, hơi ngập ngừng rồi chắp tay thi lễ với Kiều thị, “Hóa ra là Mai phu nhân. Tại hạ là Phó thất lang, có quen biết với Mai lão thái gia.”
Vừa nghe hắn trả lời xong, Kiều thị thầm than trong lòng. Bà tuy từng vào cung nhưng chưa bao giờ thấy vị điện hạ này, cũng chẳng ngờ hôm nay sẽ gặp hắn ở đây… Trước khi lên núi chủ hòa thượng chủ sự có nhắc tới khách quý, hóa ra khách quý chính là vị này!
Kiều thị vừa muốn mở lời, Phó Tranh đã gọi Phó Chiêu, “Chúng ta đi.”
Dứt lời, hai người khẽ gật đầu rồi rời đi.
Khi đi ngang, Mai Như đang cúi gằm đầu chẳng buồn hé răng. Phó Tranh nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn xuống rồi lại hững hờ chuyển dời.
Lúc đã đi khuất, Phó Chiêu mới hậm hực, “Hóa ra là Mai phủ ở kinh thành! Nghe nói Mai phủ có bốn cô nương, rơi xuống nước là nhị cô nương, còn có một con nhóc nữa. Vậy kẻ miệng lưỡi sắc bén kia chắc đứng thứ ba – Mai Tam?” Phó Chiêu lẩm nhẩm vài lần rồi ngửa mặt lên trời cười to, “Ca ca tốt, ta muốn gửi cho nàng ta hai vỉ bánh bao! Không, bốn vỉ luôn!”
Phó Tranh trầm ngâm, gõ đầu hắn rồi nói đơn giản, “Đừng quậy phá!”
Mai Thiến rơi xuống nước nên người Mai Phủ cũng vội vàng thu dọn đồ đạc để trở về. Trên đường về, Mai Như ngồi cùng xe với Đổng thị.
Đổng thị uể oải nhìn ra bên ngoài, Mai Như cũng chả có tâm tình ngắm cảnh, chỉ ngồi đực tại chỗ.
Đời trước, năm nàng mười ba tuổi, nàng theo chân thánh thượng trong chuyến đi săn mùa thu mới nhìn thấy Phó Tranh. Cũng ở hội săn này, Phó Tranh cứu mạng Mai Thiến khỏi miệng cọp; sau lưng hắn còn lưu lại vết sẹo lần đó. Ai ngờ hiện tại mọi thứ đều khác trước chứ?
Không biết sẽ còn biến số nào nữa?
Mai Như nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Mai Thiến khi về nhà vẫn bất tỉnh nhân sự, cả người lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền, không ăn không uống, hệt như người đã chết!
Ruột gan lão tổ tông Đỗ thị đứt từng khúc, bà khóc lóc thống thiết. Bà không nói nhiều liền đưa Mai Thiến đến chỗ mình, hận không thể ngày đêm trông chừng nàng ấy. Thậm chí bà còn nói với những người liên quan đến sự việc này rằng, “Nếu A Du đi, lão thái bà này cũng chẳng thiết sống nữa!”
Lúc nhìn thấy Mai Như và Bình tỷ nhi, sắc mặt bà càng xấu hơn!
“Một cô nương sao không biết lựa chỗ mà du ngoạn? Nhất quyết phải tới nơi hồ nước lạnh chết người? Đây còn không phải muốn hại A Du sao? Nó từ nhỏ đã ốm yếu, làm sao có thể đến chỗ gió lạnh chứ? Tuần Tuần, Bình tỷ nhi, mấy đứa đều là những đứa nhóc vô phép tắc…”
Mai Như tự nhiên bị ăn mắng.
Bình tỷ nhi còn thảm hại hơn. Không chỉ bị lão tổ tông giáo huấn, khi về chắc chắn sẽ bị nhị lão gia Mai Thần lẫn tiểu Ngô thị phạt nặng. Rời khỏi Xuân Hi Đường, nàng ta nơm nớp lo sợ, vừa nắm chặt tay Mai Như vừa khóc, “Tam tỷ tỷ, ta không cố ý. Ta chỉ muốn đùa giỡn với nhị tỷ tỷ một chút, ai ngờ…” Nàng ta lúc này chẳng đủ sức hận Mai Như, chỉ coi nàng như cọng rơm cứu mạng.
Nhưng Mai Như thì có biện pháp gì chứ?
Ban đêm nằm trên giường, Mai Như mở to mắt, trằn trọc mãi không ngủ được. Hễ nhắm mắt, cảnh tượng Phó Tranh nhảy xuống nước lại hiện lên. Chỉ thoáng nhớ tới, ngực nàng đã đau nhói.
Ngày ấy, nàng mang thai rồi bị người ta đẩy xuống nước!
Nước lạnh lắm, nàng không ngừng giãy giụa, nhưng dòng nước cứ chậm rãi dâng lên quá miệng và mũi nàng, gây sức ép lên ngực nàng.
Mai Như khó thở, tuyệt vọng đến tột cùng, chỉ mong ngóng Phó Tranh mau về phủ cứu nàng và đứa con trong bụng. Nhưng cuối cùng là Ý Thiền nhảy xuống cứu nàng…
Ý Thiền chết, con nàng cũng mất.
Mai Như nằm trên tảng đá lạnh như băng, tất cả những gì nàng cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo.